Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến bay


Tác giả: 糯米子 

Bập bẹ đi edit đồng nhân. Lần đầu lọt trúng hố SE, tui muốn thài mất :(((.

--------------------------------------------------------

"Người tới thế gian này, hãy tới cùng tình yêu của đời mình dưới ánh mặt trời" - dòng chữ đen trắng hiện lên trên màn hình điện thoại của Chu Nhất Long.

"Xin hãy tắt điện thoại" - Tiếp viên mỉm cười nhẹ nhàng.

"Ok," Chu Nhất Long nhấn nút tắt nguồn. Chuyến bay đã cất cánh. Xuyên qua những đám mấy bên ngoài cửa sổ và nghĩ về Bạch Vũ không vì bất kì lý do gì. Chu Nhất Long luôn luôn là người phân biệt rõ ràng giữa vai diễn và người thật. Diễn viên chính là diễn một đoạn nhân sinh như một đời người. Cách tốt nhất để đảm bảo vai diễn chính là dừng nói chuyện với diễn viên đóng cùng. Hắn đã tham gia diễn xuất vài năm, gặp được một số bạn bè trong quá trình quay phim.

Nhưng Bạch Vũ lại khác.

Hắn đóng vai Thẩm Nguy, thích Triệu Vân Lan, chính là không thể buông bỏ được, chính là lặng lẽ bên người một vạn năm. Hắn phải diễn, bất luận là vì vai diễn mới hay là một nghich lý.
Bọn họ đã đợi 1 năm mới gặp lại, hắn nghĩ rằng hắn đã có thể thoát khỏi vai diễn Thẩm Nguy kia. Bạch Vũ cạo râu, cùng hắn kề vai sát cánh mà xướng lên Thời gian phi hành, hắn không biết rằng chính hắn đã mỉm cười trong vô thức. Là khi cách một năm sau, Thẩm Nguy lại gặp được Triệu Vân Lan của hắn. Hắn đã một thời gian dài không quen ai, bị thu hút bởi nụ cười chân thành của Bạch Vũ. Chính hắn lại cho rằng đây chỉ là cảm giác cố nhân gặp lại nhau.

Chợt nhận ra, Trấn hồn đã kết thúc nửa năm. Hắn đã không còn là Thẩm Nguy, và hiện tại người khác đều gọi hắn là tiểu công gia của Minh lan truyện. Nhưng hắn lại nhịn không được, hắn nhịn không được đi tìm đọc tin tức về Bạch Vũ. Hắn tìm tên Bạch Vũ từ tháng khi bộ phim bắt đầu chiết. Hắn thấy tên 2 người song song cạnh nhau, trong lòng liền cảm thấy hạnh phúc. Sau đó lại dần dần thay đổi tư vị, hắn nhìn thấy những tin hắc vây quanh Bạch Vũ của hắn, bất giác cảm thấy buồn rầu. Có một ngày, hắn thực sự muốn phản bác lại nhóm người ấy rằng các người thật không hiểu gì cả.

Liếc mắt về phía người đại diện, lại nhận thức được cuộc sống của Bạch Vũ, chung quy vẫn là đem xóa đoạn hội thoại này. Hắn không có sự lựa chọn, có một số việc xuất phát từ tình cảm của fan hoặc có thể hắn đối với Bạch Vũ chính là thích. Thích hay yêu đều rất tốt, ranh giới mong manh được đưa lên đặt xuống. Sự thật không cần phân biệt rõ ràng, và tình yêu cũng vậy.
Hắn nghĩ rằng Bạch Vũ sẽ hiểu. Bạch Vũ xác thật đã hiểu, nhưng hắn không chấp nhận điều đó. Hắn từng hy vọng rằng hắn có thể đứng ra bảo vệ Bạch Vũ. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ mặc kệ bởi suy cho cùng hắn cũng chỉ là một loại cỏ dại, mặc kệ thế gian tốt xấu lẫn lộn.

Bạch Vũ từng nói với hắn, không sao đâu. Ca ca, ta đều biết.

Gần một tuần, không có bất cứ liên hệ nào sau lần gặp đó. Hắn tự an ủi rằng Bạch Vũ rất bận. Sau đó, lại biết được rằng Bạch Vũ lựa chọn từ bỏ. H đã từng cho rằng Bạch Vũ sẽ không từ bỏ chính mình. Bọn họ đã bên nhau 3 tháng, cùng nhau ngày đêm làm bạn, cùng nhau trải qua mùa hè đẹp nhất. Hắn là hồi ức độc nhất trong cuộc đời Bạch Vũ. Những tìm kiếm nóng hổi, quảng cáo, hắn không quản, tài nguyên lũ lượt kéo đến, hắn chỉ có cơ hội này. Nếu hắn đi sai bước, con đường phái trước sẽ ngàn dặm gian truân.

Hắn nghĩ đến tương lai, chờ đến ngày đủ bạo hồng và có quyền lên tiếng, hắn sẽ không kiêng nể gì mà đem nguwofi bảo vệ trong vòng tay.

Nhưng hắn không nghĩ, bạo hồng càng nhiều, gánh nặng cũng theo đó nhiều lên. Hắn cái gì cũng không nói được, như một người tù mắc kẹt giữa biển, nhìn ngày tháng trôi qua mà bất lực.
Bạch Vũ sau lại cùng hắn liên hệ ngày càng ít.

Hắn cố gắng đến gần Bạch Vũ với một cách vụng về như đứa trẻ ba tuổi, sự ấu trĩ bao bọc hắn.
Giả như, hôm nay hắn đã thay đổi chuyến bay của mình. Hắn tra được Bạch Vũ cùng thời gian cất cánh, từ Bắc Kinh tới Trường Xuân. Ma xui quỷ khiến, hắn lại đổi hành trình của mình, cùng thời gian với Bạch Vũ.

Hay giả như, thấy người nọ mặc một chiếc áo rất đẹp, liền khăng khăng lập tức cũng kiếm một chiếc áo như thế, đứng trước gương tự mỉm cười một mình.

Hết thảy sự giản đơn không thể đơn giản hơn. Là thật lâu về trước, Bạch Vũ đã từng nói với hắn, ca ca, đêm nay chúng ta cùng nhau phát weibo. Lúc đó, hắn còn cười nguời này thật ấu trĩ, nhưng vẫn nhẹ nhàng làm theo. Hai người đã có khoảng thời gian nói chuyện thật lâu trên Wechat mỗi ngày. Sau lại không biết thế nào, hắn nhận ra chỉ còn vẻn vẹn câu chào buổi sáng tốt lành và chúc ngủ ngon.

Lại đến Bạch Vũ hoàn toàn kháng cự. Tựa như trong tay hắn là một nắm cát, càng gắng nắm chặt, càng không giữ được. Hắn thế mà lại nhìn thấy Bạch Vũ càng ngày càng xa khỏi tầm mắt của hắn, thậm chí câu giữ người lại cũng không nói nên lời. Như thể hắn đi qua những lối nhỏ từng đi, băng qua cây cầu hắn đã từng tới, nhìn những đám mây hắn đã từng thấy và nhấm nháp lý rượu hắn đã từng uống, lại có thể giả vờ rằng Bạch Vũ vẫn bên cạnh hắn. Khởi điểm của người này chính là điểm kết thúc của ngườc khác, đem vứt hết những tháng năm đã qua. Hắn gượng cười, đẩy tấm kính máy bay lên. Ánh mặt trời dừng trên hàng mi hắn, tưởng chừng như lúc này cũng vừa vặn rơi trên chóp mũi Bạch Vũ.

"Người tới thế gian này, hãy tới cùng tình yêu của đời mình dưới ánh mặt trời". Hắn chậm rãi viết từng chữ trên chiếc bàn nhỏ, lần nữa, lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro