Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OneShot/Chuyển ver] Bóng trường xuân (OngNiel/KangOng)

Nơi đây ngày tháng không quan trọng, thời gian chỉ là khái niệm và ký ức hoàn toàn trừu tượng. Tất cả chỉ là những giấc mơ, một cái gì đó xa xôi lắm của quá khứ...

.
Giấc mơ thứ nhất:
Ngôi nhà thật lạ, xây theo kiến trúc cổ, xung quang không có bất kì loài cây nào, hoa cũng không. Nằm lọt thỏm giữa một hàng rào cao vút, chạm trổ kiểu cọ và... bị quấn kín bởi dây trường xuân. Bao giờ cũng vậy, hoàng hôn bao trùm ngôi nhà bởi bóng tối của những dây trường xuân ảm đạm. Tôi mua ngôi nhà ấy. Ừ, đơn giản đó là một quyết định. Tôi bị cái u buồn và yên tĩnh đến lạ lùng ấy cuốn hút. Nơi này, không rõ vì sao tôi cảm nhận rằng nó nhuốm màu... ký ức.
.
Giấc mơ thứ hai:
Tôi là ai?
Mười năm trước, tôi mất hết ký ức. Sau một tai nạn khủng khiếp, điều lạ lùng là tôi không bị gì cả, ngoài... lãng quên. Trong phút chốc, tôi bỗng trở nên trống rỗng. Không yêu thương, không cảm xúc, không đau khổ hay hạnh phúc. Tâm hồn tôi như một miền đất chợt bị rút hết nước và nguồn sống, trở nên khô cằn, cây cỏ chết khô và biến thành sa mạc. Lời nói của những người xung quanh tựa như làn gió lướt qua, làm chuyển động trong khoảnh khắc những hạt xúc cảm mong manh nhưng không ai có thể khơi lên mạch nước ngầm tận sâu trong lòng sa mạc.
– Tên cậu là Kang Daniel, năm nay 23 tuổi, là người thừa kế tập đoàn tài chính Kang. Một năm trước, cậu đi công tác Choengnam và tai nạn máy bay đã xảy ra trên đường cậu về Seoul nhận quyền điều hành công ty sau ngài chủ tịch quyết định sang Pháp điều trị bệnh. – Đó là tất cả những gì cậu biết về bản thân mình. Cậu bỏ ra một năm sau đó để thích nghi với công việc và cuộc sống đã được sắp đặt sẵn . Mọi thứ với cậu đều dễ dàng vì có vẻ như đó là những thứ rất quen thuộc từ trong tiềm thức.
Cậu là một chủ tịch xuất sắc, một người ít nói, suy nghĩ chín chắn và một cái đầu lạnh đằng sau những nụ cười lịch thiệp, thân thiện trên thương trường. Cậu là một người con hiếu thảo, một người anh gương mẫu. Một người đàn ông lý tưởng với biết bao bóng hồng theo đuổi. Trong mắt mọi người, tất cả đều "ổn", dù quá khứ đã được lấp đầy bởi những câu chuyện kể, hình ảnh của cậu khi bé, những bằng khen cậu đạt được, đưa cậu đến những nơi cậu thích lúc xưa, những món cậu thường ăn... Những thứ ấy phần nào bù đắp được một phần trống rỗng trong cậu, nhưng dường như... không đủ. Cậu đã quên, quên một thứ gì đó rất quan trọng và chắc chắn rằng, mọi người không hề muốn cậu biết đến nó. Bằng chứng là, tất cả mọi điều tra của cậu về thời gian một năm cậu sống ở Choengnam đều không thể đưa ra gì, ngoài những kết quả và báo cáo chung chung về công việc. Cả chiếc nhẫn cậu đeo trên tay khi cậu bị tai nạn cũng không rõ nguồn gốc. Trong hai năm đầu, cậu đã rất quan tâm đến vấn đề này, đã thuê biết bao thám tử, tìm đến không biết bao nhiêu bác sĩ... cốt để nhớ ra điều mà cậu linh cảm rằng rất quan trọng kia.
Nhưng...
Mạch nước ngầm ấy dường như đã ngủ yên dưới lòng sa mạc thẳm sâu.
.
Giấc mơ thứ ba:
– Này, Daniel, đến giờ dậy rồi!– một giọng nói mềm mại vang bên tai, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ dài.
Đã ba ngày từ ngày tôi quyết định cho mình một kì nghỉ và mua ngôi nhà này ở Choengnam, không hiểu vì sao mỗi buổi sáng tôi đều bị đánh thức bởi cùng một giấc mơ đó. Giọng nói ngọt ngào, bàn tay thoảng hương bách hợp khẽ vuốt tóc tôi, đánh thức tôi để tận hưởng mùi nắng trong lành của bình minh đẹp đẽ, điều mà rất lâu rồi tôi không còn nhận ra rằng nó vẫn tồn tại.
Lạ lùng, ngôi nhà này, mùi nắng, và nhất là giọng nói ấy thật quá quen thuộc, đã từng ở đâu đó... trong quá khứ...
– Ping Pong... – chuông cửa reo .
Tôi chậm rãi bước ra trước màn hình camera: "Ai đó?"– Không một tiếng trả lời, ngoài cổng cũng chẳng có ai, nhưng chuông vẫn tiếp tục reo.
Tôi bước ra ngoài.
Một bóng dáng mảnh mai, đẹp đẽ hòa vào màu nắng. Nụ cười rạng rỡ tỏa sáng nét mong manh:
– Anh đã trở về!– Em đứng ngoài cổng, giọng nói nghe rất mảnh và trầm lắng. Không hiểu vì sao trong thoáng chốc tôi nhận ra mình đã chờ đợi phút giây này, và nó hiển nhiên phải đến. Cứ như một niềm mong đợi, một mảnh vỡ của kí ức.
Em chạm nhẹ tay vào khóa cổng rồi bước vào, đến bên cạnh tôi. Tôi ngửi được mùi thơm trên tóc em, mùi cỏ nhẹ nhàng. Làn da trắng xanh xao, đôi môi ửng hồng đã đẫm màu phai nhạt. Ánh mắt em nhìn tôi, trong suốt, cái nhìn ấm hơn cả nụ cười kia. Đôi mắt đen láy nhưng không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác nó chứa đầy những tâm sự. Em đứng trước tôi đẹp như một niềm ảo ảnh.
Bản năng mách bảo, tôi choàng tay ôm chặt em vào lòng. Nhẹ, êm và dịu dàng, rất đỗi thân quen. Thì ra tôi đã chờ điều này suốt mười năm trời, thì ra đây chính là thứ mà bao năm qua tôi không ngừng tìm kiếm.
– Seongwu ah, anh về rồi!– lời nói bật ra trong vô thức. Mười năm trong thoáng chốc trở thành cát bụi. Thời gian chẳng có ý nghĩa gì cả, nếu tôi không có em, mọi thứ dường như đều vô nghĩa...
Em lại cười, đôi mắt đậm sắc úa tàn. Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy em mỏng manh, hư ảo quá. Tôi chạm vào em mà tưởng chừng như sương khói.
Đôi môi em vẫn ngọt như ngày nào dù đã trở nên khô nứt. Làn da mịn màng ôm ấp tâm hồn tôi. Mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh như mây dưới bầu trời mùa thu dìu dịu. Ánh mắt, vòng tay, nụ hôn, thanh âm ngọt ngào: "Em nhớ anh" này chính là thứ tôi đã may mắn tìm ra.
Ký ức hạnh phúc của tôi, chính là em, Seongwu àh! Mười năm rồi, em vẫn chờ tôi, vẫn ở đúng nơi này, vẫn chiếc áo tôi mua ngày ấy, chiếc nhẫn vẫn lấp lánh trên bàn tay thon gầy. Em mãi mãi ở nơi đây, chờ tôi sao?
– Anh xin lỗi!– Tôi nhìn em, không kiềm được giọt lệ thương nhớ, em đang khóc, những hạt ngọc long lanh. Bàn tay em khẽ đặt lên môi tôi: "Không được nói câu đó, anh đã hứa rồi mà, nhớ không?"
– Anh đã về!– Tôi mỉm cười, siết chặt em trong khoảng sân ngập nắng, dưới bóng những dây trường xuân hôm nay bỗng trở nên dịu dàng. Những cành trường xuân phai úa bỗng như đang lay động, mỉm cười, từng đốm sáng nhạt màu khẽ soi trên những bụi trường xuân như những bông hoa mỏng manh màu nắng. Nhẹ nhàng...
.
Giấc mơ thứ tư:
– Ngon quá, em không ăn àh? – Tôi nhìn em, đã ba ngày rồi, tôi hầu như không thấy em ăn uống gì.
– Em sẽ ăn sau, bây giờ không đói mà!– Em nhìn tôi, mỉm cười, luôn là như vậy, nụ cười của em, tôi không nắm bắt được, rốt cục, em đang nghĩ gì?
– Hai ngày nữa anh sẽ lên Seoul thu xếp một số việc rồi quay về đón em lên đó ngay, nhé ?
Em nhìn tôi, gương mặt vướng vất nỗi buồn.
– Hay em đi cùng nhé?– Tôi mong có em bên mình, không rời giây phút nào nữa, và đôi mắt kia, sao tôi luôn có cảm giác mình sẽ mất em? Hay có lẽ, tôi đã mất em?
– Không, em sẽ chờ.– Lại một lần nữa, tia nhìn của em ánh lên ký ức, như những đốm nắng nhạt nhòa qua bóng trường xuân .
Em hôn tôi, nụ hôn nhẹ nhàng tựa như giọt cafe khẽ chạm vào thành cốc.
Em lại cười ...
.
Giấc mơ thứ năm:
Sáng mùa đông , trời buốt lạnh. Bóng trường xuân im lìm trên những hàng rào lạnh giá.
Trời sớm đông, không nắng, cái lạnh hanh hanh hao làm buốt tim người.
– Anh sẽ về sớm mà! Cầm cái này, có gì thì gọi anh ngay, biết chưa?– Tôi ấn vào tay em chiếc điện thoại và kéo em vào lòng. Hôn lên tóc em, vẫn cái mùi cỏ thoang thoảng và mùi nắng êm êm ấy. Thật lạ, dường như em luôn hiện lên, đúng như thế trong những giấc mơ âm u suốt mười năm qua.
Vòng tay qua người tôi, em kéo tôi vào gần hơn, tôi cảm nhận được nhịp thở nhẹ, rất nhẹ, tựa nhịp rơi của một chiếc lá nơi em. Chầm chậm, em đặt một nụ hôn khẽ khàng lên môi tôi, rất nhẹ, làn môi mềm lành lạnh êm trôi, như một cơn gió...
– Em sẽ chờ, đến khi hoa trường xuân nở! Anh sẽ về nhé!
Em ôm tôi, không phải nồng nàn, cũng không níu kéo, mà như nắng hòa vào gió, chạm nhau và chỉ còn là một.
Nụ cười đọng trên môi em, thấp thoáng trong những dây trường xuân bỗng chốc úa màu. Những chiếc gai trường xuân phảng phất trong buối sớm mai trên gương mặt em, là sương hay là... nước mắt?
Em vẫn chờ...
.
Giấc mơ thứ sáu:
– Hả? Cậu đã nhớ ra mọi chuyện?– giọng JaeHwan đầy thảng thốt.
– Uh, và tớ đã gặp người tớ cần gặp!
– Đừng nói với tớ, đó là... Seongwu nhé?– JaeHwan nhìn tôi, cái nhìn đầy hoang mang.
– Cậu hay nhỉ, giấu tớ suốt mười năm qua mà được àh? Cho dù gia đình tớ có phản đối chuyện tớ và Seongwu thì cậu, với tư cách là bạn thân của tớ, có thể đối xử với tớ như vậy được sao?
– Nhưng... cậu... không thể, không thể nào... Không ai biết chuyện này cả... Cậu điên rồi... không, tớ không... Chúa ơi... Cậu ấy... - JaeHwan gần như bấn loạn.
Ly cafe bốc khói, tôi mỉm cười hạnh phúc. Đã mười năm, một quãng thời gian quá dài cho một lời hứa, nhưng tôi đã tìm được chính mình, đã tìm được em. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, em sẽ ở bên tôi... mãi mãi...
– Tớ phải nói với cậu... một chuyện...

"Chờ nhé em, khi hoa trường xuân nở..."
– Mười năm trước, chính tôi đã nói...
.
Giấc mơ thứ bảy:
Đây là nơi yên nghỉ cuối cùng của Ong Seongwu, mất ngày.... tháng... năm...
Dây trường xuân ôm kín mộ em. Tôi không tin vào mắt mình. Tại sao chứ? Đây lại là một trò đùa thôi, phải không? Em sẽ lại nhào đến bên tôi, sẽ vẫn mùi hương đó, mái tóc mềm mại đó và làn da mịn màng đó. Nụ cười trong như ảo ảnh... Bất giác, khóe mắt tôi tràn nước. Tôi biết, em đã không còn, như những bóng trường xuân hắt lên bức tường rêu phong ấy, em chỉ là một ký ức, một ký ức đọng lại nụ cười và chờ đợi. Một bóng hình còn chạm vào được của nỗi đau và hoài vọng.
– Mười năm trước cậu ra đi, cậu ấy đã chờ, mỏi mòn. Suốt tám năm, không hé răng kêu ca một lời, cứ luôn nói khi nào hoa trường xuân nở, cậu sẽ về. Và hai năm trước, khi nghe tin cậu đính hôn, tuy đó chỉ là tin đồn, nhưng báo chí lúc ấy làm rầm rộ đến độ, chính tớ cũng phải tin, cậu ấy đã... Tớ xin lỗi... Tớ đã đến trễ...– Giọng JaeHwan ngập trong những tiếng nấc. – Khi tớ đến, cậu ấy... chìm trong một biển đỏ rực... máu... rất nhiều... Cậu ấy đã cắt tay, bằng mảnh pha lê vỡ từ chiếc hộp nhẫn của hai người... Cảnh tượng ấy ám ảnh tớ suốt hai năm qua, dù tớ đã trốn tránh, đi thật xa để quên nhưng không thể. Cậu ấy, đẹp như một nỗi ám ảnh, làn da trắng nổi bật trên sắc đỏ thẫm nguyền rủa... phảng phất nụ cười...
Tôi không thể nghe gì nữa...
– Cậu ấy có để lại cái này...– JaeHwan đưa tôi một chiếc hộp nhỏ.
Chiếc nhẫn của em, thứ vẫn lấp lánh trên tay em khi đến gặp tôi... vài ngày trước, và ... chiếc điện thoại, thứ tôi đã bỏ vào tay em trước khi ra đi. Vậy là... ít ra , tôi cũng đã được gặp em... lần cuối... Một mảnh giấy nhỏ trên đó vẻn vẹn dòng chữ: "Trường xuân không có hoa, ngốc àh, nhưng em sẽ vẫn đợi ..."
.

Bóng trường xuân...Mãi mãi...Chờ đợi...Dù biết rằng nó chỉ là...Ảo tưởng...Biết không, chỉ có những thứ không tồn tại mới là vĩnh cửu...Em sẽ chờ anh, đến khi hoa trường xuân nở....
.
Nơi đây ngày tháng không quan trọng, thời gian chỉ là khái niệm và ký ức hoàn toàn trừu tượng. Tất cả chỉ là những giấc mơ, một cái gì đó xa xôi lắm của quá khứ...

- THE END - 
------------------------

Giữa những hư hao của đời người, có một người đàn ông đã gặp ảo mộng của đời mình. Mộng trong mộng, thực trong ảo đan xen, hòa quyện, tan và loang vào nhau như nắng gặp gió và hòa làm một...

Quá khứ của anh là người con trai đó, hiện tại của anh là tình yêu đó, tương lai của anh là chiếc nhẫn trên tay anh và người anh yêu. Và hạnh phúc cuộn mình trong bóng trường xuân...

Chỉ có những thứ không tồn tại mới là vĩnh cửu...

Em sẽ chờ anh, đến khi hoa trường xuân nở...

Mãi chờ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro