
người cũ
quán bar này vẫn vậy, vẫn tối tăm, vẫn đầy mùi khói thuốc và hương rượu mạnh. ánh đèn mờ ảo phủ xuống những gương mặt lạ lẫm, những con người đang say sưa trong thế giới của riêng mình.
bùi lan hương ngồi một mình ở quầy bar, bàn tay chậm rãi xoay ly bourbon trên mặt bàn gỗ lạnh. ả không uống vội, chỉ ngắm nghía làn rượu sóng sánh, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đáy ly.
ả ghét những nơi thế này, nhưng đêm nay, ả lại chọn đến đây.
không ai biết, quán bar này từng là nơi bắt đầu của ả và ái phương. cũng chính tại nơi này, nhiều năm về trước, một bùi lan hương kiêu ngạo, cao ngạo như một nữ thần, đã để mắt đến cô sinh viên năm nhất có đôi mắt long lanh ánh lên sự ngưỡng mộ.
"chị là bùi lan hương?"
"nếu em muốn xin chữ ký, chị không mang theo bút đâu."
"không phải! em chỉ muốn hỏi, ngoài đời chị có kiêu ngạo như trên sân khấu không?"
ả đã bật cười trước câu hỏi ấy.
và rồi, ả bị ánh mắt ấy cuốn vào lúc nào không hay.
nhưng bây giờ, khi ngồi lại ở nơi cũ, tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
ả đã đánh mất nàng, không phải vì hết yêu, mà vì chính ả là người đã đẩy nàng ra xa.
một tiếng cười khẽ vang lên giữa đám đông khiến ả giật mình. ả quay lại, thấy ái phương, người yêu cũ của ả.
nàng đứng ở phía bên kia quán bar, khoác trên mình chiếc váy đen ôm sát, đôi chân dài bắt chéo hờ hững, ly cocktail đỏ thẫm trên tay sóng sánh dưới ánh đèn. nàng cười, ánh mắt long lanh, nhưng nó không phải dành cho ả.
cảm giác cay đắng trào lên trong lòng bùi lan hương.
"tại sao lại khó chịu vậy nhỉ? có còn là gì của nhau đâu..."
ả nhấp một ngụm bourbon, để vị cay xé trôi xuống cổ họng, nhưng không thể nuốt xuống cơn ghen tị đang bùng lên trong lồng ngực.
bởi vì người đang đứng sát bên ái phương, người đang thì thầm vào tai người con gái ấy, không phải là ả.
"chị vẫn uống bourbon à?"
giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai, bùi lan hương không cần quay lại cũng biết đó là ai.
"hương vị của người lớn," ả đáp, nhếch mép, chậm rãi xoay người lại.
ái phương đứng gần đến mức ả có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên da nàng. một mùi hương quyến rũ, ngọt nhưng không gắt, như chính con người nàng vậy.
"người lớn?" ái phương nhướn mày.
"thế mà lúc say chị vẫn nhắn tin cho em?"
bùi lan hương bật cười, nhưng đáy mắt ả lại đầy vẻ tổn thương.
"chị nhớ phương đến mức phải nhắn tin sao?" ả chống cằm, ánh mắt lấp ló tia trêu chọc.
"ừ, chị nhớ em." ái phương gật đầu, giọng chắc nịch.
bùi lan hương im lặng.
ái phương nói đúng, ả nhớ nàng vô cùng. chỉ những lần say bí tỉ, ả mới mạnh dạng bày tỏ nỗi nhớ với nàng dù biết sẽ không bao giờ có lời hồi âm.
ái phương vẫn dán mắt vào ả, ánh mắt bình thản nhưng sâu bên trong lại như có một đốm lửa nhỏ.
"nếu em không trả lời, chị sẽ tiếp tục nhắn tin đúng không?"
giọng nàng không có ý chế giễu, cũng không mang theo sự trách móc, nhưng lại khiến bùi lan hương cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt.
"em nhớ rằng chị đâu có yếu đuối như vậy."
ái phương khẽ cười, tay xoay nhẹ ly cocktail trên tay.
"em nghĩ chị mạnh mẽ thế à?"
"chẳng phải sao? trên sân khấu, trong cuộc sống, lúc nào chị cũng là kẻ kiểm soát mọi thứ. chị thích được người khác tôn thờ, thích người ta nhìn chị bằng ánh mắt si mê."
ả chậm rãi dựa lưng vào quầy bar, nhếch mép.
"vậy em có từng si mê chị không?"
ái phương bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng đầy giễu cợt.
"chị biết rõ câu trả lời mà."
tất nhiên là ả biết.
ngày đó, ái phương từng là một cô gái yêu bùi lan hương đến mức quên cả bản thân. từng dõi theo ả, từng chấp nhận đặt mình vào vị trí thấp hơn, chỉ để được ở bên cạnh ả.
nhưng tình yêu đó khiến nàng đau khổ, nàng đã nhiều lần kiềm chế, cố gắng cứu vớt mối tình này nhưng...
... bùi lan hương không bao giờ chịu hạ mình xuống.
và rồi, đến một ngày, ái phương đã mệt mỏi.
bùi lan hương chậm rãi vươn tay ra, đầu ngón tay lướt nhẹ lên làn da trần trên cánh tay nàng.
"còn bây giờ thì sao?" ả khẽ hỏi.
"em vẫn còn si mê chị chứ?"
ái phương không rụt tay lại, cũng không né tránh, nhưng đôi mắt nàng trở nên xa cách.
"em đã từng yêu chị, yêu đến mức không còn gì cả!" nàng nói, giọng nhẹ như hơi thở.
"nhưng giờ thì khác rồi."
"khác thế nào?"
"em không còn là cô gái ngày đó nữa."
bùi lan hương nhìn nàng, ánh mắt ả trầm xuống.
ái phương đã thay đổi, nàng không còn là cô gái ngây thơ, luôn ở phía sau chờ đợi ả nữa. nàng đã học được cách buông tay, học cách sống mà không có ả cạnh bên.
và điều đó khiến ả thấy đau đớn hơn bất cứ điều gì khác, bởi vì bây giờ, có lẽ chính ả mới là kẻ đang si mê nàng.
rượu không làm vơi nỗi buồn, nhưng ít nhất, nó khiến bùi lan hương tạm quên đi sự trống trải trong lòng.
ly thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm.
bùi lan hương vốn dĩ không phải kiểu người dễ dàng mất kiểm soát, nhưng tối nay, ả đã buông thả bản thân.
mọi thứ trở nên mơ hồ, tiếng nhạc trong quán bar cũng chỉ còn là một chuỗi âm thanh rời rạc.
khi ả loạng choạng rời khỏi quầy bar, bàn chân chệch choạng, mắt ả dần nhòe đi vì men rượu.
một bàn tay đột ngột giữ lấy cổ tay ả.
"chị định đi đâu trong tình trạng này?"
giọng nói ấy rất quen thuộc, ả ngước lên, là ái phương, là người mà ả muốn nhốt vào tim mình mãi mãi.
nhưng bùi lan hương không trả lời, thay vào đó, ả bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng đầy bi thương.
"em đang quan tâm đến chị đấy à?"
"chị có biết chị đang làm gì không?"
"tất nhiên là biết, chị đâu còn con nít nữa." ả nhếch môi, ánh mắt mơ màng.
"chị đang cố quên đi một người."
ái phương im lặng, nàng có thể bỏ mặc ả ở đây, để ả tự tìm đường về, tự đối mặt với nỗi cô đơn của mình. nhưng... nàng không nỡ.
thế là nàng thở dài.
"đi thôi, em đưa chị về."
khó khăn lắm mới đưa được bùi lan hương ra xe, ả cứ lảy nhải bên tai nàng, luyên thuyên rằng sao nàng không bỏ ả lại đó đi, để ả tự lếch xác về. nhưng ai mà nỡ nhìn người mình thương tự về nhà trong tình trạng này chứ...!
"em mặc xác chị đi, quan tâm chị làm gì? em biết như vậy là làm chị càng nhớ em, càng yêu em thêm không...?"
tự dưng ả xổ ra một tràng những lời ả giấu trong thâm tâm bấy lâu, dù ả say là thật, nhưng lời nói đều là lời thật lòng, ả yêu ái phương, yêu đến mức dù chẳng còn bên cạnh nhau, tình cảm dành cho nàng vẫn không thay đổi, ngày càng tăng lên.
"hức... hức, buông chị ra đi!"
tiếng nức nở của ả vang lên, ái phương giật mình dừng lại, vòng tay ôm lấy ả vào lòng, dịu dàng mà an ủi bé mèo mít ướt này.
"thôi mà, xin lỗi mà, nín đi thương thương mà..."
nàng định sẽ không tỏ ra ôn nhu hay dịu dàng với ả thêm lần nào nữa, vì trước đó, ả quá tàn nhẫn với nàng... nhưng hiện tại, nàng mềm lòng rồi, thấy bé mèo cưng của mình nức nở như vậy, ai mà lại không yếu lòng cơ chứ!
trên xe, bùi lan hương dựa đầu vào cửa kính, đôi mắt lim dim nhưng miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng.
"phương này..."
"hửm?"
"ngày đó, em có từng yêu chị thật không?"
ái phương siết chặt vô lăng, cảm thấy lòng ngực như thắt lại.
"em đã yêu chị đến mức không còn gì cả,"
nàng lặp lại câu nói khi nãy, lần này còn chậm rãi hơn, như thể muốn khắc sâu vào tâm trí ả.
bùi lan hương cười khẽ.
"vậy bây giờ thì sao? có còn yêu không?"
ái phương không trả lời ngay, chỉ đến khi xe dừng lại trước căn hộ của ả, nàng mới quay sang, nhìn ả thật sâu.
"chị nghĩ sao?"
bùi lan hương muốn nói gì đó, nhưng men rượu khiến ả mệt mỏi, ả nhắm mắt lại, lặng im.
ái phương nhìn ả một lát, rồi thở dài, bước ra khỏi xe, nàng vòng sang ghế bên kia, mở cửa, cúi xuống đỡ ả dậy.
"về nhà thôi, hương."
chịu thôi, dù gì thì nàng cũng không thể bỏ mặc ả một mình được.
cửa căn hộ bật mở, tiếng giày cao gót của ái phương vang lên trên nền gỗ.
bùi lan hương loạng choạng, gần như đổ dồn cả cơ thể vào người nàng.
"chị uống đến mức này luôn à? đúng là con sâu rượu mà!"
giọng ái phương pha chút trách móc, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng đỡ lấy eo ả, dìu từng bước vào trong.
mùi hương quen thuộc của căn hộ lập tức bao trùm lấy hai người. căn hộ của bùi lan hương vẫn không thay đổi, vẫn mang hơi thở cũ, vẫn là gam màu trầm với ánh đèn vàng dịu nhẹ, vẫn có mùi thơm thoang thoảng của nến hổ phách mà nàng tặng, ả luôn đốt mỗi đêm.
ái phương khẽ cười.
"chị sống vẫn như trước nhỉ?"
"ừm..."
bùi lan hương lẩm bẩm, đầu tựa vào vai nàng.
"này, đừng có ngủ ngay ở đây."
ái phương vất vả lắm mới đưa ả đến được ghế sofa, vừa đặt ả xuống, nàng đã tính quay người đi, nhưng cổ tay bị giữ lại.
một bàn tay lạnh lẽo, yếu ớt, bấu chặt lấy nàng.
"em... em ở lại với chị đêm nay đi."
bùi lan hương thì thầm, giọng khàn đặc vì men rượu.
ái phương khựng lại.
"chị say lắm rồi."
"ừ em nói đúng, chị say rồi..." ả lẩm bẩm, ánh mắt đỏ hoe mở ra, nhìn nàng chăm chú.
"nên chị mới dám nói ra mấy điều ngu ngốc."
ái phương giữ im lặng, tâm trí dán chặt vào từng lời ả nói.
"nếu ngày đó em không rời đi, chị đã không uống đến mức này."
lời nói ấy làm nàng nghẹn lại.
một phần trong nàng muốn gạt tay ả ra, quay lưng bước đi, vì nàng biết ở lại chỉ khiến mọi thứ thêm khó khăn, nhưng một phần khác lại không nỡ.
và rồi, nàng thở dài.
"chị ngủ đi, em về."
nàng cúi xuống, kéo nhẹ chiếc chăn trên ghế, đắp lên người ả. nhưng khi nàng định đứng dậy, một lần nữa, bàn tay ấy lại siết chặt lấy nàng.
"ở lại đi với chị đi mà... hức... hức, hương năn nỉ phương mà..."
lần này, giọng nói ấy đầy van nài. giọng nói quái quỷ gì đây này, như trói chặt lí trí nàng lại không cho nó quyết định nữa.
bùi lan hương chưa từng yếu đuối trước mặt ai, chưa từng van nài ai bao giờ.
nhưng đêm nay, ả lại đang dùng chút tự tôn cuối cùng để níu kéo nàng.
ái phương nuốt khan, bởi vì ngay lúc này, nàng nhận ra dù đã buông tay, trái tim nàng vẫn chưa từng hết yêu ả, vẫn còn yêu rất nhiều, sâu đậm là đằng khác...
không gian trong căn hộ chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, nhưng bầu không khí giữa hai người lại nóng bỏng đến mức khó thở.
bùi lan hương không còn giữ lấy vẻ kiêu ngạo lạnh lùng thường ngày nữa. ả xích lại gần nàng, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm ái phương.
"ở lại nha… chị vẫn còn yêu em , yêu đến phát điên rồi!"
giọng ả khàn đặc, hơi men còn vương trên bờ môi đỏ mọng.
ái phương chưa kịp đáp, bùi lan hương đã đẩy nàng ngã xuống sofa, toàn bộ sức nặng của ả áp trọn lên người nàng.
nụ hôn ập xuống mạnh mẽ, không có sự thăm dò, không có sự chờ đợi, chỉ có sự khao khát điên cuồng như thể nếu không chạm vào nàng ngay lúc này, ả sẽ phát điên lên mất.
ái phương bật ra một tiếng rên khe khẽ khi đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua môi nàng, dây dưa, trêu chọc, rồi cuốn lấy như muốn chiếm đoạt hết hơi thở.
nàn tay bùi lan hương chậm rãi trượt xuống, men theo từng đường cong trên cơ thể nàng, ả muốn thưởng thức từng nấc thịt trên người nàng, không muốn bỏ lỡ bất cứ nơi thần tiên nào rồi để lại những vệt nóng bỏng trên làn da mịn màng.
"chị..."
ái phương định nói gì đó, nhưng nụ hôn đã lại một lần nữa cướp đi tất cả.
môi bùi lan hương lướt xuống cổ nàng, rồi đến xương quai xanh, để lại những dấu vết đỏ nhạt.
ái phương run lên, hơi thở gấp gáp, nhưng không hề đẩy ả ra, ngược lại, nàng bấu lấy eo kéo ả sát hơn, như thể muốn hòa tan vào nhau.
"không phải em nói... đã buông bỏ chị rồi sao?"
giọng nói của bùi lan hương vang lên bên tai nàng, chậm rãi và đầy nguy hiểm khác xa với vẻ mèo con khi nãy nữa. bây giờ chính thức hóa thành hồ li tinh, chế ngự toàn bộ cơ thể ái phương!
rồi ả cười khẽ, bàn tay trượt sâu hơn, nóng bỏng hơn.
ái phương rùng mình, bởi vì nàng biết, đêm nay, nàng không thể thoát khỏi người phụ nữ này nữa rồi.
môi bùi lan hương đã phủ xuống, cướp lấy hơi thở của nàng
không còn dịu dàng, không còn chần chừ, chỉ có sự chiếm hữu, có khao khát mãnh liệt bị kìm nén quá lâu.
bàn tay cô trượt xuống, ve vuốt từng tấc da trần, chậm rãi như một sự tra tấn ngọt ngào.
ả hôn lên "hạt đậu nhỏ" đang cứng lên vì những hành động của ả, nhẹ nhàng mút lấy, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo những khao khát, nỗi nhớ không thể nói ra
ả ghét phương, nhưng ghét đến mức nào đi chăng nữa, sức mạnh của tình yêu cũng đủ để che mờ điều đó.
nhớ lại khoảng khắc nàng bỏ ả mà đi, ả tức giận pha lẫn ấm ức bấy lâu, ả cắn "yêu" lên "hạt đậu nhỏ" ấy.
"ưm... hương đau em."
"ghét em, cắn cho hết ghét!"
nói rồi ả dần đưa tay di chuyển xuống dưới, tốc độ của ả nhanh hơn, gấp rút muốn khám phá nơi thần tiên ấy
ái phương vô thức rên lên, hơi thở nàng đứt quãng, bàn tay vô thức bấu chặt lấy bờ vai ả.
"ưm... hương, em yêu chị...!"
nàng gọi tên ả, nói với ả lời yêu mà nàng giữ trong lòng bấy lâu, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, nếu không để ấy có lẽ sẽ không nghe thấy.
bùi lan hương khẽ cười, ả hạnh phúc lắm, nụ cười nửa phần cưng chiều, nửa phần nguy hiểm.
tay ả cứ ve vãn khắp nơi trong khu vực ẩm ướt, vờn qua vờn lại, chốc lại ấn lên "viên kẹo hồng" nhỏ xinh đó làm ái phương phát điên vì ả.
"ừm? em bé muốn gì nào?"
ái phương mím môi, không đáp. nhưng ánh mắt nàng lại nói lên tất cả, nàng muốn bùi lan hương, muốn ả chiếm lấy nàng.
bùi lan hương hiểu rõ hơn ai hết, ả cúi xuống, hôn lên nơi tư mật của nàng, mút nhẹ lên đó, thưởng thức như thể đó là một món ngon nhất trên trần đời này mà ả được thử qua.
"em có biết," ả thì thầm.
"chị đã chờ khoảnh khắc này bao lâu rồi không?"
ái phương rùng mình, nhưng nàng không hề lùi bước.
ngược lại, nàng kéo ả xuống, hơi thở nóng phà bên cổ ả, giọng nói lẫn trong từng nhịp thở gấp gáp.
"vậy thì chị chờ đủ rồi đấy..."
bùi lan hương sững lại trong một giây rồi ả bật cười.
"mạnh miệng lắm, em yêu."
ái phương nằm dưới thân bùi lan hương, ánh mắt mơ màng nhưng đầy khiêu khích.
"chị còn chờ gì nữa?" nàng thở ra, giọng nói mang theo chút vừa thách thức vừa muốn ả thỏa mãn dục vọng bên trong.
bùi lan hương nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa phần nguy hiểm, nửa phần yêu chiều.
"chị muốn thấy em mất kiểm soát dưới thân chị, muốn em van xin chị thỏa mãn em!"
ái phương không đáp, chỉ vòng tay qua cổ cô, kéo cô xuống thấp hơn. đôi môi nàng lướt nhẹ trên vành tai cô, hơi thở nóng rẫy.
"trước giờ chị cứ nằm dưới em rồi rên thôi, sau hôm nay lại mạnh miệng thế này?!"
nàng khẽ thì thầm, giọng điệu khiêu khích ngọt ngào đến chết người.
bùi lan hương rùng mình, chết tiệt, người bị trêu chọc đáng lẽ phải là ái phương, nhưng ả lại là người mất kiểm soát trước.
"được lắm, em đợi đó. honey, i'm coming!"
ả cúi xuống, chiếm lấy môi nàng trong một nụ hôn sâu đến mức có thể rút cạn cả hơi thở. từng nụ hôn lướt từ môi xuống cổ, dọc theo xương quai xanh, để lại những dấu vết mờ nhạt như một sự khẳng định chủ quyền.
tay ả tiến vào cái lỗ nhỏ ấm nóng ấy, nó như muốn nuốt lấy tay ả vào sâu bên trong.
ái phương cắn môi, cố kiềm chặt những tiếng rên của mình lại. nàng đưa tay lên miệng để ngặm nhằm không để phát ra những âm thanh quái quỷ ấy ra ngoài, nhất quyết không để con mèo đen dâm đãng kia nghe thấy.
"bé muốn thì cứ rên lên đi, sao lại kiềm như vậy, chị không thích đâu nha!"
nói rồi tốc độ ra vào của ả ngày càng nhanh, nước rỉ ra nhiều đến nỗi ướt cả bàn tay ả. nhìn lên vẻ mặt kiềm chế vì sung sướng của ái phương, bùi lan hương càng đắc ý mà đẩy nhanh tốc độ để hành hạ nàng.
"hương... chậm lại... ưm."
"không đó, ai biểu em thách tui."
ái phương cất giọng nói đứt quãng vì những cơn sóng khoái cảm đang lan tỏa.
cái tay trời đánh của bùi lan hương, say mà sao khỏe dữ vậy không biết, chả lẽ nàng đã mắc bẩy rồi... ôi thôi chết rồi mắc bẫy của con hồ ly này thật rồi.
"bùi lan hương, em sắp...ưm... ưm."
nghe thấy nàng bảo sắp lên đỉnh, bùi lan hương âm mưu muốn nàng van xin mình nên đã rút tay ra.
ở bên trên, ái phương không thấy ả ra vào nữa thì mở mắt ra nhìn, thấy bùi lan hương đang cười với nàng, nụ cười tuy dịu dàng nhưng lại chứ đựng những âm mưu nguy hiểm.
"sao... sao chị lại rút tay ra?"
"muốn thì xin chị đi, nãy em thách thức chị lắm!"
ay da! nàng mắc bẫy thật rồi, đúng là chiêu trò của mèo đen ranh mãnh này mà.
dù muốn dù không đi chăng nữa, nàng vẫn mở miệng ra xin bùi lan hương thỏa mãn nàng, nàng muốn thăng hoa dưới ngón tay của người mà ả nhớ thương bấy lâu nay.
"ưm.. hương đâm nào em đi mà... em muốn hương đâm chết em..."
"ăn gì mà dâm dữ vậy không biết!"
nói rồi ả đưa tay lại vô trong, lần này ả thúc mạnh hơn trước, dường như lời van xin của ái phương tiếp thêm lửa cho ả vậy.
ả khẽ cong ngón tay lên, tiếng va chạm vang vọng cả căn phòng, có lẽ ai mà nghe được những âm thanh này cũng sẽ đỏ mặt mất.
"ưm hương a... em sướng quá... mạnh lên nữa đi."
quỷ quái thiệt chứ, cái tay của bùi lan hương qua đêm nay chắc sẽ không còn ổn nữa.
vừa đâm, ả vừa dùng tay còn lại di chuyển khắp cơ thể nàng, vuốt ve những đường cong tuyệt đỉnh ấy mà không bỏ lỡ nơi nào. rê tay lên mặt ái phương, ả ngắm nhìn vẻ mặt đang đỏ lên vì ái tình. ả dâm đãng đưa hai ngón tay vào miệng nàng, bắt buộc nàng phải ngậm lấy nó.
ái phương bị tấn công từ trên lẫn dưới, nàng sướng đến phát ngất, chẳng biết xung quanh ra sao nữa, chỉ đáp lại bùi lan hương bằng những tiếng rên, tiếng nói dại đi vì dục vọng.
"a... mẹ hương ơi đâm chết em đi...!"
"em là của mẹ, của một mình mẹ hương mà thôi!"
bùi lan hương cười khẽ, lâu rồi nàng mới thấy được ái phương mất kiểm soát vì mình là như thế nào, ả yêu nàng vô cùng.
"ưm mẹ nhanh... em sắp ra..."
thấy "gấu cưng" sắp đến cửa thiên đường dục vọng, bùi lan hương ra vào nhanh hơn nữa, ả nhắm ngay điểm g của ái phương đâm liên tục làm nàng sướng đến trợn mắt lên.
"á... ưm, em ra..."
nàng thét lên vì sung sướng đến tận cùng, nước bắn ra tung tóe, ướt cả áo của bùi lan hương lẫn trên ghế sofa, cái lỗ nhỏ của nàng co thắt liên lục, nước rỉ ra như thác đổ.
"em phục chị chưa?"
bùi lan hương nhếch mép, nàng tự hào vì chiến thắng của mình vừa rồi.
"ưm... chị là số một, chị đâm chết em rồi."
sau khi dọn dẹp mọi thứ xung quanh xong, bùi lan hương đỡ ái phương đi đến giường, ả muốn bế nàng lắm nhưng phận "nằm dưới" (hôm nay được đặt cách "nằm trên") của nàng dễ gì bế nỗi nửa kia.
nằm bên cạnh nàng, bùi lan hương nhắm mắt lại, khắc ghi từng âm thanh, từng hơi thở, từng cái siết tay của nàng vào sâu trong tâm trí. ả ôm chặt lấy ái phương vào lòng, như thể sợ rằng hôm sau nàng sẽ bỏ ả đi thêm 1 lần nữa.
cả hai kết thúc một đêm hoan ái đầy hạnh phúc lẫn sung sướng. chưa bao giờ ả nghĩ sẽ còn cơ hội quay lại với ái phương nữa, nhưng bây giờ điều này đã và đang diễn ra, ả sẽ nâng niu nàng suốt quãng đời còn lại, ả muốn bù đắp những tổn thương mà ả đã gây ra với nàng. nàng yêu "gấu cưng" nhiều lắm
đêm nay, nàng là của ả... và mãi mãi cũng chỉ có thể là của ả.
nắng sớm len qua tấm rèm, rọi những vệt sáng lấp lánh lên cơ thể hai người.
bùi lan hương tỉnh giấc, ả nằm đó, lặng lẽ ngắm nhìn người trong lòng mình.
ái phương vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, có lẽ đêm qua đã khiến nàng kiệt sức. vòng tay vô thức ôm lấy eo ả như thể sợ ả rời đi nhằm "trả thù" nàng.
bùi lan hương mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi nàng, nhưng chỉ một cái chạm nhẹ ấy cũng đủ khiến ái phương cựa mình.
nàng lười biếng mở mắt, giọng khàn khàn vì ngái ngủ.
"chị nhìn em gì hoài vậy?"
bùi lan hương chống đầu, ngón tay mơn man trên má nàng, giọng nói mềm mại như tơ lụa.
"nhìn người yêu mình không được à?"
nàng khựng lại, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng, nhưng đôi môi đã bất giác cong lên.
"...nói lại lần nữa đi."
ả bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai nàng, hơi thở phả nhẹ khiến nàng rùng mình.
"người yêu của chị."
mặt ái phương đỏ lên ngay lập tức, nhưng nàng vẫn cố tình làm cao.
"ừm... cũng tạm chấp nhận."
"chỉ tạm thôi sao?"
bùi lan hương nhướng mày, giọng nói pha chút nguy hiểm, bàn tay bắt đầu trượt xuống, ve vuốt từng tấc da trần.
ái phương rùng mình, nhanh chóng giữ tay cô lại, rồi đột ngột kéo ả xuống, khóa chặt môi ả bằng một nụ hôn ngọt ngào.
nụ hôn này không còn cuồng nhiệt như đêm qua, mà dịu dàng đến mức tan chảy.
nàng chậm rãi lướt đầu ngón tay trên môi ả, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi người trước mặt vào tim mình mãi mãi.
"chị nghe cho rõ đây, bùi lan hương." giọng nàng trầm xuống, nhưng từng chữ đều đầy sự chắc chắn.
"chị là của em, hôm qua, hôm nay, ngày mai, và mãi mãi."
bùi lan hương sững sờ trong vài giây, rồi bật cười, giọng nói mang theo sự hạnh phúc đến lạ.
"vậy thì em cũng nghe cho rõ."
ả ôm chặt lấy nàng, môi kề sát môi, thì thầm như một lời thề.
"em là người duy nhất mà chị muốn yêu. cả đời này, chỉ có em."
ái phương không nói gì nữa, chỉ siết chặt ả trong vòng tay như ngoài kia, nắng sớm dịu dàng ôm lấy cả thành phố.
nhưng không nơi nào ấm áp bằng vòng tay của họ.
không ai còn là "người yêu cũ" của ai nữa, chỉ còn "người duy nhất" mà họ muốn nắm tay đến cuối đời.
--
kiwi kiwi, mn đọc vui vẻ nhoee, có thể tui sẽ off đến tầm thứ 4, 5 tuần sau sẽ up truyện lại ạaa, thi cử dí quá sắp chết với đống bài tập, đặc biệt là môn lí 😭😭 bái bai mn, hẹn gặp lại aaa 🤍🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro