[Oneshot - Chuyển Ver][KaiYuan] Bang chủ đáng yêu
[Oneshot - Chuyển Ver][KaiYuan] Bang chủ đáng yêu
Tại một con hẻm nhỏ tại Trùng Khánh - Trung Quốc
BỐP..... Một anh chàng nhỏ con đang đá vào cằm của một tên khác và hạ gục hắn ngay lập tức
- Muốn đánh nhau với ta à, chưa đủ tuổi đâu! - Anh ta nhếch mép
Anh giật lấy chiếc ví từ trong tay tên đó quăng lại cho hai người con trai đang đứng gần đó
- Đây, lần sau thấy bọn chúng thì nhớ tránh xa ra
- Hoan hô! Thế mới là đánh chứ! Không hổ danh là Bang chủ nhí của trường chúng ta
- Đã bảo đừng gọi kiểu đó mà - Anh gắt lên
Anh chàng đó là Vương Tuấn Khải, 15 tuổi. Học sinh lớp 9 trường Nam Khai, con trai nhà vô địch Karate Trung Quốc. Biệt danh phổ biếnà "Bang chủ nhí", "Sư tử con". Tuy nhỏ con nhưng đánh nhau rất tài, lại tốt bụng, thích giúp đỡ người khác. Tuấn Khải rất đẹp trai, tóc đen bồng bềnh, mắt đen, khi cười lấp ló hai chiếc răng khểnh.
- Hìhì, phải nói cậu lợi hại thật đó - Chí Hoành, một trong hai anh chàng kia lên tiếng khi cả ba đang trên đường về nhà
- Cả mấy đứa cấp 3 mà cũng thắng được luôn... - Thiên Tỷ, anh chàng con lại cũng lên tiếng
- Thường thôi - Anh bình thản nói
Tại một bụi cây gần đó, có một cậu con trai rất đáng yêu đang dõi theo. Và anh chính là đối tượng cậu nhóc này đang tìm kiếm. Cậu nhóc này là Vương Nguyên, 15 tuổi, năm 3, trường nam sinh quý tộc Bát Trung
- Cố... Cố lên nào - Cậu ngượng ngùng - Nhất định hôm nay mình phải thổ lộ hết mới được... - Cậu đưa tay trước ngực để trấn an tinh thần
- X... Xin lỗi! Cậu có thể trở thành hoàng tử của tớ được không??? - Cậu chạy ra đứng trước mặt anh
- Hả??? - Anh ngạc nhiên, lùi ra sau 5 bước
- Hơ... À... Không phải vậy đâu! Ý tớ là làm mẫu để vẽ ấy! - Cậu xua tay phản bác
Tại một quán cafe gần đó
- Hừm, tóm lại cậu rất đam nê truyện tranh và muốn tớ cộng tác làm tư liệu thực tế để phục vụ sáng tác - Anh hỏi
Cậu gật đầu lia lịa
- Thật ra khoảng hai tuần trước...
Hai tuần trước...
Cậu đang cầm quyển tạp chí truyện tranh trên tay
- "Vương Nguyên vẽ rất khá, nhưng nhân vật nam thiếu tự nhiên, nên chú ý nghiên cứu để có sức hút tốt hơn". Thế là... Lại bị từ chối rồi... Nhận xét không khác gì tháng trước... - Cậu thê thảm lên tiếng - Hai năm vừa qua mình chỉ toàn lao đầu vào vẽ mà chẳng tiến bộ thêm chút nào - Cậu lảo đảo bước qua đường khiến ai nhìn cậu cũng nghĩ là cậu đang thất tình - Hichic... Làm sao hình dung ra nhân vật nam cuốn hút đây... - Cậu nhắm mắt suy nghĩ
Chợt....
- Này! Cẩn thận! - Một tiếng hét vang lên sau lưng khiến cậu phải mở mắt
Một chiếc xe đang lao đến chổ cậu, nhưng có một anh chàng đang ôm ngang hông cậu bay vào lề đường
PHỊCH.... Cậu nằm dài dưới đất mà vẫn chưa nhận thức được vấn đề, anh chàng kia vẫn đang nằm đè lên người cậu
Anh chàng đó nhổm người dậy, nhìn chằm chằm vào cậu và quát
- Đi đứng kiểu gì vậy!? Ra đường còn đọc sách là sao? Không thèm để ý đèn hiệu giao thông nữa chứ!
- "D... Dể sợ quá!" - Cậu nghĩ thầm, bắt đầu rơm rớm nước mắt - Xin... Xin lỗi!! - Cậu nức nở
- Trán cậu trầy rồi kià! - Anh chàng kia lên tiếng làm cậu nín khóc
Anh ta móc móc trong túi làm cậu rất ngạc nhiên nhìn anh ta. Chợt..... BỘP... Anh ta dám băng keo cá nhân lên trán cậu, giờ mới nhìn rõ khuôn mặt anh ta - là Vương Tuấn Khải
- Xin lỗi... Tớ hơi quá lời rồi! - Cậu đỏ mặt nhìn anh
- Tuấn Khải ơi! Có sao không!? - Thiên Tỷ và Chí Hoành lo lắng
- Chuyện nhỏ! - Anh mĩm cười
- "Rõ ràng cậu ấy thương tích toàn thân thế kia...Vậy mà vẫn quan tâm đến mình trước... Quả là người tốt bụng! Hệt như Bạch mã hoàng tử trong cổ thích vậy..." - Cậu đưa tay lên sờ miếng băng cá nhân trên trán
Kết thúc hồi tưởng...
- Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm! - Cậu chắp tay trước ngực, mĩm cười nhìn anh - Về sau lân la hỏi thăm mới biết cậu nỗi tiếng đánh nhau rất tài. Vừa mạnh mẽ, lại vừa tốt bụng. Đúng là kiểu nhân vật nam mà tớ muốn vẽ. Thế nên...
- "Hừm, đúng là có việc này..." - Anh nghĩ thầm
Chợt...
- Ok, đồng ý luôn! - Chí Hoành đập tay xuống bàn làm anh giật mình
- Ba chàng ngự lâm pháo thủ bọn tớ nhất định sẽ tìm cách giúp cậu hoàn thành tâm nguyện! - Thiên Tỷ vỗ vai anh
- Hả?? Sao tự nhiên lại... - Anh nhíu mày thì Thiên Tỷ và Chí Hoành lại bịt miệng anh lại và thì thầm
- Nhận lời đi cha nội! Người ta xinh xắn thế kia! - Chí Hoành nói thầm
- Lại là nam sinh quý tộc Bát Trung nữa, dịp may hiếm có đó! - Thiên Tỷ cũng lên tiếng
- Nhưng mà... - Anh định lên tiếng phản bác thì
- Cảm ơn mọi người! Các cậy thật tốt quá! - Cậu xúc động
- Thiệt tình.... Muốn... Muốn làm gì thì làm - Anh đỏ mặt khi nhìn cậu
Thịch... Tim cậu trật một nhịp
- Giương... Giương mặt xấu hổ của cậu trông yêu ghê cơ! Phải vẽ lại ngay mới được! - Cậu rút quyển vở vẽ luôn mang sẵn ra, đúng là bệnh nghề nghiệp
- Khoan... Khoan đã! Cái đó... - Anh đỏ mặt bật dậy nhưng khựng lại ngay lập tức khi nhìn thấy giương mặt nghiêm túc của cậu
- Gì cơ? - Cậu ngẫn mặt lên nhìn anh
- Không... - Anh quay sang nơi khác - "Tự nhiên nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của cậu ấy... Bất giác chợt cảm thấy thật đáng ngưỡng mộ." - Anh nghĩ thầm
Ngày hôm sau,
- Tay phải cao thêm một chút nữa, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía trước.
- Thế này được chưa? - Anh hỏi, bây giờ nhìn anh vô cùng hảo soái
- Á á, chết mất thôi! Ngầu quá đi - Cậu đưa tay ôm khuôn mặt đang đỏ lên
- Ơ hay! Thế có vẽ không đấy!? - Anh xấu hổ
- Vương Nguyên cố lên, Tuấn Khải cố lên! - Thiên Tỷ và Chí Hoành giử vai trò đội cổ vũ
Thì ra cả bốn người đang ở công viên
- Mà sao đầu tiên lại là võ phục - Sau khi vẽ xong tư thế đó, anh liền hỏi cậu
- Hìhì, ước mơ của mọi cô gái đó... - Cậu cười xòa - "Nhân vật chính lần này sẽ là một anh chàng nhỏ con nhưng rất mạnh mẽ và tốt bụng, tạo hình dựa trên chính đặc điểm của Vương Tuấn Khải. Tuyệt thật, chưa bao giờ nhân vật mình lại sống động đến thế." - Cậu vui vẻ nghĩ thầm
- Chà, cậu vẽ đẹp đấy chứ nhưng hơi có phần cường điệu thì phải? - Anh trầm trồ khen ngợi khi nhìn thấy vở vẽ của cậu làm cậu ngượng chín mặt
- Á á, không được nhìn - Cậu càng ngại hơn khi anh lấy quyển vở vẽ của cậu và xem
- Bình tĩnh nào, vẫn đang khen đấy chứ... - Anh quay sang thì nhìn thấy khuôn mặt cậu. Vì hiện giờ tay cậu đang đặt trên vai anh nên khuôn mặt cậu phóng đại trước mặt anh
Thịch thịch... Tim cả hai trật mất một nhịp khi bốn ánh mắt chạm nhau và cả hai đều đỏ mặt
- Ôi chao, đỏ cả mặt rồi kìa! - Chí Hoành lên tiếng làm cả hai giật bắn người
- Đáng yêu ghê. - Thiên Tỷ cười
- Mấy đứa kia!! Bình luận cái gì đấy!? - Anh quát lớn làm Chí Hoành và Thiên Tỷ bỏ của chạy lấy người - Thiệt tình... Nhiều chuyện hết chổ nói... - Anh nhìn theo bóng bọn họ thì thở dài ngao ngán
- Hìhì, bọn họ mến cậu lắm đấy! Họ còn kể với tớ...
"Từ nhỏ Tuấn Khải đã có tính nghĩa hiệp luôn ra tay giúp đỡ mọi người. Mỗi tội do đi đánh nhau thường xuyên nên con trai và con gái sợ, hầu như không dám lại gần. Thế nên lần này, nó gặp được cậu đúng là quá tốt rồi!"
- Cả cậu và hai cậu ấy đều là những người rất tuyệt vời... - Cậu mĩm cười nhìn anh
- Thật ra tớ cũng chỉ là mọt đứa bình thường thôi.. Nhưng mà.. Được khen phổng cả mũi lên kể cũng thấy vui vui. Cảm ơn nha. - Anh nở nụ cười nhìn cậu - Sao vậy? - Anh ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt ửng đỏ của cậu
- Xin lỗi, chỉ là có cảm giác như vừa bị nụ cười của cậu hút hồn thôi.. - Cậu đưa quyển vở vẽ lên che ngang mặt
- Tự... Tự nhiên nói gì kì cục vậy?? - Anh vì ngại mà gắt lên với cậu
- Tớ.. Tớ xin lỗi rồi mà..
Thịch thịch thịch thịch... "Cảm giác này là gì...? Trống ngực cứ loạn hết cả lên. Càng lúc mình lại càng muốn biết nhiều hơn về cậu ấy..." Cả hai con người đều chung một suy nghĩ
......................
Hôm sau
- Chào.. Xin lỗi, hôm nay tớ đến hơi muộn. - Anh xuất hiện với khuôn mặt tơi tả vì vết thương
- Tuấn.. Tuấn Khải!! Cậu bị sao thế kia!? - Cậu hoảng hốt
- Hở? Đánh nhau với một đứa trường bên! Nó mang dao nên hơi khó chơi một chút thôi, không có gì nghiêm trọng đâu - Anh tỉnh bơ trả lời. Chợt anh thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cậu - Ơ.. Ơ kìa! Cậu bị làm sao thế kia?? - Anh luống cuống
- Tớ ngốc quá.. Hic... Cứ tưởng cậu là bất khả chiến bại... Hic... Trong khi cậu đánh nhau cũng thương tích đầy mình như ai.. Hic... Làm ơn.. Hic... Đừng mạo hiểm như vậy nữa nhé... Hic... - Cậu cầm bàn tay anh đưa lên trước mặt mình, nước mắt cậu chảy trên tay của anh
"Cậu thật sự rất quan trọng"
Thịch...
- Ngốc ạ... Đừng khóc nữa... Tớ... - Anh lấy tay kéo cằm cậu lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn
Cậu sững sờ nhìn anh. 10s sau mới kết thúc nụ hôn đó. Cả anh và cậu đều đỏ mặt
- ...........? - Cậu vẫn chưa nhận ra được chuyện gì vừa xảy ra, tay đặt lên môi
- Hơ.. T.. Tớ... Đây là... Thật ra... Xin lỗi nha... - Anh ôm mặt bỏ chạy để lại cậu vẫn còn đông cứng ở đó
....................
Tại nhà cậu, hiện giờ cậu đang trong tình trạng lơ mơ không chú tâm vẽ được cái gì, cậu cột hết tóc mái lên nên nhìn rất rõ khuôn mặt đỏ ửng của cậu
- Từ lúc về đến giờ, tim mình cứ đập liên hồi.. Nhưng mà gìơ thì... Mọi chuyện đã sáng tỏ... Mình thật sự phải lòng người ta mất rồi... - Cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi mình
...................
Sáng hôm sau, cậu đứng trước cổng trường Nam Khai. Cậu hơi ngượng vì mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cậu
- Ô! Nam sinh Bát Trung kìa..
- Dể thương ghê
- "Đã đến nước này, đầu tiên mình cần phải chủ động hơn. Hy vọng cậu ấy đón nhận tình cảm của mình... " - Cậu mím môi nghĩ thầm
Anh từ trong trường đi ra thì thấy cậu
- Vương Nguyên??
Bỗng anh hồi tưởng lại cảnh hôn lần trước
- A... Tuấn Khải đây rồi ...! - Cậu xoay lại khi nghe tiếng gọi
VÈO.... Anh ôm cặp bỏ chạy
- Chờ.. Chờ tớ với!! Sao tự nhiên cậu lại chạy!? - Cậu lập tức chạy theo anh
Khi chạy được một quãng khá xa, anh dừng lại
- Hộc hộc... Chắc cậu ấy bỏ cuộc rồi... Mình đang làm gì thế này...
- Ủa? Hình như là thằng lùn đó thì phải? - Hai tên con trai đằng trước quay lại nhìn anh
- Ờ, chính nó! Còn nhớ vụ hôm trước chứ? - Tên côn đồ đánh nhau với cậu hôm trước đi đến
- "Lại là bọn trấn lột cấp 3" Bộ quên rồi sao?? Mấy người chưa đủ tuổi nói chuyện với ta đâu! - Anh đưa nắm đấm lên
- Tuấn Khải ... - Cậu từ xa chạy đến
- "Là cậu ấy!? Lại đúng ngay lúc này"
- Cuối cùng cũng bắt được! Không cho thoát nữa đâu! - Cậu ôm chầm lấy anh
- !? Nè! Cậu định làm gì vậy? Không thấy bọn chúng à? Mau bỏ ra đi chứ! - Anh cố đẩy cậu ra
- Ứ chịu đâu! Cậu phải nói vì sao bỏ chạy thì tớ mới buông ra!
- Bỏ... Bỏ ra đi!
Cậu bất đắc dĩ phải thả ra, đang đông cứng thì
- Gần cậu thật sự nguy hiểm lắm. Trước giờ tớ chưa từng để ý đến bất cứ ai... Nhưng cậu... Thì lại đáng yêu quá mức... Mỏng manh quá mức.... Khiến... Khiến tớ chỉ muốn đươch chạm vào mà thôi... Đấy... Lại vậy nữa.... Nói năng kiểu biến thái nữa rồi... Xấu hổ chết đi được... Làm sao có thể... Gặp cậu với bộ dạng này cơ chứ... - Phải khó khăn lắm anh mới nói xong, đưa tay lên che khuôn m mặt ửng đỏ của mình
Cậu ôm chầm lấy anh làm anh mất đà mà té ngữa ra sau
- Hơ? - Anh vẫn còn ngạc nhiên khi cậu đang đè lên người anh
" Tuấn Khải...
Cậu đúng là...
Đáng yêu nhất mà tớ từng biết mà.... "
Chợt cậu hôn anh
- Vậy tụi mình hòa nhau rồi nhé! Cậu đừng tự trách mình như thế nữa... Thực ra tớ cũng có khác gì đâu... Cũng muốn chạm... Muốn hôn cậu... Tớ thích cậu... Thích cậu nhiều lắm...
" Màn tỏ tình vụng về....
Đến phát khóc...
Nhưng mà....
Mình nhất định phải tiếp tục... "
Thịch thịch....
- Ê thằng kia! Sao mày dám làm ngơ như bọn tao không hề tồn tại!!? - Tên cầm đầu đám côn đồ sôi máu, tay nắm vai cậu
BỐP... Hắn nhận được một cú đá từ cậu
- Đồ khốn kiếp! Khôn hồn thì đừng có động đến... Người quan trọng nhất của ta!
Cậu sững sờ nhìn anh
- Đứng ở đây nhé! Tớ sẽ bảo vệ cậu - Nói rồi anh xông ra cho đám du côn một trận
..............
20 phút sau, tại một ghế đá ở công viên
- Cậu có thể lặp lại lời nói đó một lần nữa được không?? "Người quan trọng nhất của ta" - Cậu mĩm cười nhìn anh
- Giỡn... Giỡn à! Câu đó chỉ nói được một lần thôi
- Năn nỉ đó, nói lại cho tớ nghe đi mà.
- Không là không mà.... Cho tớ mượn giấy bút nào.
- Hả? Ơ.. Ừm
Anh hý hoáy viết vào tờ giấy
"Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải này thích cậu... ≧﹏≦♥♥"
Cậu ôm chầm lấy anh
- Vương Nguyên cũng thích Vương Tuấn Khải
"Tình yêu của chúng mình...
Rồi sẽ còn lãng mạn hơn cả truyện tranh"
Hai tháng sau
- Tuấn Khải, truyện em được đăng rồi nè - Cậu đưa quyển tạp chí trước mặt anh
- "Tiêu đề sến thật" - Anh nghĩ thầm, tiêu đề truyện của cậu chính là Bang chủ đáng yêu
Hết.....
Ai muốn thêm Extra không?? Cmt nhé
Mong nhận được cmt và vote của mọi người. Xin đừng mang truỵên mình đi đâu hết. Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro