Phải thật sạch
Nàng tặng cô cái khăn tay màu xanh da trời trên đó còn thêu hoa
_ Tặng Như nè.
_ Không thích.
_ Sao vậy?
_ Tay em lại bị thương rồi.
_ Không có sao hết lần này chỉ là sơ ý mà thôi, Như không lấy cái này sao, Như hết thương em rồi.
_ Nhõng nhẽo vừa thôi cô, nhưng mà nó đẹp hơn nếu có tên hai đứa mình.
_ Ừm cũng hay ha để em thêu vào.
Khả Như choàng ra trước nắm tay Lâm Vỹ Dạ
_ Chúng ta mãi mãi sẽ có nhau giống như vầy.
Bàn tay Lâm Vỹ Dạ siết chặt tay cô, nàng với cô đều là con gái, họ sống ở quê còn là thời phong kiến chuyện tình yêu của bọn họ sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận.
Biết người yêu đang lo lắng điều gì Khả Như xoa xoa bàn tay nàng
_ Đừng lo chúng ta yêu nhau mà.
Người trước quay lại nhìn người phía sau, bọn họ hôn nhau khi ánh nắng cuối cùng dần mất dạng
Nhưng rồi ngày họ lo sợ cũng đến, ngày nàng mang đến tặng lại cô cái khăn tay có thêu tên hai người cũng là ngày bọn họ bị phát hiện.
Người mẹ tức giận gào khóc thảm thiết, nhà nghèo mà trèo cao còn đi yêu con gái, Lâm Vỹ Dạ ôm tim mình đau đớn khi bị chửi rủa nhìn người mình yêu cách xa mình.
Khả Như là con một là con gái rượu là niềm tự hào của cha cô, ông là thầy thuốc giỏi của thị trấn, nhưng bây giờ cô là sự thất bại nhất cuộc đời ông.
_ Mày bị bệnh rồi tao nhất định phải trị cho mày hết bệnh.
_ Con đã nói biết bao nhiêu lần là con không bệnh.
_ Mày còn nói mày không bệnh tao đánh chết mày.
_ Cha đánh chết tôi cũng nói là tôi không hề bệnh, tôi yêu, tình yêu như bao người.
Ông tiếp tục đánh cho đến khi cô ngất đi, vợ ông ra tay ngăn cản thì ông mới ngừng lại, bà là xót con chứ cũng chẳng chấp nhận cái thứ mà cô nói.
Cô thì bị đánh đến ngất đi nàng cũng chẳng khá gì
_ Tại sao vậy con, mày yêu ai cũng được nhà giàu càng tốt nhưng tại sao không phải là một thằng con trai chứ.
_ Tại sao nhất quyết phải là con trai bọn con yêu nhau mà.
_ Nếu đã như vậy ngày mai mẹ sẽ gã con đi.
Lâm Vỹ Dạ quỳ gối nắm tay bà
_ Xin mẹ đừng làm vậy.
_ Còn mà có chồng thì sẽ quên hết, người ta nói có bệnh ắt có thuốc chữa.
_ Đó không phải là bệnh!
Bốp..!
_ Mày dám lớn tiếng với tao, không nói nhiều, ngày mai lập tức gả đi.
Không phải hôm nay bà mới muốn gả nàng đi mà bà đã âm thầm nhận tiền của ông hội đồng làng bên, vừa giữ lại được nhà vừa trả nợ lại có tiền xài.
_ Con không gả có chết cũng không gả.
_ Gả đi rồi mày muốn thì chết đi.
Nhà ông hội xuống đón dâu, bầu trời hôm nay rất nhiều mây, họ làm qua loa mấy cái lễ rồi đem Lâm Vỹ Dạ đi, người mẹ không hề có niềm tiếc nuối vì con gái gả đi mà lại vui mừng ôm sính lễ.
Lâm Vỹ Dạ mặc áo dài cưới, cởi bỏ áo mỏng bên ngoài treo lên xà nhà
_ Xem như chúng ta có duyên không nợ, em và Như chỉ là tạm cách biệt kiếp sau hy vọng em còn được làm người chúng ta sẽ tiếp tục mối duyên này.
Khả Như nằm trong phòng ba ngày vì cha cô ra tay quá nặng còn đổ thuốc hàng ngày mong cô khỏi cái chứng bệnh mà ông áp lên người cô, trong làng lan truyền tin nóng rằng vợ năm của ông hội đồng đã treo cổ tự vẫn trong đêm tân hôn.
Cô bàng hoàng không tin đó là sự thật, đẩy tất cả người làm cả người thân sinh ra mình cũng không màng chạy đi tìm nàng.
Ngôi mộ bằng đất vừa đắp giấy tiền còn vươn vãi khắp nơi, Khả Như không tin người nằm nơi đây là người cô yêu, tất cả cô chỉ đang mơ chỉ cần tỉnh thì sẽ ổn.
Tự dối lòng mình cô nằm xuống bên cạnh cố mà ngủ, có bàn tay sờ vào mặt cô
_ Đừng ngủ ở đây, em không có bên cạnh sẽ rất lạnh.
_ Vỹ Dạ, là em thật rồi về với Như, chúng ta nói với ba mẹ không thì mình cùng đi đi đâu cũng được hết.
Lâm Vỹ Dạ gạt tay Khả Như ra
_ Em đi xa lắm rồi không về với Như được nữa cố chăm sóc mình nhé, giữ khăn tay giúp em.
_ Không được Vỹ Dạ em không được đi.
Nàng khuất dần sau màn sương, cô cũng bất tỉnh được người làm đưa về.
/*/*//*/*/*/*/*//*/*/*
Lúc những thế mới được ra đời người ta thường thấy một người phụ nữ ở trong căn nhà cũ một mình không có ánh đèn cũng không có gì quý giá.
Mấy đứa trẻ hay gọi là bà già điên, người lớn hay la chúng nó nhưng chúng nó đâu có sai, Khả Như điên thật mà.
Từ sau lúc trở về cô dở điên dở dại, người cha ngành y của cô cũng không có cách nào rồi bọn họ lần lượt ra đi, chẳng ai thèm lấy một kẻ điên dù nhà cô cũng có tiền.
Bọn trẻ thích chọc ghẹo Khả Như chọi đá chọi cát tạt nước nhưng chỉ thấy bà ôm cái vật gì đó trong tay bảo vệ thật kĩ, thì ra là cái khăn tay năm xưa, cái khăn người ấy thêu còn dặn dò bà giữ kỹ lúc ra đi.
Hàng xóm quanh đó cũng được kể về chuyện tình xưa, những người hiểu biết trách những người lạc hậu, người có tình thương thì thương cảm cho cuộc tình ngắn ngủi.
Họ thấy bà ăn cắp nhưng mà không phải đồ ăn mà ăn cắp bột giặt, quần áo bà thì bẩn không có chỗ nào sạch nhưng thứ bà giặt không phải quần áo mà là chiếc khăn tay kia, kẻ điên lại biết dùng xà bông để giặt sạch thứ mình quý trọng, giống như tâm trí bà dù có điên loạn thì với tình cảm người xưa bà luôn tỉnh táo.
Lâu lâu lại thích one shot
Đây cái nữa nè sunflower3433
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro