Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta hẹn hò nhé!

“Haiz, nàng có thấy không, không khí giữa Khải Nguyên dạo này không đúng lắm a~…”

“Nàng cũng nhìn ra rồi hả? Ta cũng thấy thế…nàng xem hai đứa hôm nay cũng không dính lấy nhau mà đi…”

“Đúng a~, hai đứa…”

“…”

Nguyên Nguyên nghe thấy cuộc đối thoại ở phía sau, lại nhìn sang Vương Tuấn Khải đang nghe nhạc ở bên cạnh. Dường như mỗi đợt nghỉ đều phải cãi nhau một lần cũng đã thành quen rồi, nhưng mà sau mỗi lần cãi nhau như thế tình cảm lại càng thân thiết hơn. Có điều lần này…thời gian hơi dài rồi…

“hắt xì…hắt xì…”

“Nguyên Nguyên em bị cảm rồi hả? Phải chú ý sức khỏe a!”

“Đúng đó…mấy ngày nay lịch hoạt động dày như thế, phải ăn nhiều một chút đó!”

“Nguyên Nguyên em…”

Phía sau là các tỉ tỉ tới sân bay tiễn cả hai không ngừng quan tâm dặn dò.

Vương Tuấn Khải nhăn mày, quay đầu lại nhìn Vương Nguyên một cái lại giống như đang nhìn cái gì đó rồi lập tức quay lên. Tai nghe vốn không phát nhạc. Trên máy bay dường như cả hai cũng là cố ý không ngồi cạnh nhau. Vương Nguyên giống như không muốn nói chuyện lại giống như quá mệt mỏi, ôm balo ở trước ngực mà thiếp đi, như một con thỏ nhỏ không có cảm giác an toàn, tai cũng cụp xuống đáng thương.

Vương Tuấn Khải ngồi ở trong cùng hơi nhấc mình, người ngồi giữa tưởng anh muốn đi vệ sinh: ” tiểu Khải cậu…”

“Suỵt…” Vương Tuấn Khải ra hiệu người kia im lặng, rồi chỉ chỉ sang Vương Nguyên. Anh nhấc chiếc balo trước ngực cậu bỏ ra chỗ khác, Vương Nguyên ngủ không yên cựa quậy một chút rồi bắt lấy tay Vương Tuấn Khải.

“Tỉnh rồi?”

Vương Tuấn Khải nín thở, may mà Vương Nguyên vẫn ngủ, có điều cánh tay bị giữ ngày càng chặt. Hết cách, Vương Tuấn Khải chỉ có thể một tay lấy chăn đắp lên người Vương Nguyên, chăm chú nhìn một lát, haiz đứa nhỏ tròn tròn mũm mĩm ngày trước hiện tại gầy quá rồi. Bị ôm chặt tay như thế Vương Tuấn Khải chỉ còn cách ngồi vào giữa nhưng không ngủ mà nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên có thể là do ngủ quá ngon mà tay buông ra. Vương Tuấn Khải cảm nhận được nhìn bàn tay đang dần tuột xuống rồi lại nhìn cậu, nhẹ nhàng đặt tay cậu vào trong chăn ấm rồi đổi về vị trí cũ cạnh cửa sổ, nhắm mắt.

Vương Nguyên khẽ chớp đôi mắt mông lung sau giấc ngủ dài, có vẻ như ngủ rất thoải mái, mơ thấy rất nhiều chuyện hồi nhỏ, nhìn sang Vương Tuấn Khải…xí, vẫn còn đang ngủ a~…tầm mắt rời ra ngoài khoảng không vô tận ngoài cửa sổ…Hai con người cùng nghĩ về câu chuyện lúc đó.

Đó là ngày đầu tiên khi về Trùng Khánh, cả hai hẹn nhau đi xem phim nhưng lại sợ bị fan phát hiện nên đành chia ra hành động. Cuối cùng cũng an toàn đến được  chỗ ngồi. Vương Nguyên bặm môi oán trách :

” Tiểu Khải, có phải chúng ta về sau đều không thể quang minh chính đại ra ngoài đi chơi, giống như trước kia ấy, ăn vặt dọc đường, chơi điện tử, còn có chơi bong rổ nữa!...”

Vương Tuấn Khải nhìn tiểu gia hỏa trước mặt, đột nhiên cảm thấy lòng đau, Vương Nguyên từ trước đến giờ vẫn là đứa trẻ nghịch ngợm, khiến người ta có cảm giác muốn che chở bảo vệ. Nghĩ muốn an ủi cậu mà không biết nói thế nào, bởi vì bọn họ vốn không thể như trước tự do tự tại nữa rồi.

“ Ừ, đúng thế…”

Nhìn Vương Nguyên bày ra bộ mặt đáng thương, có vài lời tự nhiên buột miệng nói ra :

” Vương Nguyên Nhi, chúng ta hẹ hò có được không?”

Vương Nguyên dường như bị câu nói của Vương Tuấn Khải dọa đến lúng túng :

“ Không được! Tiểu, tiểu Khải anh đang nói đùa cái gì vậy, à không, em em là muốn nói, cái gì mà hẹn hò, chúng ta như bây giờ không tốt sao? Chúng ta…”

Vương Tuấn Khải không ngờ Vương Nguyên lại có thể cự tuyệt nhẹ nhàng như thế, thì ra…

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đột nhiên mặt không cảm xúc liền biết anh hẳn là đang hiểu lầm ý mình rồi, cậu cố giải thích :

“ Tiểu Khải, ý em không phải thế, em chỉ là không nghĩ tới anh có thể hỏi em như vậy, chúng ta là anh em tốt, cùng nhau hát cùng nhau biểu diễn, em…”

Vương Tuấn Khải bỗng kiên định muốn biết kết quả : “ Thế nên, chúng ta chỉ có thể như vậy?”

“Không phải, anh nghe em nói đi…”

Có điều cậu chưa kịp nói hết câu Vương Tuấn Khải đã dời đi rồi, để lại Vương Nguyên một mình ngồi nghĩ : Chúng ta như vậy chẳng nhẽ không tốt sao? Em cứ tưởng rằng anh hiểu em rồi…

Mấy ngày sau đó dù hai người vẫn như cũ cùng nhau luyện tập, thu âm nhưng đều khiến mọi người xung quanh cảm thấy không khí bất thường.

“Haiz, chị có cảm thấy Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên không đúng a~, hay là lại cãi nhau rồi?”

Nhị Văn thần thần bí bí hỏi ban chủ nhiệm.

“Cậu lo cái gì, năm trước cũng cãi nhau còn gì, yên tâm đi, không quá 24 tiếng hai đứa nó lại cười nói như thường thôi”.

Ban chủ nhiệm một vẻ tâm tình buồn chán. Nhưng bọn họ đều không ngờ lần cãi nhau này, có thể nói chính là chiến tranh lạnh, so với trước kia đều dài hơn rất nhiều, sự tình đều có vẻ trầm trọng hơn. Mãi đến khi kết thúc đợt nghỉ ở Trùng Khánh phải bay đến Thượng Hải tham gia hoạt động, cả hai vẫn là không nói với nhau một lời. Đây cũng là lần đầu tiên ngồi máy bay mà hai dứa không ngồi cạnh nhau.

Kì thật cũng có vài lần Vương Nguyên muốn vui vẻ mà nói mấy câu cùng Vương Tuấn Khải, nhưng nhìn anh mặt lạnh tanh như thế lại không biết phải nói gì. Kết thúc lịch hoạt động ở Thượng Hải lại phải bay luôn đến bắc Kinh, thật sự là rất mệt. Ngồi đợi đến giờ bay, phía sau có một tỉ tỉ cùng Vương nguyên nói chuyện, cậu cũng cười tươi mà trả lời từng câu một.

“Nguyên Nguyên cười lên thật sự rất ngọt nha!”

“ Đúng thế đúng thế, Nguyên Nguyên khi cười nhìn rất đẹp.”

“…”

Vương Nguyên ngại ngùng cười cười, đuôi mắt cong cong lại, Vương Tuấn Khải giống như vừa nghĩ ra chuyện gì vô thức nhìn Vương Nguyên, cũng cúi cúi mà mỉm cười, bên cạnh tiếng của các fan vẫn náo nhiệt như cũ.

“ Đại ca vũ đạo của cậu hôm nay rất có bá khí a~”

“ Đại ca cậu nghĩ cậu với vương Nguyên ai đệp zai hơn?”

“ Đại ca…”

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, trong tâm ảo não: Thế nào mà lại bị phân tâm rồi, thư giãn đầu óc nào, đeo tai nghe quyết không để tâm đến xung quanh nữa. Cuối cùng cũng lên máy bay, một đường không lời nói.

Xuống máy bay người chen người, Vương Nguyên có chút hoảng quay đầu tìm Vương Tuấn Khải, a~, thì ra là đang cùng người khác nói chuyện, Vương Nguyên tự nhiên cảm thấy ủy khuất, miệng khẽ xì một tiếng quay về tự mình len qua phía trước. Vì thế mà không biết lúc cậu quay đầu lại cũng là lúc Vương Tuấn Khải nhăn mày đi tìm cậu.

Đến khách sạn đồ đạc còn chưa sắp xếp xong Vương Nguyên đã lập tức lôi Vương Tuấn Khải ra ngoài ban công.

“ Anh là định không thèm nói chuyện với em nữa phải không?”

Vương Tuấn Khải không trả lời.

“Vương Tuấn Khải anh vì cái gì lại tức giận, vì em nói không cùng anh ở hẹn hò à? Em không hiểu, chúng ta như vậy có gì không tốt, trước kia vẫn thế mà, anh đang chơi cái trò chán ngắt gì vậy hả?”

“Vương Nguyên…”

“…ân?”

“ Có lúc anh nghĩ chúng ta như vậy cũng khá tốt, lúc tất cả mọi người rời đi em lại xuất hiện, lúc anh cố gắng hoặc trụ không nổi nữa em lúc nào cũng bên cạnh, lúc anh mệt mỏi vẫn còn có em ở đó, dù trên đường hay trên sân khấu anh luôn cảm thấy mình may mắn vì có em.

Thế nhưng em một bước tiến đến bên cạnh đồng hành cùng anh, rồi một ngày nào đó em có phải sẽ đột ngột  rời đi giống như anh chưa từng nghĩ rằng lúc đó em sẽ xuất hiện.”

“ Không đâu, chúng ta còn hẹn ước 10 năm mà!”

“ Cái anh muốn không phải chỉ là 10 năm”

Vương Tuấn Khải ngắt lời, 15 tuổi rồi anh tự biết rõ mình muốn gì.

“ Tiểu Khải…”

“ Em không hiểu hay cố tình không hiểu?”

Vương Nguyên hiểu chỉ là không biết phải trả lời thế nào thôi.

“ A~, bỏ đi, muộn lắm rồi, mau đi ngủ”

Vương Tuấn Khải quay gót rời đi để lại Vương Nguyên đứng đó một mình ngốc nghếch, trong lòng rối bời trăm mối tơ vò, muốn suy nghĩ cho thật tốt lại không biết nên nghĩ cái gì.

Mấy ngày sau đó hai người giống như trẻ con, lúc thì Vương Tuấn Khải :

“ Aish, Thiên Tổng lần trước chơi điện tử em thắng, chúng ta đấu lại đi, lần này anh nhất định phục thù.”

Một lúc lại đến Vương Nguyên:

“ Tiểu Thiên Thiên, xem phim hoạt hình với tớ…”

Thiên Tỉ thật sự bị hai cái người này làm cho đau đầu, nhưng có nhiều việc phải tự hai người mới có thể giải quyết.

Không quá hai ngày Vương Nguyên đã chán ngấy cái trò dành người này, thật sự ủy khuất rồi, lòng buồn muốn chết nhưng vẫn cứng miệng :

“ xí, chả sao cả! Chỉ là hắn không còn đi bên cạnh mình, chỉ là không phải hắn cùng mình xem ti vi nữa, chỉ là hắn không còn quan tâm mình nữa… không sao hết, thật sự không sao hết, chỉ có một mình cái gì cũng rất tốt! Vương Tuấn Khải anh cứ đi mà vui vẻ với Thiên Tỉ đi.”

Kì thật Vương Nguyên một mình cái gì cũng ổn chỉ có điều bên cạnh thiếu vắng một người mà thôi.

Trong các chương trình mà nhóm tham gia Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều rất nỗ lức hoàn thành, chỉ là ống kính máy ảnh nhiều hơn trước vì hai người không đứng cùng nhau nữa, chỉ là Vương Nguyên sẽ hay nhìn trộm Vương Tuấn Khải, cũng chỉ là Vương Tuấn Khải thân thiết với Thiên Tỉ hơn mà thôi.

Chương trình kết thúc thường không thể thiếu phỏng vấn, phóng viên:

“ Chủ đề chính lần này chính là về các trò chơi, vậy các cậu có suy nghĩ gì?”

Nhất ca;

“ em nghĩ trò chơi không chỉ thu hút bởi sự hấp dẫn thú vị trong nó mà những lúc giải lao có thể chơi một chút để thư giãn ạ”.

Phóng viên:

“ Vậy các cậu bình thường có chơi trò chơi không? Ai thắng nhiều hơn vậy?”

Đại ca:

“ Chúng em đều rất thích chơi ạ, Vương… Vương Nguyên hễ rảnh là lại chơi nhưng lần nào cũng không thắng nổi em.”

Nói xong hai tay Đại ca khẽ nắm lại, trong lòng chỉ biết tự cười bản thân : a~ thói quen thật đáng sợ.

Phóng viên :

“ Hồi nãy trên sân khấu chơi trò chơi Tiểu Khải và Thiên Tỉ phối hợp rất ăn ý, hai cậu quan hệ dường như đã tốt hơn trước rất nhiều rồi?”

Đại ca :

“ Không ạ, ba đứa bọn em từ trước đến giờ quan hệ vẫn luôn tốt như thế”.

Nói xong liền quay sang nhìn Thiên Tỉ rồi cười.

“ Vương Tuấn Khải chính là muốn dùng Thiên Tỉ để trêu ngươi em thì có”.

Thanh âm nhẹ như không mang theo chút ấm ức, vị nhân viên ở gần Vương Nguyên dường như có nghe thấy nhưng ngước lên nhìn thấy cậu vẻ mặt rất bình thường nên nghĩ chắc do mình nghe nhầm rồi.

Nghĩ lại ngày hôm đó, kì thật sau khi kết thúc chương trình Vương Nguyên thật sự là bị cảm, đầu óc quay cuồng khó chịu muốn chết. Vương Tuấn Khải biết được, muốn dặn Vương Nguyên uống nhiều nước một chút, muốn nói với cậu có thể chăm sóc bản thân tốt hơn một chút được không, lại không vác nổi cái mặt đi.

Thật ra trước khi lên máy bay Vương Tuấn Khải rất nhiều lần quay lại tìm Vương Nguyên chẳng qua là cậu không biết thôi. Máy bay hạ cánh, người vẫn đông như cũ, Vương Nguyên thật sự rất sợ sân bay, nhưng bên cạnh có Vương Tuấn Khải nên cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cậu nhăn mày, có chút lo sợ, lại nhìn thấy balo của Vương Tuấn Khải ở phía trước liền thở phào nhẹ nhõm mà nắm chắc lấy. Vương Tuấn Khải bị đám đông phía trước chen lấn đến mức cảm thấy có chút bực bội, nghĩ muốn quay đầu nhìn Vương Nguyên lại không nhúc nhích nổi, khó khăn lắm mới quay lại được, nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt lấy balo mình liền yên tâm mà thả lỏng một chút. Cuối cùng bảo an cũng tới, Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ra phía sau lưng, Nguyên Nguyên cắn cắn môi nhìn anh, chính là một bộ mặt nghiêm túc trách nhiệm.

Về đến khách sạn cũng đã rất muộn rồi, mọi người đều rất mệt, Vương Tuấn Khải cầm quần áo đi tắm, quay người đóng cửa lại nhìn thấy cái đuôi ở đằng sau, lặng đi một lát mới mặt không biến sắc mà nói :

“ Sao vậy? Muốn tắm trước hay là cùng nhau tắm?”

Vương Nguyên bị câu nói làm cho lúng túng :

“ …Không có, Tiểu Khải… em muốn nói chuyện với anh…”

“ Đóng cửa nói tiếp”.

“ Tiểu Khải, chúng ta chiến tranh lạnh cũng đã khá lâu rồi, chả biết vì sao lần này lại dài thế, em biết anh giận, rất nhiều lời anh không nói em cũng không nói, nhưng em sợ, em không muốn chúng ta biến thành như vậy, em…”

Vương Tuấn Khải không muốn nghe nữa vì chính anh cũng sợ, anh ngắt lời:

“ Em rốt cục muốn nói cái gì?”

“ Vương Tuấn Khải, em nghĩ thông suốt rồi, anh hiện tại còn cần em không?”

Bên ngoài nhà tắm :

“ Hai cái đứa này ở bên trong đó làm cái trò con bò gì vậy? Chiến tranh lạnh nhiều ngày như thế cũng nên làm hòa đi, anh đây còn muốn tắm! Anh đây còn muốn ngủ a~”

Chủ Nhiệm Quân ai oán…một lúc sau cửa mở, hai người cùng ra, so với lúc vào nhiều hơn chính là nụ cười trên môi Vương Tuấn Khải.

“ Cho nên tiểu Khải, hai đứa không có tắm hả…?”

“ à, quên rồi ạ”.

“ Nả ní? Quên rồi?!”

Chủ Nhiệm Quân có chút sụp đổ, trong lòng vụn vỡ nghĩ:

“ Hai đứa ở trong đó làm tổ với làm lành nếu đã không tắm sao phải chiếm dụng cái nhà vệ sinh, mà nếu đã làm lành rồi sao không tắm xong hẵng mò ra, hai đứa tắm xong mới ra anh đây dù phải đợi lâu còn vui vẻ một chút, nhưng mà không ngờ hai đứa không tắm thì chính là phí thời gian đi tắm của anh a~”

Buổi tối Vương Nguyên nằm trên giường mới nhớ lại lời Vương Tuấn Khải nói trong nhà vệ sinh:

“ Cần a~, anh sao có thể không cần em, em thì sao? Em có biết anh muốn gì không?”

“ Em biết, chúng ta hẹn hò đi, trước kia em không trả lời anh là vì em sợ, nhưng em phát hiện ra em lại càng sợ anh rời xa em, em sợ anh nói chuyện với Thiên Tỉ mà lạnh nhạt với em, em sợ…”

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm Vương Nguyên vào lòng để đầu cậu tựa lên vai mình, một tay vuột nhẹ tóc Vương Nguyên.

“Cùng Thiên Tỉ chơi đùa nhưng trong lòng  anh lại nghĩ Vương Nguyên đang làm gì? Rõ ràng là cùng Thiên Tỉ một chỗ nhưng lại lo Vương Nguyên ở đằng trước có bị chèn ép hay không? Em xem dù không có anh ở bên em vẫn rất tốt, chỉ là học được cách nhớ anh, đúng, không tồi, có tiến bộ”.

“ Xí, ai thèm nhớ anh, tự mình đa tình, cho nên anh không giận em nữa?”

“ Anh vốn dĩ có giận đâu, anh biết kiểu gì em chả về bên anh.”

“ Cái gì cơ?”

“ Vương Nguyên Nhi, chúng ta hẹn hò rồi vẫn sẽ giống như hồi bé ấy, mãi mãi luôn bên nhau có đúng không?”

“ Ân!”

Nghĩ rồi lại nghĩ khóe miệng Vương Nguyên ngày càng cong lên, cảm thấy bên cạnh có người nằm xuống.

“ Tiểu Khải, sao đã muộn như vậy rồi?” Vương Nguyên lật người hỏi.

“ Làm em tỉnh rồi à? Trò chơi mấy hôm trước ấy, anh thần thông quảng đại thắng Thiên Tỉ mấy ván liền, cậu ấy trong lòng ghi hận nên muốn cùng anh quyết đấu, chơi đến bây giờ luôn”.

“ Thế cho nên anh cuối cùng để cho cậu ấy thắng rồi?”

“ Không có…”

Bên này còn chưa nói xong đã thấy Thiên Tỉ phi như bay tới :

“ Vương Nguyên mau dậy chơi với tớ một ván.”

Vương Nguyên bĩu bĩu môi làm nũng với người bên cạnh :

“ Tiểu Khải, anh xem đã muộn như vậy rồi Thiên Tỉ còn muốn lôi em dậy chơi với cậu ấy, này là không muốn cho em lớn a~”

“ Hai người làm hòa rồi à?” Thiên Tỉ có điểm mờ mịt.

“ Chúng tớ có lúc nào bất hòa à?” Hai người đồng thanh như một.

Ngày hôm sau lúc rời đi Chủ Nhiệm Quân phân phó :

“ Mấy đứa mang cẩn thận đồ đạc của mình cho anh, dừng có để quên thứ gì nhất là em đó Vương Nguyên, lần trước…” (anh í là đang muốn nhắc vụ quần sịp 80 tệ 1 đôi ạ)

“ Em biết rồi em biết rồi, Tiểu Khải anh xem Chủ Nhiệm Quân nhì nhằng chết đi được…”

Vương Nguyên đối với cái người đang thu dọn đồ đạc cách đó không xa cáo tội, vừa nói vừa vào nhà vệ sinh ngắm mình trong gương nói :

“ Chuẩn men, hôm nay lại đẹp trai rồi!”

Đợi cả nửa ngày không thấy Vương Tuấn Khải trả lời, bởi vì Vương Tuấn Khải thuộc cung Xử Nữ ưa sạch sẽ nên thật sự rất chăm chỉ dọn dẹp đồ đạc : Quần áo này, điện thoại này, tai nghe này, balo này…được rồi, Vương Nguyên, ân, cũng mang theo luôn rồi.

“ Chủ Nhiệm Quân lần này em sẽ không để lạc em ấy nữa.”

Chính vì thế… tại sân bay.

“ AAAAA~ nắm balo rồi nắm balo rồi!”

“ AAAAA~ chạm tay kìa“.

“ AAAAA~ Khải Nguyên như thế nào đường đi rộng thênh thang thế kia lại phải dính sát lấy nhau như chật lắm ấy! Tỉ rất thích!”

“AAAAA~ lại liếc mắt đưa tình kìa, đừng tưởng mang khẩu trang đội mũ mà che mắt được các tỉ nhá.”

“AAAAA~ cái chân này lại bảo không phải Đại ca đi, chúng ta liền oánh nhau luôn”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: