Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Chúng Ta Kết Hôn Đi! - TaeNy

Author: Jessicathai
Disclaimer: nhân vật không thuộc về mình...
Pairings: Taeny 
Category: General 
Status: Oneshot




CHÚNG TA KẾT HÔN ĐI! 



Kim Taeyeon - Giám đốc công ty thời trang GG, là một người bận tối mặt tối mũi nhưng Taeyeon vẫn bỏ chút thời gian của mình ra để bên cạnh và vun vén tình yêu của mình. Taeyeon yêu Tiffany – ca sĩ, do công việc bộn bề nên cả hai vẫn giữ mối quan hệ này cho tới tận hôm nay.


Đôi lần Taeyeon có đề cập đến vấn đề kết hôn nhưng lúc nào Fany cũng lãng sang chuyện khác. Taeyeon không cảm thấy buồn lắm, bởi như vậy có lẽ sẽ tốt hơn so với cả hai. Hai người đã 25 tuổi, họ yêu nhau được gần 4 năm rồi, nhưng đừng tưởng tình yêu sẽ phai màu sau thời gian yêu dài như vậy mà không tiến đến kết hôn, họ bận rộn không có nghĩa là sẽ không dành thời gian cho nhau đâu nhé. Cứ khoảng 2 tiếng là Taeyeon gọi điện để nghe giọng nói của Fany. Những lần nhớ quá, thì phải chạy đi mua ít đồ ăn thức uống đến cho Fany, sợ cô ấy mệt. Cánh truyền thông còn ví họ là một cặp kim đồng ngọc nữ, thanh mai trúc mã…v..v… họ quá xứng đôi, quá hoàn hảo mà. Trong tình yêu của họ không bao giờ xuất hiện từ “lừa dối”. Thật may rằng giới truyền thông cũng ít khi đụng chạm tới họ nên cuộc sống có vể dễ dàng hơn. Đối với Taeny cuộc đời họ đã gắn chặt vào nhau đơn giản là cần nhau và trao yêu thương vậy thì lẽ gì mà họ không đến được với nhau chứ.


-Tae sao vậy? Stress à! – Fany nói rồi xoa lưng cho Taeyeon đang ngồi trước cái máy tính với một mớ dữ liệu theo Fany là hỗn độn.


-Tae nhức đầu quá.


-Tae nghĩ đi mai làm tiếp.


-Um – Tae thật sự thấy rối loạn trước mớ mẫu mã thiết kế, bản kế hoạch và mọi thứ liên quan. Cô cần phải nghĩ ngơi ngay. Thấy cái giường là Tae lập tức trải lưng mình trên đó.


-Thật nhẹ đầu. – Với tay tắt đèn. Taeyeon nói: Xong kế hoạch này chúng ta đi du lịch đi Fany.


-Dae. Tour diễn trong nước của em tuần sau sẽ kết thúc. Có lẽ tiếp theo đó công ty sẽ cho em nghĩ ngơi nữa tháng để chuẩn bị cho tour châu Á. – Taeyeon hài lòng kéo Fany vào và trao cho cô ấy một nụ hôn chúc ngủ ngon như mọi khi. 


-Chúng ta kết hôn đi!


-Chưa phải lúc! Ngủ thôi. – Câu trả lời của Fany vẫn vậy.


-Ok Tae biết mà. 


--------------


-FANYYYY! Em thấy cái đồng hồ của Tae đâu không? Tae mới để trên bàn đây thôi mà. – Sộc sộc chạy ra từ phòng tắm người Fany vẫn còn quấn khăn chưa kịp mặc quần áo.


-Tae mất trí à! Tae đeo vào tay rồi mà.


-Trời! Làm tìm từ nãy đến giờ. *cười giả lả*


-Tae đi trước đi. Em tự đến công ty cũng được. 


-Vậy đi. Tae cũng hơi trễ rồi.




--------------





*cạch*


-Chuyện gì nữa vậy honey?


-Tae quên chìa khóa xe.


-Hôm nay Tae sao vậy? Quên đủ điều. Chiều nay em hẹn bác sĩ nhé.


-WHAT?? TAE BẬN LẮM. Đau đầu quá........... Tae xin lỗi đã lớn tiếng. Tae có bị gì đâu? Em lo lắng thái quá đấy. Thôi Tae đi đây muộn lắm rồi.


-Stress quá chăng.






-----------------






Buổi tối nhẹ nhàng tại căn hộ cao cấp của Taeny.


*Kingkoong*


-Ai vậy? – Taeyeon bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người lạ bấm chuông mà họ không hề gọi món.


-Để em ra mở cửa.


………..


-Chào bác sĩ. Mời vào nhà ạ.


-F.a.n.y. –Taeyeon cảm thấy bực mình khi thấy cái người được gọi là bác sĩ đó. Cô ghét bệnh viện và ghét cả bác sĩ.


-Taengoo chỉ 15’ thôi. – Fany show mắt cười và những aeyo nhão nhoẹt của mình ra.


-Thôi. Thôi ngay mấy cái đó giùm Tae. Được rồi chỉ hôm nay thôi đấy. Mà này bác sĩ, không có tiêm chích gì ở đây phải không?


-Vâng. – Vị bác sĩ cười hiền từ.


Fany hài lòng khi Taeyeon đồng ý, thật ra đây là một bác sĩ tâm lí Fany nghĩ đây là điều cần thiết khi Taeyeon mấy nay cứ quên này quên nọ, hay cáu gắt và có thái độ rất khác thường. Fany cứ đi đi lại lại ngoài phòng khách, đã gần 1 tiếng rồi cô rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra trong kia.


-Bác sĩ cô ấy có sao không? – Fany lo lắng hỏi khi thấy vị bác sĩ mở cửa đi ra.


-Thật buồn khi tôi phải nói với cô điều này. Cô ấy đang bị stress nặng và dẫn đến nhiều triệu chứng của bệnh mất trí nhớ gần. Đây là vấn đề về thần kinh nên cần phải đi đến bệnh viện để chuẩn đoán chính xác hơn. Tôi lo sợ nếu cô ấy cứ ngập chìm trong stress thì sẽ dẫn đến việc mất trí nhớ lâu dài. Vậy, bây giờ tôi xin phép. – Fany tiễn vị bác sĩ ra khỏi nhà. Song cô bần thần, dựa lưng vào tường. Thở dài Fany vào phòng tìm Taeyeon.


*cạch*


-Tae à! – Fany bất ngờ khi không thấy Tae trong phòng.


-TAE AA!! – Fany chạy qua phòng ngủ cũng không thấy. Chỉ còn một nơi. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy đứa nhóc của cô đang ngồi trong phòng tắm. Cô ngượng ngùng quay ra khi Taeyeon đang đi vệ sinh.


-Mình lo lắng thái quá rồi. Vấn đề là làm sao dụ Tae đến bệnh viện đây. – Fany trầm ngâm.


-Em dụ dỗ Tae cái gì nữa đây. Trong có vẻ bí ẩn quá. – Ngồi kế bên Fany Tae cười với cái mặt gian kinh khủng.


-Tae à! Tae bị stress nặng như vậy sao không nói em, công việc là công việc, Tae cũng phải biết lo cho sức khỏe mình chứ. Chúng ta có còn xa lạ gì với nhau đâu mà Tae không chia sẽ với em? – Fany vừa nói vừa vật Tae nằm xuống giường, đặt đầu Tae lên trên đùi mình và massage đầu cho Taeyeon bằng đôi bàn tay mịn màng của mình.


-Tae thấy sao dễ chịu hơn không?


-Um. Cảm ơn em nhiều lắm thiên thần của Tae. Fany này, em đừng buồn khi Tae nói điều này nhé. Thật sự đôi khi Tae không nhớ em là ai cả! – Fany ngừng ngay hành động của mình. Cô hơi hoảng hốt sau lời nói của Taeyeon.


-Tae giỡn đó. – Taeyeon cười haha lên sau màng ngố của Fany.


-Tae như vậy bao lâu rồi. Có nhiều lần không? – Fany lo lắng cũng là điều đương nhiên, những lời nói của bác sĩ cứ lỡn vỡn trong đầu của Fany mãi cộng thêm kiến thức của mình về bệnh mất trí nhớ. Fany đang lo lắng cực độ. Thấy khuôn mặt căng thẳng của Fany, Taeyeon không thể đùa được nữa rồi.


-Là tuần trước. Mà em đừng lo lắng là con người ai không có lúc như vậy chứ. 


-Không được. Ngày mai Tae phải theo em đến TW thần kinh ở bệnh viện Seoul ngay lặp tức.


-KHÔNG. TAE GHÉT BỆNH VIỆN. Tae dị ứng bệnh viện, nếu không muốn Tae chết sớm thì đừng bảo Tae vào đó.


-TAE PHẢI ĐI.


-KHÔNG. 


-ĐƯỢC THÔI VẬY CHIA TAY ĐI, RỒI EM SẼ MẶC TAE MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM.


-OKK!!! NẾU ĐÓ LÀ ĐIỀU EM MUỐN.


-TAE ĐÁNG GHÉT. – Fany khóc rồi bật dậy chạy ra khỏi nhà.












~~~~~~~~~~~~










-Lên xe đi. Ngoài đó trời lạnh lắm. Fanyyy~~~~


-…………


-Ok. Tae thua em rồi. Mai Tae sẽ đi được chưa. 


-………….


-Tae nói mai Tae sẽ cùng em đến bệnh viện được chưa.


-………….


-Mai Tae sẽ đến bệnh viện cùng em nhé. 


-Phải tự nguyện như vậy mới được chứ. – Fany trề môi rồi mở cửa xe nhanh chóng chui vào, thật sự chân cô muốn đóng băng luôn rồi.








-------------------







Sau khi khám xong. Taeny đang đợi kết quả từ bác sĩ ở hàng ghế chờ. Nhiều người lại xin chữ kí và chụp hình chung với Fany, làm Tae cảm thấy bực mình. Đau đầu không chịu nổi. Bất giác Taeyeon đứng dậy cô đi thẳng đi thẳng cô cũng không biết mình đang đi đâu và sẽ dừng ở đâu, cứ đi vậy thôi. Taeyeon đi tới cuối hành lang. đã cùng đường rồi. Fany thấy bóng dáng bé nhỏ kia thì chạy lại.


-Tae đang làm gì ở đây vậy? 


-Sao Tae lại ở đây chứ? - Tae hỏi ngược


-Gì? Tae đang nói gì thế? – Taeyeon chợt như bừng tĩnh sau khi Fany hỏi một câu bất ngờ


-À. Chổ của em đông người quá làm Tae khó chịu nên tới đây cho thoáng tí ấy mà. – Tae cười giả lả cho qua chuyện. – Em đừng căng thẳng lên như vậy chứ.


Taeyeon đi trước Fany đi sau. 


-….Bệnh nhân Alzheimer giai đoạn nhẹ à! Tôi biết rồi – Bác sĩ một đi ra.


-Cái tên Kim Taeyeon này anh nghe quen quen. – Bác sĩ hai đi ra song song với bác sĩ một.


Sau đối thoại đó cả Taeyeon và Fany đều bất động. Cả hai đều biết về căn bệnh này. 




------------------




Sau hôm đó. Taeyeon lái xe chạy về nhà ngay lặp tức. Cô chẳng thèm lấy cái kết quả chết tiệt gì đó. 


-Tae hôm nay vào bếp à! Em chắc chắn sẽ có món ngon đây. – Fany show mắt cười. Thật tình từ khi từ bệnh viện về Fany lúc nào cũng nhắc nhở những điều mà Taeyeon quên cứ 5p nhắc một lần. Cô hủy tất cả hộp đồng quảng cáo để dành nhiều thời gian chăm sóc Taeyeon hơn.


-Không. Tae thắc mắc cái óng ánh này là cái gì? – Taeyeon cứ quơ con dao qua lại khá nguy hiểm.


-WHAT? KHÔNG. Taeyeon aaa. Đây là vật rất rất nguy hiểm đối với Tae, vì vậy Tae bỏ nó xuống đi. Ok


-Cậu là ai tại sao vào nhà tôi? 


-Taengoo, là em đây, em Fany bé bỏng của Tae đây mà. Tae quên rồi sao? Đừng như vậy chứ. – Nhẹ nhàng khuyên và Fany lại gần để chụp lấy con dao. 


-Cậu là ai? Sao lại gần tôi? Máu. Đây là máu. Sao nhiều máu vậy. – Trong giây phút hoảng hốt con người đang chạy lại phía mình, Taeyeon đã vô tình cứa con dao vào tay Fany. 


-Ya! Cậu kia…???? Yaa! Fany em làm gì để chảy máu nữa vậy? Lại chơi dao à? – Tae quýnh quán đi lấy hộp sơ cứu. Và Taeyeon thấy trên tay mình còn cầm con dao. 


-Mình làm Fany bị thương sao? Chính là mình sao? Đã xảy ra chuyện gì? Là căn bệnh đó.






--------------------





Tìm khắp cả nhà không thấy Tae đâu Fany hoãng hốt cực độ. Gọi điện cho Taeyeon đã hai cuộc rồi chỉ là những tiếng bíp dài vô hạn. Fany vừa chạy vừa khóc cô chạy khắp nơi tìm Tae.


-Bác bảo vệ. Bác có thấy Taeyeon rời khỏi đây không? Hức..hức..


-À Taeyeon mới chào tạm biệt tôi cách đây cỡ 15’, cô ấy nói sẽ đi Mĩ hay sao ấy. Cháu không biết à? – Không trả lời, Fany chạy một mạch ra xe của mình và phóng về phía sân bay quốc tế. Tiếp tục gọi nhưng vẫn là những tiếng bíp kéo dài. Fany quăng điện thoại của mình sang ghế bên kia cũng là lúc điện thoại reo lên.


-Alo. Tae đây. Xin lỗi em vì đi mà không báo trước.


-Tại sao Tae lại đi, em có thể chịu đựng được tất cả, chỉ mong Tae đừng rời xa em. – Fany khóc nấc lên.


-Không Fany à! Tae ở gần em thì sẽ rất nguy hiểm cho em. Tae không muốn làm em bị thương một lần nào nữa. Giờ Tae lên máy bay rồi, Tae mong em tìm được một người yêu em nhiều hơn cả Tae, Tae mong em hạnh phúc, đừng khóc baby. – Giọt nước mắt của Taeyeon đang rơi xuống, cô yêu Fany hơn cả chính bản thân mình, ra đi là một quyết định đúng để bảo vệ người mình yêu. Rồi cô cũng sẽ quên thôi, căn bệnh này sẽ làm cô quên Fany.


-KHÔNG TAE À!! Không ai có thể yêu em bằng Tae hết. Đừng làm em đau khổ. Đừng đi… Đừng…..đi……. – Fany nấc lên đến nổi nói không nên lời.


-Máy bay sắp cất cánh rồi. Tae phải cúp máy đây. Tae xin lỗi. Tae yêu em.


-Ta.e….yeon…. đừng…đi….. đợi em với.






---------------------






2 năm sau


-Ya! Kim Taeyeon cậu hát tớ nghe một bài đi tớ sẽ mang đến cho cậu một món quà lớn


-Lại quà nữa à! Đừng dụ dỗ tớ Jessica. Tớ khỏi bệnh rồi, đừng xem tớ là con nít. – Taeyeon đang nhắm mắt còn lưng thì dựa vào gốc cây to nhìn xuống đồng cỏ xanh bạc ngàn trên đất Mĩ. Taeyeon cảm thấy thật thanh thãn. 


-Thật đấy. Hay tớ đệm đàn cho cậu hát nhé.


-Chiều cậu một lần vậy. 



~~~~~~~~~~~



-Hay quá phải không? Vậy quà của tớ đâu?


Sica ra hiệu cho một người tiến đến gốc cây. Taeyeon đứng dậy ngay tắp lự khi thấy người đó.


-Là em. Là em..phải không?


-Ya! Đậu đậu chính là cô ấy đó.


-Taengoo. Còn nhớ em sao? – Fany rươm rướm nước mắt. Taeyeon lôi tấm hình luôn để trong túi áo khoát của mình ra.


-Tae rất sợ khi phải quên em nên lúc nào Tae cũng ngắm nó. Ngắm nó và nhủ với lòng mình rằng đây chính là người mình yêu thương nhất, Tae không được phép quên.


-Tae hết bệnh rồi sao không về Hàn hả? Có biết em đợi lâu lắm rồi không? – Fany đánh vào người Taeyeon trách móc


-Lỡ em cưới chồng rồi thì sao? – Taeyeon cười nhạt


-Đồ ngốc. – Sau đó Fany tiến lại và ôm Tae thật chặt, nhưng bị Taeyeon đẩy ra. Bởi, Taeyeon muốn hôn cơ. Vậy là họ trao cho nhau nụ hôn của sự nhớ nhung, nụ hôn của yêu thương, nụ hôn mãnh liệt nhất.


-E hèm! Hai người đừng trêu ngươi tớ chứ. – Taeny ngượng ngùng rời nhau ra.


-Chúng ta kết hôn đi! – Fany bất ngờ đề nghị. Taeyeon thì như bị mất trí nhớ đợt 2. 


-Giờ chưa phải lúc. Ngủ thôi. – Fany bất ngờ vì câu nói này của Taeyeon. Lật phía sau tấm hình lên đó chính là hai câu. 


Chúng ta kết hôn đi
Giờ chưa phải lúc. Ngủ thôi.


Taeny bật cười. Đám cưới của Taeny diễn ra ngay trên đất Mĩ và họ quyết định sống tại đây luôn. Cứ mỗi lần Taeyeon nhại câu nói của Fany: “Giờ chưa phải lúc. Ngủ thôi” là Taeyeon sẽ đưa Fany hạnh phúc đến tận trời xanh.  (rds muốn nghĩ sao thì nghĩ)



Vậy là họ sống bên nhau đến trọn đời.



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: