Chuyện con Mèo và mưa
Author : Sasaki.
Category : Slice of Life , Romance.
Main : Sasaki , Rui.
Summary : Tôi ghét mưa. Không phải vì tôi yêu những ngày nắng , mà là vì tôi sợ sau cơn mưa , mọi thứ đều trở nên khô ráo , còn tôi thì ướt sũng ...
Note : " Tôi " : Sasaki.
Now , relax and read.
-------------------------------------------
Mưa bắt đầu lác đác. Những giọt nước mưa nặng nề và lạnh buốt đua nhau hối hả rơi. Tôi quờ quờ lấy chiếc balo đang đeo xuống và lục lọi.
Rồi xong. Một lần nữa , tôi lại quên mang ô. Cũng một lần nữa , tôi đứng một mình dưới mái hiên của trạm xe buýt , nguyền rủa tất cả những cặp đôi đang lượn lờ trước mắt một cách vô cớ.
- Đúng là phiền phức. - Tôi buột miệng. Câu chuyện có thể sẽ kết thúc tại đây , nếu không có một trường hợp ngoại lệ. Và cái " ngoại lệ " ấy đang đứng cạnh tôi , đủ gần để nghe thấy tôi nói. Thật tình , tôi chỉ nhận ra sự hiện diện của Ngoại Lệ khi cô ta cười , có che miệng để tỏ ra lịch sự. Tôi giật mình lùi lại mấy bước. Oh damn , cô ta đứng đó từ khi nào thế ? Mà sao tôi lại không biết cô ta đứng ở đó ? Ngoại Lệ làm như chưa nghe thấy gì và quay mặt đi. Tôi lại nhìn quanh , chẳng có ai ngoài chúng tôi trú dưới cái trạm xe buýt cũ kĩ này. Chợt Ngoại Lệ hắng giọng ho :
- E hèm , xe buýt tới. Vừa lúc đó thì có một chiếc xe buýt màu xanh dừng ở vệ đường. Tôi nhanh chóng bước lên , chiếc xe rời đi khỏi trạm. Ngoại Lệ đứng đó nhìn theo rồi cười.
--------------------------------------------
Mưa. Lại mưa. Bất chợt. Khó đoán vô cùng. Nhất là với mấy đứa quyết không làm nghề dự báo thời tiết như tôi. Và , tôi lại quên mang ô , lại đứng dưới mái hiên ngay trước cổng trường. Trạm xe buýt quá xa so với nhà trường , tận 2 dãy nhà. Ý nghĩ chạy tới đó mà không bị ướt của tôi bị dập tắt. Trong màn mưa trắng xóa , khuôn mặt của Ngoại Lệ chình ình trước mặt tôi , chìa ra một chiếc ô đen kít.
- Có muốn đi nhờ ra trạm xe buýt không ?
Cô ta nói chậm rãi từng từ một. Tôi gật một cái , đứng dậy đi chung. Tôi cầm lấy ô và bảo " Do cao hơn nên để tôi cầm cho. " , Ngoại Lệ khẽ đỏ mặt rồi cười một cái. Dưới chiếc ô đen óng , và tiếng mưa rơi lộp độp , tim tôi cứ đập thình thịch thình thịch , to đến nỗi tôi sợ Ngoại Lệ có thể nghe thấy. Đến trạm , tôi đưa ô cho Ngoại Lệ , cô ta cẩn thận gập ô lại , cất vào bao vải. Tôi chỉ chờ lúc cô ta xong xuôi rồi ngước lên nhìn tôi để nói " Cảm ơn ! " thật to và rõ. Ngoại Lệ mỉm cười :
- Có gì đâu. Chẳng qua đi ngang , thấy anh đứng đấy , nhìn quen quen mới lại hỏi thử ấy mà.
Tôi cười đáp lại. Vừa lúc đó , xe buýt tới và dừng bên vệ đường. Tôi leo lên xe , Ngoại Lệ vẫn đứng đó và nhìn theo. Trong đầu tôi bỗng xuất hiện hình ảnh của một con mèo béo ịch đang nằm phơi bụng trên mái nhà dưới bầu trời trong xanh , thì bỗng từ đâu tới những đám mây xám xịt và bắt đầu mưa tầm tã. Tôi bất chợt lại bật cười.
----------------------------------------------------
Những tuần sau đó , tôi và Ngoại Lệ vẫn đi cùng ra trạm xe buýt , vẫn share chung cái ô đen kít , và trời thì vẫn mưa. Thói quen mang theo ô của tôi gần như biến mất. Vì chiều nào Ngoại Lệ cũng đi ngang trường tôi và cho tôi đi nhờ ô ra trạm. Tôi ngắm đường phố xa xăm với cái hy vọng một ngày đầy nắng và gió , tiếp tục tưởng tượng cảnh con mèo béo nằm phơi bụng dưới mái hiên. Có lần trong một cơn mưa nắng vội vàng , từ chỗ tôi và Ngoại Lệ có thể thấy những chiếc cầu vồng to và rực rỡ. Ngoại Lệ nói cô ta chưa từng thấy cầu vồng. Hay cái lần đang trên đường tới trạm , Ngoại Lệ nhét vội vào tai tôi chiếc tai nghe đang phát bài " Rhythm of the Rain " làm tôi bật cười.
Hay tỷ tỷ các lần khác.
Tôi đã ở bên Ngoại Lệ khá lâu , gần như trong suốt cả mùa mưa. Và tôi rốt cuộc vẫn không biết tên thật của Ngoại Lệ. Tôi cũng không có ý định hỏi , vì tôi biết rằng trong tương lai , tôi sẽ chẳng bao giờ dùng cái tên ấy để gọi cô ta thêm lần nào nữa.
------------------------------------------------
Vào một ngày mưa bất chợt khác , tôi vẫn (cố tình) không mang theo ô. Đứng dưới mái hiên trước cổng trường , tôi vô thức lẩm nhẩm hát bài " Rhythm of the Rain " , rồi tự cười , tự hứa lúc Ngoại Lệ tới , tôi sẽ nhào tới và nhéo mũi cô ta vì cái tội ép tôi chờ tới mức thuộc luôn cả lời bài hát rồi. Mưa vẫn cứ như thế , vẫn nặng hạt , vẫn lạnh buốt , những chiếc ô vẫn cứ nhấp nhô đi trong mưa.
Nhưng tuyệt nhiên , chẳng có cây dù màu đen nào cả.
Sau vài giờ chờ đợi , tôi đành tự đi tới trạm xe , chỉ từ từ đi bộ thật thoải mái chứ không chạy cái èo. Nhưng tôi thầm ước trái tim tôi cũng thoải mái như vậy , chứ không phải hồi hộp như này.
Con mèo béo kia dầm mưa mãi đến phát bệnh , rồi nó tự hứa là sẽ không bao giờ tắm mưa nữa. Tôi chẳng biết Ngoại Lệ bây giờ ở đâu , đi chuyến xe buýt số mấy , số điện thoại hay email thế nào. Dường như Ngoại Lệ đã đóng vai trò một Nữ Thần Mưa , xuất hiện chỉ để cho tôi biết , nắng hay mưa - được vui vẻ sống ngày qua ngày cũng là điều đáng quý.
Chỉ vậy mà thôi.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro