4
#4
Rating: K
Mini NyanNyan (part 1)
- Yuko, xin lỗi nếu em gọi lúc chị đang làm việc nhưng chị đến phòng tập team A ngay được không?
- Không sao, chị đang rảnh… mà có chuyện gì sao?
- Cũng không hẳn, nhưng Nyan nyan… *tút* moshi moshi?
Takamina vừa nhắc đến cái tên “Nyan nyan” thì đầu dây bên kia liền cúp máy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô đội trưởng nhỏ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- Có gọi được chị ấy không? – Atsuko lo lắng hỏi.
- Cúp máy rồi… hình như hôm qua hai người họ cãi nhau một trận lớn thì phải?
- Ừ, tớ có nghe nói, Nyan nyan hủy hẹn với Yuko-chan để đi cùng với Mariko-sama. Chán hai người đó thật, hôm nay là Giáng sinh rồi lại đi cãi nhau.
Rầm!!!
Cửa phòng mở toang ra, theo sau đó Yuko với gương mặt vô cùng hoảng hốt.
- Takamina!!! Nyan nyan của chị đâu rồi? Nyan nyan bị làm sao???
Vừa bước vào, đập vào mắt cô sóc là Mariko đang ngồi tự kỷ ở một góc phòng, còn các thành viên còn lại tụm lại ở một góc khác, ai trông cũng như đang bị bối rối vì cái gì đó.
- Mọi người, Yuko tới rồi!! Tránh ra đi…
Khi đội trưởng vừa ra lệnh thì tất cả đều tách ra hai bên, xếp hàng một cách ngay ngắn để lộ ở chính giữa một bé gái chừng ba tuổi đang ngồi “nghiên cứu” cuốn truyện One Piece từ “một miếng” thành “nhiều miếng”.
- ONE PIECE CỦA TỚ!!! Ai đưa cho nó vậy??? – Takamina hét lên, mọi người nhìn về Atsuko.
- Tại chị ấy cứ khóc mãi…
Yuko nhìn cô nhóc một chút, trông rất quen, gương mặt tròn trĩnh, nước da trắng hồng, lâu lâu lại bĩu môi một cái… Ah! Cô có hình cô bé này trong điện thoại, chính xác là folder “Nyan nyan lúc nhỏ”… Mà khoan đã, tại sao lại có một đứa bé giống hệt Haruna lúc nhỏ thế kia? Chẵng lẽ…
“Con rơi của Nyan nyan????”
Suy nghĩ ấy đột nhiên xuất hiện trong đầu Yuko, cô cảm thấy chân trời như sụp đổ từ giây phút ấy. Cô sóc lủi thủi tiến đến bên cạnh Mariko rồi ngồi xuống cùng tự kỷ.
- Trả One Piece đây! – Takamina giật lấy cuốn truyện từ tay cô bé bí ẩn khiến cô nhóc khóc ầm lên.
- Takamina!!! Hy sinh cuốn truyện đi, cậu muốn mọi người bị điếc tai hết hả? – Atsuko giành lại cuốn truyện đưa cho cô bé.
Cô đội trưởng lùn uất ức vì mất truyện mà không nói lại được, thế là đi ra “góc u tối” nhập hội cùng với Yuko và Mariko.
- Nè, mấy người định ngồi tự kỷ đến khi nào đây? – Atsuko giận dữ chống tay lên hông nói.
- Acchan… đứa bé đó là ai vậy? Có phải là con rơi của Nyan nyan không? – Yuko đau khổ đáp lại.
- Không ngờ Lolicon-sama tiếng tăm lẫy lừng thế mà không dỗ nổi một con bé, đã thế còn bị nó cào nữa chứ… - Mariko ôm mặt bất lực khóc.
- Truyện của tớ… - Takamina nằm vật ra ăn vạ.
“Đến hết chịu nổi với mấy người này”
- Oi!!! – Atsuko đã bật yankee-mode – Cậu, truyện thì ngày mai mình mua bù cho. Còn chị, chuyện chị bất lực thì ai cũng biết rồi, không cần đau khổ. Còn chị, con rơi cái đầu chị ấy, đó là Nyan nyan!!
- Acchan à, em nói chuyện hợp lý chút đi… Nyan nyan của chị chân dài ba vòng chuẩn~ chứ đâu có tí tẹo như vậy. – Yuko vẫn tiếp tục quằn quại.
- Acchan không có nói dối đâu, bé con ngồi đằng kia chính là Nyaro – Mariko lên tiếng – Ban nãy lúc mọi người đang tập thì đột nhiên trời tối sầm lại, rồi bọn chị nghe tiếng hét của Haruna, khi sáng lại thì thấy con nhóc đó. Em tới bưng nó về nhà đi, nhớ cẩn thận nha – Mariko sờ lên mấy vệt đỏ trên mặt – Hồi nãy chị lại gần… nó cào chị đó!!!
- Chị thân với Nyan nyan như vậy mà còn bị cào, bình thường em lại gần đã ăn tát rồi… bây giờ em đến đó, có khi nào cậu ấy làm thịt sóc luôn không?
- Uooaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh!!!
Đột nhiên tiếng con nít khóc vang lên, Atsuko quay đầu lại hỏi các thành viên khác chuyện gì đã xảy ra và nhận được cậu trả lời.
- Kojima-san xé nát cuốn truyện nên không còn gì chơi nữa.
- Uooaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh!!! – giờ thì đến lượt Takamina khóc.
Lúc này Yuko liền đứng dậy lẳng lặng đi đến chỗ để túi, cô lục lọi túi của Haruna và lấy ra một món đồ rồi tiến đế chỗ của bé con đang khóc kia.
- Nè!! – Yuko chìa ra trước mặt cô bé cái DS của Haruna, cô nhóc liền nín khóc nhận lấy.
“Cái máy đó có bị nát thì do cậu phá nha Nyan nyan, không phải tớ!! Đập nó đi bé con, đập đi!!”
Từ lâu Yuko đã tích tụ thù hận với các loại máy chơi game của Haruna, vì nó mà cô ấy toàn bơ cô, đây là một cơ hội tốt để trả thù. Nhưng khác hẳn với những gì Yuko mong đợi, cô bé kia săm soi cái máy một lát rồi lại nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn nhà, cuối cùng là ngước lên nhìn cô với ánh mắt cực kỳ ngây ngô.
- Nyaaaaa~
“K-ka-kawaii!!!!”
- Yuuchan~ nyan nyan – cô bé gọi tên cô rồi đưa hai tay lên đòi bế, Yuko đã phải cố kiềm chế để không nằm lăn ra tại chỗ mà giãy dụa vì sự dễ thương chết người này.
- Em tên gì?
- Kojipa… umh...Ha… ha… - cô nhóc quên mất tên của mình (!?)
- Haru… ?
- Ah! Kojipa Harunyan~
Câu trả lời của bé Haruna khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều ôm bụng lăn ra cười vật vã. Còn bé mèo kia không hiểu tại sao mọi người lại cười nên bĩu môi dỗi.
- Yuuchan hông được cười!! Yuuchan “hấu ha”!!!
- À rồi rồi, Yuuchan không cười nữa – Yuko vừa nói vừa quẹt nước mắt vì cười quá khích.
- Yuuchan vẫn còn cười. – bé Haruna giãy nảy.
- Rồi, rồi… không cười, không cười. – Yuko cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc – Nyan nyan có muốn về nhà chị không?
- Hông! Em hông chơi với người xấu xa
- Vậy thôi chị về~ - cô sóc mỉm cười rồi lập tức quay lưng bỏ đi.
- Aaah… - bé Nyan vội vàng bò theo cô nhưng bị quần áo lúc lớn quá rộng vướng vào tay chân khiến cô bé mất thăng bằng mà ngã, nhưng Yuko với phản xạ nhạy bén liền quay lại đỡ kịp – Cho em theo với…
- Ok! Về nhà thôi~
Thế là bé mèo được chị sóc (biến thái) dắt về nhà. Chuyện tình nhà Kojiyuu phiên bản “chêch lệch tuổi tác” lại bắt đầu.
- Cậu thấy có gì lạ không?
- Hic… ngoài việc truyện của tớ bị xé nát thì có gì lạ?
- Nãy giờ ai động vào Kojima đều làm chị ấy hoảng sợ khóc ầm lên, có Yuko là không bị gì!?
- Sức mạnh “tềnh eo” đó~ hic, truyện của tớ…
- Thôi nín đi, tối về tớ bù cho
- Ugraaaaaaahhh… truyện của tớ… nó là bản giới hạn đó…
“Đồ lùn, đi chết đi!”
Về đến nhà Yuko liền lục tủ đồ để tìm áo cho bé Nyan mặc. Yuko có dáng người nhỏ con nên cô nghĩ chắc không cần phải mua đồ mới cho Haruna làm gì cho tốn kém. Cuối cùng cô mặc cho cô bé một cái áo thun nhỏ của mình mà so với cô nhóc thì giống một cái váy hơn.
Bé Haruna sau khi được mặc cái áo rộng thùng thình thì lại cau mày xem xét một hồi rồi cởi ra.
- Áo xấu! Không mặc đâu!!
“Sao lúc lớn không nói vậy cho tớ nhờ…”
- Yuuchan mua đồ mới cho em đi! – bé mèo bắt đầu nhõng nhẽo, cô bé mở to mắt mong làm động lòng chị sóc.
Lúc này trong đầu Yuko đang có một màn đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Tuần trước sau một phút xiêu lòng cô đã đồng ý đi shopping với Haruna và đi tong một cái thẻ tín dụng. Chưa kể là bây giờ cô vẫn chưa hết giận Haruna vì trận cãi nhau hôm qua. Nhưng hiện tại trước mắt Yuko đang là…
Mắt mèo con
Arghhh, không được
Chớp chớp
Ăn mì cả tháng đó!!!
Nyaaaa~
Mặc kệ Nyan nyan gì chứ, đói cũng chết thôi!!
Chu môi
- Mặc áo vào rồi Yuuchan dắt Nyan nyan đi mua đồ.
- Yay~
bonus~
(бвб) Yuuchan! Cái này là cái gì? *mắt lấp lánh*
(´-∀-) Là Hip-kun~
(бвб) Hip-kun là con gì vậy? *hớn hở*
(´-∀-) Nghe đồn là thỏ… chị cũng không chắc lắm (゚Д゚lll)
(бвб) Hip-kun hông có dễ thương…
Hip-kun: Giật Yuuchan của tôi rồi ngồi đó phán xét nhan sắc đó hả? Bộ tưởng đẹp gái rồi muốn nói gì thì nói sao
ヽ(`Д´#)ノ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro