[ONESHOT] Chúng Ta Đều Phải Hạnh Phúc !, Yulsic
Author: khicon_babo92
Cre: SSVN
Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về au nhưng thuộc về nhau
Pairings: Yulsic
Rating: G
Category: General
Status: Một phút nông nỗi
Chúng Ta Đều Phải Hạnh Phúc !
Cuối cùng Yuri và Jessica đều quyết định chấm dứt mối quan hệ hiện tại của họ.[/size]
Đối với Yuri, cô chia tay với Jessica không phải vì hết yêu cô ấy.
Chỉ vì không muốn gây thêm áp lực cho Jessica, muốn cô ấy chăm chú vào việc học tập hơn là yêu đương.
Còn với Jessica, không ai biết cô ấy đang nghĩ gì, có thể cô thực sự muốn chuyên tâm vào việc học hơn hay cô đã có người yêu khác nên mới quyết định chia tay với Yuri
Không một ai trong hai người muốn suy nghĩ thêm về lí do chia tay nữa.
Cơ thể họ hiện giờ đã tràn đầy vết bầm, vết thương, có suy nghĩ thêm chỉ tự làm đau bản thân hơn thôi.
Suy cho cùng, họ đã quyết định chia tay rồi, dẫu có nói gì đi chăng nữa vẫn không thể cứu vãn tình hình.
Ngày đầu tiên sau khi chia tay, trông Yuri và Jessica bình thản vô cùng, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì , chưa từng quen biết nhau.
Ai cũng lấy làm lạ nhưng sau đó cũng quen dần, dẫu sao họ vẫn không là người trong cuộc, làm thế nào hiểu được hai con người.
Ngày thứ hai, Yuri như bình thường đi học thêm xong và trờ về nhà.
Nhưng vừa đến trước cửa thì có tiếng gọi vang lên, khiến cô dừng chân lại.
Tiếng nói này, đã vang vảng bên tai cô bao lâu rồi, dù có chết cô vẫn nhớ nó dù nó là thứ mà cô muốn từ bỏ nhất từ bây giờ.
Cô quay lại nhìn, là Jessica.
"Em đang đứng đối diện với tôi. Khỉ thật, Jessica em nghĩ gì mà chỉ mặc chiếc áo mỏng manh vào thời tiết lạnh giá này hả?
Có biết sẽ làm em cảm lạnh không. Em còn muốn làm Yul lo lắng đến bao giờ vậy."
Yuri vội cởi bỏ chiếc áo của mình khoác vào người Jessica.
-Bây giờ là mấy giờ mà em còn đứng ở đây nữa? Về nhà đi, mai em còn phải đi học đấy.
Jessica không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Yuri.
-Baby à, em về đi, Yul xin em đấy. Chẳng phải em đã mệt mỏi nguyên ngày rồi sao?
Thật khó khăn để Yuri nói ra hai câu đó. Cô vội quay lưng đi trước khi nước mắt của mình tuôn rơi.
Nhưng Jessica nhanh chân hơn , cô từ đằng sau bước đến ôm chầm lấy Yuri.
Không một lời nói được phát ra, họ cứ đứng ôm lấy nhau như thế. Yuri cảm nhận được dòng nước mắt ấm áp của Jessica ướt đẫm trên lưng mình.
Thời gian như dừng lại, chỉ còn tiếng khóc thút thít cùa Jessica .
-Sau này Yul vẫn còn yêu em chứ? Vẫn sẽ nhớ đến em chứ?
Trái tim Yuri đau thắt khi nghe thấy những lời Jessica vừa nói. Cô không có dũng khí quay lại đối mặt với cô ấy.
Trong khi Jessica vẫn đang yên lặng chờ đợi đáp án của cô.
-Vớ vẩn...
"Yul yêu em, em vẫn luôn trong tâm trí của Yul, bây giờ, sau này và mãi mãi."
Nhưng cô lại không dám nói trực tiếp những lời đó với Jessica, chỉ thì thầm trong tim mình.
Jessica buôn lỏng hai tay khi nghe xong câu nói ấy. Cô cười, một nụ cười đầy nước mắt.
Đi vòng ra trước mặt Yuri, ngắm thật kĩ khuôn mặt của con người này, đến lúc cô phải buông tay rồi, thật sự...
-Chúc Yul hạnh phúc.
Lời nói được thoát ra cũng là lúc đôi môi Jessica nằm yên vị trên môi Yuri, không nỡ rời xa, cho đến khi cảm nhận được nước mắt mình lem hết ra mặt Yuri.
-Chúng ta đều phải hạnh phúc!
Rồi cô quay lưng bước đi , bước đi khỏi cuộc đời của Kwon Yuri.
Nếu như trong chuyện cổ tích ngày xưa , khi hoàng tử và công chúa cùng trao nhau nụ hôn, họ sẽ được sống hạnh phúc bên nhau.
Thì bây giờ, nụ hôn đó lại khiến hai người đang yêu nhau từ bỏ nhau.
Chứng tỏ cuộc sống hiện thực luôn khác xa với chuyện cổ tích.
Yuri nhìn theo bóng dáng Jessica khuất dần trong tầm mắt mình, nước mắt đã rơi tự bao giờ. Cô trở về ngôi nhà "thân thương" của mình, trong đầu trống rỗng, nỗi cô đơn, hiu quạnh vây xung quanh người.
Cô từ từ mở quyển nhật kí của mình ra và viết vào đó:
"Cá từng nói với Biển rằng : ngươi không thể thấy được nước mắt của ta vì ta đang ở trong nước. Nhưng Biển lại đau lòng nói với cá rằng : tôi có thể cảm nhận được nước mắt của em vì nó luôn trong con tim tôi."
"Khi Chuột thổ lộ với Mèo, nó đã phũ phàng từ chối tình cảm đó để chuột đau lòng quay lưng bước đi. Nhưng Chuột có biết, nước mắt của Mèo đã không ngừng rơi từ lúc nó bước đi."
~~END~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro