Hãy cho anh ích kỷ một chút
Author : Wonnie a.k.a Nắng
Pairings : Phán Xán Liệt, Độ Khánh Thù
Category : HE
Summary : Người yêu cũ của người yêu là một cái gì đó rất đáng sợ.
Người yêu mới của người yêu cũ là một cái gì đó rất xót xa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Người yêu cũ? Đây là 3 từ có thể nói là rất quen thuộc trong cuộc sống của các cặp tình nhân. Nhưng không được đề cập nhiều trong quá trình tìm hiểu nhau.
Người yêu cũ muôn đời là một khái niệm khó gọi thành lời, cũng khó mà định nghĩa. Người đã cũ, cũng như một góc khuất trong lòng, chẳng ai muốn có một người nào chạm vào nơi đó.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Còn một ngày nữa là ngày kết hôn của anh và cậu. Hôm nay anh và cậu đều bận rộn để chuẩn bị cho lễ cưới quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Anh là một phó giám đốc cho một công ty tài chính mới nổi cách đây mấy năm, cậu là một thư ký nhỏ cho một phòng tài vụ. Cả hai có lẽ khá cách xa nhau, địa vị cũng xa nhau nên chuyện quen nhau là chuyện không tưởng đến.
*Flash back*
Một lần, cậu bị trưởng phòng xả một tràng "mưa axit" lên trên khuôn mặt khả ái của mình. Khẽ nắm lấy bàn tay của mình, cậu nhắm mắt "tận hưởng" "trận mưa" đó. "Cơn mưa" kéo dài được 14 phút 22 giây thì trưởng phòng ngưng lại, bảo cậu khi nào hoàn thành công văn này mới được nghĩ. Cậu tròn xoe mắt nhìn trưởng phòng, mong được sự tha thứ hay một lòng bao dung bất chợt nào đó, nhưng đáp lại cậu là ánh mắt lạnh lùng dửng dưng của trưởng phòng, cậu đành phải ngậm ngùi ôm đống công văn đó về bàn làm việc của mình. Ai bảo trời sinh đã hậu đậu, vụng về, nhờ làm người yêu của tổng giám đốc mà được đặc ân vào công ty. Nhưng có vẻ, vị tổng giám đốc cao cao tại thượng này không muốn công khai cậu là người yêu của hắn thì phải. Nhưng cậu cũng phải thông cảm cho hành động của hắn nên đành phải ngậm ngùi nghe theo.
Buổi trưa, tuy là ghét lắm nhưng vẫn phải hoàn thành, sửa chữa lại cái đống công văn rắc rối này, mọi người cũng có ý giúp đỡ, nhưng nhận được ánh mắt sắt lạnh của trưởng phòng hàm ý "Nếu giúp cậu ta thì coi chừng tôi" nên người ta chỉ dám thương hại nhìn cậu từ xa. Cậu cười trừ an ủi mọi người rằng cậu không sao, rồi cậu lại tiếp tục vừa nhìn vào màn hình, vừa lấy tay xoa xoa cái bụng tròn của mình đang rên rĩ đòi đồ ăn.
- Này, em ăn đi
Trời ơi, có đồ ăn rồi, cậu ngước mặt lên nhìn vị cứu tinh đang cứu vớt đời cậu. Cậu thấy một chàng trai dung mạo anh tuấn, cao to đưa một cái bánh bao cho cậu. Cậu cũng khá lưỡng lự, anh ta giúp cậu, không sợ bị trưởng phòng la mắng hay sao? Nhưng nhìn cậu này có vẻ lạ mặt, cậu chưa từng thấy anh trong phòng làm việc, nhân viên mới sao?
Nhìn cậu có vẻ lưỡng lự nên anh lên tiếng :
- Đừng lo, cứ ăn đi, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. - Anh nhất quyết khăng khăng đưa cái bánh bao nóng hổi thơm lừng trước mặt cậu mời gọi, cười cười nói
- Ai da, người ta có lòng tốt mà, bánh bao ngon như vậy mà để bị hư, thật là uổng nhaa.
Cậu dựt lấy cái bánh bao trên tay anh, hơi nhíu mày nhưng cũng cười khách sáo nói :
- Tôi ăn, tôi ăn, mà anh lát nữa bị trưởng phòng phạt thì tôi không biết đâu a. Dù sao cũng cảm ơn anh vì cái bánh bao này!
Anh không nói gì, chỉ cười tươi xoa đầu cậu, làm rối những sợi tóc mềm mại của cậu. Nhưng cậu chỉ lo ăn vào bánh bao và nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính nên không để ý bên ngoài, giọng của trưởng phòng trở nên tôn kính hẳn đi :
- "Xin chào, phó tổng"
Anh và cậu đã gặp nhau một cách tình cờ như vậy, nhưng anh nào biết rằng, cậu là người yêu của bạn anh - Tổng giám đốc đáng kính. Nhưng...
Trong một lần cậu và anh đang đi trên con phố quen thuộc, mua đồ với qùa cho người yêu của cậu tức tổng giám đốc - Kim Chung Nhân. Dạo này thấy hắn và cậu ít gặp nhau, nhân cơ hội này làm cho hắn một bất ngờ rồi hâm nóng tình cảm lại cũng chưa muộn. Cậu cùng với phó tổng của mình - Xán Liệt đi siêu thị, ghé vào những shop đồ cổ để mua cho hắn một thứ gì đó, vì hắn rất thích đồ cổ nên mới mua cho hắn. Anh biết rằng cậu mua món quà này cho người quan trọng của cậu, nhưng anh lại không biết mặt hắn, anh thật muốn nhìn người này, hắn thật là một kẻ may mắn khi được cậu chú ý đến. Khi đang chọn đồ trong một cái shop cũ ở cuối phố. Đang lựa chọn đồ thì cậu thấy một thân ảnh quen thuộc đi vào, khoác tay thân mật cùng một cô gái. Cậu bàng hoàng nhìn người đàn ông đứng đằng xa, chẳng phải là hắn sao? Cậu bàng hoàng khoảng 3 4 giây, cậu cũng đang tự an ủi mình, chỉ là người giống người thôi mà phải không? Cậu cười trừ nhìn anh, nói mình muốn đi vệ sinh một lát. Được sự đồng ý của anh, cậu chạy tới nhà vệ sinh gần nhất, vào cái phòng có vẻ kín đáo nhất để gọi điện cho hắn. Sau một hồi chuông, cuối cùng cậu cũng nghe được giọng nói quen thuộc. Cậu lập tức liền nói:
- Anh à, anh đang làm gì vậy? Ra ngoài nói chuyện với em một lát được không?
Bỗng lúc đó, có một người đi vào nhà vệ sinh, giọng điệu ảm đạm :
- Thật xin lỗi, anh đang bận công việc trong công ty, alo alo?
Lúc đó cậu cảm thấy mình thật mạnh mẽ vì chẳng rơi một giọt nước mắt yếu đuối nào cả. Cậu chỉ lặng lẽ buông điện thoại xuống, miệng nở nụ cười khinh bỉ, tự mỉa chính bản thân mình. Dù được cả hai bên gia đình ghép đôi với nhau, có hôn ước từ trước, càng lúc cậu càng tự luyến rằng Chung Nhân yêu cậu. Thì ra, việc đồng ý làm người yêu cậu có thể chỉ là thương hại cậu thôi. Nhưng tại sao cậu cứ tự luyến 3 năm? Vậy tại sao hắn lại đối xử tốt với cậu làm gì? Cậu đau xót nắm chặt tay lại. Cậu đợi khi người đàn ông đó đi ra, cậu mới sầu não đi ra ngoài, đi tới bàn rửa tay nhìn vào đấy. Độ Khánh Thù cậu cũng có ngày lao đao về tình yêu như vậy. Cậu từng là một người lý tưởng cho bao nhiêu cô gái. Lúc nào cũng từ chối tình yêu của các cô gái, mà bây giờ, cậu cũng đã một phần hiểu được cái cảm giác đó
.Xán Liệt thấy cậu ở trong vệ sinh khá là lâu, lòng hơi nóng, khá là sốt ruột, hơi vội chạy vào trong, không may đụng trúng cậu đang đi ra. Nhưng khi anh nhìn xuống, đôi mắt của cậu đang ngấn nước như đang gặp chuyện gì đó ấm ức, đôi môi trái tim khẽ mím lại, uẫn khuất không để ý đến anh. Nhưng lát sau, cậu khẽ nắm lấy tay của Xán Liệt kéo đi trước sự ngạc nhiên của anh. Anh không nằm mơ đúng không? Khánh Thù nắm tay anh kéo anh đi phải không? Nhưng tại sao anh lại thấy Khánh Thù lại buồn man mác.
Anh và cậu đi ngang hàng với nhau, cậu chỉ biết nhìn thẳng đi đều. Anh thì suốt đường đi chỉ nhìn vào cậu. Bỗng bất chợt, cơn mưa bóng mây từ đâu kéo đến, những con người trên đường đang cố tấp vào lề để mặt áo mưa, hay ghé ngang vào tiệm tập hóa nào đó để trú mưa, một số người thì lấy tay che đầu chạy trên đường, một số trẻ con thì khóc lóc đòi cha mẹ cho mình ra tắm mưa. Có thể nói, khi trời mưa, những con đường, những vỉa hè trên phố đều vắng tanh hiu quạnh.Những hạt mưa từ trên trời rơi xuống tan biến nhanh chóng. Nhưng cậu và anh vẫn đi với nhau trên con đường đó, nhưng có thể nói đối với anh rằng, đây có thể là cơ hội của ông trời tạo ra cho anh, được ở bên cậu, ngắm nhìn cậu, không gian chỉ có hai người. Nhưng anh và cậu chả nói với nhau lời nào, cậu chỉ biết cúi xuống rồi đi, anh chỉ ngắm cậu. Rồi bỗng nhiên cậu đi đến bên anh,đôi tay nhỏ bé khẽ vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chắc tạo cho người ta cảm giác yên bình, cảm giác khiến cho người khác an toàn.
Anh hơi cứng nhắc người, nhưng anh quay lại, kéo cậu vào lồng ngực rắn chắc của mình, vùi đầu vào mái tóc mềm mượt ước của cậu. Nhưng cậu ôm chặt anh, giống như không muốn anh rời đi. Rồi bỗng dưng cậu lại ré lên khóc, cậu khóc không to nên không làm cho anh biết, nhưng chính vì cơ thể cậu đang run lên từng hồi đang tố cáo cậu đang khóc nhè trong vòng tay của Xán Liệt. Anh khẽ nhíu mày kéo cậu ra, khẽ lau mặt cậu, nhăn mặt nói :
- Tại sao khóc?
- Khóc cái gì? Nước mưa đấy - cậu lau mặt, hếch mũi nói
- Sao mắt lại đỏ?
- Nước mưa vô mắt đấy!
- Tại sao lại ôm anh?
-Tôi không ôm là được chứ gì?
-Ấy, cứ ôm anh đi, anh nguyện cả đời này làm "gối ôm" cho em
- Thật dẻo miệng!Rồi cả hai cùng nhau về nhà với bộ dạng ướt như chuột lột, nhưng anh chẳng biết tại sao mà cậu lại muốn đi dưới mưa cùng anh, cậu thế nào cũng sẽ bị cảm cho xem, thân thể yếu ớt như vậy, lúc đi với cậu, anh cảm nhận được nỗi buồn man mác trên khuôn mặt khả ái của cậu, chắc chắn có chuyện gì đó khiến cho cậu rất là buồn phiền rất nhiều. Anh lại suy nghĩ về cậu. Cậu đang làm gì? Cậu có lạnh không? Cậu ngủ có ngon giấc hay không? Cậu có nhớ anh nhiều như anh nhớ cậu?. Thấy mình ngủ không được, lúc nào cũng nghĩ về cậu, sợ cậu cảm lạnh. Thôi thì ngày mai đến thăm vậy.
Khánh Thù không ngủ được, căn bản là không muốn ngủ. Cậu tìm đến rượu để giải sầu, những dòng nước chua chát nóng ấm cay cay ở cổ họng. 1 chai rồi 2 chai, cậu cứ nốc nốc chai rượu cho hết. Tại sao? Lòng cậu đã thể hiện không rõ ra hết sao? Vậy tại sao còn đồng ý làm người yêu cậu làm gì? Tại sao lại đồng ý chuyện hôn ước của 2 gia đình hắn? Hắn có khả năng từ chối mà? Nhưng trong những dòng suy nghĩ đó, hình ảnh Xán Liệt trong mưa hiện lên thoáng qua trong đầu của cậu, thân ảnh ướt như chuột lột, những hạt mưa lấm thấm trên khuôn mặt góc cạnh. Đôi mắt lạnh lùng pha chút ôn nhu, đôi môi mỏng màu bạc phong lưu, vô tình. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, xác định rằng anh sẽ không còn xuất hiện trong đầu cậu nữa rồi mới ngừng lại, tiếp tục uống rượu.
Sáng hôm sau, Xán Liệt có mặt trước nhà của Khánh Thù, không bấm chuông vì nghĩ cậu còn ngủ, với lại căn bản không muốn đánh thức cậu dậy. Anh liền trèo tường, leo cửa sổ để vào phòng cậu. Khi vào được phòng của cậu, anh nhìn xung quanh, chỉ đơn giản một chiếc giường đơn, một cái bàn khá lớn để tài liệu, một cái tủ đồ khá lớn nằm kế bên giường. Gam màu chủ đạo màu xám tro, căn phòng cũng khá lớn nhưng cũng chỉ có một vài đồ vật cần thiết, có thể nói cậu là một người khá là giản dị pha một chút cô đơn. Anh đi đến bên giường cậu, thấy thân ảnh đang nằm ôm con Pororo cỡ bự, đôi mắt sưng húp như mới khóc, trên người nồng nặc mùi rượu. Anh khẽ nhăn mặt, lấy tay sờ lên khuôn mặt trắng nõn của cậu. Nhưng khi chạm vào, anh khẽ nhăn mặt, nó khá nóng, rồi tay anh chuyển dần lên trán cậu. Thật nóng! Anh lật đật chạy xuống nhà cậu để lấy nước với chăn. Nhưng khi đã tìm thấy phòng bếp, anh lại cuống cả lên vì chẳng biết làm gì, rồi một bóng đèn trên đầu cậu sáng lên, chạy nấu nước sôi, kiếm chanh pha nước cho cậu uống. Làm xong tất cả anh chạy lên phòng cậu, lấy tay lần nữa đặt lên trán của cậu. Trán của cậu vẫn nóng hổi không thuyên giảm, anh liền lật đật lấy khăn nhúng nước ấm đắp lên trán cậu, rồi lại lấy một cái khăn lạnh khác lau mặt cho cậu, lau cái cổ trắng đang ướt đẫm mồ hôi của cậu. Anh cũng chỉ biết nuốt nước bọt xuống và không dám nhìn.
Cứ khoảng 15 phút là anh lại lấy khăn đắp lên trán, lau khuôn mặt của cậu. Nhưng cũng may là công sức của anh xuyên suốt buổi sáng là không uổng chút nào. Mặt của cậu đã bớt đỏ,nhịp thở cũng đều hẳn đi. Nhưng cái nhíu mày trên khuôn mặt cậu vẫn không giảm, vẫn nhíu mày. Anh nhìn thấy thì càng đau xót, không lẽ cậu ấy mơ gặp ác mộng? Anh khẽ hôn lên đôi mày đang nhíu lại đó rồi đứng dậy đi lấy nước khác, cho dù cậu đã bớt nhưng cũng không được chủ quan.
Khi được anh hôn khẽ lên khuôn mặt cậu, đôi mày của cậu đã không còn nhíu nữa. Đôi môi trái tim của cậu khẽ mấp máy :
- Đừng đi...
Anh ngạc nhiên pha chút vui mừng không nguôi, cậu cuối cùng cũng đã tỉnh. Nhanh chóng đặt thau nước xuống, khẽ đến bên giường cậu hỏi dồn dập:
- Khánh Thù, em đã tỉnh? Thấy trong người thế nào? Anh Xán Liệt đây
Cậu khó nhọc cố mở mi mắt của mình lên nhìn người đàn ông ở trước mặt. Là Xán Liệt. Cậu hơi thất vọng. Hôm qua cậu đã mơ rằng Chung Nhân xin lỗi cậu, hóa ra cũng chỉ là mơ. Vậy nụ hôn làm cậu tỉnh lúc nãy là của Xán Liệt sao? Cậu nhìn Xán Liệt lo lắng cho cậu, lòng khẽ rung động, giống như có một khối ngọt ngào đang chảy trong cậu. Cậu... rất cần những người lo lắng cho cậu như vậy. Đôi môi khẽ mấp máy :
- Khát...
Xán Liệt như đã nghe thấy, chạy đến bên bàn rót một ly nước ấm rồi nhanh chóng đưa cho cậu. Cậu giống như đã lâu ngày không uống nước, nhận lấy ly nước của Xán Liệt mà uống lấy uống để giống như người đã chưa được uống nước lâu nay nên khiến nước từ môi cậu chảy xuống cằm. Anh thấy vậy liền lấy khăn, khẽ lau cho cậu, cậu đỏ mặt cúi gằm mặt xuống, tim đập thình thịch trong người, bây giờ mặt cậu đã đỏ, nhưng không phải vì bị sốt, mà là sự ngượng ngùng tăng lên đỉnh điểm. Xán Liệt nhìn thấy, không ngừng nở nụ cười, khẽ xoa đầu nhỏ của cậu khiến cậu đã ngượng nay còn ngượng thêm.
*End Flash Back*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh không ngừng vui vẻ khi nhớ lại những ngày tháng đầu khi "cưa đổ" cậu con trai này. Trong khi cậu đang lay hoay dọn đồ trong tủ của cậu. Sau khi dọn xong thì cậu có để quên một cái hộp ở cuối góc tủ. Anh nghĩ rằng cậu để quên nên liền lấy cái hộp ra. Cái hộp đó nhìn có vẻ cũ kỹ. Anh liền tò mò mở cái hộp đó ra. Anh khẽ đóng băng lại, là hình Khánh Thù với lại một chàng trai nào nữa. Mà chàng trai đó không ai khác là Chung Nhân - Bạn thân anh. Anh lấy từng tấm hình ra xem, hai người dường như nhìn có vẻ rất là hạnh phúc, nhưng anh lại không hiểu lý do tại sao chia tay, do anh sao? Anh lắc đầu bỏ cái suy nghĩ vớ vẫn đó ra khỏi đầu, rồi anh lại tìm trong đó để xem còn cái gì nữa không. Ngoài hình ra còn có những thứ khác như Áo, móc khóa, cả khung hình hai người cũng có ở đó.
Ngay sau đó anh thấy được một cuốn sổ tay màu xám cũ kĩ, giống như là đã lâu rồi không chạm vào nó. Anh khẽ sờ lên mặt sổ, lật từng trang giấy xem. Đây là cuốn nhật ký của Khánh Thù, hay nói đúng hơn là cuốn sổ kỷ niệm những ký ức đẹp đẽ giữa Khánh Thù và Chung Nhân. Những hình ảnh đi chơi công viên vui vẻ với nhau, những hình ảnh mà Khánh Thù chụp lén Chung Nhân lúc đang ăn, đang ngủ, đang nhìn xa xăm vì một thứ nào đó,... đều nằm trong cuốn sổ đó. Thêm nữa, những bức ảnh hai người selca cùng nhau, lúc đó, Khánh Thù nở nụ cười rất tươi hạnh phúc, nở nụ cười không chút vướng bận, suy nghĩ. Anh nhớ lại, cái ngày hôm Khánh Thù suy sụp cũng chính là ngày Chung Nhân chia tay. Cậu đã không nói không cười 1 năm trời, và anh cũng chính là người làm cho Khánh Thù cười trở lại, cho dù phải tốn thời gian 4 năm, nhưng có vẻ vì lòng chân thành của anh đã khiến cho Khánh Thù động tâm thật sự.
Đang coi dang dở cuốn sổ trong tay thì bỗng có vòng tay nhẹ nhàng ôm quanh hông anh từ đằng sau, anh khẽ cứng mình để yên cho người đó ôm mình. Rồi Khánh Thù khẽ nới lõng tay, đi lên phía trước :
- Anh đang coi cái gì thế?
Anh bây giờ mới hoàn hồn trở lại, khẽ giấu cái hộp trong tay, nhưng không may bị Khánh Thù bắt gặp được, cậu khẽ tối mặt mày, mấp máy môi trái tim :
- Anh biết rồi sao?
Xán Liệt không nói gì, khẽ để cái hộp đó trên bàn, rồi vòng tay ôm lấy cậu bé nhỏ trong lòng, khẽ hôn lên mái tóc mềm của cậu mà không nói gì. Nhưng cũng chính những hành động đó đã khiến cậu trở nên sợ hãi hơn, ngày mai đã là ngày trọng đại của hai người, tại sao lại xảy ra cớ sự này. Khánh Thù cũng chỉ biết câm nín để cho Xán Liệt ôm, mắt hơi ươn ướt :
- Anh,... Chúng ta hoãn hôn lễ được không?
- Hoãn? Em nói lại xem nào? Tại sao muốn hoãn? - Xán Liệt khẽ tức giận khẽ đẩy Khánh Thù ra
- Chuyện đó...
- Chả có gì phải hoãn cả, có vẻ như em rất muốn hoãn?
- Không, không có.
-Vậy tại sao lại hoãn?
Khánh Thù đứng im không nói gì, rồi khuôn mặt phẫn uất khóc nấc lên. Xán Liệt nhìn thấy bối rối hẵn lên, anh nhớ anh nói chuyện rất nhẹ nhàng a. Xán Liệt cũng chỉ biết ôm Khánh Thù vào trong người mình để dỗ dành, cậu có thể cảm thấy được tất cả tình yêu mà anh dành cho cậu :
- Ngoan, là anh sai.
- Anh không ghét em chứ?
- Ghét
Nói đến đó, Khánh Thù cúi gầm mặt không nói gì cả, Xán Liệt ôm Khánh Thù chặt hơn :
- Cậu bé ngốc của tôi, tôi nào dám ghét bỏ gì em, tại em bảo anh hoãn hôn lễ mà.
- Không hoãn, không hoãn nữa.
Xán Liệt cười hạnh phúc, khẽ hôn lên đôi má phấn nộn của cậu rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Ánh mắt như nói " Xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhé!" khiến cậu yên tâm. Và cũng chính vì đó khiến cho cậu yêu con người này. Không nhẹ nhàng cũng không cứng nhắc, biết xử lý tình huống, nhưng có vẻ cậu chưa thấy anh ghen lần nào, điều này cũng khiến cậu cũng chiếm rất nhiều khuất mắt trong lòng
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi hôn lễ hôm đó diễn ra rất vui vẻ, cả hai đều được nhiều người chúc mừng, gửi những lời chúc tốt đẹp cho họ. Lát sau, cả Xán Liệt và Khánh Thù đi đến từng bàn để tiếp mọi người. Nhưng tới bàn cuối cùng, cả hai người họ đều gặp một người.
- Xin chào - Không ai khác là người tình cũ của cậu - Chung Nhân
- Chào tổng giám đốc, cảm ơn anh vì đã đến dự hôn lễ nhỏ này của chúng tôi - Khánh Thù mặt vẫn tươi rói, cúi chào tổng giám đốc của mình.
- Chào cậu, cảm ơn cậu đến dự - Xán Liệt cười cười, nhưng bàn tay ôm chặt hông của cậu như đang khẳng định cậu đã là của anh - Xán Liệt
Chung Nhân cũng chỉ biết cười trừ nhìn hai người, rồi nâng ly rượu của bồi bàn đưa cho, khẽ nói với hai người :
- Hai người hãy đối xử thật tốt với nhau, cùng nhau tận hưởng những giây phút hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi mong tin vui của hai người.
- Cảm ơn.
Sau khi tiếp xong bàn cuối cùng, cả hai người đều phải thay đồ. Vào trong phòng, Xán Liệt đẩy Khánh Thù vào tường, lấy tay chống bên hông ma mị nhìn Khánh Thù :
- Vợ anh ứng xử thật tốt
Khánh Thù không dám nhìn Xán Liệt, ngại ngùng nhìn sang chỗ khác không dám nhìn vào ánh mắt có thể ăn cậu bất cứ lúc nào.
- Anh yêu em - Xán Liệt thủ thỉ
- Em cũng vậy - Khánh Thù nhón chân hôn lên má Xán Liệt
Cả hai đều nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc với nhau. Rồi cả hai đứng ngoài lễ đường, lúc cả hai đi ra, những bông hoa giấy được ném ở hai bên, cả hai hạnh phúc đứng hôn nhau trước đám đông khiến cho mọi người xúyt xoa cặp đôi hạnh phúc này.
Em có quyền nghĩ về người ấy, cứ nhớ như in con đường xưa đưa đón. Em có quyền mộng mị yêu thương thả hồn mình vào giấc mơ có người ấy và riêng em... Nhưng em à! Anh không phải gỗ đá, anh có trái tim ích kỉ của một người đều phải có. Anh ghét cay ghét đắng cái điệp khúc tình yêu sâu lắng mà chẳng thành đó. Anh lại càng không muốn khi ở giữa bạn bè anh em lại trở thành câu trả lời cho những câu hỏi tại sao?
Anh biết, anh đã trở nên rất ngu xuẩn khi ghen với "người yêu cũ" của em.
Dù hiện tại em rất yêu thương anh, nhưng vẫn có đôi khi, anh hơi chạnh lòng vì ghen với thằng ấy... ..người yêu cũ, mối tình đầu của em. Em có biết tại sao không?
Những bức ảnh cũ em không xóa, thi thoảng trên đường em lại ngoái nhìn một hình bóng nào đó dù trong vô thức...Rồi anh lại thầm nghĩ thằng ấy sao mà hạnh phúc thế, được em yêu thương chừng ấy năm. Và tự hỏi không biết nếu một ngày tình yêu giữa anh và em không còn thì anh có được thay thế vào cái chỗ quý giá mà "người yêu cũ" của em bây giờ đang chiếm lĩnh không nhỉ?
Dù sao, cũng phải cảm ơn hắn "Người yêu cũ" của em. Hắn đã rất ngốc khi không biết đối xử với em thật tốt, em sinh ra là để yêu thương, nhưng con người ấy đã không làm theo nên bây giờ có vẻ đang cảm thấy rất hối tiếc. Bây giờ, hãy để anh yêu em thật nhiều nhé!
End
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: Share nhớ ghi nguồn :* *Xie Xie*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro