- Ái Đồng -
"Nghịch tử. Mộc hữu bản, thủy hữu nguyên*. Phụ mẫu dưỡng dục cho ngươi lớn bằng sào bằng gậy, ngươi há vong ân bội nghĩa mà lại lăng mạ lên ơn đức này?"
(*mộc hữu bản, thủy hữu nguyên: cây có cành, nước có nguồn, ý nói cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, có phụ mẫu mới có nhi tử.)
Lý Trực giáng mạnh một bạt tai xuống gò má trắng hồng của Lý Chí Huân. Y chẳng kêu, cũng chẳng khóc, y lặng nhìn lên phụ thân đang cực kì u uất mà đau lòng. Thiên hạ người người đều nói tri tử mạc nhược phụ*, hữu kì phụ tất hữu kì tử*. Nào đâu, Lý Chí Huân chính là đem tâm nhìn trúng một nam tử. Điều này đối với Lý lão gia vốn trọng uy thị mà nói như một tảng đá đè nát đến thanh danh ngõa hải*.
(*tri tử mạc nhược phụ: không ai hiểu con hơn cha.
*hữu kì phụ tất hữu kì tử: cha nào con ấy, không sai một li một tấc.
*thanh danh ngõa hải: tiếng tăm mất hết, không còn gì.)
"Huân nhi, con nghe ta nói. Nam nhân bất ái đồng nam nhân*, con hiểu chứ? Phụ thân dạy con binh pháp con không nghe, con nhất nhất thi ca cầm họa, biết con sinh lòng trắc ẩn* với hắn, ta thà chặt đứt hai chân đem con nhốt mãi mãi về sau. Mẫu thân cũng sẽ chẳng cho con đến Bạch Am theo học."
(*nam nhân bất ái đồng nam nhân: không thể có chuyện hai nam nhi kết ước tính chuyện yêu đương. *sinh lòng trắc ẩn: ý nói có tình cảm.)
"Huân nhi, luận gia thế, luận tướng mạo. Con thập toàn vẹn mĩ, ta và lão gia đã hứa cho con vị thiên kim nhà Vương. Hà cớ gì mà vì hắn, vì một tên học thư bất thành, học kiếm bất thành* mà cãi lời? Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất nhẫn*. Con đóng cửa mà sám hối, biết điều ta thả con ra."
(*học thư bất thành, học kiếm bất thành: văn không được, võ không xong.
*tri vô bất ngôn, ngôn vô bất nhẫn: không biết, không hiểu nhưng cũng không nghe, không chú tâm.)
Lý phu nhân khuyên can nam tử đến muốn họng thổ ra huyết, y cứng đầu, y chính là cực kì khó lòng lay chuyển. Chỉ vì một nam nhân mà sẵn sàng bất cần sinh mệnh, muốn treo cổ tự vẫn tại thư phòng. Trên giới Lý gia nháo nhào như hỗn chiến, kẻ nhòm người ngó khiến Lý Trực vốn đang sinh tâm bệnh càng u sầu ảo não mà Lý Chí Huân cũng nhất nhất không chịu quay đầu.
"Mẫu thân, mẫu thân... Nhi tử vô năng, nhưng nhi tử vô bệnh, chính là nhìn trúng hắn muốn cùng hắn ở chung một chỗ đến bách niên giai lão. Nhi tử cũng không phải muốn làm phụ mẫu mất mặt, chỉ là đừng bắt con rời xa huynh ấy."
"Mẫu thân, người xem. Huynh ấy chính là ngày đêm dùi mài kinh sử đỗ đạt quan trạng đem kiệu đón con về đường đường chính chính trở thành phu thê. Nhi tử không nói càn, chính là sinh tâm sinh tình với hắn."
"Mẫu thân, người hạ sinh con, điều người mong nhất chẳng phải chính là nhìn con bình an trưởng thành, an cư lập nghiệp sao? Hà cớ gì mà người nói con bệnh? Nhi tử vô bệnh hoại thân, con van người, con van người. Để con được cùng huynh ấy kết bái thiên địa, cầu phụ mẫu tác thành hôn sự..."
Lý Chí Huân lệ hoen tựa hoa lê đái vũ. Vành mắt đỏ ửng thê lương đang quỳ chảy máu đầu gối trước mẫu thân mình. Y thật sự không minh bạch hà cớ vì sao duyên phận giữa y và Quyền Thuần Vĩnh lại như đâm đầu vào chốn hoàng tuyền như vậy.
"Huân nhi, phải nói thế nào con mới thấu ngộ?"
Lý phu nhân gần như hét lớn hết sức bình sinh trước hàng lệ châu rỉ ra từ mí phượng của nam tử. Bà di mi tâm nhìn chằm chằm lên mặt Lý Chí Huân đang khóc đến thương tâm, khóc muốn nhuốm màu u sầu lên mọi vật. Bấy giờ, bà mới vuốt khuôn mặt kia, nhẹ nhàng hạ xuống từng lời cắt thẳng vào tâm y.
"Quyền Thuần Vĩnh đã chết rồi, chính tay phụ thân con một đao mà chết."
Đùng...
Tiếng sét đánh ngang trời, xé rạch ra làm đôi. Tâm tư Lý Chí Huân cũng chính như vậy, một nhát thành ngàn mảnh vụn. Y nắm chặt lấy lồng ngực quặn thắt, tru lên từng hồi thảm thiết. Kể từ đây, Sâm Thương vĩnh cách, âm dương tách biệt. Bất chợt một đoạn hồi ức đánh thẳng vào tâm trí y, đầy tuyệt vọng, đầy ai oán.
...
"Lý Chí Huân, ta là Lý Chí Huân. Ngươi tên gì?"
"Quyền Thuần Vĩnh."
....
"Quyền Thuần Vĩnh, ta chính là thích huynh, muốn cùng huynh vĩnh kết đồng tâm ở chung một chỗ."
"Huân Huân"
"Tâm ta duyệt huynh, huynh có như ta?"
"Huân Huân, tâm ta cũng vậy..."
...
"Quyền Thuần Vĩnh, huynh mưu lược uyên bác như vậy hà cớ gì lại không theo Bạch Am cư sĩ thành tài?"
"Vậy lúc ta đi, đệ sẽ thế nào đây?"
"Ta chờ huynh, chờ huynh. Một lòng một dạ, vĩnh viễn bất hối..."
...
"Quyền Thuần Vĩnh... Phụ thân, nhi tử dập đầu cúi xin người tha huynh ấy một mạng, tha huynh ấy một mạng. Quyền Thuần Vĩnh do nhi tử dụ dỗ, hắn vô can, hắn vô can. Nhi tử vô năng, nhi tử vô dụng, khiến người thanh danh ngọa hải."
"Là nhi tử, là nhi tử thông minh nhất thế hồ đồ nhất thời*. Phụ thân niệm chút tình mà tha hắn, nhi tử nguyện ý thế chỗ, đồng ý đầu bay máu chảy. Oan hữu đầu, nợ hữu chủ*, là nhi tử phạm tội tày trời..."
(*thông minh nhất thế, hồ đồ nhất thời: bình sinh bản lĩnh trí khôn hơn người nhưng lại sai lầm phút đỉnh. *oan hữu đầu, nợ hữu chủ: oan có đầu, nợ có chủ ý nói đến việc yêu đương do Lý Chí Huân gây ra.)
Lý Chí Huân dập đầu đến máu nhuốm đầy lên mặt, y khóc tang thương não lòng. Lý Trực nhìn nam tử mình cầu xin đến thê lương cũng mềm lòng mà buông đao xuống nào ngờ đâu nhất tiễn xuyên tâm, Quyền Thuần Vĩnh bị bề tôi hạ sát không chút lưu tình. Mà Lý Chí Huân cũng vì chịu không lại cảnh thảm thê ấy mà ngất đi lăn xuống dốc núi.
Đoạn hồi ức vụt qua cũng là lúc tâm Lý Chí Huân chết thành một khoảng lặng. Chính là không còn gì lưu luyến, muốn giải thoát khỏi thiên ý nghiệt ngã này.
"Quyền Thuần Vĩnh, Thuần Vĩnh... Huynh lừa ta, huynh lừa ta, huynh lại lừa ta..."
"Huynh đã hứa sẽ đỗ đạt công danh, gây dựng sự nghiệp rồi đường hoàng đem ta về làm phu nhân. Chúng ta sẽ kết đồng tâm vĩnh viễn bất chia lìa... Quyền Thuần Vĩnh".
Lý Chí Huân từ đó ngày qua ngày đều đau thương mà than khóc, y đến cơm còn không đụng, nước cũng chỉ vài ngụm cho qua loa. Ái tình là gì mà thật đáng sợ, khiến tâm sinh bệnh mà bệnh chẳng thể chữa khỏi. Một chữ "Quyền Thuần Vĩnh", hai chữ "Quyền Thuần Vĩnh" đêm ngày kéo dài đến vô lượng. Tưởng như thanh âm ngân mãi đến tột cùng.
"Ngươi nghe tin gì chưa?"
"Tin gì?"
"Lý Chí Huân thiếu gia viết di thư, treo cổ tự vẫn trong phòng rồi."
"Hình như là tự tay Lý phu nhân tác nguyện, chẳng rõ thực hư, nghe đâu vì yêu mà tâm thần bất định*. Gào khóc như mưa, Lý phu nhân vì thương nhi tử đã đem đồ đến, tự mình cho y toại nguyện."
"Ta còn nghe nói, Lý thiếu gia được làm hỉ tang."
"Đúng đúng... Hình như... A, chính là Quyền Thuần Vĩnh."
(*tâm thần bất định: ý nghĩ, tâm tư bất ổn, sinh ra ảo bệnh.)
__________
Ái Đồng - hoàn: 12/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro