
[ONESHOT] Chờ Những Ngày Sau - YulHyun | author: kkabyul_no1 @ ssvn
Người post lảm nhảm:
- ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ FIC CỦA TỚ VÀ TỚ ĐÃ XIN PHÉP AUTHOR BÊN SSVN VÀ BẠN Ý ĐÃ ĐỒNG Ý ĐỂ TỚ UP FIC CỦA BẠN Ý LÊN WATTPAD :3
- 1 fic buồn nhưng hay, sâu lắng và nhiều cảm xúc :( nói chung là cứ đọc và cảm nhận vậy
- cre: ssvn
-------------------------
Author: Tớ
Couple: YulHyun
Rating: K
Disclaimer: Họ thuộc về mình trong fic này, mình muốn làm gì họ là quyền của mình
Note: 1. Thật sự đây là fic tự kỉ, nên sẽ không vui cho lắm. Nếu đang mang một tâm trạng vui vẻ, hay muốn vui vẻ thì đừng nên đọc fic này ==” Mà nếu nhất quyết đọc thì cứ đọc đi
2. Mày đã vừa lòng chưa hả Ngựa
3. Có gì không hợp logic và vô lý thì cũng xin đừng lấy nó chọi mình, bỏ qua cho nhau chút sai sót nhé
4. Tự bản thân mình rất khoái cái shot này, vì suy cho cùng thì đây là shot dài hơi nhất mà mình từng viết, và thật sự là chứa đựng nhiều cảm xúc nhất, viết cho một ngày tự ti, tự kỉ, tự làm bản thân buồn.
Chờ Những Ngày Sau.
1.
Mùa đông..
Ba dẫn Joo Hyun về khi cô bé chỉ là một cô bé.
Cũng không hẳn là một cô bé.
Nhưng với tôi, cô bé chỉ là môt cô bé.
Độc nhất một chiếc áo khoác mỏng, có rách vài đường nơi tay áo.
Đôi mắt tròn, to, đen láy nhìn tôi, trông thật đáng yêu.
Ba bảo từ giờ em sẽ sống với chúng tôi.
Tôi không hỏi là em từ đâu đến, vì tôi biết, dẫu có hỏi thì ba cũng không nói.
Khi nào cần nói thì ba tôi sẽ nói thôi.
Tôi cũng không băn khoăn là tại sao ba lại dẫn em về, vì có thể, tôi không còn đủ sức để quan tâm nữa, hoặc giả, sự xuất hiện của ai đó là có chủ đích, có băn khoăn hay thắc mắc thì người ta cũng đã xuất hiện rồi đấy thôi.
Năm đó tôi 14.
Bệnh tật dường như đã choán hết mọi sức lực của mình. Đến việc đi học cũng khó khăn, một tuần cũng phải nghỉ ít nhất là vài ngày.
Nhiều lúc đau đớn, muốn chấm dứt cuộc đời ngay lập tức, sẽ tốt cho tất cả.
Tôi sẽ không phải chịu những cơn đau dày vò, ba sẽ không còn thức trắng đêm cùng với những điếu thuốc cháy rụi, tàn vương la liệt nơi cạnh bàn.
Hay chỉ đơn giản là tôi muốn gặp mẹ.
Một nơi rất xa ở trên kia.
Xa lắm.
Nhưng rồi lại không dám, không đủ can đảm để kết thúc một sinh mạng mà một mình ba đã cố gắng níu kéo bấy lâu nay.
Trong cái buổi nắng sớm trên ban công hôm đó, rọi cho tôi những ánh nắng le lói vào trong tim, ấm áp, ngay giữa mùa đông lạnh này.
Nắng sớm đông không chói lòa, không lan tỏa, chỉ nhẹ nhàng và lặng lẽ.
Và trong cái buổi chiều của cái ngày nắng rọi đó…
Em đến.
Mùa đông năm đó, Seo Joo Hyun tròn mười tuổi.
…
Lúc em bước vào phòng, là lúc đó tôi đang ngủ quên bên góc ban công.
Mát lạnh.
Môt chiều mùa đông hé chút nắng, đầy gió, như tìm lại được sự mất mát trong giấc ngủ, tôi thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ còn nghe loáng thoáng tiếng của mẹ:
“Yuri ah, ở nhà ngoan một tí nhé, rồi chúng ta sẽ đi chơi công viên nha con.”
Tôi nhớ câu nói đó, nhớ mãi câu nói đó.
Năm đó tôi lên sáu, và hôm đó mẹ không về.
Rất nhiều năm sau đó nữa mẹ cũng không về.
Buổi đi chơi công viên mãi mãi không bao giờ được thực hiện.
Chỉ có tôi và ba tới thăm mẹ. Vào những buổi chiều thu lộng gió.
Trời mát.
Mẹ ngủ mãi.
Ở nơi yêu thương của tôi và ba không cách nào thể hiện được. Chỉ giữ lại trong trái tim này, trong suy nghĩ này, trong ánh mắt, nụ cười còn sót lại qua những tấm ảnh này.
Tôi nhớ.
Và tôi sợ những lời nói dặn mình phải chờ đợi, rồi biết đâu họ lại không về nữa.
…
Ba vào phòng tôi ngay sau khi em bước vào.
“Yuri, sao lại ngủ ở ban công thế, lỡ cảm thì sao, phải biết lo cho bản thân chứ.”
Tôi cười ngây ngô.
Ánh mắt đầu tiên em nhìn tôi là ánh mắt lạ lẫm, có chút bất ngờ.
Ánh mắt của ba đăm chiêu, khó xác định.
“Yuri, đây là Seo Joo Hyun, quan tâm tới em tí con nhé, ba đi làm đây.”
Nhanh như chưa từng xuất hiện, ba biến mất đằng sau cánh cửa khép hờ đó.
Chỉ về nhà vào những lúc cần thiết, và những buổi đêm ngủ chập chờn bên bàn cạnh giường tôi.
Để canh chừng tôi.
Vào những đêm tôi quằn quại vì bệnh tật.
Em đứng đó, đôi mắt có chút sợ.
Em sợ cái gì chứ, tôi là người hiền lành, lương thiện mà.
“Chào em, Seo Joo Hyun nhỉ?”
Gắng cười một nụ cười thân thiện nhất có thể tới em, tôi thấy khó chịu trong người quá, đừng có đau vào ngay lúc này chứ.
“Chào Yuri unnie, unnie có thể gọi em là Hyunnie như mẹ em vẫn thường gọi.”
“Thế mẹ em đâu?” Cảm giác rất quen thuộc lùa qua tai
“Mẹ em đi rồi, em chờ mãi không thấy mẹ về, rồi ba unnie đến bảo sẽ đưa em về đây để đợi mẹ."
Có khi nào mẹ của em sẽ không bao giờ về nữa chăng. Giống mẹ tôi nhỉ.
“Sao em tin ba unnie.”
“Vì ông ấy rất hiền lành, lại còn có thư của mẹ em nữa, em nhớ nét chữ của mẹ mà.”
Cô bé cười vui vẻ. Đưa bức thư cho tôi đọc. Chỉ vẻn vẹn có vài dòng
“Hyunnie của mẹ, khi nào con đọc được bức thư này thì hãy đi theo người mang nó đến nhé, mẹ có việc nên không về được.
Hãy đi theo người đó về và chịu khó ở đó vài ngày nhé con, rồi mẹ sẽ về.”
Có thật là sẽ về không?
…
Một tuần.
Hai tuần.
Rồi 1 tháng, hai tháng.
1 năm.
Em vẫn ở cùng với chúng tôi.
Và mẹ em vẫn chưa về.
Cô bé mà không phải là cô bé.
Nhìn thế thôi chứ rất kiên cường.
Chiều nào cũng ra ngồi ở bậc cửa, hướng đôi mắt nhìn vào phía ngoài đường xa.
Chỉ chờ một hình bóng mang niềm vui của em đến.
Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy đâu.
Tôi biết em nhớ mẹ, nhưng rồi chỉ mỉm cười khi tôi xoa đầu. Một nụ cười buồn.
Sẽ tốt hơn nếu em khóc.
Cảm giác như chính tôi của những năm về trước vậy.
Mẹ đi mãi.
Tôi nhớ năm đó tôi khóc rất nhiều, bên cạnh ba tôi. Ba không dỗ, không nói gì, chỉ lẳng lặng xoa đầu và ôm tôi vào lòng. Lặng lẽ như khi ba đi, như khi ba về, lặng lẽ như những đêm ngồi cạnh tôi khi tôi đau đớn, lặng lẽ xoa lưng tôi, vuốt tóc tôi để tôi có thể chìm vào trong giấc ngủ giữa những cơn đau thắt.
…
Trường tôi học có đi qua trường em, nên những lúc đi học tôi đều đưa em tới, và đón em về sau mỗi buổi tan trường.
Cô bé rất nguyên tắc, ăn ngủ đúng giờ khiến tôi cũng phải nguyên tắc theo.
Tôi thường hay quên uống thuốc.
Vì thuốc rất nhiều và rất khó uống, nên tôi thường hay cố ý quên.
Là em đã ngồi đếm từng viên thuốc cho tôi, đi lấy nước cho tôi và bắt ép tôi phải uống thuốc đúng giờ.
Là em đã có lần ứa nước mắt khi thấy tôi nằm đau đớn vò nhăn nhúm cả tấm chăn, đôi mắt sợ hãi, khuôn mặt tái đi.
Là tôi phải cố gắng nắm lấy tay em, cố gắng thốt ra rằng em đừng lo, tôi sẽ ổn thôi.
Rồi cũng ổn, chúng tôi thiếp đi bên cạnh nhau.
Năm đó tôi 17, đã hiểu được một phần nỗi đau mà người khác phải chịu khi ở bên cạnh mình.
Cũng nhận ra được rằng đôi khi chờ đợi khiến con người ta kiên cường hơn. Chứ không chỉ là những giọt nước mắt.
…
“Lần sau unnie đừng ngủ ngoài ban công nữa, sẽ không có lợi cho sức khỏe đâu, cũng đừng thức khuya quá, hãy đi ngủ sớm đi.”
Giọng nói đều đều của em vang lên, tôi gật gù.
“Uh, unnie sẽ cố.”
Nhưng rồi thực hiện chẳng là bao.
“Yuri unnie…”
“Huh?”
“Unnie đừng ngồi ngoài ban công nữa, có được không?”
“Sao vậy?”
2.
Tôi nhớ có lần đã từng bảo với Yuri rằng unnie đừng ngồi dựa mình ở ban công nữa.
Tôi không thích một hình ảnh Yuri unnie cô độc, thở dài ngồi lặng lẽ như thế.
Nhưng unnie luôn như thế. Bằng một cách nào đó tôi không hiểu được.
“Từ phía sau lưng unnie, em thấy được cả 1 khoảng trời, nhưng là khoảng trời màu sẫm cô độc, y hệt như đôi mắt màu xám của unnie. Thi thoảng có sáng, nhưng rồi sẽ lại tắt. Em sợ phải thấy điều đó.”
Từ phía sau lưng Yuri unnie, hướng ra ban công.
Tôi nheo mắt nhìn vào trong ánh nắng ấy, thấy một vệt khói màu xám còn vương nơi cuối đường chân trời.
Mờ dần, mờ dần.
Rồi tan biến.
Cảm giác như sắp mất đi một điều nào đó.
Tôi đã từng nghe về bệnh của unnie, cũng biết rồi một ngày nào đó unnie cũng sẽ như vệt khói xám lơ lửng ở chân trời kia, sẽ chỉ là vệt nhỏ, nhỏ dần rồi biến mất.
Tôi muốn níu kéo một chút gì đó gọi là của quá khứ, của những ngày đã trôi đi, đang trôi đi và sẽ trôi đi.
Của những ngày đã hết. Đã mất
…
Tôi thường ngóng mẹ mỗi chiều, mỗi ngày. Và dần dần đã trở thành thói quen.
Thường thì sẽ là một cảm giác buồn tới khó tả khi tắt nắng nhưng mẹ vẫn không tới.
Nhưng tôi chưa một lần khóc vì chờ đợi, vì tôi tin là mẹ sẽ đến.
Nếu người ta đặt trọn niềm tin vào một cái gì đó không có thật thì sẽ vỡ òa trong nỗi buồn khi nhận ra rằng đó chỉ là ảo tưởng do mình dựng nên và cố tin vào nó.
Nhưng tôi tin mẹ yêu tôi, tin lời hứa của bà. Và sự hiện diện của mẹ trong cuộc sống này là có thật.
Cũng như tôi luôn tin rằng, nếu một ngày Yuri unnie có biến mất sau làn khói xám mờ ảo kia, thì ngày nào tôi cũng sẽ chờ đợi nó, chờ khi nắng đang ở trên cao cho tới khi mặt trời đi ngủ. Dù chỉ là nhìn thôi, dù chỉ là hình ảnh còn sót lại, tôi vẫn cứ chờ.
Chờ đợi.
Đôi lúc khiến con người ta trưởng thành hơn.
Năm đó tôi 18, đã biết cái gọi là níu kéo và lo sợ về một điều gì tốt đẹp sẽ ra đi trong sự bất lực của chính bản thân mình.
…
Sức khỏe của Yuri unnie càng ngày càng yếu.
Hay đau nhiều hơn, ho ra máu nhiều hơn, số lần đi viện mỗi tuần còn nhiều hơn đi học.
Nhưng rồi unnie vẫn cứ cố mỉm cười với tôi.
Tôi cũng cười.
Để mỗi khi đêm về tôi lại khóc.
Hơn bao giờ hết, nỗi sợ hãi càng lớn dần.
Tuy tôi và Yuri unnie ngay từ đầu chỉ là những người xa lạ, nhưng rồi bằng một cách nào đó đã kéo chúng tôi lại với nhau, lo lắng cho nhau.
Dường như giữa hai chúng tôi có một sợi dây vô hình gắn kết, cho tới bây giờ, tôi không hiểu mối quan hệ giữa ba của unnie và mẹ tôi là như thế nào? Sao bà lại gửi tôi cho ông ấy. Nhiều lúc cuộc sống có quá nhiều câu hỏi mà chẳng có lấy một câu trả lời thỏa đáng.
Yuri unnie bảo sống là phải biết cái gì nên thắc mắc, cái gì không, những cái mà số phận đã cố tình sắp đặt thì dù có thắc mắc cũng không thay đổi được.
…
Yuri unnie chưa một lần đi chơi công viên.
Phải chăng đó là một điều rất thiệt thòi cho một đứa trẻ, cũng như một người đang trưởng thành.
Đa phần cuộc sống của unnie là quanh quẩn một mình bên ban công này. Tôi có thể cảm nhận được unnie cần cái ban công này nhiều hơn là thuốc.
Có thể nó là một người mẹ, là điểm dựa cho mỗi lần ngủ quên, với những lần nói mớ mà vô tình tôi nghe được.
“Sao hôm đó mẹ không về, sao không đưa con đi chơi công viên…”
“Sao lại thất hứa..”
“…”
Có lẽ tôi hiểu.
Hoặc là sau này tôi sẽ hiểu.
Nếu một ngày mẹ tôi không đến.
…
Đã mấy lần tôi rủ unnie đi chơi công viên, nhưng rồi chẳng lần nào đi được.
Một lần do tôi có lịch học đột xuất.
Một lần do unnie phải đi khám.
Và nhiều lần do cơn đau của unnie bộc phát.
Những lần đó, unnie toàn siết chặt lấy tay tôi, như thể rằng nếu unnie không để ý thì tôi sẽ biến mất.
Dần dần rồi có đôi lúc tôi trở thành một người mẹ.
Ở bên Yuri, dường như chỉ muốn bao bọc lấy và vỗ về, nhưng dù tình yêu và sự bao bọc có lớn cách mấy cũng không thể ôm trọn được nỗi đau và sự cô đơn ấy.
Lạ thật.
…
Yuri đang nằm trên đùi tôi. Tôi nghịch tóc của unnie.
Và unnie đang hát.
Giọng khan đặc. Lâu lắm rồi mới thấy unnie vui như thế này.
Trời hôm nay nắng chói.
Giữa mùa Hè.
“Sẽ thế nào nếu yêu một người, Joo Hyun?”
“Em cũng không biết, có thể là lo lắng và hay quan tâm tới người đó.”
“Đơn giản thế thôi ah?”
“Em chỉ nghĩ được như thế.”
“Vậy em yêu unnie chứ?”
3.
Tôi vừa thốt ra một điều ngu xuấn nhất, hỏi rằng em ấy có yêu tôi không ư?
Có khi nào bệnh tật đã làm tôi không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ.
Nhưng những người say, rượu nói thay lời.
Tôi có yêu Joo Hyun không? Chính tôi còn không xác định được.
Có khi nào..
Em không nói gì, im lặng, và nhìn ra phía ánh nắng chói chang đó.
“Em sợ một ngày unnie sẽ như ánh nắng ngoài kia, tắt dần khi về tối, sự hiện diện của unnie trong em đã rất quan trọng. Nếu không nói, em sợ không còn cơ hội để nói nữa..”
Vậy là có, phải không em, hãy cho phép unnie hiểu như thế nhé, được không em?
Cố gắng rướn người lên phía em một chút, có cảm nhận rằng người em đang run run, nhưng có chiều hướng cuối xuống gần với tôi.
Đôi môi khô ráp của tôi chạm vào em.
Cảm giác như có mưa đang tới.
Nhẹ nhàng.
…
Ba đẩy cửa bước vào trong sự ngỡ ngàng của tôi và em.
Chính bản thân ba cũng ngỡ ngàng. Hơn hết cả là sững sờ.
Khuôn mặt ông tối sầm lại.
Rồi đau khổ.
“Hai đứa đang làm cái trò gì ở đây vậy.”
Chẳng ai nói lấy một lời.
Không khí ngột ngạt quá.
Ráng lên một chút thôi, Kwon Yuri. Tôi chẳng còn gì để mất. Thời gian của tôi không còn nhiều. Như tìm thấy được một lý do để tôi còn gắng gượng chiến đấu với cái chết
“Con yêu em ấy, ba ah..”
Có lẽ, từng lời nói tôi thốt ra như những con dao nhỏ, đâm vào tim ông, dày xéo.
Ba khuỵu xuống, mặt tái đi. Em hoảng hốt chạy lại đỡ.
“Không thể được, nhất định không thể được.”
Tôi không hiểu, sức mạnh từ đâu tôi có thể nói được với ba như thế.
“Tại sao chứ, con biết điều này là không thể nào chấp nhận được, nhưng xin ba, xin ba hãy cho con được sống chính là con, sống thật với bản thân mình. Lâu lắm rồi con mới nhận ra là mình đang còn tồn tại. Ba ah.”
Xin ba hãy tha thứ cho con một lần.
“Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, đừng bao giờ nữa. Rõ chưa Kwon Yuri.”
Ba dằn mạnh tay xuống bàn.
“Tại sao chứ, con cần một lời giải thích.”
“Nhất định là không thể, con hãy quên điều đó đi.”
“Ba, con ghét ba. Ba có nghĩ cho con không?”
Tôi gần như hét toáng lên, tựa hồ như cổ họng sắp vỡ vụn, rồi bay vào trong không trung.
Bốp.
Một cái tát, cái tát đầu tiên, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang xoay như những chiếc chong chóng hồi nhỏ tôi hay cầm chơi.
“Joo Hyun là con ba.”
Ba khóc, giọt nước mắt của một người đàn ông nửa đời cô độc.
Em khóc, giọt nước mắt của một cô gái mười chín tuổi đầy sức sống.
Từ đầu tới giờ vẫn là em khóc nhiều nhất.
Tôi xin lỗi.
Và tôi cũng khóc, giọt nước mắt của một người đang cố gắng cứu lấy một điều không thể trở thành sự thực.
Lấy hết sức lực còn lại mà mình có, động lực nào khiến tôi có thể vùng chạy trong sự bàng hoàng của ba, sự thảng thốt của em, tôi cứ thế chạy, đến khi không thở được nữa.
Tôi, một cô gái 23 tuổi.
Sắp chết rồi chăng.
Dùng hơi sức cuối cùng bắt một chiếc taxi phía trước, tôi đến với một người.
Nhìn qua cửa kính, những tia nắng của ngày hè chói chang như rọi thẳng vào mắt tôi.
Nhưng rồi lại bị bẻ gãy, méo mó như khuôn mặt tôi bây giờ.
Nheo mắt lại, tôi thấy nụ cười của em, nụ cười chợt tắt qua những dòng nước mắt.
Im lặng.
Mẹ ah, con đến với mẹ đây.
Tôi đã khóc rất nhiều, tới khi không còn nhận thức được gì và xung quanh chỉ là một màu trắng xóa.
Tôi đã ngủ chưa?
4.
Bác Kwon, hay đúng hơn tôi phải gọi là ba, đã tìm thấy Yuri unnie bị bất tỉnh ngay bên cạnh mộ của bác gái.
Unnie nhập viện ngay sau đó.
Cảm giác như vô hạn.
Tôi ước mình có thể mạnh mẽ hơn.
Nhưng tôi không cách nào có thể làm thay đổi được tất cả.
…
Vị bác sĩ già bước ra từ phòng cấp cứu, gỡ khẩu trang, bằng khuôn mặt cảm thông và đầy thương tiếc nhất.
“Gia đình nên làm những gì cần làm, nên nói những gì cần nói,thời gian của cô ấy không còn nhiều nữa.”
Ba đổ sập xuống ghế. Lặng lẽ khóc.
Tôi có thể khóc trong hoàn cảnh này nữa chăng…
Unnie nằm đó, mắt nhắm nghiền, bên cạnh toàn là máy móc.
Tôi nhẹ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của unnie, cảm giác như mùa đông sắp tới.
Một lúc lâu sau đó, unnie mở mắt, cố gắng nói điều gì đó với tôi.
“Joo Hyun…. Unnie, xin lỗi.”
Phải chú ý lắm tôi mới đọc được khẩu hình miệng của unnie, giọng unnie nhỏ xíu, yếu ớt.
“Unnie đừng nói gì hết, nghỉ ngơi đi, rồi sáng mai chúng ta đi công viên nhé, đi nhé unnie..”
Nước mắt trào ra vô thức. Unnie cũng khóc.
Đêm đó là đêm dài nhất, tôi không ngủ. Không ai ngủ.
Tôi ngồi cạnh giường unnie, kể cho unnie nghe về tuổi thơ của mình, thì thầm, thì thầm.
Unnie không nói, mắt vẫn nhắm. Nhưng tôi biết rằng unnie vẫn nghe tôi nói.
Bàn tay của chúng tôi vẫn đan vào nhau.
Ba ngồi phía bên kia bàn, lặng lẽ.
Mong ngày mai sẽ tới thật nhanh.
…
Tôi ngủ quên, khi trời rạng sáng.
Lúc tỉnh dậy thì đã hơn 9 giờ sáng.
Unnie vẫn nằm đó.
Nhìn tôi.
…
Tôi kiếm một chiếc xe lăn trong bệnh viện và đưa unnie đi.
Thời gian của unnie không còn nhiều.
Thời gian của chúng tôi không còn nhiều.
Trên đường tôi kể rất nhiều thứ, nào là trong công viên có gì, cảm giác chơi những trò trong đó như thế nào. Rất hào hứng.
Vừa kể, tôi vừa đang sống trong những kí ức thủa bé.
Chỉ là muốn unnie đừng ngủ quên.
Nhưng rồi chưa đến nơi thì bàn tay unnie không còn nắm lấy tay tôi nữa.
Chúng tôi không còn cơ hội đi công viên cùng nhau nữa rồi.
Thời gian đã hết rồi chăng?
…
Mặc dù sự thật không dễ gì chấp nhận, nhưng ông ấy vẫn là ba của tôi, là ba của unnie, là người nuôi dưỡng tôi nhiều năm sau khi mẹ tôi biến mất.
Từ bỏ một thói quen, từ bỏ một món đồ chơi cũ, hay từ bỏ một cái gì đó tôi có thể làm được.
Nhưng từ bỏ người thân thì làm sao có thể.
Ngày đưa tang unnie, ba không khóc, tôi cũng không khóc.
Có phải là nước mắt đã cạn.
Nhưng những ngày sau đó, tôi khóc.
…
Tôi vẫn tiếp tục chờ đợi mẹ vào mỗi buổi chiều.
Ngay cả ba cũng không hề biết lí do mẹ bỏ đi.
Nhưng tôi vẫn cứ chờ.
Chờ cho những vệt khói xám tan biến sau những cơn gió.
…
Ban công vào buổi đêm rất đẹp, tôi có thể thấy rất nhiều vì sao trên bầu trời màu đen đó.
Có thể một ngôi sao nào đó là unnie, có thể không.
Có thể thời gian của unnie đã hết.
Nhưng thời gian của tôi đang còn rất nhiều.
Tôi sẽ để unnie sống.
Qua đôi mắt.
Và chờ đợi những ngày sau.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro