[ONESHOT] Coffee House, SeoSic ll
cre:ssvn.com
Titlte : Coffee House
Author : Darkyren
Couple : SeoSic
Rating : G
Note : Cái này ủ cũng 2 tháng rồi, bắt đầu từ khi ngồi lơ thơ trong quán coffee
Ko biết bao giờ mới có dịp update cái long, thôi tung oneshot thôi.
Ban đầu nó là ý tưởng longfic, nhưng mình đã cắt, xén, nhồi cho nó thành shot. Hẳn sẽ rất ghê và có chút khó hiểu. Không phải là cốt truyện khó hiểu, mà là cách viết khó hiểu
Comment đóng góp, Au rất cảm ơn Thương yêu Au 1 chút, au sẽ rất là hạnh phúc.
-----------------------------------------------------------------------------
Nó là một quán coffee phương Tây. Nhỏ, có vẻ ngoài xinh xắn với khung cửa kính màu hổ phách.
Cửa ra vào bằng gỗ sồi, không lớn lắm, chỉ vừa cho hai người cùng mở cửa và bước vào. Một tấm biển “ Welcome” treo ngay ngắn trên cánh cửa, giúp nó trông có vẻ thân thiện hơn.
Bên trái cửa là một tấm biển hình chữ nhật, với dòng chữ “ Coffee House” màu trắng nổi bật trên nền xanh.
Một cái tên đơn giản.
Đúng vậy, nó là một quán coffee có vẻ ngoài đơn giản với cái tên đơn giản. Không có gì khó hiểu. Không có gì đánh đố ở đây.
Jessica hiểu điều đó. Chỉ là cô tò mò về bản thân.
Cô có một sự chú ý nho nhỏ đến nó.
Gọi là “nho nhỏ” vì cô chưa bao giờ bước vào quán Coffee House. Cô chỉ đi ngang một vài lần.
Và trong một vài lần đó, ánh mắt Jessica lại tự động hướng về nó. Về cánh cửa gỗ sồi, về tấm biển màu xanh nhạt, về tấm kính hổ phách.
Lần đầu tiên nhìn thấy Coffee House, Jessica nghĩ có thể mình thích lối kiến trúc đơn giản của nó. Cũng giống cảm giác của một khách bộ hành, đi ngang nơi nào đó, và cảm thán một câu nhẹ nhàng “ Ồ, cũng đẹp đấy chứ”, rồi sau đó đi tiếp.
Nhưng rồi lần thứ hai, rồi lần thứ ba, Jessica bắt gặp bản thân lang thang trên con đường đến Coffee House. Nhận ra ánh mắt mình tìm kiếm quán coffee đó.
Jessica thực sự tò mò. Cô bắt đầu tò mò về chính Coffee House. Có phải nó có sức mạnh vô hình nào đó níu kéo cô? Có phải Coffee House đang gọi cô?
Hay thực sự Jessica muốn bước vào nơi đó?
Ngày hôm nay, cô lại đứng bên kia đường, mắt nhìn về Coffee House. Trong lòng lại dâng lên cảm xúc phấn khích, tâm trí chất chứa tò mò của Jessica đang thôi thúc cô.
Jessica thở dài, cô ngước nhìn bầu trời có chút mây đen. Có lẽ trời sẽ mưa. Và một tách coffee nóng giết thời gian cũng không hại gì.
Nghĩ như vậy, Jessica tiến về phía Coffee House.
---------------------------------------------------
“Cappuccino của quí khách đây” – Cô bồi bàn mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tách coffee bốc khói trên bàn.
Jessica cười đáp lại, cô hài lòng với cung cách phục vụ ở đây. Rất nhã nhặn và chuyên nghiệp. Jessica cũng không phải đợi tách cappuccino của mình lâu.
Mùi coffee thoang thoảng khiến cánh mũi Jessica lay động. Cô mỉm cười. Thật thơm.
Ngắm nhìn tách cappuccino, Jessica không khỏi thích thú. Một tác phẩm nghệ thuật trong tách sứ. Chỉ nghĩ đến việc uống nó thôi cũng khiến Jessica tiếc nuối.
Barista đã khéo léo tạo hình cành oliu uốn lượn vắt ngang miệng ly, bao bọc lấy lớp bọt trắng sữa như mây trời. Viền quanh cà hai là phần bọt màu coffee tươi tỉnh, giống như dải đất màu mỡ đầy hứa hẹn vậy.
Jessica mỉm cười. Ý tưởng của hình vẽ tạo cảm giác rất thanh bình.
Tận hưởng bằng mắt tách coffee chán chê, Jessica bắt đầu cho đường và dùng muỗng khuấy nó. Cô xuýt xoa khi cành oliu đẹp đẽ dần nhòa đi theo từng đường khuấy của chiếc muỗng trên tay cô.
Sau khi cảm giác đường đã tan, Jessica cẩn thận đưa tách coffee lên miệng, hít một hơi hương thơm của coffee mới pha, và nhấp một ngụm. Coffee chảy tràn qua lưỡi , ấm nóng, mùi coffee chiếm lĩnh khứu giác, cũng như vị giác cô cũng đang thưởng thức vị đắng vốn có của coffee, kết hợp hài hòa với sữa và đường.
Khi dòng coffee chạy xuống cổ họng, Jessica thở phào. Coffee rất ngon. Hơn hẳn những cửa tiệm cô từng uống. Hương vị tạo cảm giác bồi hồi. Khiến người ta phải suy ngẫm.
Nghĩ lại, cô cảm thấy mừng vì mình đã quyết định vào đây.
-------------------------------------------------------------
Jessica tự hỏi. Có phải cô quá nhạy cảm?
Lướt tay quanh tách coffee đã vơi bớt một phần ba, một cảm xúc khó chịu quấy đảo trong cô.
Cảm giác ghen tị nhen nhóm trong cô như ngọn lửa. Cô đã liệu bản thân lờ đi, nhưng ngọn lửa cứ dần lan tỏa. Như tàn lửa trên đống rơm trước cơn gió lớn.
Ánh mắt cô lướt quanh quán coffee, bắt gặp những con người đang mê mải với thế giới của họ. Một đôi trai gái đang thì thầm nhỏ to, một người đàn ông làm việc trên máy tính. Chìm đắm trong thế giới riêng, thật vẹn toàn.
Jessica ghen tị với họ. Cô quá rảnh rỗi, cô không làm gì, mà chỉ quan sát. Jessica cảm thấy chán ghét việc quan sát của mình. Quan sát như một kẻ ngoài cuộc.Từ khi nào, thế giới của cô bỗng trống trải đến thế?
Đâu đó trong suy nghĩ của mình, Jessica chắc rằng mình từng rất say mê. Vào những ngày đầu tiên nhận được công việc biên tập mơ ước tại một nhà xuất bản, Jessica đã rất hạnh phúc. Cô vui vẻ với công việc của mình, chỉnh sửa các bản thảo, đọc các quyển sách tuyệt hay. Với Jessica lúc ấy, lương bổng không thực sự là vấn đề.
Và rồi em gái đến Seoul học và chuyển đến sống cùng cô. Jessica rất vui, cô yêu em mình biết bao. Cha mẹ ở xa, càng khiến Jessica muốn chăm lo cho em mình nhiều hơn. Đã trải qua đời sinh viên gian nan, Jessica không muốn em mình phải trải qua việc tương tự. Em mình phải làm thêm trong khi mình là biên tập của một nhà xuất bản có tiếng sao? Jessica không chấp nhận như vậy. Cô bắt đầu tăng khối lượng công việc lên, tăng giờ làm lên. Không sao cả. Vì bây giờ cô không còn ở một mình nữa.
Nhưng cuộc sống không dễ dàng như cô nghĩ. Cuộc khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề, và ngành in ấn cũng không ngoại lệ. Các tác giả viết để kiếm sống, nhà xuất bản in để kiếm lời. Đau khổ làm sao khi đọc những lời văn ý nghĩa nghèo nàn, chán nản làm sao những tờ bản thảo chỉnh sữa vội vàng để kịp ngày in. Jessica cảm thấy guồng quay cuộc sống đang cuốn lấy mình, nơi mà tất cả những gì cô làm đơn thuần chỉ để kiếm tiền. Đồng tiền thực sự có sức mạnh đáng sợ, và nó đã cuốn cô đi. Đồng thời nó cũng cuốn đi nhiệt huyết của cô, làm mòn đi tình cảm của cô.
Jessica muốn khóc khi nghĩ đến việc mình đã giả tạo thế nào trước mặt em gái mình. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy em gái mình thật chướng mắt. Tại sao con bé cứ quấn lấy cô? Tại sao nó không để cô yên? Tại sao nó lại đi làm thêm? Cô đã nói không cần mà! Tại sao….tại sao…..tại sao Jessica lại có những suy nghĩ như thế? Tình yêu dành cho em gái day dứt cô, khiến cô quằn quại, khiến cô ghét bản thân. Và trước khi kịp nhận ra, Jessica đã bắt đầu những ngày lang thang đây đó trong thành phố Seoul. Nếu ở nhà, những suy nghĩ xấu xa sẽ ám ảnh cô. Jessica cũng không thể đến tòa soạn nhà xuất bản, cô quá chán nản với nó rồi.
Vì thế Jessica đi lang thang. Để giải tỏa, để đến khi về nhà, cô có thể là người chị tốt, yêu em gái mình, nhã nhặn với mọi người.
Jessica cười nhạo bản thân. Đùa với ai chứ. Mặt nạ thì mãi mãi là mặt nạ. Trông cô thật thảm hại. Ngồi đây, cảm thấy ghen ghét với mọi người. Jessica cảm thấy mình đang bị trôi đi, cho dù lí trí có lên tiếng cảnh tỉnh thế nào đi nữa. Một nỗi cô đơn đã bén rễ trong trái tim cô, khiến nó bị tê liệt. Những chiếc xúc tua không ngừng phát triển, hòng nuốt trọn Jessica. Cô thờ ơ với cuộc sống, thờ ơ với cả bản thân.
Dòng nước ấm chảy trên má khiến Jessica chợt tỉnh khỏi cơn mơ. Khóc? Cô sao? Jessica đưa tay vuốt lên má, dòng nước mắt khiến lòng bàn tay cô ươn ướt. Không phải mơ. Jessica đang khóc. Tại sao cô lại khóc? Có gì mà khóc? Dòng nước mắt lại dâng lên trong mắt Jessica, khiến hình ảnh trước mắt nhòe đi. Cảm xúc trong Jessica vỡ òa, khiến cô nấc lên khe khẽ. Khiến cô vội cúi mặt xuống cầu mong không một ai thấy gương mặt của mình.
Và Jessica cảm thấy nó. Cảm xúc của cô, mong muốn mà cô chôn giấu. Thèm khát. Jessica thèm một thế giới vẹn toàn, một nơi là của riêng cô, một thế giới mà Jessica sẽ không cô đơn. Sẽ là chính mình. Một thế giới mà cô sẽ hạnh phúc. Ích kỷ làm sao, hèn nhát làm sao. Nhưng đáng thèm khát làm sao.
.
.
.
“ Có ai…..”
.
.
.
Một bàn tay ai đó đẩy chiếc khăn trắng về phía mình làm Jessica hoảng hốt ngẩng mặt lên.
Một cô gái, cao, mặc đồng phục tương tự với người hầu bàn lúc nãy.
Trong cô ấy rất đẹp với chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc dài được buộc gọn gàng.
Và cô ấy cười. Không nói gì, chỉ cười thật nhẹ.
Jessica cảm thấy giống như đang ngắm nhìn bình minh sau một trận tuyết rơi mùa đông. Nhẹ nhàng, lan tỏa, truyền sức sống.
Nụ cười khiến Jessica xúc động. Và ánh mắt, trong veo, có màu nâu của coffee mới pha. Khiến người ta chìm dần vào sự thanh bình.
Cô gái trẻ cúi chào và khẽ quay đi, Jessica giật mình. Níu lấy vạt áo cô ấy, Jessica nói một điều thật ngốc nghếch.
- Làm ơn ……
Cô gái quay đầu lại, ánh nhìn khó hiểu. Jessica cố gắng kết thúc câu nói
- Hãy ngồi với tôi một lát.
Ngốc nghếch, nhưng Jessica vẫn nhìn cô gái ấy, mong đợi câu trả lời.
- Được.
Jessica ngạc nhiên, cô gái lạ đã ngồi vào chỗ ngồi đối diện, nhìn cô ôn hòa.
- Cảm ơn.
Người đối diện đáp lại bằng nụ cười. Vẫn nhìn cô với ánh mắt màu coffee.
Bỗng nhiên Jessica cảm thấy mình không còn cảm giác giống người ngoài nữa.
----------------------------------------------------
- Cảm ơn vì đã nghe tôi nói – Jessica ngỏ lời, cảm thấy ngượng ngùng khi khiến người đối diện nghe cô than vãn.
- Không có gì. Nghe cảm xúc của mọi người cũng có cái hay của nó mà. Tôi không ngại đâu – Cô gái nọ mỉm cười, với tay rót một ít trà vào tách của mình. Phong thái uyển chuyển khiến Jessica ngẩn ngơ một chút.
- Nhưng hẳn tôi làm phiền cô lắm. Vì cô đang làm việc mà
- Sunny có thể lo. Quán cũng không đông khách lắm – Cô gái trẻ chỉ tay về cô phục vụ nhỏ người – Với lại, cô cảm thấy tốt hơn rồi chứ?
- Tôi đã nhẹ người hơn. Thật ngượng khi tôi khóc ngon lành ở đây như thế - Jessica mân mê chiếc tách trà. Hương trà hoa hồng khiến cô ấm người.
- Có khi là tại nơi này đấy – Người đối diện lên tiếng, nhấp nhẹ một ngụm trà.
- Sao cơ? – Jessica ngạc nhiên, vì nơi này?
Thấy Jessica có vẻ bối rối, cô gái nói diện cười khúc khích. Và với ánh mắt đầy bí ẩn, cô lên tiếng
- Để tôi nói cho cô nghe một bí mật – Người đối diện nhỏ giọng, hướng người về phía Jessica, khiến cô hơi bối rối – Trong này là một thế giới.
Jessica ngẩn người. Một thế giới?
- Cánh cửa gỗ sồi nặng nề kia, cô thấy không? Chính là để ngăn cách Coffee House với thế giới bên ngoài. Cả kính cửa sổ chỉ nhìn một chiều này cũng vậy. Chúng ta đang ở trong thế giới bí mật của Coffee House. Những khách hàng đến đây, họ có thể tận hưởng sự riêng tư, thư giãn, không bị ảnh hưởng bởi tạp nhiễu ngoài kia..
- …Bởi vậy, họ có thể là chính mình, bộc lộ những con người khác của mình – Người đối diện mỉm cười – Hẳn vì thế, những cảm xúc tích tụ trong cô mới có dịp bộc phát như vậy.
- Thế à……. – Jessica gật đầu, một thế giới khác…..suy nghĩ thật thú vị.
- Vậy vì sao tôi có thể nói với cô nhiều chuyện như vậy? – Jessica lên tiếng, khó hiểu. Thực sự, cô vô cùng thoải mái với cô gái lạ này.
- Vì tôi là Barista.
- Hửm? Barista?
- Vâng. Vì tôi là Barista. Vì tôi đã pha chế coffee cho cô. Nghĩa là cô đã nắm giữ một chút thần thái từ tôi – Cô Barista trẻ cười, đôi mắt màu coffee lấp lánh
- Ra là vậy – Jessica mân mê tách trà trong tay, cô nhớ đến hình ảnh và hương vị của tách cappuccino nóng ban đầu – Tôi…..rất thích coffee cô pha. Rất đẹp và ngon – Jessica hơi ngượng bởi những từ cuối cùng.
- Tôi rất cảm ơn.
Cả hai mỉm cười. Jessica cảm thấy con người đối diện thật thú vị. Cô có thể nói chuyện mãi. Jessica nhâm nhi tách trà đã gần hết của mình.
- Cũng vì tôi là Barista, nên cô có muốn dùng gì thêm không? Tôi sẽ pha – Cô Barista trẻ hài hước, tay chỉ chiếc tách gàn cạn trên tay Jessica.
- Vậy cho tôi một tách cappuccino – Jessica cười khúc khích, cảm thấy tiếng cười nghe thật lạ. Đã bao lâu cô mới cười thoải mái thế?
- Được, vài phút thôi
Cô Barista đứng dậy, xếp ấm trà và tách của cả hai vào khay, khẽ bước về phía quầy pha chế.
- À mà này, tôi tên Jessica. Jessica Jung, còn cô? – Jessica gọi với theo khiến cô gái trẻ quay đầu lại.
- Seohyun. Seo Joo Hyun. Cứ gọi tôi là Seohyun – Seohyun mỉm cười, vẫn nụ cười ấm áp khiến Jessica ngượng ngùng.
“ Seohyun…”
-------------------------------------------
Krystal cảm thấy vui. Đã bao lâu rồi cô bé mới thấy chị mình vui như vậy. Chị cô, Jessica, đang vừa rửa bát đĩa vừa ngâm nga hát.
- Chị có gì mà vui thế? – Krystal hỏi, không giấu nổi tò mò
- Không có gì – Jessica mỉm cười, tay nhanh nhẹn cất những chiếc đĩa lên giá.
- Sao lại không có gì? Miệng rộng đến mang tai rồi! – Krystal chỉ ra, khiến chị cô bật cười .
- Chỉ là chị vừa tìm thấy một thế giới – Jessica đáp gọn, đoạn quay đi, để em gái mình khó hiểu.
“ Một thế giới với một con người rất đẹp.” - Jessica thầm nghĩ.
.
.
.
.
.
Seohyun đang tính toán lại sổ sách của ngày hôm nay, liệt kê những loại coffee, trà cần mua………Trong khi đó, Sunny đang xắp xếp lại li tách. Cả hai đều đang làm những việc thường nhật sau khi Coffee House hết giờ làm việc.
- Seohyun nhà ta không chỉ có tay nghề pha coffee điêu luyện, mà óc sáng tạo cũng có thể đem đi viết văn được rồi ~ Sunny ngâm nga
- Ồ, thế cơ à~– Seohyun đáp đùa giỡn, tay lật các trang sổ.
- Nào là “ Bí mật” nào là “ thế giới” ~ - Sunny tiếp tục ngâm nga – Unnie nhớ là lúc thợ sửa chửa trang hoàng lại nơi này, em đã bảo họ đừng thay cánh cửa gỗ sồi đó vì em thích nó.
Seohyun ngẩng mặt lên, hướng ánh nhìn về phía cánh cửa. Màu nâu vẹc ni trông thật óng ả dưới ánh đèn. Cô nhớ đến vị khách tên Jessica. Seohyun mỉm cười.
- Vậy thì từ giờ, cái cánh cửa đó sẽ có ý nghĩa như thế.
Đoạn cô quay lại với công việc, mặc cho Sunny nhíu mày.
-----------------------------------------------------
Sau ngày ấy, Jessica thường xuyên ghé thăm Coffee House. Thay vì lang thang đây đó, cô đến Coffee House, đến bên chỗ ngồi quen thuộc, gọi một tách cappuccino và tận hưởng “thế giới” mà Coffee House ẩn chứa.
Và để gặp Seohyun, cô Barista yêu thích của mình.
Jessica yêu thích việc nhìn Seohyun làm việc bên quầy pha chế. Cô thích các chuyển động của Seohyun, nhịp nhàng như nhảy theo một bản nhạc. Thao tác sử dụng máy pha coffee chuyên nghiệp, cách cô ấy với tay lên giá treo tách, và cả phong thái nghiêm túc khi Seohyun tạo những hình ảnh xinh đẹp trên tách coffee. Jessica vô cùng yêu thích ánh mắt của Seohyun lúc đó. Đôi mắt màu coffee dịu êm và có cứng rắn.
Hơn thế nữa, Jessica yêu thích việc Seohyun sẽ ngồi trò chuyện cùng mình. Cả hai sẽ toàn nói những chuyện thú vị, và đùa giỡn khe khẽ. Jessica rất phục Seohyun. Trẻ tuổi, thậm chí nhỏ hơn cô đến hai tuổi, và đã có thể tự mở một quán coffee cho riêng mình. Cô thích cách Seohyun nói chuyện với mình, lúc bí ẩn, lúc hài hước, có lúc lại kì lạ. Seohyun khiến cô cười. Cười thực sự. Và Jessica yêu điều đó.
Khi nói chuyện với Seohyun, Jessica cảm thấy mình trở nên thật sống động. Chiếc rễ cô đơn dần rời khỏi trái tim của Jessica, để nó tấu lên những khúc nhạc của sự sống.
Ngắm nhìn Seohyun đẹp đẽ trong bộ đồng phục, Jessica mỉm cười.
Cô nghĩ rằng mình đã yêu Seohyun.
Kì lạ làm sao, khi yêu một người con gái. Có thể điều đó sẽ khiến cô trở thành kẻ kì lạ, nhưng trái tim cô loạn nhịp vì Seohyun, vì nụ cười của cô ấy.
Vì đôi mắt mang sắc màu của coffee mới pha. Lấp lánh, êm ái.
Jessica tự hỏi Seohyun cảm giác thế nào về cô….Có thể đây chỉ là tình cảm đơn phương từ cô. Nếu như vậy thì Jessica không nên thổ lộ gì cả.
Vì cô không muốn mối quan hệ của cả hai bị rạn nứt. Vì chỉ khi ở bên Seohyun, Jessica mới có cảm giác hạnh phúc, cảm giác sống thực sự.
“ Thế này cũng đủ rồi” Jessica thầm nghĩ. Cô sẽ không mạo hiểm.
---------------------------------------------
- Jessica, sao unnie đến đây thường xuyên quá vậy? Chẳng phải bây giờ unnie phải ở trong văn phòng chứ? – Seohyun nhíu mày, Jessica đến đây gần như mọi ngày.
- Ờ thì….unnie là Freelance mà. Khi nào có việc mới phải đi chứ ! – Jessica ậm ừ, cô vội uống tách trà, cố gắng tìm cách chuyển đề tài – Loại trà này ngon quá, em mới nhập về à?
- Đến hai tháng trời không có việc sao ? – Seohyun nghiêng đầu – Và đó là loại trà hoa hồng unnie thường uống đấy, không phải loại trà mới đâu.
Jessica yên lặng. Cảm giác như vừa bị lỡ lời.
- Jessica, nói thật với em xem nào – Seohyun nhìn Jessica, ánh mắt nâu nghiêm túc.
-…..Được rồi, Unnie nói! – Jessica thở mạnh – Unnie bỏ việc rồi. Không chịu nổi cái nhà xuất bản đó nữa.
- Thế unnie đã tìm được việc mới chưa ? – Seohyun lo lắng.
- Không. Giờ unnie đang thất nghiệp. Unnie sẽ như thế này một thời gian.
- Vậy làm sao mà có tiền trang trải? Chẳng phải unnie có cô em gái sao?
- Rút tiền ngân hàng. Số đó có thể giúp hai chị em sống một thời gian – Jessica đảo mắt qua nơi khác, không dám nhìn Seohyun.
- Đến chừng nào?
- Đến khi unnie muốn đi làm trở lại.
- Vậy bao giờ ?
Jessica không thể chịu nổi những câu hỏi của Seohyun nữa, cô nhìn thẳng vào ánh mắt cô ấy. Sắc nâu coffee khiến Jessica hơi xao động
- Nghe này Seohyun, unnie đã quá chán nản với thế giới ngoài kia rồi – Cô chỉ tay về phía cánh cửa – Bây giờ unnie chỉ muốn ở trong một nơi yên tĩnh và thư giãn, nói chuyện với em thôi. Vậy nên làm ơn đi Seohyun.
Cô Barista nhìn Jessica một lúc, ánh mắt đọc những cảm xúc trên gương mặt Jessica. Đoạn cô lên tiếng.
- Em hiểu rồi. Xin phép , em có việc phải làm
Seohyun đứng lên, để lại một Jessica ngẩn người.
“ Mình đã nói gì sai sao?”
----------------------------------------------
Những ngày sau đó, Seohyun không nói chuyện với cô nữa. Ngoài câu chào đúng phép lịch sự, cô Barista chìm đắm trong công việc của mình, tuyệt nhiên không nói một lời với Jessica.
Điều này khiến Jessica rất khó chịu. Và buồn. Giống như đang đánh mất một thứ quan trọng.
Ngồi nhìn Seohyun làm việc, Jessica cảm thấy con người kia thật xa xôi. Cô không có dịp nào để mở lời với Seohyun. Phần vì Seohyun luôn tỏ ra bận rộn, phần vì sự tự ái của riêng cô.
Seohyun đang tránh Jessica.
Một hai ngảy đầu, cảm giác buồn chỉ dâng lên nhè nhẹ. Jessica không bận tâm. Ý nghĩ Seohyun sẽ sớm nói chuyện với cô khiến Jessica bình tâm.
Nhưng nhiều ngày trôi qua và Seohyun vẫn giữ một mực thái độ thờ ơ, như thể Jessica không có ở đó. Như thể cô chẳng là gì.
Jessica cảm thấy đau đớn
Cảm giác sự sống đang dần trôi tuột khỏi cơ thể, những chiếc rễ của nỗi cô đơn lại hiện về. Âm ỉ, lan tỏa. Khiến cô sợ hãi. Khiến những giọt mồ hôi thấm lên áo nhớp nháp.
“Tại sao chứ, Seohyun? Tại sao?”
Những tiếng thét đang vang vọng trong Jessica. Ánh mắt cô hướng về Seohyun như van nài. Cô cần một lời giải thích.
Jessica như người bị lạc trong băng tuyết cố gắng tìm kiếm bình minh
“ Làm ơn đi Seohyun….hãy nhìn unnie”
---------------------------------------------
Seohyun chuẩn bị đóng cửa. Cô thở dài. Một cảm giác đè nén chẳng thoải mái chút nào. Mệt mỏi vô cùng.
Cô tự hỏi bản thân làm thế có quá đáng không? Cho dù cố gắng không nhìn, Seohyun vẫn biết ánh mắt Jessica hướng về mình.
Đầy buồn bã, đau đớn.
Hẳn sau này Jessica sẽ ghét cô.
Nhưng không sao cả, Seohyun có thể chịu được.
Không sao cả.
Tâm trạng Seohyun chùng xuống nhanh chóng.
“Không sao cả”
.
.
.
.
Khóa cửa tiệm, Seohyun khoác áo, chuẩn bị bước đi thì một viên sỏi ném vào người cô. Không khiến cô đau, nhưng giật mình. Ai ném thế?
Thêm một viên sỏi nữa bay về phía cô. Seohyun đỡ kịp. Cảm thấy bực mình, cô nhìn về phía viên sỏi được ném đi, hòng biết thủ phạm.
Mắt Seohyun mở to.
Jessica đứng cách đó vài mét, tay cầm viên sỏi khác, lớn hơn. Cô ấy ném về phía cô
Seohyun tránh được, ánh mắt không rời Jessica.
Cô cảm thấy xót xa.
Jessica, người khẽ run lên vì lạnh và kích động. Và đôi mắt.
Seohyun đau. Đó là đôi mắt của kẻ bị bỏ rơi. Ngấn nước mắt. Nhưng Jessica không khóc.
- Đồ xấu xa! – Jessica gào lên, ném cả túi xách về phía Seohyun – Đồ khinh thường! Đồ chết tiệt! – Jessica vừa gào, vừa ném không ngừng.
Một mặt né những thứ ném về phía mình, một mặt Seohyun cố đến gần và giữ Jessica lại, trước khi có ai đó gọi cảnh sát.
Jessica đấm thùm thụp vào người Seohyun, vùng vẫy, lấy cả chân đá cô.
Ráng chịu đau, cô ôm chặt Jessica lại, nhằm khiến cô gái kích động bình tĩnh.
- Tại sao? Tại sao hả??
Tiếng gào thét của Jessica dần nhỏ lại, trở thành tiếng thút thít bi thương. Giống như của môt đứa trẻ.
Seohyun khẽ vuốt mái tóc nâu vàng bết lại trên trán của người trong vòng tay mình. Gương mặt Jessica đỏ ửng lên vì giận. Đôi vai gầy run lên từng hồi. Hai bàn tay cuộn thành nắm đấm thật chặt. Có vẻ như cả Jessica cũng đang kiềm chế.
Tại sao lại đến mức này cơ chứ?
- Vào đây nào, em sẽ pha cho unnie cái gì đó
Seohyun mở cửa tiệm, tay vẫn quàng quanh Jessica.
---------------------------------------------
- Unnie uống đi.
Seohyun đặt một tách trà chanh nóng trước mặt Jessica, người ngồi đó, không cảm xúc.
- Uống đi – Seohyun đẩy tách trà đến gần Jessica. Cô gái kia miễn cưỡng đón lấy và nhấp một ngụm.
- Tại sao lại thế hả? – Jessica lên tiếng, giọng khàn cả đi vì thét quá nhiều – Không nhìn tôi suốt thời gian qua, bây giờ lại trở mặt chăm sóc?
- Jessica…….
- Một câu giải thích cũng không có. Cứ xem tôi như không khí vậy. Có biết cảm giác đó ra sao không? Nếu khinh thường tôi, cứ nói huỵt toẹt ra đi! – Jessica bắt đầu nấc từng cơn
- JESSICA!!!!! NGHE EM NÀY! – Seohyun nắm lấy vai Jessica bằng hai tay,bắt cô ấy phải nhìn mình.
- Em không hề khinh thường unnie. Em không nói chuyện với unnie thời gian qua, là vì em muốn sửa sai.
- Sửa sai? Điều gì? Vì đã kết thân với người như tôi hả? – Jessica cười nhạo
- Không bao giờ. Vì đã để unnie lầm tưởng!
- Lầm tưởng? Về cái gì?
Seohyun bỏ Jessica ra, đưa tay xoa trán. Cô thực sự không biết phải giải thích thế nào.
- Còn nhớ điều em nói về thế giới trong Coffee House không? Về cánh cửa gỗ sồi ngăn cách thế giới?
- Có nhớ - Làm sao Jessica quên.
- Và unnie cũng nói mình chán thế giới ngoài kia, và muốn ở trong này, đúng chứ?
- Phải.
- Điều đó không thể được – Seohyun nghiêm túc nhìn Jessica, giọng nói quả quyết – Unnie không thể ở đây mãi được.
- Tại sao chứ? – Jessica phản đối – Tôi muốn ở đây. Tôi là khách và có trả tiền đàng hoàng.
- Khách ngoại trừ unnie ra. Vì unnie đã lầm tưởng. Rằng nơi này có thể trở thành thế giới của unnie! – Seohyun cảm thấy giọng mình đang lớn dần. Cô thấy Jessica nhìn mình kinh ngạc.
- Nghe em nói đây – Seohyun ngồi đối diện Jessica – Nơi này mang tên Coffee House là có ý nghĩa của nó. Đây có thể là nơi để mọi người đến thư giãn, để tạm quên đi mệt mỏi thường nhật. Nhưng chỉ thế thôi. Nó chỉ là “House” , không phải là “Home”. Là nơi dừng chân tạm thời, chứ không phải vĩnh viễn.
Jessica như bị thôi miên, những lời nói của Seohyun đau như ong đốt.
- Thế giới của Coffee House chỉ cho phép con người ta đắm chìm trong chốc lát. Rồi sau đó, họ phải rời khỏi đây, và trở về thế giới của riêng mình.
- Nhưng chỉ khi đến đây, tôi mới hạnh phúc. Tôi hạnh phúc khi nói chuyện với em, Seohyun – Jessica van nài , đôi mắt nhìn Seohyun hy vọng.
Seohyun cảm thấy mình yếu mềm đi trước đôi mắt ấy, thật khó khăn làm sao để nói những lời đau lòng
- Jessica, em làm gì?
- Làm Barista
- Làm Barista trong Coffee House. Công việc của em là khiến những người như unnie cảm nhận sự chia sẻ, cảm nhận mối liên kết của cả hai. Nhưng nó chỉ kéo dài trong thời gian họ uống tách coffee đó thôi.
- Là công việc…..
- Bên trong Coffee House là một thế giới tách biệt, em là một phần trong nó. Và bởi vì tách biệt, nên nó không thể là thế giới rộng lớn ngoài kia. Unnie, em không thể trở thành thế giới của unnie được.
- Không thể trở thành thế giới của tôi ư? – Jessica nghẹn ngào – Nhưng tôi yêu em. Ở cạnh em, tôi thấy mình trở nên sống động.
Seohyun đứng lên khỏi ghế, quay mặt khỏi Jessica
- Hãy sống thực sự đi Jessica. Đừng đánh đồng em với thế giới của unnie. Cho dù có nói yêu em đi nữa.
.
.
.
.
- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không phiền em nữa – Jessica gạt dòng nước mắt chảy tràn trên má tự bao giờ - Cảm ơn trong suốt thời gian qua, đã đối tốt với tôi.
- Tạm biệt
Ánh mắt Seohyun chú mục trên sàn, không nhìn Jessica. Cô đứng yên, cho đến khi nghe tiếng mở cửa ra và đóng lại.
Seohyun ngẩng mặt lên. Jessica đã đi khỏi. Tách trà chanh vẫn còn ấm nóng
Giọt nước mắt chảy khỏi khóe mi Seohyun. Thêm một giọt nữa, rồi một giọt nữa.
- Em xin lỗi , Jessica.
-----------------------------------------------------------------
Một kẻ ngốc thì dĩ nhiên hành xử cũng ngốc nghếch.
Seohyun cảm thấy mình như kẻ ngốc, khi cứ nhìn về phía tấm cửa kính.
Chờ đợi điều gì chứ? Jessica sẽ không đến nữa đâu.
Seohyun mỉm cười buồn bã, cô thực sự thấy nhớ Jessica.
Một con người đáng yêu, trong sáng, chân thật.
Và cô đã khiến con người đó đau, khóc thật nhiều.
Tim Seohyun nhói lên khi nghĩ đến hình ảnh Jessica đẫm nước mắt.
Đau quá, đau không chịu nổi.
Đây là tội lỗi của cô, cô phải gánh chịu.
- Jessica không đến nữa, quả nhiên em đã làm điều gì đó rất mạnh tay – Sunny lau chùi những chiếc tách sứ, thở dài – Có cần như vậy không?
- Cần – Seohyun đáp – Cô ấy phải nhận ra rằng, cô ấy còn có thế giới của riêng mình để trông nom. Càng lưu lại đây lâu, chỉ càng chìm đắm trong sự hài lòng hư ảo thôi.
- Ừ, cứ cho là vậy đi. Thế em….có ổn không? - Sunny ái ngại
- Sẽ ổn thôi.
- Ừ, hiểu rồi. Unnie xong việc rồi, về đây. Mai gặp em – Sunny khoác áo, xách giỏ và vẫy chào Seohyun, tiến về phía cửa.
- À mà này Seohyun – Sunny ngoảnh mặt lại – Jessica là gì đối với em?
Seohyun im lặng hồi lâu. Sunny nhìn cô, chờ đợi.
- …Là khách hàng - Seohyun trả lời.
- Ừ, hãy nhớ điều mình nói nhé, Seohyun – Sunny cười, đoạn đi khỏi.
-------------------------------------------------
Có thể là do tình cờ, nhưng một cách nào đó Seohyun luôn nhìn thấy cô ấy, thông qua cửa kính một chiều.
Một cô gái tóc nâu vàng rất đẹp, luôn đứng bên kia đường, nhìn về phía Coffee House. Nhưng không bước vào.
Thỉnh thoảng cô gái kì lạ đó sẽ đến vào buổi sáng, thỉnh thoảng lại buổi trưa, lúc thì lại buổi chiều. Thời gian không cố định.
Seohyun cảm thấy lạ. Cô cảm thấy tò mò về cô gái tóc vàng kì lạ kia.
Dần dần, Seohyun tự hỏi “ Bao giờ thì cô ấy mới vào đây?”
Cô cảm thấy thích thú khi bắt đầu quen với hình ảnh cô gái đứng bên kia đường.
Giống như việc tự nhiên vậy, khi ánh mắt Seohyun bắt gặp hình ảnh người ấy.
.
.
.
.
.
Người lạ ấy tên là Jessica, một con người đáng yêu, nhưng chan chứa nỗi cô đơn.
Seohyun không muốn người ấy cô đơn, không muốn một chút nào.
Vậy nên, cô đã bịa chuyện, lấy danh nghĩa Barista để kết thân với cô ấy.
Có thể nói dối không tốt, nhưng nếu Jessica vui thì đâu có sao.
.
.
.
.
Jessica bảo thích ở đây. Seohyun vui lắm.
Nhưng không thể được.
Jessica không thể cứ mãi ở đây.
Cô ấy còn gia đình, còn cha mẹ, còn những thứ thuộc về mình.
Nếu Jessica không chăm nom thế giới của riêng mình, cô ấy sẽ mất rất nhiều thứ quí giá.
Rồi cô ấy sẽ tiếc nuối vì những thứ mình đánh mất. Tất cả chỉ vì say sưa trong “thế giới” mà Seohyun tự vẽ nên.
Điều đó là không thể, Jessica à, là không thể.
.
.
.
.
Jessica nói yêu cô, với một trái tim đau đớn.
Jessica nói cô là thế giới của cô ấy.
Không phải đâu Jessica à, em chỉ là em thôi. Thế giới của unnie ngoài kia chờ unnie đó.
Và Seohyun lại lấy danh nghĩa Barista để đẩy Jessica đi.
Và cô đã thành công, Jessica đã đi.
Nhưng sao tim Seohyun nhói đau, cơn đau cứ chực tăng lên từng phút.
Cô là Barista, Jessica là khách hàng, Barista tại sao lại đau khi khách hàng đi?
“Jessica là gì đối với em, Seohyun?”
“ Là khách hàng”
“ Chắc không?”
.
.
.
.
“ Không”
Ngay từ đầu, Jessica không phải là khách hàng.
Seohyun đã luôn dõi theo bóng người luôn đứng đối diện đó
Chờ đợi, mong ngóng, và hạnh phúc khi trò chuyện với Jessica.
Seohyun yêu Jessica.
Nhưng đã trễ rồi, vì Jessica sẽ không đến đây nữa, cho dù cô có nhìn ra ngoài ô cửa ấy bao nhiêu lần.
.
.
.
.
Hai tháng trôi qua, Coffee House vẫn an nhàn.
Số lượng khách đạt chỉ tiêu, doanh thu vẫn bình thường.
Nhưng không khí thật ảm đạm. Khiến Seohyun chẳng làm được gì.
Hình như bên ngoài hơi tối. Có khi nảo trời sắp mưa không?
Ngày người đó vào đây, trời cũng có màu u tối như vậy…
Seohyun cười, thôi nào, quên Jessica đi.
Tiếng chuông leng keng, báo hiệu khách đến.
“ Chào mừng quí …….khách……”
Seohyun ngạc nhiên, cô không nhìn nhầm?
Jessica đang đứng trước cửa. Đang nhìn thẳng về phía cô. Ánh mắt không còn vẻ cô đơn nữa. Mà là mạnh mẽ.
- Sunny, giúp tớ nhé. Tớ muốn nói chuyện với Seohyun.
- Ok, dù sao khách cũng vãng mà.
Seohyun chưa kịp định thần, Jessica đã tiến tới quầy pha chế, kéo cô đi.
Cả hai đến một công viên. Jessica và cô ngồi ở quầy phun nước.
- Unnie đã nghĩ kĩ về những lời em nói hôm đó, Seohyun – Jessica lên tiếng, giọng bình thản.
- Em nói đúng, em không phải là thế giới của unnie, unnie cũng không thể ở mãi Coffee House. Unnie không thể chỉ “ thấy mình trở nên sống động” vì có em được.
Seohyun cúi mặt, từng lời của cô ngày ấy giờ như ong đốt vào da thịt cô.
-. Cách đây một tháng, unnie đã tìm được việc làm. Unnie đang xây dựng thế giới của mình. Thành quả chưa to tát lắm, nhưng cũng có thể gọi là đáng tự hào.
- Chúc mừng unnie – Seohyun đáp nhỏ xíu
- Nhưng nó vẫn còn thiếu một thứ - Jessica nhấn giọng – Một thứ quan trọng. Unnie đã để quên ở Coffee House hai tháng trước
Jessica quay sang Seohyun
- Và hôm nay, unnie đến để lấy nó.
- Thứ gì ? – Seohyun cảm thấy buồn, và bối rối. Cô đã mong chờ một điều gì đó hơn thế.
Đôi tay Jessica áp lấy gương mặt Seohyun, cô mở lời. Rõ từng từ một.
- Đó là em.
Seohyun ngạc nhiên.
- Em không phải là thế giới của unnie, nhưng thế giới của unnie phải có em. Chỉ khi có em, thế giới của unnie với trở nên thực sự vẹn toàn.
Seohyun im lặng, cô đang bị chìm đắm trong sự ngạc nhiên và trong một dòng cảm xúc mãnh liệt hơn.
- Lần trước, em đã nói mối quan hệ của chúng ta đơn thuần là Barista và khách hàng. Nhưng tin unnie đi, trong vòng hai tháng vừa qua, unnie đã chuẩn bị đầy đủ để đến đây và thay đổi mối quan hệ đó – Jessica thẳng thắn, ánh mắt đầy quyết tâm.
Jessica xoa nhẹ gò má của Seohyun, khiến nó ửng đỏ. Cả hai đang thực sự ở rất gần nhau
- Vậy, em cho phép unnie thay đổi mối quan hệ của chúng ta chứ?
Một cảm xúc mạnh liệt dần xâm chiếm Seohyun, lan tỏa khắp thân thể, bao trùm cả tâm trí, ve vuốt trái tim của Seohyun. Cô có thể nghe thấy nhịp tim như những hồi trống cùng niềm hạnh phúc hân hoan chợt vỡ òa.
Những lời nói của Seohyun buông khỏi miệng, nhẹ nhàng và chân thực
- Được, hãy quyến rũ em đi Jessica
-Rất sẵn lòng.
Và Jessica đặt lên môi Seohyun một nụ hôn thật nhẹ nhàng, và cứ thế, từ từ cho cả hai chìm đắm sâu dần vào nụ hôn. Nụ hôn thoang thoảng hương coffee, và cảm giác ấm áp của bình minh.
Hẳn họ đã nhận ra, vào giây phút đó, một thế giới đã được xác lập. Thế giới của riêng họ, không hoàn hảo, nhưng vẹn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro