UYÊN ƯƠNG HÝ THỦY.
•OOC
•Chu Yếm x Ly Luân (Chu Ly).
•Chu Yếm cưỡng ép Ly Luân trong hồ nước nóng, đến đâu thì đến.
_____________
Giữa khu rừng tĩnh lặng, Ly Luân và Chu Yếm, lúc này đã là đại yêu, tình cờ phát hiện ra một hồ nước nóng nằm giữa rừng cây. Không khí tỏa ngát hương hoa, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo hơi ấm từ nước hồ, Chu Yếm vốn ham chơi, thấy được cảnh đẹp liền rủ Ly Luân cùng nhau tắm hồ.
"A Ly, nơi này thật đẹp, em cùng ta tắm đi." Chu Yếm quay lại nhìn Ly Luân, đôi mắt chứa đựng niềm vẻ chờ mong cùng thứ gì đó mà Ly Luân không thể hiểu.
Ly Luân thích âm kị dương, cũng ưa thích nơi mát mẻ hơn là hồ nước bốc hơi nóng này, nhưng theo thói quen, cậu lần nữa chiều theo Chu Yếm, bước xuống hồ. Ly Luân đem ngoại bào cởi ra, giữ lại lớp lý y mỏng manh màu trăng bặc, áo trắng mỏng manh theo động tác của chủ nhân mà nhẹ nhàng vén lên khi Ly Luân bước xuống hồ, đôi chân mềm mại chạm vào làn nước ấm, khiến cậu cảm thấy như đang chìm vào chốn bồng lai.
Chu Yếm tiến lại gần, lấy một tay nhẹ nhàng vén mái tóc dài chấm đất của Ly Luân qua một bên vai, lặng yên ngắm nhìn cậu vui vẻ nghịch nước. "Thoải mái lắm, phải không A Ly?" Chu Yếm thì thầm bên tai Ly Luân, đôi mắt như chứa đựng cả trời lửa dục, hắn nhè nhẹ vuốt ve bả vai của Ly Luân, tựa như vuốt đi lí trí của bản thân.
Ly Luân không đáp lời, chỉ mỉm cười, vung tay nghịch nước khiến những giọt nước lấp lánh rơi xuống mặt hồ. Nhưng rồi, một cơn buồn bất ngờ từ phía sau khiến cậu bật cười lớn, nước bắn lên tung tóe xung quanh.
"Chu Yếm, đừng mà!" Ly Luân cười khúc khích, cố gắng đẩy tay Chu Yếm ra khỏi eo mình.
Chu Yếm chỉ mỉm cười, nhưng không dừng lại. Tay hắn khẽ vuốt lấy bàn chân mềm mại của Ly Luân, cảm nhận sự nhạy cảm của cậu. Ly Luân không thể kiềm chế được tiếng cười, đôi mắt đỏ lên vì sự vui vẻ và chút xấu hổ.
Nhưng rồi, trong một lúc, Chu Yếm bỗng dừng lại. Một cảm giác mới mẻ trào dâng trong hắn. Không hề suy nghĩ, hắn một tay ôm lấy eo thon, một tay lại giữ hai đầu gối của Ly Luân, ôm người ngồi xuống bậc đá, ép sát Ly Luân vào cơ thử bản thân, nhiệt nóng len lỏi qua da thịt, đốt cháy dục vọng ngủ yên của Chu Yếm. Hắn thở từng hơi nặng nề, lại như sói đói ngửi mồi, hít lấy hương hoa hòe trên người Ly Luân, tựa kẻ lữ hành gặp được ốc đảo, tham lam từng ngụm. Ánh mắt hắn tối lại, bàn tay xoa nhẹ đùi non, tay hắn gân guốc, khẽ khàng bóp lấy đùi Ly Luân, khiến chúng đỏ bừng như ánh hoàng hôn.
Ly Luân ngừng cười, trái tim như bị chặn lại, cảm giác lạ lẫm trỗi dậy khiến cậu không biết nên phản ứng thế nào. Ly Luân không hiểu Chu Yếm đang làm gì, cậu ngơ ngác quay đầu lại, đối diện với cặp mắt đục ngầu, hằn cả tơ máu của Chu Yếm "Chu Yếm, ngươi bị sao vậy?" Ly Luân nhỏ giọng, đôi mắt cậu mở to, tựa như sao trời nhìn thẳng vào Chu Yếm, cậu bối rối, lại chẳng mảy may phát giác sự gần gũi quá mức này có gì không đúng, Ly Luân đoạn nói, lại muốn xoay người nhìn Chu Yếm, nhưng không biết đã động phải gì, khiến hông bị Chu Yếm giữ chặt, thậm chí còn hằn cả vết tay.
Dưới làn nước ấm áp, không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ. Ly Luân cảm thấy như mình đang bị vây trong mộng cảnh, nơi chỉ có sức nóng và hơi thở của Chu Yếm. Ly Luân bị nắm hông đến khóe mắt đỏ bừng, đau đớn từng chút len lỏi vào cơ thể cậu, sức nóng từ Chu Yếm tựa như lửa đốt, thiêu đốt sự mạnh dạn của cậu. Chu Yếm cảm nhận rõ từng cái run rẩy của Ly Luân, nhưng hắn mặc kệ, hắn giờ phút này hắn lấy đâu ra lí trí để kiềm chế bản thân, người yêu ngay trong vòng tay, xinh đẹp, ngây thơ, hắn tuy không phải người, nhưng vẫn có thất tình lục dục, vẫn có ác niệm, hắn thềm muốn Ly Luân, từ lần đầu nhìn thấy, đã luôn muốn. Hắn biết rõ Ly Luân sợ hãi, nhưng hắn cũng biết, Ly Luân sẽ chiều theo hắn, nên hắn bỏ mặc ánh nhìn sợ sệt của người yêu, càng muốn gần gũi, muốn sỡ hữu, tham lam nuốt lấy, giấu kín người hắn yêu.
“A Ly....” Hắn siết chặt vòng tay, ôm siết eo mềm, môi lại bắt đầu không an phận, hôn từng chút nhỏ vụn lên cổ, gặm cắn như dã thú săn mồi, để lại đầy vết răng, đôi mắt lại không rời khỏi mặt cậu lấy một giây, gắt gao nhìn ngắm “A Ly có thích không?"
Ly Luân chỉ biết im lặng, ngón tay vô thức nắm chặt vạt áo của chính mình, tựa như níu lấy bè gỗ giữa biển khơi, cậu khẽ cựa mình, nhưng chẳng thể gỡ được bàn tay đang siết chặt eo của hắn. Cảm giác nguy hiểm bủa vây lấy cậu, khiến Ly Luân không biết phải làm gì. "Yếm ...ngươi đừng... đùa nữa.” Ly Luân cuối cùng cất lời, giọng nói chứa đầy lo sợ, không có chút xíu uy hiếp nào.
Chu Yếm nghe vậy, khẽ nheo mắt lại "A Ly cảm thấy ta đang đùa sao?” hắn nhẹ giọng, giọng nói giờ đây trầm khàn, tựa như đang nhịn lấy thứ gì đang bùng lên, tay lại như vô tình vuốt ve đùi trong non mềm, rồi dần dần di chuyển lên, sờ lấy cánh mông no đủ của Ly Luân. Cảm giác vừa mềm vừa ấm trên da thịt Ly Luân khiến hắn như kẻ nghiện, tham lam không dứt, chỉ muốn có thêm, hắn bắt đầu sờ lên thân trên của Ly Luân, vuốt ve dọc theo eo thon, một đường sờ lên ngực, ngực Ly Luân mềm mại vừa tay, nụ hoa đỏ e ấp chớm nở, nhô cao khỏi khuôn, thu hút ánh nhìn, Chu Yếm dùng tay tay niết lấy nụ hoa, giúp chúng nở rộ, sắc đỏ lan tràn. Ly Luân cắn môi, cố gắng kiềm chế tiếng kêu của bản thân, cậu muốn phản kháng, muốn trốn khỏi sự kỳ lạ của Chu Yếm, nhưng cậu làm không được, yêu lực không bằng, chỉ có thể chịu bị Chu Yếm đùa giỡn. Ly Luân cảm thấy mình như một chiếc lá trôi trên dòng nước, dù muốn phản kháng nhưng lực bất tòng tâm.
Chu Yếm nhìn vào ánh mắt hoang mang của Ly Luân, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác thỏa mãn lạ thường. “Đừng lo, ta sẽ không làm em đau đâu.” Hắn nói, tay vẫn xoa lấy nụ hoa đang nở, vừa véo vừa niết, khiến Ly Luân khóc không thành tiếng, Chu Yếm ép lấy hông cậu, khẽ khàng cọ thân dưới vào mông cậu. Dù Ly Luân đã xin hắn buông tay, nhưng lời nói như muối bỏ bể, chẳng thấm vào đâu, Chu Yếm vẫn làm theo ý mình, hết hôn lại gặm, như thú đói tìm thấy mồi ngon, chẳng thể dứt ra.
"Ngoan một chút, ta không muốn làm đau em."
Ly Luân đang cố gắng né tránh từng cái chạm của Chu Yếm, nhưng lực giữ từ đôi tay mạnh mẽ của hắn khiến cậu không thể thoát ra. Nước ấm bao quanh cơ thể cậu càng làm tăng thêm cảm giác nguy hiểm, cậu sợ hãi mà co người lại, nhưng lại động vào thứ gì vừa to vừa dài, lại nóng như lửa đốt. Đôi mắt Ly Luân đỏ hoe, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên như cầu xin:
“Chu Yếm… đủ rồi mà…”
Thế nhưng, đáp lại lời cầu xin ấy, Chu Yếm chỉ cười khẽ. “A Ly, có muốn em cũng không trốn được, có trách thì trách tại sao em lại đẹp như vậy đi.”
Hắn khẽ vẫy tay, lệ khí thành hình, trói chặt hai tay của Ly Luân, lý y bị xé nát, phô ra thân thể vừa trắng vừa mềm, hai nụ hoa trước ngực đã nở rộ, tỏa ra hương thơm mê người, tựa như đang cầu hắn đến hút mật, Chu Yếm siết lấy hõm lưng Ly Luân, đem nụ hoa dâng đến bên miệng, hắn mặc kệ ánh mắt của Ly Luân, cuối đầu hút lấy nhụy hoa, vừa liếm vừa hút, cánh hoa bị hắn cắn lấy, in hằn dấu răng, thậm chí máu còn lốm đốm rơi, tỏa ra hương hòe thơm ngát, Ly Luân đau đớn cong người, không muốn Chu Yếm tiếp tục hút mật, nhưng cậu không thể, chỉ có thể khóc thút thít xin tha. Chu Yếm vừa hút mật, bên dưới lại chăm chỉ, bắt đầu muốn đào hang, ngọc thịt to lớn cọ vào huyệt mềm, cách một lớp vải, cọ cho hai đùi Ly Luân bỏng rát, ngọc thịt của Chu Yếm là thứ mà Ly Luân chưa từng thấy, nó to lớn, ngẩng cao đầu, tỏa ra hơi nóng kinh người. Như cảm nhận được điều gì đó không ổn, Ly Luân vội ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy lo lắng.
“Chu Yếm… ngươi định làm gì?” Cậu run giọng hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng nào.
Lệ khí lần nữa xuất hiện, nó nghe lệnh chủ nhân, xé nát quần Ly Luân, đôi chân dài trắng như bạch ngọc, thịt đùi no đủ vừa tay, cổ chân nhỏ gầy, Chu Yếm dùng tay đã bôi mật hoa dò thám huyệt động, hắn nhẹ nhàng đưa tay vào, một đốt rồi một đốt, bỏ qua tiếng khóc nghẹn của Ly Luân, hắn từ từ đưa vào hai ngón tay, bắt chước động tác giao hợp mà ra vào huyệt động, có lúc hắn cong cong ngón tay, chọc cho Ly Luân vùng vẫy không thôi, cảm giác bị xâm phạm quá mức khó chịu, khiến Ly Luân như cây khô đợi nước, cậu cuối đầu, cắn mạnh lên vai Chu Yếm, giọng nói nức nở “A… đừng mà!”
Thay vì dừng lại, Chu Yếm lại càng thêm hứng phấn, hắn đâm chọc mãnh liệt, xâm phạm từng tấc da thịt của Ly Luân, tay lại ngày một nhanh hơn, đâm ra rút vào đến khi mật hoa thấm ướt huyệt động, Chu Yếm lại đâm mạnh hai ngón tay vào, đâm vào điểm nhạy cảm của Ly Luân, thành công khiến Ly Luân khóc không thành tiếng. Ly Luân tựa như đóa hoa bị nước tưới qua, ướt đẫm hơi ấm, trên người lại đầy dấu hôn cắn của Chu Yếm.
“Nhìn A Ly như thế này, ta rất thích." Chu Yếm thì thầm, giọng nói đã đầy dục vọng. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ hài lòng khi nhìn thấy cơ thể Ly Luân run rẩy vì bị hắn xâm phạm.
Ly Luân đỏ bừng mặt, cố gắng kìm nén tiếng thở gấp của mình. Cậu cắn chặt môi, không biết làm thế nào để thoát khỏi gông xiềng này. Chu Yếm giữ chặt hông Ly Luân, một đường hôn cắn, hắn hôn từ cổ dọc xuống bụng dưới, lại hôn dọc theo hông của Ly Luân, hôn đến từng đầu ngón chân, Chu Yếm tham lam gặm cắn ngón chân của Ly Luân, lại cắn lấy gót chân đến bật máu, hôn xong một lượt, hắn nắm eo Ly Luân, lại nắm lấy ngọc thịt đã cương đến đỏ sậm, nổi đầy gân xanh, ép Ly Luân ngồi xuống, lưng áp vào ngực hắn, một đường đâm thẳng, dùng ngọc thịt xâm lấn huyệt nhỏ, khiến nó đau đớn mà rỉ máu kêu rên. Ly Luân bị đau đến run người, tiếng thét đau đớn mất đi thanh âm, cả gương mặt trắng bệch, nước mắt như ngọc vỡ không ngừng rơi, người cậu cứng lại, run rẩy không ngừng, trong lúc nhất thời quên cả phản ứng. Chu Yếm lại thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn, hắn chầm chậm ra vào, tựa như cảm nhận lấy sự ấm nóng của huyệt động, quyến luyến không dứt, sau đó lại bắt đầu nâng hông Ly Luân lên, điên cuồng đâm vào rút ra, tựa như tìm thấy niềm vui, không ngừng xâm phạm cơ thể Ly Luân, cậu lại như lạc vào biển khơi mênh mông, khó khăn hít lấy từng hơi thở, giọng nói đứt quảng không rõ lời.
“Chu Yếm… xin ngươi, bỏ ra…” Cậu nghẹn ngào, giọng nói run rẩy không thể khống chế. Nhưng Chu Yếm không chịu dừng lại, hắn cúi sát xuống, thì thầm bên tai Ly Luân: “Đừng lo, A Ly, ta chỉ muốn nhìn ngắm khi em nở rộ thôi.”
Ly Luân thở gấp, thân thể mềm mại của cậu như không còn sức lực, ngả vào vòng tay của Chu Yếm. Cảm giác bị xâm phạm khiến cậu muốn trốn chạy, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực nắm lấy tay của Chu Yếm, cố gắng khiến hắn tỉnh táo
"Chu Yếm… xin ngươi đừng nữa mà…" Giọng nói của cậu nhỏ như muỗi kêu, xen lẫn nghẹn ngào.
Nhưng đáp lại lời khẩn cầu ấy, Chu Yếm lại cúi xuống, ánh mắt hắn sâu thẳm, tựa như vực sâu vặn trượng “Ta đã nói rồi, A Ly, đừng trốn tránh cảm giác này. Nó chỉ thuộc về em và ta thôi.”
Ngọc thịt không ngừng đâm vào huyệt động, như muốn đào lấy mật ngọt, hắn như phát điên đâm rút không ngừng, làm Ly Luân chỉ có thể bị hắn ôm như búp bê mà thao làm. Đầu ngọc thịt khẽ đâm mạnh, đâm vào nơi mẫn cảm của huyệt động, hắn vừa hôn vừa làm, làm Ly Luân đến muốn ngạt thở.
“A… không được mà…” Ly Luân khẽ rên lên, đôi mắt ngập nước nhìn Chu Yếm cầu xin. Nhưng chính vẻ mặt ấy lại càng khiến Chu Yếm thêm mất kiểm soát.
Hắn nhếch môi cười, động tác càng tàn nhẫn, mỗi lần đâm vào đều khiến Ly Luân như muốn ngất đi “A Ly, em không nhận ra sao? Cơ thể em không từ chối ta, mà ngược lại…” Hắn cúi đầu, đôi môi mỏng ghé sát tai Ly Luân, giọng nói như lửa cháy thiêu đốt tâm trí cậu. “Nó đang muốn ta nhiều hơn.”
Ly Luân đỏ bừng mặt, toàn thân như bị thiêu rụi bởi lời nói ấy. Cậu muốn phản bác, muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể yếu ớt của cậu lại không thể chống lại sức mạnh của Chu Yếm. Cảm giác bị thao làm khiến Ly Luân như nhũn ra, hóa thành nước xuân bám vào cơ thể Chu Yếm.
Chu Yếm nhìn Ly Luân, ánh mắt hắn ngập tràn sự chiếm hữu. Hắn tiếp tục xâm lấn, từng chút một khám phá nơi nhạy cảm nhất của cậu, không hề có ý định dừng lại.
“A Ly, đừng sợ. Ta sẽ không làm em đau, ta chỉ khiến em nhớ mãi cảm giác này thôi,” hắn nói, tựa như ma quỷ rót đầy hoa ngôn xảo ngữ vào tai kẻ trần mắt thịt.
Ly Luân cảm thấy hơi nước nóng quanh mình càng thêm mờ ảo, như chính tâm trí cậu lúc này. Sự xấu hổ, thẹn thùng và cả cảm giác đau đớn đan xen, khiến cậu chỉ có thể khẽ thốt lên, “Chu Yếm…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro