Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Reng reng reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa vặn cũng là lúc Lưu Diệu Văn tỉnh dậy
"Sao vậy, bảo bối?"
Lưu Diệu Văn tay dụi dụi mắt nhấc điện thoại thuận tiện nói một câu. Nhanh chóng người bên đầu dây bên kia đã đáp lại
"Diệu Văn, mình đi hẹn hò đi"
Nghiêm Hạo Tường hứng khởi nói ra mong muốn của mình. Lưu Diệu Văn có hơi ngạc nhiên nhưng chẳng mấy chốc đã đáp lại
"Tường Tường có phải nhớ em rồi không? Mới sáng đã rủ em đi hẹn hò rồi"
"Có chết anh cũng không nhớ em"
Nghiêm Hạo Tường đáp lại bằng giọng nũng nịu pha chút giận dỗi
"Haha, được rồi, được rồi. Vậy tí em qua đón anh nhé?"
"Được, anh chờ em"
Cuộc nói chuyện kết thúc, Lưu Diệu Văn vứt điện thoại lên giường để chạy đi chuẩn bị

"Ây ya, ai mà soái khí vậy cơ chứ? Có phải Lưu Diệu Văn, người đàn ông của Tường Tường không?"
"Haha, đúng rồi, Lưu Diệu Văn thật soái aa"
Lưu Diệu Văn một mình đứng trước gương cảm thán vẻ đẹp của mình. Người có phải đạt đến đỉnh cao của tự luyến rồi phải không?

"Văn Văn, em đến rồi"
Nghiêm Hạo Tường vừa thấy Lưu Diệu Văn mở cửa đi ra liền bổ nhào lên người hắn
"Em đến rồi, Tường Tường của em đợi có lâu không ?"
Lưu Diệu Văn một tay ôm eo Nghiêm Hạo Tường một tay xoa đầu cậu
"Không lâu, không lâu. Nếu là Văn Văn thì bao lâu anh cũng sẽ chờ, có chết anh cũng sẽ chờ em"
Nghiêm Hạo Tường vừa lắc lắc đầu vừa chu chu đôi môi lên nói. Lưu Diệu Văn nghe vậy liền cười xòa, hôn chóc lên đôi môi ấy
"Tường Tường của em ngày càng đáng yêu rồi. Đi thôi, hôm nay anh muốn đi chơi ở đâu? Em sẽ dẫn anh đi"
"Hmm, anh muốn đi công viên giải trí được không? Sau đó chúng ta lại đi ngắm hoa"
"Được, tất cả những gì anh muốn em đều đáp ứng"
Nói xong Lưu Diệu Văn liền mở cửa xe để Nghiêm Hạo Tường vào, sau đó mình cũng quay lại chỗ ngồi của mình

"Woa, đẹp thật đó Diệu Văn à"
Nghiêm Hạo Tường vừa đến công viên liền chạy tung tăng
"Anh chạy từ từ thôi nào, cẩn thận té đấy"
Lưu Diệu Văn thấy vậy vừa chạy theo vừa nhắc nhở cậu. Tình cảnh này trong giống một ông bố dắt con đi chơi. Bỗng dưng Nghiêm Hạo Tường dừng lại trước tàu lượn siêu tốc
"Diệu Văn, chúng ta chơi trò này đi"
Nghe đến đây, mặt mày Lưu Diệu Văn xanh xao
"Tường Tường à, hay là mình chơi trò khác nhé, được không? chúng ta chơi vòng quay ngựa gỗ nhé?"
"Không, anh thích trò này cơ, Văn Văn không muốn chơi hả, Văn Văn không thương anh nữa, anh dỗi Văn Văn, hứ"
Nghiêm Hạo Tường liền làm nũng, Lưu Diệu Văn cũng đành bất lực chiều theo ý muốn của bảo bối nhà mình, mặc kê sống chết của bản thân.

Sau khi đã thấm mệt, Nghiêm Hạo Tường đưa ra một gợi ý
"Chúng ta đi ngắm hoa nhé? Nghe nói mùa này hoa đẹp lắm đó"
" Được, đều theo ý anh"
Vừa đến vườn hoa, Nghiêm Hạo Tường liền đan tay mình vào tay Lưu Diệu Văn, thấy phản ứng của hắn có hơi bất ngờ, cậu liền nói
"Vườn hoa rất đông người, anh phải nắm tay em để em không bị lạc"
Hắn nghe vậy liền bật cười, cũng chẳng biết nói gì hơn. Hai người cứ vậy, tiến vào vườn hoa, một lớn một bé cười đùa với nhau khiến cho người ta cảm giác thật ghen tị. Khi đi đến một cây cầu Nghiêm Hạo Tường chợt dừng bước, cúi mặt xuống đất
"Sao vậy? Anh đau chân à? Lên đây em cõng"
Lưu Diệu Văn thấy người mình thương đứng yên tại chỗ liền thắc mắc. Khoảng một lúc sau Nghiêm Hạo Tường mới ngẩng mặt lên, đôi mắt mấy phút trước còn trong trẻo bây giờ đã ửng đỏ, khuôn mặt khó khăn nặn ra một nụ cười
"Diệu Văn, hôm nay trời đẹp nhỉ?"
"Diệu Văn, chúng ta chia tay đi"
Lời nói vừa thốt ra, nước mắt đã không kìm được lăn dài trên má. Lưu Diệu Văn sửng sốt bất động một lúc liền bước đến lau nước mắt cho cậu
"Tường Tường à, chuyện này không thể đem ra đùa được đâu"
"Anh không đùa, chúng ta chia tay đi"
Nghiêm Hạo Tường liền khẳng định lại một lần nữa. Đến lúc này Lưu Diệu Văn mới thẳng người, khó khăn hỏi
"Tại sao? anh cho em một lí do được không? chẳng phải chúng ta đang hạnh phúc với nhau sao?"
"Ba mẹ, ba mẹ anh biết chuyện rồi. Họ không cho anh yêu đương với em, họ bảo cái tình yêu này thật bệnh hoạn, họ sẽ kiếm cho anh một cô bạn gái, sau đó sẽ kết hôn, sẽ có một gia đình như bao người bình thường "
Khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường lúc bấy giờ đã giàn giụa nước mắt
"Em biết không? họ nói nam yêu nam thật bệnh hoạn, anh không muốn em phải chịu những lời cay đắng như thế, anh muốn em có một cuộc sống bình thường, được người khác tung hô, được người khác khen ngợi chứ không phải bị người khác mắng chửi là bệnh hoạn"
"Em không cần những thứ ấy, nếu em được người khác khen ngợi được người khác tung hô mà thiếu đi anh thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?"
Lưu Diệu Văn liền quát lên
"Tường Tường à, em không cần những lời khen ngợi đó, em chỉ cần anh, em không biết  thế giới ngoài kia mắng chửi em như nào, vì em chỉ biết anh là cả thế giới của em"
Nói đến đây, hắn liền bước đến ôm cậu vào lòng
"Không được đâu Diệu Văn à, anh không thể, xin hãy buông tha cho anh được không? Chẳng phải em đã nói sẽ tôn trọng ý kiến của anh sao? Coi như anh cầu xin em, hãy buông tha cho anh, anh cầu xin em"
Cậu vừa đẩy hắn ra, vừa ra sức nài nỉ. Hắn nghe những từ ấy tim như thắt lại, cứ nhói lên từng cơn. Tường Tường của hắn đang cầu xin hắn, người hắn thương yêu nhất đang cầu xin hắn buông tha cho mình. Một mớ hỗn độn trong đầu Lưu Diệu Văn, hắn không muốn thấy người mình thương khóc, hắn không muốn thấy người mình thương vì mình mà đau lòng
"Được, nếu anh đã nói như vậy thì chúng ta chia tay đi. Em đưa anh về, đi thôi"

1:23p sáng
Lưu Diệu Văn đang chìm đắm trong không gian của mình, mùi bia rượu, thuốc lá, ánh đèn mờ ảo, âm nhạc xập xình. Bỗng hắn nhận được một cuộc điện thoại, là của Trương Chân Nguyên, anh họ của Nghiêm Hạo Tường. Hắn liền đến một nơi yên tĩnh để nghe
"D-Diệu Văn, H-Hạo..."
Nghe đến tên người mình thương hắn liền nháo nhào
"Hạo Tường? Hạo Tường làm sao, anh ấy bị sao?"
"Hạo Tường chết rồi..., em ấy tự tử rồi"
Nói đến đây Trương Chân Nguyên vỡ òa, nức nở khóc. Lưu Diệu Văn nghe thế, tay chân đứng không vững liền muốn ngã, đầu óc mơ hồ, những giọt nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống gương mặt ấy

Nghiêm Hạo Tường chết rồi, Nghiêm Hạo Tường rời xa trần gian này rồi, để lại một mình Lưu Diệu Văn cô quạnh. Chẳng phải Nghiêm Hạo Tường đã nói là sẽ chờ Lưu Diệu Văn hay sao? Sao bây giờ lại rời bỏ hắn rồi. Thật nực cười, tình yêu đẹp như vậy sao lại bị giới tính ngăn cản cơ chứ? Thật nực cười, người con trai mà hắn yêu quý đã rời xa hắn mãi mãi chỉ vì hai chữ "định kiến"

"Tường Tường của em ơi, anh ở đó có tốt không? Anh vẫn còn chờ em không? Anh đã nói là mãi mãi chờ em rồi mà nhỉ? Em sẽ không để anh chờ lâu đâu, em đến với anh ngay bây giờ đây, Tường Tường yêu quý của em"

Lưu Diệu Văn đã đến bên người hắn yêu thương rồi, Nghiêm Hạo Tường cũng chờ được người cậu mong chờ. Họ đã được đoàn tụ với nhau, ở đây sẽ không có bất cứ thứ gì ngăn cản tình yêu của họ nữa.

----------------------------------------------------------------------

Là HE hay SE vậy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro