[ONESHOT] Có Lẽ..., YulSic
Cre: ssvn
Author: mason
Couples: Yulsic
Category :nhảm....
Đây là fic đầu tiên của mình viết nghịch một tí nên không hay lắm mong mn nương tay
theme song
ILUMTICS
Tôi yêu nhất là nắng...
Nhưng có lẽ tôi yêu em hơn...
Chắc tại tóc em màu nắng chăng...
Tôi không biết nữa...
"Cậu yêu tớ chứ"
"Có lẽ...."
"Uh...Có lẽ..."
[i]Có lẽ chúng tôi yêu nhau ...
Có lẽ không...
Tôi cũng không biết...
Có lẽ em cũng như tôi...Có lẽ...
Chúng tôi cũng bắt cũng như bao cặp đôi khác...
- "Sica ah... cậu có muốn đi xem phim cùng tớ tối nay không."
- "Với tư cách gì..."-Cô gái tóc vàng mỉm cười tinh nghịch.
- "Bạn..."
Tôi không hiểu hay cố tình không hiểu í em...Em có giận tôi ko nhỉ...Chắc có...
Cũng tỏ tình...
- "Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa..."
- ...
- "Tớ yêu cậu và tớ muốn làm bạn gái cậu..."
Là em tỏ tình với tôi trước đó...Em yêu tôi...Tôi hạnh phúc lắm...Có lẽ tại tôi cũng yêu em...
Cũng hẹn ước...
-"Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ..."
- "Uh"
-"Yul hứa nhé..."
-"Hứa..."
Tôi đã hứa với em nhưng thực sự tôi không dám chắc...
Cũng có sóng gió và cãi vã
- "Em thật sự mệt mỏi rồi..."
- "Yul cũng thế...Yul nghĩ mình mệt mỏi hơn em..."
Mệt mỏi?Nực cười thật.Tôi cần nó...cần cả em nữa...
Cuối cùng là kết thúc.Đặt dấu chấm cho một cuộc tình...
-"Chúng ta nên dừng lại..."
-...
Dừng lại thì dừng lại...Có thể tôi vẫn yêu em...Còn e thì tôi cũng không dám chắc...Có lẽ em đã không cần tôi nữa...
Có người nói khi yêu ai nên để người đó được tự do...điều đó có đúng...
Tôi không nghĩ thế...
Tôi đã sai lầm trước quyết định chia tay hay tại tôi đã quá vô tâm...Quá vô tâm để nhận ra em vì tôi đã đau khổ nhiều...Quá vô tâm để biết em ra đi để tốt cho cả hai...phần lớn là tốt cho tôi...
Tôi biết vậy nhưng biết cũng như không...Tôi không đủ can đảm để đi tìm em...Nói chính xác hơn là tôi không muốn hạ mình trước bất cứ ai..Tôi chờ em tìm đến với tôi như cách em đã làm nhiều năm trước...
Tôi đã quá ích kỉ chăng...?[/color]
----------------------------------------------
Một tháng.Hai tháng.Ba tháng...Suy đoán của tôi không xảy ra...Tôi đành tự tìm đến em...
Nói là "tìm đến" nhưng tôi chỉ định đến để nhìn em một lát rồi sẽ về ngay. Tôi sẽ không để em biêt tôi nhớ em đâu...Xem em còn chịu được đến bao giờ...
Em kia rồi...Tôi thiếu chút nữa là reo ầm lên...Tôi nhớ em quá mà...Cũng phải thôi,tôi còn yêu em nhiều lắm...
Em của ngày hôm nay khác lắm so với em của nhiều tháng trước...Em gầy quá...Nhịn ăn để giữ eo?Tôi ghét như thế lắm,em biết mà .Tôi có thể nhìn thấy xương của em rồi đó...Thật chẳng đẹp chút nào.Da của em đã bắt đầu trắng bệch ra rồi ...em hư quá...nếu là ngày trước tôi sẽ chẳng ngại đến mắng em một trận đâu.Nhưng bây giờ thì.....
Gió lạnh quá...Xem em kìa...lại không mặc ấm rồi...Nhìn em co người lại trong cái áo mỏng tôi bất giác lại thèm được đến ôm cái cơ thể ấy vào lòng để rồi vùi mặt vào mái tóc của em...Tôi muốn được như thế lắm...Em đang hành hạ tôi đó.Khi nào chúng ta...quay lại tôi nhất định sẽ phạt em...Nhất định...
----------------------------------------------
Tôi cứ đến và đi như thế chẳng biết đã bao lâu rồi...Tôi chỉ biết cứ mỗi lần đến là một lần tôi thấy em gầy đi nhiều lắm.Em khiến tôi phát điên lên rồi...sao em không tự chăm sóc bản thân mình đi...em muốn là trẻ con đến bao giờ...tôi sẽ không chăm sóc cho em đâu...hãy cứ đợi đấy...Tôi ghét em lắm...
Mọi việc sẽ cứ mãi như thế nếu không có một ngày,ngày em đột ngột ngất đi,ngày một bí mật đã làm tim tôi tan nát...
Bác sĩ bảo em bị ung thư,ung thư giai đoạn cuối.Bây giờ thì tôi đã hiểu lí do em rời bỏ tôi và cũng hiểu tôi sẽ phải xa em mãi mãi .Tôi phải làm gì đây...Em sắp bỏ tôi mà đi rồi sao...Tôi không muốn,tôi muốn được ở bên và yêu em như ngày xưa...Xin đừng rời bỏ tôi...Tôi xin em đấy...Em thắng rồi,đừng đùa tôi nữa,tôi sợ lắm...Xin đừng đùa tôi nữa........tôi cần em....
----------------------------------------------
Có lẽ tất cả là tại tôi
Có lẽ nếu ngày trước tôi ở bên và chăm sóc em thì có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác ... Có lẽ...Có lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro