Chap 13 : Tai nạn sao?
Countryhumans
ChiViet
Chap 13 : "Tai nạn sao?"
-Lưu ý trước khi đọc:
1.NOTP lướt qua.
2.Bắt lỗi chính tả á?Biến:)
3.Truyện logic là điều hiển nhiên.
4.Không bình luận tiêu cực,đục thuyền hay chê bai một cách mất lịch sự/vô duyên/và khinh bỉ.
5.Đừng có cái kiểu mà "mik thích China này với A nọ" hay " Viet này với B kia",hay là cố sỉa otp của bác vàoJ *tôn trọng sở thik của người khác đi*.
6.Xưng hô : Viet/cậu – Chi/hắn –Mặt Trận/anh –Việt Hòa/y –Đại Nam/ngài.
7.Tên thì bịa thôi như: A,B,C,......
Trân thành cảm ơn đã đọc lưu ý,chúc mọi người có trải nghiệm tốt khi đọc.
__________________________________
Cô hốt hoảng chạy ra,tình hình lúc đó khiến cô dựng đứng người,anh trai của cô...vừa ra tay bắn chết một đàn em của gã.Trông gã rất hung hăng và tức giận.
-Thằng ngu,tao giao có một chuyện mà cũng làm không xong!!- gã gầm lên.
Gã nhìn xuống cái xác đang lan lết máu khắp xàn nhà kia,một lỗ đạn lớn ghim rõ ràng trên trán của tên xấu số đó,gã nghiến mạnh răng, lại đạp thêm một cái mạnh lên cái đầu đó cho hả giận.
-Anh hai!Có chuyện gì vậy sao anh lại bắn chết nó??- Kaylin run rẩy.
Đây là lần đầu tiên cô lại chứng kiến một cảnh giết người,hơn nữa kẻ cầm súng lại là anh trai mình,trước giờ cô luôn nghĩ gã chỉ làm việc buôn bán chợ đen chứ chưa nghĩ anh trai sẽ cầm vũ khí mà giết người.
Trái tim cô bắt đầu co thắt,một kẻ ngạo mạn như cô phải rung sợ trước ám khí của gã,cô đổ từng giọt mồ hôi lạnh,cảm giác sợ hãi xen lẫn với cơn buồn nôn của máu tanh khiến cô phải bịt miệng mà ôm bụng.Cái xác lạnh lẻo kia tuy đã không còn hơi sống,nhưng cô thấy rõ cặp mắt sợ hãi,đầy oán hận của tên xấu số...một cái chết tức tưởi,cũng chỉ vì chút bất cẩn mà thôi,có lẽ tên ấy đã tuyệt vọng và hận anh hai cô lắm...chết cũng không màn nhắm được.
-Mày tới cũng đúng lúc đó,tao có thông báo cho mày đây!-Rei quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt đáng sợ đó khiến Kaylin đã sợ càng lại sợ thêm.
-Dạ..dạ có chuyện gì vậy anh..?-
-Thằng tao bắt hôm nay không phải thằng Trung,chúng ta bắt lộn người rồi!- Rei.
-Dậy anh tính sao với thằng kia??- | -Trừ khử nó chứ sao!-
Nghe tới đó thôi mặt cô đã tái xanh lại,thôi đúng rồi,gã đúng là kẻ giết người không gớm tay rồi.Hai con ngươi trong mắt Kaylin bắt đầu siết lại,run rẫy nhìn người đàn ông trước mắt mình.
.
Cốc cốc cốc* -Ra liền!- Đài Loan.
Y mở cửa ra -Ồ tưởng ai,hóa ra là ông anh trời đánh- giọng châm ghẹo.
-Đừng để mới gặp lại nhau mà anh mày tặng cho cái đấm "thân thương nhé!?- hắn gằng giọng cố nhết một bên cười.
-Rồi rồi mời "lão đại" đi vào ạ,cơn gió nào thôi ngài đến thế:)?-
-Tch làm như tao ham đến thăm bây lắm không bằng,tao tới để trả điện thoại cho Việt Nam rồi đón gia đình về luôn,mà Nam về tới đây rồi mà nhỉ?- Trung Quốc.
Hắn vừa bước được hai bước vào nhà thì y lại nói.
-Hả anh nói gì vậy,từ nãy giờ có mỗi anh đến gõ cửa chứ tôi có thấy Việt Nam đâu?-
Hắn khựng người,bước chân đang dang ra bổng thu lại.
-...Mày nói gì cơ,tao nghe không rõ?- | -Em nói là nãy giờ không thấy Việt Nam đến,cũng không thấy cậu ấy trong nhà-
Trung quay phắc ra nhìn Đài Loan,trợn mắt lên.
-Thế là sao??Nãy giờ nó đã đi khỏi nhà tao cũng được 20 phút rồi,không lẽ lại không về tới nhà được?!- Trung nắm lấy cổ áo y.
-Sao anh lại trách tôi??Biết đâu cậu ấy đi mua đồ hay đi lòng vòng thành phố thì sao???-
Cổ áo y nới lỏng ra,Đài Loan thở dài,vỗ vai hắn mấy cái.
-Ông anh có cần lo xa đến vậy không?Thôi vô nhà chơi đi chừng cậu ấy về thì anh ra đón cũng được mà-
Hắn "ừm" lặng rồi bỏ vào nhà.Theo sau hắn Đài Loan vẫn cứ lẻo đẻo nói,"ông anh đúng là đa tình quá mà haha" "uầy ông anh nay biết đơn phương ai rồi kìa,nể phục nha".Từng câu nói lại khiến hắn bồi hồi,có thật là đi lòng vòng hay đi mua đồ thôi không??Nội tâm hắn thắt chặc,vẫn luôn cảm thấy bất an cùng cảm giác không vui.
.
Kaylin,chưa bao giờ cô cảm thấy thót tim như bây giờ,giữa người cô thích và người anh trai,ai cũng là kẻ quan trọng lòng cô,thật khó nghĩ.Cô bước đi trong e dè,đi qua rồi đi lại trên một con đường dẫn đến lối vào căn phòng kia,cô biểu môi.
"Nếu giải thích mọi chuyện cho anh ấy nghe rồi thả anh ấy đi,đánh lừa anh hai,vậy cũng được chứ nhỉ?Nhưng lỡ anh Nam lại đi báo cảnh sát thì làm sao??"
Môi cô khẽ run.
"Hay thôi miên anh ấy để anh ấy quên đi chuyện này??Ý tưởng hay!"
Mắt cô bừng sáng lên,đã có thêm một tia hi vọng rồi,nhưng trước hết cần phải thương lượng với anh hai đã.
.
"Sao giờ vẫn chưa về nữa??Thật đáng nghi"
Hắn đứng chống cầm bên cửa sổ,nhìn mãi trên cùng đoạn đường,chờ cậu về nhà.
-Tôi đã bảo anh xíu cậu ấy về mà?Sao ông này lì thế- y càm ràm.
-Tch ai nói mày tao đợi Việt Nam??xàm- Trung Quốc.
-Cái mặt ông nhìn cái là biết liền chứ gì,tôi nói có sai đâu-
Hắn xệ mặt liếc y. -Nếu ông lo dậy thì gọi điện cho bạn của Việt Nam mà hỏi đi,biết cậu ta đi cùng họ?-
Ý kiến của y đôi lúc khiến Trung khá khó chịu và mất kiên nhẫn,nhưng cứ khi có manh mối về cậu,hắn buộc phải làm thôi.Bàn tay hắn thoanh thoách tra từng số liên tục,không lệch đi đâu được.
Liên tục có những cuộc gọi được chuyền đi,Phillipines,Laos,Rus,...
-[Mày nói cái quái gì vậy?Cả ngày hôm nay tao chưa gặp nó bao giờ.Không lẽ đã có chuyện gì rồi sao?!]-
Cuba lo lắng hỏi hắn.
-À không có gì...chút chuyện vặt thôi,bye cúp nhé!- Trung Quốc.
Cuba còn chưa đáp lại hắn nhanh tay tắt máy trước rồi.Trong đầu hắn đang móc mỉa anh,"làm như người yêu hay gì mà hở xíu là lo lắng!"
Anh đang tự vã đấy Trung ơi.
-Giờ chỉ còn mỗi Kaylin là chưa gọi thôi..- Trung nói thầm.
-Thế sao không gọi bả luôn đi??-
Đài Loan tự nhiên đứng ngay sau lưng hắn nói,làm mém nữa điện thoại đã duột ra khỏi tay hắn rồi,thằng em báo hại anh không.
-Mẹ làm tao giật mình!Con nhỏ khó ưa đó đell bao giờ tao sẽ gọi điện cho nó đâu!-
.
.
"Lạnh quá,người mình lạnh đến mức tím hết bàn tay rồi.."
Cậu biễu môi,ngắm nhìn đôi bàn tay chuẩn bị hóa đá của mình,cảm giác buốc giá thế này sắp biến Việt Nam thành cái xác chết vì cóng rồi.Cậu xe xe tay rồi lại phà hơi thở vào lòng bàn tay,hi vọng chúng sẽ duy trì chút ít ỏi hơi ấm.Việt Nam ngồi cuộn tròn trong một góc,trong tình cảnh này cậu chỉ có chịu đựng thêm một chút thời gian nữa thôi,hơn bao giờ hết cậu đang tận dụng thời gian lên kế hoạch để trốn thoát khỏi đây.
*Cạch cạch*
Nam nhìn,"lại là cô ta..?"
-Em mang một chút nước ấm cho anh đây--Kaylin.
Cậu nhìn Kaylin,nhiếu mày.Ánh mắt Việt Nam không còn như trước kia với cô nữa rồi,chỉ còn là sự khinh bỉ và chán ghét hơn,cô cũng có chút đau lòng,không sao...rồi anh ấy sẽ "quay trở lại" như Việt Nam trước kia mình từng biết thôi.
"Anh ta hừm lạnh với mình,chả lẻ những gì mình làm đã khiến anh không còn thiện cảm với mình nữa ư?"
-Em mà cũng quan tâm người khác sao?..Kaylin- Chất giọng hơi khàn đạm,từng câu nói cứ phà ra sương mờ lạnh buốt của cậu.
-Em...- Đáp lại lời cậu chỉ có sự e thẹn và giọng điệu khó coi của Kaylin,thực sự cũng chả biết phải nói gì với cậu.
Cả giang phòng không còn tiếng nói của ai nữa hết,cô hết nhìn Nam,rồi lại nhìn bản thân,trầm mặt suy nghĩ"có thật là tại bản thân mình đã quá ác độc không??"
HẾT CHAP 13,CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro