Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Ồ wao WILLNAIB ] PARTICULAR [ H nha H nha ]

Warning: Porn (maybe) without Plot, ny giận dỗi nhau, cường thụ x công láo vl, phang nhẹ nhàng, original plot, thụ lớn hơn công. Này chắc là nghiêm túc hơn Leather nhỉ.
Từ ngữ thô tục và plot có thể đâm chém nhân sinh quan của bạn, nếu cảm thấy không hợp có thể click back chứ đừng nói lời cay đắng. Dù sao mục đích cũng là thoả mãn nhu cầu và fetish của một vài cá thể trong fandum :(

***

Một trận đấu tệ hại, Naib thẳng thắn nhận xét là thế. Tệ nhất trong tuần này. Người trong đội không biết hợp tác, lùm xùm cá nhân, bản thân hắn cũng xử lý tình huống như dở hơi vậy. Giống như Naib chẳng phải là Naib cho lắm, mà là một ai đó hơi ngốc nghếch và trì độn nhưng lại sẵn sàng đấm nhau với bất kì ai. Nhìn chung thì, cái thua hôm nay cũng khiến hắn gây ra một trận chiến nhỏ với vị Tiền đạo - William Ellis - và điều đó khiến họ giận dỗi nhau. Tâm trạng thế này, hắn cũng chả muốn ăn uống gì cả nên đương nhiên Naib đã bỏ qua bữa tối, về phòng và ngủ đến tận bây giờ. Có lẽ hắn sẽ ngủ qua cả ngày hôm sau luôn nếu như không có tiếng gõ cửa của ai kia.

"Naib. Naib, mở cửa nhé, làm ơn?"
"Cút mẹ mày đi..." - Naib gãi đầu, phun ra vài chữ hách dịch rồi lục đục chui vào chăn ngủ tiếp. Nhưng tiếng gõ cửa khó chịu ấy không có ý định để hắn được an giấc, nên cuối cùng vị lính đánh thuê vẫn phải chồm hỗm ngồi dậy khỏi chiếc giường sắt ọp ẹp, mệt mỏi đi tới mở cửa. William đứng ở đó, mặc đồ ngủ, trông có vẻ vô cùng hối lỗi.
"Em đến xin lỗi. Nếu anh có thể...ít nhất là ân xá..?"
"Gì? Giờ này á?" - Naib bực bội - "Cậu gọi tôi dậy chỉ để nói cái câu này thôi hả?"
"Em đã rất cố gắng! Và, và em đâu có biết anh đang ngủ đâu! Em chỉ nghĩ là Naib bé bỏng đang hờn dỗi.."
"Ồ giờ thì anh biết rồi đấy!"
Subedar điên tiết đóng sầm cửa lại, nhưng chắc chắn là không thể đóng kín được vì chàng tiền đạo đã nhanh tay chặn đến. Chắc là hắn sẽ nghĩ lại nếu như không có hai chữ bé bỏng kia, chắc chắn là như vậy. Hắn là một tên lính đánh thuê cơ mà, việc trở nên bé bỏng đáng để bảo vệ là một điều cực kì tối kị. Nghĩ cáu kỉnh như thế, Naib lại càng ráng ép cửa vào, mặc cho sức mình nào chẳng thể lại nổi lực của nam thanh niên phơi phới.

William cuối cùng cũng xông vào được, và ngay khi vừa đánh bật Naib ra thì anh ta vội quơ tay khoá cửa lại, rồi hầm hầm tiến tới túm cổ áo hắn ném lên giường. Anh nghĩ kĩ rồi, chuyện này cũng không phải gặp lần đầu tiên, vậy nên cách giải quyết vẫn sẽ như cũ thôi. Chẳng mấy chốc mà Naib đã bị xâm nhập một cách bất hợp pháp, khi hai cánh môi áp sát vào nhau, và chiếc lưỡi lạ lẫm kia lạng lách vào bên trong, chạm tới từng vị trí một của khoang miệng. Kể cả khi hắn có cố gắng để thoát ra, William vẫn sẽ mạnh tay giữ chặt lại, rồi tiếp tục rút từng ngụm thở cho tới khi lính đánh thuê không còn bất cứ cơ hội nào để phản kháng nữa.

Một nụ hôn và chàng lính bất lực.

"Tha lỗi đi."
"Gì?!"
"Tha lỗi đi!" - William nhắc lại, giọng điệu chẳng khác nào mấy đứa trẻ con xin được ân xá. Trông thấy thế thì Naib lại càng khiếp đảm, chỉ số từ chối tăng lên theo cấp số nhân.
"Không! Cậu xông vào đây rồi hôn tôi, sau đó cậu đòi tôi tha thứ hả?! Tôi chưa đấm cậu là may mắn lắm rồi đấy Tiền đạo Ellis."
"Nhưng mà em iu anh mà~"
"Không. Thằng điên. Buông ra, tao muốn ngủ!"

Naib bắt đầu giãy, toàn bộ sức lực còn sót đều bị hắn đem ra để chống trả lại cái ôm đầy khống chế của William. Không may thay, một trong những cái quơ tay đầy thất vọng ấy vô tình đập vào mặt anh, càng đẩy nhanh quá trình dồn hắn vào tình huống bất đắc dĩ. Emily từng nói, không phải tự dưng William là người đô con và khoẻ mạnh nhất trang viên này, nên khi anh ta dứt khoát lột phăng cái quần bó da trên người Naib xíu nữa thì nó rách làm đôi. Chả kiềm chế nổi, mồm vị lính đánh thuê tinh tế phun ra một đoạn mật mã - "VCL?!?"

Chàng da ngăm bắt đầu cúi xuống và hôn lên chân Naib. Một sở thích thầm kín của Will: anh ta có hứng thú với việc kích thích tại chân bao gồm lòng bàn chân, ngón chân, từ bắp chân đổ lên đến đùi và eo. Đối với anh thì đó là những nơi vô cùng thú vị, chúng luôn biết cách để anh có thể đủ thích thú mà hôn lên, cắn phải và mút lấy, vô tình đặt tại những nơi đã đi qua vài dấu ấn thật riêng biệt và ấn tượng. Naib bắt đầu rên rỉ, và ai cũng biết là vị lính đánh thuê có tiếng rên không nhỏ chút nào.
"Anh nên im mồm lại hoặc họ sẽ biết chúng ta đang chuẩn bị làm tình."
"Tao...hah...tao phải kêu cứu...không, trời đất ơi..." - Bấu víu những ngón tay lên ga trải giường, Subedar khốn khổ ráng hết sức để lết ra khỏi William. - "Will, thả ra đi...con mẹ nó không phải hôm nay..."
"Tuần trước anh cũng bảo thế."
"Tao chưa sẵn sàng..."
"Tháng trước làm một lần rồi." - Bàn tay thô ráp của người cầu thủ chạm và vuốt ve thứ hạ bộ nam tính của vị lính thuê đã sớm nghỉ hưu. Có vẻ như có những thứ chưa bao giờ mất đi nhiệt huyết chiến đấu bẩm sinh của những con người xứ Nepal. Một chút dãi được rỏ xuống để hỗ trợ quá trình, và cũng là một cách khôn ngoan.
"Không...hức..ah, lạy thánh, Willy..."
"Cảm ơn."

William rất thích sử dụng tay để khiến hắn lên đỉnh. Đối với anh, gã trung niên 32 xuân này khi bị đùa giỡn lúc nào trông cũng rất thú vị, có lẽ đó cũng khiến William càng thêm ham muốn trau dồi bản thân những trò suy đồi đạo đức khi hai người có bất cứ cơ hội làm tình nào. Nếu như ở xã hội bình thường, anh sẽ bị kết tội cưỡng hiếp, nhưng thật sự để mà nói thì Naib ấy, hắn ta sẽ không bao giờ nói ra là hắn thích làm tình khi đang cáu giận đâu. Có một lần Naib say bí tỉ, và tên lính thuê ấy cố gắng chọc giận William để anh phát rồ lên và đè hắn xuống ngấu nghiến, trong khi miệng hắn thì lải nhải là không thích một xíu nào cả. Cuối cùng vẫn lao động cày cuốc ba hiệp hăng say đầy máu lửa.

Bàn tay của anh bao trọn lấy thứ kia, đưa lên đưa xuống nhanh hơn. Mồ hôi tay lại càng phát huy tác dụng. Hai chân Naib bắt đầu dạng ra từ từ và cơ thể thì dần đón nhận quá trình ma sát vật lý với khả năng sinh công hỏi chấm phía bên dưới xương chậu. Đôi khi William sẽ tỏ ra hài hước và kể chuyện cười trong lúc đang bóp chú chim bé bỏng ấy lại, rồi liếm và mút một chút. Naib tự hỏi vì sao họ vẫn yêu nhau được, và thay vì đấm lòi dạ dày thằng đần này thì hắn lại cố hết sức cứu nó hôm nay. Đéo ai kể chuyện cười khi đang sóc lọ cho người yêu cả, đéo ai làm thế bao giờ.

"Em có ba quả táo. Giờ em muốn chia cho ba người là anh, đuông dừa và u ám."
"Ư...hah...không, anh xin mày...sắp..sắp ra rồi.." - Naib khóc giàn giụa, cảm thấy chỉ muốn chết đi cho rồi. Nhưng tên tiền đạo gian manh kia nom như là vẫn đang vui vẻ vuốt lên vuốt xuống, còn siết mạnh hơn và tốc độ thì nhanh hơn hẳn nữa. Ai khóc nỗi đau này?
"Mà táo thì ở trong rổ. Làm thế nào để chia đều mà vẫn có một quả trong r—" - Chưa nói hết câu, một thứ dịch trắng đục, nóng và nhớp phóng ra từ đỉnh đầu dương vật, đổ lên mặt anh. William có vẻ không vui cho lắm vì chưa được nói hết câu đố, nhưng anh vẫn đứng dậy, quệt chúng khỏi mặt bằng bàn tay khô, rồi trộn vào lòng bàn tay ướt đầm còn lại. Với thời buổi khó khăn không có gel bôi trơn thì đây là cách tốt nhất rồi. Chẳng nói chẳng rằng, anh cởi quần bằng một chi trên, bôi thứ "gel" tự làm ấy lên cái cán côn cứng, đỏ hỏn của mình và siết chặt lấy đùi Naib, một phát khai thông. Chuyện diễn ra còn nhanh hơn cả thời gian hồi phục một nửa của Subedar nữa.

"ARGH!! AHH!!?!"
"Hét to thế?" - William bắt đầu cằn nhằn, nhìn cái lỗ đã may mắn nuốt trọn mà không gặp bất cứ rủi ro nào. - "Tại anh không cho em nói hết đấy. Chào mừng đến với hình phạt thứ hai."
"Giết...giết tao luôn đi, sống thế đéo nào được nữa...hưhư...."
"Tháng trước anh cũng bảo thế."
Họ lại quăng nhau vào một nụ hôn sâu, mà với mục đích chủ yếu là để bịt miệng Naib ngăn không cho hắn lại làm rớt mất tiếng rên nào ra khỏi cổ họng. William khá chắc tiếng hét kia phải đánh thức vài người ở phòng ngủ lân cận rồi, nhưng anh mong rằng họ sẽ không tìm đến lúc tiền đạo đang hì hục thế này. Những tiếng bép của một người đàn ông lực lưỡng bắt đầu phát ra từ phía bên dưới, anh cảm nhận được cái siết chặt của các cơ bên trong hang động và cả sự nhơm nhớp rẻ tiền của tinh dịch người kia. Xem ra anh đang thực sự chơi trần.

Will đặt tay hắn ôm chặt vào lưng mình, rồi nhấc bổng người nọ lên và ép vào cửa ra vào đang được khoá. Hông bên dưới chăm chỉ thúc vào bên trong, còn những ngón tay với bộ móng không được cắt giũa một cách cẩn thận bắt đầu cào lên những vết cào cũ, chồng chéo vào tấm lưng đàn ông đầy lực lưỡng. Ôi cái mùi nam giới nồng nàn, trộn vào với vị mặn chan chát của mồ hôi và cái hương gỗ mun cửa thoang thoảng khiến Naib Subedar chỉ muốn khóc hết sạch tuyến nước mắt, rồi cầm dao tự sát luôn cho khỏi nhục nhã gì hết nữa. Căn bản là lương tâm chiến sĩ không để hắn đủ dũng cảm thừa nhận là mình thích chuyện này, rằng Naib thích được làm tình với cái kiểu mạnh bạo thiếu đạo đức. Hắn để anh hôn lên cổ, cắn mút, rồi lại lần mò lên mi mắt và trán. Mái tóc dài loà xoà xoã xuống đôi vai đầy sẹo của thế chiến thứ hai. Vết tích của bọn lính đối phương và là cái giá đổi lấy những món quà Anh Quốc thơm mùi tiền giấy.

"Em yêu anh, Naib." - Âm thanh khàn khàn, nhỏ như âm gió ghé vào lỗ tai phải nhạy cảm của chàng lính tóc nâu.
"Hah..."
"Em yêu anh đến chết." - William lại tiếp tục thì thầm, đôi mắt không bỏ sót bất cứ biểu cảm ngại ngùng song chẳng hề chống đối của đối phương. Anh biết hắn đang dần thể hiện rằng mình thích điều này, và chuyện đấy càng khiến ham muốn thúc sâu, thúc nhanh của William được tiếp thêm sức mạnh.

Họ vẫn tiếp tục đâm nhau cho tới khi Naib bỗng mở trừng hai mắt, đưa tay lên bịt miệng William lại và cố gắng nói với anh rằng mọi chuyện cần phải tạm dừng. Có tiếng guốc nện trên hành lang, rõ từng li từng tí một là đang tiến đến phòng họ. Dường như chỉ có một người. Naib nghe rõ được tiếng tim mình đập thật mạnh, thật ám ảnh giống như thứ hình xoài ấy đang rất mạnh mẽ tìm cách bẻ gãy xương ức và lao vọt ra khỏi vị trí ban đầu. William trông cũng căng thẳng ra trò, nhưng quá nửa trong số ấy là sự cợt nhả giả danh lo lắng, giống như hắn hoàn toàn có thể đọc vị được rằng anh lại đang bắt đầu toan tính một cái gì đấy suy đồi nhân cách cấp số nhân.

Tiếng gõ cửa phát lên từ bên ngoài. Cốc cốc!
"Subedar?"
Naib tá hoả. Thế này chẳng phải ai ngoài giọng Emily. Nghe như có vẻ chị đang rất bối rối, nhưng bối rối cái gì mới được?
"Có...có chuyện gì sao?"
"Cậu hét to quá, tôi và Emma không ngủ nổi. Chúng tôi lo cho cậu."
"Tôi? À, chà...tôi mơ thấy ác mộng—ưm!!" - Một cú thúc đầy bất ngờ bỗng phá tan điểm dừng. Chàng lính thuê tỏ ra không hiểu một trăm phần trăm, nhìn William đang nở một nụ cười dần dần thiếu đạo đức. Anh thúc rất chậm rãi, mang lại cảm giác ngoài đau tim muốn chết ra thì còn muốn đấm cho anh vỡ mồm nữa. Bởi vì Emily có vẻ đang cực kì, cực kì lo lắng cho một chuyện gì đấy không nằm trong phạm trù của chị.
"Cậu Subedar?! Sao cậu lại rên lên như vậy! Có chuyện gì sao?!"
Còn chuyện gì nữa bọn tôi đang đụ nhau đây này - "Ơ đâu..hah...haha, tôi..tôi thấy con chuột!"
"Quái, cậu có bao giờ sợ chuột đâu?"
"Ư...con này khác, con này khác. Nhưng mà nó ch-chạy đi rồi chị về phòng đi mà làm..làm ơn...mm..."
"Tôi không thể về được!" - Emily đáp trả dứt khoát - "Cậu nghe như đang gặp chuyện bất trắc lắm ấy. Nếu bị thương, cậu có thể nói với tôi mà, đừng rên rỉ như vậy tôi thật sự rất lo."

Naib muốn tự sát. Lần đầu tiên trong ba mươi hai năm làm trẻ con, làm lính và làm người, hắn muốn tự sát. Chưa bao giờ cái cảm giác thèm chết nó lại nồng nàn đến thế này, và dẫu rằng dù hắn biết mình chỉ đang muốn biến mất  một xíu ( hoặc muốn Emily về phòng ) nhưng sự thôi thúc của những tế bào não bộ cuối cùng hòng dụ dỗ hắn chui đầu xuống đất bỗng trở nên quá sức thuyết phục. Hắn cố hết sức lấy tay bụm chặt miệng, nhắm hai mắt lại, chèn ép họng mình xuống và cố gắng né tránh sự thật rằng William lại bắt đầu gia tăng lực đâm. Không phải ngày hè nóng nực nhưng mồ hôi Naib cứ đổ ầm ầm, rịn ở trên trán. Quá nửa trong số đó là mồ hôi lạnh.

"..Chị về đi."

Đó là tất cả những gì Naib đáp trả lại Emily sau đó, và cũng là những gì cuối cùng còn sót lại trong cuộc trò chuyện. Hắn cảm giác như mình sắp điên rồi, liền ngay lập tức chồm lên, siết lấy cổ William và cắn thật dai dẳng lên phần vai u thịt bắp của anh. Mặc kệ Emily vẫn đang sốt sắng hỏi, Naib để mình rơi vào vòng xoáy dục vọng, phối hợp cùng William nhấp lên nhấp xuống trong tư thế đứng ngay phía trước cửa ra vào. Giữa tầm nhìn hạn hẹp, hắn nhìn thấy những bắp chân của William căng cứng lên vì phải nâng đỡ thêm một khối lượng kì lạ, và lưỡi hắn dần cảm nhận được cái vị sắt tanh trong máu cùng mồ hôi gã tiền đạo. Tiếng va chạm xác thịt chỉ hai người nghe được, âm thanh hô hấp nóng hổi lọt từ tai này sang tai kia, và cả tiếng rên be bé đôi khi thoát ra được thành công khỏi thanh quản hư hỏng.

Chẳng bao lâu sau khi Emily bỏ cuộc và rời về phòng, Naib Subedar ra thêm một lần nữa. Có lẽ William cũng đủ tỉnh táo và tinh thế để không phun toàn bộ tinh hoa của mình vào bên trong người nọ, nhưng số tinh của lần thứ hai phóng thích từ tên lính thuê cũng đủ hun nóng bụng anh trong vòng vài giây ngắn ngủi sau màn lên đỉnh đồng điệu. Hắn xụi lơ như cọng bún, nếu anh đỡ không kịp có lẽ đã rớt xuống sàn từ lâu. Rõ là hắn sướng lắm.

"Thế nào?" - William cười mỉm, đặt người kia lên giường rồi lấy áo mình chùi sạch cho cả hai. Dăm ba cái thứ đồ vải vóc tay anh giặt ra dễ dàng lắm, chẳng cần phải nuối tiếc chi cho mệt. - "Anh có vẻ vẫn còn chưa muốn tha lỗi cho em nhỉ?"
"Tao sẽ...hah...giết mày."
"Thôi đi, em đã thành tâm như vậy rồi cơ mà?"
"Chúng ta có thể đã bị bắt quả tang!" - Naib chồm dậy, rồi bỗng rên rỉ vì cơn đau từ háng và cửa huyệt, vậy là lại phải trần trụi như thế chui vào trong chăn, tức tối nói tiếp - "Nếu như mày biết suy nghĩ hơn một chút, và kiên nhẫn hơn..."
"Nhưng chị ấy đâu có vào nữa đâu."

Một cái hôn đáp lên trán Naib an ủi, cũng như lời xin lỗi muộn màng của tên tiền đạo láu cá. Hắn nhìn, rồi hắn nản chả buồn nói nữa, lững thững nhắm mắt và để cơn mệt mỏi tự ru chính mình vào giấc ngủ. Đôi tai Naib trong những giây tỉnh táo cuối cùng cũng dần bắt sóng được tiếng ngáy vô duyên của đối phương, nhưng hắn mệt lắm rồi, người ta ngáy cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn được nữa.

Ngày mai sẽ xé xác nó sau, Subedar nhủ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #identityv