Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Hồng Có Gai ( Khôn Đình)

Tình yêu?

Nó không hề giống như chúng ta nghĩ . Không đẹp như những câu chuyện cổ tích, không lãng mạn như những gì chúng ta thấy trong những bộ phim,.... Tình yêu cũng giống như một vườn hoa hồng, có đủ hương sắc, nhưng nó lại mang một vẻ quyến rũ khiến ai cũng muốn đến gần. Nhưng khi chạm vào nó ta cũng phải một cái giá rất đắt, chỉ cần ta sơ ý là nó sẽ làm ta bị thương. Tình yêu cũng thế, nó cũng có rất nhiều sắc thái khác nhau hỉ, nộ, ái, ố... đừng bao giờ nghĩ tình yêu chỉ là một màu hồng mà thôi, nó còn có màu đen ở trong đó.

Nếu ta ví tình yêu như những bông hồng thì anh_Chu Chính Đình như người muốn có bông hoa hồng. Mà bông hoa đó lại là Thái Từ Khôn. Đúng khi là khi nghe câu chuyện sau đây thì mọi người sẽ nghĩ anh là người nhu nhược nhưng hãy chờ xem.
~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~

Tôi và Từ Khôn biết nhau từ năm cấp ba. Tôi nhớ lần ấy là mùa hè năm tôi chuyển cấp khi ấy tôi được nhận giấy được tuyển vào trường Cao Hùng_ là một ngôi trường khá nổi tiếng ở thành phố Đài Bắc. Tôi nhớ khi ấy tôi vui mừng sắp khóc vì tôi đã thực hiện được ước nguyện của mẹ tôi khi còn sống. Chắc mẹ tôi đang rất hãnh diện vì tôi. Tôi chạy hối hã đến khu nghĩa trang nơi mẹ tôi yên nghĩ, có lẽ nó là nơi duy nhất còn lại để tôi được ở gần với mẹ tôi. Khi đó chân thì chạy còn mắt thì lại bị nhòe dần đi bởi nước mắt. Bỗng tôi đụng trúng cái gì đó, trời đất hơi quay cuồng, chóng mặt. Lúc đó có một tiếng nói vang lên " Xin lỗi cậu có sao không. Có cần tôi đưa đi bệnh viện không".
Tôi nhẹ lau đi nước mắt ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Không phải chứ GIỐNG QUÁ!. Là ảo giác hay là thật vậy sao lại có người lại giống mẹ tôi như vậy. Tâm trạng tôi bây giờ chắc có rất ít người có thể hiểu được. Mặt thì đỏ tim thì đập mạnh. Cậu ấy đẹp thật. Đó là ý nghĩ thoáng qua đầu tôi.
"Bạn gì đó ơi bạn không sao đó chứ. Cậu có cần đi bác sĩ không."
Như thức tỉnh ý thức tôi. Tôi bối rối muốn đứng dậy trả lời
" à không sao, xin lỗi vì tôi đi không nhìn đường. Tôi không sao không cần đi bệnh viện đâu. Aaaaaaa"
Cảm giác lúc này của tôi là rất đau, đau đến nổi không thể đứng được. Chân tôi đã bị trật rồi.
"Haizzz chân cậu bị trật rồi. Phải đi bệnh viện thôi."

" không tôi không đi đâu. "
Tôi nhất quyết không muốn đi bệnh viện.

" Sao cậu lại không đi chứ. Tôi thấy chân cậu bị nặng lắm đó."

" tại vì.... tại vì.... đi đến bệnh viện rất đắt tiền." Giọng tôi lí nhí nhỏ dần.

"Chỉ thế mà cậu không đi bệnh viện à. Sao cậu ngốc thế. Cái này tôi sẽ trả cậu yên tâm" không thể tin được cậu ta nghe à tôi đã nói rất nhỏ lắm rồi đấy.

" thế lại càng không được. Rõ ràng tôi là người có lỗi mà lại để cậu trả tiền sao có thể được. Tôi quen cậu chưa tới 5 phút cơ mà." Tôi ngại ngùng trả lời

" hahaha cậu ngốc à, coi như cậu nợ tôi đi khi nào có dư tiền thì trả lại. Được chưa, giờ thì leo lên lưng để tôi cõng tới bệnh viện" . Thế là tôi đã đồng ý để cậu ấy cõng tôi đến cái bệnh viện gần nhất. Sau khi băng bó xong tất cả Thái Từ Khôn lại nhất quyết đòi cõng tôi về tới nhà. Tôi thề là tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Được coi như tôi mượn cậu,mà cậu tên gì thế, số điện thoại, địa chỉ,cậu có thể đưa tài khoản cho tôi không để tôi sẽ gửi vào đó."
Tuy là được cậu ấy cõng có hơi ngượng ngùng nhưng tôi lại cứ hỏi đông hỏi tây để giảm bớt không khí ngượng ấy. Nhưng Từ Khôn không thấy phiền mà lại trả lời tất cả. Chúng tôi như không còn cái gọi là khoảng cách nữa rồi. Giờ trong đầu tôi chỉ có một ước nguyện điên rồ nhất là thời gian có thể ngừng lại không tôi thật sự không muốn mất đi khoảng khắc này. Có thể là tôi ăn ở tốt hay là ông trời thương tôi, sau khi Từ Khôn đưa tôi về đến nhà thì tôi mời cậu ấy vào nhà chơi uống nước, trong lúc ngồi nghỉ Từ Khôn đọc được tờ giấy báo tuyển vào trường của tôi.

" Thì ra cậu cũng học ở trường Cao Hùng à. Tôi cũng thế đây. Aaaa lại còn chung lớp này. Không ngờ có duyên thật đấy. Hahaha. Từ bây giờ cậu là người bạn thân đầu tiên của Thái Từ Khôn tôi nha. Chu Chính Đình. Kể từ ngày mai tôi sẽ đến đây để đưa đón cậu được chứ."

"Đ.....đư.....được chứ, vinh hạnh là khác"

Trời ạ có phải là kiếp trước tôi làm chuyện tích đức hay hi sinh cứu thế giới không. Mà bây giờ mọi ý nguyện tôi lại trở thành hiện thực thế. Thế là sáng bữa nào hoặc là chiều bữa nào Từ Khôn và tôi cũng đi học và đi về cùng với nhau, chẳng rời nhau dù chỉ một bước như hình với bóng khiến cho mọi người trong trường cứ tưởng là một cặp tình nhân. Tôi tưởng là cậu ấy sẽ khó chịu khi nghe nói như vậy hoặc có thể là tránh xa tôi ra nhưng không tôi lại thấy Từ Khôn ngược còn vui hơn trước khiến tôi cũng nhẹ nhõm hơn. Đôi lúc tôi lại nghĩ hơi vớ vẩn là Từ Khôn thích tôi nữa đấy nhưng chỉ ít lâu tôi lại gạt bỏ ý nghĩ đó đi, tôi không thể trông mong thêm vào cái tình yêu này được vì nó hơi trái với luân thường đạo lí " trai với trai sao có thể ở bên nhau được chứ". Tôi biết là tôi đang vướng vào cái đạo lí sai đó và tôi cũng biết là tôi không thể ngừng lại cảm xúc đó nhưng không vì thế mà tôi cũng kéo Từ Khôn vào đống hỗn độn này. Rồi Từ Khôn sẽ có hạnh phúc của riêng cậu ấy mà hạnh phúc ấy không có tôi. Nên tôi cố tìm những cô gái đẹp trong trường để làm mai cho cậu ấy, lúc đầu cậu ấy tỏ ra khó chịu nhưng cuối cùng Từ Khôn cũng đã bắt đầu tìm hiểu Mỹ Kỳ hoa khôi của lớp tôi. Vào những giờ ra chơi thì cậu ấy và Mỹ Kỳ luôn ở cạnh nhau, còn tôi chỉ có thể từ từ lùi bước và đứng từ xa nhìn Từ Khôn hạnh phúc là tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Chiều lúc ra về thì tôi và Từ Khôn vẫn đi cùng nhau. Trên con đường cậu ấy không ngừng nói về Mỹ Kỳ. Tuy là miệng cười nhưng lòng tôi lại đau như ai cầm kim chích vào khiến nó rỉ máu. Nhưng tôi phải vui lên vì Thái Từ khôn đã tìm được hạnh phúc, đúng vậy phải vui lên.

"Mẹ ơi con nên vui hay nên buồn đây. Mẹ trên cao chắc cũng thất vọng vì có đứa con như con lắm phải không. Con xin lỗi mẹ nhưng con không thể kiềm chế được bản thân nữa mẹ à. Con nên làm sao đây, con thật sự rất yêu Từ Khôn. Nhưng con nên buông tay thôi. Mẹ ơi~~~"

Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt, tôi đem hết nỗi lòng tôi kể cho mẹ nghe có lẽ hơi phiền nhỉ. Nhưng tôi thật sự bế tắc cần phải nói hết. Và mẹ là người khi còn sống vẫn tâm sự với tôi nên bây giờ vẫn thế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu tôi nhớ không lầm thì chính vào ngày giáng sinh năm đó, trời khá là lạnh. Lúc đó tôi đang trong nhà bỗng chuông nhà reo lên tôi đi đến mở cửa thì trước mặt tôi là Thái Từ Khôn. Cậu ấy một mực nan nỉ tôi đi uống nước mặc dù tôi đã từ chối. Sau đó tôi lại phải thua trước sự thuyết phục của Từ Khôn nên đã đi cùng cậu. Lúc đó tôi thật sự rất vui vẻ nhưng đó chỉ là chuyện 5 phút trước. Câu chuyện cậu ấy sắp nói đây thật sự khiến tôi xém nữa không kiềm chế được.
"Chính Đình à, tối nay tớ sẽ chính thức trả lời cho Mỹ Kỳ biết đáp án việc tỏ tình của cậu ấy. Cậu có muốn biết không. Hahaha nhưng tôi nói cậu nghe đâu. Nhưng không sao đâu tối nay tôi sẽ nói cho cậu nghe. Mà cậu là bạn thân tớ nên tớ muốn hỏi cậu một câu này thí dụ có người muốn hẹn hò cậu sẽ muốn được tặng gì. Tớ chưa nghĩ ra nên chưa nghĩ ra tặng cái gì."
Từ Khôn nói với nét mặt biết bao nhiêu là sự hớn hở, hạnh phúc,... nhưng tất cả đều đó đối với tôi lại là niềm đau tột cùng, còn đau hơn cái chết. Nhưng tôi vẫn tỏ ra chúc phúc
" thật thế à sắp có bạn gái rồi có phải bỏ quên tớ luôn không. Tớ nói này nếu ai đó yêu cậu thật lòng thì dù cậu có đưa một cọng cỏ thì người đó cũng hạnh phúc."
Tôi như thể nói lên nỗi lòng của mình. Chỉ cần một câu nói của Từ Khôn dù có lên núi xuống biển tôi cũng chịu.
" thật à cảm ơn cậu. Tớ biết rồi hahah. À còn chuyện nữa chiều nay tớ muốn cậu cũng tới để chứng kiến tớ lúc mà trả lời. Dù sao cũng nhờ cậu mà tớ với Mỹ Kỳ mới biết nhau."
Ôi trời ơi người có thể kêu thiên lôi đánh tôi một lần cho tôi chết đi được không, chứ đừng giỡn kiểu này chứ, tôi thật sự không chịu nổi đâu. Tâm tôi rối bời cả lên.
" tớ có thể không đi được không"

Tôi dùng ánh mắt tha thiết để xin cậu ấy. Tôi thật sự không muốn trước mặt cậu ấy mà cắn lưỡi mà tự tử đâu.

"Được chứ, cậu có thể không đến, nhưng sao này đừng nhìn mặt tớ "

Trời ạ ý gì đây Từ Khôn cười với tôi một nụ cười hồn nhiên nhưng sao tôi cứ thấy lạnh cả sống lưng thế nhỉ.

" Từ Khôn sao cậu lại ép người thế."

"Tớ nói rồi cậu có quyền không đi."

" Được rồi tớ sẽ đi được chưa."

Được rồi tôi chịu thua. Đi thì đi thôi. Mắc quá thì nó sẽ làm tôi nhanh quên đi tình cảm tôi dành cho Từ Khôn.

" hahaha vậy phải được hơn không. Đúng là bạn thân nhất của Thái Từ Khôn tôi đây. Được rồi 8 giờ tối nay tại công viên gần nhà cậu. Nhớ đến đúng giờ đấy"

"Biết rồi cậu hai, tôi thua cậu luôn đó."

Thế là nguyên ngày hôm đó tôi nhưng người vô hồn. Làm việc nhà thì lại sai tới sai lui, nhiều khi chỉ một cái phòng khách mà tôi đã lau đi lau lại gần chục lần, uống nước thì lấy nhầm chai giấm,.... haizzz thật sự là ông trời trêu chết tôi đúng không. Cuối cùng cũng đã đến giờ đi đến chỗ hẹn. Hiện giờ Mỗi bước đi của tôi dần cảm thấy nặng nề hơn. Thế cũng đã đến nơi nhưng người đâu, xung quanh tôi à không, phải nói là một cả công viên không một bóng người. Không phải là đóng cửa chứ. Không thể nào rõ ràng là tôi đường đường chính chính bước vào sao đâu có đóng cửa được. Nhưng tôi vẫn đứng đó đợi Từ Khôn. 5 phút..... 10 phút..... 30 phút.... 1 tiếng. Thật sự là đã 1 tiếng trôi qua, chắc là cậu ấy bận rồi chứ sao nãy giờ không thấy, công viên cũng sắp tới giờ đóng cửa rồi nên đi về thôi. Khi tôi quay đi bỗng đèn xung quanh bật sáng hết lên. "Wow đẹp thật " đó là ý nghĩ đầu tiên của tôi từ khi đèn sáng lên. Nào là bong bóng này, có cả gấu bông nữa, và đặc biệt hơn là cái băng gôn..... CHU CHÍNH ĐÌNH TỚ THÍCH CẬU. mắt tôi đã dần nhòe đi rồi nhưng tôi vẫn nhìn rất rõ dòng chữ đó, tim tôi thắt lại, tôi sắp không đứng nổi nữa rồi. Bỗng có một bàn tay áp sát vào mặt tay lau đi dòng nước mắt kia. Cảm giác ấy thật quen đem lại cảm giác an toàn cho tôi. Ngước mặt lên nhìn tôi ngạc nhiên

"Thái Từ Khôn, là cậu làm sao"

"Đúng vậy là tớ đã làm."

" nhưng tại sao chứ. Không phải cậu và Mỹ Kỳ đang hẹn hò sao."

"Cái đó chỉ là do cậu nghĩ thôi, tớ thích cậu lâu rồi thì làm sao thích Mỹ Kỳ được. Cậu có biết là cậu ngốc lắm không, mặc dù thích tớ mà cũng không nói, đã vậy lại còn sắp đặt coi mắt cho tớ. Tớ gần gủi với Mỹ Kỳ hay cười nói như vậy là muốn cho cậu ghen. Cũng coi như trả thù cậu để chừa tội mai mối tớ với người khác."

"Thật sao. Nhưng mà từ khi nào cậu thích tớ thế Từ Khôn."

" tớ thật sự không biết nữa. Không hiểu sao không thấy cậu tớ lại nhớ, thấy cậu rồi tim tớ lại đập rất nhanh, mỗi lần cậu cười hay khóc tâm trạng tốt cũng vui buồn lẫn lộn. Mọi người nói tớ và cậu là một cặp thì tớ lại rất vui. Rồi khi cậu làm mai tớ với những cô gái khác tớ lại thấy tức giận. Từ khi mà có người đứng trước ngôi mộ của mẹ người ấy nói lên nỗi lòng của người đó nói là thật sự yêu tớ. Không biết từ bao giờ cậu lại làm tớ thay đổi liên tục. Nhưng tớ có điều muốn hỏi cậu đấy Chu Chính Đình, cậu có thích tớ không."

Tôi thật sự tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta. Sao Từ Khôn lại biết tôi nói chuyện với mẹ tôi. Lẽ nào....

"Không, tớ không thích cậu."

Mặt của Từ Khôn bắt đầu mất đi cái vẻ hớn hở ban nãy mà thay vào đó là ánh mắt đượm buồn.

"Đúng thế tớ không thích cậu mà là......TỚ YÊU CẬU, THÁI TỪ KHÔN"

Từ Khôn cho tôi một cái ôm mạnh bạo cứ như sợ tôi chạy đi mất. Thật sự rất ấm nha. Có cảm rất bình yên, nó như một giấc mơ vậy đấy. Nếu là mơ thì tôi mong không bao giờ thức giấc tôi rất sợ mất đi cảm giác này.

"Từ Khôn à có phải là tớ đang mơ không"

Tôi nhẹ nhàng hỏi cậu ấy.

"Không đâu là thật đấy. Chu Chính Đình anh yêu em, ngốc à"

"Em cũng yêu anh Từ Khôn, nhưng lỡ mọi người dị....ị...ưm ưm...."

Lời nói của tôi chưa hết câu. Đã bị cánh môi mềm mại kia áp sát vào miệng tôi. Như lấy hết khí của người tôi. Đây là lần đầu tiên tôi hôn một người nên hơi bị động tôi chỉ đứng yên không dám nhúc nhích mặc cho cái lưỡi của cậu ta càm quét trong miệng tôi, lưỡi của Từ Khôn quấn lấy cái lưỡi của tôi một cách hăng say, tôi như dần đứng không nỗi chỉ biết nương theo Từ Khôn mà đứng thôi. Từ Khôn là người mà cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi nên mặt tôi đỏ bừng lên và hiện giờ trong đầu tôi chỉ có những chuyện đen tối đi xa hơn vấn đề hôn môi. Bỗng tôi thấy lưỡi như bị đứt ra kéo tôi về thực tại

"Aaaa, Từ Khôn sao anh lại cắn em"

"Ai kêu em không tập trung vào chuyên môn. Nếu mà ở trên giường còn thế nữa thì anh sẽ cắn chỗ khác chứ đừng nói là lưỡi không đâu."

"THÁI TỪ KHÔN, anh dám"

"Thì cứ chờ xem tối nay anh dám không. Giờ thì về nhà thôi"

"Từ Khôn mau thả em xuống đi. Đây là ngoài đường đó. Thả em xuống em còn về nhà nữa."

Cậu ấy bỗng ẫm tôi lên chạy ra khỏi công viên. Tôi thật sự rất ngượng đó nha.

"Thì anh đang ẫm em về nhà em với anh đây."

" Hứ đâu là nhà anh chứ. Đừng nhận bậy nha "

"Không phải sao này lấy anh thì nó cũng là của anh thôi."

"Ai nói sẽ lấy anh em sẽ lấy người khác đẹp hơn anh cho coi"

" Chính Đình em dám. Được để tối nay anh coi em làm sao ngủ được với anh."

"Thôi em biết lỗi rồi tha em đi"

"Anh không nghe thấy gì đâu, tối nay anh sẽ đem số tiền em nợ anh lúc mới quen với chuyện bây giờ tính sổ với em. Em chết chắc rồi."

"Aaaaaa biến thái, tránh xa em ra Thái Từ Khôn"

"Giữ sức để tối nay đi. Để anh coi tối nay em la nổi không hay là ở đó năn nỉ anh đây. Hahahaha"

Thế là tôi và Từ Khôn trở vè ngôi nhà nhỏ của tôi. Thời gian như kéo dài ra. Đó chắc chắn là khoảng thời gian đẹp nhất của Chu chính Đình tôi đây từng có. Mặc dù tôi biết sắp tới sẽ có người sẽ dị nghị chúng tôi nhưng tôi vẫn mặc kệ. Bởi vì khi đã muốn có được bông hoa hồng đó thì dù có bị gai nó đâm cho bị thương tôi vẫn muốn có nó vì nó chính là bông hồng của riêng tôi_ THÁI TỪ KHÔN.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là tác phẩm oneshort đầu tiên của Jin mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro