Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

-Sica, làm người yêu của em nhé!- Một cậu bé 7 tuổi giơ lên một bông hoa nhỏ, miệng nhoẻn cười đầy mong chờ

-Nhóc vui tính quá hà, thôi chị vô nhà đây, bye em.- Cô bé 9 tuổi mỉm cười xoa đầu cậu bé rồi mở cửa bước vô nhà.

-Em đâu có đùa đâu mà vui...

---10 năm sau---

-Sica, làm người yêu em nhé. Em sẽ chăm sóc cho chị thật tốt. -Một cậu học sinh trung học trong bộ đồng phục trường đang giơ lên một bó hồng, nhe hàm răng trắng ra cười thật tươi

-Yoong, xin lỗi, chị không muốn quen một người nhỏ tuổi. Chị cần một người đàn ông đủ chín chắn bên cạnh chị, còn em... em còn quá trẻ con, em cần lo cho việc học của bản thân. Chị lần nữa xin lỗi em Yoona...- Cô gái trong bộ đồ công sở cúi đầu xin lỗi rồi quay lưng bước đi

Cậu học sinh lặng người, buông thõng cánh tay đang cầm bó bông kia. Cậu nhìn dáng lưng cô gái kia, ánh mắt ánh lên một nỗi buồn to lớn. Cậu cụp mắt, cúi đầu xuống, mỉm cười cay đắng

-Lần nữa, lại lần nữa chị từ chối em. Nhỏ tuổi là lỗi của em sao...?


---10 năm sau nữa---

~Sica's pov~

Sau cái lần mà tôi từ chối Yoona, thì tôi không thấy em ấy xuất hiện nữa. Tôi có hỏi thì biết em ấy đã quyết định đi nước ngoài, quyết định của em khiến ba mẹ em bất ngờ, bởi trước đó họ dù có đề cập bao nhiêu lần thì em vẫn nhất quyết từ chối, vậy mà sau lần đó, sau cái ngày tốt nhiệp, cũng là cái ngày tôi từ chối em, em về nhà và quyết định đi du học. Em đi nhưng chẳng nói gì với tôi cả, em có xem tôi là bạn thanh mai trúc mã của em hay không, đi mà chẳng cho tôi nói một lời từ biệt với em.  Nhưng... có phải là do em chịu tổn thương mà tôi gây ra cho em nên em mới đường đột bỏ đi như thế, để không muốn gặp lại tôi không, có phải tôi đã quá ác độc với em? Nhưng làm sao trách được tôi, người con gái nào cũng muốn người yêu của mình cũng phải chín chắn, đứng đắn, đủ để họ nương tựa, những điều đó chỉ có những người lớn tuổi mới có, tôi cũng như họ mà thôi. Nếu như em lớn hơn một chút, có thể tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của em. Nếu giờ cho tôi quay ngược thời gian, cũng sẽ nói rằng "Chị xin lỗi, chị không chấp nhận".


10 năm trôi qua, nó nhanh và nhẹ nhàng, y như một cái chớp mắt vậy. Tôi từ một cô nhân viên nhỏ mà nay trở thành trưởng phòng của một bộ phận. Tôi tự thấy mình cũng trở nên xinh đẹp hơn, từ lúc tôi quyết định nhuộm tóc màu vàng, thay thế cho mái tóc đen tuyền của tôi. Bằng chứng cho vẻ đẹp của tôi chính là tôi được rất nhiều người để ý và tỏ tình, như ý tôi họ đều là người lớn tuổi, tôi cũng gặp vài người, rồi cũng hẹn hò, nhưng chỉ được 2,3 tháng rồi chia tay. Tôi cảm thấy khi bên họ, tôi có chút cảm giác thiếu thiếu cái gì đấy, đó là gì tôi cũng không rõ. Cứ thế, tôi quen rồi lại chia tay, rồi lại quen tiếp, cứ thế tôi cảm thấy những cuộc hẹn hò thật nhàm chán, và tôi quyết định dẹp bỏ những cuộc hẹn hò, yêu đương sang một bên mà tập trung vào công việc. Nhưng được bao lâu đâu, tôi lại bị cô bạn thân của tôi, Tiffany Hwang, một cô nàng yêu màu hồng chính hiệu, rủ rê tôi đi xem mắt và hẹn hò. Tôi gật đầu đồng ý, vì nếu tôi cứ từ chối, thể nào tai của tôi sẽ không có thời gian mà nghỉ ngơi. Nhưng cũng nhờ tôi đồng ý mà tôi lại gặp được một người.

~End pov~

-Sica, cậu thấy anh chàng vừa rồi như thế nào?-Tiffany khoác tay Jessica vừa đi vừa hỏi

-Một chữ thôi...PASS

-Nữa hả, sao cậu khó khăn quá vậy.-Tiffany nhíu mày nhìn cô bạn

-Kệ tớ.-Jessica không quan tâm

-Hừ, mệt cậu ghê. Khó như bà già 80 ấy.

-Kệ tớ.

Cả hai cứ thế vừa đi vừa nói chuyện, họ đi tới con hẻm dẫn về nhà Jessica thì bị một đám khoảng 2,3 tên đàn ông đi đến, đầu tóc thì đứa xanh đứa đỏ đứa vàng, quần áo thì bụi bặm đường phố, ai nhìn vào cũng biết là những tên đầu đường xó chợ. Chúng chặn đường hai cô, một tên to con tóc đỏ đi tới trước mặt Jessica, mắt lướt từ trên xuống dưới, nhếch môi cười gian tà nói

-Hai em đi đâu về khuya thế, có cần tụi anh tháp tùng về không?

-Không cần, tụi tôi có chân tụi tôi tự về được.-Jessica lạnh lùng đáp, nhưng thật ra cô đang khá run sợ

-Hay là đừng về, đi chơi với tụi anh đêm nay đi, sáng mai tụi anh đưa về nhà cho.-Tên tóc đỏ liếc mắt hai tên còn lại

Jessica cảm nhận được sắp có chuyện xảy ra, cô thì thầm nhỏ với Tiffany lùi lại chuẩn bị chạy, nhưng vừa lùi vài bước thì đụng phải một tên khác, hình như cũng là đồng bọn với 3 tên kia. Cả hai giật mình chuyển hướng khác mà lùi, lùi được vài bước thì đụng phải vách tường, hết đường lui mà 4 tên kia ngày càng tiến tới, Jessica cúi xuống gỡ đôi guốc dưới chân ra, cầm lên giơ lung tung trước mặt tụi kia mà hét lớn

-Mấy...Mấy người không được lại đây. Không...Không thì tôi...tôi không khách sáo đâu

-Hahahahaha!!! Em tính làm gì hả? Đánh tụi anh à? Bằng gì vậy? Bằng cái guốc này hả? Hahahahaha!!!!-Cả bốn phá lên cười man rợ càng khiến hai nàng run sợ hơn

Dứt cười, cả bốn tên tiến đến gần cả hai, Jessica và Tiffany hoảng sợ run rẩy cả người, Jessica sợ tới nỗi rớt cả chiếc guốc đang cầm trên tay, cả hai cô gái ôm nhau run rẩy, miệng không ngừng nói để đám kia không làm gì cô.

-Hự...Áhhhh!!!! Tụi mày.... Áhhhh!!! Hự Hự.....

Tiếng va chạm, la hét, đánh đấm khiến 2 cô gái kia thôi ôm nhau mà quay ra nhìn, cả hai trợn tròn con mắt, 4 tên vừa rồi đang nằm la liệt dưới đất, còn trước mặt họ là bóng lưng hai anh chàng một cao một lùn.

-Tụi mày còn làm loạn ở xóm nhà của tao là coi chừng tao đó, biến hết cho tao.-Chàng trai cao hơn chỉ tay vào mặt đám đó, phất tay ý nói biến đi

Đám kia bị đánh đau nên chả ngu dại gì mà ương bướng ở lại mà bị đánh thêm, nên cong đít bỏ chạy. Đám kia bỏ đi, hai anh chàng kia quay lại, nhìn gương mặt trông rất nam tính lại điển trai, hai anh đi lại phía hai cô, anh chàng cao hơn nhìn Tiffany rồi sang Jessica, nhe răng trắng ra cười với Jessica. Không hiểu sao cô lại thấy nụ cười này rất quen

-Sica, lâu quá không gặp. Chị xinh đẹp hơn với mái tóc vàng này đấy.

-Cậu... là...?-Jessica nhíu mày khó hiểu

-Cậu nhóc nhà đối diện, quên rồi à

-Nhà đối diện...... Á Im Yoona!!!-Jessica trợn mắt, hét lớn

-Aigooo... vâng em đây là em. Không cần hét lên thế đâu.-Yoona cười khổ, bịt hai tai lại

-Em về hồi nào vậy? Sao không cho chị biết?- Jessica không tự chủ nắm lấy tay Yoona, mỉm cười hỏi liến thoắng

-À, em mới về hồi chiều, tính qua gặp chị thì thấy chị đám vừa rồi quấy rối. Ủa, chị xinh đẹp bên cạnh chị là ai thế?-Yoona mỉm cười nhẹ rút tay ra khỏi cái nắm tay của cô, quay sang hỏi Tiffany

Jessica bị Yoona gạt tay ra chợt thấy lòng có chút buồn, rồi lại nghe Yoona khen Tiffany đẹp, lòng lại có chút khó chịu. Tiffany nãy giờ cứ ngẩn ngơ nhìn anh chàng lùn bên cạnh Yoona, cô như bị anh chàng kia hút hồn vậy, nên không nghe thấy Yoona hỏi. Bị Jessica nhẹ thúc vào tay cô nên cô mới sực tỉnh trả lời. Cô đâu biết cái nhìn đắm đuối của cô bị anh chàng lùn hơn để ý.

-À...à Chị là bạn thân của Jessica, chị là Tiffany Hwang, gọi chị là Fany được rồi.-Tiffany khẽ mỉm cười, lộ đôi mắt cười của mình, làm tim anh chàng lùn loạn nhịp, mặt khẽ ửng đỏ khiến anh chàng đó lấy tay che mặt và quay mặt đi chỗ khác.

-Yoona, anh bạn này...?-Tiffany khẽ liếc nhìn anh chàng lùn hơn

-À... thằng này á hả. Bạn thân của em, mặc dù nó lớn hơn em 2 tuổi lận. Má người Hàn, ba người Pháp, đẻ ra thằng con Mĩ trắng hahaha Da trắng như ma da ấy.-Yoona kẹp cổ anh chàng lùn kéo lại, liến thoắng tiểu sử của anh ấy mà chả thấy giới thiệu tên gì cả

-Mày bỏ tao ra coi, điên hả. Tên thì không giới thiệu, giới thiệu gia phả nhà tao, tao đạp mày giờ, buông ra, đừng có ỷ cao hơn tao rồi láo à, tao lớn tuổi hơn mày đó.- Anh chàng lùn hơn bực bội gỡ tay Yoona ra, sẵn chân đá vào mông Yoona

-Ai da cái thằng mất dại, đá đau thấy bà luôn, mày đợi đi, vào phòng tập võ tao dợt chết mày luôn.-Yoona xoa xoa bàn tọa, không quên cảnh cáo anh chàng kia

-Tự nhiên, tao hầu mày, có bao giờ mày thắng được tao đâu. Chào 2 cô, tui tên là Kim Taeyeon, 29 tuổi, gọi tôi là Tae được rồi.-Taeyeon mỉm cười, làm cho Tiffany loạn nhịp tim

-Thôi giới thiệu vầy đủ rồi, về nhà thôi. Mai hai chị có rảnh không?-Yoona hỏi

-Mai hả? Chị rảnh có gì không?-Jessica nhìn Tiffany gật đầu nói

-Vậy mai chúng ta đi chơi đi, sẵn tiện cho thằng lùn này đi thăm quan Seoul.-Yoona nói rồi đặt tay lên đầu Taeyeon xoa xoa như xoa đầu đứa trẻ, liền nhận được một cú đá vào bàn tọa

-Mày mà còn đem chiều cao của tao ra giỡn lần nữa, tao chôn sống mày đó Móm.-Taeyeon trừng mắt, nghiến răng nói

-Chắc tao sợ mày nè. Mày dắt chị Fany về đi, tao đưa Sica về.-Yoona đấy Taeyeon về phía Tiffany, cậu nãy giờ hiểu hết ý của Taeyeon rồi, ngắm người ta nãy giờ mà làm bộ suốt

-Mày... Mày để bạn bỏ chợ vậy đó hả..?-Taeyeon mặt đỏ bừng bừng nhìn Yoona mà trợn mắt

-Bỏ thùng rác tao còn bỏ, bỏ chợ thì có là gì. Tạo cơ hội cho mày còn nói nữa. Nè, đừng có làm gì con người ta đó nha. Hahahaha. Về thôi Sica.-Yoona ghé tai Taeyeon thì thầm rồi kéo tay Jessica bỏ chạy

-IM YOONA!!!!!!!-Taeyeon đỏ mặt hét lớn vì xấu hổ, Tiffany bên cạnh cậu cũng ngượng ngùng mặt ửng đỏ, lấy cả hai bàn tay che mặt mình lại





Trên con hẻm nhỏ, hai bên đường đều là những ngôi nhà nhỏ tắt hết đèn, con đường chỉ le lói ánh sáng màu vàng từ cây đèn ở hai bên đường. Yoona và Jessica cùng nhau sánh bước trên con hẻm, cũng như ngày xưa họ cùng nhau đi vậy, cả hai không ai nói với ai tiếng nào, chỉ ỉm lặng bước đi. Jessica trộm liếc nhìn Yoona, giờ cậu thay đổi rất nhiều, không còn là cậu bé 7 tuổi hay cậu học sinh trung học 17 tuổi ngày trước, mà nay trở thành một chàng trai trông rất chững chạc chín chắn. Mái tóc layer màu xám tro khiến khuôn mặt điển trai của cậu nổi bật và làm tôn lên làn da trắng của cậu, không phải bộ đồng phục trường mà là áo sơ mi trắng và quần tây đen cùng đôi giày đen bóng. Càng nhìn cậu, cô càng muốn nhìn thêm, như bị hút vào cái vẻ đẹp huyền bí của cậu vậy. Yoona cảm nhận thấy có ai đó đang nhìn mình, cúi xuống nhìn thì thấy Jessica đang nhìn cậu không chớp mắt, nhoẻn miệng cười.

-Em biết em đẹp rồi, không cần nhìn như thế đâu.

Giật mình vì lời nói của Yoona, đã nhìn lén mà còn bị người ta phát hiện, thật là xấu hổ, khỏi nói cũng biết mặt cô đỏ cỡ nào

-Em...em nói bậy gì vậy... Ai...ai nhìn em chứ...-Jessica lắp bắp nói

-Em có nói chị nhìn em đâu chứ. Chị tự nhận là nhìn em sao?-Yoona cúi xuống nhìn Jessica, nhếch môi cười gian

-Em....

Jessica ngước lên thì chạm mặt với Yoona, 4 mắt nhìn nhau, cô như lạc vào cái đôi mắt nai của Yoona, nhưng nhanh chóng đẩy cậu ra nhanh bước đi. Vì bước đi nhanh lại không nhìn đường nên bị vấp, chúi người về phía trước, nhưng cổ tay cô bị Yoona nắm lại kéo ngược lại, kết quả của là cô nằm gọn vào lồng ngực cậu, cô có thể nghe rõ tiếng tim cậu đập thình thịch

-Sao bất cẩn thế, lỡ té thì phải làm sao đây? Chị có bị làm sao không?-Yoona ôm Jessica trong tay, lo lắng hỏi

-Chị...chị không sao. Buông... buông chị ra.-Jessica ngượng ngùng nói, đẩy Yoona ra rồi nhanh chân bỏ đi

Yoona phía sau ngơ người, vừa rồi là Jessica nhìn trộm cậu, rồi lại ngượng ngùng khi cậu ôm vào lòng, cậu tự hỏi có phải cô có chút gì đó động tâm với cậu không?

"Chị không muốn quen một người nhỏ tuổi."

Câu nói ngày xưa của Jessica chợt vang lên trong đầu Yoona, cậu thở dài, nhìn bóng lưng đang vội vã bước đi kia,nhẹ nở nụ cười buồn

-Đúng rồi, chị nào động tâm với một người nhỏ tuổi như em.





-----Hôm sau-----

Tại khu vui chơi Lotte World, 4 người: Taeyeon, Tiffany, Yoona và Jessica, họ cùng nhau chơi tất cả các trò chơi ở đ, nói là chơi chứ thật ra Yoona và Taeyeon bị hai nàng con nít hóa kia kéo đi chơi đủ thứ, quay hai anh chàng như cái chong chóng vậy, đuối hết sức đuối. Chơi đã đời mới chịu dừng, giờ hai nàng đang bắt chéo chân ngồi bấm điện thoại chờ 2 osin kia mua thực phẩm về dâng lên tới miệng của họ.

-Hức...Hức... Mẹ ơi, mẹ ơi...Hức... Hức... Hức...

Tiếng khóc của một đứa bé khiến cả hai nàng để ý, Jessica buông bỏ điện thoại lại vô giỏ, đứng dậy đi về phía đứa bé kia, là một bé trai khoảng chừng 4 tuổi, mặc một cái áo sơ mi caro đỏ đen với quần lửng đen. Cô ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé, nhẹ nhàng hỏi

-Cậu bé, em sao lại khóc vậy? Cho chị biết được không?

-Mẹ...Mẹ...Hức...Hức...-Bé trai trả lời, tay dụi dụi con mắt vẫn không thôi khóc

-Em nín khóc đi nha, nói cho chị biết em tên gì được không?

-Mẹ...hức hức...Mẹ...-Cậu bé không trả lời vẫn khóc gọi tên mẹ

Jessica gãi đầu khó hiểu, giờ làm sao cho cậu bé nín khóc đây, trước giờ cô có biết dỗ con nít đâu, dù có thằng em ở nhà nhưng có bao giờ dỗ nó đâu, toàn nó dỗ cô không. Đang vò đầu nghĩ cách để dỗ  cậu bé nín thì Yoona ngồi xuống bên cạnh cô từ lúc nào, đưa cho cô cây kem vani rồi xoay qua cậu bé nói:

-Nè, em có phải con trai không nè?

-*Gật gật, ngẩng mặt*

-Vậy sao con trai lại khóc như thế? Là con trai phải mạnh mẽ lên chứ, mai mốt còn bảo vệ mẹ với gia đình nữa đúng không nè

-Dạ...Hức...Hức...-Cậu bé chùi nước mắt, gương mặt nghiêm túc lên

-Ngoan lắm, anh là Im Yoona, em có thể gọi anh là Yoong. Thế còn em, cậu bé đẹp trai, em tên gì nè?-Yoona nhẹ mỉm cười, tay xoa đầu cậu bé

-Dạ...Dạ... Em...tên Buyn Baekhyun...

-Thế à, em tới đây với ai?

-Dạ... với mẹ ạ...

-Ừm, giờ anh kiếm mẹ cho em nha.

Dứt lời, Yoona bế người Baekhyun lên cổ cậu, cõng cậu bé lên cổ khiến cậu bé lẫn Jessica giật cả mình.

-Rồi, giờ em gọi to tên mẹ của em đi.-Yoona ngước lên, nói vọng

-Ơ...dạ...mẹ...-Baekhyun gọi, giọng run sợ

-No no, nhỏ quá. To hơn nào.-Yoona nhẹ lắc đầu, nói lớn

-Dạ... Mẹ!!!-Cậu bé nghe lời khuyên, nhắm mắt nói lớn hơn

-Đúng vậy, lớn hơn nữa nào.

-MẸ!!!!!!-Baekhyun nhắm chặt mắt, hét lớn lên

-Baekie!!!

Tiếng gọi khiến cậu bé quay đầu lại, Yoona cũng thế xoay người ra phía sau. Một người phụ nữ trung niên khá xinh đẹp đang hớt hải chạy tới cùng với một người đàn ông, gương mặt lộ vẻ vui mừng. Baekhyun thấy người phụ nữ liền vui mừng nở nụ cười, cậu bé vỗ vỗ lên tay đang giữ lấy cậu bé mà nói

-Anh, anh ơi, mẹ em kìa, mẹ của em đó, cho em xuống với mẹ đi anh

Yoona nghe cậu bé đòi xuống, giọng cũng gấp gáp nên cậu cúi người thả cậu bé xuống đất. Chân vừa chạm đất thì cậu bé liền nhanh chóng chạy về phía hai người kia, ôm chầm lấy họ, ai nhìn vào cũng thấy đó là một gia đình hoàn hảo. Yoona đứng lên mĩm cười nhìn cậu bé đã đoàn tụ với cha mẹ mình, thầm mừng cho đứa bé. Lát sau thấy gia đình họ đi lại, người đàn ông đi đến trước mặt Yoona, bắt tay cảm ơn cậu, cậu mĩm cười bảo không phải khách sáo, sau đó người phụ nữ nắm tay Baekhyun đi lại, khẽ cúi đầu nói:

-Cảm ơn 2 cô cậu đã giúp chúng tôi trông Baekie và tìm Baekie lại cho chúng tôi.

-Em đã nói là đừng khách sáo mà, ai gặp cảnh đó cũng làm vậy thôi mà.

-Em có vẻ rất có phước khi có người bạn trai như vậy đấy.-Người phụ nữ cười nhân hậu nhìn Jessica

Jessica nghe thế mặt liền ửng hồng, chẳng hiểu sao khi bị người khác hiểu lầm mình là bạn gái Yoona, cô lại có chút ngượng ngùng lẫn vui vui trong lòng. Yoona nghe thế cũng thấy vui, nhìn sang Jessica đang cúi đầu mặt ửng đỏ, cậu lại nghĩ cô ngại, liền lên tiếng giải thích:

-Không phải đâu chị, tụi em chỉ là hàng xóm thôi. Em chưa đủ tầm làm bạn trai chị ấy đâu.

-Thế à, vậy chị xin lỗi. Thôi gia đình chị phải về rồi. Baekie, con chào hai anh chị đi rồi về.

Cậu bé nghe thế liền gật đầu, chân ngắn lon ton chạy về phía Jessica với Yoona, móc trong túi ra hai cục kẹo nhỏ nhỏ, để chúng vào lòng hai bàn tay nhỏ nhỏ của mình, Baekhyun giơ lên, miệng cười hình chữ nhật nói

-Baekie cho hai anh chị nè, cảm ơn hai anh chị đã giúp Baekie tìm ba mẹ, Baekie vui lắm.

Yoona ngồi xổm xuống trước mặt Baekhyun, nhận lấy hai cục kẹo, sau lại xoa đầu cảm ơn cậu nhóc. Sau khi gia đình Baekhyun rời đi, Yoona quay sang Jessica thì nhận được được cái lườm sắc bén cộng với gương mặt lạnh lùng của cô, hơi lạnh xương sống nhưng liền lấy lại phong độ, tay chìa ra cục kẹo tính đưa cho cô thì cô đã quay lưng bỏ đi. Yoona ngẩn ngơ đứng đó nhìn Jessica một cách khó hiểu, cái biểu hiện vừa rồi sao giống như cô đang giận cậu, mà mắc gì giận cậu chứ? Không lẽ vì lời giải thích vừa rồi, lòng vừa mừng chưa được bao lâu lại chùng xuống.

"Chị không muốn quen một người nhỏ tuổi."

Yoona cười nhạt, bỏ viên kẹo lại vào túi rồi bước theo sau cô.





Kể từ buổi đi chơi đó, Jessica hoàn toàn, chính thức tránh mặt Yoona. Yoona thì chẳng hiểu nổi tại sao Jessica lại kì lạ như thế. Tới nhà chơi thì lại chẳng thấy cô đâu, phục kích trước cổng nhà từ sáng sớm để gặp cô mà cô lại tìm lấy do trễ giờ đi làm rồi biến mất tăm, phục kích tại nhà cô vào lúc chiều thì cô kêu mệt nên muốn nghỉ sớm. Ok cứ cho là cô bận đi, nhưng bận kiểu gì mà một vài phút nghe điện thoại của cậu cũng không có, nhắn tin vài chữ với cậu bộ sợ hư điện thoại hay sao, mỗi lần nhắc tới vấn đề này là....

-Xin lỗi chị bận nên không để ý

Xong là mất tăm, đâu ra cái lý do muôn thuở như thế. Thiệt tình Jessica làm cho Yoona tức muốn điên lên rồi.



Hôm nay là ngày thứ 6, Yoona hiện đang đứng trước công ty Coridel-nơi Jessica đang làm việc, sau năm lần bảy lượt bị Jessica từ chối nói nơi làm thì cậu đã chuyển sang Yuri, cậu em quý hóa của cô, cậu đã biết được nơi cô làm sau khi hứa sẽ mua cho Yuri vé xem phim và một bữa ăn miễn phí cùng với 1 tháng làm ở đợ cho cậu ta, lòng tức lắm nhưng vẫn dằn xuống, vì chuyện đại sự nên cậu chấp nhận chuyện nhỏ nhặt này. Nhìn lên tầng trên, một ô vuông đang sáng đèn, cậu mĩm cười nói

-Jessica, em không tin hôm nay chị dám trốn em.





Ở trên phòng làm việc của Jessica, cô hiện đang đánh văn bản trên máy tính, nói là làm việc chứ thật ra việc của cô xong lâu rồi, chỉ là cô xóa đi rồi làm lại để kéo dài thời gian, cô biết thế nào Yoona cũng đang ở nhà cô mà đợi. Mấy ngày cô tránh mặt Yoona, trong cô liền xây dựng nên một nỗi nhớ không tên, cô nhớ Yoona rất nhiều, nhưng lại không muốn gặp cậu, cô cũng chả biết bản thân muốn gì, cho nên cách tốt nhất hiện giờ là tránh mặt cậu, cô sẽ tự mình tìm câu trả lời thích đáng.

Chợt cửa phòng của cô mở ra khiến cô khẽ giật mình, giờ đâu còn ai ở công ty ngoài cô, cùng lắm là bác bảo vệ, nhưng đây là khu vực của nhân viên văn phòng, bảo vệ không được lên đây. Đưa mắt nhìn thì thấy một dáng người đàn ông cao to đang đi vào, gương mặt quen thuộc kia liền khiến Jessica chú ý, là Tyler Kwon, giám đốc của công ty này, cùng là một trong số nhưng người từng theo đuổi cô. Tên này với cô chả có gì đáng là nhớ cả, chỉ có một lần hắn hẹn cô đi ăn với lý do bàn công việc, cô cũng đồng ý và tới đó hắn lại ngỏ ý làm người yêu cô, hết nói nỗi tên này. Không thèm để ý tới hắn liền quay về màn hình máy tính. Tyler vào phòng đóng cửa lại, hiện giờ mọi người lại tan sở, không có ai ở đây, mà đây là tầng trên cao, giờ hắn làm gì thì có trời biết. Cười đểu một cái rồi đi về phía Jessica, chống một tay lên bàn, tay kia sờ mặt cô nhưng cô liền dùng tay gạt ra. Cô cảm thấy có chút không ổn, liền đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn hắn

-Em sao vậy? Anh chỉ là sờ mặt em một chút thôi mà, có cần phải phòng bị như thế không?

-Xin giám đốc tôn trọng tôi một chút.

-Anh rất tôn trọng em, vì em là người yêu của anh mà.-Hắn nói rồi vòng qua bàn đi về phía Jessica

-Giám đốc...đừng có lại gần tôi...-Jessica bất giác lùi lại, nhưng lại đụng trúng tường.

Tyler thấy vậy liền chớp lấy cơ hội, lao nhanh về phía Jessica, giữ lấy hai tay cô hai bên, nhìn gương mặt hoảng sợ của cô sao mà hắn thấy khả ái thế này.

-"Ngay bây giờ, em là của tôi..."

Hắn thỏ thẻ bên tai Jessica, sau đó liền cúi đầu hôn vào cổ cô. Cảm giác kinh tởm bao lấy cô, cô vùng vẩy khỏi hắn nhưng bất lực, lát sau khi hắn cắn nhẹ lên xương đòn của cô khiến cô giật bắt mình, chân phải giật lên, đá vào hạ bộ của hắn. Hắn bị đánh bất ngờ, mà lại ngay điểm yếu của đàn ông, đau đớn kéo tới, hắn buông tay cô ra mà ôm lấy chỗ đau của mình, chân chịu không nổi ngã xuống đất, hắn la lên vì nỗi đau này. Jessica thừa cơ liền bỏ chạy khỏi phòng, cô chạy ra bấm thang máy nhưng thấy nó đã bị tắt từ bao giờ, liền nhìn xuống thang bộ, gỡ đôi guốc dưới chân ra và chạy xuống thang bộ. Tyler sau khi trấn tỉnh lại đôi chút liền nhận thấy Jessica không có ở đây, hắn liền xanh mặt, chưa làm gì mà giờ cô bỏ chạy, nếu như cô thoát ra thì chuyện vỡ lỡ ra, mặt mũi, chiếc ghế của hắn cũng coi như đi tong. Liền đứng dậy đuổi theo Jessica


Yoona đứng dưới công ty nhìn vào đồng hồ, chợt thấy khó hiểu khi quá giờ tan sở mà Jessica chưa ra, một chút linh cảm xấu ập tới, cậu liền chạy vào công ty nhưng lại bị bảo vệ cản lại, phải năm lần bảy lượt leo rào, trườn nằm, trốn bảo vệ để vào trong. Tính bấm thang máy đi lên mà lại thấy nó bị khóa, nên bấm bụng chạy bằng thang bộ, chạy tới nửa chừng thì cậu nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng thở hổn hển, chưa kịp ngưng lại thì đã bị một vật tông phải. Yoona ôm vật đó mà ngã xuống, bị ngã đau, đã thế còn chịu sức nặng đè lên., bực bội ngồi dậy tính chửi cái người đó liền nhận thấy gương mặt quen thuộc, là Jessica. Cô với gương mặt hoảng loạn cùng đôi mắt ươn ướt, nhìn thấy Yoona, cô như quả bom nổ, liền ôm chầm lấy Yoona mà bật khóc nức nở. Yoona còn đang ngẫn ngơ chả hiểu chuyện gì nhưng thấy cô khóc liền bỏ qua thắc mắc mà ôm lấy cô, vô về dỗ cô nín khóc

-Sica, đừng khóc nữa, nói em nghe chuyện gì đã xảy ra được không?

-Hic...Yoong...hắn...chuyện đó...hic...hu oaaaaa...-Jessica vẫn ôm chặt lấy Yoona, miệng nói nhưng từ ngữ khó hiểu.

Gì mà hắn, rồi chuyện đó, rốt cuộc là Jessica muốn nói gì? Chợt cậu nghe thấy tiếng bước chân, ngước nhìn thì thấy một gã đàn ông trong bộ vest, bộ dạng trông khác hớt hải. Tyler chạy xuống thì thấy một cặp nam nữ dang ngồi dưới đất mà ôm nhau, hắn hơi ngẩn ra, nhưng lát sau lại thấy người nữ với mái tóc vàng quen thuộc kia liền giật mình, hắn lớn giọng gọi tên cô

-Jessica!!!

Bị gọi bất ngờ khiến Jessica giật mình, cô từ từ quay lại nhưng khi thấy Tyler liền xanh mặt, ôm chạy lấy Yoona hơn, mặt vùi vào ngực cậu, giọng run run nói

-Sợ...hắn....Yoong...chị sợ....

Yoona ôm lấy thân thể run rẩy của Jessica, đầu xử lý hàng loạt từ ngữ của cô, sau khi xác nhận được mọi chuyện, cả người cậu nóng lên vì tức giận, cái tên vừa gọi Jessica, chắc chắn đã làm chuyện xấu hổ với cô, khiến cô hoảng sợ tới như thế. Được lắm, đụng tới người con gái của Im Yoona, để xem cậu xử hắn như thế nào. Nhẹ nhàng bế Jessica, Yoona đứng hẳn dậy, cô vì hành động bất ngờ của cậu làm cho khẽ giật mình nhưng nhất quyết không buông cậu ra mà còn ôm chặt. Gương mặt cậu chợt lạnh lùng hẳn, ánh mắt sắc bén nhìn Tyler đang ngơ ngơ nhìn cậu.

-Anh...tên gì?-Yoona điềm tĩnh nói

-Ơ...à...hả? Gì cơ? Cậu hỏi tôi?-Tyler bị gọi bất ngờ nên chưa kịp phản ứng, đưa tay chỉ bản thân

-Tôi hỏi anh tên gì!!-Yoona lần nữa nói, chất giọng vẫn điềm tĩnh nhưng xen lẫn sự gắt gỏng vì khó chịu

-Ờ...Tyler Kwon...-Tyler chợt lạnh sống lưng, miệng trả lời như một con robot được lập trình

-Ceo của Coridel... Được lắm, anh sẽ phải hối hận...

Vất cho Tyler một câu nói, xong Yoona bế Jessica bỏ đi, để lại một kẻ đang ngẩn ngơ phân tích lời nói của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: