[Oneshot] Chocolate Kiss, KojiYuu
“… Tớ biết là cậu thích tớ mà? …”
Cô nhớ lại câu nói đó, câu nói của người mà lúc nào cũng bám theo cô, câu nói mà đến chính cô cũng không biết câu trả lời. Cô chỉ được biết là, khi ở bên cạnh người đó, cô lúc nào cũng cười, lúc nào cũng thấy vui vẻ, thấy yêu đời hơn… thực ra thì đấy không phải cô cảm giác được mà do những người xung quanh nói với cô. Tự cô thì thấy lúc nào mình cũng bị đeo bám như thế thì mệt mỏi lắm, nhưng khi ngẫm lại thì cô cũng cảm thấy rằng dường như chính bản thân của cô chưa từng có những hành động để phản kháng lại với người đó, cô luôn làm lơ và để mặc người đó làm gì thì làm … trên người cô. Không biết người khác sẽ nghĩ ra sao nhưng cô không cảm thấy cô không cảm thấy khó chịu vì cái cảm giác khi người đó cứ grope cô, cho dù là trước đám đông hay trong hậu trường. Có lẽ hơi kì lạ nhưng cô lại thấy hình như mình lại thích những hành động đó, nhưng nhiều khi cô thấy điều đó có hơi biến thái. Nhưng khi cô nói với người đó điều mà [lâu lâu] cô cảm thấy.
"Đó không phải là quấy rối tình dục, mà chỉ do tớ muốn chạm vào cậu thôi" – Người đó đáp lại như vậy.
Thiệt tình là cô không thể nào hiểu nổi người đó. Nhưng cô thừa nhận rằng cô cảm thấy người đó có vẻ thực sự rất thích cô, cơ mà nhiều người khác nhìn vào, họ nói rất nhiều câu nhưng chỉ có mỗi một ý thôi. “Cậu ấy yêu cậu đó”, “4 năm cho một cuộc tình theo đuổi trong vô vọng, cậu nghĩ tình cảm đó là gì?”, “nếu chỉ là thích thì cậu ấy đã bỏ cuộc lâu rồi”, “ cậu ngố quá, không nhận ra sao?”, “Tội nghiệp cậu ấy, lại đi yêu nhầm cô tiểu thư mặt lúc nào cũng ngơ ngơ này.”, “cậu ta thật chung tình…” … và vô vàn câu nói khác. Cô cũng không biết rõ tình cảm của mình thật sự là như thế. Có lẽ cô bị người đó theo đuổi đến nỗi mất hết cả cảm giác rồi sao?! Cô tự hỏi. Nhưng cô sẽ không biết được nếu cô cứ tiếp tục ngơ ngơ giống từ trước đến giờ.
Một ngày đẹp trời tháng 2, một ngày đẹp trời dành cho những cặp tình nhân. Tất nhiên, cô không hào hứng mấy với ngày này, bởi cô có thích hay yêu một ai đâu. Nhưng cô biết là người đó chắn chắc sẽ thích cái ngày này, nhưng mà sao tự nhiên cô lại hiểu người đó như vậy nhỉ??
“Nếu Valentine cậu tặng quà cho tớ, White Day tớ sẽ cho cậu một bất ngờ” – Người đó đã nói như vậy.
Cô biết, người đó nói là sẽ làm, nhưng còn cô, cô có muốn làm không? Tặng chocolate cho một người vào ngày Valentine, như vậy chẳng khác nào bảo cô có tình ý với người đó. Cô không biết tình cảm của mình như thế nào, từ khi cô chịu khó nghĩ đến lời người khác nói, cộng với việc chịu để ý đến cảm xúc của bản thân, cô cũng cảm giác được là, người đó khá là dễ thương, luôn quan tâm đến cô, còn cô thì thích những khoảng thời gian mà người đó ở bên cạnh mình, đúng là cô cảm thấy vui hơn thật, yêu đời hơn thật, và đúng là cười nhiều hơn hẳn khi ở gần với người khác… Và cô không hiểu ở chỗ là, tại sao cô lại không thích người đó ở gần những người xung quanh, cô luôn có cảm giác hơi buồn xen lẫn ghét khi nhìn thấy những cảnh đó.
Khi nghe người đó nói câu trên, một thoáng cô đã nghĩ rằng, lại muốn gì nữa đây? Người đó thừa biết cô luôn làm lơ với những gì mà người đó nói mà. Nói xong, người đó chạy như bay đi ngay, không cần chờ câu trả lời của cô.
“Kệ đi vậy!” – cô nghĩ
Và hôm nay, ngày Valentine, người đó cứ quanh quẩn bên cô, nhưng khác thường ngày là người đó không nói gì cả, chỉ cứ ở gần cô thôi. Người đó cứ nhìn cô với ánh mắt mong một điều gì đó, nhưng bây giờ cô đâu có gì để tặng cho người đó đâu. Mà không, đúng hơn là cô không đem theo, không biết là cố ý hay vô tình nhưng cô đem cho tất cả mọi người và trừ một người món quà đó vẫn còn ở nhà.
Flashback
Thật ra là cô làm chocolate tặng cho tất cả mọi người, khuôn mẫu hầu như là giống y như nhau, cô chỉ thay đổi chữ trên bánh thôi. Mỗi người cô viết một câu, đại loại như những gì cô muốn nói với họ vậy. Nhưng cho đến lúc này, cô cũng không hiểu tại sao mình lại viết lên bánh của người đó câu đó. Một câu mà cô chưa từng nghĩ đến ít nhất là đối với người đó. Chưa từng có. Nhưng đâu đó trong tiềm thức của cô, tay cô lúc đó đã hành động theo cảm tính, đến khi cô nhìn lại cô đã thấy hàng chữ đó trên bánh, dù nguệch ngoạc nhưng vẫn có thể nhìn ra được ý nghĩa. Cô cũng bất ngờ với bản thân, lúc đó cô muốn viết một cái bánh khác, nhưng đó là cái cuối cùng, không biết tại sao, cái bánh cho cô ấy lại là cái cuối cùng, và chỉ có nó là được viết một cách tự phát. Dù có sai cũng không sửa được, đúng hơn là có muốn sửa cũng không được. Đành để nó ở một góc riêng biệt. Nằm lên giường, suy nghĩ đắn đo, cô không biết mình đã thiếp đi vào lúc nào.
Và hậu quả tất yếu, hôm sau, cô dậy muộn, nói muộn nhưng chỉ là thiếu thời gian để cô trang điểm chỉnh trang đầu tóc thôi chứ cũng chẳng muộn màng gì cho công việc của mình. Chỉnh trang xong, cô ôm vơ vội đống quà tối hôm qua đã chuẩn bị xong chạy đến nơi làm…
End flashback
Cả ngày hôm nay, mỗi khi đến gần cô người đó chỉ cười như chờ cô tặng quà vậy, chứ không đùa giỡn với cô như ngày thường. Cô cảm thấy có lỗi, cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó, cô không thích người khác đùa giỡn với người đó. “Đừng giỡn với người đó của tôi chứ” – bất giác cô nghĩ như thế.
Tự cười với bản thân cô nghĩ.
“Gì thế này, ‘của tôi’ sao??? Mình đang nghĩ gì vậy, làm sao mình lại thích con người đó được, rắc rối, con nít, vô tư và cả … biến thái nữa. Nhưng nếu tính ra thì trước giờ mình chỉ để cho mỗi người đó là công khai rờ mó như thế, người khác cũng có nhưng chỉ trong hậu trường hoặc ở một mức độ nào đó thôi, còn người đó thì … *thở dài* không có cái giới hạn nào cả…”
Tự nói với bản thân, cô cười buồn, suy nghĩ vu vơ, cô không biết tự khi nào, cô đã đứng trước phòng của người đó. Cô vội quay lưng đi. Nhưng cánh cửa được mở ra, nhìn thấy cô, mặt người đó trở nên mừng rỡ.
“Cậu đến tặng quà cho tớ sao?” – Người đó nói
“Quà cáp gì ở đây, tớ có … … thích cậu đâu mà tớ phải tặng quà cho cậu vào … … ngày này chứ” – Cô nói liều
Người đó mỉm cười, cô đã thấy người đó cười, cười một cách kì lạ.
“Thật không? Tớ không tin. Tớ biết là cậu thích tớ mà!!! Có lẽ cậu không nhận ra nhưng tớ có thể cảm nhận được điều đó. Cậu luôn làm lơ mọi hành động của tớ với cậu, luôn để mặt tớ muốn làm gì thì làm, để rồi cậu luôn nói với mọi người rằng ‘đó là hành động từ một phía của cô ấy!?’. Cậu không nhận ra hay cố tình không nhận ra điều đó. Tớ cá là chưa bao giờ cậu nghe theo trái tim của mình cả. Hãy thử lắng nghe nó một lần đi… được chứ?” – Nói rồi người đó quay lưng bỏ đi. Cô cũng đứng đó, không biết nên làm gì.
Kết thúc sớm công việc ngày hôm nay, đúng hơn là do cô vừa làm vừa thơ thẩn nên quản lí đành cho cô nghỉ sớm, về nhà nhìn thấy hộp chocolate mà cô đã làm cho người đó. Mở ra, tự cười với bản thân, vậy ra từ tim, tay và mọi thứ trên người cô đều nhận ra điều đó, chỉ có mỗi tâm trí là chưa nhận ra sao… hay cô đang cố điều khiển nó để trốn tránh sự thật này. Cô không biết nữa. Nhưng từ khi cô chịu để ý đến cảm giác của mình thì cô luôn cảm thấy khó chịu khi người đó skinship với những người xung quanh, cô chỉ muốn người đi bên cạnh người đó phải là cô… và cả trái tim của cô nữa, nó luôn đập nhanh hơn khi người đó ở bên cạnh cô, nhưng tại sao đến bây giờ cô mới cảm nhận được điều này. Do trước đây cô quá thờ ơ trước mọi thứ hay là do cô quá tuân thủ theo điều lệ trong hợp đồng “Không được yêu”…
“Nhức đầu quá đi, gần đây mình suy nghĩ nhiều quá rồi, vì ai chứ, vì người đó, con người rắc rối đó mà lại có lúc nói chuyện nghiêm túc như vậy sao, nhưng sao tim mình lại nhói lên trong khoảnh khắc người đó cười nhỉ? Mình thật sự có thích người đó sao?” – Đang rối trong suy nghĩ thì có tin nhắn đến. Cô vội lấy điện thoại để xem.
“Xin lỗi, lúc chiều tớ đã nói như vậy với cậu. Nếu được cậu hãy quên đi nhé…”
Cô bật cười, người đó có nói gì làm cho cô buồn đâu chứ, những lời nói đó chỉ làm cho cô phải suy nghĩ thôi. Nhưng lời của người đó cũng đã làm cho cô nhận ra rằng những gì người đó nói đều làm cho cô phải suy nghĩ cả.
“Ngốc àh, cậu có làm gì tớ đâu mà lại xin lỗi tớ chứ ?! Cậu thật kì lạ, cậu biết tớ luôn làm lơ với những gì cậu làm nhưng cậu vẫn kiên quyết theo đuổi tớ. Sao cậu không … thích người khác chứ… Tớ không xứng đáng với cậu đâu…”
Cô viết liền một mạch và bấm gửi. Khi đọc lại tin nhắn cô cũng không biết tại sao mình lại viết như thế nữa… lại một lần nữa, trái tim của cô đã chiến thắng được lí trí. Liệu người đó sẽ nghĩ gì khi đọc một tin nhắn như thế từ cô nhỉ. Chỉ một lát sau cô đã nhận được tin nhắn hồi âm lại. Nhanh vậy sao, người đó không nghĩ ngợi gì đến những gì mình nói sao, cô nghĩ thầm.
“Tớ ngốc sao ?! Cô tiểu thư ngơ ngơ àh, tớ ngốc hay cậu ngốc đây ?! Mà có lẽ những lời nói lúc chiều của tớ cũng có tác động đến cậu phải không ?! Tớ không biết nhưng lúc đó tớ cảm thấy tớ đã quá lời với cậu, nên tớ muốn xin lỗi cậu thôi. Còn cậu có xứng với tớ hay không điều này là tớ quyết định chứ không phải cậu, người tớ yêu àh ~ Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã cố gắng rất nhiều, nhưng cứ bị cậu lơ đẹp… nhưng tớ không bỏ cuộc đâu, vì cho dù là cậu có lơ tớ thì cậu vẫn rất xinh đẹp. Lần đầu tiên tớ hỏi điều này, cậu sẽ trả lời cho tớ thật lòng nhé ‘Cậu, Kojima Haruna, có một chút tình cảm nào với tớ - Oshima Yuko - sau bao nhiêu năm tớ ròng rã theo đuổi cậu không không?’ … “
Người đó kết thúc tin nhắn bằng một câu hỏi, bất giác đọc xong tim cô đập nhanh hơn. Nhưng cô vẫn chưa biết sẽ phải trả lời tin nhắn đó như thế nào… Cầm điện thoại, cô bấm vu vơ “Tớ sẽ trực tiếp trả lời cho cậu vào ngày mai được không? Tớ hứa, đó sẽ là câu trả lời thật lòng…” và cô gửi tin nhắn đi. Thảy điện thoại vào một góc. Cô tự cười với chính mình và rồi ngủ thiếp đi trong những dự tính cho ngày mai.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn bình thường một chút, làm vệ sinh cá nhân. Chuẩn bị những gì cần thiết trong ngày. Lấy điện thoại ra để gửi cho người đó một tin nhắn “Trưa nay chờ cậu ở phòng chờ của tớ nhé ?!” . Cô cười và bước ra khỏi nhà, không quên đem theo món quà mà cô đã làm vào ngày hôm trước. Hôm nay cô muốn đi bộ đến nơi làm, hôm nay cô cảm thấy vui hơn bình thường rất nhiều. Cô đến chỗ làm sớm hơn dự tính làm cho những người khác rất bất ngờ. Hôm nay hình như người đó bận hơn bình thường, nghe nói là người đó bắt đầu công việc khá sớm. Và nhìn mặt người đó khá căng thẳng, hơi bị khác bình thường một chút. Nghĩ nhiều làm gì, cô cũng bắt đầu công việc của mình thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã trưa rồi, cô gọi đồ ăn và đem về phòng của mình để ăn.
Vừa bước vô phòng, cô đã thấy người đó chờ cô rồi. Dường như là đang ngủ. Có lẽ là do thiếu ngủ, “dễ thương quá” cô nghĩ. Chưa bao giờ cô thấy người đó ngủ gần như vậy, cô cảm giác được là mặt mình đang đỏ lên và tim cũng đang đập rộn ràng. Thiệt sự là bây giờ cô không biết làm gì nữa, để mặc cho người đó ngủ và cô thì ăn trưa hay gọi người đó dậy. Nghĩ ngợi một hồi, cô quyết định để người đó ngủ, nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên để ăn trưa, cô cố gắng không gây tiếng động để không đánh thức người đó. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, cô cảm giác là có vòng tay đang ôm cô. Người đó dậy rồi sao?! Quay người ra sau, cô thấy người đó vẫn nhắm mắt, nhưng miệng thì đang lẩm bẩm cái gì đó ?! “Nyan Nyan, tớ … yêu … cậu” Cô mỉm cười và tiếp tục ăn. Lại nói thầm “Đồ ngốc này” .
“Cậu nói ai ngốc vậy?” - giật mình quay lại. Cô thấy người đó đã tỉnh rồi. Vậy ra nãy giờ là giả vờ sao… hay do cô cười làm người đó tỉnh giấc.
“cậu dậy lúc nào vậy?” - cô hỏi
“vừa tức thì, đủ để nghe cậu nói người nào đó ngốc” – đáp lại tức thì với vẻ mặt dễ thương mà cô chưa từng thấy.
“mà sao cậu lại ở đây?”
“không phải cậu bảo tớ chờ cậu ở đây sao?” – người đó gắt lại
“Tớ nhớ tin nhắn tớ gửi đi là tớ chờ cậu mà? Mà cậu vô đây bằng cách nào vậy?”
“ờ… thì … tớ xong việc sớm nên muốn chờ cậu, tớ … không … muốn người tớ … yêu chờ tớ… cậu sẽ trả lời câu hỏi của tớ vào tối hôm qua chứ?” – người đó lắp bắp nói
Cô quay lưng đi mà không nói lời nào, nhưng người đó đã nắm tay cô lại. “cậu đi đâu vậy? cậu trả lời cho tớ biết đi chứ, cho dù là như thế nào tớ cũng chấp nhận được mà…” .
“chờ tớ một tí, tớ có cái này cho cậu, tớ hứa thì tớ sẽ trả lời” – cô nói
Một lúc sau cô quay lại với món quà trên tay. Đưa nó ra trước mặt người đó.
“đây là quà Valentine muộn của cậu’’ – cô mỉm cười với người đó
“của tớ thật sao?” – người đó hỏi với đôi mắt long cùng với nụ cười để lộ ra hai lúm đồng tiền đặc trưng.
"Tất nhiên. Trong đó có cả câu trả lời của tớ nữa đó”– cô lại cười nói.
Người đó nhanh chóng mở hộp quà ra, nhìn vào dòng chữ nguệch ngoạc mà cô đã viết, có vẻ hơi khó hiểu, cũng đúng thôi, chữ xấu quá mà. Nhưng có lẽ người đó vẫn đọc được những chữ đó. Cô cuối xuống thì thầm vào tai người đó.
“Tớ - Kojima Haruna – yêu cậu – Oshima Yuko - rất nhiều, nhiều hơn tớ tưởng tượng, cậu nói đúng, có lẽ tớ đã trốn tránh trái tim của mình, nhưng câu nói của cậu đã làm cho tớ phải suy nghĩ rất nhiều về những gì mà cậu làm cho tớ nhiều năm qua… Tớ không biết liệu tình yêu này sẽ đi đến đâu nhưng tớ yêu cậu, nhiều lắm…”
Người đó cười tít mắt như con nít và hỏi thêm.
“Liệu tớ có được ăn nó không? Dòng chữ này làm cho tớ không nỡ ăn … ”
“Tất nhiên là được rồi, tớ đã tặng cho cậu thì nó là của cậu, cậu toàn quyền quyết định số phận của hộp quà này mà… cậu có thể bỏ đi cũng được…” – cô nói
“Tớ đâu có ngốc đến mức đem vứt quà của người yêu tặng cho mình, món quà này đối với tớ là vô giá, không có bất kì điều gì hơn được nó … nên tớ sẽ ăn và dòng chữ này sẽ luôn ở trong tim tớ, à mà không nhỉ, vẫn còn 1 điều còn vô giá hơn nó gấp n lần…”
Kết thúc câu nói một cách lấp lửng, người đó ngồi xuống ăn phần chocolate mà cô đã làm một cách ngon lành. Cô thừa biết đó là điều gì nhưng vẫn buộc miệng hỏi…
“Điều gì vậy?”
“là được cậu chấp nhận tình yêu của tớ”
Dường như là người đó đã trả lời ngay khi cô vừa dứt câu mà không cần lấy một phần triệu giây để suy nghĩ.
Khi nhìn thấy người đó ngước mặt lên trả lời, trên khóe môi vẫn còn dính một ít chocolate. Bất giác cô cuối người xuống đặt môi mình lên môi của người đó. Người đó không khỏi bất ngờ vì hành động tự phát này của cô, đôi mắt thì mở to hết cỡ hơn nữa dù thường ngày nó cũng đã to lắm rồi.
1 giây
2 giây
3 giây
Rồi 4 giây
Bỗng cô nhận ra hành động mà mình đang làm. Quay mặt qua chỗ khác, tim đập thình thịch. Để lại người kia mặt ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảnh khắc vừa rồi. Nhưng rồi người kia cũng đã lấy lại bình tĩnh, đặt hộp chocolate đang ăn dở xuống bàn. Bước đến cạnh cô, rồi nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, khi quay mặt lại thì cô đã cảm nhận được hơi thở của người đó đã rất gần với mình. Lần này thì cô cảm nhận được một đôi môi được đặt trên môi mình, nó thật mềm và thơm mùi chocolate nữa chứ. Nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn của người đó, nhẹ nhàng đáp trả lại. Cô cảm thấy người đó đang ôm cô chặt hơn nữa.
“Nyan yêu Yuu-chan rất nhiều”
Cô nói giữa những nụ hôn. Người đó cười, cười tít mắt lại để lộ ra 2 cái lúm đồng tiền cùng với hai cái răng nanh cực kì dễ thương.
“Nyan Nyan àh, Yuu yêu cậu, rất rất rất nhiều…”
Người đó lại hôn cô một lần nữa. Nụ hôn ngập tràn hương vị chocolate. Một nụ hôn ngọt ngào cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, ngay lúc này là thời gian hạnh phúc nhất của cô. Cô đã tìm thấy hạnh phúc của mình.
Rất may cho cô là hạnh phúc của cô khá là dai dẳng nên cô mới có được ngày hôm nay. Chứ nếu hạnh phúc của cô mà không kiên trì, dai dẳng và có phần liều mạng thì chắc mãi cô cũng không có ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro