Cứ vậy đi
Viết cho những ngày mưa, 1 năm rồi mà tui vẫn sìn Chu Bạch quá.
Note: Truyện có yếu tố RPS
-------------------------------------------
Trước ngày diễn tập CCTV, Chu Nhất Long có chút khẩn trương. Đã quá lâu rồi không gặp lại Bạch Vũ. Chẳng biết dạo này có phải do bận rộn quá không mà tiểu Bạch ít quấy phá hơn hẳn, nói chuyện lại có vẻ muốn tránh mặt anh, điện thoại lại quay về thời gian bình lặng như trước. Chu Nhất Long tính toán lần này gặp phải hỏi cho ra nhẽ mới được.
Ngoài đường, ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, từng gương mặt với những cảm xúc khác nhau, có người hối hả đi về cho kịp bữa cơm tối, có người đang đùa vui cùng dồng nghiệp, lại có người đang nắm tay người mình yêu, mỉm cười hạnh phúc, lặng lẽ đi bên nhau. Chu Nhất Long chợt thấy lòng nhói lên, rèm mi rũ xuống, ánh mắt mang theo một tầng u uất. Anh cũng đã mơ về khoảnh khắc như vậy, anh cũng muốn ôm trọn vòng tay tiểu Bạch, dẫn tiểu Bạch qua từng nẻo đường, khi đấy tiểu Bạch sẽ luyên thuyên những câu chuyện không đầu không đuôi, còn anh sẽ nhẹ nhàng lắng nghe tiểu Bạch nói, đôi lúc sẽ quay đổi mỉm cười nhìn, giả vờ dẫn giỗi đẩy ra. Người kia sẽ vội vàng nắm chặt anh, ánh mắt nheo nheo, nở nụ cười sảng khoái, đầy ấm áp, chính là mặt trời bé nhỏ của anh.
"ầy, Long ca, đừng như thế mà".
Anh đã hàng nghìn lần mơ về khung cảnh ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy, câu chuyện ấy, bên tai là tiếng nhạc du dương, rồi chợt nhận ra chỉ là viễn vông. Chính mình mỉm cười rồi lại chính mình bật khóc vô số lần.
"Tiêu Bạch, anh thực sự nhớ em".
Anh trước kia chỉ là kẻ nhàm chán vô vị, ít nhất anh thấy mình như vậy. Mục tiêu duy nhất của anh là đóng phim. Khoảnh khắc em bước vào đời anh, anh biết rằng chính mình đã dành 29 năm thanh xuân kia, chăm chỉ làm việc để được gặp em. Em có tin yêu từ cái nhìn đầu tin không? Anh tin, vì anh gặp được em. Vì anh biết, khi lần đầu thấy em, đứng ở nơi đó, giọng nói đó, ánh mắt đó, tim anh đã lạc một nhịp. Nếu em có khả năng quan sát tứ phía thì có thể đã phát hiện ra ánh mắt anh lúc nào cũng không tự chủ được đọng trên người em. Muốn gần em một chút lại sợ em chê vô vị, muốn nhìn em nhiều một chút, lại sợ em khó chịu, muốn chạm vào em một chút lại sợ em xa lánh, muốn yêu em thêm một chút lại sợ mối quan hệ này tan vỡ. Chu Nhất Long cảm tưởng như chính mình đang giữ một sợi dây vô hình mỏng manh, mà chỉ sơ suất một chút có thể khiến tiểu Bạch của anh rời xa mãi mãi. Nhưng thật may, tiêu Bạch của anh rất tốt, tiểu Bạch nhẹ nhàng kéo anh hòa mình vào dòng nước mát lạnh giữa cái nóng mùa hè oi ả, tiểu Bạch cho anh những khoảnh khắc cười ngu ngơ, những cái nhìn vụng trôm như cái độ 18-20 khi theo đuổi mối tình đầu. Nhưng tiểu Bạch cũng cho biết thế nào là nỗi đau âm ỷ trong tim, là chính mình mặc dù biết xương rồng có gai nhưng vẫn tình nguyện ôm chặt. Nhìn thấy đứa trẻ kia một lời, hai lời bạn gái em như thế này, bạn gái em như thế nọ mà tim Chu Nhất Long như thắt lại.
"Long ca à, cô ấy khen anh đẹp trai này, quả là Long ca của em mà"
"Long ca, cô ấy gửi em ảnh này, anh thấy xinh không?"
"Long ca, tối nay em đi với bạn gái rồi, hôm khác bồi anh đá gà nhé"
"Long ca, cô ấy giận em, anh xem, mấy ngày nay bận đóng phim rồi quay quảng cáo, chỉ chậm trả lời tin nhắn thôi lại bị giận rồi"
"Long ca, anh xem, dạo này tụi em ít liên lạc quá, có phải em lại gây lỗi lầm gì không, Long ca mau đến an ủi em đi".
Mỗi lần thấy em rầu rĩ như vậy, anh hận không thể một phát vung tay dẹp tất cả đi, chạy lại ôm tiểu Bạch mà thủ thỉ rằng "Có anh ở đây, em luôn có anh ở đây". Anh cũng là con người bình thường, có trái tim yêu ghét, hận thù. Nhiều lần anh đã ước giá như em chia tay đi, ước rằng em thấy được tình cảm của anh, ước rằng em rơi vào vòng tay anh, chôn chặt em trong lòng, chỉ nhìn mỗi anh thôi. Nhưng anh cũng rất sợ, sợ tiểu Bạch trốn tránh anh. So với cảm giác không được đáp lại thì cảm giác ngay cả một lý do đứng lặng lẽ nhìn em cũng không có càng đáng sợ hơn. Sợi dây mong manh đấy, dù thế nào anh cũng sẽ bảo hộ nó.
"Không dám nhìn lại - Chỉ dám rụt rè nhìn em và lặng lẽ yêu em – Muốn lén bắt chuyện nhưng cứ mãi không yên"
Tiếng chuông điện thoại đánh gãy suy nghĩ miên man. Bộ dạng lười nhác đưa mắt liếc tên hiển thị trên màn hình rồi chợt đáy máy hiện lên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.
" Alo, tiểu Bạch à, hạ cánh rồi hả, về đến khách sạn chưa, ăn uống gì chưa?"
"Ai dà, Long ca, từ từ cho bổn gia gia thở đã chứ"
Thật là đối với đứa trẻ này, anh luôn không kìm lòng được
" Em đến rồi, suốt ngày bay đi bay lại, mệt chết em rồi. Mai mấy giờ anh qua diễn tập thế"
"10h"
"Uầy, em đến muộn hơn chút rồi"
"Anh đợi em", Anh sẽ luôn đợi em. Dĩ nhiên lời này anh cũng chỉ dám nghĩ trong lòng.
"Vẫn là Long ca tốt nhất với em, thế mai gặp nhé'"
"Ừ, em nghỉ đi"
Gặp lại em vào một sáng trong lành như những ngày hè ấy, thấp thoáng bóng em là tim anh đã rộn lên rồi. Thật muốn chạy lại bên em quá.
"Long ca, Long ca, lâu rồi không gặp." Bạch Vũ theo linh tính quay đầu lại, bất giác gặp ánh mắt ôn nhu, tim hẫng một chút rồi theo thói quen, giơ tay vẫy, mắt cười cong cong, miệng không ngừng gọi tên.
Chu Nhất Long nhất thời bất động vì người trong lòng quay lại bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại, bước lên sánh vai cùng Bạch Vũ.
Ban tổ chức xếp cho họ cùng phong nghỉ, tuy nhiên lịch tập của cả hai lệch nhau nên cũng không có nhiều thời gian bên nhau. Tranh thủ nhân viên công tác vẫn chưa quay lại, Chu Nhất Long nhanh chóng mở túi xách lấy ra bức tranh vẽ mấy ngày trước đã được gói cẩn thận.
"Quà sinh nhật em, tuy đã qua mấy ngày nhưng là tự anh vẽ. Lần đầu cũng không đẹp lắm."
Bạch Vũ mắt chữ A, mồm chữ O, tay nhanh chóng mở hộp:
"Đẹp, đẹp lắm, Long ca của em giỏi như thế này thì em nào dám gả anh cho cô gái khác chứ."
"Vậy thì đừng gả". Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại thốt ra câu đấy. Đang định chữa cháy thì đã nghe tiếng Ừ nhẹ nhàng bên cạnh. Chu Nhất Long có chút ngẩn ngơ. Chưa kịp định thần lại thì đã bị nhân viên công tác gọi ra ngoài. Chu Nhất Long đành nuốt lại lời định hỏi mà ngậm ngùi đi theo.
Suốt buổi tập Chu Nhất Long hoàn toàn không thể tập trung được, tâm trí chỉ xoay quanh cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rời. Đến lúc quay lại phòng chờ thì Bạch Vũ lại đi uống nước. Đến khi quay lại thì ở đây cũng đông người quá, anh cũng không dám manh động. Nhác thấy bóng Tử Kỳ đưa đồ cho Bạch Vũ đi thay, anh liền lon ton đi theo.
Bao nhiêu lời muốn hỏi thì tự nhiên bay sạch khi đứng trước Bạch Vũ. Định bắt đầu câu chuyện nhưng lại không biết mở lời như thế nào.Bạch Vũ nhìn anh mà có chút buồn cười, đành phải tự bắt đầu trước.
"Em vừa xem bức vẽ của anh rồi. Anh vẽ chúng ta phải không?"
Chu Nhất Long có chút ngạc nhiên, không ngờ tiểu Bạch lại nhận ra sớm như vậy. Bức vẽ dưới bầu trời vũ trụ đầy sao, giữa đại dương mênh mông có 2 con thuyền, mà trên một chiếc thuyền có 2 người. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy điều đặc biệt, chính là 2 chàng trai nhìn về phía trước đang nắm tay nhau.
Chu Nhất Long không đáp chỉ cuối đầu xuống. Giờ phút này anh như đứa trẻ đang bày hết lỗi lầm của mình ra mà người phán xét chính là Bạch Vũ.
"Anh thích em phải không?"
Chu Nhất Long vội ngẩng đầu lên, tia bối rối hiện lên trong mắt anh. Anh giờ nên làm thế nào đây. Anh giờ đang đứng ở giữa 2 cánh cửa, một bên vực thảm một bên thiên đường mà chính anh không biết cánh cửa nào sẽ dẫn đến kết quả nào.
Bạch Vũ thấy bộ dạng vô hồn của anh, không đành lòng nên lại phải cất tiếng trước.
"Thật không may, em lại thích anh. Nếu anh không..."
Lời chưa nói ra, đã bị bờ môi ấm áp của ai kia chặn lại. Chu Nhất Long hôn đến điên cuồng, mụ mị. Nụ hôn chứa đựng tình cảm chôn chặt bấy lâu nay, chỉ đợi một lí do là bùng cháy lên. Mãi đến khi Bạch Vũ thở dốc, anh mới dần buông tay ra.
"Thích, rất thích em. Không cho em nuốt lời."
"Thế mà lại để em phải bày tỏ trong WC như thế này hả?" Bạch Vũ có chút giả vờ giận dỗi nhưng thấy người kia lại chuẩn bị bày ra bộ mặt như bị ăn hiếp nên đành thôi.
"Nhưng mà thôi, mỹ nhân thì phải được cưng chiều." Sau đó, chụt một phát lên má Chu Nhất Long rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, chứ hai ông con trai đi WC qua slaau có khi cũng lên hot search mất.
Thực ra, Bạch Vũ vẫn vốn luôn biết Chu Nhất Long có tình cảm với mình, chỉ là anh đã có bạn gái và cũng chưa thể chấp nhận được mình lại cong. Cho nên anh vẫn duy trì mối quan hệ với bạn gái. Nhưng dần dần, anh phát hiện, hóa ra Long ca đã là một phần của anh. Hồ nước này, không biết khi nào anh đã tự mình đưa cả hai chân xuống mà không có cách nào quay đầu lại. Bạn gái anh, có vẻ cũng đã nhận ra được điều khác thường, đã níu kéo nhưng tình cảm mà, không ép buộc được, biết đâu đúng, biết đâu sai. Nếu không níu kéo được thì đành buông tay nhau. Bạch Vũ đã ngẫm nghĩ rất lâu, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên. Một đời người, tranh tranh, chấp chấp, đâu đó cuối cùng cũng chỉ muốn tìm cho mình một tri kỉ. Thôi thì cứ như vậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro