Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bởi hai ta xa lạ

Ngày xửa ngày xưa

( À không )

Vài chục năm trước

( Lộn )

Ở thập kỉ 80, trong khu rừng sâu thật là sâu dưới lòng đất, các loài côn trùng vốn sống thân thiết với nhau. Khoảng thời gian sau, do nạn chặt phá rừng của con người,mà loài côn trùng phải cư trú sang nơi khác. Đã đi đến nhiều nơi ở mới, nhưng chẳng có nơi nào thích hợp cả, nên tất cả loài côn trùng đã bàn bạc với nhau và đồng ý làm một hiệp ước Gian- loz. Trong hiệp ước có phần quan trọng ghi:

"... Nếu mùa nóng thì loài chúng ta sẽ ở đây. Nếu mùa mưa thì chúng ta sẽ ở nhà của con người."

Tất cả các đại diện của loài côn trùng đã kí tên, trừ một loài vì loài đó có trong bản hiệp ước. Loài đó cao lớn, tàn bạo, bọn chúng không thề có càng, nhưng lại có chùm râu trên đầu, không đi bằng bốn chân nhưng mỗi bước chân của chúng như trời giáng, nên đựơc gọi là loài người và cũng tại chúng mà loài côn trùng nơi đây khổ như thế. Với những đặc điểm như vậy, không ai dám lại gần cho hắn nói chỉ tới việc đàm phán.

Rồi đến một ngày, một chú gián bé nhỏ cute phô mai que tên là Sansan xung phong đi làm nhiệm vụ bất khả thi này. Vì thấy nếu cứ để tình trạng này các loài côn trùng sẽ chết mất. Tất nhiên, khi nghe có loài xung phong làm công việc sứ giả này, ai ai cũng vui mừng, chen phần sợ hãi. Vui vì cuối cùng cũng có người dám giúp dân chúng đi lên. Sợ là bị bọn tàn ác đó giết chú gián bé nhỏ kia

Trên đường đi Sansan gặp một chú thạch sùng đang bắt mồi. Với vẻ bề ngoài cơ bắp, làn da mỏng nhợt nhạt khiến bé gián vẻ sợ sệt, từng bước nhỏ lùi lại phía sau, rung như con chó khi thấy chú

- Đừng sợ, ta không làm hại cháu đâu: Thạch sùng nói bằng giọng trầm ấm, hơi khàn

Nhưng hình như gián bé nhỏ vẫn chưa hết sợ.

- D....d... dạ. Xin ngài đừng ăn thịt tôi, tôi còn mẹ già con thơ, do đi xa kiếm ăn nên ....: gián nhỏ trả lời với giọng hơi run, râu cụp xuống.

- Ta là Ki. Ta chỉ ăn kiến thôi. Chứ gián mập như ngươi ta ăn bằng niềm tin à: Thạch sùng nói

- Dạ vâng. Con tên là Sansan: gián có vẻ đã hết sợ, trả lời lưu loát, nhưng chân vẫn rung như cầy sấy

- Mà cháu là đực hay cái vậy: Thạch sùng nói

- Ơ sao ngài hỏi kì vậy. Tất nhiên là cái rồi: gián ngây thơ trả lời

- Vậy dú cháu đâu? : thạch sùng hỏi

Chú gián im lặng, lặng lẽ nhìn vạn lý trường thành trên người mình.

- Hahhahaha. Ta giỡn thôi, nói thiệt đi lép như cháu chắc còn nhỏ, không làm ăn gì được, nói thật đi: Thạch sùng cười ngạo nghễ rồi nói

- Dạ... C... Cháu là đực. Nhìn cháu giống gái lắm phải không: Sansan trả lời bằng giọng ngược nghiệu

Rồi gián kể loại mọi sự việc, thạch sùng thấy thương nên đi theo làm bạn đồng hành với gián. Hai người sánh bước trên con đường nan nguy. Nhờ có bạn đồng hành, đôi chân dường như không biết mệt, nói chuyện bơ vơ,tám từ trên trời dưới đất. Cũng không mấy lần xém mất mạng như gián bị thằn lằn đuổi, thạch sùng bị diều hâu bắt, gián té sấp mặt khi leo đá.... Ăn ngủ cùng nhau ( không có ấy ấy đâu. Đừng nghỉ bậy )

Nhưng nhờ vậy mọi thứ mới có chuyện một tình bạn còn đẹp hơn tình yêu. Mất hơn cả tháng, cuối cùng cũng đã đến nơi. Trước mắt hai loài xuất hiện một căn nhà nhỏ như nhà của chúng mà có phần đẹp hơn,nhưng càng bước tới thì càng to, và hai loài mới phát hiện " còn xa lắm mới tới ". Vì chúng đã quên con người rất cao và lớn, không thể nhỏ nhắn như chúng thấy hồi nãy

Đi càng gần xuất hiện nhiều ngôi nhà mộc lên như nấm khổng lồ, không biết đi đâu, nên hai đứa tạm trú gần nhà nghỉ. Tối đến, tới lượt gián mua đồ nấu,thì một con vật to tướng lông lá, có đuôi như hàng tá cỏ gắn dưới đít, miệng thì lè lưỡi ra nước dãi văng tứ phía. Gián liền xòe đôi cánh thiên thần ra bay, lo nhìn thứ đó nên đã đập đầu vào chiếc xe đẩy rơm. Vật lông lá đó thấy vật liền bước tới ngửi

- Cục shit này lạ quá. Sao có cục nhỏ xíu vậy,còn có cánh nữa: vật lông lá ấy ngửi xung quanh cơ thể gián khiến tim gián ở muốn rớt ra ngoài, lùi lại phía sau: - Ý cục cức biết đi: vật lông lá đó ngạc nhiên

- Tôi không phải cục cức đồ lông lá kia: gián vừa nói vừa đưa tay ra chỉa thẳng mặt vật đó : - Tôi là bé gián cute với đôi cánh thiên thần như Kotex, đôi mắt sáng như kim cương, với hàng ngàn chiếc gai trên chân, cùng với một cái tên Sansan sánh bước cùng thân thể ỉu miều này. Còn ngươi, thứ to lớn đầy lông lá kia. Ngươi là ai.

- Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu .... x 1000 chữ gâu khác ( Ta là Chó Bưởi, ta đến đây để tè, sao ngươi lại chiếm chỗ tè của ta. Mà sao ngươi có mùi như shit thế ): Chó Bưởi hỏi

- Thứ kém sang: Sansan giận hờn vu vơ rồi bỏ đi mặc cho Chó sủa.

Chó Bưởi lại gần gián hỏi:- Sao ta chưa bao giờ thấy ngươi.

Gián bắt đầu mặt niệm những phút giây phiêu lưu. Chó Bưởi nghệ vậy xém khóc về sự đồng cam cộng khổ của gián và thạch sùng, sự dũng cảm không lùi bước nên Chó Bưởi đã chỉ chỗ đến người có chức vụ ở lớn nhất và quyền lực nhất ở trong thị trấn này.

- Hãy nhớ đừng nói chuyện với lão già đó. Ông ta nổi tiếng tàn ác, nên gián ngươi chỉ nói chuyện với công nương thôi.

Chó và gián tạm biệt, trong lòng gián vui mừng không siết, về kể cho bạn quên luôn cả đồ ăn. Ki nghe Sansăn kể liền sắp xếp đồ đạt để sáng hôm sau khỏi hành, trong lòng vui không siết.

5 ngày vất vả của hai loài nhỏ bé từ ngày khởi hành

- Như lời Chó Bưởi kể, hai ta chỉ cần chửi qua lỗ chó này: gián vừa nói vừa chỉ tay

- Ở trên đó có lỗ kìa, hay leo qua đó cho nhanh: Ki chỉ tay

Hai loài này leo lên bức tường dài cũng mất hơn nưac ngày mới tới lỗ thông gió trên mái nhà. Hai đứa bò vô lỗ thông gió

2000 years later

Sau một lúc lâu, hai đứa cũng thấy được ánh sáng từ lỗ thông gió. Hai đứa vui mừng bò nhanh về phía đấy.

Trước mặt hai đứa là thứ được mọi người miêu tả. Gián định tiến lại gần, nhưng có gì đó mách bảo không được đi. Lúc này gián sợ mình sẽ xa Ki, hai đứa sẽ không là gì của nhau nữa. Bây giờ, gián mới biết thứ tình cảm ấy không đơn thuần là bạn bè mà còn hơn thế.

Còn thạch sùng ngắm đang vẻ đẹp thùy mị của gián, vì có thể, đây sẽ là lần cuối. Thật ra thạch sùng đã yêu gián cái nhìn đầu tiên nên mới liều nạn đi theo gián. Đã nhiều lần muốn thổ lộ nhưng chẳng có gan.

- Đây chính là thời cơ: Ki thầm nghĩ, cố gắng gịuc bản thân mình nói về tình cảm lâu nay. Nhưng Ki đâu biết Sansan cũng đã trúng thính sau nhưng lần bên nhau, sánh vai vượt nhau nguy hiểm. Vậy mà giờ một câu tỏ tình cũng không được.

Gián cần cuộc giấy hiệp ước vuốt thẳng ngay ngắn, đang bân khuân không biết nên bước hay không bước thì đằng sau, từ đâu xuất hiện một con nhện to chà bá, làm gián giật mình rơi xuống sàn nhà, nơi vị công nương đang tắm. Công nương không biết nên đã lỡ tay dẫm chân lên chú gián bé nhỏ ấy. Đồng thời, công nương la lên như nước sôi đổ háng, chạy ra phòng tắm kèm theo cái khăn trên người. Thạch sùng thấy vậy, liền nhảy xuống đỡ gián lên, gương mặt thấm đầm nước mắt, đôi tay cứ nhắm chặt tay của Sansna không buông

- Hãy đưa cho con người kí tên vào bản hiệp ước này, cậu là niềm hi vọng còn lại: Sansan cố nói một câu hoàn chỉnh trước khi lìa đời: Tôi yêu cậu: nói xong Sansan buôn tay, mắt nhắm lìa đời. Cuối cùng, gián cũng đã tỏ tình thành công trước khi lìa đời.

Ki lúc này thật sự rất tiếc nuối.

- Nếu mình nói sớm hơn thì đâu có cảnh chia li này. Nếu mình là người nhanh tay thì, em ấy đã không như vậy không? Bao nhiêu uất ức trong lòng Ki đều tuông ra như nước, ôm chặt lấy Sansan không buôn

- Anh cũng yêu em. Anh đã dành cả thanh xuân để yêu một người mà không dám nói, có phải anh ngốc lắm không: Thạch sùng tỏ tình bằng cả trái tim bên cạnh các xác ấy: - Anh cũng biết em là Trap dù ngoại hình là gái nhưng em lại có cà bi. Anh không quan tâm, chỉ cần em sống lại là được.

Bà tiên với mái tóc trắng được bới gọn gàng, chiếc nơ đỏ( tóm lại như bà tiên trong Lọ bị Lem ) xuất hiện. Bà tiên thấy tội, đôi mắt rượm buồn nói:

- Ta có thể làm chú gián này sống lại, nhưng ... Ta e: bà tiên nói bằng giọng lấp bấp, lờ sợ

- Dù thế nào tôi cũng chịu: Kí khóc sướt mướt chảy cả nước mũi

- Mhmmmm.... Dù phép thuật của ta có thể cứu sống chú gián bé nhỏ này. Như ta e trí nhớ của chú gián này...: bà tiên nói chậm trãi, đầm ấm, hơi hoang mang

- Dạ. Miễn em ấy có thể sống lại là thạch sùng con đây vui lắm rồi: dù có vẻ rất buồn nhưng không thể người mà mình yêu thưong chết, nên cái giá nào cũng phải đánh đổi.

- Ta sẽ hồi sinh chú gián như con không thể gặp mặt. Nếu nhìn thấy con, chú gián này sẽ chết không thể hồi sinh lần nữa: bà tiên ân cần giải thích:- Dù rất buồn nhưng ta chỉ có ...

- Dạ được: Ki khiên quyết trả lời: - Nhưng trước hết...

Thạch sùng cầm tờ hiệp ước, bỏ đi chạy kiếm con người. Những người hầu trong toà lâu đài này đều hoảng sự khi thấy chú. Cuối cùng, chú chạy tới căn phòng có cánh cửa to tướng bằng gỗ đỏ. Chú leo qua một khe hở nhỏ để mong được công nương hoặc cha của cô ấy. Ai dè đến nơi, lão ta thấy chú thì hét ầm lên

- Màu bắt thứ bẩn thỉu đó lại cho ta

Một số người hầu nháo nhào bắt Kí, vị công nương thấy vậy kêu mọi người dừng lại. Cô ấy cầm tôi lên nhẹ nhàng và tình cảm:

- Có việc gì vậy chú thạch sùng bé nhỏ: công nương nói bằng chất giọng nhẹ nhàng như cơn gió.

Chú liền kể lại sự việc cho công nương.

- Ta xin lỗi: cô ấy vừa nói vừa lao nước mắt:- Ta thật sự không cố ý. Chỉ là do hoảng sợ quá thôi

Những lời nói đó thoát ra như ngàn mũi tên đâm vào tim chú. Thạch sùng đưa vị công nương kí tên nhưng cô lại đưa cho cha và ông ấy đã bị cô con gái thuyết phục.

Kí trở về trên tay cần tờ giấy. Đáng lẽ, không phải vậy, đáng lẽ trên đôi tay ấy, phải là tay của Sansan. Vừa chạy lòng vừa quặng buồn, nước mắt rơi. Tới nơi gián ra đi, thạch sùng đặt lại tờ giấy trên tay gián cùng theo dòng chữ nhỏ được in trong chiếc lá.

Tiên đợi thạch sùng đi rồi làm phép. Gián tỉnh lại, hoàn toàn không nhớ gì về Ki. Kí ức hoàn toàn cô độc, lẽ loi về chuyến phiêu lưu, và kí ức về tờ giấy đó vẫn cứ tiếp tục như một đoạn phim. Gián từng bước, từng bước trên con đường cô hoạnh về làng, mà vẫn không biết đằng sau chú gián ấy, lại có người dõi theo từng bước chân.

Khi về làng, ai nấy thấy gián cũng reo hò lên vui sướng, nhưng trong tim gián giống như khoảng trống, rất lớn. Gián tới gặp hội đồng, ai nấy cũng hài lòng, nên phong cho Sansan làm chú gián hòa bình. Tới khi mở tờ hiệp ước ra, một chiếc lá khô rơi xuống nên tưởng nghỉ là của Sansan nên đưa cho chú ấy.

Chú ấy đọc mà nước mắt cứ rơi, tim đau lắm. Dù không biết là ai, nhưng chú biết

Chú đã từng rất yêu người đó.

" Anh xin lỗi không thể bên em. Cuối cùng,ông trời chỉ cho ta làm người xa lạ. Anh hi vọng em có thể tìm hạnh phúc mới của mình
Tái bút
Người con trai anh yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro