Oneshot.
Dưới ánh nắng sắc hồng bởi mùa xuân của buổi xế chiều soi xuống nơi thị trấn nhỏ Fiore, tại thánh đường Roselia-nơi người dân trong thị trấn đang ngồi làm lễ cầu nguyện cho một mùa màng thuận buồm xuôi gió vào dịp năm mới. Ngày hôm nay vẫn như thường lệ, Kawaguchi Natsune sau khi hoàn thành lễ cầu nguyện của mình liền đứng dậy lon ton chạy đến bên cạnh vị cha sứ đang chuẩn bị đi vào bên trong, bộ váy trắng xoã dài theo đó khẽ đung đưa theo từng bước chân của cô nàng, cất tiếng gọi lại.
-Cha ơi! Chờ con một chút.
Vị cha sứ nghe tiếng gọi khẽ dừng bước lại, ông quay đầu nhìn về phía đứa nhỏ năng động đang lăng xăn chạy về phía mình, mỉm cười hỏi thăm.
-Có chuyện gì đến tìm ta sao, Natsune?
-Cha ơi, chị Mirei đâu rồi ạ?
-Ra là con gọi ta lại chỉ để tìm con bé Mirei đấy à?
Natsune nhỏe miệng cười tinh nghịch rồi nhướng người đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng người chị mình đang tìm và điều đó khiến vị cha sứ chỉ biết lắc đầu phì cười, song ông hướng mắt nhìn về phía khu vườn hoa bên ngoài thánh đường nơi một nữ nhân trong bộ váy đen đang đứng đằng xa, chỉ tay đáp lời.
-Mirei đang tưới hoa ở ngoài vườn ấy.
Natsune quay đầu nhìn theo hướng tay vị cha sứ vừa chỉ rồi quay lại cúi đầu lễ phép chào tạm biệt vị cha sứ, sau đó xoay người lật đật vội vã chạy ra bên ngoài thánh đường tìm kiếm người chị kia.
Nàng vốn là một nàng thơ với nhan sắc mang trong sáng khả ái pha lẫn một chút sự tinh nghịch, trong thị trấn này người dân ai cũng đều quý mến nàng bởi vì sự hồn nhiên vui vẻ và luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, bên cạnh nàng theo đó cũng có không ít người theo đuổi mình nhưng vì tính tình dễ bị ngượng ngùng nên cô nàng thường hay né tránh những mối tình xung quanh mình.
Nhưng ngày hôm nay thì lại khác, Natsune bước từng bước chân chạy về phía người chị thân thiết của mình từ thuở còn nhỏ một cách vội vã, song cất tiếng gọi.
-Chị Mirei ơi!
Bên ngoài vườn hoa thánh đường, Suganami Mirei đang chăm chú tưới nước cho những cây hoa tulip đang dần dần chớm nở, gương mặt xinh xắn khả ái mang một sắc nét hiền lành cùng mái tóc nâu hạt dẻ có đôi phần uốn lọn nơi đuôi tóc xõa dài phía sau lưng, đoạn Mirei khẽ liếc mắt nhìn về hướng người con gái nọ đang tiến đến chỗ mình, bàn tay theo đó dừng việc tưới cây lại nở nụ cười dịu dàng dành cho người con gái ấy.
-Hử? Chị Mirei, chị mới trồng thêm loại hoa nữa sao?
-Ừm, Natsune thấy chúng có đẹp không?
Natsune khẽ liếc mắt nhìn qua những dãy hoa tulip được xếp thành một hàng dài trông rất bắt mắt, cô nàng vén tóc sang một bên song cúi người nhắm mắt ngửi lấy mùi thơm ngát dễ chịu đọng lại trên cánh hoa, đôi đồng tử bất giác tròn xoe trầm trồ.
-Thơm thật~
-Natsune thích chúng chứ?
-Ừm, đây là hoa gì thế chị Mirei?
-Đây là hoa tulip, nó tượng trưng cho một lời bày tỏ trong tình yêu.
-Nghe hay thật~
-Hôm nay Natsune đến tìm chị là có việc gì muốn nói với chị sao?
-Dạ??
Natsune chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn Mirei đang mỉm cười nhìn lấy mình, song người chị ấy lại tiếp tục tưới nước cho những chậu cây hoa hồng bên cạnh.
-Ngày hôm qua, Natsune đã về nhà vào lúc 6 giờ tối đúng chứ?
-Làm sao chị Mirei lại biết được??
Mirei không nói gì mà chỉ mỉm cười, đoạn cô rút từ bên hông một cây kéo nhỏ cẩn thận cắt bỏ những phiến lá vàng khô héo khỏi thân cây, chậm rãi nói tiếp.
-Hôm qua có phải em đã đi cùng với anh chàng Henry, phải không?
-Hả? À......ừm..........
-Thế cậu Henry đó đã nói gì với em sao?
-Henry anh ấy..........tối qua đã tỏ tình với em.
Mirei thoáng chốc khựng lại sau khi nghe những lời vừa rồi, nét mặt thoáng trở nên đanh lại nhưng rất nhanh cô liền quay về dáng vẻ thường ngày của mình, mỉm cười hỏi tiếp.
-Vậy à? Thế Natsune đã trả lời như nào?
-Em.........em đã đồng ý.
-Natsune cảm thấy thích anh ta ở điểm nào?
Nói đến đấy gò má Natsune có chút ửng đỏ, cô nàng ngượng ngùng cúi mặt nhìn xuống bãi cỏ dưới chân mình mỉm cười ngây ngốc, gãi gãi đầu.
-Em cảm thấy Henry là một chàng trai tốt, anh ấy cao ráo lại chơi guitar rất giỏi và còn nói chuyện rất ngọt ngào nữa.
-Vậy à? Nhưng mà theo chị thấy thì Henry không phải là một người đàn ông tốt đâu.
-Ý chị là sao??
-Hôm trước chị trông thấy Henry tay khoác tay ôm ấp một người con gái nào đó trước cổng nhà của anh ta, trông bọn họ khá là tình tứ với nhau.
Sắc mặt Natsune thoáng chốc trở nên bối rối xen lẫn một sự hoang man trước những gì mình vừa được nghe, cô nàng ngẩn người đứng lặng thinh không nói gì, tâm tình bỗng chốc trở nên u sầu buồn bã và hình ảnh ấy đã lọt vào tầm mắt Mirei, cô vờ nghiêng đầu làm mặt suy ngẫm song nhàn nhạt nói tiếp.
-Mà có thể cô gái đó là em gái họ hàng gì đó của Henry cũng nên, dù sao gia đình anh ta có tận ba người em gái kia mà.
Nghe vậy sắc mặt Natsune trở nên tươi rói hơn, cô nàng đưa tay vuốt ngực đánh một hơi thở phào nhẹ nhõm, đôi môi khẽ mím vào nhau mỉm cười khúc khích trông rất đáng yêu.
-Ngày mai em bắt đầu hẹn hò với anh chàng Henry đó sao?
-Sao chị lại biết??
-Mọi thứ về Natsune chị đều biết tất cả mà.
-Là sao ạ??
Natsune chớp chớp mắt ngơ ngác nghiêng đầu nhìn lấy Mirei nhưng người chị ấy lại mỉm cười bí ẩn không nói gì, điều đó làm cô nàng cảm thấy có chút khó hiểu nhưng rồi cũng không hỏi gì thêm, đoạn cô nàng khẽ mím môi suy nghĩ điều gì đó song cất tiếng hỏi.
-Chị Mirei, chị nghĩ ngày mai em nên mặc trang phục như nào để đi gặp Henry?
-Natsune cứ như thế là hoàn hảo rồi, trong mắt chị em vốn dĩ là người đẹp nhất trong thị trấn này.
-Chị........chị Mirei cứ nói mấy câu như thế làm em thấy ngượng lắm........em cũng đâu có đẹp đến như vậy..........
-Natsune không thích điều đó sao?
Natsune giật mình bước lùi về sau khi người chị kia bất ngờ nhướng người áp sát gương mặt đến gần mình đến nỗi cô nàng có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phà vào gò má mình, trống ngực bất giác đập "thình thịch" khi đón lấy nụ cười trìu mến dành cho mình.
Mirei nở nụ cười thích thú khi trông thấy dáng vẻ bối rối của người con gái kia, sau đó bản thân cũng thôi không trêu chọc cô nàng nữa mà quay sang tiếp tục công việc tỉa hoa của mình.
-Tuần sau là Valentine đấy, hôm đó Natsune vẫn sẽ đến đây chứ?
-Để làm gì ạ??.
-Em không định tặng socola cho chị sao?
Vừa nói Mirei vừa nghiêng đầu làm nét mặt buồn bã và điều đó làm cho Natsune trở nên bối rối, luống cuống giải thích.
-Em.........em không có ý đó đâu! Chị Mirei đừng giận mà.........
-Chị đùa thôi.
Mirei nhỏe miệng cười híp mắt khiến Natsune ngớ người vài giây, đến khi nhận ra thì cô nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm song phồng má hờn dỗi.
-Chị Mirei cứ trêu em mãi!
-Tại chọc Natsune rất vui mà.
Natsune vẫn phồng má hờn dỗi khi nghe câu trả lời ấy, chợt cô nàng sực nhớ ra bản thân còn vài chuyện cần phải làm nên đành chào tạm biệt Mirei rồi quay lưng rời khỏi thánh đường quay trở về nhà.
******************************************************
Suganami Mirei ngồi giữa thánh đường chắp hai tay trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền đang đọc kinh thánh cầu nguyện giống như bao ngày, bất chợt cánh cửa lớn bên ngoài bật mở cái "sầm" thu hút sự chú ý của Mirei khiến cô tạm dừng buổi nguyện cầu của mình lại mà quay đầu nhìn về sau. Từ bên ngoài, Natsune cả người ướt như chuột lột cùng với gương mặt lấm lem nước mắt, bộ váy trắng bị nhuốm màu vàng úa dính đầy rong rêu và trên tay em ấy còn mang theo một cái túi giấy đã bị nhào nát, nức nở chạy đến chỗ Mirei ôm chầm lấy cô oà khóc.
Trước bộ dạng lem luốt của đứa nhỏ kia Mirei không khỏi cảm thấy bị sốc, cô vội vàng kéo tay Natsune ngồi xuống bên cạnh mình rồi rút khăn tay trong túi áo mình ra nhẹ nhàng lau khô những vệt nước còn đọng lại trên gương mặt cô nàng, lo lắng hỏi han.
-Sao người em lại ướt nhẹp thế này? Đã có chuyện gì xảy ra sao?
-Henry..........hức.........Henry anh ta..........
-Henry đã làm gì em?
-Anh ta..........hức..........anh ta lừa em...........
Hàng lông mày Mirei khẽ nheo lại, cô nắm lấy hai vai Natsune bắt cô nàng xoay người nhìn thẳng vào mắt mình, bàn tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đọng trên gò má cô nàng, tra hỏi.
-Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Ngoan, nín đi nào, có chuyện gì hãy kể chị nghe.
-Hôm nay là Valentine...........em vốn đã làm socola để tặng Henry nhưng khi trên đường đến nhà anh ta thì........hức..........em đã trông thấy anh ta ôm hôn một người con gái khác ở bên bờ hồ thị trấn..........hức.........bọn họ thậm chí còn thân mật với nhau nhiều thứ nữa..........
-Sau đó thì sao?
-Khi em đến tra hỏi Henry thì anh ta cứ chối bay chối biến không chịu thừa nhận...........hức..........và rồi sau đó anh ta bảo em là một con ngốc..........một con ngốc để anh ta dễ dàng trêu đùa tình cảm như thế...........nghe những lời đó em đã rất tức giận.........em đã cố đánh anh ta nhưng rồi lại bị anh ta xô xuống hồ...........sau đó em chỉ biết bất lực nhìn
Natsune sụt sịt giãi bày toàn bộ những gì đã xảy ra với mình, sau đó lại không nhịn được mà oà khóc thật lớn rồi gục vào vai Mirei nấc nghẹn, bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy gấu áo người chị kia cùng đôi bờ vai khẽ run lên từng hồi. Chỉ riêng sắc mặt Mirei lúc này đang ngày một tối sầm, đôi con ngươi màu hổ phách trở nên đục ngầu hằn học, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng của đứa nhỏ kia an ủi.
-Chị Mirei...........hức..........em thực sự là một đứa ngốc sao?
-Natsune không phải là đồ ngốc, em đừng để tâm đến những lời xằng bậy của tên Henry đó đã nói làm gì. Ngoan nào, đừng khóc nữa mà.
-Em ghét anh ta! En không muốn nhìn thấy mặt anh ta nữa! Em muốn anh ta biến mất khỏi trên đời này!
-Natsune có muốn trả thù tên Henry đó không?
Natsune ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn lấy Mirei, nét mặt cô nàng có chút ngập ngừng xen lẫn khó hiểu trước những lời nói vừa rồi của người chị kia, mĩm môi hỏi.
-Chị nói như vậy.........nghĩa là sao?
-Tên Henry đó đã lừa gạt tình cảm của em và còn đối xử với em như vậy, chẳng lẽ em định để yên cho hắn ta sao?
-Nhưng mà.........em không biết phải làm gì cả..........
-Chị biết một loại bùa chú có thể giúp em trả thù tên khốn đó, nếu như em muốn, chị sẽ giúp em.
Nghe đến đấy tâm tình Natsune có chút bị dao động, thâm tâm cô nàng hiện tại rất muốn tên Henry kia phải trả giá cho những gì mà hắn ta đã làm, tuy nhiên trong lòng cô nàng cũng có một chút hoang mang lo sợ về cách trả thù mà người chị kia đã bày ra cho mình, ngập ngừng không biết nên làm như thế nào.
Mirei nhìn dáng vẻ sợ sệt lo lắng của đứa nhỏ kia mà không nói gì, cô nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo mình ra một con búp bê bằng vải đưa cho Natsune, chậm rãi nói tiếp.
-Bây giờ em hãy làm một thanh socola và tạc thành hình con búp bê giống như thế này rồi gửi đến nhà tên Henry đó, sau đó em hãy dùng một phần dư còn lại của chỗ socola kia bôi lên con búp bê này, 12 giờ đêm nay hãy gặp chị tại phòng ngủ của chị.
Natsune mím môi chớp chớp mắt nhìn lấy con búp bê kia, ngập ngừng đưa tay nhận lấy nắm chặt trong tay, tâm tình vẫn có phần lo lắng sợ sệt, song khẽ quay sang nhìn Mirei run run hỏi.
-Chúng ta........chỉ là trả thù thôi mà, đúng không?
-Phải, chúng ta chỉ bắt tên Henry đó trả giá cho những gì mà hắn ta phải làm mà thôi, nhưng nếu Natsune sợ thì chị cũng không ép em phải làm theo.
-Không! Em.........em sẽ làm! Em thực sự muốn anh ta phải hối hận về những gì mà anh ta đã đối xử với em như thế!
Khoé môi Mirei khẽ cong lên một nụ cười hài lòng, bàn tay đặt lên đỉnh đầu đứa nhỏ bên cạnh dịu dàng xoa xoa mái tóc đen mượt của em ấy, ánh mắt lúc này đã chuyển sang một tia thích thú xen lẫn một sự nuông chìu dành cho cô nàng.
Vào đúng 12 giờ đêm hôm ấy, trong căn phòng ngủ có phần u ám bởi không gian xung quanh bài trí chỉ toàn một màu đen tuyền, ở giữa căn phòng có vẽ một ngôi sao 10 cánh lớn bao phủ gần hết mặt sàn và được thắp lên 10 cây nến bao phủ xung quanh. Ở giữa căn phòng, Mirei và Natsune ngồi trong vòng tròn của ngôi sao ấy cùng với con búp bê đã được bôi một lớp socola trên vùng mặt, trước mặt cả hai là một cuốn sách bùa chú dày cộm và bên cạnh là những lá bùa với những dòng chữ nguệch ngoạc được vẽ bằng mực đỏ được dùng cho nghi thức hôm nay.
Mirei nhướng người với tay về phía đầu tủ của mình lấy ra một tấm vải trắng bịt mắt Natsune lại, sau đó cô dùng que diêm thắp từng cây nến lên khiến cho căn phòng tối tăm len lỏi được chút ánh sáng.
-Em đã sẵn sàng chưa?
Natsune gật gật đầu, Mirei mỉm cười hài lòng rồi nhướng người lật từng trang sách trước mắt và dừng lại tại một trang có in hình vẽ về những con búp bê, song cô nắm lấy một xấp lá bùa lớn cuộn tròn lại trong tay đưa đến gần ngọn nến đốt cháy rồi cẩn thận đặt chúng vào tay Natsune, tiếp sau cô vòng ra phía sau lưng đứa nhỏ ấy cầm lấy cổ tay giữ xấp bùa đang cháy kia, thì thầm.
-Đọc theo chị nhé.
-Vâng.
-Ravdake davaa numtropa topecex.
-Ravdake davaa........numtropa.......pa topecex.
-Đọc dứt khoát lên, nếu không thì bùa chú sẽ không có hiệu nghiệm đâu.
-Em.........em biết rồi..........
-Ravdake davaa numtropa topecex.
-Ravdake davaa numtropa topecex.
-Ravdake davaa numtropa topecex.
-Ravdake davaa numtropa topecex.
Mirei chậm rãi đọc câu thần chú, bàn tay nắm lấy cổ tay Natsune nhấc lên di chuyển trên không trung trước mặt con búp bê kia vừa nhẩm miệng niệm chú, dần dần cô điều khiển bàn tay đứa nhỏ kia từ từ di chuyển đến giữa phần ngực con búp bê ấy rồi dùng ngón tay đè lên tay Natsune ấn chặt vào đấy thật mạnh, ánh mắt đục ngầu đăm đăm nhìn chằm chằm lấy con búp bê đang bị bóp đến méo mó kia.
Đến khi đã cảm thấy thoả mãn thì Mirei mới thả tay Natsune ra, khoé môi khẽ nhếch lên nở nụ cười đáng sợ mang chút sự hả hê trong đấy, sau đó cô di chuyển bàn tay đứa nhỏ kia nhẹ nhàng đặt con búp bê xuống sàn rồi thả xấp bùa đang cháy kia xuống người con búp bê khiến nó rực cháy thành tro bụi. Xong xuôi, Mirei chầm chậm cởi bỏ khăn bịt mắt cho Natsune, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cô nàng trấn an khi trông thấy sắc mặt đối phương trở nên nhợt nhạt do sợ hãi.
-Mọi chuyện đã xong rồi, bây giờ em hãy ngủ một giấc đi nào, đừng suy nghĩ quá nhiều về những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
-Liệu.........liệu rằng mọi chuyện thực ổn chứ?
-Tất nhiên rồi, em không tin chị sao?
Natsune mím môi lắc lắc đầu, cả người thoáng rụt về sau khi Mirei bất ngờ đưa tay xoa xoa mái tóc mình, bản thân sau đó được chị ấy dìu dậy đưa về giường ấn nằm xuống.
-Ngoan, hãy ngủ đi.
Natsune tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút lo sợ nhưng trước những lời xoa dịu từ Mirei khiến tâm tình cô nàng dần dần cảm thấy dễ chịu hơn, ngoan ngoãn cuộn tròn cơ thể rúc sâu vào tấm chăn lớn nhắm mắt lại, thiu thiu chìm vào giấc ngủ.
Nhìn gương mặt say ngủ của người con gái kia Mirei không kìm lòng được mà khẽ đưa tay vuốt nhẹ gò má đứa nhỏ ấy một cái, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng yêu thương dành cho cô nàng, khoé môi mỉm cười cứ thế ngồi trên mép giường ngắm nhìn người con gái ấy mãi không rời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau khi thức giấc Natsune cảm giác được rằng đầu mình cứ ong ong đau nhức như búa bổ, bao tử quặn thắt đau nhức khiến cô nàng cảm thấy rất buồn nôn dù chẳng hiểu lý do vì sao, cả người cứ hơi nóng nóng gây cảm giác rất khó chịu.
Mirei nhìn dáng vẻ yếu ớt của đứa nhỏ ấy như vậy thì cảm thấy rất xót, thế nên sau khi đã nấu chút cháo cho Natsune ăn sáng cho ấm bụng thì cô liền dẫn em ấy đi đến trạm xá nằm phía bên kia thị cách chừng hai giờ đi bộ.
Khi cả hai đang trên đường quay trở về nhà cùng với chỗ thuốc men trên tay thì bất chợt cả trông thấy người dân đang bu đông bu đỏ đứng chụm lại nơi góc rừng thông của thị trấn, bên cạnh có cả những chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương nữa. Tò mò, Mirei và Natsune bèn mon men bước đến gần xem thử là đã có chuyện gì xảy ra và đập vào mắt cả hai là hình ảnh xác Henry nằm chết giữa đường, cả người anh ta bị cháy đen đến nỗi từng ngón tay đều co quắp lại vào nhau, đôi mắt trắng dã của anh ta trợn tròn lên như thể rằng trước khi chết anh ta đã trải qua một sự tra tấn đau đớn đến tột cùng.
Natsune vừa nhìn vào đã bị dọa cho sợ hãi, toàn thân theo đó trở nên run run cứng đờ không tự làm chủ được bản thân mình. Chỉ riêng Mirei là nét mặt vẫn lạnh băng không một tí cảm xúc, hoàn toàn chẳng hề xót thương gì cho gã Henry kia, song khẽ kéo tay đứa nhỏ bên cạnh lên tiếng.
-Mình đi thôi.
Nói rồi Mirei nắm lấy cổ tay Natsune kéo rời khỏi nơi đấy mặc cho đứa nhỏ ấy vẫn còn đang sợ hãi đến chừng nào và ngay khi cả hai vừa về đến thánh đường thì Natsune đã không nhịn được mà ngã khụy xuống đất, hai tay ôm lấy đầu run rẩy sợ hãi gào thét không ngừng.
-Natsune, bình tĩnh nào.
Mirei khom người ngồi xuống bên cạnh nắm lấy hai tay đứa nhỏ kia ép ngẩn đầu lên, cố gắng trấn an khi Natsune bắt đầu gào khóc thảm thiết trong sợ hãi.
-Em giết người rồi...........em giết Henry rồi...........
-Em không giết người Natsune, là tên Henry đó đáng bị như vậy mà thôi.
-Em chỉ muốn dạy anh ta một bài học thôi............em không nghĩ rằng anh ta sẽ chết thật như thế..........em sợ lắm..........em sợ lắm.........
Natsune gục đầu nức nở gào khóc không ngừng, cả người vô lực tựa vào người Mirei bám víu run rẩy vì sợ khi hình ảnh về gương mặt đau đớn của tên Henry ban nãy cứ hiện về trong tâm trí mình.
-Natsune, nhìn chị này.
Natsune chầm chậm ngước đôi mắt đỏ nhoe ươn ướt ngẩn len khi gò má mình đang được bàn tay ấm áp của người chị kia áp vào. Mirei hai tay ôm lấy gương mặt người con gái kia kéo đến gần mình dịu dàng vuốt ve, chậm rãi lau đi những giọt nước mắt nóng hổi kia, nhẹ giọng thì thầm trấn an.
-Nghe nè, việc Henry chết chúng ta không hề liên can gì cả, không có một bằng chứng nào cho thấy là chúng ta đã giết anh ta, nếu như có ai hỏi thì em hãy nói là em hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua cả bởi vì khi đó em đang ở bên cạnh chị, được chứ? Chị sẽ bảo vệ em, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu.
-Nhưng.........nhưng mà..........em đã giết Henry..........
-Đó là cái giá mà hắn ta phải trả về việc trêu đùa tình cảm của em như thế, em không việc gì phải cảm thấy xót thương hay tội lỗi thay cho hắn ta cả.
-Nhưng..........
-Ngoan, đừng khóc nữa, cơ thể em vẫn còn đang bệnh, chị đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé?
Mirei dịu dàng vuốt ve gò má Natsune trấn an và rồi liền nhận lấy cái gật gật đầu từ cô nàng, khoé môi khẽ mỉm cười hài lòng, cô vòng tay đỡ lấy đứa nhỏ kia từ từ đứng dậy rồi nắm lấy bàn tay em ấy đan từng ngón tay vào nhau và đưa em ấy quay trở về phòng của mình.
Khi đã về phòng, Mirei liền đi pha một cốc nước ấm và bỏ vào đấy một viên thuốc an thần để cho nó tan ra rồi mang cốc nước ấy đem đến cho Natsune đang nằm cuộn tròn trên giường, lay lay người em ấy kêu dậy uống nước cho ấm bụng. Khi đã thấy tâm trạng của đứa nhỏ kia đã dần tốt hơn thì trong lòng Mirei cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, đoạn cô lấy từ trong túi áo một thanh socola đưa cho cô nàng.
-Cho em đó, Valentine vui vẻ.
Natsune chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn lấy thanh socola song nhìn qua Mirei đang mỉm cười với mình, như sực nhớ ra điều gì đó cô nàng liền đâm ra bối rối, ngập ngừng cúi mặt gãi gãi đầu.
-Em...........em quên làm socola cho chị rồi...........
-Không sao đâu, chị có thể tặng cho Natsune cũng được mà.
-Nhưng mà..........em đã hứa với chị là sẽ đến tặng socola và chơi với chị nhưng mà sau cùng thì.........
Mirei kề ngón trỏ lên môi Natsune ra hiệu im lặng, song mỉm cười dịu dàng đặt thany socola vào tay cô nàng ôn tồn nói tiếp.
-Nếu như đó là Natsune thì chị sẽ không giận đâu, đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó nữa, hãy cứ xem như những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua chỉ như là một giấc mơ thôi.
-Nhưng mà.........nhìn thỏi socola này thì em lại nhớ tới bản thân đã.........em vẫn cảm thấy rất sợ..........
-Natsune không thích socola của chị sao?
-Ý.........ý em không phải như vậy! Em tất nhiên là thích socola chị Mirei tặng em rồi, chỉ là..........
-Em thích thì tốt rồi.
-Chị Mirei.........không giận em chứ?
-Làm sao chị có thể nỡ giận Natsune được chứ, bây giờ em hãy nghe lời chị, đừng suy nghĩ về nó quá nhiều nữa. Ngoan, hãy ngủ một giấc, chị sẽ ở đây bảo vệ em.
Vừa nói Mirei vừa đỡ Natsune nằm trở xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn lại cho cô nàng, dịu dàng vuốt ve mái tóc đứa nhỏ ấy, sự ấm áp ấy khiến tâm tình Natsune theo dần dần trở nên thư giãn thanh thản hơn, cả người bởi vì có sự tác động của thuốc an thần nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngồi ngắm nhìn gương mặt ngủ say có phần đáng yêu của Natsune lúc này khiến Mirei cứ ngồi bên cạnh vuốt Ve mái tóc cô nàng một lúc lâu, đoạn cô khẽ vén tóc của mình sang một bên, chầm chậm cúi người nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Natsune một cái rồi lại cưng chìu vuốt ve gò má cô nàng, mỉm cười hài lòng. Song Mirei chậm rãi đứng dậy rời khỏi giường, lững thững bước đến bên cạnh chiếc bàn nhỏ của mình mở ngăn kéo tủ ra cầm lấy quyển album nhỏ mà mình đã cất giữ mở ra xem.
Bên trong quyển album là những tấm hình được chụp lại trong từng khoảng khắc giữa cô và Natsune từ khi cả hai còn nhỏ cho đến lúc lớn, song những trang tiếp theo là các bức ảnh chụp riêng mỗi Natsune rồi tới đến là những bức hình chụp Natsune theo mỗi góc độ khác nhau, từ ở nhà cho đến trường học không có một khoảng khắc nào mà Mirei đã bỏ lỡ cả, cô chỉ muốn Natsune thuộc về bản thân mình mà thôi, cô tuyệt đối sẽ không buông tay em ấy ra cho dù là có chuyện gì đi chăng nữa, cô sẽ chiếm giữ em ấy làm của riêng mình dù điều đó có là điều sai trái đi chăng nữa.........tuyệt đối không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro