[ONESHOT] Chung Dòng Máu l Yulsic
Author : Yulie
Pairings: Yulsic
Category: Romance
Tình yêu có thể vượt qua cái quy luật của cuộc đời.
Luân thường đạo lý sẽ chẳng là gì nếu người ta đã chìm đắm trong tình yêu.
"Ba mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc Sooyoen thật tốt, sẽ không để bất cứ ai có thể làm tổn thương em ấy cả"
Người con gái với mái tóc đen đứng nhìn đứa em của mình khóc nức nở bên chiếc giường màu trắng vừa được đẩy ra từ phòng cấp cứu.
Cái giờ phút này không cho phép cô gục ngã, cô phải mạnh mẽ, phải kiên cường dồn nén những giọt nước mắt xuống, có như thế cô mới bảo vệ được đứa em bé bỏng kia.
Cái chiếc xe tải chết tiệt kia đã lấy đi mạng sống của ba mẹ cô khi họ đang đi mua quà sinh nhật cho đứa em gái 10 tuổi.
Kwon Yuri 18 tuổi đang mang trong mình những hoài bão lớn lao về tương lai, đang phải gánh vát lấy cái trọng trách lớn lao khi ba mẹ cô qua đời là chăm sóc đứa em bé nhỏ. Nó vô cùng xinh xắn, đáng yêu lại còn học giỏi và rất lễ phép, nó và cô là niềm tự hào của gia đình.
Sooyoen có một nét đẹp Âu Mĩ giống mẹ, cô bé có mái tóc vàng, nên thường bị bọn con nít trêu là đồ ngoại nhập. Yuri thì có một nét đẹp thuần Á khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi vì nét đẹp thoát tục của hai chị em.
Ngày Yuri đưa Sooyoen đến bệnh viện con bé cứ khóc không thôi, đến cả hai con mắt của nó sưng đỏ cả lên, cái mũi thì đỏ hoe. Chiếc váy màu hồng mà Sooyoen mặc trong ngày sinh nhật cũng dính máu khí nó cố ôm lấy cánh tay của mẹ nó khi người bác sỉ đẩy chiếc giường đi.
Sooyoen giẫy giụa trong vòng tay của Yuri, nó không ngừng gào thét ba mẹ nó quay lại, quay lại và ôm hôm nó như mọi ngày, đừng rời xa nó.
- Ba mẹ đừng đi, đừng bỏ Sooyoen mà, Sooyeon không cần quà nữa chỉ cần ba mẹ quay lại con sẽ không đòi gì nữa đâu mà.
Nó cứ hét lên, gào khóc cảnh tượng này khiến cho mọi người có mặt ở đây phải mủi lòng, vì đứa trẻ đáng thương.
Yuri ôm nó vào lòng, hôn lên đỉnh đầu của nó một cách đầy bao bọc, nó cứ đánh thùi thụi vào người Yuri đầy uất ức.
- Unnie. buông em ra, em phải chạy theo ba mẹ, buông em ra đi mà.
- Sooyeon ngoan, ba mẹ đi rồi, đi đến nơi có những thiên thần xinh đẹp, ba mẹ luôn nhìn thấy Sooyeon mà. ba mẹ luôn ở bên cạnh Sooyeon, ngay đây này.
Yuri nói rồi chỉ vào trái tim của Sooyeon, con quẹt nước mặt rồi khịt mủi nhìn xuống ngực trái của mình.
- Thật...hức..thật không unnie...
- Thật chứ, unnie có bao giờ nói dối em chưa.
- Um....hức..unnie..móc tay với Sooyeon đi.
Nó nói rồi đưa cái ngoan tay nhỏ xíu còn dính cả nước mũi của nó khịt lúc nãy lên trước mặt Yuri.
Chần chừ một hồi Yuri cũng đưa tay lên móc ngéo cho nó thôi cái mặt nhăn nhó kia.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Yuri có được một công việc ổn định, mức lương thừa sức lo cho hai chị em một cuộc sống sung túc và dư giả. cô càng ngày càng đẹp hơn, so với nét đẹp tuổi 18 thì bây giờ cô có một vẻ đẹp mặn mà và vô cùng sắc sảo.
Sau vụ tai nai đó đã rèn luyện cho cô sự sắc sảo, nhạy bén, trầm tỉnh đôi lúc củng phải mưu mô sảo huyệt để có thể bước vào cuộc đời, nhưng đâu phải chỉ có cô, còn đứa em bé nhỏ mà dù có chết cô vẫn phải bảo vệ và yêu thương nó.
Sooyeon, cô bé của ngày nào cũng trở nên xinh đẹp như một nữ thần với mái tóc vàng của những tia nắng,cô là ước mơ của tất cả những chàng trai cô gái trong trường Soshi danh giá. nhưng kể từ cái ngày định mệnh kia, Sooyeon sống khép mình lại, không cho ai đến gần mình tạo cho mình một lớp băng không ai có thể phá vỡ. Ngoại trừ...Yuri
Mỗi lúc bên cạnh Yuri, Sooyeon lại là đứa bé của ngày nào, vẫn dễ thương như ngày nào, vậy hay nằm lên đùi Yuri mỗi lần xem phim, vẫn hay dụi vào người Yuri như một con mèo đi tìm hơi ấm.
Bên cạnh Yuri, Sooyeon luôn là một đứa trẻ.
Đối với Yuri, Sooyeon luôn phải được chở che.
- Unnie ơi, sao unnie vẫn chưa có người yêu vậy?
Sooyeon hỏi khi cô đáng gối đầu lên đùi của Yuri nhai lấy trái dâu tây đỏ mọng.
- Unnie muốn chăm sóc Sooyeon mãi như thế này, em không thích sao?
Yuri nói rồi lấy tay xoa nhẹ cái má ửng hồng của Sooyoen, chắc vì trời lạnh nên Sooyeon cứ nép sát vào người của Yuri tìm lấy hơi ấm.
- Nếu sao này Sooyeon có người yêu và lấy người ấy thì sao hả unnie.
- Thì unnie sẽ rời xa em, nhường chỗ cho người ấy.
"Unnie àh, em không biết phải làm sao đây, cái thứ tỉnh cảm cứ rạo rực trong tim em thế này, giá như unnie không phải là unnie của em nhỉ? giá như em là Jung Sooyoen, Kim Sooyeon chứ không phải là Kwon Sooyeon thì tốt biết mấy, nếu em nói ra điều này unnie có tức giận hay không, em lỡ yêu unnie mất rồi".
- Sao em vẫn chưa có người yêu hả. 20 tuổi đầu chứ ít gì.
- Unnie 28 tuổi rồi sao nói em.
- Em hãy tìm một người nào đó có thể chăm sóc em đi, unnie không thể sống bên em suốt đời thế được biết không.
- Không, em muốn bên unnie thế này mãi mãi. "Sooyeon càng nói thì càng dụi đầu vào người Yuri một cách đầy chiếm hửu".
- Sooyeon ngốc. "Yuri đưa tay nhẹ nhàng vuốt lấy những sợi tóc vàng của Sooyeon ru cô nàng bên dưới vào giấc ngủ".
- Đến khi nào unnie có người yêu thì lúc đó hãy tính đến em.
"Sooyeon ngốc quá, làm sao chúng ta có thể như thế này mãi được, một ai đó sẽ yêu em nhiều hơn unnie, đến một ngày nào đó người đó sẽ thế chỗ unnie mất, Unnie không thể giữ em khư khư hoài thế này được, em còn một tương lai tương sáng ở phía trước, còn unnie chỉ là cái bóng luôn dõi theo em".
Sooyeon dụi mắt vì âm thanh từ phía cánh cửa, cô đã nằm ngủ quên để đợi Yuri dùng bữa tối mà cô đã cất công làm đến cả 10 đầu ngón tay đều bấy bá vì những vết dao. Có lẽ là hơi vụng về, có lẽ thức ăn sẽ không ngon như những món ngoài kia nhưng đó là tấm lòng của Sooyeon là công sức của Sooyeon chắc chắn Yuri sẽ ăn hết.
- Umm..Yuri àh, có Sooyeon ở nhà mà..."Cô gái nói đứt quãng trong những nụ hôn".
- Đừng lo Fany, giờ này con bé đi ngủ rồi."Yuri hôn lấy đôi môi của cô gái kia một cách mãnh liệt".
- Um..em sợ con bé sẽ thấy cảnh không nên thấy thôi.
Cả hai đi về phía căn phòng của Yuri, bỏ lại một người đang chết lặng với đĩa thức ăn đã nguội lạnh trên tay. Nước mắt lăn dài trên khôn mặt, Sooyeon chẳng biết làm sao để có thể ngăn được nó lại, chắc tại vì Sooyeon muốn khóc mà thôi.
"Yuri unnie, đã hôn một người khác, người đó có phải là người yêu của unnie không, hai người họ sẽ làm gì trong căn phòng đó"
Những suy nghĩ trong đầu khiến cho tim Sooyeon đau nhói, nghĩ đến cảnh tượng Yuri sẽ ân cần với một người khác, chăm sóc một người khác mà không phải là cô làm cho nước mắt của Sooyeon rơi một cách vô thức. Cô ôm mặt khóc như một đứa trẻ, phải rồi cô là một đứa trẻ như chỉ đối với một mình Yuri thôi.
.
.
.
.
- Unnie àh, em đã có người yêu rồi, anh ấy rất tuyệt vời, là hotboy của trường đó."Sooyeon thật tự nhiên rồi cố gắng quan sát biểu hiện của Yuri".
- Ôh, thật ngạc nhiên công chúa của unnie cuối cùng cũng có người yêu rồi, có cần mở tiệc không nhỉ?
Nhưng rồi sự hạnh phúc trên gương mặt của Yuri là Sooyeon đau nhói, ước gì Yuri có thể nói với cô rằng "Con trai thì có gì tốt, unnie mới có thể chăm sóc em mãi mãi được" giá như Yuri không quá vô tâm để quan sát cảm xúc trên gương mặt Sooyeon bây giờ.
.
.
.
.
.
- Unnie không biết anh ấy lãng mạng như thế nào đâu, anh ấy đã hôn lên trán em khi cả hai đang trùm chung một cái khăn lạnh, unnie biết hôm nay lạnh thế nào mà điều đó thật sự làm em ấm áp.
- Em rễ tương lai của unnie tuyệt vời thế sao, chắc unnie sắp phải bàn giao nhiệm vụ chăm sóc công chúa khó tính này cho cậu ấy rồi.
Lại một lần nữa, hy vong rồi lại thất vọng, Sooyeon hy vọng Yuri có thể điên tiết lên vì đứa em gái được cô che chở bấy lâu lại bị một thằng con trai cướp đi nụ hôn trắng trợn như thế nhưng Yuri lại quá điềm đạm, nụ cười của Yuri là Sooyeon đau nhói.
.
.
.
.
.
.
- Fany unnie là người yêu của unnie sao? em thấy hai người cứ về nhà là....
- Ừm, unnie đã có người yêu và em cũng thế, thật tuyệt vời đúng không, chúng ta đã chấm dứt cuộc đời của những người độc thân rồi.
- Unnie này, Daniel oppa đã cầu hôn em và em đã nhận lời, xin lỗi vì không hỏi ý của unnie.
- Woahhh, sao em không nói sớm, có người thỉnh đi cục nợ của unnie rồi sao, thật là đáng ăn mừng. chúng ta cần mở party thôi.
Những câu nói đùa của Yuri như từng mũi kim đăm thẳng vào trái tim của Sooyeon một cách tàn nhẫn, nó xoáy vào trong đến khi máu tuông ra. Sooyeon đau lắm, cô trách sao Yuri lại quá vô tâm, không nhìn vào đôi mắt của cô, không cảm nhận được giọng nói của cô nó thật buồn, buồn như buổi chiều thu lạnh lẽo.
"Vậy là unnie không có tình cảm gì với em hay sao, sao unnie lại nhẫn tâm đến thế, cứ dùng mọi cách để đẩy em ra khỏi unnie, em ghét lắm, từng lời nói của unnie và từng nụ cười hạnh phúc nữa, nó dành cho em mà, nhưng em lại ghét nó ghét vô cùng"
.
.
.
.
.
- Mấy hôm nay em không gặp Fany unnie nữa, hai người có chuyện gì sao."Sooyeon hỏi khi Yuri đang giúp cô mặc bộ váy cưới cho buổi chụp hình"
- Ờh, cô ấy về quê vài bữa, không có gì đâu em.
- Tuần sau lễ cưới sẽ được cử hành, unnie nhớ kêu Fany unnie đến nữa nhé. "Sooyeon cố nhấn mạnh chữ lễ cưới để cho người kia chú ý".
- Tất nhiên là cô ấy phải đến rồi, Dà...xem này công chúa của unnie bây giờ như một thiên thần ấy nhỉ, em đẹp lắm Sooyeon
"Unnie lại cười nữa rồi, em ghét unnie lắm, unnie đừng cười như thế nữa có được không".
.
.
.
.
.
Đêm nay là đêm cuối cùng Sooyeon ngủ ở nhà, vì ngày mai nữa thôi, cô sẽ rời khỏi nơi này đến với một ngôi nhà khác cùng với người sẽ gắn bó với cô suốt đời, và người đó không phải là Yuri.
- Unnie àh, em có thể ngủ chung với unnie được không, ngày mai em không còn ở đây nữa rồi.
- Được chứ công chúa.
- Em có thể ôm unnie được không.
- Em sao vậy, em buồn chuyện gì sao? hay không muốn xa unnie.
- Đúng rồi, em không muốn xa unnie chút nào hết. "Sooyeon nói rồi dụo vào người Yuri che giấu đi những giọt nước mắt, kìm nén tiếng khóc để không để Yuri phải nghe thấy"
- Sooyeon ngốc, mai em lấy chồng rồi mà cứ như con nít thế này làm sao unnie yên tâm đây.
Yuri quàng tay sang ôm Sooyeon vào lòng thì bất chợt chiếc điện thoại reo liên tục.
- Alo tôi nghe...
- ......
- Được rồi, tôi sẽ đến ngay.
Yuri cúp điện thoại thở dài, hôm nay cô muốn bên cạnh Sooyeon đêm cuối cũng không được, công ti lại có chuyện đột xuất vào giờ này. thật khiến người ta bực mình.
- Sooyeon àh, công ti có chuyện gấp unnie phải đến đó, em ở nhà nhé, unnie xin lỗi.
- Vậy, khi nào unnie về vậy.
- Unnie không biết, có thể sáng mai cũng không chừng. Unnie xin lỗi em, nhưng unnie hứa mai unnie sẽ là người đến sớm nhất đấy.
.
.
.
.
.
Yuri rời khỏi căn nhà bỏ lại Sooyeon một mình trong căn phòng, căn phòng tràn ngập hình ảnh của Yuri, tràn ngập mùi hương của Yuri điều đó làm Sooyeon muốn phát điên lên được.
Bắt chợt ánh mắt Sooyeon chạm đến cái thứ đồ vật nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của Yuri.
Đó là quyển nhật kí mà có lần Sooyeon lỡ mở ra xem mỗi trang đầu thôi mà Yuri đã vô cùng tức giận đến nỗi không nói chuyện với Sooyeon 3 ngày liền. từ đó Sooyeon không dám động đến nó nữa.
Nhưng rồi sự tò mò khiến cho Sooyeon đến gần nó, run rẩy giở cái trang bìa xem trong đó có gì mà Yuri lại bảo mật đến thế.
"Dù gì, đêm nay mình cũng rời khỏi đây rồi"
Sooyeon lật từng trang nhật kí, chăm chú vào nó như thứ thú vị nhất trên đời này.
Ngày ...tháng...năm.
"Ba mẹ đi rồi, chỉ còn mình và Sooyeon, mình phải bảo vệ em ấy, dù bất cứ giá nào đi nữa, hôm nay Sooyeon khóc nhiều quá, em ấy còn quá nhỏ để gánh lấy nỗi đau này. Unnie sẽ thay ba mẹ bảo vệ em, Sooyeon àh."
Ngày...tháng...năm
"Sooyeon càng lớn càng xinh đẹp, em ấy cứ như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy, ước gì em có thể ở bên cạnh unnie mãi như thế này nhỉ? Phải nói làm sao đây, em cứ như một đứa bé luôn cần sự nuôn chiều của mọi người, và unnie muốn sẽ được nuôn chiều em mãi như thế này. Nhưng em còn có tương lai phía trước, unnie chỉ là cái bóng mãi ở phía sau bảo vệ em"....
Ngày...tháng...năm
"Có vẻ như em ấy đang bị sai lệch, mình đã biết em ấy đang yêu mình khi vô tình đọc lấy nhật kí của em ấy, Phải làm sao đây hả Sooyeon, là unnie đã đưa em đi sai đường hay sao, em hãy dừng yêu unnie đi, vì chúng ta là chị em, chúng ta có chung một dòng máu, chúng ta mãi không thể được Sooyeon àh."
Ngày...tháng...năm
"Em đã khiến unnie cũng đi sai đường như em rồi, phải làm sao đây hả Sooyeon, unnie đang yêu chính đứa em gái ruột của mình, Unnie phải chấm dứt nó thôi, phải đuổi đi những suy nghĩ đó ra khỏi đầu unnie"
Ngày...tháng...năm
"Fany đã cùng mình diễn tốt vỡ kịch, có lẽ Sooyeon sẽ rất đâu, mình biết chứ Sooyeon đã đợi mình về ăn tối nhưng em ấy đã chứng kiến cái vỡ kịch mà mình là một diễn viên quá xuất sắc, em ấy khóc rồi, mình muốn đến ôm lấy em ấy, ôm lấy Sooyeon bé nhỏ như mọi lần em ấy khóc. Mười đầu ngón tay của em ấy đều bị thương, có lẽ là do cái tính vụng về khi em ấy làm buổi tối, nhưng khi mình hỏi nguyên nhân thì em ấy lại nói là bị mèo cắn, Sooyeon ngốc quá, nhà chúng ta không có nuôi mèo cô bé àh".
Ngày...tháng...năm
"Em ấy nói đến nụ hôn trong mùa đông, unnie đau quá Sooyeon àh, nhưng đã diễn thì phải diễn thật tốt Unnie đã cố gượng lấy ra một nụ cười, chính những câu nói của unnie đã bóp nghẹt lấy trái tim của chính mình, có lẽ em đang yêu cậu ấy thật rồi, em cười đẹp lắm".
Ngày...tháng...năm
"Sooyeon thật đẹp trong chiếc váy cưới, hôm nay em ấy đi thử áo cưới rồi, ước gì unnie có thể là người sẽ khoát tay em nói lên hai từ I Do, một tuần nữa thôi, unnie đã hoàn thành tốt vai diễn của mình rồi Sooyeon àh. Em sẽ có một cuộc sống tuyệt vời cùng người em yêu, unnie vẫn mãi là cái bóng dõi theo em"...
.
.
.
.
Gương mặt Sooyeon lấm lem nước mắt, từng câu từng chữ đang đang hỗn loạn cả lên trong Sooyeon, nữa vui nữa buồn, vui vì những gì được tiếp thu, buồn vì bấy lâu nay cô mới là người làm cho Yuri unnie đau khổ, cô thật quá ngốc, unnie luôn yêu cô kia mà, đến bây giờ cô mới nhận ra điều đó.
- Sooyeon àh, unnie quên sấp tài liệu rồi.
Yuri quay lại khi đi nữa đường thì quên mất sấp tài liệu quan trọng.
Ngỡ ngàng và hoảng loạn, khi thấy Sooyeon đang khóc tay thì cằm lấy cuốn nhật kí của mình.
- Em đang làm gì vậy hả. "Yuri gầm lên giận dữ, vì cái bí mật mà cô luôn cố giữ bấy lâu nay đã bị bại lộ".
- Yur..i..unnie... "Sooyeon chạy đến ôm chầm lấy Yuri đầy khao khát, cô khóc to hơn, uất ức đánh mạnh vào người Yuri".
- Em..em..đã biết hết rồi sao. "Yuri chết chăn lấp bấp trong câu nói".
Sooyeon gật đầu lia lịa, rồi càng ôm chật Yuri hơn.
- Em cảm thấy thế nào, em đang ghê tởm unnie phải không, unnie đang yêu em gái ruột của mình.
- Không...không phải như thế
-......
- Unnie có biết em đã hạnh phúc đến bật khóc vì những điều đó không, em cũng yêu unnie từ lâu rồi.
- Không em đừng nói nữa, chúng ta không thể đâu Sooyeon, hãy quên nó đi, hãy coi như chưa từng đọc qua quyển nhật kí đó.
- Tại sao lại không thể. "Sooyeon gào lên".
- Vì chúng ta là chị em, vì chúng ta có chung dòng máu em có biết điều đó không Sooyeon, unnie có thể chịu sự chỉ trích của xã hội nhưng unnie không thể để em sống trong sự sỉ vả kia.
- Giá như em chưa đọc quyển nhật kí đó thì em sẽ buông tay unnie, còn bây giờ có chết em cũng không buông đâu unnie. " Sooyeon ôm chặt Yuri hơn như sợ nếu buông tay thì người kia sữ biến mất".
- Sẽ không ai có thể chấp nhận chúng ta đâu Sooyeon.
- Chỉ cần unnie chấp nhận em thôi không cần ai nữa, nếu sợ người khác sỉ vả thì chúng ta hãy đến một nơi không ai biết chúng ta là chị em, không ai biết Yuri là chị của Sooyeon cả, đến một nơi mà chúng ta có thể sống thật với bản thân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chuyến bay đến San Francisco sẽ khởi hành trong 10 phút nữa, mong quý khách nhanh chân đến cổng số 9...."
- Từ giờ unnie mãi là của em thôi."Sooyeon tự đầu vào vai của Yuri khi cả hai đang đợi chuyến bay sấp cất cánh"
- Nếu em đổi ý cũng không được đâu Sooyeon àh."Yuri nắm lấy bàn tay của Sooyeon đan chặt vào tay mình rồi đặt lên đó một nụ hôn".
Cái lễ đường náo loạn cả lên vì đã đến giờ cử hành hôn lễ vẫn chưa thấy cô dâu xuất hiện, cả người thân của cô dâu cũng không đến, và người đó là Yuri bởi vì Sooyeon chỉ có Yuri là người thân duy nhất trên đời này.
Don't make me love you
If you don't love me
You have my heart.
I belong to you.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro