WHENEVER IT RAINS -Những khi mưa đến-
"Nếu như có kiếp sau, anh nguyện làm hạt mưa, thay thế giọt nước mắt lướt qua đáy mắt em"
(Anh hận anh yêu em)
~o0o~
"Kiếp sau đến rồi Kyungsoo, anh lại có thể bên em lần nữa?"
Rốt cuộc hôm nay tôi cũng có thể quay trở lại ngôi nhà này, một năm trước khi tôi ra đi trời cũng đổ mưa nhiều như thế, đúng một năm sau đó mưa vẫn cứ rơi, có phải đây là tiếng lòng của em không?
Ngừng xe trước cửa nhưng tôi vẫn không vội bước vào nhà, đêm nay là một đêm mưa buồn. Khép hờ đôi mắt, tôi miên man nhớ về những kí ức đã qua.
Yesterday you came, wet like the rain
In my faraway memories, like it's always been like that
On days that you fall like this
My tears that I always held back become rain
So we can always be together
Was my love for you that bad?
My heart for you always wanted to stay by your side
I tried to hate you as much as I loved you
I thought I would be able to forget you like that
Bài hát sâu lắng "Whenever it rains" cũng kết thúc, một chương trình phát thanh khác trên radio lại bắt đầu.
"Chào mừng các bạn đến với chương trình "Đêm cảm xúc". Tôi, Suho, thành viên nhóm EXO xin cùng đồng hành với các bạn trong ngày hôm nay. À tối nay mưa to nhỉ, những ai còn ở bên ngoài hãy nhanh chóng về cùng với gia đình chúng ta thôi nào, xin các bạn hãy cẩn thận nhé..."
Chương vẫn tiếp tục phát, anh chàng ca sĩ trẻ tuổi vẫn đang nói rất nhiều thứ về mưa, nhưng tôi không nghe rõ. Cũng không cần biết điều gì sẽ xảy ra, tôi chỉ biết tôi đang nhớ về em. Về chàng trai đã khiến trái tim tôi loạn nhịp đêm hôm đó.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi nhanh chóng với tay bấm một dãy số đến tổng đài một lần, nếu may mắn tôi sẽ được kết nối, biết đâu câu chuyện của tôi sẽ được em ở đâu đó nghe thấy!
"...Chúng ta hãy đi đến phần chia sẻ thôi nào, hôm nay là một đêm mưa đủ đong đầy cho cảm xúc. Một đêm mưa để cùng trải lòng mình, những câu chuyện tối nay chắc chắn sẽ là những cảm xúc rất tuyệt vời, và tôi đang chờ đợi các bạn cùng tôi chia sẻ. Nào chúng ta hãy cùng lựa chọn và kết nối với khán giả đầu tiên nhé!
Tít tít..."
Tôi hồi hợp chờ đợi tiếng nói ở đầu dây bên kia, và cuối cùng....
"Xin chào, tôi là Suho, tôi kết nối với bạn từ chương trình "Đêm cảm xúc", không biết bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình trước khi chia sẻ câu chuyện không nào?"
Tôi im lặng trước lời chào hỏi của anh chàng Suho, giờ đây trong tôi là tất cả cảm xúc hỗn loạn, tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu cho câu chuyện tình yêu của chúng tôi. Lúc tôi miên man suy nghĩ giọng nói trong trẻo của Suho nhắc nhở tôi
"Bạn ơi... Nếu bạn không muốn nói tên mình cũng không sao đâu, vậy bây giờ bạn hãy mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của bạn đi nào."
Tôi nhớ em, nhớ đến ngay cả cái tên của mình tôi cũng không còn biết, tôi nhớ em đến nỗi chỉ muốn ngay lập tức nói về em, muốn trở về cái ngày lần đầu gặp em...
"Bạn à..."
"Chúng tôi quen nhau vào một ngày nắng đẹp..."
Từ đây câu chuyện của chúng tôi bắt đầu...
Tôi là Park Chanyeol, một cậu con trai với dáng vẻ bên ngoài rất ưa nhìn và bắt mắt, tôi sinh ra trong một gia đình danh giá của thành phố Seoul. Vốn được di truyền từ cha nên đầu óc tôi có vẻ rất thông minh để có thể dễ dàng trở thành sinh viên Luật trường đại học nổi tiếng nhất Hàn Quốc.
Không giống như bao cậu con trai khác, tôi chỉ biết cắm đầu vào việc học mà không màn đến những nữ sinh xung quanh tôi đang tán tỉnh mình nhiều đến mức nào. Tôi không quan tâm thế sự, cũng chả thèm nói năng nên làm họ nghĩ tôi lạnh lùng, rồi các bạn nam khác như không ưa tôi, mọi người cũng dần cô lập tôi ngoài trừ thằng bạn nối khố đã quá hiểu mình - Kim Jongdae.
Cuộc sống đại học của tôi cứ ra vào lớp học, thư viện hằng ngày, nhàm chán đến không thể hơn, vậy mà nó cũng đã qua một năm. Cứ tưởng mình sẽ trải qua 4 năm như vậy, nhưng rồi tôi gặp được em, ánh mặt trời của tôi. Cuộc đời tôi từ đó có chút rối bời, có thú vị cũng có những thay đổi.
Em là cậu sinh viên vừa thi đỗ vào trường này, ngày đầu tiên trường tôi chào đón sinh viên mới, tôi đã chạm mặt em ngay tại cổng. Hôm đó tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, tay ôm một chồng sách lớn, đang đi thì phía sau có ai đó đâm sầm vào lưng tôi, lực không đủ lớn để tôi ngã nhưng chồng sách trên tay tôi vì bất ngờ mà rơi hết xuống đất.
Tôi có chút bực tức nhưng tôi không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi xuống nhặt sách của mình lên. Người vừa đâm vào tôi cũng coi như biết điều, rất nhanh chạy vọt đến trước mặt tôi, cũng ngồi xuống nhanh chóng nhặt lên, miệng còn rối rít mấy câu xin lỗi, em ấy nói với tần suất nhiều đến mức khiến tôi cảm thấy chút buồn cười.
Sau khi đứng dậy tôi mới có thể nhìn rõ người trước mặt mình, em nhỏ hơn tôi gần một cái đầu, mái tóc hạt dẻ óng ánh, khuôn mặt bầu bĩnh vô cùng đáng iu, nhưng điều khiến tôi chú ý nhất chính là đôi mắt trong veo như nước của em ấy. Tôi như bị một lực hút không rõ ràng từ nó, tựa như một cái vực không đáy, cứ như vậy mà đắm chìm. Tôi cứng ngắt đứng nhìn chằm chằm em ấy, khiến gương mặt nhỏ đấy ửng hồng gượng ngùng lên tiếng.
"Em xin lỗi, do em gấp quá nên không chú ý đường đi, anh không cần nhìn chằm chằm em như thế chứ! Em biết lỗi rồi, lần sau không như vậy nữa."
Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, gương mặt có chút phụng phịu. Rõ ràng tôi không làm gì tại sao em ấy lại làm như tôi đang bắt nạt em thế này. Tôi phì cười khi thấy thái độ dễ thương của người trước mặt
"Sao anh lại cười? Em không phải diễn viên hài để chọc anh cười đâu nhé!"
Gì thế này, em ấy là trẻ con sao? Chắc chắn là trẻ con rồi, chỉ có mấy đứa con nít mới có mấy cái suy nghĩ linh tinh như thế, khiến tôi nãy giờ định im lặng cũng phải cất lời.
"Không có gì!". Tôi thu hồi vẻ mặt của mình trở về lạnh lùng. Đáp lại tôi là ánh mắt trong veo em ấy nhìn tôi đầy bất ngờ!
"Bảo trễ mà! Không định đi sao?"
Vừa nghe lời nói của tôi em ấy như nhớ ra được chuyện mình đang gấp gáp, không kịp nói một lời từ biệt, em "Á" một tiếng đã chạy vọt đi mất trong tầm mắt của tôi.
Ngày hôm đó tôi có chút niềm vui nhỏ trong lòng mình. Hình như có vài tia nắng nhỏ len lỏi vào tim...
Sau 4 tiết "Lịch sử nhà nước và Pháp luật" đầy căng thẳng tôi quyết định trở về phòng kí túc xá ngủ một giấc rồi ăn trưa sau. Vừa bước chân lên tầng 12 tôi đã thấy một thân hình vô cùng quen mắt đứng đó. Lúc nhìn thấy tôi, cậu bé khi sáng đã tỏ ra rất vui vẻ chào hỏi.
"Chào anh, lại gặp anh nữa rồi, xin lỗi anh khi sáng vội quá em chưa kịp chào hỏi gì hết. Em là sinh viên năm nhất khoa kinh tế học, em tên Do Kyungsoo, có gì anh giúp đỡ em."
Tôi có chút bất ngờ khi nhìn thấy cậu ta đứng trước tầng lầu tôi ở. Trong lòng thoáng chút nghi ngờ nhỏ, không lẽ trùng hợp cậu bé hậu đậu bất cẩn này được xếp vào phòng tôi sao? Chuyện đời sao có thể hữu duyên đến vậy chứ.
Tôi vội gạt cái nghi vấn của mình mà chào hỏi đúng mực của một đàn anh đi trước.
"Sao lại đứng đây? Chờ ai?" Dù xác định là những năm tháng sau này không muốn xây dựng thêm một mối quan hệ nào nữa nhưng cũng cần xác định một chút.
"À, em chờ chủ phòng này về." Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía cửa phòng tôi.
Thôi đúng rồi, đời luôn có những chuyện trùng khớp đến bất ngờ, không lẽ cái lúc chúng tôi va chạm nhau lại là lúc ông trời bảo rằng hai đứa ở chung với nhau đó sao?
Tính tôi vốn cũng không mấy tốt lắm, khó khăn trong sinh hoạt, nghiêm túc đến nghẹt thở, rồi cả chứng bệnh ưa sạch sẽ, anh quản lý kí túc xá cũng chưa bao giờ dám xếp ai vào phòng này, kể từ khi tôi làm cho cậu bạn thứ 10 trong một năm chịu không nổi mà xin phép dọn đi.
Đã lâu rồi không có ai được xếp vào, hôm nay cậu bé này vì lý do gì lại vào đây, không lẽ trường thiếu thốn phòng ốc như vậy. Mà thôi kệ, dù sao ở được hay không còn tùy cậu ấy có mức chịu đựng tới đâu. Tôi cũng không phải kẻ hay câu nệ mấy chuyện này. Nghĩ vậy tôi cũng tỏ vẻ chút gì là một người anh lớn.
"Dọn vào phòng này sao?"
"Dạ vâng anh, không lẽ anh ở phòng này?"
Lúc này nhìn kĩ, đôi mắt cậu bé vừa to lại vừa tròn, khi ngạc nhiên lại càng đáng yêu đến dị thường. Nét mặt cậu thoáng chút mừng rỡ như tìm được một người bạn thân lâu năm. Thật tức cười nhỉ, lần đầu có người lại vui vẻ khi được ở chung với tôi đấy. Nhớ lại mấy cậu bạn trước, tuy tôi chẳng làm gì họ nhưng ngày đầu vào họ đã e ngại tôi, hình như họ sợ tôi thì phải.
Tôi bình thường cũng khá lạnh lùng nên băng khí xung quanh tôi thật ra có chút áp đảo người khác. Không biết nay lại thế nào mà có chút tan chảy, lại nhẹ nhàng trước cậu em này. Ôi đáng yêu thế thì ai mà chịu cho được!
"Ừa, thôi chúng ta vào phòng rồi nói tiếp."
Căn phòng tôi ở vốn ba người nhưng mà mọi người lại không thích tôi nên ai cũng xin đi chỉ còn tôi và Jongdae ở. Jongdae học đối ngoại nên hay ra ngoài, căn phòng lúc nào cũng chỉ có mình tôi, nay có thêm Kyungsoo. Cuộc sống có chút thay đổi nhưng không sao, hy vọng có thể hòa hợp. Tôi đang điều chỉnh suy nghĩ tiếp nhận bạn cùng phòng thì bất chợt từ sau lưng cậu ấy hét lên làm tôi hết hồn.
"Wow~ kí túc xá đúng là tuyệt thật."
"Em thấy vậy à? Anh lại thấy nó hơi trống trải. Bình thường ngoài anh ra, Jongdae hầu như chỉ về ngủ thôi."
Thật khó hiểu cậu em này, kí túc xá thì có gì mà vui đến vậy chứ, lại còn phấn khích đến không thể kiềm chế. Nó cũng chỉ là cái phòng có giường, có tủ, có bàn, có nhà vệ sinh,... có các thứ cần cho sinh hoạt một người thôi, cũng chẳng có thứ nào khiến tôi thấy thú vị. Nói thẳng ra nó so với cái phòng ở nhà của tôi thua xa 10 lần.
Ở nhà dù ba mẹ không thường xuyên có mặt nhưng ít ra cũng có quản gia và bà vú, tôi ra vào cũng thấy có ai đó quan tâm mình. Còn nơi đây, ngoại trừ Jongdae thì đi đâu tôi cũng không thấy mình hòa nhập với bạn bè, nhưng cậu ấy cứ đi mãi thì tôi cũng chỉ biết lầm lũi một mình. Ơ sao lại nói ra mấy lời tủi thân này nhỉ? Điên mất rồi!
"Không sao đâu, mai mốt sẽ có thêm em nữa, anh sẽ không buồn đâu~" Nói rồi em ấy lại mở miệng cười, nụ cười em ấy cứ như ban phát miễn phí cho mọi người ấy.
Là cậu ấy bảo tôi đừng buồn vì có cậu ấy à, không biết cái người hậu đậu này sẽ ở được bao lâu, chịu đựng được tôi hay không mà mạnh miệng bảo tôi như vậy. Nhưng cũng phải nói, từ trước tới nay không ai nói như vậy với tôi ngoài quản gia và bà vú. Câu nói này tự nhiên khiến tôi có chút ấm lòng. Tôi cũng muốn thử kết giao với em ấy giống như với Jongdae.
Chúng tôi sắp xếp căn phòng lại một chút cho ngày mai Kyungsoo có chỗ sắp đồ vào. Công việc vừa xong cũng là lúc chiều, bụng tôi và em ấy bắt đầu sôi ùng ục nên cả hai cùng nhau ra căn tin kiếm chút đồ ăn.
Suốt ngày hôm nay là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui vẻ khi tiếp xúc với người khác ngoài Jongdae. Mọi người nhìn thấy tôi cũng thoáng bất ngờ, ai ai cũng nhìn Kyungsoo như người kì lạ, bởi vì em ấy đang chơi với người kì lạ khác.
Bữa cơm xong em ấy từ giã tôi để quay về lấy ít đồ, ngày mai tôi bắt đầu một cuộc sống mới với một cậu em mới.
Kể về khoảng thời gian dài cùng nhau chung sống có thể kể hoài không hết, chúng tôi cùng nhau tạo lập rất nhiều kỉ niệm bên nhau. Mức độ tôi thân thiết với Kyungsoo đã khiến cho Jongdae phải la toáng lên vì ganh tỵ, cậu ấy cứ mãi bảo chúng tôi là đôi vợ chồng đồng lòng hất hủi cậu ta. Mỗi lần nói như vậy đều làm gương mặt Kyungsoo đỏ bừng lên, còn tôi từ nhỏ đã sống quen bên Jongdae, cũng dư sức biết thừa những câu nói đùa ấy. Nhưng nói thật, mỗi lần nghe như vậy tôi cũng có chút thoả mãn. Kyungsoo luôn bên tôi như hình với bóng, dù học khác khoa nhưng lúc nào em ấy cũng có thể ở bên tôi. Tôi đến thư viện, phòng tự học em ấy cũng lẽo đẽo theo sau với lý do đơn giản "Anh học, em cũng cần học" hay "Em là muốn noi gương anh". Có những môn học của tôi mà em ấy trống tiết, em ấy cũng theo tôi đi học với câu cửa miệng quen thuộc "Học thêm không bao giờ là thừa". Đương nhiên ngoài những giờ lên lớp bất đắc dĩ không thể theo tôi, thì giờ ăn, giờ sinh hoạt, những lúc rảnh rỗi em ấy đều theo chân tôi.
Kỉ niệm khiến tôi vui vẻ nhất có lẽ là cái lần em ấy cãi tay đôi với cô bạn nữ sinh đến tán tỉnh tôi. Lần ấy chúng tôi đang cùng nhau ăn trưa thì cô bạn hot girl bên khoa kế toán đi sang đòi làm bạn gái tôi. Cô ta hiện là hoa khôi rất nổi tiếng trong trường, nhưng tôi thì lại chả quan tâm đến những đứa con gái chỉ thích ăn diện son phấn nhiều như cô ấy. Tiếng cô ấy vang cả một góc phòng ăn, rất rõ ràng từng chữ.
"Này, Park Chanyeol, chúng ta hẹn hò đi. Tôi dù sao cũng là hoa khôi, cậu lại là hot boy học giỏi, con nhà giàu quá tương xứng rồi, vậy nên chúng ta hẹn hò đi."
Lời nói của cô ấy nghe thật chói tai làm sao? Gì chứ ra lệnh như vậy với tôi, tôi đã có thể loại cô ngay từ xa rồi chứ đừng nghĩ đến nhìn mặt. Tôi dự định mở miệng thì giọng nói quen thuộc cất lên khiến tôi sửng sốt mà ngước nhìn em.
"Này bạn kia, trưa rồi đi ăn đi, đến đây nói nhảm gì thế! Chanyeol anh ấy cần nghỉ ngơi cho tiết học sau đấy, muốn đùa thì để tối về tôi kể chuyện vui cho nghe nhé! Giờ thì đi ăn đi, kẻo đói lại nói sảng nữa!"
"Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao hả?"
Cô gái ấy có chút giật mình cùng chút tức giận, gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ, miệng mồm thì bắt đầu trở nên chua ngoa hơn nhiều. Nói thật tôi cũng không thích tiếp lời với mấy cô bạn đanh đá thế này, tốt nhất ngồi ngoài xem trò vui của Kyungsoo thì hay hơn. Xem hôm nay, cậu bé hậu đậu, ngây ngơ này ứng phó cô bạn đỏng đảnh này ra sao?
"Hehe, tôi là ai không quan trọng đâu, bạn la to như thế khiến mọi người nhìn mới là chuyện quan trọng."
Miệng Kyungsoo vẫn nói nhưng tay vẫn gấp thức ăn cho vào đĩa của tôi một miếng, cho vào miệng cậu ấy một miếng, bình thản như không có chuyện gì. Thật là chẳng ra làm sao mà, chưa gì đã tỏ ra khinh địch, tôi có chút vui vẻ trong lòng, ăn luôn miếng thức ăn Kyungsoo gắp cho mà quên mất căn bệnh sạch sẽ của chính mình.
"Mày, mày có biết tao là ai không mà dám ăn nói xất xược như thế, mày khôn hồn tránh xa ra đi, tao đang nói chuyện với Chanyeol."
"Bạn này, ăn nói xất xược hình như không phải mình, mình vẫn luôn lịch sự nhắc nhở bạn còn gì. Con gái không phải hình tượng là quan trọng nhất sao? Vậy mà bạn lại... treo hình tượng của mình ở cành cây nào rồi, đẹp thì đẹp nhưng mà ăn nói to tiếng khó nghe như thế mình nghĩ không ai muốn hẹn hò với bạn đâu!"
Lời nói Kyungsoo chưa bao giờ sắc bén như thế cả. Tuy rằng thường ngày cậu cũng hay trả treo với tôi, nhưng tôi không nghĩ cậu là người ăn nói giỏi, có chút đánh giá thấp về Kyungsoo, tôi thấy mình hơi có lỗi. Sau này phải cẩn thận hơn trong cách cư xử rồi!
"Mày..."
Mặt cô gái đó đã đỏ bừng bừng vì tức giận, miệng chỉ có thể ấp úng nói ra mấy chữ không rõ ràng. Tôi cũng không buồn quan tâm cô gái ấy, chỉ có đôi chút hiếu kì với tính cách mới được bộc lộ của Kyungsoo, câu nói nào của em ấy cũng sắc bén đến nổi khiến người ta rùng mình, coi bộ nanh vuốt của cậu bé này không hề nhỏ, con nhím này tốt nhất đừng nên đụng vào. Tôi cảm thấy thật thú vị với con người nhỏ bé này.
Đang miên man suy nghĩ tôi không hề để ý cô gái đó đã vung một bạt tay thẳng vào má trái của Kyungsoo. "Chát" một tiếng vang rất kêu, Kyungsoo cũng không phản ứng gì, vẫn bình lặng như tờ, còn người vừa tát kia có chút hả hê. Tôi hơi giật mình trước hành động quá đáng của cô ấy, cũng rất xót xa khi người bạn của mình vì mình mà hứng chịu một cái tát. Tôi rất phẫn nộ và biết mình lúc này mà không lên tiếng thì thật không đáng mặt anh em với Kyungsoo.
"Này, cậu đang làm gì đó, chỉ nhìn cách cư xử thôi, tôi dù cô độc cũng không bao giờ hẹn hò với cậu đâu. Đừng có cư xử như kẻ không học nữa."
Lời nói của tôi hình như cũng có chút sức mạnh, bạn bè xung quanh chứng kiến cũng có chút lời chỉ trích khiến cô ta có vẻ ngượng đi và rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Từ đầu đến cuối tôi cũng không phản ứng kịp với những gì đang diễn ra quá nhanh. Bên má trái Kyungsoo in một dấu tay khá đỏ, em ấy chỉ hơi nhíu mày cũng không hề lên tiếng.
Tôi tức giận, muốn quay sang nói với em vài câu, nhưng nhìn gương mặt em ấy lúc đó, lần đầu tôi biết sợ hãi là gì, vẻ đáng yêu thoáng chốc bay mất sạch chỉ còn lại là âm khí nặng nề, có vẻ không thể đụng vào, thế là tôi và em ấy im lặng ăn hết bữa cơm rồi quay về kí túc xá. Vừa bước vào phòng, cánh cửa cũng vừa khép lại, em ấy đã lên tiếng.
"Ở đâu ra thể loại này chứ! Thật là bực mình hết sức mà!" Nói xong liền quay sang lườm tôi một phát và bắt đầu nói liên hồi như thể thủ phạm chính là tôi.
"Anh đấy, từ nay ra ngoài đội nón vào đi, đừng có câu dẫn loại con gái như thế nữa. Người gì mà xấu từ trong ra ngoài, xấu đến ô nhiễm ánh nhìn người khác. Đã vậy còn thô bạo, tát một cái rõ đau. May cho cô ấy là con gái, em không đánh trả, chứ nếu là người khác cho dù đánh không lại em cũng nhào vào thôi."
Nghe mấy lời nói trẻ con đó khiến tôi phần nào sảng khoái hơn, tôi chỉ có thể cười không ngưng, nãy giờ lo lắng cho em ấy có vẻ thừa thãi rồi.
"Này anh cười gì chứ, lúc nào anh cũng cười em, em không phải diễn viên hài chọc cho anh cười đâu!"
Em ấy lúc nào cũng sẽ ngượng ngùng khi tôi cười em ấy, tức giận ban nãy vì ngượng ngùng mà bay thẳng đến Tây Thiên. Giờ đây gương mặt nhỏ của Kyungsoo đã đỏ bừng đến nỗi không còn thấy dấu tát nữa.
Kyungsoo là thế, em ấy luôn là một con người luôn tạo cho tôi niềm vui. Em ấy bình thường có chút rụt rè ít nói với mọi người, nhưng khi chúng tôi ở bên nhau, tôi như cột thu sóng, rà trúng ngay đài phát của em ấy thế là em ấy sẽ nói không ngừng nghỉ, nói hào hứng đến quên trời đất. Hôm nay tôi lại gom nhặt thêm một tính cách đặc biệt của em ấy. Vô cùng chính nghĩa, có chút bướng bỉnh khác lạ, có thể xù lông, ăn nói mạnh dạn với người mà em ấy không vừa mắt. Câu chuyện này làm tôi ấn tượng với Kyungsoo.
Mãi về sau mỗi lần vui tôi và Jongdae lại đem tính cách này ra nhắc lại.
Thấm thoát tôi cũng đến năm cuối. Bài vở khiến tôi lao vào học bận rộn mà chẳng hề quan tâm đến điều gì khác, thời gian cùng Kyungsoo nói chuyện cũng ít đi nhiều, thế nhưng cảm giác được chăm sóc bởi em ấy càng lúc càng nhiều hơn, nó như một thói quen của cả tôi và em ấy, một người chăm sóc, một người hưởng thụ sự chăm sóc.
Suốt 3 năm qua Kyungsoo bên cạnh luôn quan tâm tôi rất tốt, em chăm chút cho tôi từng chút một, chỉ cần một ánh nhìn, một cử chỉ, hay một cái nhíu mày nhỏ, em cũng hiểu tôi muốn gì. Tôi càng ngày càng nhận ra mình đối với Kyungsoo không còn là đàn anh chăm lo cho cậu em khoá dưới nữa, hình như nó nảy nở sang một giai đoạn khác.
Tôi biết rõ cảm giác của tôi khi ở gần Kyungsoo, nó không giống như khi tôi ở cùng Jongdae, tim tôi sẽ đập nhanh hơn một chút, miệng sẽ tự động cười khi thấy hình ảnh của em ấy, thích nhìn em ấy nhiều hơn một chút, tham lam được cùng em ấy làm những việc chúng tôi vẫn hay cùng làm như đi dạo, tập thể dục, đi ăn, đến thư viện,...
Có lẽ tôi biết cảm giác đó là gì, chính là thích, hay đúng hơn đã yêu. Tôi muốn nói với em ấy điều đó trước khi tôi ra trường, nhưng tôi còn ngừng ngại nhiều, tôi không chắc em ấy sẽ cảm giác giống như tôi, có thể Kyungsoo chỉ coi tôi như một người anh trai, tính tình em ấy vốn chu đáo, việc chăm sóc tốt cho anh trai cũng là điều đương nhiên.
Tôi hoang mang với suy nghĩ của mình, nếu tôi nói ra có thể suốt đời này tôi không còn được nhìn thấy em ấy, vậy nên tôi dùng phép thăm dò. Hôm đó tôi cố tình hỏi em ấy về chuyện hai thằng con trai yêu nhau sẽ như thế nào, em ấy có vẻ ngập ngùng đôi chút nhưng rồi cũng vui vẻ nói ra quan điểm của bản thân. Em ấy không kì thị cũng không cảm thấy chán ghét điều đó, vì em ấy tin tưởng vào tình yêu, chỉ cần yêu thì đối phương là người thế nào cũng không quan trọng.
Tôi mừng thầm trong lòng khi Kyungsoo nghĩ thế, nhưng rồi câu nói sau của em ấy khiến tôi hụt hẫng đi nhiều, mọi can đảm tôi có được đều theo mây khói mà tan biến "Đó là nhìn cho người khác, nhưng em dù sao vẫn nghĩ con trai lớn lên phải lấy vợ sinh con có một gia đình hạnh phúc nên anh đừng có mà học người ta rơi vào tình yêu mù quáng đó!"
Đúng vậy có lẽ như Kyungsoo nói, tôi đã lỡ rơi vào tình yêu mù quáng rồi cũng nên. Em ấy dù sao cũng là một người bình thường, cũng sẽ có lúc chúng tôi rời khỏi nhau, em ấy lại tiếp tục con đường phía trước bên cạnh một cô gái tốt có một gia đình ấm áp. Tôi không thể ích kỉ hơn, nên tôi định chôn giấu luôn tình yêu của mình, coi như một mối tình đầu đơn phương bị lãng quên.
Thế nhưng định mệnh trời sắp đặt chúng tôi bên nhau, sự việc ngày hôm đó khiến tôi bất ngờ nhưng cũng khiến tôi cảm ơn rất nhiều.
Hôm đó là buổi tiệc chúc mừng tốt nghiệp, tối đó sinh viên toàn trường cùng nhau tham gia, chúng tôi được phép uống rượu. Tôi cũng không có nhiều bạn nên chỉ có thể lẳng lặng ngồi một góc ăn chút bánh ngọt, Kyungsoo bình thường ít nói nhưng ai ai cũng yêu quý em ấy nên có vẻ em ấy phải tiếp rượu nhiều người hơn.
Buổi tiệc với tôi có chút nhàm chán nên tôi quay về phòng trước, trên đường về tôi gặp HeeSun, bạn học cùng lớp của tôi. Cô ấy có vẻ rất buồn nhưng tôi vốn không quen với việc an ủi người khác nên muốn quay lưng đi, ai ngờ cậu ấy cất tiếng bảo muốn có người nói chuyện với cậu ấy. Hình như HeeSun có uống rượu, gương mặt đã hơi ửng hồng. Tôi bình thường cũng hơi lạnh lùng nhưng cũng không hẳn là quá cứng ngắt, dù sao cũng gần ra trường bạn bè cũng nên quan tâm nhau đôi chút, cô bạn này ngày thường cũng hiền lành, chăm ngoan lại chả làm gì khiến tôi khó chịu nên tôi cũng không muốn bỏ cậu ấy lại một mình mà ngồi xuống bên cạnh, chúng tôi nói chút chuyện thì tôi đưa cậu ấy về khu kí túc xá rồi cũng nhanh chóng về phòng mình.
Đến tận khuya vẫn không thấy Kyungsoo đâu, Jongdae dù sao cũng bảo đêm nay không về tôi cũng không màn quan tâm, nhưng Kyungsoo thì khác, em ấy chưa bao giờ về trễ, chưa bao giờ đi qua đêm hoặc có về trễ cũng sẽ nhắn tin cho tôi biết.
Nhưng hôm nay đã tận 12 giờ đêm, buổi tiệc có vẻ cũng đã tan rồi. Tôi có chút sốt ruột định mặc áo khoác ra ngoài tìm, thì cửa phòng bật mở, một thân hình nhỏ bé lao vào đóng sầm cửa lại. Em ấy uống rất nhiều, thân người lảo đảo đi đến trước mặt tôi, khiến tôi vô cùng bất ngờ. Kyungsoo từ trước tới nay chưa bao giờ chủ động uống rượu, cho dù uống cũng chỉ nhấp môi cho qua, đây là lần đầu tiên em ấy say khước như vậy. Trong lúc tôi còn sững sờ một chỗ, em đã đi đến trước mặt tôi, còn mất thế ngã nhào vào người tôi. Miệng thốt ra những lời trách móc một cách đáng thương.
"Này Chanyeol, sao lại bỏ về chứ? Anh đi với ai sao?"
Nhìn em say rượu tôi có chút không quen mắt, bệnh nghiêm túc, sạch sẽ lại bắt đầu bộc phát, tôi nhíu mày có chút khó chịu nhưng cũng không thể bỏ mặc người này.
"Kyungsoo, em say rồi, để anh đưa em lên giường nghỉ ngơi nhé!"
"Chanyeol, em đang hỏi anh đi cùng ai cơ mà? Có phải anh cùng chị ấy hẹn hò không?"
"Kyungsoo, em say rồi!""
Tôi bắt đầu bực bội hơn, đã không thích người say mà bây giờ cái người say đó lại đang bám trên người tôi, tay chân thì như mấy cái xúc tua của bạch tuộc, cái miệng nhỏ nhắn lung tung buộc tội tôi, luôn mồm khẳng định tôi đi cùng người con gái khác. Lúc này tốt nhất không nên tranh luận cùng người say, tôi muốn nhanh chóng tống em ấy lên giường rồi đi ngủ một giấc cho tiêu tan khó chịu trong người, thế mà em ấy cứ níu lấy áo tôi ghì thật mạnh xuống, như bảo tôi không được nhúc nhích mà hãy trả lời câu hỏi của em ấy
"Em hỏi anh mà anh không trả lời, là thừa nhận sao? Là anh thích con gái đúng không? Vậy sao hôm đó lại hỏi em về vấn đề tình yêu của hai thằng con trai làm chi? Em ghét anh, em ghét anh nói một đằng làm một nẻo Chanyeol à!"
Tôi hơi sửng sốt với lời trách móc của Kyungsoo, vậy là sao, đầu óc tôi có chút trí độn. Rõ ràng người bảo tôi lấy vợ sinh con là em ấy, người bảo tôi đừng sa vào tình yêu mù quáng là em ấy, bây giờ cũng chính em ấy đang trách móc tôi sao?
"Kyungsoo em nói gì vậy, anh không hiểu, em không nhớ mình đã nói gì với anh sao?"
"Nhớ chứ, em nhớ hết, đó là em cố tình nói như vậy đấy. Là em nói dối để mong anh có cuộc sống tốt hơn. Em biết hết rồi. Anh vốn là con trai út của tập đoàn điện tử Park, anh là kì vọng của gia tộc. Em làm sao có thể... làm sao có thể ích kỉ được cơ chứ..."
Lời nói của Kyungsoo nghẹn chặt nơi cuống họng, tay em ấy không ngừng đập mạnh vào lồng ngực nơi trái tim đang thổn thức. Mỗi lời nói ra rất khổ sở, rất khó khăn. Tôi lúc này vô cùng hạnh phúc, gấp gáp mấy lời như kẻ ngốc.
"Vậy nên em mới bảo anh như vậy sao Kyungsoo?"
"Em không nói vậy thì em có thể làm gì, em đã sai từ khi vướng vào tình yêu mù quáng này, em sai vì người em yêu không thể đáp trả em. Hôm nay có lẽ là lần đầu cũng là lần cuối em nói với anh điều này, "Em yêu anh" từ sau hôm nay chúng ta chắc cũng không thể làm bạn nữa đâu nên em không cần giữ trong lòng điều gì nữa. Em yêu anh Chanyeol à!"
Thì ra không chỉ mình tôi đơn phương em ấy, em ấy cũng đáp trả tôi. Chúng tôi chính là định mệnh của đời nhau, tôi đã nghĩ như thế khi em ấy thốt lên nhưng lời đêm hôm đó.
Ổn định lại tâm tình tôi giữ chặt em ấy cố để mắt chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, tôi càng thêm dũng khí mà tuyên bố chủ quyền.
"Kyungsoo này, từ nay về sau chúng ta đừng làm bạn nữa, vì anh đã quyết định rồi, em suốt đời này chỉ có thể là người yêu của anh. Em có đồng ý hay không anh cũng đã quyết rồi, đời này em chỉ có thể là của anh thôi có biết không?"
Kyungsoo xoe mắt nhìn tôi như không thể tin nổi, ánh mắt ấy lại lần nữa cuốn tôi lơ đãng mà trôi dạt đến chiếc hôn tôi muốn dành cho em ấy từ rất lâu.
Và thế là từ đấy chúng tôi chính thức bên nhau.
Sau khi ra trường tôi quyết định dọn ra ngoài thuê một căn nhà nhỏ, Kyungsoo cũng theo tôi dọn ra đấy. Chúng tôi lại tiếp tục có những khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc. Cùng nhau chung một mái nhà, cùng nhau thưởng thức ly cà phê sáng thơm ngon, cùng nhau ăn những món cùng nhau vào bếp. Kyungsoo thích mưa nhất, mỗi khi có cơn mưa đi ngang qua mái nhà, em ấy nhất định phải cùng tôi chạy dưới mưa. Tôi cùng không cảm thấy chán ghét những sở thích kì lạ của Kyungsoo nên luôn cùng em làm mọi thứ.
Hạnh phúc tưởng trước mắt, nhưng rồi lại một lần nữa định mệnh mang chúng ta rời xa nhau. Mẹ tôi bệnh rất nặng, bác sĩ nói mạng sống của bà được tính từng ngày nên nguyện vọng cuối cùng chính là nhìn tôi yên bề gia thất cùng con gái một người bạn thân của họ.
Trước tình yêu và tình thân tôi phải chọn gì đây? Tôi không thể bỏ mặc Kyungsoo, tôi cũng không thể bất hiếu với gia đình, nhất là đối với người mẹ đã hết lòng thương yêu tôi, che chở cho tôi.
Trước áp lực gia đình tôi chọn việc làm lễ cưới với cô ấy, có lẽ đời này tôi phụ lòng Kyungsoo rồi. Tôi thừa nhận mình là một người nhu nhược, tôi đã không thể bảo vệ cuộc tình của mình, nhưng tôi có thể khẳng định, suốt đời này trái tim tôi cũng đã thuộc về mình em ấy.
Tôi không muốn nói với Kyungsoo, nhưng rồi em ấy cũng biết toàn bộ.
Ngày đó khi đưa tấm thiệp cưới Kyungsoo đã nhìn tôi thế nào tôi nhớ rất rõ. Chúng tôi đều hiểu được chuyện tình này ngay từ đầu đã là sai nhưng vì mù quáng chúng tôi vẫn lao vào. Kyungsoo cho đến phút cuối vẫn là từ bỏ mọi thứ để cùng tôi yêu đến khi nào được thì yêu. Còn tôi vì bản thân đã không thể đi đến cuối cùng.
"Anh xin lỗi, anh không thể bên em nữa." Tôi nuốt nước mắt vào trong để nói ra những lời tàn nhẫn này.
"Em biết, chúng ta vốn đã sai rồi, nhưng em không hối hận em chấp nhận cái sai này, nhưng bây giờ vẫn còn kịp, đến lúc hãy sửa sai rồi, Chanyeol."
Thật sự tình yêu này là sai hay không chính tôi cũng không biết, chẳng lẽ bây giờ phải ngưng lại mọi cảm xúc của mình để làm lại từ đầu, tôi không muốn điều đó xảy ra, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của em tôi dường như muốn mãi mãi chuyện hôm nay là một giấc mơ, sẽ có lúc tôi được tỉnh lại và chúng tôi lại bên nhau.
Nhưng tất cả đều là hiện thực tàn khốc. Tôi đành chấp nhận nó mà bỏ quên em đi
"Anh xin lỗi em Kyungsoo, anh không thể giữ lời hứa của mình. Anh có lỗi với em, em chửi anh đi, mắng anh đi được không?"
Lời nói thốt ra khiến tôi hối hận vô cùng nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi là kẻ nhu nhược là kẻ thất bại trong tình yêu. Ánh mắt em vẫn trong vắt, nước mắt đã ngưng động nơi khóe mi, em đang cố kiềm nén cảm xúc để an ủi tôi.
"Anh từ đầu cũng không hứa sẽ thuộc về em, nên giờ anh quay về vị trí của mình đi, với em khoảng thời gian qua đã đủ rồi."
Chúng tôi nhìn nhau rất lâu, tôi đối với người trước mặt là thật lòng. Chúng tôi cũng là con người cũng cần có tình yêu, chúng tôi yêu nhau cũng là chân chính cớ sao dưới ánh nhìn của người khác lại là điều tội tệ như vậy. Trái tim nơi ngực trái của tôi như chết lặng đi. Tôi nhìn dáng vẻ của em nay đã gầy đi khá nhiều. Thời gian qua khi mẹ bệnh nặng tôi đã phải chạy đôn chạy đáo cho công việc và chăm sóc bà. Nếu tôi lo một thì Kyungsoo chính là lo cho tôi mười. Em ấy lúc nào cũng sợ tôi sẽ vất vả, nên luôn dành lấy tất cả phần khó mà làm trước. Em vì tôi mà bỏ mặt bản thân, nhưng tôi vì chính mình mà bỏ mặt em. Tôi chỉ có thể đưa ra một lời đề nghị được xem là khốn nạn nhất của đời mình để bù đắp cho tội lỗi của mình.
"Anh có thể làm gì cho em đây Kyungsoo, anh phải làm sao đây?"
"Anh hãy thật hạnh phúc là được rồi Chanyeol, vì vậy hãy làm cho em điều cuối cùng nhé, hãy để em được làm rể phụ cho anh, để em đưa anh đi đoạn đường cuối cùng!"
Vậy là chúng tôi chấp nhận số phận của cuộc đời!
Chúng tôi nhìn nhau lần cuối, nước mắt chúng tôi rơi xuống nhưng vẫn cố gượng cười. Nụ cười em ấy vẫn đẹp như ngày nào, vẫn cuốn tôi vào sâu trong đôi mắt ấy.
Chúng tôi nắm lấy tay nhau lần cuối, tôi mãi mãi không quên được hơi ấm nơi tay Kyungsoo. Bàn tay em ấy mãi mãi ấm áp chặt vào tôi, đôi tay luôn vuốt ve tôi mỗi khi tôi mệt mỏi, đôi tay chăm sóc cho tôi nhiều năm nay.
Chúng tôi ôm nhau lần cuối, tôi giữ mãi nhiệt độ này, thân xác tôi từ nay về sau sẽ không còn thuộc về tâm hồn tôi nữa, nó đã ngừng ấm kể từ cái ôm cuối cùng giữa tôi và em.
Chúng tôi hôn nhau, nụ hôn cuối cùng tôi dành trọn cho em ấy. Nụ hôn sâu, tình yêu mãnh liệt tất cả gửi lại nơi con người nhỏ bé này. Tôi từ nay xem như chết tâm tại đây.
Bỏ lại em ấy, tôi rời khỏi căn nhà chúng tôi từng có tháng ngày hạnh phúc, tôi lao nhanh ra khỏi nhà như một tên điên không sợ chết. Đúng vậy, giờ đây cái chết với tôi còn nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Ngày cưới cũng đến, tôi cố gắng ép mình trở thành người chồng tốt nhất. Tôi gượng gạo cùng vợ mình tươi cười bước lên lễ đường, tươi cười đồng ý lễ cưới, rồi lại tươi cười trao nhẫn và ôm hôn cô dâu. Tôi không biết mình đã giả dối đến dường nào, vẻ ngoài hoàn hảo của tôi dường như đánh lừa tất cả mọi người, thế nhưng chỉ duy nhất Kyungsoo và Jongdae là biết trái tim tôi đã chết rồi.
Hôm ấy, Kyungsoo cũng đến, em khoác lên mình bộ vest đơn giản, gương mặt nhỏ vẫn luôn tỏ ra tươi sáng nhưng tôi biết nó đã chịu nhiều đau khổ thế nào. Nguyện vọng cuối cùng tôi có thể thực hiện cho em ấy chính là để em làm rể phụ đưa tiễn tôi đi đến bến bờ hạnh phúc.
"Nhưng Kyungsoo ơi em biết không? Nơi anh đến không phải hạnh phúc mà là địa ngục. Hạnh phúc với anh đã chấm dứt kể từ ngày anh rời xa em."
----------------------------------------------
Hồi ức của tôi dừng lại tại thời điểm chúng tôi chia tay, câu chuyện vẫn còn nhưng tôi muốn giữ riêng cho mình. Có lẽ đến đây mọi người cũng đã có thể cảm nhận tình yêu chân thành của chúng tôi. Chấp nhận hay không đối với tôi cũng không còn quan trọng nữa.
"Câu chuyện của tôi là thế."
"Cám ơn bạn đã cùng chúng tôi chia sẻ cảm xúc của mình, và bây giờ chương trình xin được tặng cho bạn một ca khúc, mời bạn cùng lắng nghe."
Tôi kết thúc câu chuyện trên radio, cơn mưa bên ngoài xe vẫn chưa ngớt, có lẽ mưa sẽ kéo dài để cho tôi biết nước mắt của em cũng từng rơi nhiều như mưa. Trong bóng tối, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của bàn tay trái tôi vẫn đang loé sáng như nhắc nhở tôi về một cuộc hôn nhân đã qua.
Sau khi đám cưới, mẹ tôi cũng trút hơi thở cuối cùng, Kyungsoo cũng bỏ tôi ra đi, tôi và vợ vẫn tiếp tục cố gắng sống với nhau thật hạnh phúc như những cặp vợ chồng khác nhưng tôi vẫn không làm được. Tôi luôn tìm cách thoái lui mọi tiếp xúc thân mật với vợ của mình. Ngày nào cũng vùi đầu vào công việc, đi sớm về trễ, đến cả mặt vợ tôi cũng không nhớ rõ, trong mắt tôi chỉ có duy nhất công việc và hình bóng của em. Chúng tôi gắng gượng cuộc hôn nhân được một năm thì chia tay, ngày hôm nay chính là lúc tôi trở về bên cạnh em.
Ôm chiếc hộp mà tôi đã chuẩn bị trước, mang dù, tôi bước vào nhà. Ngôi nhà vẫn nguyên vẹn như thưở nào, nhưng hơi ấm giờ đã không còn tồn tại, xung quanh chỉ còn dư âm những ngày chúng tôi bên nhau. Tôi lẳng lặng dọn dẹp lại mọi thứ, mang kỉ niệm ngày nào lấp đầy căn nhà. Khắp nơi trong nhà giờ tràn ngập ảnh của Kyungsoo. Tôi muốn em mãi bên tôi như khoảng thời gian tươi đẹp ấy. Tôi cũng không quên treo lên một tấm lịch mới.
Tôi còn nhớ Kyungsoo có thói quen mỗi ngày thức dậy đều viết vài dòng cảm xúc lên tấm lịch, để cho tôi biết em ấy đang vui hay buồn. Tôi không có thói quen viết nhưng lại có thói quen đọc. Ngày nào đi làm về tôi cũng đọc, thế nhưng lần cuối cùng em ấy viết cho tôi cũng chính là ngày này một năm về trước, đây cũng là lần em ấy ra đi bỏ lại tôi.
Tôi không biết em ấy đã đau khổ thế nào khi từ đám cưới của tôi trở về, tôi cũng không biết em ấy đã ra đi như thế nào, nhưng khi hay tin tôi đến, chỉ có thể nhìn em ấy lần cuối cùng với gương mặt thản nhiên đến lạ lùng, tay em vẫn ôm chặt tấm hình của chúng tôi, mắt nhắm nghiền mãi mãi nơi khoé mắt là hai dòng lệ nhưng đôi môi vẫn mỉm cười như lần đầu tiên em đến. Em ấy đã ngốc nghếch yêu tôi, ngốc nghếch buông tay tôi, ngốc nghếch không biết rằng xa em tôi vĩnh viễn không thể nào sống được. Đêm hôm ấy trời đổ mưa rất to, em đã ngốc nghếch ra đi.
Hôm nay, sau tất cả mọi thứ tôi trải qua trong một năm, đều được giải quyết hết từ lời hứa với cha đưa công ty lên một bậc cao mới, đến việc kết thúc cuộc hôn nhân không tình yêu với người vợ đáng thương... Tôi bây giờ đã có thể thảnh thơi mà tìm về với em rồi. Lần đầu thử thói quen của Kyungsoo, tôi viết cảm xúc của mình lên trang lịch.
12.11.2014 From Kyungsoo:
"Em vẫn luôn trong ngôi nhà của chúng ta. Chúc anh hạnh phúc Chanyeol! Em mãi mãi yêu anh!"
12.11.2015 From Chanyeol:
"Anh đã trở về nhà của chúng ta. Em có còn chờ anh không Kyungsoo? Anh mãi mãi yêu em!"
Đó là ngày cuối cùng tôi nhìn nụ cười em trong làn mưa đêm, ngày cuối cùng tôi tồn tại trong kiếp này một mình. Kể từ nay tôi đã vĩnh viễn ở bên em.
Nhắm mắt lại tôi nhìn thấy nụ cười của em thật chói loá bên kia làn sương mờ, tôi biết mình đã đến bờ hạnh phúc!
~The end~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro