Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2




Yoona sau đó chở Jessica trở về nhà của cô, lúc cậu bế cô vào nhà, cả  nhà đều không khỏi ngạc nhiên khi thấy cảnh đó, mẹ Jessica toan hỏi  nhưng Yoona chỉ im lặng và ra dấu hiệu đừng hỏi gì cả, bà Jung cũng  không phải người lắm chuyện, nếu đã không muốn nói thì bà cũng không ép.  Yoona xin phép rồi bế Jessica về phòng của cô , đặt cô ngồi xuống  giường, vòng tay ra sau gỡ tay cô nhưng lại không được

-Sica, chị buông em ra được rồi chứ, giờ ổn rồi.

Jessica nghe thế giật mình, ngượng ngùng bỏ tay ra, mặt phiếm hồng vì  xấu hổ. Yoona thấy cô trông thật đáng yêu nên đưa tay xoa nhẹ đầu cô,  làm cô ngượng nay còn ngượng hơn.

-"Cộc cộc" Sica, mẹ vào được không con?-Tiếng bà Jung bên ngoài vọng  vào, Yoona nghe thấy liền đi ra mở cửa thì thấy bà Jung cùng khay đựng 2  ly nước ép

-Dạ, bác để cháu cầm cho ạ.-Yoona vừa nói vừa cầm lấy cái khay

-Cảm ơn cháu. Mà Yoona, ba mẹ cháu có khỏe không, họ giờ đang ở đâu? Cháu hiện giờ đang làm nghề gì?

-Dạ ba mẹ vẫn khỏe, họ đang ở bên Úc, tháng sau chắc họ sẽ về hàn.  Còn công việc hiện nay của cháu... khi khác cháu sẽ nói với bác, giờ  thật sự không tiện.-Yoona cười giả lả nói

-Ừ, không sao. Thôi bác xuống nhà, con với Sica nói chuyện đi ha. À,  ráng hốt con gái bác nha, nó hình như chịu mỗi mình con thôi đó.-Bà Jung  nháy mắt với cậu

-Chị ấy thích người lớn tuổi bác ơi, nhưng không sao, con sẽ thử.

-Ừ, thôi bác đi

-Dạ chào bác

Đóng cửa lại, Yoona đặt khay lên bàn rồi cầm lấy hai ly nước về phía  Jessica, đưa cho cô một ly, bản thân lấy cái ghế gần đó kéo lại gần và  ngồi xuống

-Cảm...cảm ơn em-Jessica nhận lấy ly nước, cúi đầu ngại ngùng nói

Sau câu cảm ơn đó là một khoảng không gian yên  lặng, chỉ còn nghe  thấy tiếng thở của cô và cậu, chốc chốc lại có tiếng uống nước của cô.  Giờ cô thấy thật rất hồi hộp, phòng thì chỉ có hai người, mà cả hai chả  nói gì với nhau. Cái tình huống này thật khiến người ta nóng nực, cổ  họng của cô cảm thấy khô khan, đưa ly nước ép lên uống một hớp

-Chị Sica...

-Khục...Khục...Khục... Gì...Gì vậy?-Yoona bất ngờ lên tiếng khiến Jessica bị sặc nước

-Em yêu chị...

-Yo...Yoona...-Jessica mở to mắt nhìn Yoona đầy ngạc nhiên

-Chị đừng nói gì hết, nghe em nói được không?-Yoona đưa ngón tay đặt lên miệng của Jessica, nhẹ mỉm cười

Jessica lúc này cũng không biết nói gì nên ngoan ngoãn gật đầu. Thấy  thế Yoona thả tay xuống, nhẹ nắm lấy bàn tay cô, ngón cái vuốt nhẹ lấy  mu bàn tay của cô, ngước lên nhìn cô, môi nhoẻn thành nụ cười

-Haizzz, hì, đúng, là em yêu chị nhiều. Cho dù 20 năm trước, tỏ tình  nhưng lại bị chị từ chối, cho dù đã rất căm ghét chị và bỏ đi du học,  cho dù trở về đây chỉ với mục đích làm chị hối hận, nhưng bản thân em  lại không thể kìm nén được cái tình cảm 20 năm trước mà lại một lần nữa  đem lòng yêu chị. Có thể nói em là một đứa ngốc, biết được rằng sẽ không  bao giờ được đối phương chấp nhận, nhưng vẫn cứ thích đâm đầu vào cái  thứ tình cảm không có hồi kết. Nhưng... dù em có ngốc thì em vẫn biết  được rằng, dù có bị chị từ chối bao nhiêu lần, dù có căm ghét chị nhiều  tới đâu, thì em vẫn yêu chị, Sica à.

Jessica điếng người trước những lời bày tỏ của Yoona, cô cảm thấy bản  thân thật xấu xa, cô không ngờ rằng chỉ vì lời nói của mình mà đã gây  tổn thương đến cậu, khiến cậu trở nên căm ghét cô đến thế, tới nỗi không  chịu được phải rời bỏ mà đi nước ngoài, tới nỗi muốn trả thù cô. Nhưng  lại không làm vì cậu vẫn yêu cô. Cô tự hỏi, bản thân có phải là cũng yêu  cậu hay không, khi nghe những lời tâm tình của cậu thì tim cô đập rất  nhanh, khi biết mình gây tổn thương cho cậu thì tim lại quặn thắt. Cô,  chưa từng yêu, nên với những cảm xúc mới lạ này, vẫn còn lạ lẫm, nhưng  nếu đó là yêu, thì cô thật không dám nghĩ đến, bởi bản thân đã tạo cho  cậu một vết thương lớn như thế, mà lại muốn yêu cậu, thì có quá bất công  với cậu hay không?

Jessica lấy tay kia nhẹ gỡ tay Yoona ra, cô cúi gầm mặt buồn bã không  nói gì. Với hành động của cô, Yoona cười buồn, có vẻ như cậu đã có câu  trả lời cho chính bản thân của mình mà không cần cô phải nói cho cậu  biết. Kéo ghế đứng dậy, cậu muốn đi về, để bản thân không một lần rơi  nước mắt, dù có, cũng không phải là trước mặt cô

-Cảm ơn vì câu trả lời của chị, để em biết mình cần phải dừng lại. Chào chị, em về.

Yoona cúi gập người rồi xoay lưng bước đi về phía cánh cửa, nhưng bàn  tay vừa chạm lấy tay nắm cửa thì giọng nói của Jessica vang lên, nhỏ  nhẹ và run rẩy

-Đó...không phải câu trả lời... của chị...

Cả người Yoona chợt cứng đờ, tay đang giơ lên liền thả xuống, cậu bất  động, chờ đợi. Và cậu nghe thấy tiếng bước chân từ từ tiến về phía của  mình, càng lúc càng gần, và nó dừng lại, và sau đó là tiếng gọi của cô

-Yoona...

Yoona khẽ xoay người, và đập vào mắt cậu là đôi mắt đỏ hoe đang ngấn  nước mắt, cả người sững lại, bất động thành đá, với cậu giờ chẳng thể  nói cũng không thể cử động, chỉ là đứng im, nhìn người con gái trước mắt

-Chị... chị không biết rằng mình đã gây cho em tổn thương lớn như  thế. Lúc đó, chị chỉ đơn thuần nghĩ rằng em chỉ là một đứa học sinh,  tình cảm sẽ mau đến rồi cũng chóng đi, nên chị từ chối và nói rằng chị  cần quen một người lớn tuổi và chín chắn, đó là chị lấy hình mẫu từ ba  của chị. Chị... sau khi gặp lại em, không còn là cậu học sinh, mà là một  người đàn ông trưởng thành, chị không hiểu tại sao bản thân lại cảm  thấy hồi hộp và ngại ngùng khi nhìn thấy em. Không hiểu tại sao khi thấy  em phủ nhận quan hệ của cả hai chị lại giận dỗi, không hiểu tại sao chị  lại thấy nhớ em trong những ngày chị tránh mặt em, không hiểu tại sao  chị lại không tự chủ mà sà vào lòng em khi chị gặp nguy hiểm. Yoona, chị  lúc đó không thể hiểu bản thân, nhưng giờ đây, nghe em bày tỏ, chị ngẫm  nghĩ lại, tất cả những cảm xúc đó, tất cả những biểu hiện đó, tất cả  những hành động đó, đều nói lên rằng... Chị lỡ yêu em mất rồi...-Jessica  nói, nước mắt cũng tự động lăn dài trên hai gò má và chảy dài xuống

-Chị...-Yoona sững người lần nữa, mắt trở nên đỏ hoe, sóng mũi tự  nhiên thấy cay cay. Tay đưa lên toan lau nước mắt cho cô nhưng lại bị cô  ngăn lấy và nhận lấy cái lắc đầu nhẹ

-Yoona, chị không xứng để em quan tâm chị như thế. Với những tổn  thương mà chị đã gây ra cho em, thì chị không xứng để nhận sự chăm sóc  từ em, và chị không có tư cách nói yêu em và được yêu em. Yoona, chị  không xứng đâu, đừng làm mọi thứ vì chị.

-Ai nói chị không xứng!!!

Yoona hét lên, tay kéo cô lại vào lòng mà ôm chặt, nước mắt cũng vì  hành động đó mà rơi ra. Jessica khóc nhiều hơn, tay đẩy người cậu ra,  nhưng với sức lực của một người con gái, thì đó là điều không thể.

-Yoona...buông chị ra đi...Chị không xứng...hic hic...

-Im đi, em không muốn nghe chị nói như thế. Chị hoàn toàn xứng đáng,  từ ngay lúc chị nói yêu em. Sớm cũng được, muộn cũng được, chỉ cần chị  nói chị yêu em, thì với em, mọi thứ em làm cho chị, chị đều xứng đáng  nhận được. Chỉ cần câu nói của chị, chỉ cần tình yêu của chị, thì cái  tổn thương kia, sẽ tự động biến mất. Và em, chỉ cần chị mà thôi, em  không cần ai khác ngoài chị, đừng tự làm khổ bản thân, cũng đừng đẩy em  ra thêm một lần nào nữa, vì em chịu đau đủ rồi, trái tim này chịu không  nổi thêm một lần nào nữa đâu chị ơi. Chị, làm người yêu em nhé?

Yoona siết chặt lấy vòng tay, đem cả cơ thể người con gái cậu yêu  chôn chặt trong lòng, cậu không muốn buông cô ấy ra một lần nữa, nhất là  khi cô ấy nói yêu cậu. Jessica vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng của  Yoona, đem mặt mình vùi vào lồng ngực cậu, đem áo cậu làm khăn lau nước  mắt cho cô, cô gật đầu liên tục, cô không thể nói được gì nữa, bởi tiếng  nấc đã lấn át tất cả, và cũng bởi vì... cô quá hạnh phúc. Yoona nhận  thấy cái gật đầu của Jessica thì bản thân vui mừng không kém, hạnh phúc  dâng lên cuồn cuộn, miệng cứ cười mãi không thôi. Vậy là, sau bao nhiêu  năm, cậu cũng có thể nghe được tiếng yêu từ cô, có thể được ôm cô trong  lòng, với cậu, như thế là đã hạnh phúc lắm rồi

Cả hai, đã ngưng trò chơi đuổi bắt, chính Jessica là người dừng trò  chơi lại. Cô không chạy về phía trước, mà quay người lại, chạy về phía  Yoona, và Yoona, cũng không bỏ cuộc vẫn chạy theo cô, để bây giờ bản  thân nhận lấy một kết thúc đầy viên mãn, đó là được nghe lời yêu của cô  và được ôm cô trong lòng.

------------------------------------

"Tính tình tinh" tiếng chuông điện thoại của Jessica báo hiệu có tin  nhắn tới, cô đang nằm ngủ nghe thấy thì lờ mờ mở mắt, tay mò mò tìm lấy  điện thoại, cầm lấy điện thoại nhưng để yên vị trí và tiếp tục ngủ.

Yoona vừa lái xe vừa gửi xong tin nhắn, nhìn vào điện thoại, cậu khẽ mỉm cười.

-Thể nào cũng không thèm đọc tin nhắn mà ngủ tiếp cho xem.

Nói xong cậu ấn ga chạy nhanh đến nhà Jessica. Tới nơi cậu vào nhà  chào hỏi ông bà Jung lễ phép, hai người lớn cũng vui vẻ chào đón cậu,  cũng trong giờ ăn sáng nên mời cậu vào, nhưng cậu khéo từ chối nên bà  Jung sai người làm pha cho cậu ly nước ép. Yoona lấy lý do đợi nước thì  xin phép lên phòng gọi Jessica để đưa cô ấy đi làm. Lên phòng cậu không  gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào, liền thấy một con mèo vàng đang cuộn  tròn mình trong chiếc chăn bông màu trắng, tay thì cầm cái điện thoại và  không có dấu hiệu cho thấy nó đã được bật lên. Cậu chống hông, nhẹ lắng  đầu thở dài, nhìn cái cô người lớn kia mà cười khổ, nhấc chân nhẹ đi  đến bên giường, gập người vỗ tay nhẹ lên cái mền trắng, nhỏ giọng gọi  Jessica thức dậy

-Sica, dậy đi, còn đi làm

-Yul, để chị ngủ đi...-Jessica thều thào đáp vì cứ ngỡ là em trai mình

-Trời, giọng mình còn không nhận ra. Dậy đi, em Yoona nè, Yul gì ở đây.

-Yul, ra đi, lát chị dậy...-Jessica bỏ tay ra khỏi mền, huơ huơ giữa không trung không may đập vào mặt Yoona

-Ui da... Sica ơi là Sica, còn đâu là mặt tiền của em. Giờ em đếm từ  một đến ba, chị mà không dậy thì đừng có trách Yoona này.-Yoona ôm mặt  thống khổ, sau đó nghiêm giọng lên tiếng cảnh cáo

-Một...-Không chuyển động

-Hai...-Nhúc nhích, im lặng

-Ba!!

Dứt lời, Yoona cúi người bế xốc Jessica lên, đi thẳng vào nhà tắm,  bật vòi nước cho chảy vào bồn tắm. Jessica lờ mờ thức giấc, một tay dụi  dụi mắt

-Gì...vậy...Á!!!!!!!!!

Jessica chính thức bị Yoona ném vào bồn tắm và kết quả là người ướt  sũng. Bị quăng như thế thì dù là sâu ngủ cũng phải thức, Jessica sau khi  bị ném liền vùng vẫy trong nước, mở to mắt ra nhìn thủ phạm quăng mình,  và cái tên đó đang đứng chống nạnh nhe răng cười điệu cá sấu đầy đáng  ghét

-Yah em làm gì vậy?!!! Tại sao quăng chị vào bồn tắm? Ướt đồ hết rồi thấy không?

-Đánh em cho đã rồi mắng em thế à. Em cảnh báo rồi tại chị bướng  thôi.-Yoona bình thản nói, điều này khiến cô bực hơn khi nhìn cái bản mặt "nai" đó

-Em... chị đánh em hồi nào? Em cảnh báo chị khi nào chứ? Đừng có xảo ngôn.-Jessica trừng mắt nhìn Yoona

-Kệ chị, lo tắm đi, em xuống nhà đợi chị.

Yoona quay lưng toan bỏ đi thì Jessica đã kịp nắm lấy tay cậu, kéo  mạnh khiến cậu mất trớn té về phía sau, cả người rơi vào bồn tắm. Tóc,  áo sơ mi, quần tây, toàn bộ ướt hết, cậu ngước lên trừng mắt với cô, cô  thì nhếch môi cười mãn nguyện

-Chị làm gì vậy? Ướt đồ em cả rồi!!!

-Trả thù đó, rồi sao.-Jessica nhướn mày thách thức

-Chị được lắm...

Yoona nhếch mép môi cười gian, chồm người tới, một tay chống lên cạnh  bồn phía sau Jessica, tay kia nhanh chóng giữ cổ cô, áp môi mình lên  môi cô, tạo một nụ hôn trên đó. Miết môi trên rồi lại môi dưới khiến cô  không có lối thoát. Jessica lấy tay đẩy người cậu ra, nhưng đó lại là  một tác động khiến cậu làm cho nụ hôn thêm sâu, thẳng sống lưng lên, cậu  đẩy cho mặt cô ngửa lên, tiếp tục miết lấy hai cánh môi anh đào của cô.  Cô giờ không thể chống cự thêm bởi lẽ cô đã bị cuốn vào cái nụ hôn của  cậu, như bị thôi miên bàn tay đặt trên ngực để đẩy cậu ra thì giờ đây đã  được cô di chuyển lên phía sau gáy của cậu, kéo cậu lại gần và chủ động  tạo cho nụ hôn sâu nay càng thêm sâu. Cả hai cứ thế cho đến khi cảm  nhận phổi của họ cần phải bổ sung oxi gấp thì mới không đành lòng buông  nhau ra.  Yoona hơi thở gấp gáp nhìn Jessica đang mơ màng chưa ổn định  được, lại nhìn xuống cánh môi đang khẽ hé mở của cô, lòng không đành lại  cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, cô đỏ mặt bởi hành động của cậu,  đánh nhẹ vào ngực cậu khẽ trách móc

-Bại hoại, sáng sớm làm chuyện vô ý tứ

-Thế mà có người đáp trả rất nhiệt tình ấy chứ.-Yoona cười tinh nghịch trêu cô

-Ai chứ? Đừng có nói bậy, đi ra để chị thay đồ.-Jessica đỏ nay càng đỏ thêm, kiếm cớ khác nói đẩy cậu ra ngoài

-Ướt áo em rồi. Không lẽ giờ lấy đồ chị mặc.-Yoona nói, tay gỡ phần áo ướt dính vào người

-Qua phòng thằng Yul lấy mặc đỡ đi. -Dứt lời cô đẩy hẳn Yoona ra ngoài rồi đóng cửa lại

Yoona đứng bên ngoài nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi không khỏi hạnh  phúc, lại buồn cười cái cảnh cô ngượng ngùng xấu hổ, liền bụm miệng cười  để cô không biết, sau đó nhắc cô xuống sớm rồi mới ra ngoài.

Yoona sau khi thay đồ xong thì đi xuống nhà ngồi đàm đạo với lại ông  Jung. Nói tới thay đồ mới hay, nguyên tủ đồ của Yuri toàn là đồ đi chơi,  không kiếm ra được bộ công sở đàng hoàng, may sao có cái áo sơ mi xanh  nhạt với cái quần kaki đen, không thì xác định cậu mặc đồ ướt nguyên  ngày. Ngồi nói chuyện với ông Jung một lúc thì Jessica bước xuống cùng  bộ đồ công sở:áo sơ mi trắng, váy nâu ngang gối, hớt ha hớt hải chạy  xuống. Yoona nghe thấy tiếng bước chân liền đứng dậy đi về phía cầu  thang, vừa lúc đó Jessica mất đà chúi người về phía trước, cậu đưa tay  ra đỡ ngang eo cô nhờ thế cô không phải chào đất mẹ buổi sáng

-Lớn rồi mà tính hậu đậu chưa bỏ.-Yoona mỉm cười trêu cô khi kéo cô đứng dậy

-Kệ  chị, hứ.-Jessica mặt phiếm hồng, lườm Yoona, sẵn chân đang mang đôi  guốc cao gót, một phát dẫm gót vào chân cậu khiến cậu đau điếng

-Urggggg... Sica, đau lắm đó!!! -Yoona ôm chân trừng mắt với cô

Mặc kệ Yoona, Jessica bước thẳng tới phía ông Jung, cúi đầu hôn nhẹ lên má của ông, mỉm cười nói

-Ba, chào buổi sáng

-Con gái, sáng sớm hành Yoona như thế có quá đáng không?-Ông Jung cười hiền với Jessica

-Kệ hắn ta, suốt ngày chọc con.-Cô bĩu môi

-Thế mà cũng có đứa yêu nó đấy thôi

-Ba!!!-Cô ngượng ngùng xấu hổ

-Chú, con nghĩ tới giờ rồi, nên đưa Sica đi.-Yoona từ đâu xuất hiện sau lưng Jessica, bất ngờ ôm ngang eo cô kéo lại gần mình

-Yah, làm gì vậy? Có ba ở đây mà.-Jessica đỏ mặt, trừng mắt với Yoona những cậu không quan tâm

-Hahaha thôi có sao đâu, dù gì là người nhà hết mà. Thôi hai đứa đi sớm, kẻo trễ.-Ông Jung cười lớn, phất tay

Chỉ  chờ nhiêu đó, Yoona kéo Jessica ra khỏi nhà mặc cho cô kêu la inh ỏi.  Kéo cô tới xe hơi, cậu mở cửa vất cô vào trong xe, bản thân vòng qua  phía trước xe mở cửa ngồi vào chỗ lái, khởi động và cho xe chạy đi. Trên  xe, cả hai chả nói gì với nhau, Yoona tập trung lái xe, Jessica thì nắm  lấy giỏ xách cúi đầu, lâu lâu lại khẽ nhìn qua cậu, cậu lúc nghiêm túc  trông có vẻ đẹp trai hơn, thoáng ngượng ngùng với ý nghĩ của mình, cô  quay mặt đi chỗ khác. Đột nhiên Yoona ngừng xe lại, cô nhìn ra thì thấy  đang đứng trước cửa công ty, không lẽ tới nhanh như thế, không nghĩ  nhiều cô mở cửa bước xuống thì bị Yoona nắm cổ tay giữ lại, cô quay đầu  lại thì thấy Yoona nhìn mình mà mỉm cười.

-Hẹn gặp chị...ở công ty

Nói  xong cậu buông tay, cô ngơ ra vì chưa thể hiểu được câu nói của cậu,  sau đó bước ra khỏi xe bước vào công ty. Cô mau chóng đi lên phòng làm  việc, vì lát nữa sẽ có một cuộc họp cổ đông, cô cần phải kiểm tra lại  mọi thứ

-Ê, nghe nói lát nữa Chủ tịch của tập đoàn SM sẽ tới đây họp không?

-Hình  như là thế đó, người này là một cổ đông lớn của công ty mình, trước giờ  chưa xuất hiện trước đám đông, nay lại chịu lộ mặt, chắc là có chuyện  gì xảy ra rồi

-Không biết bị chủ tịch đó có đẹp trai không ha?

-Nghe đồn anh ta còn rất trẻ đó

-Vậy sao, vậy phải cố tạo hình ảnh đẹp cho anh ấy rồi

Tiếng trò chuyện của hai nữ nhân viên khiến cô để ý, nhân vật Chủ tịch SM khiến cô có chút để tâm, cô cũng từng nghe về người này, một người bí ẩn nhưng lại rất tài giỏi, tuổi chưa quá 30 mà đã nắm giữ trong tay một tập đoàn lớn mạnh, hơn hẳn những tập đoàn lâu năm, nhân vật khiến ai cũng phải kiêng dè và đều muốn người đó gia nhập vào cổ đông của công ty. Theo mọi lời tin đồn, thì chỉ biết được vị chủ tịch đó chỉ trong độ tuổi 20, tên là Kris, nhưng chắc gì đó đã là tên thật của anh ta. Cứ ngẩn ngơ nghĩ về vị chủ tịch đó mà cô quên cả việc đi họp, cho tới khi một nhân viên tới thông báo thì cô mới nhanh chóng tới phòng họp. Lúc cô bước vào thì cuộc họp đã đầy đủ các cổ đông và các nhân viên chức cao trong từng bộ phận, cũng không hề thiếu cái tên giữ chức CEO của Coridel đang chễm chệ trên chiếc ghế ở đầu bàn vờ xem tài liệu. Cô không thèm đếm xỉa tới tên đồi bại đó, trực tiếp ngồi xuống chỗ của mình, mở hồ sơ ra xem lại, chợt cô ngước lên, thấy chỗ ngồi đối diện mình trống không, cô nghĩ chắc đó là chỗ của vị chủ tịch bí ẩn, gạt cái suy nghĩ đó, cô cúi xuống tiếp tục xem tài liệu.

Lúc này, Tyler vờ xem tài liệu, anh ta bỏ nó xuống, kéo tay áo vest lên, xem đồng hồ, cái nhíu mày khó chịu liền hiện lên khuôn mặt của anh ta, nhìn về chỗ ngồi trống rồi lại nhìn ra cửa, anh ta liền gọi thứ ký lại gần hỏi

-Thư ký Kim, còn ai chưa tới nữa sao?

-Dạ, mọi cổ đông, nhân viên đều ở đây, chỉ còn thiếu mỗi ngài... Kris, chủ tịch tập đoàn SM. -Chàng thư ký e dè nói

-Hừ, đúng là làm quan làm phách, ỷ rằng lớn mạnh thì muốn đi trễ tới lúc nào cũng được ư, để rồi tôi xem, tên đó tài giỏi cỡ nào mà làm phách như thế.-Tyler khinh bỉ nói

-Chủ tịch, người đừng nên nói như thế, lỡ như có ai nghe thấy, nói lại với ngài Kris thì...-Anh Kim run sợ nói, nếu điều này tới tai vị chủ tịch bí ẩn kia, có nước công ty lớn mạnh như Coridel cũng sụp đổ trong chớp mắt

-Im mồm, anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi. Không đợi gì cả, bắt đầu cuộc họp.-Tyler trừng mắt khiến anh Kim sợ hại cụp lại như con thỏ, sau đó lại lớn giọng bắt đầu cuộc họp

Tyler vừa lên tiếng thông báo xong thì cũng là lúc cánh cửa phòng họp mở ra, tất cả mọi người đều ngoái nhìn, riêng Jessica còn đang bận xem lại hồ sơ nên không thèm để ý đến. Một anh chàng trẻ tuổi cực điển trai trong bộ Âu phục đen trông thật lịch lãm, người toát lên vẻ uy nghiêm, hai tay đút vào túi quần điềm tĩnh bước vào, theo sau cũng là một anh chàng đẹp trai trong bộ Âu phục xanh đậm , nhưng anh chàng đó có vẻ lép vế hơn người phía trước về khoản chiều cao và khí chất. Trước những con mắt đang mở to ra nhìn hai người con trai kia, ai cũng đặt ra một câu hỏi trong đầ rằng "Họ là ai?". Anh chàng cao hơn với khuôn mặt lạnh băng, đưa mắt lướt qua một lượt, anh dừng lại ở Tyler đang nhìn anh đầy ngạc nhiên, rồi lại tiếp tục di chuyển và thật sự dừng lại ở Jessica, cô gái đang chăm chú xem hồ sơ mà chả quan tâm tới sự xuất hiện của anh, nhếch môi cười rồi chợp tắt, anh chỉnh lại cái cavat ở cổ, dõng dạc nói

-Tôi, là Kris, Chủ tịch của tập đoàn SM. Kris là tên tôi dùng ở thương trường, còn tên thật của tôi là... I-M-Y-O-O-N-A.- Yoona vừa nói vừa nhìn về phía Jessica

Jessica đang xem hồ sơ thì khẽ giật mình vì giọng nói của chủ tịch, cô dừng lại, và khi vị chủ tịch đó giới thiệu tên thật của mình, cô thừ người ra, từ từ quay về phía sau, hai mắt cô mở to ra nhìn vị chủ tịch trước mặt, là Yoona. Cô không thể tin rằng vị chủ tịch bí ẩn mà mọi người ngưỡng mộ lại là cậu nhóc cô quen từ nhỏ, và cũng là người yêu của cô. Yoona nhìn Jessica với vẻ mặt không thể tin được thì khẽ cười, cái kiểu ngơ ngơ đó thực với cậu rất đáng yêu, nếu ở đây không có ai cậu đã nhào tới mà nựng nựng má cô rồi, kiềm chế lại, chỉnh lại chế độ lạnh lùng, cậu hướng về người phía sau, ngoắc ngoắc người đó đi lên, lên tiếng nói

-Còn đây, Phó tổng giám đốc tập đoàn SM, Kim Taeyeon

-Chào mọi người.-Taeyeon nhẹ cúi đầu chào

-Hôm nay tôi tới đây là để cho mọi người xem xét lại, có nên cho cái tên CEO mà mọi người đang kính nể tiếp tục ngồi cái ghế đó hay không.-Yoona nhếch môi nhìn về phía Tyler

-Ngài Kris, tôi nghĩ đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, ngài cũng là cổ đông lớn của Coridel, đừng để tôi phải bất lịch sự với ngài.-Tyler nghiến răng nói, anh ta giờ thật rất tức giận khi có người muốn đá hắn ra khỏi cái ghế của hắn. Nếu là người trong công ty gặp nhiều lần thì hắn không nói gì, nhưng nay lại là một tên chưa lần nào gặp

-Oh, Good. Well, để tôi coi sau khi anh xem cái này thì còn giữ được vẻ lịch sự với tôi không. Taeyeon...-Yoona hất mặt về phía Taeyeon

Taeyeon liền đi đến chỗ Tyler, đặt xuống trước mặt hắn một tập hồ sơ rồi trở về bên cạnh Yoona. Tyler nghi ngờ nhìn tập hồ sơ, rồi nhìn Yoona, nhận được ánh nhìn thách thức, hắn ta mở tập hồ sơ ra, sau một lúc liền choáng váng mặt mày, cắn môi dưới, hắn đứng dậy đập bàn đầy tức giận khiến cả phòng họp giật bắn mình vì tiếng động đó. Hắn ném tập hồ sơ về phía Yoona, nhưng Yoona nhanh tay gạt tập hồ sơ khiến nó rớt xuống đất, giấy tờ trong đó rơi ra ngoài.

-Mày... Tại sao mày lại biết được chúng hả?!!!! -Tyler tức giận quát lớn, tay chỉ về phía Yoona

-Hừ... Trốn thuế, gian lận trong việc bầu cử chức vụ, dùng vũ lực đe dọa cổ đông bầu cho mình, buôn bán vũ khí, vận chuyển ma túy... Còn gì nữa không ta...?-Yoona vừa nói ra từng tội của Tyler, vừa bước đến chô Tyler

-À...cả tội cố ý cưỡng bức nữa chứ, đúng không Chủ tịch Kwon đáng kính?-Yoona đứng trước mặt Tyler, đưa mặt sát lại, ghé vào tai hắn mà thì thầm, xong lại rụt người, nở nụ cười chế giễu khi thấy gương mặt tái xanh của hắn

Tyler như chết đứng, những việc hắn gây ra, tại sao người ngoài lại biết, hắn chắc rằng sau khi làm xong đều xử lý rất gọn gàng, không để lại dấu tích, huống gì việc này hắn đã làm rất nhiều năm, không hề xảy ra việc gì, nay sao lại bị cái tên chủ tịch trước mặt phanh phui. Nhìn kĩ hắn nhớ ra đây là cái tên đã xuất hiện ở công ty hắn, vào cái đêm hắn định... Mặt hắn lúc này phải nói là trắng bệch, không lẽ chuyện hắn dự định làm đã bị người này thấy. Bên dưới đã có tiếng xì xầm to nhỏ về Tyler, khiến hắn tức nay càng giận, nắm lấy áo Yoona xốc ngược lên, đôi mắt đầy rẫy những tuyến dây đỏ trừng lên nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu không tỏ ra chút sợ hãi mà bình thản nhìn con thú sắp nổi điên kia. Bên dưới có một cô gái đang rất lo lắng cho cậu, cô lo rằng Tyler sẽ không tha cho cậu, đứng lên tính chạy lại thì bị một bàn tay khác ấn cô ngồi im, cô ngước lên thì là Taeyeon

-Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra, không thì Yoona sẽ...

-Nó không dễ chết đâu, cậu mà bên cạnh nó thì chỉ khiến nó vướng bận thôi. Ngồi im một chỗ là tốt nhấn.-Taeyeon nghiêm túc nhìn Jessica rồi mỉm cười xem kịch hay của Yoona

-Mày... thằng khốn, tao không cần biết mày là chủ tịch hay cổ đông, hôm nay tao sẽ đánh mày chết

Tyler giơ nắm đấm của hắn lao đến mặt của Yoona, nhưng cậu đã chặn lại, nắm đấm đó nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu, sau đó cậu dùng tay còn lại nắm lấy cái tay đang giữ lấy áo cậu, bóp chặt lại rồi bẻ ngược ra phía sau lưng Tyler, chân phải luồn ra sau đá vào bắp chân khiến hắn khụy xuống, buông tay hắn ra, cậu lùi lại, giơ giân phải lên cao rồi hạ xuống một bên vai hắn bằng gót chân thật mạnh khiến hắn nằm hẳn xuống nền nhà. Sau đó cậu búng tay, từ bên ngoài một tốp cảnh sát chạy vào, hai người cảnh sát đi về phía Yoona, cúi xuống kéo Tyler dậy, kéo tay hắn ra sau và còng lại bằng cái còng số 8

-Tyler Kwon, chúng tôi tuyên bố bắt anh vì tôi buôn bán vũ khí, vận chuyển ma túy, sử dụng vũ lực. Mời anh theo chúng tôi về đồn

Vị cảnh sát dõng dạc nói rồi dắt Tyler đi, trước khi bị bắt đi hắn còn dùng lời thậm tệ mắng Yoona. Yoona chán nản trước những lời cậu cho rằng tiếng chó sủa kia, chỉnh lại áo của mình, sau đó lấy từ túi áo trong ra chiếc điện thoại, gọi cho ai đó, xong cậu đứng đầu bàn dõng dạc nói

-Tôi, lấy tư cách là một cổ đông lớn của Coridel, tôi sẽ gạt bỏ chức vụ chủ tịch của Tyler Kwon và sẽ đưa Choi Sooyoung lên làm chủ tịch. Mọi người không cần lo, cậu ta sẽ làm rất tốt công việc của mình, nếu như ai thấy không hài lòng cứ lên tiếng và cho tôi biết lý do.

Cả khán phòng không ai dám lên tiếng phản đối, vì nếu đó là ý kiến của chủ tịch tập đoàn hùng mạnh SM thì không có gì bàn cãi, và cũng vì họ chưa muốn phải đối đầu với Yoona. Mỉm cười hài lòng, Yoona nhìn Taeyeon gật đầu rồi lại nhìn mọi người trong phòng họp

-Ok, tôi tới đây chỉ để nói như thế. Giờ tôi có việc cần phải giải quyết, hẹn gặp lại ở cuộc họp cổ đông lần sau.

Nói rồi Yoona cùng Taeyeon bước ra khỏi phòng họp, sau đó là một chàng trai cao ráo khác bước vào và xưng là Choi Sooyoung. Jessica sau khi Yoona bỏ đi thì cũng chạy theo cậu, nhưng có vẻ cậu đi nhanh quá nên khi tới đại sảnh thì chẳng thấy cậu đâu, dáo dác nhìn xung quanh để tìm cậu nhưng nhận lấy thất vọng

-Tìm em có việc gì không?-Giọng Yoona bất ngờ vang lên phía sau khiến Jessica giật bắn mình lùi lại

-Xin lỗi chủ tịch Kris, tôi không nên nói chuyện bất kính với ngài như lúc trước.-Jessica cúi đầu chào Yoona rồi quay lưng bỏ đi, nhưng lại bị Yoona nắm tay kéo đi


---Garage---

Jessica bị Yoona kéo tới bãi đã đỗ xe, miễn cưỡng đi theo Yoona, tay không ngừng gỡ tay Yoona ra, luôn miệng la hét. Yoona thì mặc kệ, quyết kéo cô đi bằng được, kéo cô tới xe của mình, cậu đẩy cô dựa vào xe, hai tay chống lên mặt xe ngăn cô bỏ chạy. Cả hai mặt đối mặt, Yoona thì bình tĩnh, Jessica thì tức tối, cô tức vì Yoona không thèm nói cho cô biết, xem cô như con ngốc

-Chủ tịch Kris, ngài nên dừng hành động của mình lại. Sẽ có người thấy

-Ai nhìn mặc họ, chị là người yêu của em, em không có quyền làm thế sao. Bỏ ngay cái kiểu xưng hô đó đi.-Yoona nghiêm nghị nhìn Jessica, cậu đang khá bực vì cái thái độ của Jessica với cậu, nhìn như là người xa lạ vậy

-Xin lỗi, với địa vị cao quý như ngài thì tôi không thể.-Jessica tiếp tục dùng cách nói kính cẩn với Yoona

-Đáng ghét, em đã nói ngưng cái kiểu xưng hô như thế rồi mà. Tại sao phải làm chúng ta như người xa lạ hả?-Yoona quát lớn đầy tức giận

-Vậy lừa dối tôi như thế Yoong vui lắm chứ gì, xem tôi như con ngốc như thế Yoong vui lắm đúng không!!!!-Jessica hét lớn, nước mắt cũng tự động rơi ra, cô khóc vì uất ức

-Xin...xin lỗi, đừng khóc mà, em xin lỗi-Yoona nhận ra bản thân sai khi không nói với cô, cúi đầu, lấy tay lau nước mắt cho cô

-Vui...hix... vui lắm đúng không...hix hix... đùa giỡn với tôi....Yoong vui lắm chứ gì hix hix-Jessica vừa khóc vừa đánh vào người Yoona trách móc

-Không có, không có, em yêu chị thật lòng, không phải đùa giỡn, đừng khóc nữa, em xin lỗi, là em sai khi không nói cho chị biết, đừng khóc nữa mà.-Yoona đau lòng ôm Jessica vào ngực, không ngớt lời xin lỗi





-------------------------------------------------------------------

"Két" Một chiếc BMW i8 trắng dừng ngay trước một căn nhà, Yoona bước xuống xe vòng ra phía trước mở cửa cho Jessica bước xuống. Mỉm cười chào tạm biệt Yoona rồi cô bước vô nhà nhưng lại bị cậu nắm lấy cổ tay giữ lại, cô quay người lại thì thấy cậu cúi đầu trông khá buồn bã.

-Yoong, sao vậy?

-Chị... không giận em nữa đúng không?-Yoona e dè nói

À, thì ra là vẫn còn lo sợ cô vẫn còn giận, cô xém phì cười, đúng là tên ngốc, hình ảnh chủ tịch lạnh lùng bí ẩn đã tan vỡ thành mây khói, giờ cô chỉ thấy một cậu nhóc đang lo sợ bị mẹ phạt vậy. Yoona mặt lo lắng, lâu lâu ngước lên tính trộm nhìn thái độ của cô nhưng lại sợ bị cô bắt gặp sẽ khiến cô giận hơn nên thôi. Jessica nhoẻn miệng mỉm cười, bước đến trước mặt Yoona, dùng hai tay áp vào hai bên má nâng mặt cậu lên, nhìn cái dáng vẻ lo sợ của cậu thật buồn cười, cô thở nhẹ rồi nhìn vào mắt cậu, nhẹ giọng nói

-Ừm, đúng là chị không còn giận em nữa,... Nhưng...-Jessica thấy Yoona mặt hớn hở khi nghe vế đầu rồi lại chuyển sang thất vọng

-Đã không giận mà còn nhưng là sao...?-Yoona bĩu môi, nhíu đôi mày lại tỏ vẻ khó chịu

-Nhưng... nếu em còn giấu chị điều gì, chị sẽ không những giận, mà sẽ không thèm làm người yêu của em nữa

-Không, hết rồi, không có gì giấu chị nữa cả. Chị đừng có chia tay em, em thề đó, không còn gì giấu chị cả..-Yoona nghe tới đây cuống cuồng nói, lắc đầu liên hồi, tay cũng nắm lấy tay Jessica chặt không dám buông

Jessica nhìn thấy hành động của Yoona liền mỉm cười, đặt một tay lên một bên má của Yoona, nhón chân và hôn lên môi cậu. Rời môi, cô thấy cậu đang ngơ ngơ, lúc sau mới nhe răng ra cười thật tươi, trông như một cậu nhóc được cho kẹo vậy, thấy thế lòng cô cũng vui lây, cũng cười lại với cậu

-Sica, em yêu chị lắm.-Yoona mỉm cười, nhìn sâu vào mắt Jessica, nói lời tỏ tình

-Chị cũng yêu em, Yoona.

----END----



(hết rồi, đãng hậu ha, lần đầu viết thông cảm ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: