Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đồng hành

Story by Marne

Beta by Boss quyền lực nhưng cute.

___

Kim TaeHyung chậm rãi thu dọn quần áo cùng một số vật dụng cá nhân, xếp ngăn nắp mọi thứ vào chiếc túi du lịch đã cũ. Đeo chiếc túi lên vai, cậu cầm lấy tờ giấy thông báo trên mặt tủ có in ba chữ lớn "Chuyển công tác", với vài trăm ngàn won là tiền nhà tháng này, bước ra khỏi căn phòng nhỏ và leo xuống đoạn cầu thang quen thuộc.

Trọ ở đây cũng đã ba năm, bây giờ rời đi cũng có chút không nỡ. Tuy nhiên để sinh tồn thì cậu cũng chẳng còn cách nào khác.

Bà chủ nhà trọ không phải người quá tham lam, nhưng là con người thì ai cũng vậy thôi, làm sao vui cho nổi khi một khoản tiền đều đặn mình có vào mỗi tháng bỗng nhiên biến mất ? Và đúng như những gì TaeHyung đoán, bà chủ nhà nhận tiền xong, nhìn cậu, rồi nhìn lại số tiền trên tay mình, đôi mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối.

Nói một vài câu tạm biệt khách sáo, TaeHyung xốc lại chiếc balo trên vai, bước xuống đoạn cầu thang cuối cùng, trước khi xoay người chỉ kịp nhìn thấy đối phương nhét vội hai trăm ngàn won tiền nhà của cậu vào túi áo.

Sau khi ra khỏi căn nhà trọ, TaeHyung hít một hơi thật sâu, ném tờ giấy thông báo vào thùng rác gần đó rồi lầm lũi bước đi về phía trước, nhớ lại chuyện cách đây một tháng mà chỉ thấy đau đầu.

Trường đại học ở GangNam khá ít, nhưng trường trung học thì ngược lại, chính vì thế, làm giáo viên ở trường trung học sẽ luôn có cuộc sống ổn định hơn làm giảng viên của một trường đại học nào đó. Đó cũng là lí do vì sao bằng thạc sĩ của TaeHyung đã được gửi về quê cho bố mẹ cậu cất giữ và thỉnh thoảng lôi ra 'hãnh diện' với họ hàng, còn cậu thì chạy đến một trường trung học gần chỗ trọ để làm giáo viên hợp đồng. Lương giáo viên tuy không nhiều nhưng tháng nào cũng rất đều đặn.

Và nhờ cái chính sách 'tinh giảm biên chế' gì đó của nhà nước thân yêu, một giáo viên hợp đồng mới vào nghề lại chưa có kinh nghiệm như cậu (theo lời ông hiệu trưởng đầu đã chẳng còn nhìn thấy thứ màu tóc nào) đương nhiên sẽ là người đầu tiên nằm trong danh sách 'chuyển công tác'.

Ít ra thì cũng không bị đuổi hẳn khỏi nghề giáo viên, và người ta cũng cho cậu đến một tháng để thu xếp. Tạ ơn trời là thằng bạn chí cốt Park JiMin của cậu hiện đang thuê nhà ở đó, và căn phòng nó ở đủ chỗ cho hai thằng đàn ông cùng chen chúc.

TaeHyung đưa tay sờ vào túi quần của mình, trong đầu lẩm nhẩm xem giữa việc dùng một ngàn won mua vé xe buýt từ GangNam về YangCheon trong vòng ba mươi phút hay cuốc bộ ba tiếng đồng hồ, bù lại sẽ được nhìn ngắm nhiều cảnh đẹp mà thời gian qua cậu không thể thưởng thức sẽ tốt hơn.

Chớp mắt ba cái, người thanh niên theo chủ nghĩa tiết kiệm không đắn đo nữa mà thẳng tay nhét lại ví vào túi quần, bắt đầu một cuộc hành trình đi du ngoạn, với đích đến là địa chỉ vừa được gửi tới trong tin nhắn.

***

- Ôi trời ơi.

TaeHyung nhìn lại dòng chữ trong máy, thở dài một hơi. Thời gian dự tính là ba tiếng, nhưng thực chất cậu bắt đầu đi từ một giờ chiều, hiện tại bây giờ là sáu giờ tối, trời đã tối như mực và cậu thì vẫn chưa tìm thấy ngôi nhà theo miêu tả của JiMin.

Đến lúc này người thanh niên theo chủ nghĩa tiết kiệm ấy mới thấy hối hận về quyết định của bản thân, nhưng hoảng hốt không phải tác phong của một người đã trưởng thành, cậu chậm rãi nhắn một tin cho thằng bạn mình.

"Này, tao đang ở YangCheon nhưng bị lạc rồi. Chỉ tao chỗ xem nào."

Chờ thêm ba phút nữa, tất cả những gì TaeHyung nhận được là một câu trả lời đầy tình thương của Park JiMin.

Thì kệ mày.

Xem xong tin nhắn, người nào đó hít một hơi thật sâu để kiềm chế bản thân không gọi điện mắng cho đối phương một trận, sau đó nhét điện thoại vào túi áo, quyết định tự thân vận động.

Vài trăm won cho một cuộc gọi cũng là cả một vấn đề.

TaeHyung nhìn xung quanh, có một vài căn nhà ở đây, nhưng hầu hết đều đã tắt đèn, không gian vắng lặng khiến người ta phải rùng mình. Cậu bỗng nhíu mày khi thoáng nghe thấy tiếng lá xào xạc. Nơi đây không có gió, hơn nữa âm thanh càng lúc lại càng lớn.

Nhớ đến hình ảnh con ma gớm ghiếc mà Park JiMin gửi cho cậu hôm qua để chúc cậu ngủ ngon, TaeHyung nuốt nước bọt, trong đầu đã sớm lẩm nhẩm hai chữ a-men đến hàng chục lần.

Nhận ra âm thanh này phát ra từ đằng sau lưng, TaeHyung càng sợ hãi, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường, cậu lấy hết can đảm hai mươi tư năm cuộc đời của mình ra mà hùng hồn quay phắt lại.

Thời gian như bị ngưng trệ, TaeHyung bất động mở to mắt nhìn vật thể phát ra tiếng động trước mặt mình, lại nhìn thứ mà vật thể đó cầm trên tay.

"Trời ạ, thì ra là một người lao công."

Dưới ánh đèn đường, người lao công đứng đó chẳng phải con ma gớm ghiếc mà Kim TaeHyung tự suy diễn, thay vào đó anh ta lại chính là vị cứu tinh của TaeHyung cậu đây !

Ngay lập tức cậu tự ổn định lại tinh thần, nở một nụ cười xã giao với đối phương.

Và vẫn dưới ánh đèn đường, cậu thấy người lao công ấy nhìn mình, rồi chưa đến hai giây sau lại cúi xuống, tiếp tục dùng chổi gom đống lá lại.

Nụ cười trên môi TaeHyung vì thế mà trở nên cứng ngắc.

- Thật xin lỗi, nhưng anh gì ơi, anh có thể giúp tôi không ? Địa chỉ này anh có biết không ạ ?

TaeHyung tiến tới chỗ người lao công, đưa điện thoại ra trước mặt anh.

Trong đầu Kim TaeHyung đột nhiên lại xuất hiện một nghi vấn, phải chăng người lao công này là giả, vốn dĩ anh ta chính là một tên cướp ? Bàn tay cầm điện thoại của cậu càng siết chặt thêm, chỉ sợ sự hoài nghi của mình là đúng và tên này sẽ đột ngột giật lấy nó và chạy đi mất.

TaeHyung đứng đó, im lặng hơn chục giây và người lao công này thì vẫn chưa hề mở miệng nói một câu nào, cậu chỉ biết rằng nãy giờ anh ta cứ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. 

Trong giây phút TaeHyung nghĩ mình thật sự nản chí và không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa, còn đang có ý định bỏ đi thì một giọng nói nhẹ tựa như lông hồng bất ngờ cất lên :

- Căn nhà cho thuê này... ở bên cạnh nhà tôi.

Kim TaeHyung ngẩn người trong giây lát, sau đó lấy lại bình tĩnh mà vui mừng reo lên.

- Thật ạ ? Ôi may quá, anh có thể chỉ đường cho tôi đến đó không ?

Người con trai ấy ngẩng đầu lên, nhìn cậu với một đôi mắt không tin tưởng lắm, cũng đúng thôi bởi cái gu YangCheon này vốn chỉ có người chuyển đi nơi khác thôi chứ chưa bao giờ anh thấy có người nào tự nguyện vác mình đến đây cả.

Dường như hiểu ra hàm ý trong đôi mắt ấy, TaeHyung vội nói, cốt để tìm kiếm sự tin cậy.

- Park JiMin là bạn tôi.

Lúc này thì người trước mặt cậu mới nhẹ chớp mắt, tháo khẩu trang xuống, giọng nói êm đềm ấy lại cất lên, chậm rãi chỉ đường cho cậu.

Dưới ánh đèn, TaeHyung có thể nhìn được rõ ràng khuôn mặt anh lao công ấy thanh tú đến nhường nào.

Trời ạ, có phải ông trời quá bất công rồi không ?

TaeHyung nuốt nước bọt, nhìn theo hướng tay của anh, nhưng những lời anh nói lại chẳng để vào tai được bao nhiêu, đầu cậu như vừa xoay mấy vòng sau khi nhìn rõ khuôn mặt ấy.

- Này, cậu có nghe tôi nói gì không ?

TaeHyung giật mình khi nghe thấy tiếng người gọi, cậu thầm kêu hai tiếng "hỏng bét", sau đó ráng nặn ra bộ mặt đáng thương nhất lại đề nghị người đối diện.

- Xin lỗi nhưng anh có thể nói lại một lần nữa được không ? Tôi nghe chưa rõ lắm.

Người kia cũng chẳng trách cậu phiền, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, và lần này thì TaeHyung rất chăm chú lắng nghe, sau khi nhớ rõ đường đi, cậu liền cúi đầu cảm ơn, xin phép đi trước rồi xoay người, không dám lơ là nghĩ linh tinh nữa mà tập trung lại vào công cuộc tìm nhà của tên Park JiMin đáng ghét kia.

Đi được một đoạn, TaeHyung không biết nghĩ gì mà mím môi quay lại, thấy anh vẫn đứng dưới ánh đèn đường nhìn theo mình thì chấn động, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn, theo đó đồng thời cảm nhận được hai quả cà chua đã áp cả lên má mình rồi.

Cậu lúng túng từ xa cúi đầu với anh một lần nữa rồi lại vội vã chạy đi.

***

Park JiMin khoanh tay mỉm cười khinh bỉ nhìn thằng bạn của mình thơ thẩn bước vào nhà.

- Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị lạc đường hả ?

TaeHyung mệt mỏi ngồi xuống sàn nhà, vất cái balo sang một bên, sau đó lại nằm xuống, như cái xác không hồn, chẳng buồn đáp lại.

- Tác phong gọn gàng ngăn nắp của một giáo viên đây sao ông bạn ?

Park JiMin trề môi, nhưng nể tình anh em bao năm, cậu vẫn vào bếp rót một li nước mang ra cho cái tên đang nằm giả chết ở sàn nhà kia.

- Bớt lèm bèm tao đi, rồi có khi mày sẽ cao thêm được vài xen ti mét nữa đấy.

TaeHyung ngồi dậy đón lấy li nước, một phát tu ừng ực hết cả cốc. Bỏ qua ánh mắt sắc lẻm của đối phương, TaeHyung cắn môi, suy nghĩ hai giây rồi quyết định nói ra điều mình giữ trong lòng.

- Này JiMin, tao vừa gặp một người, người đó đã chỉ đường cho tao, còn nói nhà mình ở bên cạnh nhà mày.

- Anh YoonGi á ?

JiMin ngạc nhiên hỏi lại, ngay sau đó nhận được một cái nhìn hết sức kì thị.

- Tao biết tên người ta làm sao được. Chắc vậy đó, người ta ở bên cạnh nhà mày thật hả ?

TaeHyung nóng lòng, hồi nãy đi qua ngôi nhà sát bên cạnh nhà JiMin thuê, thấy đèn đã tắt, lại vắng tanh làm cậu có chút hơi sợ, nếu không phải nhỡ kĩ nét mặt, ánh mắt cùng giọng nói của người kia, có lẽ cậu thật sự đã nghĩ rằng mình vừa gặp ma.

- Ừ, mày gặp anh ấy ở ngã tư chứ gì ? Thường thì hằng ngày anh ấy đều ở đó vào giờ này.

- Mày nói cứ như mấy câu chuyện ma mày hay kể cho tao ấy. Thôi đi.

TaeHyung nhíu mày, và cậu bất lực khi thấy ánh mắt đểu cáng của tên bạn thân dành cho mình.

- Này, đừng nói với tao là mày 'đổ' người ta ngay từ lần gặp đầu tiên đấy nhé ?

- Không, tao chỉ tò mò thôi ! Dù sao cũng là hàng xóm.

TaeHyung làm ra vẻ bình thản không quan tâm, nhưng tròng mắt đảo liên tục cùng cái chun mũi của cậu đã phủ định điều đó. Park JiMin làm ra vẻ 'anh đây hiểu chú mà', vỗ vai người dưới sàn vài cái, sau đó đá nhẹ vào hông cậu.

- Tao sẽ kể cho mày nghe về anh ấy, nhưng trước hết hãy tắm đi đã, thầy giáo Kim ạ !

Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài đây...

***

TaeHyung bật dậy như tôm tươi sau khi nghe tiếng chuông báo thức. Mặc kệ Park JiMin lẩm bẩm ở giường bên, cậu vẫn nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, mang theo sức mạnh của tuổi trẻ và thần tình yêu ban tặng, vớ lấy cái cặp đã nhét sẵn giáo án từ hôm qua và phi ra ngoài cửa.

Nói TaeHyung 'đổ' anh từ lần gặp đầu tiên là sai, nhưng nếu nói cậu không có cảm giác gì với anh thì cũng không đúng. Thật ra thì ngoài tò mò, cậu còn thấy hứng thú với con người này.

Anh YoonGi hơn chúng ta hai tuổi, là lao công ở đây, cứ mỗi sáng sớm và khi mặt trời lặn không lâu thì anh ấy lại bắt đầu quét dọn khu phố. Anh ấy làm việc rất ư là quy củ.

TaeHyung vì điều này mà cố gắng dậy sớm từ năm giờ sáng, nỗ lực chạy ra ngã tư, trên đường đi còn thuận tiện mua hai cái bánh mì nóng cùng hộp sữa tươi.

Quả thật rất quy củ, TaeHyung gặp YoonGi đang chậm rãi quét dọn những chiếc lá tụ vào từng đống. Cậu nở nụ cười, vờ như vô tình đi ngang qua, bỗng gặp anh và thuận vẫy tay chào anh một cái.

Đáp lại cậu vẫn là cái nhìn không quá hai giây như tối hôm qua.

YoonGi hyung rất kiệm lời, anh ấy trông khá lạnh lùng nhưng thực chất lại là người dễ làm thân nếu biết cách.

- Chào anh, em là Kim TaeHyung, bằng tuổi JiMin, hôm qua cảm ơn vì anh đã chỉ đường, nếu không em cũng chẳng biết mình phải làm sao.

TaeHyung chưa bao giờ biết bỏ cuộc cả, cậu cầm cặp trên tay, dùng một bộ dạng nghiêm túc cúi chào lại anh, và giờ thì đã có công hiệu.

Min YoonGi gật đầu lại với cậu, xua tay nói "Không có gì".

TaeHyung đưa cho anh một cái bánh mì trên tay cùng hộp sữa tươi, chân thành bày tỏ.

- Hồi nãy em đi mua đồ ăn sáng, thuận tiện mua thêm một phần, anh hãy nhận lấy, cứ coi như là em trả ơn anh hôm qua đi.

YoonGi nhìn vật trên tay TaeHyung, khẽ nhíu mày.

- Không cần khách sáo. Việc nên làm thôi.

- Vậy... vậy anh hãy coi như đây là quà làm quen của hàng xóm mới cũng được.

TaeHyung trở nên ngại ngùng khi thấy anh không có ý định nhận lấy. Dù hơi ngượng khi lấy cái lí do làm quen cũ nát muôn thuở ấy nhưng vì sự nghiệp rèn sắt ngay khi còn nóng, cậu cũng đành tặc lưỡi cho qua và mặt dày thực hiện.

YoonGi tháo găng tay cùng khẩu trang ra và nhận lấy chiếc bánh mì, thầm nghĩ nếu không nhận thì có phải không hay cho lắm không.

- Cậu cũng chưa ăn à ?

- Vâng, em định... à em định trên đường đến trường sẽ ăn.

TaeHyung vui vẻ khi anh nhận đồ ăn mình mua, suýt chút nữa thì đã nói toẹt ra rằng cậu muốn ăn cùng anh.

- Cậu đến trường làm gì ? Ở tuổi của cậu chắc không phải là đi học trung cấp chứ ?

YoonGi có vẻ ngạc nhiên.

- Không không, em là giáo viên, mới chuyển công tác từ GangNam về.

Cậu cười trừ, sau đó mời anh ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, hàm ý rõ ràng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. YoonGi cũng không phiền lòng gì mà ngồi xuống, bỏ qua câu nói 'sẽ ăn khi trên đường đi' của người thanh niên trước mặt.

- Trường trung học ở đây tám giờ sáng mới bắt đầu giờ học, cậu đi sớm quá nhỉ ?

TaeHyung nuốt nước bọt, chớp mắt liên tục và cười lấp liếm.

- Em đến để thăm trường lớp, với lại còn phải gặp hiệu trưởng nữa.

Mặc dù những việc cần bàn giao ông hiệu trưởng đã thông báo cho cậu từ hôm xưa rồi.

YoonGi gật gù, chậm rãi ăn hết chiếc bánh mì con trên tay. TaeHyung ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang, khuôn mặt thanh tú của anh, làn da trắng của anh, chiếc mũ lưỡi trai không che hết được những sợi tóc đen xơ, tất cả đều làm cậu cảm thấy xao xuyến.

YoonGi cảm nhận được ánh mắt nào đó đang chăm chăm dán trên người mình thì liền quay sang, ngay lập tức nhìn thấy bộ mặt ngây ngốc cùng với nụ cười không thể đần hơn của Kim TaeHyung.

Anh phì cười. TaeHyung xấu hổ chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống thật nhanh.

Trời ơi thật là mất mặt !

Hai người tiếp tục ngồi đó hàn huyên một lúc. Mãi tới khi YoonGi đứng dậy, cậu cũng chẳng còn lí do gì để ở lại, bèn giúp anh bỏ hai cái túi giấy và hộp sữa rỗng vào thùng rác, sau đó cúi đầu chào anh và tiếc nuối xoay bước.

- Này Kim TaeHyung.

- Dạ ?

- Buổi sáng tốt lành.

"Anh YoonGi mới vừa chúc ngày tốt lành với mình đó sao ? Thật không thể tin nổi."

- A ? Vâng, cảm ơn anh. Anh cũng thế, YoonGi hyung.

TaeHyung, điều quan trọng nhất, anh ấy cũng giống mày...

***

Kết thúc một ngày trên trường, TaeHyung thường sẽ trở về nhà, tắm rửa và ăn tối, sau đó bù đầu vào đống giáo án hoặc chồng bài kiểm tra của học sinh, còn nếu rảnh thì cậu có thể mua gì đó, chạy ra ngã tư và tiếp tục sự nghiệp làm thân với YoonGi.

Ngày qua ngày, buổi sáng nào hai người cũng cùng ăn sáng, nói chuyện vài ba câu, đôi lúc TaeHyung sẽ vui sướng cười cả ngày nếu nhận được một nụ cười khích lệ của anh. Cứ như vậy, việc này dường như đã trở thành thông lệ.

Cho đến một buổi tối cuối tuần, Kim TaeHyung sau khi ăn thì quyết định cho bản thân nghỉ ngơi một hôm, giáo án để tối mai rồi hoàn thành cũng chẳng sao. Cậu thay một bộ quần áo đơn giản, hào hứng mở cửa, định bụng sẽ tìm YoonGi nói chuyện một lúc, ngoài mong đợi lại thấy một bóng người đang đứng trước cửa nhà.

- Ơ anh YoonGi ?

YoonGi đang mặc một cái áo phông trắng, quần dài và đi một đôi giày Converse đen, trông khác hẳn lúc anh trong bộ quần áo lao động thường ngày, năng động, nhỏ nhắn và đáng yêu hơn rất nhiều. Trên tay anh còn là một chiếc túi nilong đựng vài lon coca ở trong.

- TaeHyung, cậu ra sông Hàn với tôi một lúc nhé ?

***

- Ngồi bên bờ sông dưới cái thời tiết này quả là một ý tưởng không tốt cho lắm nhỉ ?

YoonGi khẽ nói, nhiệt độ về đêm đang giảm dần và cả hai người đều chỉ mặc những bộ quần áo mỏng, da gà da vịt của họ có lẽ đều nổi hết lên rồi.

- Em không thấy lạnh đâu, nhưng nếu anh muốn thì em có thể ôm anh cho ấm mà.

TaeHyung cười, nhẹ nhàng ngồi sát lại gần anh, mở hai lon coca ra và đưa cho anh một lon. Việc YoonGi muốn đi đâu đó với cậu vào buổi tối như thế này cậu chưa dám nghĩ đến, bây giờ thấy anh ngồi ngay sát mình, cậu cứ cảm thấy hồi hộp không thôi.

- Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi.

YoonGi đột nhiên cất tiếng. Anh nở nụ cười nhẹ, phảng phất nỗi buồn và đầy tâm sự. TaeHyung ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mau chóng đáp lại theo phép lịch sự.

- Vậy sao ạ ? Anh cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe bác nhé !

- Việc này có lẽ không được rồi, đến tôi còn chưa chúc mẹ mình sinh nhật vui vẻ cơ mà.

YoonGi lại cười, nhưng người ngốc nghếch nhất cũng dễ dàng nhận ra đây là một nụ cười tự giễu, huống chi là TaeHyung. Nói nhiều sợ sẽ phạm phải điều không hay, TaeHyung quyết định im lặng.

- Xin lỗi vì lôi cậu ra đây chỉ vì lí do hết sức cá nhân như thế này, chắc cậu phải thấy tôi vô duyên lắm.

YoonGi chầm chậm nói, TaeHyung ngạc nhiên, vội vàng lắc đầu.

- Không đâu, nó chẳng có gì vô duyên hết. Nếu anh có tâm sự gì thì hãy cứ nói ra đi.

Đối diện với ánh mắt chân thành ấy, YoonGi bất đắc dĩ thở dài.

- Mười sáu tuổi, tôi từ DaeGu lên Seoul, từ đó đến nay chưa về nhà một lần, cùng chưa từng liên lạc với người thân.

TaeHyung quay sang, lặng lẽ dùng ánh mắt khích lệ anh, im lặng để anh tiếp tục.

- Quan hệ giữa những người trong nhà tôi vốn không tốt, khi tôi bắt đầu trưởng thành, nói với bố mẹ về tính hướng của bản thân, mối quan hệ đó lại càng tệ hơn.

YoonGi ngửa mặt lên bầu trời rộng lớn, hồi tưởng lại quãng thời gian khó khăn kia, cũng không để ý bàn tay TaeHyung đã siết lấy tay mình từ bao giờ.

- Sao anh không thử về nhà một lần ?

TaeHyung hỏi.

- Về rồi chắc bố tôi sẽ lên cơn đau tim mất, hoặc là ông sẽ ném thứ gì đó vào tôi chẳng hạn.

- Không đâu, chắc lúc đó bố mẹ anh quá tức giận thôi. Như em này, lúc em nói với bố mẹ rằng em không thích con gái, bố em đã suýt tống cổ em ra khỏi nhà, nhưng em biết bố mẹ luôn rất thương mình. Em lên Seoul từ ba năm trước, cũng chưa về nhà lần nào, nhưng không bao giờ quên liên lạc với bố mẹ, họ cũng chấp nhận tính hướng của em rồi, còn hỏi khi nào thì con dẫn bạn trai về nhà.

YoonGi im lặng không đáp. Từ khi lên Seoul, anh đã đổi số điện thoại, cũng chẳng biết bố mẹ có liên lạc với mình hay không.

- Ngày mai chủ nhật, em định về quê một chuyến, sẵn tiện mua chút nhân sâm bồi bổ sức khỏe. Bây giờ em đã trưởng thành, bố mẹ ở nhà cũng ngày càng già yếu rồi.

TaeHyung trầm ngâm, ý tưởng về quê này còn chả nằm trong kế hoạch, nhưng cậu vẫn quyết định nói ra, và chắc chắn là sẽ thực hiện.

YoonGi vẫn im lặng, và sự im lặng này lại khiến bầu không khí giữa hai người trở nên hòa hợp đến lạ. TaeHyung hít một hơi sâu, xoa nhẹ bàn tay anh, định nhân cơ hội nói luôn với anh về tình cảm của mình.

- YoonGi, thật ra em...

Lời còn chưa nói xong, TaeHyung bỗng giật mình khi nghe thấy một tiếng 'Bụp' thật lớn, cả YoonGi cũng vậy, anh cùng cậu quay lại, nhìn lên bầu trời đêm nơi từng quả pháo hoa đang nổ rực rỡ trên không trung.

Xung quanh dần vang lên những tiếng xuýt xoa, tiếng hò reo và cả tiếng bấm máy của những cặp đôi. TaeHyung nhìn YoonGi, ngẩn người khi thấy khuôn mặt anh dưới ánh sáng rực rỡ ấy. Đôi mắt anh dịu dàng pha lẫn vẻ tò mò và thích thú, sống mũi cao, đôi môi mỏng với nụ cười vui tươi, hình ảnh ấy như đưa TaeHyung trở về kí ức khi hai người lần đầu gặp nhau.

Cậu cảm thấy vào lúc này, nhất định phải nói ra những suy nghĩ trong lòng mình.

TaeHyung nắm chặt tay YoonGi, xoay người anh lại đối diện với mình, dùng ánh mắt cưng chiều nhất để nhìn anh, thế nhưng những lời chuẩn bị nói ra một lần nữa lại bị nuốt ngược vào trong, vì YoonGi sau khi chạm phải ánh mắt của cậu thì đột nhiên đứng dậy.

- Tôi thấy hơi mệt. Tôi về ngủ trước đây.

TaeHyung ngơ ngác nhìn anh chạy đi, sau đó bất đắc dĩ nở một nụ cười nhẹ đầy tiếc nuối. Thôi thì đành để dịp khác vậy.

Mà hình như lúc nãy cậu thấy mặt anh đỏ lên thì phải.

Dễ thương thật đấy.

Cầm chiếc điện thoại trong tay, TaeHyung gõ nhanh một dòng tin nhắn gửi cho JiMin.

"Ê, ra bờ sông Hàn đón tao đi. Tao vừa quá chén, giờ về không nổi."

***

Buổi sáng ngày hôm sau, Kim TaeHyung như được lập trình sẵn bật dậy ngay khi nghe tiếng chuông báo thức, cầm lấy túi đồ đã chuẩn bị từ hôm qua, định bụng sẽ chào YoonGi trước khi ra ga tàu điện về DaeGu.

Ngoài dự đoán của cậu, đứng ở ngã tư cầm chổi phẩy phẩy lại là tên bạn lùn Park JiMin.

- Này, anh YoonGi đâu rồi ?

TaeHyung hỏi.

- Ô, hôm qua say coca mà nay dậy sớm nhỉ. Tao tưởng mày trễ tàu cơ đấy. Hôm nay anh ấy về quê, sáng sớm sang nhờ tao quét hộ một ngày nè.

JiMin liếc mắt nhìn TaeHyung, sau đó chậm rãi trả lời người nọ. Và ngay khi nghe được câu trả lời, thằng bạn thân ấy còn chẳng thèm nhìn cậu một cái, chạy như bay lướt qua, khiến đống lá cậu vừa quét gọn lại bừa phứa hết cả.

Park JiMin tức đến nỗi muốn phun ra lửa.

- CÁI THẰNG MÊ TRAI BỎ BẠN KIA !

***

YoonGi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ của khoang tàu, không biết là đang chờ cái gì. Tiếng của lái tàu truyền qua loa, thông báo đoàn tàu sắp khởi hành. Anh thở dài một hơi, quay đầu lại, sau đó giật mình vì bất ngờ khi nhìn thấy người bên cạnh.

- Kim TaeHyung ?

TaeHyung cười đến rạng rỡ, ném hành lí của anh và cậu sang ghế đối diện rồi ngồi sát vào anh.

- Ngạc nhiên chưa, em với anh cùng ở DaeGu đó. Không ngờ hôm nay anh cũng về quê, vui quá nhỉ ?

- Cậu cũng ở DaeGu ? Sao hôm qua lại không nói ?

- Anh đâu có hỏi. Mà vậy lại hay, chứng tỏ chúng ta có duyên còn gì. Biết đâu còn là hàng xóm.

TaeHyung vẫn vui vẻ, sau đó lôi từ trong túi ra hai cái bánh bao, đưa cho anh một cái. YoonGi vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhìn xuống một lát, cuối cùng nhịn không được mà bật cười.

Dù chỉ là vô tình, nhưng nụ cười này cũng khiến TaeHyung sướng đến ngây ngất. Cậu dùng tay còn lại nắm chặt tay của anh, dù YoonGi có gỡ cỡ nào cũng quyết không bỏ, sau đó nhẹ thủ thỉ.

- Trên bất cứ đoạn đường nào, dù là thành công hay thất bại, nếu đi một mình thì sẽ rất cô đơn đúng không ? Anh đừng lo, từ bây giờ em sẽ là người đồng hành cùng anh.

- Người đồng hành ?

- Phải, là người sẽ luôn đi bên anh, và đến với anh bất cứ lúc nào anh cần. Em không chắc mình có thể xoa dịu hết vết thương từ quá khứ của anh hay là không, nhưng hãy tin ở em, em sẽ không để anh một mình nữa.

YoonGi vội quay mặt ra ngoài cửa xe để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, chuyến tàu đã bắt đầu lăn bánh để rời khỏi ga, phát ra những tiếng kêu khá lớn, nhưng những lời TaeHyung nói thì anh lại nghe được tất cả, rất rõ, từng từ một.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, một vài tia nắng sớm ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, rọi sáng cả khoang tàu, rọi sáng cả trái tim YoonGi.

Có một người đồng hành cũng tốt đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegi