Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] [Chansoo] Đàn guitar


Oneshot này thực chất lấy cốt ý tưởng chính trên cfs (mình có để link dưới cmt) của một bạn ở page Gay 18+ cfs mà chưa hề có sự xin phép, thực sự rất xin lỗi bạn chủ cfs, hãy xem như truyện ngắn này là mình dành tặng bạn dù bạn có đọc được hay không. Bạn mạnh mẽ lắm, hãy kiên cường bước về phía trước, nơi tương lai tươi sáng mà anh ấy dành cho bạn, hãy sống thật tốt như anh ấy mong ước, hạnh phúc sẽ về. Mình chẳng thể khuyên bạn gì cả vì mình không ở trong vị trí như bạn, không thể thấu hiểu cảm giác của bạn, nhưng mình sẽ khóc, cùng buồn với bạn. Chúc bạn sống tốt!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hằng đêm mơ màng trong giấc ngủ, Kyungsoo nghe được giọng hát trầm ấm của anh, giọng ca khàn khàn gợi cảm hòa với tiếng đàn guitar anh đàn – âm thanh từ rất lâu đã không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Mỗi khi nghe Chanyeol đàn Kyungsoo lại nhớ về lần đầu tiên hai người gặp mặt, khoảnh khắc định mệnh cậu gặp được tiếng đàn của đời mình, tiếng đàn mang cho cậu hạnh phúc, dẫn lối cậu sống một cuộc đời thật bình an.

/Đó là một ngày ông trời cũng sầu thảm như lòng người, trút mưa tầm tã thay cho nước mắt xuống nhân gian. Trong mái hiên lạnh tanh có cậu trai cao kều tay đeo trên lưng một chiếc guitar, khổ tâm trút nước từ đôi giày thể thao, tay xoa xoa mái đầu ướt nhẹp thở than thời tiết bất thường. Góc bên kia của hiên nhà cũng là một cậu trai nhưng ăn mặc tuềnh toàng, áo thun không lành lặn rách xước, chân trần run cầm cập vì gió vừa thổi qua, ngồi gằm mặt bó gối tìm kiếm chút hơi ấm từ chính thân mình.

Bình sinh Park Chanyeol là người không nhiều chuyện, không bao đồng để ý tới quá nhiều thứ nhưng lúc ấy lương tâm đáng chết cũng dở ương theo thời tiết, ma xui quỷ khiến nào khiến anh bước lại gần cậu trai tội nghiệp.

"Em lạnh không? Sao ăn mặc mỏng manh vầy?"

Chàng trai ngẩng đầu lên, đập vào mắt Chanyeol là một khuôn mặt xinh xắn, mắt thật to nhưng đang đỏ ngầu, chẳng hay nước mắt hay nước mưa giàn giụa, nước da vốn trắng lại càng tái đi vì ướt lạnh, Kyungsoo nhìn Chanyeol một hồi không đáp lại cúi xuống. Chắt lưỡi nhức đầu thái độ của người kia, Chanyeol mở lớp áo khoác trong chưa bị ướt khoác thẳng lên người cậu. Kyungsoo cũng không cự tuyệt, tay khẽ níu áo khoác Chanyeol sát lại, như có như không anh nghe được cậu nói cảm ơn.

"Anh là Park Chanyeol, em tên gì?"

Chanyeol kiên nhẫn đợi cậu trả lời, xem ra phải dè dặt lắm anh mới nghe được vài từ đứt quãng:

"Kyungsoo, Do Kyungsoo."

"Nhà em ở đâu chút tạnh mưa anh đón xe bus cho em về, em còn tiền không? Trời lạnh đừng mặc đơn giản như vậy sẽ bị bệnh."

Kyungsoo chợt ngẩng đầu nhìn ra ngoài màn mưa không dứt:

"Về đâu chứ, em không có nhà."

Chanyeol thoáng giật mình, trẻ mồ côi lang thang sao, trông lớn tuổi như vậy mà? Còn chưa kịp suy xét hết lời Kyungsoo nói anh đã bị tiếng khóc thút thít làm cho khựng lại, người cậu run lên từng đợt làm Chanyeol bối rối vô cùng, hình như mình vừa quá phận làm cậu ta khóc mất rồi. Luống cuống sờ phải cây đàn, Park Chanyeol ngớ ngẩn:

"Đừng khóc, anh...anh xin lỗi. Anh đàn cho em nghe nha?"

Người bên kia ngừng khóc, nhẹ nhàng gật đầu chấp thuận đề nghị ngây ngô của Chanyeol. Tiếng sột soạt mở bao đàn, tiếng anh thử dây đàn, bàn tay điêu luyện thu vào tai Kyungsoo, nghe được nhịp đầu tiên đánh lên cậu chợt thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Giọng hát anh ta...ấm áp quá.

"I'm trying hard to keep it in
Don't even know where to begin
You're doing this to me

This feeling that I can't explain
What's the use now anyway
I can't fight this emotion

In this bittersweet surprise
You bring me sorrowful goodbyes
When will we, see past the hurting in our eyes?

Misery sinking in the deep
Drowning what was left of us
But I'll hold on forever because

You are like the raindrops falling from above
Giving life to me with your love
Even grey clouds haunting cannot make me leave
On the rainy days I think of you and me

..."

Trời vẫn không ngừng khóc than, mưa rất to nhưng Kyungsoo vẫn cảm nhận được âm điệu của Chanyeol, nốt cao nốt thấp trầm bổng lung lay từng giọt nước, một kẻ vô gia cư, một chàng trai ướt nhẹp không quen không biết tự bao giờ đã ngồi sát lại gần nhau.

"Anh đàn rất hay..." - Kyungsoo ấp úng mở lời.

Chanyeol quạt lệch nhịp, khẽ mỉm cười gật đầu, rồi cứ thế hết khúc ca này tới khúc ca khác được lên sóng giữa thời tiết mưa gió, con người là vậy, đôi lúc làm những chuyện ngờ nghệch theo con tim, là ngẫu hứng trong chốc lát nhưng hạnh phúc vui vẻ trong lúc đó mới là quan trọng, cứ suy nghĩ thật nhiều về người ta bàn tán mình ra sao, nhìn mình như nào thì sẽ chẳng bao giờ toàn tâm toàn ý sống theo chính bản thân. Chanyeol như bị thế lực nào điều khiển cứ trầm ấm gợi cảm cất giọng, Kyungsoo ngồi nghe từng giai điệu, đừng nghĩ ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần phút chốc giữa dòng đời mệt mỏi có một chút bình yên...dù theo cách điên dại.

Anh trong phút chốc nảy ra suy nghĩ:

"Em có muốn về nhà anh sống không hửm? Nhà anh bố mẹ đi nước ngoài đã mấy năm rồi, tuy rằng chưa tự làm được đồng nào nhưng hiện tại có thể đủ nuôi sống thêm một miệng ăn nữa. Khi nào em ổn định lương ăn việc làm sẽ tính tiếp, vừa làm việc tốt vừa coi như bầu bạn khỏi cô quạnh."

"Anh không phiền?"- cậu ngay lập tức nhận được mười hai cái lắc đầu nhanh như gió của Chanyeol liền bật cười.

Em trong khoảnh khắc đồng ý./

Do Kyungsoo lại cười mỉm khi nghĩ tới ngày ấy, cái suy nghĩ bồng bột lúc đó của cả hai đem tới những bất ngờ, trở ngại cũng không ít, nhưng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cậu từng có, Kyungsoo chưa bao giờ hối hận.

/Em bước vào nhà sau một buối tối quần quật làm thêm ở quán ăn, nhưng nhà tối om, điện không bật cũng không thấy bóng dáng Chanyeol đứng giữa cửa cười rạng ngời như mọi khi Kyungsoo về. Kyungsoo nghe thấy tiếng "phụt" nhỏ, một ngọn nến sáng lên, tiếp đó hàng loạt ngọn nến được bắt lên như quân bài domino, cậu đưa mắt nhìn theo hình thù ánh sáng tạo thành, nheo mắt đánh vần từng từ:

"Mừng 1 năm bắt được Soo lợn."

Kyungsoo bật cười, Chanyeol đúng không bao giờ ngưng làm cậu cười:

"Chanyeol, anh mau ra đi không cháy nhà đó!"

Đèn bật lên soi rọi căn phòng, Park Chanyeol đang ngồi vắt vẻo trên ghế ăn, mặc bộ quần áo hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau, chỉ khác là không còn bị ướt nữa, khô ráo thơm tho thật đẹp trai. Lại màn dạo đầu đó, lại nhịp điệu đó, từng câu hát trôi về:

"I'm trying hard to keep it in
Don't even know where to begin
You're doing this to me

This feeling that I can't explain
What's the use now anyway
I can't fight this emotion

In this bittersweet surprise
You bring me sorrowful goodbyes
When will we, see past the hurting in our eyes?

Misery sinking in the deep
Drowning what was left of us
But I'll hold on forever because

You are like the raindrops falling from above
Giving life to me with your love
Even grey clouds haunting cannot make me leave
On the rainy days I think of you and me

..."

(On rainy day 'english version' – Beast)

Kyungsoo lại nghe thấy tiếng mưa, cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng từ chiếc áo khoác Chanyeol đắp lên mình cậu, sự ấm áp không bao giờ lụi tàn của Chanyeol. Anh đang kết câu cuối bài hát:

"Em có đồng ý để anh được thương em

Một tên xướng ca vô loài ôm đàn trong ngày mưa?"

Kyungsoo cẩn thận bước qua đống nến còn đang cháy, tiến lại gần ôm Chanyeol thật chặt, một nụ hôn trao đi, như thần giao cách cảm, không một chút vướng mắc hiểu được ý tứ của nhau, chấp thuận thật nhẹ nhàng:

"Thời này ai còn thắp nến cổ lỗ sĩ như anh, lát chùi cạy sạch sàn nhà đi đấy. Đám cưới của chúng ta anh nhất định phải hát cho em nghe, được không Chanyeol?"

Không nhận được câu trả lời, Kyungsoo chỉ biết đó là ngày cậu nhìn thấy ánh mắt Chanyeol lấp lánh yêu thương tới vô hạn, nụ cười của anh ngày đó, có chết em cũng đem theo./

Kyungsoo lau chùi thật cẩn thật cây guitar của Chanyeol, gảy nhẹ từng dây đàn, rồi ôm nó vào lòng như kỉ vật thiêng liêng nhất.

/Chẳng được bao lâu thì bố mẹ Chanyeol đột nhiên trở về, và nghe được tin từ cậu con trai, chẳng ngoài dự đoán, hai đứa ra đường lang thang trong tiếng rủa xả khóc than phát ra không dứt từ căn nhà. Từ một chàng trai nhà cao cửa rộng, khá giả phong lưu biến thành kẻ vô gia cư, Kyungsoo chỉ nơm nớp lo sợ Chanyeol sẽ bỏ mình mà quay về, nhưng anh cười, mò mẫm trong balo lục ra một thứ:

"Em xem nè! Cái gì đây biết không?"

"Cái tô."

"Ừ đúng rồi."

"..."

Kyungsoo dở khóc dở cười nhìn Chanyeol hát dạo ngoài hè phố, hai người thuê một phòng trọ cũ nát để tiết kiệm chi phí nhưng không ai oán thán lời nào, còn kéo nhau đi sắm đồ dùng trong nhà. Chanyeol vốn đẹp trai, lại cầm đàn giỏi, bao người qua đường đổ cho anh một cái nhìn vừa cảm phục vừa tiếc nuối thương cảm. Cậu đôi lúc đi làm về nhìn thấy Chanyeol cất tiếng hát nước mắt chợt rơi, bỏ đi sĩ diện, bỏ đi tiền tài tương lai là ngu ngốc, nhưng Chanyeol sẵn sàng chấp nhận, đánh đổi cuộc đời bên người anh yêu nhất, Kyungsoo này sẽ không kiếm được người nào thương cậu hơn Chanyeol.

"Chanyeol, anh đàn cho em nghe đi."

"Ừ."

Cuộc sống không phải kịch bản phim, kịch bản phim phải thăng trầm lên xuống mới hấp dẫn, còn cuộc đời phải bình dị đàm đạm mới là cuộc đời. Được ngày ngày chìm trong tiếng đàn của anh, không quá xa hoa đầy đủ nhưng là kiếp sống Kyungsoo hài lòng nhất. Thiếp đi trong giọng hát trầm gợi cảm, trong hơi ấm của Chanyeol, trong giọt nước mắt anh khẽ rơi xuống mà cậu chẳng bao giờ biết được./

Kyungsoo đắp chiếc áo khoác sờn màu mưa nắng hè phố hát dạo của Chanyeol lên người, nhưng chẳng hiểu sao cậu không thế hết lạnh được, cả người run run, lại nức nở y hệt dưới màn mưa trong quá khứ. Kyungsoo không biết bệnh u thùy phải tuyến giáp ác tính là bệnh gì cả, chỉ biết ngày ấy tỉnh dậy chỉ còn một cây đàn guitar được đắp mền để cạnh cậu như thay cho Chanyeol và...cái tô của Chanyeol.

/Cậu lục được một tập bệnh án trong hộc tủ của Chanyeol sau khi anh rời đi, hồ sơ bệnh u thùy tuyến giáp phải ác tính.

"Anh biết em không biết đánh đàn còn để đàn lại cho em, Chanyeol khờ..."

Chợt nghĩ tới thời gian qua Chanyeol đã phải chống cự với bệnh tật như thế nào mà vẫn yêu đời cười vui với cậu qua ngày tháng, nhặt nhụm từng tờ tiền thảy vào chiếc tô, Kyungsoo òa khóc như một đứa trẻ. Tờ giấy note chữ ngoằn nghèo như bùa lỗ bang ghi "anh sẽ về sớm thôi" được dán lên tường bằng băng cá nhân thật vụng về. Kyungsoo miết từng dòng chữ:

"Cùng lắm thì 18 năm sau, dưới 18 tầng địa ngục hay viễn cảnh thiên đường em sẽ lại bắt anh vừa đàn vừa hát trong đám cưới của chúng ta, tên xướng ca vô loài..."/

Chẳng biết sớm muộn là bao lâu nhưng đã 5 năm Kyungsoo ở một mình trong căn phòng trọ cũ kĩ, ngày nào cậu cũng đem lau cây đàn guitar của Chanyeol thật sạch, sau đó đem nó gác lên chiếc chiếu trải hè đường nơi Chanyeol khi xưa hay ngồi, đặt trước đấy cái tô rồi ngồi bình thản ngắm, tưởng ra hình ảnh Chanyeol mãi chẳng phai nhạt. Tối lại ôm guitar ấy ngủ rồi lẩm nhẩm câu nói Chanyeol hay nói của một nghệ sĩ nhạc nổi tiếng nào đấy cậu chẳng nhớ tên:

"Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn."

"Sao không chôn với em."

Chanyeol bật cười: "Chôn cả đàn nữa thì mới có thứ đàn cho em nghe chứ."

Cậu ôm chiếc đàn thật chặt, nếu anh không hối tiếc thì đời này em cũng vậy, nguyện bước theo tiếng đàn của anh mặc cho thời gian bào mòn tất cả, mặc cho anh có thể không về "sớm" được nữa.

.

Rất nhiều năm sau, vào một ngày trời đổ mưa thật lớn, Kyungsoo dựa vào bước tường cao nơi hè phố Chanyeol hay ngồi, nhưng chẳng còn thấy lạnh nữa rồi, mắt cậu mờ dần chìm vào trong màn mưa, tay ôm guitar thật chặt, mưa qua đi, em cùng theo anh về nhà...

"Chanyeol, anh đàn cho em nghe đi."

"Ừ."

~end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro