Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ NON COUPLE ] HIDING

Sáu giờ sáng.

Điện thoại Eli rung lên những tiếng khó chịu. Anh chậm rãi ngồi dậy, mặt mày khó ở, với tay bấm tắt trong tầm nhìn còn mù mịt không rõ ràng. Phải nói thực rằng anh chẳng muốn đi làm, Eli chẳng muốn đến sở rồi lại ngồi làm giấy tờ như mấy ông văn phòng, xử lý thông tin rồi thiếu nhân lực thì đi thay như một lựa chọn thứ hai đầy miễn cưỡng.

Eli từng mơ về công việc cảnh sát như một anh hùng, siêu nhân cứu thế, công an bắt cướp. Một tượng đài của toàn bộ những đứa trẻ mới lớn, là biểu tượng hoà bình. Vậy mà giờ đây anh đang ở trong một nhà trọ xuềnh xoàng đi thuê, sống cùng với một vị hôn thê và con cú nuôi từ hồi chín, mười tuổi. Thi thoảng cô vẫn làu bàu về sự phiền hà của nó, nhưng điều đó không quá ảnh hưởng đến mối quan hệ yêu đương đôi bên.

"Bé ơi, sáu giờ rồi.."

Cánh tay quơ sang bên mép giường trống trơn. Eli giật mình, tỉnh ngay lập tức chứ không còn hãy mơ màng như ban nãy. Anh quay đầu qua lại, ráo hoảnh tìm kiếm hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp của đời anh. Giường bên đã nguội ngắt rồi, chứng tỏ người kia đã rời đi khá sớm. Nhưng rời thế nào mà anh chẳng biết được cơ chứ? Những nghi ngờ nhỏ lẻ dấy lên trong lòng Eli. Chàng cảnh sát ngái ngủ vẫn còn lùng sục mãi nàng thơ cho đến khi đập vào mắt anh là một tờ notes màu vàng nhạt, dán ở góc bàn bên đối diện.

'Em phải đi trước. Có manh mối mới về vụ mất tích của giám đốc công ty X. Hâm nóng đồ và đừng đi muộn nhé.
Gertrude.
P/s: mua cho em một cái bánh mỳ xúc xích. Đừng cho mù tạt.'

Eli thở phào nhẹ nhõm, cũng có hơi bực một chút vì Gertrude đi mà chẳng báo lại gì anh một cách rõ ràng hơn cả. Thường thì họ sẽ đi cùng nhau, nhưng từ ngày chuyển công tác lên từ Manhattan lên đây ( ừ, lại là do chuyển công tác đấy ) thì anh và Gertrude cứ xa xăm như vậy đấy. Dù được bữa ăn tối hôm qua khá hạnh phục, và hoạt động về đêm cũng rất ấm áp, song Eli Clark không thể phủ nhận là họ đã để cho nhau một bức tường đang lớn dần ngăn cách đôi bên.

Vội tay mặc đồng phục, Eli thở dài đỡ trán, vớ lấy chìa khoá xe và bước ra khỏi nhà. Anh sẽ nhớ mua bánh mì không mù tạt cho cô, và nhớ ghé qua mua hai cốc cà phê nữa. Kéo cần gạt, đạp chân ga, Eli tuân thủ mọi quy tắc của một sớm ngày mệt mỏi và xuất phát khỏi nhà riêng.

.

"Aesop."

Người thợ búp bê ngước mặt lên, nhìn tới bộ dạng chàng phụ tá đang đứng tẩn ngẩn tần ngần ở cửa sau - góc chết camera. Máu đầu hoà với máu mũi chảy ròng ròng trên mặt hắn, tóc tai thê thảm đến kinh khủng, quần áo rách bươm và không gọn gàng. Hắn tới sớm hơn thường ngày và điều đó thì chẳng phải chuyện cần thiết, nhưng Aesop biết vì sao hắn như vậy. Cậu đoài người, kéo Naib Subedar bết bát ấy ngồi xuống ghế, đôi bàn tay cởi găng ra và chậm rãi chải lại mái tóc nâu tối màu. Không muốn hỏi đâu, nhưng cậu rất rõ nhiệm vụ vừa rồi không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, song sự cứng đầu của hắn sẽ cứ mãi kéo dài như vậy thôi cho dù Aesop có xin đi theo bao nhiêu lần chăng nữa.

"Anh đã làm gì vậy chứ." - Đây là một câu hỏi tu từ, Naib chẳng cần phải đáp lại.
"Cậu có biết lệnh mới chưa?"
"Rồi, không phải là không khả thi, chỉ sợ anh không muốn."
"Rõ ràng là chúng ta đang bị tên khốn đó ra sức đào thải. Cậu biết mà Aesop, nếu bây giờ rời đi.."
"..thì chúng ta sẽ mất quyền bảo vệ cô ấy."
Naib trầm mặc, rồi không cãi nữa, để người bạn đồng hành kia chăm sóc cho mình thật cẩn thận. Đôi mắt đục, tím bầm một bên của hắn theo dõi từng đoạn đường cánh tay mảnh khảnh, gầy guộc ấy lướt qua những vết thương trên người hắn, dặm bông, bôi thuốc và băng lại.

"Gertrude chắc chắn không biết."
"Kể cả nếu cô ấy có biết." - Aesop ngậm ngùi, với tay dúi vào người Naib cốc nước lọc. Hai viên đá đã gần tan rã dù không gian chẳng nóng nực chút nào - "Thì đừng để cô ấy hi sinh. Chúng ta có thể làm giả một vài thứ, nhưng đừng để Gertrude có cơ hội được quyết định."

Không phải bỗng dưng Gertrude là khách hàng thân quen của Silhouette. Cô là một nữ thanh tra tận tình và tốt bụng, chuyển công tác tới đây từ một khoảng thời gian trước nhờ vào yêu cầu từ cảnh sát trưởng Ellis. Lần đầu tiên ba người họ gặp nhau là trong một lần hỗ trợ điều tra án bắt cóc từ tháng sáu, khi Gertrude lần đầu tới đây với nhiệm vụ gốc là điều tra về một băng nhóm bí ẩn đang bắt đầu hoành hành. Tổ chức đã nhìn nhận cô là một mối nguy lớn gây cản trở công việc của chúng, nhưng bản thân Naib và Aesop không hề thấy như vậy, thậm chí nhờ cô mà hai người đã suy nghĩ thực kỹ lại về việc quay đầu khỏi tổ chức. Trong khi họ đang cố để rời khỏi cái tổ kiến không có Nữ hoàng này, lệnh trừ khử Gertrude được phát đến.

Hắn không muốn chứng minh sự trung thành của mình với Quốc vương mới. Không thể phủ nhận tình cảm bạn bè trong sáng của hắn với Gertrude chỉ dừng lại ở mức khách quen. Naib Subedar muốn rời đi, muốn công việc toàn phần là làm phụ tá cửa hàng thủ công Silhouette, chứ không phải khi đêm xuống hoặc thời cơ chín quả thì lặng lẽ xuống tay với những cái mạng từ chẳng biết tên tới thân quen vô cùng. Có lẽ sớm hay muộn thì hai người bọn họ cũng sẽ nhận được lệnh giết đối phương.

Có thể Aesop thì sẽ không ngại đâu, nhưng hắn thì có. Hắn không muốn giết cậu.

"Naib."
"..."
"Naib."
Một cái tát vang vọng giáng tới. Chàng phụ tá choàng tỉnh, mơ màng nhìn đến chủ tiệm. Các câu hỏi nghi vấn như được khắc trên mặt hắn, vừa cáu lại vừa tức cười. Aesop thở dài, có vẻ rất thất vọng với điệu bộ trên mây này của Naib, chỉ lặng lẽ dúi vào tay anh một miếng xăm nho nhỏ.

"Đem ra phòng A rồi dán vào."
"Cái này...hình xăm cũ à? Không phải cậu trước đấy còn đè tôi ra xoá..."
"Dán vào. Đúng chỗ đấy."

Tiếng chép miệng miễn cưỡng đáp lại Aesop. Naib đứng dậy, vừa bước vào gian xưởng đen kịt ở phía cuối cửa hàng, vừa gỡ tháo đoạn băng tay hắn hay đeo. Không tiêu tốn quá nhiều thời gian của chàng phụ tá để biến mất khỏi tầm nhìn của camera giám sát nằm ở phía tây gian phòng chính. Aesop nhìn lên nó, rồi xoa mặt, bắt đầu đi chấn chỉnh lại những món đồ trong phòng trưng bày sản phẩm, lau dọn chúng một cách qua loa và sau đó trở về xưởng. Dù sao thì cậu còn một bãi chiến trường để dọn dẹp trước khi có bất kì ai thấy mấy cái xác đấy.

.

"Em chắc không?!"
"Chị ấy...chưa tới, anh Clark à." - Emma Woods thở dài sườn sượt, tay lướt qua số danh sách người đã điểm danh sáng nay. Không, cô bé hoàn toàn chắc chắn với thông tin Gertrude vẫn chưa tới. Nữ thanh tra chưa bao giờ quên điểm danh hay là trốn việc cả, từ ngày cô chuyển tới đây, Emma Woods luôn thấy Gertrude đi làm đều đặn giống như đây chính là công việc quyết định số phận của cô. Người phụ nữ ấy bận bịu đến mức thật hiếm khi cô bé và thanh tra có được dịp chào hỏi nhau một lời.

"Em check lại cho anh."
"Lần thứ ba rồi, anh Eli...em xin anh..."
"Không! Nốt, anh xin lại em luôn. Nốt lần này thôi. Rồi em muốn gì anh cũng chiều."
"Em.." - Emma bất lực, nhìn tới chàng cảnh sát với đôi mắt nài nỉ - "Anh Clark, chị Gertrude sẽ không bao giờ quên điểm danh đâu. Kể cả khi hai người còn ở Manhattan, em được báo là chị ấy luôn luôn nhớ việc quẹt thẻ mà. Có phải ai cũng như anh một tháng quên hai, ba lần mới chịu được đâu?"
Eli cứng họng, song vẫn rất quyết tâm nài nỉ cho đến khi Martha đi tới và gỡ rối cho họ. Kết quả là anh bị cô sạc một trận nhớ đời, kinh khủng tới mức Eli có đầu thai cũng không bao giờ gặp được cái nào như thế. Behamfil mắng anh vì xao nhãng trong công việc, cản trở "người thi hành công vụ" mà chắc chắn nếu anh là người thường thì kiểu gì cũng vào ngồi thẩm vấn. Cho dù anh có cố thanh minh, chàng cảnh sát vẫn bị vặn lại đến mức không thể cãi thêm một câu nào nữa thì lúc ấy mới chịu lủi thủi bỏ đi.

Thật không may, biểu cảm đưa đám lo lắng ấy của Eli Clark đã được William thu vào mắt. Gã nhanh chóng băng qua rồi lấy tay áp lấy cổ anh, dúi vào tay một miếng bánh donut mới còn nóng hổi. Không để cậu cảnh sát có cơ hội nói thêm bất cứ từ gì, William đã lao vào trấn an tâm trạng.
"Yên tâm đi, có lẽ cô ấy tắc đường hoặc gặp vấn đề nào đó trên đường tới đây."
"Nhưng anh ơi, Gertrude đi bộ mà. Em ấy cũng chẳng phải dạng người sẽ đi gây sự lung tung."
"Em có nghĩ nên gọi điện hỏi ai đó không? Một nơi mà cô ấy hay ghé qua."
"Ý anh là Silhouette?" - Eli nhướn mày, cảm giác cũng có chút hi vọng nhen nhúm. Trong trí nhớ nhắc nhở anh rằng Eli đã lưu số di động của chủ cửa tiệm u ám. Có lẽ anh có thể hỏi vài thứ với họ.
"Chứ còn gì?" - William nhướn mày mỉm cười, rồi hướng ra cửa nơi một số người đang đứng đợi anh ở ngoài. Eli có thể nhìn ra các gương mặt thân quen thuộc tổ đội của gã, chắc hẳn họ lại nhận được một sự vụ mới rồi.

Ban nãy anh có nghe thấy cuộc nói chuyện của người dân báo về một vụ ẩu đả của một nhóm người ở đường số 15, bao gồm băng đản Fierce hiện đang làm mưa làm gió thành phố này và một chàng thanh niên lạ mặt. Họ chỉ nói chàng thanh niên ấy đội một cái mũ rộng vành, mặc đồ nịt dây như các cụ già thời xưa, có dấu hiệu như muốn đánh ra trò một trong số những kẻ ấy chứ không có gì cụ thể cả. Không có nhiều người nhìn rõ mặt anh ta nhưng Eli biết họ có cố bao nhiêu cũng không nhìn thấy nổi. Nếu là có thù địch với bên Fierce thì chỉ có nhóm Salmon. Đúng là mấy băng đản ngoài gây rối trật tự thì còn thích choảng nhau giải quyết mâu thuẫn nữa, nhìn cũng chẳng khác các cuộc chiến tranh phi nghĩa cho lắm.

Trong lúc đang đau khổ với Excel, Eli chợt nghe thấy tiếng thở hồng hộc mệt mỏi thật quen thuộc. Tiếng cô gái ấy chạy vội vào trong công ti, ngơ ngác ngó sang những hướng nhìn khác nhau rồi luống cuống hỏi mọi người cảnh sát trưởng Ellis ở đâu khiến Eli hơi khó chịu. Anh nhướn mày, rời khỏi chỗ ngồi và tiến đến.
"Gertrude?"
"E..Eli? Anh có biết William đâu rồi không?"
"Có vài sự vụ ở đường 15. Sao thế? Em đã mất tích đấy."
Gertrude thò tay vào trong túi xách tay, lần mò một hồi rồi rút ra cái USB bé bằng nửa ngón cái. Cô giơ lên trước mặt Eli giống như thành quả suất xắc lắm.
"Đây là manh mối của chúng ta về vụ bắt cóc của giám đốc công ty X."
"Em vẫn còn theo hả..?" - Tay đỡ trán, Eli cảm thán trong sự tuyệt vọng. Tuy nhiên nữ thanh tra dứt khoát bỏ ngoài tai hết. Cô chạy vội đến bàn anh, cắm cái USB vào cổng và bắt đầu tìm kiếm trong thư mục ấy. Tất cả những gì mà cái USB này chứa chỉ là một đoạn video hai giây, quay từ góc camera tại nhà riêng của nạn nhân.

Trong đoạn phim hai giây ấy, cả hai đều dễ dàng thấy được một cái đầu với mái tóc trắng buộc cao, mái loà xoà đang kéo lê lết người giám đống - hiện chưa rõ còn sống hay đã chết - ra một góc kín khác nữa. Thời gian lúc ấy là mười một giờ năm mươi, khi mà giám đốc công ty X lẽ ra đã đi ngủ. Dựa vào góc hiện trường là phòng khách, hướng cái thi thể được lôi đi hướng về một góc sâu đằng sau mà camera không thể bắt trọn được, trong video cũng ghi nhận hiện trường quá mức bừa bãi bãi và đầy máu. Tuy nhiên cái video cũng chỉ đủ khả năng ném cho Gertrude một hy vọng nhỏ xíu, bởi hình hài hung thủ đều đã bị cách lôi - ôm một nửa thân nạn nhân lên, vốn là một người to béo - che hết sạch. Mái tóc cũng bị góc chết giấu cho gần hết, chỉ còn khuôn mặt thì lại là một lớp khẩu trang che kín.

"Gertrude, cái này chẳng giúp ích gì cả."
"Lạ nhỉ.." - Nữ thanh tra chụp lại hiện trường trong khung hình, rồi lôi tạp tài liệu vẫn còn cầm chắc trên tay ra, so sánh đủ kiểu hai hình ảnh cùng một nơi nhưng trái ngược này. - "Với tình trạng này thì ông ta kiểu gì cũng chết rồi, nhưng rõ ràng khi khám nghiệm hiện trường thì chẳng tìm thấy dấu vân tay của ai, kể cả của nạn nhân. Với cả, nếu như em nhớ, bọn em đã check camera đến bốn năm lần rồi nhưng chẳng thể tìm được đoạn video này..."
"Có người lau dọn."
"Lau dọn tỉ mỉ đến mức đáng sợ. Không có dấu vân tay, đến máu ở dưới thảm cũng được lau cậy bằng sạch, mọi chuyện xảy ra từ gần mười hai giờ đến chín giờ sáng..."
"...em này. Ừm, thời gian như vậy là nhiều đúng không nhỉ?"

Gertrude lườm anh, rồi cất hết mọi thứ vào, xuất file ảnh chụp màn hình kia ra máy in nhanh trên bàn Eli rồi giật lấy và ôm tập tài liệu. Cô đứng phắt dậy khỏi ghế, lao đi phăm phăm mà không thèm nhìn lại, người hướng ra cửa. Không chào hỏi thân thiện gì hết.

"Gertrude, chờ đã-"
Chàng cảnh sát cố gắng gọi với theo, nhưng anh cũng bất lực mà không thể ngăn cản tính cách xông xáo của người tình. Khẽ quay nhìn lại cái hình ảnh hiếm hoi của một nửa trên mái tóc, Eli nhíu mày, rồi cũng in một bản nữa cho mình. Anh sẽ giúp cô một chút, dù trong thành phố này thì hàng sa số người có khả năng sẽ nhuộm tóc trắng, nhưng Eli tin là mình hoàn toàn có khả năng tìm được.

.

Cửa tiệm vào lúc hai giờ chiều có một sự cô quạnh đến mức không thể khắc hoạ được. Những con chim đã sớm bỏ về phương Nam tránh rét, ánh nắng thu chiều bỏng rát dù bên ngoài gió vẫn phần phật thổi. Lá rơi xào xạc xuống những vệ đường dính bụi, đọng lại ở đấy rồi lại bay đi theo cái đỡ tay của gió mẹ. Các cây gỗ rung rinh, lấy những cành còn lá cuối cùng che chắn cho những con người dưới vệ đường khỏi ánh nắng mặt trời, dù cũng chẳng che được bao nhiêu nữa.

Eli bước vào cửa tiệm với sự mệt mỏi vô bờ bến. Hôm nay vẫn vắng khách như vậy, nhưng chàng phụ tá thì không có trực nữa. Kể cả khi chuông cửa đã rung lên báo hiệu cũng chẳng có bóng dáng một ai ra đón đưa cả. Eli thấy lạ, nhưng anh không có thói quen truy vấn một chuyện như vậy, liền nhẹ nhàng dạo bước vào bên trong để tìm, tìm một ai đó có thể giúp đỡ mình. Kể ra mục đích tới đây của anh khá kì lạ khi trong những trí nhớ què quặt, chủ tiệm ở đây cũng có mái đầu trắng.

"Xin lỗi, hôm nay chúng tôi đóng cửa." - một giọng nói quen thuộc vang lên. Eli giật mình, quay mặt lại và nhìn thấy vị chủ cửa hàng đứng dưới một góc khuất tối tăm, đưa đôi mắt ủ dột đến nhìn anh. Trông người chủ tiệm thật sự rất mệt mỏi, với một bên chân đang băng lại và tay chống nạng khổ sở lắm. Có chuyện gì đó đang xảy ra, Eli cảm thấy như vậy, linh tính mách bảo anh mọi thứ đang đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có.

"Cậu...ừm..."
"Carl."
"À phải. Carl, có chuyện gì xảy ra sao? Tôi nhớ lần cuối gặp nhau cậu vẫn còn lành lặn mà nhỉ?"
"Trật khớp." - Aesop mỉm cười dịu dàng nhưng vẫn uể oải, hơi nghiêng đầu về một phía. Mái tóc xám sáng nghiêng theo cử động của cậu. Dường như vị chủ tiệm còn chẳng kịp chải đầu cho thật gọn gàng như thường ngày.

Trông cậu thật sự quá đỗi dịu dàng. Eli hơi chao đảo, anh cảm giác từ Aesop có một lực nào đó đang giáng anh xuống.

"Naib đâu nhỉ?"
"Nghỉ việc rồi." - Quay người trở lại ghế thu ngân, Aesop ôm lấy cặp nạng, thờ ơ đáp lại. - "Nghỉ tạm thời thôi nếu anh muốn hỏi kĩ hơn một chút."
"À ừ.."
"Vậy hôm nay là gì nữa đây? Hộp nhạc lần trước làm anh phật ý sao?"
Câu hỏi quan tâm ấy của vị chủ tiệm khiến Eli thấy ngả nghiêng và bối rối. Mặc dù trông cậu chẳng có động cơ nào để gây án với giám đốc công ty X, nhưng nghi ngờ thì vẫn là nghi ngờ thôi.

Chủ tiệm trong mắt anh có một cái gì đấy thuần khiết và ảm đạm quá. Từng cử chỉ đều có nét cũ kĩ, buồn rầu nhưng lại chẳng nuối tiếc thứ gì với mạch sống vồn vã của nhân loại. Những ngón tay gầy ấy khiến anh có cảm giác dù đang bấu víu thật mạnh, nếu chủ nhân của nó cảm thấy không nổi nữa sẽ tự động buông ra, dứt khoát không bị bất cứ hối hận nào níu kéo giữ lại. Một người dễ bỏ cuộc, ưng ý với những gì đã lựa chọn và nhẹ nhàng ôn nhu. Kiểu người như Aesop Carl sẽ không phải là kẻ sẽ giết người, lôi xác đi và biến mất không tung tích.

Nhưng Eli không tin vào mắt nhìn người của mình. Thực chất, anh luôn cho rằng định nghĩa thế gian muôn hình vạn trạng là cái đúng nhất. Người hôm nay thật phúc hậu hoà hảo, ngày mai lại có thể phăm phăm xuống tay nhuốm chàm mà không chút lo âu. Anh không muốn tin vào những phán đoán qua loa về chủ tiệm, nhưng cái phong thái ấy cứ khiến Eli muốn tin, muốn dùng nó để định nghĩa người nọ. Chàng cảnh sát bặm môi, cúi đầu và thở một hơi dài.
"Cậu làm tôi thấy buồn."
"Ồ vậy sao? Xin lỗi nhé, chắc là do không khí cửa hàng.."
"Không, là cậu ấy."
Aesop nghiêng đầu hơi khó hiểu, rồi nhướn mày. Một nụ cười gượng gạo, ngu ngốc mờ mịt trên đôi môi cậu. Thứ biểu cảm ấy làm Eli cảm thấy chắc hẳn chủ tiệm phải giả vờ cười nhiều tới mức đã trở thành phản xạ vô tình.
"Cậu...trông rất buồn. Buồn kiểu mong muốn được che chở, buồn kiểu dễ vỡ."
"Naib cũng nói vậy."
"Một người khiến người khác muốn bao bọc."
Hành động chống nạng, đứng dậy bất chợt của Aesop khiến Eli hơi giật mình. Cậu nhìn anh một hai giây chậm rãi, rồi quay người bước vào trong xưởng. Đương lúc Eli vẫn đang thắc mắc chuyện gì vừa xảy ra, lo sợ về những gì mình nói có gì không đúng thì chủ tiệm trở ra từ hai bên rèm đỏ rượu, tay cầm một vật khắc gỗ nhỏ. Vật đó nhanh chóng đáp xuống lòng bàn tay Eli, và khi anh nhìn kĩ hơn thì đó là một con cú nâu, khắc chi tiết và tỉ mỉ hệt như con để bên bàn Gertrude. Trong sự ngu ngơ, anh nói vội một câu cảm ơn, rồi ra về với tâm trạng có chút trống rỗng.

Tất cả những gì Aesop dặn anh là hãy bảo vệ Gertrude. Và chỉ có vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #identityv