Oneshot
Author: Dón
Name: Có lẽ vắng anh là không thể
Rating: PG
Note: Fic nam hoá của Soshi
Couple: Yoonhyun
____Enjoy_____________________________________
_Seohyun's Pov_
Ngày đó...ừ thì hơi buồn, nhưng tôi không hề hối hận đâu, tôi vẫn sống tốt và không cần anh, tên tệ bạc :)
~FLASHBLACK~
- Em có chắc chứ, Seohyun ? - Hắn nói - Em muốn anh đi sao? Em nghiêm túc chứ... ?
- Phải, tôi đang nghiêm túc đấy...- Khẽ nuốt nước miếng, tôi nói - Mau...ra khỏi mắt tôi
Phải khó khăn lắm tôi mới thốt lên được từng con chữ, anh nói lại, tôi chỉ mong đó là câu van xin tôi ở lại hoặc níu kéo tôi. Nhưng...
- Em muốn thì tôi đi...- Hắn nhếch môi- Tôi...cũng...không có tình cảm với cô em
~END FB~
_Yoona's Pov_
Buổi sáng tôi vui vẻ, nhưng màn đêm vừa buông xuống, có vẻ tim tôi nó hơi đau mà thôi, à, có lẽ thiếu mấy con đ_ ở đây, xoã đê
Nhưng...thực sự mà nói, tôi muốn nói với em rằng...
Tôi thực sự có tình cảm với em...
Và tôi không muốn đi đâu...
_End pov_
Cô ngồi đó, kí ức bỗng ùa về
~FB~
- Này, em ăn kem chớ? - Hắn nói, cầm 2 cây kem choco chip
- Ăn chứ ♥ Đúng món em thích - Cô hí hửng
Thế rồi cả hai tình tứ khoái vai nhau, vừa đi vừa ăn khiến mọi người không phải ghen tị
~END FB~
♪ I'm breaking free from this memories ♪
♪ Gotta let it go, gotta let it go! ♪
Bài hát trên radio bỗng nhiên phát lên. Cái máy này, ngày bình thường thì hư, hôm nay tại sao lại bật lên?
"Không thể ngồi đây mà nhớ hắn ta!" Cô thầm nghĩ rồi khoác chiếc áo khoác lên người mình
Cô đi dạo, từ từ bước đi
"Lạnh quá, a...hay gọi cho Tiffany-unnie nhỉ?"
*Beep...beep*
"A...quên mất...unnie đi chơi với Taeyeon-unnie rồi..."
"Cái điện thoại chết bầm" Cô quăng nó xuống đất bằng 1 cách thô bạo "A...đau, giày mình gãy gót rồi"
Cô buồn, ngồi bệt xuống đất. nếu giờ có hắn thì hắn đã dỗ dàng, nựng và cõng cô về nhà. Không biết dù nó là thật hay giả nhưng nó thật sự ấm áp và làm cô hạnh phúc!
Cô ngồi một góc, thui thủi mà khóc thút thít "Hức...~"
- Này - Bỗng nhiên một tên nào bỗng nhiên bước tới - Cô là bạn gái thằng này phải chứ?
"Yong!"
- Thực sự thì đúng...uhm...nhưng mà không - Cô bối rối, tự hỏi mối quan hệ của mình với hắn ta
- Thế thì nhận lấy - Không đợi cô nói, hắn thả Yong xuống - Tự nhiên la hét om sòm rồi đánh nhau
- Anh ấy...la gì ạ?
- Seoheon, Seohyun gì đó - Tên đó nhún vai - Thôi, tôi đi đây
"Tên mình thật sao?"
- Seohyun, anh xin lỗi...ah, Seohyunie...- Hắn rên rỉ, có lẽ hắn say
Cô khẽ mỉm cười
"Có lẽ vắng anh là điều không thể"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro