Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OneShot] Chỉ Có Thể Là Yêu | Luhan, Seohyun - HanSeo Couple

Seohyun bước từng bước nặng nề ra khỏi quán bar cô đang làm thêm...Chân tay,người ngợm cô mỏi rã rời,suốt cả ngày cô chạy qua chạy lại không lúc nào nghỉ ngơi...Cô rẽ vào con ngõ nhỏ mà cô đi thường ngày.Chợt ai đó kéo cô lại và bất ngờ hôn cô.Seohyun cố giẫy giụa thoát khỏi người đó nhưng cô không thể.Một đám người đao kiếm hung hăng chạy qua,người đó mới buông cô ra...Lúc này cô mới nhận ra đó là 1 người đàn ông,trên trán,tay anh ta máu chảy ròng ròng,hình như anh ta còn bị thương ở bụng,máu thấm đẫm qua lớp áo...Cô nhíu mày nhìn anh ta rồi lên tiếng:

- Anh làm gì vậy ?

Anh ta quay lại,nhìn Seohyun với ánh mắt đáng sợ:

- Tôi xin lỗi ! Hiện giờ tôi không có thời gian !!!

Rồi anh ta định chạy đi nhưng được vài bước thì khuỵu xuống,có lẽ do mất máu quá nhiều...Seohyun vội chạy tới cạnh anh ta...

Tại phòng trọ của Seohyun,cô băng bó cho anh ta cẩn thận và đặt anh ta nằm ở giường...Cô cầm chiếc ví trong túi quần anh ta để tìm địa chỉ nhà nhưng không thấy.Chỉ thấy chiếc CMND...Seohyun cầm lên đọc và lẩm bẩm: "Anh ta...tên Luhan...?"

-----------

Sáng hôm sau,Luhan tỉnh dậy,anh cựa mình thì thấy nhói đau ở bụng,anh nhìn xuống thì thấy mình đã được băng bó cẩn thận ở những chỗ bị thương.Nhìn sang bên cạnh thì Luhan thấy một cô gái đang nằm ngủ gục bên cạnh anh.Anh bước ra khỏi giường một cách khó nhọc,và đã đánh thức cô gái đang ngủ say...Seohyun mở mắt thì thấy Luhan đang ngồi ở ghế,cô đứng dậy và bước tới cạnh Luhan:

- Anh còn đau không ?

Luhan lạnh lùng:

- Cảm ơn...Tôi không sao...

- Anh đợi tôi một lát,tôi làm gì đó cho anh ăn rồi anh uống thuốc giảm đau nhé...

- Khỏi cần.Cô nói giá đi,tôi trả.Như vậy là không ai nợ ai !

- Anh...Anh nghĩ tiền có thể giải quyết tất cả sao ? Anh giàu lắm hay sao mà khinh người như thế chứ ? Thật uổng phí lòng tốt của tôi !

- Lắm lời ! Nói đi !!

- Giá hả ? Là anh hãy mau ra khỏi đây ! Ngay lập tức !!!

Luhan không nói gì,anh định lấy chiếc áo dính máu và mặc nhưng Seohyun nhanh chóng đưa cho anh 1 chiếc áo mới:

- Áo của anh trai tôi ! Anh mà mặc chiếc áo bê bết máu đó ra đường thì không hay đâu !

Luhan giật chiếc áo từ tay Seohyun,anh mặc nhanh vào rồi đi ra khỏi phòng trọ của cô...Trước khi ra khỏi phòng,anh tới trước mặt cô và nói một câu cộc lốc:

- Cảm ơn !

Và anh ra ngoài,anh không quen nói cảm ơn ai nên anh thấy rất gượng gạo.Đợi anh đi khỏi,cô đóng sầm cửa lại,cô cau mày lẩm bẩm: "Đúng là đồ khó ưa !!"

--------------

Seohyun vẫn tiếp tục công việc tại quán bar...Cô biết công việc ở đây không hề đơn giản nhưng cô đã phải lên thành phố tự lập từ sớm nên dần dần Seohyun bản lĩnh hơn,cô biết cách từ chối khéo những khách hàng "động chạm linh tinh".

Hôm ấy,Seohyun đưa rượu tới một bàn khách.Cô vừa đặt chai rượu xuống thì chợt gã thanh niên đặt cái tay dâm đãng của anh ta lên eo Seohyun và vuốt ve,Seohyun giật thót mình,cô vội đứng dịch sang bên để tránh những cái vuốt đáng sợ ấy,nhưng bên cạnh đó lại cũng có một người khác nhìn cô với ánh mắt "sói già".Seohyun cố trấn tĩnh và mỉm cười:

- Chúc quý khách vui vẻ !

Rồi cô định đi khỏi đó nhưng gã thanh niên giữ cô lại và tiếp tục động chạm vào cô...Seohyun cố thoát ra khỏi bàn tay của hắn nhưng sức lực yếu đuối của cô sao có thể kháng cự một người đàn ông ? Đang không biết cách làm sao thì có ai đó cầm lấy tay gã thanh niên và vặn tay hắn về phía sau lưng...Gã thanh niên kêu lên:

- AAAAAAAAAA...Mày là đứa nào ???

Người con trai ấy nhìn hắn một ánh nhìn đáng sợ:

- Biến !

Người ấy ra hiệu tức thì một đám tay chân xông lên dần cho mấy gã thanh niên một trận nhừ tử...Người đó quay lại nhìn Seohyun thì Seohyun nhận ra đó chính là...Luhan. Seohyun lắp bắp:

- Anh...Anh...

Anh lạnh lùng nhìn cô:

- Sao cô lại ở đây ?

- Tôi...Tôi làm thêm ở đây...

- Một cô gái như cô mà cũng làm thêm ở đây sao ?

- Tôi biết ở đây sẽ không ổn nhưng...không có nơi nào nhận tôi cả.Còn anh ? Sao anh lại ở đây ?

- Tôi quản lí quán bar này !

- Anh là quản lí ? Vậy còn người quản lí trước ?

- Anh ta mới nghỉ việc !

- Ra vậy...

Từ đó,Seohyun làm việc một cách yên bình trước sự âm thầm bảo vệ của Luhan.Anh luôn quan sát cô từ camera,bất cứ khi nào cô bị quấy rối thì anh sẽ sai tay chân của anh giải cứu cô ngay lập tức.Cũng trong thời gian này,Seohyun đã dần dần hiểu được con người của Luhan.Anh làm việc dưới trướng một quan chức lớn.Anh là đại ca của một băng đảng xã hội đen và sẽ đi trả thù bất cứ ai chống lại ông chủ của anh.Anh là một sát thủ lạnh lùng,tàn nhẫn.Không cô gái nào dám lại gần anh,trừ Seohyun.Cô là người thay băng cho vết thương của anh hàng ngày,trái tim cô ngày một rung động trước anh...

-----------

Hôm ấy,Luhan trở về quán bar với một vết thương do bị trúng đạn ở cánh tay.Seohyun vừa dọn dẹp xong chuẩn bị về thì cô thấy anh đang loạng choạng từ ngoài đi vào,tay anh ôm chặt vết thương đang chảy máu ròng ròng.Cô vội chạy tới đỡ anh ngồi xuống,cô lo lắng:

- Anh lại bị thương sao ?

Luhan nhăn nhó vì đau đớn:

- Mau băng cho tôi đi ! Đừng nhiều lời !!

Seohyun vội vàng đi mua băng gạc và băng bó vết thương cho anh.Trên người anh bây giờ có rất nhiều vết sẹo do bị thương.Cô cắn chặt môi khi thấy vết thương của anh.Băng bó xong,cô đi mua cho anh cháo và thuốc giảm đau.Cô đặt bát cháo xuống trước mặt anh:

- Lần trước anh đã không chịu ăn uống,lần này tôi phải bắt anh ăn bằng được !!

Luhan nhìn Seohyun rồi cầm thìa cháo lên và xúc vài thìa rồi buông xuống và uống thuốc.Anh đứng dậy:

- Tôi ăn uống rồi nhé.Cô về đi !

Seohyun mỉm cười rồi đi ra khỏi quán bar.Luhan nhìn theo bóng Seohyun,cô đã chăm sóc anh rất tận tình...Chợt điện thoại anh báo tin nhắn,là từ Seohyun.Anh mở ra: "Tôi không tiện nói miệng.Anh...dừng mấy chuyện này lại đi ! Anh sẽ chỉ làm bản thân mình tổn thương khi tiếp tục chuyện này thôi.Hãy dừng lại và bắt đầu cuộc sống mới đi...".Anh bỏ điện thoại xuống,anh suy nghĩ mông lung một lúc rồi anh gạt bỏ câu nói của cô sang một bên và huy động đàn em tìm ra kẻ đã phục kích anh vào tối nay !!

-----------------

Tối hôm sau,Seohyun tới làm việc,cô gặp anh đang ngồi uống rượu một mình ở quầy.Cô thay đồng phục rồi tới trước mặt anh,cô cất tiếng hỏi:

- Anh...đã thấy đỡ chưa ?

Anh gật đầu và không nói gì.Cô tiếp tục hỏi han thêm nữa nhưng anh bực tức và lớn tiếng:

- Cô im lặng một chút có được không ?? Sao cô cứ quan tâm thái quá tới tôi như vậy chứ ??

Anh nghĩ cô sẽ im lặng,nhưng không....cô lại ngập ngừng:

- Tôi quan tâm...vì...vì tôi thích anh !!!

Anh buông li rượu xuống,anh nhìn cô với ánh mắt khác lạ:

- Cô thích tôi ?? 

Cô khẽ gật đầu và sợ sệt nhìn anh,anh bật cười rồi tới gần cô,anh ghé sát vào tai cô và thì thầm:

- Liệu sau khi biết tôi tàn nhẫn tới mức nào...thì cô còn yêu tôi được không ?

Cô tròn mắt nhìn anh...Anh cười khẩy rồi quay đi.Một lát sau,đám đàn em dẫn vào một tên mặt mũi bầm dập,mình mẩy đầy máu me...Vừa nhìn thấy anh,hắn tái mét mặt và sợ sệt lùi lại.Anh bước tới gần hắn,anh rút từ túi áo một con dao và khẽ lê con dao một cách nhẹ nhàng trên mặt hắn...Hắn run sợ và luôn miệng kêu van:

- Anh...Anh tha cho em...Em trót dại...

Anh vẫn mân mê con dao và cười nhạt:

- Nói ! Mày muốn chết thế nào ? Tao chiều !!

- Anh...Xin anh tha cho em !!

- Mày thật sai lầm khi động tới tao.Thằng chó !!!!!

Anh đứng dậy rồi ra hiệu cho lũ đàn em.Lũ đàn em thấy đại ca ra lệnh thì lập tức xông vào đánh hắn dã man.Anh quay lại nhìn Seohyun và cười khẩy.Anh rút súng ra và không ngần ngại bắn thẳng vào tim hắn một phát chí mạng.Hắn không kịp thoi thóp mà chết ngay tại chỗ.Seohyun đứng đờ người,cô cắn chặt môi nhìn anh.Anh tới gần cô và một lần nữa thì thào:

- Sao hả ? Còn muốn yêu tôi nữa không ?

Cô cố kìm nén nước mắt sắp trào ra và nhìn thẳng vào mắt anh:

- Anh thật tàn nhẫn ! Nhưng Luhan,tôi không vì thế mà thôi yêu anh đâu.Tình cảm đó là của tôi,anh không cần bận tâm.Anh đừng cố tỏ ra lạnh lùng tàn nhẫn để đẩy tôi ra xa anh hơn.Thời gian qua gần anh,tôi biết anh không hề lạnh lùng,chỉ là vì anh quá cô đơn thôi.Nếu anh thực sự muốn đẩy tôi ra xa thì tôi sẽ tự động rời xa anh...Nhưng tôi sẽ không thôi yêu anh đâu !! Đơn giản...vì đó là tình yêu !!

Rồi Seohyun bỏ đi khỏi chỗ đó,Luhan như chết đứng khi nghe câu nói của Seohyun.Tình yêu ư ? Liệu cái thứ cảm giác lạ lùng anh giành cho cô có phải tình yêu không ? Bản thân anh chưa từng trải qua cảm giác yêu...và anh cũng không muốn yêu.Nhưng cảm giác ấy,cái cảm giác giày vò anh bấy lâu nay...liệu có phải tình yêu ?

---------------------------

Từ sau hôm đó,Luhan không tới bar,đến đám đàn em của anh cũng không biết tung tích của anh.Seohyun thật sự rất lo lắng...Một ngày,cô đang lau cốc trong quầy thì chợt một tên đàn em hớt hải chạy tới cạnh một tên đàn em khác đang uống rượu ở quầy:

- Anh...Anh Gong Chan.Đại...đại ca đang bị truy sát !!!

Tên kia đứng bật dậy:

- Mày nói gì ??

- Dạ...Nghe nói đại ca Luhan từ chối làm việc cho ông chủ nên ông chủ cho truy sát anh ấy bấy lâu nay.Hình như hôm nay ông chủ đã phát hiện ra anh ấy nên đã cho người truy bắt.Tình hình nguy hiểm lắm !!

- Sao đột nhiên đại ca lại như thế chứ ??

- Em nghe bọn nó nói...hình như là vì cô ta *chỉ Seohyun*

Tên Gong Chan quay phắt sang nhìn Seohyun.Rồi hắn vội vã ra ngoài cùng tên đàn em.Seohyun không thể yên tâm và cô chạy theo 2 tên đó mà không kịp thay quần áo...

Còn Luhan,anh đang bị truy sát ! Trên con xe khủng của anh,anh đi với tốc độ chóng mặt...Rượt đuổi phía sau anh là 5 chiếc xe như 5 con sư tử đen phóng như điên đuổi theo để bắt anh...Luhan nhìn về phía sau thì anh nhếch môi cười nhưng Luhan bất ngờ dừng lại vì xuất hiện phía trước chặn đường anh là 5 chiếc xe nữa.Anh bị bao vây...Luhan dừng lại,anh xuống xe,bỏ mũ bảo hiểm và nhìn xung quanh...Một đám người với những cây súng trên tay chực sẵn...Luhan bất ngờ khi thấy ông chủ bước ra...Người đàn ông nhếch môi cười với Luhan:

- Sao rồi ? Hết đường chạy rồi hả ?

Luhan cười khẩy:

- Được đích thân ông chủ săn đón thế này...tôi thật cảm kích !

- Đừng nhiều lời.Ta hỏi lần cuối.Cậu có quay về làm việc cho ta không ?

- Xin lỗi...Nhưng tôi không thể,thưa ông chủ.

- Tại sao ?

- Vì tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới !!

- Được...Nếu muốn bắt đầu cuộc sống mới...thì xuống âm phủ mà bắt đầu nhé !!

Rồi ông ta rút nhanh cây súng trong túi và nhả đạn...Viên đạn nhằm thẳng Luhan mà bay tới,Luhan nhắm mắt lại chờ phát đạn chí mạng nhưng "Phụp" - viên đạn ghim thẳng vào người chạy tới che chắn cho anh...Là Seohyun...Luhan không tin vào mắt mình,Seohyun dần khuỵu xuống,Luhan vội đỡ lấy tấm thân nhỏ bé của Seohyun...Seohyun thở dốc,cô cố mở mắt nhìn anh,anh cắn chặt môi:

- Đồ ngốc !! Làm gì vậy hả ???

Seohyun cố gượng cười,bàn tay đầy máu của cô run rẩy khẽ chạm vào má anh,nước mắt từ khóe mi cô trào ra,giọng cô run run:

- Luhan...Em xin lỗi...Chắc sau này...em không thể băng bó...vết thương cho anh được...Cẩn thận không được để bị thương nhé...Em rất vui....khi biết anh từ bỏ việc giết người...Em...sẽ không hối hận vì yêu anh...Vì đó...là tình yêu...

Vừa lúc ấy thì đàn em trung thành của Luhan xuất hiện.Họ cùng đám chân tay của ông trùm đấu súng,mọi người cố gắng bảo vệ an toàn cho anh...Trong khi ấy,anh vẫn ôm chặt lấy Seohyun...

Seohyun cố mỉm cười rồi bàn tay cô dần mất ý thức và buông thõng...Mắt cô từ từ nhắm lại...giọt nước mắt vẫn vương trên má cô...Cô đã ra đi rồi...Luhan không thể tin nổi,anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô và lay gọi nhưng cô không thể trả lời anh được nữa...Nước mắt anh rơi,lần đầu nước mắt anh rơi xuống vì một cô gái...Anh nhận ra,anh yêu cô,đó là tình yêu !! Trái tim băng giá của anh đã tan chảy vì tình yêu của cô,anh đã sai khi từ chối tình yêu của cô...anh nhận ra cô thật quan trọng với anh...nhưng cô đã không còn ở bên anh nữa...Anh khẽ cúi xuống hôn lên môi cô một nụ hôn chua chát,đắng vị...Anh đã hiểu cái cảm giác lạ thường ấy là gì...Chỉ có thể là yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro