Chỉ đợi mùa hè và cậu
Trương Hân thả cơ thể mệt mỏi của mình xuống chiếc giường quen thuộc . Một ngày làm việc quá mức mệt mỏi . Cô đưa này tháo xuống hai lớp khẩu trang trên mặt . Vì dịch bệnh phức tạp cho nên lúc nào cũng phải sử dụng khẩu trang để bảo vệ bản thân và người bên cạnh . Mặc dù hô hấp sẽ khó khăn hơn bình thường nhưng vẫn là phải đeo vì sức khoẻ của mình .
Đèn trong phòng không được mở lên , chỉ có ánh đèn yếu ớt phát ra từ đèn ngủ của cô và Hứa Dương . Ánh mắt Trương Hân không tự chủ được nhìn đến chiếc giường trống bên cạnh từ lâu đã không còn hơi ấm quen thuộc của người kia .
Trương Hân dùng chút ít sức lực của mình ngồi dậy đến bên giường Hứa Dương . Ga giường cũng đã đổi từ lúc nàng cùng tất cả mọi người đến Quảng Châu tham gia B50 . Thật ra lúc Hứa Dương nhập đoàn cô thật sự rất muốn như đám nhóc kia tiễn nàng một đoạn , rất muốn ôm lấy nàng nói một câu "Cố lên" . Chỉ là không thể ....
Trương Hân đưa tay chạm vào y phục còn xót lại mà Hứa Dương không mang theo . Vì đã lâu không được sử dụng nên mùi hương của Hứa Dương lưu giữ lại trên vải không nhiều .
Đầu ngón tay lưu luyến vuốt ve chiếc áo mà Hứa Dương vẫn hay mặc . Nước mắt bỗng nhiên không thể tự chủ mà rơi xuống , nóng hổi khiến cô cũng bất ngờ . Cứ như vậy mà khóc rồi .
Là cô không thể quen được việc không có Hứa Dương ở bên cạnh hay là vì nỗi nhớ trong tim của bản thân ? Cô không biết ! Cũng không muốn biện bạch gì cả .
5 năm ! Cô cùng Hứa Dương ở bên cạnh nhau . Gian phòng nhỏ 342 từ khi nào đã trở thành "nhà" - vì nơi đó có người kia cho nên mới gọi là nhà . Hiện tại , vẫn là khung cảnh quen thuộc , nhưng lại thiếu đi hơi ấm của Hứa Dương . Nơi này có còn là "nhà" nữa không ?
Trương Hân luôn tự trách mình , vì sao không cố gắng thêm chút nữa thì có thể đã đường đường chính chính đứng bên cạnh Hứa Dương , cùng cậu ấy gánh vác trách nhiệm . Trương Hân vẫn nhớ rất rõ , năm đó H đội trải qua cải tổ khốc liệt , rất nhiều thứ trở nên lộn xộn . Hứa Dương đã một mình đứng ra giúp đỡ tân đội trưởng Vạn Lệ Na và đứa ngốc như cô chỉnh đốn lại đội ngũ .
Bên cạnh Trương Hân và Hứa Dương là những bạn nhỏ của H đội . Nhưng đứa trẻ này xem việc quấn lấy A Hân ca ca cùng Miên Dương tỷ tỷ là sinh hoạt bình thường trong cuộc sống . Khi Hứa Dương nhập đoàn không ngừng lo lắng cho những đứa trẻ này và cả Trương Hân .
Nàng nhờ Trương Hân chăm sóc cho lũ trẻ , cũng như giao phó gia đình nhỏ của mình cho cô .
Hứa Dương sẽ rời đi bao lâu ? 4 tháng ? 1 năm ? 2 năm ? Hay sẽ không về nữa ? Nơi đó là sân khấu mà Hứa Dương mong ước . Là nơi ngập tràn ánh đèn và những màn call vang dội chỉ dành riêng cho nàng . Còn cô , chỉ có thể ở đây đợi nàng quay lại . Đợi nàng về "nhà" .
"Chúng ta không chỉ là bạn bè"
Phải ! Chúng ta không đơn thuần là bạn bè , cậu là Miên Dương của riêng mình . Là tiểu thái dương của mình . Mình chín phần mong cậu đừng quay về , hãy tiến đến Đỉnh phong của cậu . Phần còn lại mình lưu luyến hơi ấm , sự dịu dàng của cậu , là nỗi nhớ khôn nguôi nơi trái tim mình .
"A Dương ! Hãy cứ đi đi ! Mình ở đây ! Chờ đợi mùa hè ! Đợi cả cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro