
The First Snow
Vào một ngày đầu đông năm nào, có hai cô bé đứng trước cửa nhà ríu rít vì tuyết đầu mùa rơi. Cô bé lớn hơn kéo khóa tới ngang cổ, có lẽ cô bé bị lạnh. Đứa trẻ nhỏ hơn lại đang tung tăng chạy ra sân hứng lấy từng bông tuyết, lạnh buốt.
--------------------------------------
Một thời gian sau, cô nhóc bé nhỏ năm nào còn vui vẻ hứng tuyết nay đã trở thành một nhiếp ảnh gia, nó đi khắp mọi nơi, chụp lại những thứ mà khi người ta nhìn vào lại không tránh khỏi đau lòng. Ghé vào một quán coffee dọc đường, gọi cho mình một thức uống gì đó mà nó vô tình thấy trên tấm menu. Chọn cho mình một góc bàn ngay cửa sổ. Mà kìa, tuyết rơi rồi, có lẽ là tuyết đầu mùa, nó nghĩ vậy. Một bông tuyết trắng rơi trên tấm kính nơi nó ngồi, Siyeon đưa tay nhịp nhịp vào mặt kính, thế là bông tuyết rời khỏi và trở về với nền đất.
Trên băng ghế trong công viên đối diện, một ông lão đang cố ủ ấm cho đứa cháu của mình bằng cái chăn đã sờn cũ. Siyeon giơ máy, nó chụp lại rồi chạy đi đâu mất. Lát sau nó quay lại cùng một cái áo ấm và hai phần cơm còn nóng hổi.
Siyeon trở về nhà khi trời đã về khuya, nó mở cửa rồi theo thói quen tháo giầy để gọn gàng lên kệ.
"Về rồi đấy à?"- một cô gái ngồi xếp bằng trên sôfa để tóc lòa xòa quá ngang vai hỏi, tay chị lọt chọt gì đấy với cái điện thoại.
Siyeon không trả lời, nó chỉ gật đầu rồi thả mình trên ghế, kế bên chị. Sua ngẩng đầu nhìn nó rồi đưa mắt nhìn quanh, cái máy ảnh nằm trong tay nó, thế là chị biết Siyeon lại đi chụp mấy thứ khiến người khác chạnh lòng.
Đã mấy lần chị cố hỏi nó, sao em lại chụp những thứ đó vậy Siyeon. Và mỗi lần như thế nó đều không nói gì hoặc có thì cũng chỉ là, em không biết nữa. Đứa trẻ này luôn như vậy, nó lúc nào cũng muốn che giấu một điều gì đấy nhưng cố thế nào vẫn không thể giấu nổi chị. Siyeon nói dối rất tệ, chí ít thì đối với chị là như thế.
Năm nó còn là một cô sinh viên năm hai khoa nhiếp ảnh, Siyeon nhận được tin gia đình nó qua đời vì tai nạn. Ba mẹ nó từ Daegu bắt một chuyến xe lên Seoul để thăm nó, chẳng may tài xế bất cẩn lạc tay lái, tông vào một chiếc xe khác chạy cùng chiều. Chị là người báo cho Siyeon nhưng nó nhất quyết không tin, nó bảo không thể nào đâu, rằng ba mẹ nó vẫn đang ngồi ăn mâm cơm ở Daegu thôi, chỉ mới hôm qua thôi họ còn gọi điện hỏi thăm nó mà.
Sự thật như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa hy vọng còn đang nhen nhóm trong lòng nó. Đó là khi nó thấy ba mẹ mình được đẩy ra với tấm chăn trắng che đến qua đầu. Một đứa trẻ mới đôi mươi gục mặt vào lòng bàn tay khóc nấc lên những đau thương không thấu hết. Chị ôm lấy nó, nó ngất trong tay chị. Siyeon rơi vào căn bệnh trầm cảm một thời gian nhưng may là không quá nặng.
Trong khoảng thời gian đó chị là người luôn bên cạnh chăm lo, an ủi và kéo nó ra khỏi vũng lầy của chính mình. Siyeon đi học lại khi mọi thứ trong lòng nó đã nhẹ nhàng bớt. Nhưng không lâu sau áp lực về tiền bạc đè nặng lên vai nó. Với số tiền ít ỏi từ công việc làm thêm không thể đủ để nó bươn trải tiền học, tiền sinh hoạt và tiền thuê nhà.
Siyeon cũng không thể mở lời xin nhờ chị vì nó biết chị cũng chỉ là một sinh viên nghèo như nó. Thế là cô gái nhỏ âm thầm đến bệnh viện, 500ml máu được bán đi sẽ giúp nó vào mỗi học kì. Sua cùng nó trải qua khoảng thời gian tăm tối ấy nhưng chị chẳng thể làm gì khác ngoài việc bất lực nhìn nó gồng mình gánh vác tất cả. Một Lee Siyeon luôn vui vẻ tươi cười của chị đã dần biến mất như thế.
Vén lên những ngọn tóc lòa xòa trước mặt nó, Siyeon ngủ rồi, ngay trên sofa, có lẽ hôm nay nó đã vất vả lắm. Hiện tại cả hai đều có công việc của riêng mình, nó là nhiếp ảnh gia còn chị là họa sĩ, nó là người lưu giữ hiện thực còn chị là người vẽ lên những mộng ảo.
Tuyết ngoài kia đang rơi mỗi lúc một dày hơn, Siyeon thích mùa đông, nó thích tuyết lắm, nó bảo nó thích cảm giác lạnh buốt khi bông tuyết tan trên tay nó. Còn chị lại chẳng thích tuyết chút nào. Sua yêu mùa thu, chị say đắm với những thứ dang dở như cái cảm giác mùa thu mang lại.
Vào mùa này, lá cây chỉ mới bắt đầu vàng đi một nửa, gió cũng chỉ mang một chút se lạnh. Tất cả cứ lừng chừng dang dở khiến người ta cũng thấy chơi vơi vô cùng. Năm sau, chị quyết chọn cái mùa dang dở này để viết trọn câu chuyện tình đời mình. Một nhà thờ trắng toát, một chiếc váy cưới tinh khôi, những lời chúc tốt đẹp cùng người đàn ông chị yêu tuyên thê ̀những lời hứa hẹn. Đó là một đám cưới trong mơ của chị và chị sắp chạm đến rồi.
Siyeon là người chị ngỏ ý mời đầu tiên, nó ngạc nhiên ra mặt rồi ríu rít chúc mừng chị nhưng đâu đó trong đôi mắt nó, một chút thoáng qua Sua nhìn thấy sự đổ vỡ. Và khi đó chị nghĩ mình đã nhìn lầm. Có lẽ đến cả sau này Sua cũng chẳng thể biết được khi đó chị đã đem ý niệm về mối tình đầu của một kẻ khờ dại chôn vùi dưới lớp tuyết lạnh lẽo ngoài kia.
Trở về với khung tranh đặt trước cửa sổ, chị muốn hoàn thành bức vẽ của mình trước mùa thu năm sau để tặng cho một người. Chị phác lên hình hài một đứa trẻ vô ưu vô lo đang đưa tay hứng lấy những bông tuyết trắng.
Cơn đói cồn cào trong bụng kéo Siyeon thoát khỏi giấc nồng. Chỉ mới hơn 6h, còn quá sớm. Nó định bụng sẽ nấu cái gì đấy để lấp đầy bao tử, dù gì thì từ hôm qua tới giờ nó đã ăn uống gì ngoài một tách coffee đâu.
Xuống bếp để kiểm tra tủ lạnh, không còn nhiều thứ còn có thể nấu được. Nó dọn dẹp bớt rồi mặc đại cái áo lông treo trên mắc, chạy ra siêu thị cách nhà 3 phút đi bộ. Và tất nhiên rồi, chị vẫn đang ngủ. Trở về với túi thức ăn đầy ắp, áo khoác lấm tấm vài bông tuyết vô tình đọng lại.
Vì chỉ có hai chị em sống chung nên dù bận bịu với công việc và nhiều thứ khác thì họ vẫn dành thời gian thay phiên nhau nấu những bữa cơm. Hôm nay là lượt của chị nhưng không sao, dù gì nó cũng đang có hứng. Một bát cơm và canh tương còn nghi ngút khói cùng với thịt luộc ăn kèm kim chi là thực đơn hoàn hảo cho một buổi sáng như thế này.
Xong xuôi hết tất cả, nó định sẽ kêu chị dậy nhưng cây đàn piano ở một góc phòng khách đã ngăn bước chân nó. Ngón tay lả lướt trên phím đàn, Siyeon chơi một bản nhạc không lời quen thuộc mà nó chẳng nhớ nổi tên. Bản nhạc đi được một nửa, nó cảm nhận được một bên ghế nặng dần cả vai của nó cũng có người tựa vào. Chị dậy rồi nhưng mắt vẫn nhắm tịt, có lẽ tiếng đàn đã đánh thức chị. Bên ngoài kia tuyết vẫn đang rơi, một bông tuyết nào đó neo đậu bên cửa sổ. Vô tình trở thành vị khách xa lạ rồi lại dần tan ra.
" Tuyết dù có rơi trên mặt đất và bị dơ bẩn thì nguyên thể của nó vẫn là màu trắng tinh khiết."
Đút tay vào túi áo khoác, đôi chân lê bước trên con đường trải đầy những màu vàng nâu đặc trưng của mùa thu. Một cơn gió vô tình thổi, cuốn theo chiếc lá đang oằn mình cố bám lấy cành cây xơ xác xuống nền đất. Sau suốt nhiều năm, Siyeon cuối cùng cũng đã rơi nước mắt. Nó khóc rồi.
Khóc không hẳn là một hành động yếu đuối, đúng không? Đó chỉ là khi cảm xúc đầy vơi dâng trào thành nước mắt. Khóc là biến những đau thương vô hình thành những giọt nước hữu hình trong suốt.
Người ta vẫn thường nói, đơn phương là thứ tình cảm yếu đuối nhất mà cũng mạnh mẽ nhất. Yêu một người nhưng lại sợ hãi đủ điều nên chẳng thể nói ra. Và dù không một ai biết đến, nó vẫn nở rộ như đóa hoa xương rồng, không vì sa mạc khắc nghiệt mà chết đi. Nhưng sẽ úa tàn vì người thờ ơ, chẳng đoái hoài. Người đó ta không thể yêu cũng chẳng thể đem lòng ghét bỏ. Vì không phải người dưng, càng không phải người yêu nên chỉ có thể là người thương.
Đến lúc dừng lại thôi, chân đã mỏi, người cũng đã mệt rã rời rồi. Hôm nay nó đến lễ đường, đánh một bản nhạc chúc mừng chị và người chị yêu. Tiếng đàn cất lên cũng là lúc chị bước vào với chiếc váy dài chạm đất cùng nụ cười hiện hữu trên môi. Bản nhạc không lời mà Siyeon đánh dừng đoạn khi họ bắt đầu tuyên thệ. Hiện tại nó đang nhìn chị bằng những tình cảm chân thành không thể giấu, còn chị lại hướng ánh mắt đến anh ta. Đôi mắt chị lấp lánh lên niềm hạnh phúc. Gam màu tươi sáng của hai kẻ yêu nhau đẩy lui đi gam màu tăm tối cô độc nơi nó. Siyeon mỉm cười, chị đối với nó luôn là một bông tuyết tinh khôi, nó không muốn vấy bẩn vì thế nó sẽ bảo vệ chị, bảo vệ cái màu trắng tinh khôi ấy. Nó bước tới ôm chị khi buổi lễ kết thúc, vì chị nhỏ nhắn nên lọt thỏm vào cái ôm của nó.
"Chúc mừng chị, sau này nhất định phải hạnh phúc nhé...Dù không có em bên cạnh cũng phải sống cho tốt đấy."-Siyeon buông cái ôm dành chị nhưng Sua lại siết chặt vòng tay của mình, kì lạ là chị chẳng muốn rời khỏi cái ôm này một chút nào.
"Em đi đâu? Tại sao lại phải đi?"- Đột nhiên chị có linh cảm nó sẽ đi đâu đó xa lắm và rất lâu sau mới trở về.
"Em đã lang thang khắp Đại Hàn dân Quốc rồi, nơi đây không còn nỗi buồn để em lưu lại nữa"
Nó rời khỏi cái ôm rồi đưa cho chị một tấm ảnh "Hãy giúp em giữ nó nhé"- Siyeon đi khắp nơi để thu thập những nỗi buồn của người khác nhưng nó chưa bao giờ chụp lại nỗi buồn của mình. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Siyeon cho phép nỗi buồn của mình trở nên hữu hình. Trong bức ảnh, có một cặp đôi đứng giữa lễ đường rộng lớn rồi họ trao nhau một nụ hôn. Nó nhờ chị giữ lấy vì nó không muốn đối mặt và cũng vì nó muốn quên đi.
" Siyeon, làm sao để sau này chị có thể gặp được em"- Siyeon sắp đi rồi, nó sắp bỏ lại chị mà đi thật rồi. Sua nhìn nó, mắt chị đong đầy, chị muốn khóc.
"Vào mỗi mùa đông hãy ra ngoài ngắm tuyết đầu mùa nhé, biết đâu khi ấy em và chị đang ở dưới cùng một bầu trời, ngắm cùng một trận tuyết"- đưa tay lau đi đôi mắt đang ngấn lệ của chị, vuốt ve lấy mái tóc người thương lần cuối rồi nó quay bước đi.
Vào cái mùa dang dở này, câu chuyện của chị đã được hoàn thành, viên mãn. Cũng vào cái mùa dang dở đấy, câu chuyện của nó kết thúc, lửng lơ.
Chị nhìn theo bóng lưng đang rời khỏi lễ đường, đôi vai khẽ rung lên của nó khiến chị đau lòng. Chị chợt nhớ đến bức họa của mình, có lẽ bây giờ cũng không còn cơ hội để tặng cho người đó nữa rồi. Siyeon luôn coi những nỗi buồn kia là những bông tuyết trắng bị vấy bẩn. Vì thế nó muốn lưu lại tất cả trong một lọ thủy tinh gọi là kí ức. Để một lúc nào đó khi chúng tan ra, những thứ dơ bẩn lắng đọng lại nơi đáy lọ, bông tuyết sẽ trở thành thứ nước trong lành nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro