[ONESHOT] Cô Ngốc | Taeny | G
Author : SeeAnny
Disclaimer : Họ thuộc về nhau
Rating : G
Pairing : Taeny
Note : Taeny is Real !!! KhunFany is face !!! ~~~
________________________________
" Taetae àh ~ Nickhun oppa đã đồng ý hẹn hò cùng tớ !!! "
"Chúc mừng cậu Fany !"
" Tớ rất , rất hạnh phúc đấy Taetae , ngày mai sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tớ ! "
"Ừh , Nấm ngơ của tớ đã trưởng thành rồi ! Hãy tiếp tục làm những gì khiến cậu vui vẻ Fany nhé !"
" Umh ~ , ... ôi Nickhun oppa nhắn tin cho tớ này , thôi không nói nữa . Bye Taetae ~ ! "
.
.
.
"Một mớ cảm xúc hỗn độn"
Cuộc đời tớ chính thức đi vào ngõ cụt khi hay tin cậu ... đã có một Nickhun oppa để yêu thương
Tớ mất cậu thật rồi Fany àh ... mất thật rồi . Phải làm sao đây ... khi con tim đã không còn nghe lí trí tớ khuyên ngăn ...? Có chứ , đã nhiều ... rất nhiều lần tớ muốn xóa đi gương mặt ấy , ánh mắt ấy và cả nụ cười mà tớ mặc định nó dành cho riêng mình . Nhưng không ... Fany àh tớ không làm được , tớ đã đóng vai một người bạn thân quá lâu rồi . Tớ đã vô tình xem cậu như vật chiếm hữu ... từ lúc nào tớ trở nên nhỏ nhen , ích kỉ đến vậy ?
"Vì một thiên sứ mang tên Tiffany .... ?"
Đã đến lúc tớ nên buông tay ... trả cậu về với thế giới của mình - nơi mà cậu sẽ nhận được những điều mình xứng đáng có ... Một vòng tay ấm áp , luôn sẵn sàng dang rộng lúc cậu yếu đuối . Một bờ vai vững chãi để xóa đi những giọt nước mắt và phút yếu lòng . Đôi bàn tay đủ mạnh mẽ để kéo cậu ra khỏi mớ lo âu , phiền muộn . Và quan trọng hơn nữa ... Fany àh , cậu cần trái tim ấm áp của một người con trai để bù đắp những mất mát , tổn thương
Người đó .... mãi mãi không phải là tớ Nấm ngơ ạh ... tớ không đủ tư cách để yêu và lại càng không dám nghĩ đến việc cậu sẽ có tình cảm với tớ
"Tớ thật sự là một con ngốc , một con ngốc với kí ức lấp đầy hình ảnh của cậu ..."
Tiffany Hwang đã bước vào cuộc đời Kim Taeyeon tình cờ như một cơn gió ... Để rồi khi ra đi , cô mang theo cả trái tim và nụ cười của con người đó
Taeyeon chỉ xin cậu một điều ...
"Fany bé nhỏ của tớ , hãy thật hạnh phúc , thật vui vẻ , đừng đau buồn vì những con sóng chong chênh của cuộc đời . Phải luôn là Fany Fany Tiffany lấp lánh hơn cả đá quý mà tớ từng yêu thương . Cười thật nhiều để người khác cảm thấy ấm lòng vì cậu . Và ... hãy cất giữ đứa bạn này trong một ngăn nhỏ của trái tim bao la ấy"
"Tớ yêu cậu , Hwang Miyoung !"
Sẽ rất khó khăn và tàn nhẫn khi bắt kẻ yếu đuối này từ bỏ tình yêu mà mình đã ấp ủ suốt một thời gian dài dành cho cậu
"Tớ là một phần của làn gió vô tình thoáng qua cuộc đời cậu , làm rối vài sợi tóc nơi gương mặt thanh tú . Để rồi đến một ngày không xa , mọi thứ sẽ trở về vị trí vốn có của nó khi gió ngừng ..."
.
.
.
2 / 5 / 2011 :
"Gì thế Taetae ?"
"Fany àh ... tớ có chuyện muốn nói với cậu ..."
"Hôm nay cậu sao thế Taetae ? Nghe giọng cậu rất lạ ?"
"Tớ ... gia đình tớ ... hôm nay sẽ đáp chuyến bay đến San Francisco ..."
"Cậu và gia đình định đi nghỉ mát àh ?"
"Không ..."
"Vậy thì sao ?"
"Gia đình tớ sẽ định cư tại đó ... bố mẹ muốn tớ theo học cùng anh trai"
"...."
"Xin lỗi vì đã không báo cho cậu sớm hơn .... sống tốt Nấm ngơ nhé"
"T...."
"Fany ah .... tạm biệt"
"Ta... Taeyeon , Kim Taeyeon ???"
* tit ... tit ... tit ... *
-----------------------------------------------------------------------
14 / 6 / 2013 :
Thu hết can đảm còn sót lại cuối cùng , tôi đẩy cửa bước lên tầng thượng của khu trung cư quen thuộc ...
" Hai năm đã quá đủ cho sự trốn tránh hèn nhát , đã đến lúc kẻ ngốc này nên đối mặt với hiện thực . Tớ không muốn dù là tình bạn chúng ta cũng không còn "
Người con gái ấy , giờ đây , trước mắt tôi ... cô ấy vẫn như ngày nào . Nhưng vóc dáng nhìn đã chững chạc hơn
Fany quay lưng về phía tôi và đang tận hưởng những làn gió vi vu luồng qua mái tóc màu hạt dẻ . Cảm giác như vừa mới hôm qua , chúng tôi vẫn cùng trút bỏ những phiền muộn và tựa vào nhau tìm lại niềm tin nơi cuộc sống
Nhẹ nhàng đến bên cô ấy , hương tóc quen thuộc khiến tôi ngây người tận hưởng
Từng bước
.
.
Từng bước
.
.
Tim tôi đập nhanh theo nhịp bước của đôi chân , để rồi ...
"Fany !"
"...?"
"F ... Fany àh , ... Tiffany !"
"...."
"Đã lâu rồi , Nấm nhỉ ?"
Bây giờ tôi thấy mình như một đứa tồi . Đôi mắt ngày nào luôn cong lên như vầng trăng lưỡi liềm ... nhưng giờ đây , nó chứa đầy sự tổn thương mà nhìn xoáy thẳng vào mắt tôi . Nó .... mới xa lạ làm sao
"Đồ ... đồ xấu xa ! Kim Taeyeon , cậu là người hèn nhát nhất quả đất mà tôi từng biết !!!" Fany nói trong nước mắt , tay đấm túi bụi vào ngực tôi
Nhẹ nhàng ôm người con gái ấy vào lòng , mọi cảm xúc trong tôi như vỡ òa . Rất muốn thể hiện , rất muốn nói cho Fany biết rằng tôi nhớ cậu ấy như thế nào . Cuộc sống của tôi đã trở nên vô nghĩa khi không có cậu ra sao ... tất cả , tôi muốn cô ấy hiểu nó . Nhưng bản thân lại không biết cách thể hiện
"Ta ... Tae xin lỗi !" Tôi vẫn ghì chặt Fany trong vòng tay mặc cho cậu ta có chống trả
"Tae ... Tae là đồ tồi , đồ hèn , đồ ... Tae có biết là Tae đã nhẫn tâm với tôi thế nào không ?" Nước mắt Fany thấm đẫm cả vai áo tôi theo từng tiếng nấc nghẹn
Siết chặt vòng tay thay lời xin lỗi muộn màng . Tôi không thể nói điều gì vào lúc này ... vì người đang có tội là tôi
"Kim Taeyeon , mày là đồ tồi tệ , mày đã đem lại gì cho người con gái mày yêu thương ? Niềm vui ? Nụ cười ? Hay một Tiffany đang ngập chìm trong nước mắt trên vai mày như bây giờ ? Ngoài nước mắt , nỗi đau thì mày chả mang được dù chỉ 0.1% hạnh phúc cho cô ấy ! "
"Tớ xin lỗi cậu Tiffany ...." Tôi lắp bắp được vài lời vô nghĩa khi cô ấy đã bình tĩnh lại và chúng tôi đang ngồi cùng nhau trên chiếc ban công của tầng thượng . Như ngày nào ...
"Cậu ... cuộc sống của cậu giờ vẫn ổn chứ ?" Fany ngước mắt lên bầu trời đêm đầy sao
"Umh ... có lẽ không tốt lắm , vì ... thiếu một thứ"
Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt dịu dàng , tỉ mỉ quan sát đôi mắt sưng húp lên sau khi đã khóc quá nhiều
"Thứ gì ?" Ánh mắt chúng tôi chạm nhau
"Một vầng trăng lưỡi liềm !" Tôi như lạc vào đôi mắt ngây ngô hôm nào
Khoảng lặng giữa chúng tôi đột nhiên xuất hiện , Fany thì vẫn bình thản ngắm nhìn những vì sao nơi tấm thảm bao la kia
"Taetae àh , Tae biết không ..."
"Sao?" Cậu ấy ngập ngừng với bộ dạng bối rối
"Em đã lỡ yêu một cô ngốc . Nhưng bằng cách nào đó ... cô ấy luôn trốn tránh em"
"...." Tim tôi như ngừng dập mất rồi, Tiffany.... cô ấy...?
"Em nghĩ cần nhanh chóng trói buộc cô ta bên mình ... nếu không chắc cô ấy sẽ lại về San Francisco nhỉ ?"
-----Flashback -----
"Nickhun oppa àh , mình chia tay đi !"
.
.
.
* Im lặng *
.
.
.
"Anh nghĩ là em đã nhận ra , đúng chứ Fany ?"
"Trễ rồi oppa ... cậu ấy đã đi rồi ..."
"Em yêu cô ấy nhiều thế sao ?"
"Đến mức không kiểm soát được . Em nên chờ vậy ... cho đến khi gió mang tên ngốc ấy về ..."
----------------------------------------------------------------------
" Gió sẽ ngừng , nhưng rồi nó vẫn phải tiếp tục công việc vốn có của mình .... Hãy trở về bên tớ Taetae nhé ... "
END ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro