Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Cỏ Hoang, YoonYul

Cre: ssvn

Author: luvmyta_1609

Summary: em mãi là thiên thần

Disclaimer: Họ mãi mãi thuộc về nhau - và điều đó khiến trái tim tôi sống đến ngày hôm nay

Pairings: My YoonYul

Rating: K+

Category: General

Status: Oneshot

Note : quà tặng gia tộc 6 múi họ Thân... trụy 3 iu mọi ngừ tèng luông )

Fic nên đọc chậm thôi nhá ^^!

Cỏ Hoang

Theme song

Ánh tàn chiều mùa hạ như muốn len lỏi để soi thấu kí ức tôi có chôn vùi về em.

Đừng mưa!

Mưa và nước mắt có lẽ sẽ rửa trôi lớp bụi tôi cố tạo ra để khỏa lấp hình bóng em.

Tôi sẽ chờ em,đừng đi quá xa,em nhé.

Ngày trước…

Một cô gái có thể làm gì giữa cánh đồng cỏ mùa đông vậy nhỉ?

Em trắng muốt,thánh thiện,nở với tôi một nụ cười làm ngưng đọng cả thời gian,tôi có thể nghe thấy rõ ràng từng nhịp tim và hơi thở của mình.Có thật là em đang cười với tôi?tôi đã quen với việc chẳng ai thèm để ý đến mình,vậy mà con người trước mặt tôi đang nở với tôi một nụ cười ư ?

Tôi ngoảnh mặt đi,không muốn để em thấy đôi má đỏ ửng giữa tiết trời lạnh cóng này.Cảm nhận được hơi thở rất gần,tôi quay mặt nhìn thì bất chợt đôi má tôi gặp em,à không,gặp đôi má em,em đã đến gần tôi từ lúc nào.

Tôi giật mình bước ra xa nhìn em lần nữa.

Em,với chiếc áo trắng dài quá đầu gối và đôi chân trần bé xinh vẫn đang nhìn tôi với nụ cười không hề suy suyễn.

Em quá thuần khiết đến nỗi tôi không dám đến gần,tôi sợ những gì phàm tục nơi con người tôi sẽ vấy bẩn lên em mất.

Tôi nhắm mắt quay người bước đi thật nhanh,cứ thế tôi băng qua hết cánh đồng cỏ,băng qua con đường đá chật hẹp,đến lúc nhận ra tiếng nhịp chân bé nhỏ đều đặn phía sau tôi mới dừng bước,quay người nhìn,trước mặt tôi,cái khối trắng tinh khôi kia đang bị lem luốc bởi một màu đỏ thẫm,phải,đôi bàn chân em đang tứa những giọt máu vô tình làm buốt tim tôi,tôi không biết nữa,nhưng quả thật,có gì đó trong tôi đang quá đau xót.Em thì ngược lại,bình thản,chỉ đứng đó nhìn tôi và mỉm cười.

Tôi chẳng biết cái gì đã thôi thúc tôi,thậm chí tôi còn không hỏi vì sao em lại đi theo mình,giờ đây em đang thiếp đi trên lưng một người xa lạ – chính là tôi.

Nhìn em cuộn mình trong chiếc chăn,thở đều.Thật kì lạ,chỉ ngắm nhìn em thôi,nhưng tôi cảm thấy thanh thản lạ thường,em mang đến cảm giác yên bình mà bấy lâu nay đối với tôi,điều ấy đã trở nên quá xa xỉ.Nhìn em,tôi thậm chí muốn vứt bỏ tất cả xô bồ của cuộc sống hiện tại để mãi chìm đắm trong cảm xúc này.

Em là ai ?

Ánh nắng bướng bỉnh buổi sáng đang nghịch phá buộc tôi phải hé mở đôi mặt nặng trĩu,tôi lờ mờ thấy bóng người quen thuộc đang ngồi khoan thai trên giường,nụ cười em làm tôi bừng tỉnh.

Em đang ngắm nhìn tôi? Tôi nghĩ vậy.

Chào buổi sáng,thiên thần – em nhìn tôi ngạc nhiên nhưng rồi mau chóng lấy lại nụ cười

Em là thiên thần,đúng không ? – em khẽ gật đầu

Là thiên thần của riêng tôi chứ ? – em ngượng ngùng nhưng cuối cùng cũng đáp trả bằng một cái gật

Thiên thần của tôi rất đáng yêu,nhưng với cái vẻ ngượng ngùng lúc này,em còn đáng yêu hơn gấp nhiều lần.

Tôi vui sướng sau từng cái gật đầu của em,tôi đang bối rối không biết gọi cảm xúc của mình là gì nữa,có lẽ em là món quà thượng đế đã gửi tặng tôi.

À và còn một điều nữa,em biết nói không? – em bật cười thành tiếng rồi gật đầu,cái vẻ mặt của em khiến tôi cũng phải bật cười theo.

Tôi không hỏi gì thêm,và em cũng vậy.Em trao tôi một cái nhìn thật ấm áp.

Những ngày sau đó đối với tôi,một ngày sẽ không thể có bình minh nếu tôi không được nhìn thấy nụ cười của em vào lúc sáng sớm.

Tôi yêu tất cả những khoảnh khắc có em,khi tôi được là chính tôi.

Tôi yêu nụ hôn ngọt mềm đánh thức tôi vào mỗi buổi sáng.

Tôi yêu những lúc tôi thì thầm vào tai em rằng tôi yêu em biết nhường nào,để rồi được em đáp trả bằng nụ cười hạnh phúc.

Tôi yêu những buổi tối nằm ngắm nhìn em,khẽ nhạm vào mái tóc và hôn trộm lên vầng trán em.

Tôi yêu sự im lặng tinh khiết của em

Tôi yêu nụ cười em

Yêu tất cả những gì thuộc về em

Ngày qua ngày tôi lại càng yêu em nhiều hơn nữa,cũng chính vì thế tôi hoang mang muốn trốn chạy khỏi em,những kí ức về ngày xưa liên tục dội về,một quá khứ nhơ bẩn ngay cả tôi cũng không thể chấp nhận.

Những ngày đầu khi mới đặt chân đến Seoul,lạc lõng giữa guồng quay của cơm-áo-gạo-tiền,tôi bước xuống nơi cặn bã của xã hội để kiếm thêm chút tiền học và gửi về cho bố mẹ,những chớp nhoáng của hộp đêm,men rượu,tiếng thở gấp gáp đang khiến đầu óc tôi quay cuồng,những tiếng la ó chửi rủa.. “bắt lấy nó,đồ ăn cắp” đang cào xé tâm can tôi.

Tôi thấy mình không chút xứng đáng để nhận món quà vô giá này từ thượng đế,tôi yêu em nhưng không xứng với vẻ ngoài trong sáng và tâm hồn không chút vẩn đục của em.

Buông vội vài câu nói,tôi cố gắng ngăn bản thân không quay lại nhìn đôi mắt đượm buồn kia,tôi bước đi vội vã hệt như ngày tôi gặp em ở cánh đồng cỏ,cố ngăn cho thứ gì đó trong tôi không vỡ òa.Tôi đã chối bỏ em, vậy còn đợi chờ gì nữa ? đôi bàn chân bé nhỏ theo sau ? không,tất cả đều quá muộn,tôi sẽ luôn dõi theo hạnh phúc của em,thiên thần của tôi ạ.

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

Yoona’s POV

Tôi đã từng rất vui vẻ với việc đi bắn mũi tên tình yêu vào những con người này…cho đến khi tôi gặp Yul (uhm…tôi tình cờ biết được cái tên này khi bạn của người ấy gọi toáng lên..)con người này khiến tôi có cảm giác thật khác lạ…thật ra là… ấm áp.

Yul khiến tôi dành ra cả chiều mà đáng lẽ ra nếu chịu khó bay vòng vòng thì có lẽ tôi đã bắn được cả chục mũi tên,chỉ để đứng một chỗ ngắm nhìn Yul cầm cốc cafe thở dài thở ngắn trên băng ghế công viên.

Khi nhìn Yul,tôi cười nhiều hơn bất cứ lúc nào ..và không biết từ bao giờ tôi đã đi theo Yul,mỗi ngày.uhm…đặc biệt hơn nữa..có lẽ tôi đã hơi làm dụng chức quyền một chút,tôi không bắn bất kì mũi tên nào vào những người đi ngang Yul cả,tôi không muốn ai ngắm nhìn Yul,và hơn hết.. tôi không muốn Yul thuộc về ai khác.

Từ khi biết Yul,tôi đã trở nên nực cười như thế đấy.

Có lẽ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như không có ngày đông mà tôi nhận ra rằng..mình đã yêu Yul,tôi muốn Yul nhìn thấy mình,để có thể chỉ nói một câu tôi yêu Yul,thật sự rất yêu Yul.

Có một luật lệ,nếu tôi – một thiên thần tình yêu chấp nhận cất đôi cánh của mình để trở nên “người”,đồng nghĩa với việc tôi bắt đầu cảm nhận được những nỗi đau của con người,thứ mà trước đây,một thiên thần không hề phải trải qua dù chỉ một lần,và nếu tình yêu của một thiên thần bị từ chối,thiên thần ấy sẽ tan thành những giọt sương buổi sáng.

Tôi tin Yul,đó là tất cả những gì tôi cố nói với bản thân trước khi cất đi đôi cánh trắng của mình.

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

Giờ đây,những lời nói trước khi quay lưng bước đi của Yul đang đâm nát tất cả những gì thuộc về Yoona,cô đứng đó,cố gắng gượng cười lần cuối cùng.

Một khi thiên thần đã chấp nhận vứt bỏ tất cả để dấn thân vào sự khoái lạc của cảm xúc – một trò chơi tội lỗi của loài người thì phải gánh chịu hậu quả và trả giá bằng chính nụ cười của mình – khi đã mất tất cả,thiên thần kia chỉ còn là một mớ hỗn độn được tạo ra từ nước mắt và đau khổ.

Sinh ra bởi tình yêu – lớn lên cùng tình yêu và nếu phải chết đi thì cũng bởi tình yêu,đó là quy luật của những thiên thần mang công việc đem yêu thương đến cho hàng vạn con người.

Nắng lên

Và em tan biến

Như thể chưa hề tồn tại

Em không hề hối hận

Vì em đã được yêu

Em tin vào tình yêu

Gió cuốn đi những tan nát còn sót lại,phủ lên đó một lớp lạnh vô hình.

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

Lại một ngày đông hoang tàn

Tôi yêu em,Yoona

Tôi sẽ ở đây đợi chờ sự tha thứ của em

Đừng đi quá xa,em nhé

1 ngày

2 ngày

3 ngày

“erm…Yul hơi mệt,có lẽ em không phiền nếu Yul nằm xuống đây đợi em đâu nhỉ..”

Với cái lạnh âm độ của mùa đông năm nay,giữa cánh đồng cỏ hoang,có một thân hình với chiếc áo trắng mỏng manh đang nằm đó,khẽ nhắm mắt với vẻ mặt thật sự mãn nguyện.

Chỉ trong chốc lát nữa thôi Yul sẽ được gặp người mình yêu,vẫn trắng muốt,thánh thiện,nở nụ cười như ngày đầu gặp nhau.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: