Cô gái bán trà sữa
Cô là Ngọc Trân, một cô bé mới 20 tuổi là chủ của một quán trà sữa. Cô hiền lành lại rất dễ thương, luôn được mọi người yêu mến.
Một hôm có một vị khách đến quán cô nhưng cô đâu biết rằng định mệnh của minh là đây
---------------------
- Kính chào quý khách
Một ngươif đàn ông có vẻ mặt khác là tuấn tú bước vào quán của cô
- Xin hỏi quý khách muốn đung gì ạ
- Ở đây có menu không
- Dạ đây thưa quý khách
- Ưm...đây là quán ăn vặt hả
" Rầm "
- Cô bé có sao không
Giọng nói trầm ấm vang lên nhưng cô lại không để sỹ mà chửi thầm trong đầu
" Thằng cha này bị điên hả trời, ngoài biển người ta có ghi rõ là quán ăn vặt mà "
Dường như đọc được suy nghĩ củ coi anh ta lên tiếng
- Ở đây người ta cho phép nhan viên chửi thần khách à
- Ặc
Thấy đang vẻ ngạc nhiên nhưng lại quá đỗi dễ thương của cô làm anh phì cười. Lần đầu tiên có người chứng kiến vẻ đẹp của anh mà không bị lung lay, quả là một co gai dễ thương
- hahaha nhìn em dễ thương quá. Em tên gì
- ...
- ...
- Anh không biết tối thiểu khi hỏi tên của một người là phải giới thiệu tên mình trước đây
- thoi được rồi, tôi là Lăng Bảo
Anh nghĩ khi nghe tới họ anh thì co sẽ bất ngờ và õng a õng ẹo như người khác. Điều này là chuyện bình thường nhưng trong tâm anh lại muốn co làm vậy với anh
- tôi là Ngọc Trân
- em có gì muốn nói không
- Không
Anh bất ngờ, không ngờ lại có nổi co gái không đỏ gục trước gia thế và vẻ đẹp của anh. Trên thế giới này không biết bao co gái muốn được trèo lên giường của anh, quả là một co gái đặc biệt
- anh muốn uống gì
- hả ừm một li trà sữa truyền thống
Thau em chất trước giờ anh không bai giờ uống mấy cái đồ ngọt này vì nó vừa béo lại vừa ngọt mà anh lại ghét cay ghét đắng đồ ngọt. Thoi thì anh thử trà sữa mà cô gái này làm thử coi
Anh ngồi xuống cái bàn nhỉ cạnh cửa sổ ngắm nhìn quán của cô
Nội thất của nó rất đẹp. Bốn bức tường có mịt màu vàng nắng, sàn gỗ cao cấp, bàn ghế được bàu giống như ống cách bên Nhật Bản. Ngoài cửa, có mấy chậu cây lan cảnh rất dễ thương. Khắp nơi trang trí bằng những sticker hình mặt trời. " Sun " tên quán của coi thật sự rất đẹp, đẹp như huế của nó vậy. À mà không, sao lại lạ thế tự nhiên anh lại nghĩ tốt về một cô gái mới quen
- Đây thưa quý khách, mong quý khách hài lòng
Anh nhăn mặt, nhưngx thứ chất lỏng trước mặt anh nhìn thật lạ. Nghĩ rồi, anh cầm ống hút, hát cái rốt ổn phát
Vị ngọt của trừ sữa và vị hơi đăngs của anh giống là tình ta vậy. Những viên thạch mềm mại, dẻo dai. Anh sẽ bị nghiện mất thôi
Không anh phải giữ lòng tự trọng của một người đàn ông, cái gì mà thanh niên trai tráng uống trà sữa nhìn như bê đê
Như nhìn được suy nghi của anh, cô dịu đang nói
- Thời này không còn chê độ bình đẳng giới nữa, anh đừng ngại, muốn uống nữa thì gọi nữa không ai cười anh đâu
" phù "
Vậy là anh có thể uống tiếp rồi
- vậy cho tôi 3 li nữa
- có ngay thưa quý khách
-------------
Kể từ ngày hôm đó, anh hay đến quán cô hằng ngày để uốn trà sữa như, nó đồng nghĩa với việc quán trà sữa ngay càng đông và đa phần là phụ nữ hoặc mấy tiểu thư nhà giàu
- Cho ck em một li như cũ nhá
Anh nháy mắt một cái làm cho các tiểu thư, kể cả mấy người phụ nữ ủng niên đều chảy máu mũi chắc sức sát thương cao đấy
- Em hứa có ck
- huhu không chịu đâu vk ko thương ck
Hai người gặp nhau tính đến bây giờ đã gần hai năm rồi. Anh và cô ngày càng thân thiết làm người ta tưởng chừng hai người là cặp vợ ck mới cưới
Đương nhiên là co biết rõ tình cảm của anh đối với mình và mình cũn vậy nhưng co biết gia thế không cho điều đó, vậy nên coi làm ngơ bỏ qua bai lần anh tỉnh tò
Cho đến một hôm
Anh gọi cô ra công viên, công viên vào buổi đêm quả thực đẹp nhưng tại sao mọi thứ lại tối om như vậy
Khi dẫn co ra chính hoặc công viên, anh cát tiếng nói:
- Anh biết thời gian 2 năm qua là không phải ít, hn hương đối vơi anh nó thực sự ngắn. Cái thời gian anh ở bên em mà anh vẫn nhớ em dù em có đứng trước mặt mình. Vừa hiện tại anh cũng đang nhớ em nè hâhha. Em là một người con gái xinh đẹp nhưng lại nết na, anh yêu bản chát thật của em, nhiều lúc đi ùng em ra đường anh chỉ muốn hét em vào túi áo để cho bọn đàn ông khác không nhìn em. Anh cũng biết ghen nữa.
Anh mệt mỏi rồi Trân, anh không muốn quan hệ như bay giờ nữa, anh không muốn đâu. Cứ suốt ngày nhớ em mà ngồi tấn thờ như một người khờ, ghen với mấy người đàn ông lạ mặt với ý định giấu em mãi trong nhà thôi. Anh nhận ra, anh yêu em nhiều lắm. Nhưng anh luôn không thể tập trung vài còi việc vì em. Chúng ta chấm dứt mối quan hệ bây giờ đi
- anh...l...àm...sao...vậ...y
Giọng co run run lên làm anh không khỏi đau lòng
- Chấm dứt, chúng ta không còn là my nhau nữa. Làm vk anh nhé
Nghe xong mà cô bất ngờ. Nước mắt hạng phúc lăn dài trên khuôn mặt cô. Nhưng...làm sao mà được, chắc chắn gia đình anh sẽ không đồng ta vì...mình củ là một co gái bán trà sữa bùn thường chẳng có nét gì nổi bật
Cô muốn anh hạng phúc với một cô vợ chuẩn nhà người ta, không phải mình
Cô lắc đầu làm anh ngạc nhiên rồi buồn
- Lăng Bảo à, em yêu anh nhưng em xin lỗi em không thể đồng ý được. Em sợ gđ anh sẽ khôg cho, em sợ mình chỉ là một ngươif nám trà sữa nhưng lại trèo cai làm mọi người phán bừa. Em sợ êm không mang lại hạng phúc cho anh. Em sợ...
- Suỵt anh biết rồi
Nói rồi anh buồn bã ra đi. Cô đang định đi về thì thấy một chiéc xe oto đen đang cố vắng đánh anh bất tỉnh. Cô hạt tới nhưng...không kịp rồi
Co ngồi bẹt xuống đất. Co nói vậy cưới không có anh, co sống sao
Đang hóc thì co nghe tiếng đt gọi
Nhìn thấy số máy là của anh, cô thầm cần nguyện
- Alo Bảo anh có chuyện gì xảy ra không
Đáp lại coi là giọng của một trên đàn ông khác
- Cô em, nếu muốn thằng co đó an toàn thì đến đây và nộp cho anh 100 triệu tiền USD hoặc em bán thân cũng được hahaha
- khốn nạn, tụi màu nhớ đấy ngày này năm sau là ngày giỗ của bọn. Đụng đến người củ lão nương chỉ có chết
- Cô em mạnh miệng thật, bọn anh thích. Để xem cóc em làm gì
- Hừ
Cô hừ lạnh rồi cuốn máy
Chạy nhanh về nhà. Co thay một bộ đồ đen bó sát, dăts hai khẩu súng lục lăn lưng quần rồi tới địa chỉ mà bọn bắt cóc kia đưa
Đây là việc cô ghét làm nhất từ trước đến giờ, tuy cô từng được huấn luyện ơr địa ngục trần gian kia nhưng khi mọi người bắt đầu đangw kí vào tổ hức thì co trốn
-------------------
Bước xuống xe, cô bước vào và dễ đàm hạ gục bọn lính canh bằng những đòn hiểm
Tiến sâu vào bên trong, cô nghe được tiếng la. Đây đichs thị là tiếng của anh rồi
Bước vào căn phòng giữ anh. Cô vẻ khoá bước vào. Thấy anh nằm trên vũng máu mà tim cô như thắt
Cô chạy đến bên anh, ôm anh vào người. Bỗng nghe tiếng súng và cả tiếng anh
- CẨN THẬN
Anh dùng chút sức lực còn lại xoay người đỡ đạn cho cô
- BẢO!!!!
Cô hét to nước mắt giàn giụa om lấy than hình của anh
- An...h....sắ...p...không...chịu....n..ổi..nữa rồi
- cố lên...cố lên anh
Giọng co run rẩy
- Em...có...đ...ồ...Ng...ý...là...m...ng...ười....phụ...nữ..c...của...đờ...i...anh...ha...y...không
- em đồng ys, làm ơn đừng sao mà
- v...ậy..tốt...
Anh ngất xỉu
- anh đừng vậy mà, cầu hon xong định làm người tá thành goá phụ à
Thấy anh nằm bất động, cô kiến ánh mắt lạnh băng lên người đã bắn anh hồi nãy thì thấy hắn nhịn cười đến đỏ cả mặt
- Cậu chủ, co ấy đồng ta rồi thì đừng giả bộ nữa
Co bất ngờ, vậy là sao. Nhìn xuống thì thấy anh đang nhịn cười đến nỗi run cả vai
- Anh thức dậy mau lên
Như hiểu ra chuyện gì, người cô đầy sát khí nhéo mạnh vài eo anh
Co gằn hai cữ duy nhật hiến anh không khỏi rùng mình, co gái dữ tợn này là người anh yêu, thoi kệ nhìn cô tức giận trông rất dễ thương
- GIẢI THÍCH
- Vâng thầu bà xã đại nhân
- Nhanh
- thì bla bla bla
Anh kể lại co coi khiến cô tức run người. Đam chọc tức cô
- thế còn viên đạn
- Anh mặc ái chống đạn . Xung quanh là tương cà làm tăng hiệu ứng 3D
- 3D cái đầu anh. Làm người ta lo muốn chết
- Anh xin lỗi, anh thề lần sau không còn như vậy nữa
Nhìn dán vẻ trẻ con của anh khiến co nổi hứng muốn chọc anh
- Còn lần sau???
- Khôg còn lần sau
- ngoan
Cô co đầu anhnhinf giống như một đứa trẻ to xác, co không hiểu sao minh dl sọ có thể yêu một người trẻ con như vậy.
Anh kéo co vào lòng, đặt len môi co một nụ hôn nhẹ rồi nói
- Anh yêu em, Ngọc Trân
- Em cũng vậy
--------------------------
Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ có vậy. Khi yêu, ta không vì giới tính, tuổi tác, gia thế mà từ bỏ nhau. Người ta có câu " có không giữ mất đừng tìm "
Hãy biết trân trọng người nà minh yêu thương để khi họ đi mình mới biết được, họ quan trọng đến nhường nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro