Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[oneshot] Chạy trốn

Ở tuổi 17, cái tuổi chập chững của cuộc đời, nói là trẻ con thì không phải mà lại không đủ chín chắn để làm người lớn. Không biết đối với người khác nó mang cảm xúc thế nào, nhưng riêng bản thân tôi, đó chính là khoảng thời gian khó quên nhất của những năm tháng thanh xuân này. Có một người để thương nhớ, hễ thấy người ấy vui vẻ thì bản thân cũng dễ chịu hơn. Điều đó thực sự tuyệt vời, à, còn khuyến mãi thêm cả tuyệt vọng nữa chứ.

Năm lớp 8, cậu khiến tôi chú ý tới bằng cách soán mất vị trí thứ hai của tôi trên bảng xếp hạng lớp.

Năm lớp 9, tôi chụp hình kỉ niệm với cậu cũng giống như bao người bạn khác.

Năm lớp 10, cậu là người duy nhất tôi quen trong gia đình mới này. Cậu cười, đó là lần đầu tiên tôi nhìn cậu kĩ đến thế, và hình như từ khi đó, một cỗ cảm xúc kì lạ đã len lỏi trong trái tim tôi.

Khoảng thời gian đầu lớp 10, tôi và cậu thường bị bạn cùng lớp ghép cặp do có thân thiết một chút. Tôi và cậu chẳng quan tâm, kiểu "thanh giả tự thanh", người trong sạch tự biết mình trong sạch. Có lẽ trêu chọc những con người thiếu muối như chúng tôi khiến họ thấy chán, thời gian sau đó, chẳng ai đem mẩu truyện cũ rích của hai chúng tôi ra bàn luận nữa.

Năm lớp 11, cô chủ nhiệm giao cho cậu chức lớp trưởng, tôi mừng đấy, có người bạn thân ở trong ban cán sự ai mà không vui, đi học muộn, trực nhật bẩn, cúp tiết, bla bla... đều có người chống lưng. Nhưng nghĩ lại thì buồn lắm, tôi ngồi bàn năm, cậu ngồi bàn bốn, trước đây đã quen với việc bàn tôi và bàn cậu túm năm tụm ba nói chuyện riêng, ăn quà vặt trong giờ, nay cậu là ban cán sự, không phải lúc nào cũng có thời gian bốc phét những chuyện trên trời dưới biển với tôi.

***

"Ê mày, nghe nói anh Trung Anh khối 12 đẹp trai lắm"

"Thật không?"

"Thật mà, ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh"

"Đâu, xem với nào"

"A, kia kìa, đi xe trắng kìa, ôi my crush"

"Tao sắp đẻ rồi mài ơi"

Rồi một loạt ca từ khen ngợi vẻ ngoài của mấy em lớp 10 mới vào trường dành cho Trung Anh. Thật ra thì tôi đã nghe những lời như thế này cũng ngót nghét ba năm rồi, từ khi tôi mới vào lớp 10 ý, khai giảng, chào cờ, rồi những buổi ngoại khóa, hàng ghế lớp tôi lại là tiêu điểm chú ý, lý do thì khỏi nói ai cũng biết, là do cậu bạn lớp trưởng chứ sao. Cứ đầu năm là confesstion trường tôi lại rộ lên như một cái chợ tình, nào là làm quen, bạn kia xinh thế, bạn kia đẹp thế, học lớp nào đấy, ... vân vân và mây mây. Và tôi thường lướt qua những bài viết đó như một cơn gió, nhưng đã rất nhiều lần tôi phải dừng lại đọc thật kĩ, vì hầu hết nó đều liên quan đến Trung Anh - lớp trưởng lớp tôi.

Phải công nhận là Trung Anh học giỏi, gia đình điều kiện, cộng thêm cái vẻ đẹp nghiêng thùng đổ rác, à không, đổ nước chứ, nghiễm nhiên cậu trở thành soái ca trong mắt các chị em. Tại sao hồi cấp hai tôi không nhận ra cậu hoàn hảo như vậy nhỉ? Cậu ta có giấu bạn bè đi phẫu thuật thẩm mĩ không? Còn nhớ, năm ngoái có một bạn chuyển từ lớp chuyên xuống lớp tôi chỉ để học cùng lớp cậu ấy, nhưng sau đó lại chuyển đi. Tôi hỏi, cô bạn đó bảo:

"Hết thích rồi"

Hóa ra tình cảm của cô bạn ấy đơn giản như vậy, giống như nút like trên mạng xã hội, thích thì nhấn, hết thích rồi thì có thể nhấn dislike. Hoặc là cảm xúc cô bạn ấy dành cho Trung Anh chỉ là sự ngưỡng mộ, chứ trên đời này chẳng có thứ tình yêu nào dễ dãi như vậy đâu.

Không biết cậu còn nhớ hay đã quên, nhưng tôi đã từng đứng sau lưng cậu nói rằng "Tao thích mày!". À, chắc cậu ấy chẳng nghe thấy đâu.

Đúng, tôi thích cậu ấy, thích bạn thân của mình. Muốn lại gần, nhưng chỉ có thể dừng ở mức bạn thân. Muốn xa cách, lại càng không thể. Tôi nhớ trong một bài hát nào đó đã có một đoạn lời như thế này:

"Càng xa lánh, càng trống vắng tim cứ đau và nhớ lắm"

Nhưng còn có thứ khiến con tim ta đau hơn vậy cơ, là lúc bạn thân của bạn có người thương đấy, đằng này người bạn thân ấy lại còn là người bạn thích. Người mình thương đi thương một người khác, cuối cùng tôi cũng hiểu sự đau đớn mà con người mang tên "crush" ấy mang lại cho con tim bé nhỏ này.

Có một thời gian hai chúng tôi không nói chuyện với nhau, có lẽ cậu rất bận. Lớp trưởng mà, bao nhiêu công việc của lớp cứ đổ lên đầu cậu, mấy đứa lớp phó với bí thư thì lề mề, việc gì cũng đùn đùn đẩy đẩy khiến cậu nhận hết trách nhiệm. Nhiều lúc, thấy cậu quản lớp đến dứt cả họng, thương lắm, nhưng không giúp được gì. Lần đó, gần đến sinh nhật tôi, tôi định mời cậu với mấy đứa thân thân về nhà mở tiệc, chưa kịp nói gì, cậu đã hỏi tôi

"Con gái thích được tặng gì nhất mày nhở?"

"Há há, quan trọng là mày định tặng ai?"

Cậu chỉ cười cười, không nói. Tôi "tư vấn" cho cậu đủ thứ như là : son, phấn, quần áo, giày dép,... Sau cùng, tôi chốt hạ một câu: "Chỉ cần là mày tặng, không cần biết là cái gì, nhưng tao chắc chắn là nó đều thích"

Lúc đó tôi không biết cậu ấy định tặng quà cho ai, nên tôi vẫn luôn cầu mong người đó là tôi, thật đấy. Cách sinh nhật tôi hai ngày, tôi thấy cậu đi ra từ một shop mĩ phẩm, trên tay là một cái hộp hình trái tim, màu đỏ. Hôm đó trời nắng, tôi khoác áo chống nắng, khẩu trang, đeo kính râm, nói chung chẳng khác gì ninja, hì hì con gái mà, nên chắc cậu không nhận ra. Chẳng biết vì lý do gì nhưng sao tim tôi cứ đập rộn lên, mong chờ ngày sinh nhật đến thật nhanh. Vì tôi đã nghĩ, cậu ấy mua món quà ấy cho tôi.

Nhưng bạn biết đấy, trên đời này không có gì là không thể, chỉ trừ việc crush thích lại mình. Nghĩ rằng cậu ấy cũng thích mình, nhưng không phải, món quà đó không phải dành cho tôi, mà cho một cô gái khác. Có chút bi hài, và cả hụt hẫng nữa. Tối hôm đó, tôi lướt facebook và tình cờ gặp được bức ảnh chụp hộp quà hình trái tim đó của một bạn có tên facebook là Diệp Chi, hộp quà thì có thể có nhiều cái giống nhau, nhưng tài khoản facebook thì Trung Anh chỉ có một, và sự thật là bạn Diệp Chi đã đăng bức ảnh đó kèm dòng caption "30 days bên anh" và tag facebook Trung Anh. Tôi tắt màn hình máy tính, nhưng có thứ gì đó cứ thôi thúc tôi vào lại. Có ích gì khi mà sự thật vẫn là sự thật, bạn gái cậu là một em gái lớp 11, và họ đã quen nhau được một tháng rồi. Tôi nên vui hay buồn? Phớt lờ hay tiếp tục quan tâm cậu ấy? Bản thân tôi cũng không biết nên trả lời sao nữa?

Tôi kể chuyện này với con bạn thân, và tất nhiên tôi đã đổi tên nhân vật chính trong đó, 17 tuổi thì chúng tôi quen nhau cũng được 15 năm rồi nên có lẽ nó còn thân với tôi hơn chị gái. Nó nói rằng "Chờ xem chúng nó hạnh phúc được bao lâu?"

Ước gì tôi có thể tự nhủ với bản thân mình như vậy. Chẳng phải chúng ta luôn sáng suốt trong chuyện của người khác nhưng lại mù mịt trong câu chuyện của chính mình hay sao? Lúc đó, tôi đã nói rằng tôi là một ngoại lệ, nhưng không có ai là ngoại lệ cả, ngay thời điểm này, trên con đường của chính tôi, không có một tia sáng nào dành cho tôi.

Tôi đã thử rất nhiều cách, xin lên bàn đầu ngồi với lý do mắt cận, nhưng thực ra là không muốn nhìn thấy bóng lưng cậu ấy mỗi tiết học. Tôi lao đầu vào học thêm, tham gia câu lạc bộ vẽ, nhảy, ... nói chung tất cả thời gian trống tôi đều tìm kiếm việc gì đó để làm, mục đích chỉ là không để đầu óc có một phút giây nào dành cho cậu ấy. Đúng như mong muốn, tôi và cậu ấy không còn thân thiết nữa, thậm chí là hai tuần rồi chúng tôi chưa nói chuyện với nhau, kể cả một câu chào cũng không, chẳng khác gì những kẻ xa lạ, nhưng tôi vẫn chưa gạt bỏ được đoạn tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy.

Đừng bao giờ có người yêu khi bạn thân còn FA.

Chẳng phải trên mạng thường có mấy câu như vậy sao?

"Ê Diệu, dạo này mày bị sao thế?"

"Có sao đâu"

"Lâu lắm rồi tao với mày không nói chuyện"

"Thì có gì để nói đâu"

"Làm lành với mày còn khó hơn làm lành với người yêu"

"Đã vỡ đâu mà lành, haha"

Tôi cười, một nụ cười tự giễu. Đã biết tình bạn rất khó lành, tại sao lại không trân trọng nó? Sau này tôi mới hiểu ra, người không trân trọng tình bạn ấy, không phải cậu, mà là tôi.

Cậu quen cô gái khác, tôi lấy tư cách gì để ghen, bạn thân à? Lấy tư cách gì để cạch mặt cậu, cậu đâu làm gì có lỗi với tôi. Phải chăng tất cả con gái đều ích kỷ và vô lý như tôi?

Thôi vậy, chuyện của quá khứ thì hãy để nó mãi mãi là quá khứ đi. Bây giờ hả, tôi và cậu đều đã có công việc của riêng mình rồi. Vài năm mới gặp nhau một lần, cậu thay đổi nhiều, nhưng tôi thì vẫn nhút nhát tự ti như vậy, vẫn chẳng dám nói ra câu "Tao thích mày" trước mặt cậu.

Dù thế nào, cũng chỉ mong sau này có cơ hội gặp lại còn có thể ngồi xuống nhấm nháp ly cafe, nói chuyện như những người bạn khác.

Có một loại hạnh phúc đơn giản là khi thấy cậu không còn phiền muộn, thấy cậu hạnh phúc, như vậy là đủ. Tôi đã chạy trốn tình cảm của mình ngần ấy năm rồi, thôi thì hãy để tôi chạy trốn nó cả đời, miễn là nó có thể khiến cậu vui vẻ. Sau này, nếu tôi có yêu thương một người con trai khác, tôi sẽ kể cho anh ấy nghe, rằng tôi đã từng có một người bạn thân là con trai, kể cho anh ấy nghe cậu tuyệt vời thế nào. Nếu tôi đám cưới với người khác, tôi nhất định sẽ mời cậu, còn cậu, cậu có mời tôi không?

☀Wang☀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro