
[ KEVNOR ] Campbell
Trong một nhóm người, sẽ luôn có một ai đó kì cục và khác lạ. Tại trang viên này mỗi người đều muôn hình vạn trạng, nhưng khác người theo kiểu nửa điên nửa tỉnh thì ta có Norton Campbell. Từ lâu khi y mới xuất hiện, ấn tượng này đã in hằn thành một dấu hiệu nhận biết rõ ràng.
Norton một đối tượng khó chiều ý, xấu tính và có vẻ như không được minh mẫn cho lắm. Y doạ sợ tất cả mọi người với vết sẹo to lớn chiếm trọn một bên mặt, nhăn nhúm và tái màu đi sau một khoảng thời gian hồi phục mờ nhạt. Vác trên vai gánh nặng của toàn bộ ước nguyện được sống của các đồng đội nơi tai nạn hầm mỏ, Norton luôn có bộ dạng giống như mình sắp bị đè nặng đến chết. Và mỗi khi y cười, cái nụ cười hé răng mơ màng song chen chúc những man ri mọi rợ vô ý ấy, luôn thành công trong việc khiến mọi người lo lắng rằng ẩn sâu là hàng sa số những suy nghĩ khó lường.
"Em có chắc em ổn chứ?"
"Em nghĩ thế?" - Norton trả lời vị y tá, và im lặng trông theo hành động chị đưa tay đỡ trán cùng sự thất vọng.
Một trong những tính xấu tiêu biểu của Campbell là cực kì yêu thích việc đi cà khịa người khác. Có một lần nhóm chạy của họ cãi nhau trong khi hôm đó thực đơn là súp gà, vậy là những ngày sau ấy Campbell rất siêng năng gọi món súp gà, rồi đem ra trước anh cậu bạn đầu têu cuộc ẩu đả - Eli Clark - và ăn một cách thưởng thức. Chẳng qua là do nhà tiên tri tính tình còn dịu dàng, chứ không mà là Naib hay những kẻ sống sót hiếu chiến, y sẽ ăn đủ.
Tính xấu khó ưa là thế, nhưng chẳng hiểu vì sao y và Kevin qua lại được với nhau. Đúng rồi đấy, một tên thợ mỏ không bình thường và một gã cao bồi luôn tự cho rằng mình thẳng đuột, bằng một cách hoa mỹ trí trá thì đã đến bên cạnh nhau. Theo như những gì được bày tỏ thì chủ yếu là do nhu cầu tình dục khó nói của Norton, và fetish thẹo bỏng thầm kín của Kevin. Nếu bạn hỏi Norton về mối quan hệ của hai người, y sẽ bảo là chỉ như bạn chịch thôi. Nhưng nếu bạn chuyển đối tượng sang Kevin thì câu trả lời sẽ là: kẻ sống sót chung chuồng vô tình đạt chỉ tiêu. Còn chỉ tiêu của hạng mục gì thì không biết.
Vào một tối trăng thanh gió mát nọ, sau vài hồi ân ái nảy lửa và bạo dạn, Norton châm điếu thuốc, ra cửa sổ chống tay và phà từ từ cuộn khói xám từ khoang miệng. Gã cao bồi vẫn còn nằm trên giường rền rĩ, bắt tay lên trán để nhớ về những khung cảnh hoan lạc và các vết bỏng mà gã lại có cơ hội được hôn lên âu yếm. Lòng bàn tay chai sần vẫn còn nhớ cái eo cứng cỏi, hai bên đùi săn chắc và làn da rám sạn của chàng thợ mỏ đẹp mã. Được một hồi hưởng thụ sự thư giãn, gã bỗng cất tiếng hỏi vu vơ:
"Norton, em thấy thế nào nếu chúng ta yêu nhau?"
"Tuỳ."
"Đừng như thế chớ." - Gã chồm dậy và chống tay, nhìn đến con người chỉ mặc đúng cái áo sơ mi nọ mà tỏ vẻ bất bình - "Anh rất muốn nếu ta có thể bước vào mối quan hệ nam nữ như bao người ấy. Như Romeo và Juliet, chà, dù chết hết cả hai nhưng họ thật đẹp đôi."
"Như thế thì anh đã thừa nhận mình là gay?" - Norton quay người, kê lưng mìmh tựa vàp bậu cửa. Ngay lập tức gã cao bồi liền phủ nhận.
"Nào có, anh vẫn thẳng."
"Anh có hiểu thẳng là gì không đấy?"
"Là vẫn thích con gái đúng chưa? Chậc, em không cần nói, tôi biết mà!"
Tặc lưỡi tỏ vẻ thất vọng về chỉ số thông minh và kiến thức xã hội của bạn chịch, Norton lại hút thêm một ngụm khói nữa, rồi nhẫn tâm phà hết vào mặt đối phương dù gã ta bắt đầu giãy nảy lên và doạ nạt là sẽ đấm y hay sao đó. Nở một nụ cười khinh bỉ, y thấy mình cũng thật là quái đản rồi đấy nếu như bỗng dưng lại thích nhìn Kevin cáu giãy đành đạch. Đỡ hơn là phải đi ngủ, Norton không muốn ngủ cho lắm bởi kể cả khi gã cao bồi đã ôm lấy y, những cơn ác mộng vẫn chờn vờn.
Kí ức về một nơi xa xôi, khi mà y phải tận lực nghe từng người đồng đội trút hơi thở cuối cùng trong không gian hầm mỏ tăm tối, ẩm ướt và đầy lẫn cả mùi máu cùng mồ hôi tanh tưởi. Khi mà những vết sẹo bắt đầu trở nên xót hơn và xót hơn vì muối từ mồ hôi nhỏ vào, hay cơn khổ bức về sự khó thở và những suy nghĩ tiêu cực rằng y sẽ dành cả đời trong nơi tăm tối mịt mù này. Giờ thì Norton ở đây, chôn mình tại trang viên quỷ quái, ngày đêm đều suy nghĩ phải chăng mình ở lại và chết cùng họ, y sẽ bớt thấy mặc cảm không? Kể cả khi y biết số phận đã an bài người thợ mỏ chết ngoắc tại đất quỷ, nhưng bây giờ y vẫn đang sống, đang tồn tại và chịu đựng sự giày vò của tâm can. Ở đó vẫn tốt hơn, hầm mỏ sụp vẫn tốt hơn nơi này. Ít ra tại đó y sẽ biết thứ gì mới là nguyên do giết chết mình.
Ở đây, y không biết là ai. Biết ta, biết người, nhưng vẫn không biết là ai.
"Norton, em ổn chứ?"
"Hơ...?" - Dứt mình khỏi những suy nghĩ viển vông, y nhận ra từ bao giờ mình đã ngồi xuống bên giường. Kevin đang bao tay mình quanh eo y và hút ké điếu thuốc lá rẻ tiền mua bằng những đồng lương ít ỏi của nghề đào khoáng.
"Em như vừa chết đi vậy."
"Chết thật thì tốt."
"Xạo chó. Hút nốt đi rồi dập điếu."
Gã đưa tay vỗ lên má y, rồi rủa một câu gì đấy bằng cái giọng của mấy thằng cao bồi ngạo nghễ. Norton ậm ừ, rít lấy một hơi cuối luyến tiếc và dập cái điếu vào gạt tàn cũ rích ở trên bàn. Rồi y xoay người chui vào chỗ sát tường nhất, trùm hết lớp chăn phồng lên người, ủ mình bằng một cái ôm vô tri. Có vẻ như Kevin đã quen với những hành động trẻ con ấy nên gã lại vòng tay qua ôm lấy người y, hơi siết một chút, nằm ngả đầu ở bên cạnh và bắt đầu thủ thỉ hỏi bâng quơ. Gã hỏi y có muốn nghe gã hát hay không, hát về những chàng anh hùng của một dân tộc mà ngày xưa gã hay được nghe kể. Hoặc là Kevin lại hỏi chàng thợ mỏ có muốn gã kể vài câu chuyện ngốc nghếch về những con vật trong rừng. Chúng đều là truyện cổ tích, nhưng dường như cổ tích làm Norton yên tâm.
"Sao anh lại muốn tôi làm người yêu?"
"Không biết? Cảm giác như nếu anh mà chết thì không ai bảo vệ em nữa."
"Nghe điêu thế nhỉ."
"Nói thật đấy. Trông em đi, tối ngày vẫn nghe truyện cổ tích để không phải mơ ác mộng. Có nhớ mấy hôm anh quên kể, rồi em lại bật dậy, vừa ngồi co ro vừa khóc không?"
"..." - Norton im lặng, nhưng mắt vẫn mở và nhìn vô định về phía bức tường đã ố vàng, cũ kỹ. Gã cao bồi chồm lên để xem y còn thức không, rồi lại siết chặt cái ôm của mình hơn.
"Em đừng sợ. Mọi người đều bên cạnh em."
"Họ không phải thợ đào hầm mỏ. Họ sẽ không chết vì sụp hầm."
"Nhưng em còn sống mà, sao em lại ám ảnh? Không phải tại em, bé con ơi."
"...họ giống như gia đình em vậy." - Giọng y nhỏ dần, có chút mệt và hơi nản chí - "Cảm giác mất họ giống như đều do em không tốt. Em thấy hối hận vì được sống ấy, khó chịu lắm. Anh không hiểu được đâu."
"Ừ, rồi, anh không hiểu."
Một nụ hôn đáp lên vùng gáy của Norton. Y thấy lạ bởi chỗ đó làm chi đâu có sẹo, nhưng y không dám hỏi vì ngay sau ấy, Kevin bắt đầu hắng giọng lên, mở đầu câu chuyện cổ tích của mình.
Ngày xửa, ngày xưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro