[Oneshot][ChanSoo] Cánh hoa cuối cùng
" Biết rằng sức mạnh trong con người dần cạn kiệt, biết rằng em là khắc tinh của mình. Ta vẫn nguyện đến bên em, vẫn nguyện từ xa nhìn em, vẫn nguyện yêu em...kể cả khi ta biết, bên em...ta sẽ mất đi mạng sống của chính mình. Cánh hoa cuối cùng...cũng rơi.Nhắm mắt buông tay, ngắm nhìn em ..lần cuối. KyungSoo, dù thế nào...ta cũng yêu em."
_______________________________________________
" Oa ...oa...oa" Tiếng trẻ con từ đâu đây bỗng vang khắp nơi trong một lâu đài.
" Là một nam nhi, là nam" Tiếng một tì nữ vừa chạy vừa bế trên tay một đứa trẻ mới sinh. Trên môi không ngớt được nụ cười hạnh phúc.
Nhưng ở đó, lại có một người đàn ông băng lãnh ngồi trên chiếc ghế cao nhất, lặng lẽ nhìn xuống đứa trẻ trong tay tì nữ. Ánh mắt hằn rõ lên một tia hoảng hốt. Vẫy tay như ám hiệu cho tì nữ bế đứa bé lại gần, nhìn thẳng xuống khuôn mặt ngây thơ kia, ông ta giật lấy đứa bé từ trong tay tì nữ, không thương tiếc kéo chiếc khăn trùm người nó.
Cả thân hình nhỏ nhắn với làn da trắng bóc hiện ra, trên vai có dấu ấn một bông hoa nhỏ. Vừa nhìn thấy bông hoa đó ông ta liền tức giận nâng cao đứa trẻ lên, một lực như muốn ném nó xuống đất. Bao nhiêu năm qua ông ta lo lắng rằng hài tử này sẽ sinh ra, nhưng không ngờ lại là đứa con của "người vợ" mà ông ta yêu thương nhất.
" JiYeol, làm ơn...đừng giết nó" Từ trong phòng một người phụ nữ bước ra, giọng nói yếu ớt, đôi chân lê trên mặt đất cố gắng tiến lại gần người đàn ông đó.
" Nó là yêu quái, là yêu quái em có biết không hả?" Người đàn ông tên JiYeol gầm lên, nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của vợ mình mà hạ đứa bé xuống. Ông ta thực sự không muốn giết đứa trẻ này...nhưng...nó là một tai họa đối với ngai vàng của ông.
" Nó không phải yêu quái, chẳng nhẽ vì ta là thiếp của người hay sao? Chẳng nhẽ đứa con không phải do Thiên Hậu sinh ra không thể làm Hoàng đế được hay sao?" Người phụ nữ đó cố gắng mà thét lên, đúng...người phụ nữ này biết tất cả.
"Em...không nói nhiều, đứa con này sớm muộn cũng phải chết." Ông ta tức giận gầm lên. Một lực ném thẳng đứa nhỏ trên tay xuống đất, trong ánh mắt vừa tức giận lại vừa đau thương, giây phút thả đứa nhỏ ra khỏi tay, trái tim ông như bị dao cứa, đau đến đứt ruột - " ChanYeol...ta xin lỗi con" Đứa con từ trên cao rơi xuống, tiếng khóc lại tiếp tục phát ra, thân hình bé nhỏ chưa chạm đất liền có một ánh sáng phát ra từ nó.
Ánh sáng kì lạ ngày một sáng hơn, kiến mọi người xung quhắn đều phải né tránh nó, luồng sáng dần dần tắt, người phụ nữ kia, cùng đứa bé đều biến mất...không chút dấu vết.
__________________________________________________________
" ChanYeol...ta sẽ không để con phải chết, nhất định không?" Một người phụ nữ mặc một bộ đồ màu trắng toát, trên tay bế một đứa bé chạy sâu vào một khu rừng
Người phụ nữ ấy mệt mỏi, dừng chân tại một gốc cây cổ thụ. Dưới gốc cây cổ thụ là một bông hoa phát ra ánh hào quang. Đặt đứa trẻ trên tay xuống dưới gốc cây cổ thụ, bà ta nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm một câu thần chú gì đó. Cả đứa bé kia lẫn bông hoa đều phát sáng, ánh hào quang như tìm thấy nửa kia, cả hai cùng bay lên, dần dần đến gần nhau hơn, bông hoa kia ngấm hẳn vào cơ thể nhỏ bé ấy. Ánh hào quang lại ngày một sáng hơn, sáng rực cả một vùng trời. Đứa bé như được ai đó đỡ xuống, nhẹ nhàng nằm lên tay người phụ nữ đang đứng đó.
Từ lúc đó! Một bí mật bắt đầu được hình thành, một bí mật chỉ có trời biết, người phụ nữ đó và đứa trẻ ngày nào biết.
Ngày tháng cứ ngày một trôi qua, đứa trẻ đó ngày một khôn lớn. Đứa trẻ đó đặc biệt hơn tất cả những đứa trẻ khác. Với đôi mắt to tròn, mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn và một đôi tai của...thiên thần. Dáng người cao ráo, rất khôi ngô. Nhưng...trên môi không bao giờ xuất hiện một nụ cười. Đôi mắt to tròn đáng lẽ phải là một đôi mắt ngây thơ, nhưng lại là một đôi mắt lạnh như băng.
" ChanYeol...bao giờ con mới có thể cười chứ?" Một người phụ nữ ngồi bên cạnh giường của con trai mình, nhẹ nhàng vuốt tóc nó. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt.
Cứ nhớ lại những năm tháng đó bà lại khóc, khóc thương cho cuộc đời của bà. Bà vì thương đứa con này mà rời bỏ nơi có người chồng thương yêu bà, nhưng...ông ta thực sự đâu yêu thương bà. Nếu ông ta yêu thương bà đã không nảy ra ý định giết chết con trai bà. Có lẽ đứa trẻ này giống cha của nó, ánh mắt băng lãnh, đôi môi khó mà nở lên một nụ cười.
Đứa trẻ này, chỉ có thể cười...khi nó gặp được người nó yêu thương thực sự. Nhưng, người có thể giúp nó là ai đây, ai sẽ giúp nó...Lời nguyền năm nào sẽ trở lại nếu như năm đứa trẻ 20 tuổi mà vẫn không cười, nhưng...liệu có gặp được người giúp nó không? Dù có gặp được...mọi chuyện cũng có suôn sẻ hay không, tất cả đều chưa biết được.
Hôm nay cũng như bao ngày bình thường, ChanYeol cùng một vài đứa trẻ trong làng cắp sách tới trường. Vừa đi đến trạm xe ngựa của trường, liền thấy cô giáo đứng đó, nở một nụ cười vui vẻ ánh mắt dịu dàng nhìn về phía hắn. Hắn chỉ lẵng lẽ đi đến cạnh cô giáo, ánh mắt vẫn giữ nguyên trạng thái một vẻ lạnh lùng, đôi môi không rũ xuống cũng chẳng nhếch lên, kiến người khác cảm thấy thật đáng sợ. Ai tin đây là một đứa bé 10 tuổi chứ.
Mọi người đều lên xe ngựa hết, chỉ còn lại một mình ChanYeol đứng cùng cô giáo ở trạm xe ngựa, chờ xe dành riêng cho cô. Từ trên bầu trời trong xhắn kia, một cỗ xe ngựa đang dần hạ cánh xuống trạm, dừng ngay trước mặt hắn. Trên xe bước xuống là một cậu bé....Thật dễ thương.
Cô giáo mỉm cười hiền hậu, dắt tay ChanYeol và cậu bé kia vào trong xe. Xe bây đầu di chuyển, dần dần bay lên bầu trời. Cậu bé kia là ai? Hắn chưa từng nhìn qua khi ở trường. Nhìn chằm chằm vào khuôn mắt trắng nõn của cậu bé nọ, hắn bất giác nhếch môi...tạo thành một nụ cười. Cái gì? ChanYeol vừa cười, có nhầm không? Thực sự hắn vừa cười.
Cậu bé đó có một thân hình nhỏ nhắn, hơi mập mập, làn da trắng như sữa. Đôi mắt to tròn, lấp lánh như vừa khóc, chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng, đôi môi đỏ mọng nổi bật một hình trái tim khi cười trên làn da trắng. Thật đáng yêu!
Cậu bé đó như cảm nhận được có người đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên, nhin thẳng vào đôi mắt của người đối diện. Khẽ nở một nụ cười, cúi đầu như muốn chào hỏi. Hắn biết mình bị bắt quả tang nhìn người ta thì cũng chỉ gượng cười rồi cùi đầu chào lại.
Cô giáo ngồi cạnh hắn, cảm thấy có gì đó giữa hai đứa trẻ này. Vừa quay lại, liền nhìn thấy nụ cười đang nở trên môi ChanYeol. Bỗng sắc mặt cô trở nên bất ngờ hơn bao giờ hết, trong ánh mắt có chút của sự ngạc nhiên, cũng có một chút của sự sợ hãi. Đúng! Cô biết chuyện của ChanYeol, vì cô chính là Ailie-chị gái của mẹ ChanYeol, đồng thời là một thiên thần.
Chiếc xe ngựa cuối cùng cũng hạ cánh trước cổng trường Trung học SM. Cô Ailie xuống xe trước, theo sau là KyungSoo và ChanYeol. Hai đứa nhỏ cùng đi bên cạnh nhau, lúc đầu còn cảm thấy hơi ngượng vì do chưa quen, nhưng rồi cũng dần quen với sự hiện diện của người kia liền vui vẻ đi cùng nhau vào trong trường. Vừa bước tới cổng trường, ChanYeol liền khựng lại, cảm giác ở ngực trái nhói lên rất đau. Một nhịp...hai nhịp....cảm giác đau như hàng ngàn chiếc kim đâm vào . Cả thân thể ngã lăn xuống đất, lăn lỗi trên nền cát trắng, một tay không ngừng vỗ vào lồng ngực trái.
" ChanYeol, con sao vậy?" Cô Ailie hoảng hốt nhìn thấy hắn như vậy, nhhắn chóng chạy lại đỡ hắn dậy. Nằm trong tay cô hắn vẫn vật vã kêu lên đầy đau đớn. Hai mắt nhắm tịt cả lại hàm răng cắn chặt như chịu cái đau đang xâm chiêm thân thể.
" A...." Mồ hôi từ trên trán hắn vã ra như tắm. Cố gắng kìm nén lại sự đau đớn, nhưng càng cố gắng càng khó hơn. Đau quá!
" Mau tránh ra" Từ xa bóng thầy Soo Man-thầy hiệu trưởng đang chạy đến, trên tay cầm một chiếc đũa thần.
Chĩa đầu đũa vào người của hắn, miệng thầy lẩm bẩm một câu thần chú gì đó. Đầu đũa phát sáng rồi tia sáng đó bay thẳng tới người ChanYeol. Thân thể lúc nãy còn lăn lộn vì đau đớn, giờ đã dần thiếp đi trong vòng tay của Ailie.
Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng bao quhắn đều là một màu trắng. Chống tay ngồi dậy, liếc nhìn xung quhắn căn phòng, một thân hình nhỏ bỏ đang ngồi ngủ ngật ở chiếc ghế ngay bên cạnh hắn. Mà ...đó chẳng phải cậu bé sáng nay sao?
Cậu bé bỗng ngẩng đầu lên, dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình. Ngước lên nhìn hắn đàng ngồi trên chiếc giường màu trắng xóa. Mắt đối mắt, hai đôi mắt chạm nhau. Trong mắt ChanYeol có cậu bé, trong mắt cậu bé có hắn. Hắn bất giác quay đi, cố gắng né tránh ánh mắt lạ lẫm kai đang nhìn mình.
" Anh tên gì?" Cậu bé đó bỗng cất tiếng hỏi hắn.
" Chan...ChanYeol. Cậu là gì???" Hắn quay mặt lại mỉm cười nhìn cậu.
" KyungSoo, Do KyungSoo. Em là học sinh mới vào trường, kém anh một tuổi, mong anh chỉ dạy nhiều ạ!" Cậu bé đó lễ phép nói, KyungSoo, cái tên cũng đẹp y như con người của cậu.
" Được...chúng ta từ nay là bạn" Hắn giơ một bàn tay ra, biểu hiện muốn bắt tay. KyungSoo đó cũng vui vẻ giơ tay lên nắm lấy tay hắn. Một nụ cười tươi lại được vẽ trên môi của cậu, đôi mắt cong tít lại trông càng đáng yêu hơn.
Những ẩn sau nụ cười đó lại là một nỗi buồn sâu thẳm, nói không thành lời. Do KyungSoo liếc nhìn Park ChanYeol, nhìn hắn là lòng lại cảm thấy bản thân quá tội lỗi. Một con người tốt như hắn, tại sao lại phải chịu những sự bất hạnh đó? Và tại sao cậu lại là khắc tinh của hắn, tại sao chỉ có cậu mới có thể giết được hắn? Ông trời chính là đang muốn trêu đùa với cậu sao?
Park ChanYeol dù ngoài cười những trong không cười. Người này...đúng là phúc tinh của hắn. Nhưng khoảng khắc nắm lấy tay cậu hắn đã nhận ra sự khác thương. Chính là khắc tinh của hắn mà truyền thuyết đã từng nói. Cậu chuyện đó đã các đây hơn ngàn năm, nó được theo một quy trình mà xuất hiện. Cứ ngàn năm lại có một cặp hoa khắc tinh đucợ sinh ra, họ sẽ phải lòng nhau nhưng kết cục chính là cái chết để đánh đổi tình yêu đó. nhưng chính cái chết lại chính là lời giải của sự tương khác giữa hai bông hoa. Hắn và cậu...chính là hóa thân bông hoa ngàn năm đó....
__________________________________________
" Cậu ta chính là khắc tinh của người, là người sẽ khiến người tan thành mây khói. Tại sao lại chịu bên cậu ta? Nếu còn tiếp tục, hậu quả ngươi nhận được...chính là cái chết"
ChanYeol bật dậy khi nghe thấy giọng nói đó! Đã mười năm kể từ ngày hắn gặp được KyungSoo, đồng thời trong khoảng thời gian mười năm đó, đêm nào giọng nói ấy cũng hiện hữu trong giấc mơ của hắn. Không đêm nào tiếng nói ấy không phát ra.
Mệt mỏi đặt bước chân xuống nền nhà, bước tới chiếc bình nhỏ đặ trước bàn, ngày hôm nay...một cánh hoa lại tiếp tục rơi rồi! Tính đến ngày hôm nay là tròn 10 năm kể từ ngày hắn và KyungSoo gặp mặt lần đầu, cũng là ngày mà một cánh hoa tiếp tục rơi xuống.
" Chỉ còn lại duy nhất một cánh hoa nữa ..." Bất giác mỉm cười, một nụ cười chua sót.
Hắn biết tất cả về KyungSoo. Cậu là người của phụ hoàng hắn và là một thứ được chế tạo qua bởi một bông hoa kị với bông hoa gắn liền trên cơ thể hắn. Chỉ có một điều rằng...cậu tiếp xúc với hắn chẳng hề sao...vì...loài hoa của cậu là thuộc hệ thủy, còn của hắn một phần là hỏa. Hơn nữa cậu là thân thể của hoa, còn hắn là sống dựa vào nó....
Hắn chỉ còn thời hạn một năm, một năm nữa để sống trên cõi đời này. Một năm để có thể được ngắm nhìn cậu, một năm để hắn có thể làm tất cả những điều mà hắn cần phải làm, chí ít cũng phải làm một điều gì đó ...cho cậu.
" KyungSoo...nếu một ngày anh biến mất...em sẽ làm gì?" Ôm thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng, tựa cằm lên bờ vai nhỏ nhắn ấy.
" Ưm...sao tự dưng lại hỏi em?" Cậu hiểu ý hắn đang muốn nói về điều gì. Nhưng giọng nói vẫn ngây ngô quay lại hỏi. Giả bản thân không biết chuyện hắn đang đề cập tới
" Hãy nói cho anh biết...được không?" Hắn không vừa lòng nhìn cậu, đưa tay lên nhéo yêu lên một bên má phúng phính kia.
" Em sẽ tìm anh, dù có đi đến chân trời, góc bể em cũng phải tìm ra anh"
Cố gắn ngăn lại giọng nói đang run lên, cậu thực sự sợ cái ngày đó. Đôi mắt cậu dần nhòe đi qua một làn nước mỏng. Phải, việc hắn chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Dù cậu sợ cũng đâu thể làm được gì, vì chính tay cậu sẽ là người kết liễu hắn.
" Vậy nếu, dù em có tìm mãi cũng không thấy anh thì sao?"
ChanYeol cảm nhận được con người cậu đang run lên, siết tay thật chặt để cả thân hình bé nhỏ dựa hẳn vào người hắn. Chỉ muốn cậu cho hắn một câu trả lời thật vừa ý. Hắn không muốn cậu làm bất cứ điều gì dại dột vì hắn. Chỉ cần hắn hứng chịu tất cả là đủ, hắn muốn Do KyungSoo được sống. Muốn cậu sống thay cả phần của hắn...
" Em sẽ tự kết liễu cuộc đời mình" Cậu cúi đầu xuống, một giọt nước mắt trong suốt rơi ra từ khóe mắt rơi xuống mặt đất lạnh lẽo kia.
" Đừng ngốc như thế!"
_________________________________________________
" Buông ta ra" KyungSoo thét lên, vùng vẫy giữa hai tên lính đang kéo cậu đi đến trước một đại điện.
KyungSoo bị ném xuống đất, người ngồi trên chiếc ghế vàng kia phẩy tay như ra hiệu cho hai tên lính kia đi ra. Bọn chúng rời khỏi, người đàn ông đó đứng lên rời khỏi chiếc ghế vàng, tiến tới trước mặt KyungSoo. Nắm chặt lấy chiếc cằm của cậu mà bóp mạnh. Ông ta gằn giọng lên nói:
" Còn chưa phát tác hết độc dược"
" Hoàng đế...tại sao ông phải làm như vậy...hả?" KyungSoo đâu đớn, nước mắt lại tiếp tục rơi.
" Ngươi có biết, nếu nó không chết...thì mẹ ngươi sẽ chết không?" Ông ta hất tay, khuôn mặt của cậu tự ý né sang một bên.
" Đó là con trai ông, sao ông lại phải giết hắn ấy? Tại sao lại chọn tôi là người giúp ông làm ra điều tồi tệ này...tại sao?"
giọng nói của cậu trở nên yếu đuối hơn bất cứ lúc nào. 12 năm trước khi đứa trẻ này được đưa đến trước mặt ông ta, lúc đó trong mắt nó chỉ có một tầng sát khí, tàn nhẫn đến nỗi ai nhìn cũng phải khiếp sợ. Nhưng theo thời gian, đôi mắt đó lại dần trở nên dịu đi, tính tình kiêu ngạo ngang bướng tàn nhẫn cúng không còn như trước mà thay thế vào đó chính là sự yếu đuối đến nỗi khiến người khác nhìn vào chỉ muốn che chở. Đứa trẻ này càng lớn, lại mang trong mình vẻ đẹp ngày một ma mị, chỉ cần nó làm tốt nhiệm vụ ông ta giao, chắc chắn sau này ông ta sẽ để nó được sống cùng ông ta...
"Ngươi nên nhớ rằng mẹ ngươi còn đang ở trong tay ta, chỉ cần một cái phẩy tay bà ta liền lâp tức đi gặp Diêm vương."
Nếu là người bình thường, nhất định ông ta sẽ không thương tiếc sẽ lôi cậu ra xử phạt thật nặng. Nhưng đây, cậu ta lại là một người vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt đẹp đến mê lòng người. Dù tức giận cũng không nỡ xuống tay. Ông ta thực tình cũng chẳng muốn làm tổn thương đến khuôn mặt sinh đẹp ấy. Dù là nam nhân, ông ta cũng vẫn rất thích...
"Được...ta nghe ông." giữa mẹ và hắn cậu chỉ có thể chọn một. Vậy cậu sẽ chọn mẹ, nhưng cũng sẽ cùng hắn hồn phách tan biến.
"Hahaha. Nếu ngoan ngoãn ngay từ đầu thì đâu cần để ta nặng lời với ngươi. Mau đúng dậy." - Ông ta sảng khoái bật cười, tiến tới đỡ cậu đứng dậy. Để cả thân thể cậu dựa vào người ông ta. - "Chỉ cần ngươi làm theo ý ta, ta nhất định sẽ để ngươi cả đời xung sướng"
Cậu hướng ông ta, mỉm cười cho có lệ. Suốt bao năm qua, chẳng nhẽ cậu lại không biết ông ta đối với mình là có ý gì. Chính là ham muốn chiếm đoạt, chỉ là cậu không chịu phục tùng, ông ta lại không có biện pháp nào áp chế, chỉ đành nhẫn nhục. Nhưng bây giờ tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Cậu so với trước kia đã không còn sức mạnh chống cự, bây giờ dưới tay ông ta chỉ như một con muỗi bóp một cái liền chết.
_________________________________________________
" Lọc cộc...lọc cọc" Tiếng đàn ngựa đang chạy làm mọi người dân trong làng đều bị đánh giấc. Giữa ban đêm như vậy, tại sao lại có tiếng ngựa chạy hì hục như vậy. Những ánh lửa có thể nhìn rõ qua khung cửa sổ ở mỗi căn nhà.
Đám người cưỡi ngựa đó đang dần tiếng về ngôi nhà cuối làng, là nhà của ChanYeol. Tất cả bọn họ trên tay cầm kiếm, cung tên và một vài người cầm theo một chiếc đũa thần. Họ dừng lại trước ngôi nhà bằng gỗ đó. Những ngọn lửa nhấp nhô bùng cháy trên những cây đuốc, tiếng ngựa hí làm tất cả dân làng sợ hãi. Và...người cầm đầu đám quân binh đó, lại chính là người mà không ai ngờ đến- KyungSoo.
" Park ChanYeol...hãy ra đây! Nếu không chúng ta sẽ xông vào" Thhắn âm quen thuộc thét lên.
Park ChanYeol nghe được âm thhắn quen thuộc đó, đang ngồi trên giường lại nhếch môi cười một các bí hiểm. Cuối cùng ngày này cũng đến, hắn đứng dậy bước ra ngoài ban công. Ánh mắt lạnh lẽo hướng tới KyungSoo, khoảng khác đó, dường như bọn họ chưa từng quen biết. giống như hai con người xa lạ, lần đầu gặp mặt cũng chính là đến để giết nhau.
" Không cần. Ta không muốn chết dưới bàn tay dơ bẩn của ngươi. Chỉ bằng tự kết liễu...mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết."Ánh mắt từ băng lãnh lại trở nên đau thương.
KyungSoo nghe hắn nói mà tim nhói đau, dơ bẩn? Hắn chính là đang nói cậu. Nói cậu dơ bẩn hay sao? Suốt bao nhiêu năm qua, đây có phải lời nói thật lòng hay không? Hắn đã sớm biết cậu là tay sai của cha hắn, nhưng vẫn chấp nhận bên cậu. Cái đó là tình yêu, hay chỉ là muốn cậu phải lòng hắn để khi hắn chết đi bắt cậu tự dằn vặt? Bỗng từ trong đầu cậu vang lên một giọng nói là giọng nói của Park ChanYeol. Hắn đang dùng thuật truyền âm qua cảm nghĩ.
" KyungSoo, em đã làm rất tốt, biết không? Trời sinh hai ta tương khắc, đúng thật là muốn ghẹo người. Thực sự ta đã biết tất cả, nhưng cũng chỉ vì một từ yêu mà ta chấp nhận bên em. KyungSoo, đây chính là cách tốt nhất giữa hai ta. Chỉ khi một trong hai ta chết thì sự tương khắc mới được hóa giải. Ta không muốn con cháu của chúng ta sau này cũng sẽ phải gánh chịu sự tương khắc ấy. Chỉ cần em hạnh phúc, như vậy là đủ. Vĩnh biệt...ta yêu em"
Đôi mắt nhắm nghiền của hắn mở ra, từ trong tay hắn một làn khói bay bay dần dân hóa thành một lọ thủy tinh, bên trong chứa một chất lỏng trong suốt. Park ChanYeol mở nắp lọ thủy tinh, mùi hương từ lọ thủy tinh bay ra khiến KyungSoo giật mình. Là nước mắt của cậu, hắn định dùng cách kết liễu tàn độc nhất mà trong truyền thuyết đã nói? Hắn từ đâu mà lấy được nước mắt của cậu?
Dốc lọ thủy tinh, đổ tất cả chất lỏng bên trong vào miệng. Không chần trừ hắn nướt chất lỏng ấy vào trong cơ thể. Chưa đầy một phút, cả thân thể hắn liền nóng lên như bị lửa thiêu, hắn loạng choạng ngã lăn xuống đất đau đớn mà thét. KyungSoo ở dưới nhìn lên, đôi mắt từ lâu đã ẩn hiện dưới một làn nước mỏng, hắn...đã sắp tan đi rồi...
Nhưng không như cậu nghĩ, từ trong áo Park ChanYeol lấy ra một con dao nhỏ nhưng lại vô cùng sắc. Một lực đâm thẳng xuống lồng ngực trái. Đôi mắt hắn trợn lớn, cơ thể không còn lăn lộn dưới đất nữa mà bất động nằm trên sàn. Do KyungSoo hai đồng tử mở lớn, từ yên ngựa bay lên đỡ lấy thân thể Park ChanYeol. Nhìn hắn trong lòng, cậu không chần chừ liền vận hết linh khí truyền cho hắn. Nhưng dù truyền thế nào cũng không thể nhận được.
"Mau nhận đi, Park ChanYeol. Tại sao hắn không chịu nhận?"
"Đừng tốn công vô ích, một khi ta uống nước mắt em, một khi dùng dao đâm vào trái tim. Thì dù có là tiên nhân cũng chẳng thể cứu sống ta được. KyungSoo....ta phải đi rồi...."
Hắn chậm rãi nói, câu nói cuối cùng vừa dứt cũng là lúc đôi mắt hắn nhắm lại, cánh hoa cuối cùng của bông hoa được đặt trong lọ thủy tinh trên bàn kia cũng từ từ rơi xuống, hắn đã đi rồi. Từ khóe mắt một giọt nước mắt rơi xuống. Nó cũng không hẳn là nước mắt, phải vì thứ chảy ra từ khóe mắt hắn là một chất lỏng màu đỏ, chính là khi nước mắt của cậu thấm vào cơ thể hắn. Thì nước mắt hắn cũng sẽ hóa máu mà rơi xuống.
"KHÔNG...." Do KyungSoo thét lên đầy đau đớn, ôm lấy thân thể lạnh ngắt của hắn gắt gao mà truyền linh khí. Nhưng nó chỉ làm cho thân thể cậu ngày một yếu dần.
Nghe tiếng thét của Do KyungSoo, đám vệ binh đứng ở dưới đồng loạt nhìn nhau rồi rút đi, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc. Đám vệ binh rời khỏi, KyungSoo rút con dao găm ở ngực trái của Park ChanYeol. Một lực cứa một nhát vào cánh tay hắn, để máu của hắn chảy ra, cứ như vậy KyungSoo ngậm lấy vết thương đang rỉ máu ấy mà hút chất lỏng màu đỏ đang trào ra. Đau...cả thân thể cậu lăn lộn dưới đất, nó đau như bị ngàn vạn chiếc dao đâm vào cơ thể, nóng ran như bị lửa thiêu đốt. Dù đau đớn nhưng cậu vẫn cố gắng, bàn tay run rẩy cầm lấy con dao, một lực đâm thẳng vào tim mình. Có chết cậu cũng muốn chết cùng hắn, óc chết cũng muốn cùng hắn chịu nỗi thống khổ trước khi hồn phách tan biến.
"ChanYeol, có một sự thật chỉ có ta biết...Chính là chúng ta đều sẽ dần tan biến theo thời gian, chúng ta là khắc tinh làm sao lại có chuyện một trong hai người chết, nếu chết chỉ có thể chết cùng ngày....Nếu cánh hoa cuối cùng của anh rơi xuống cũng là lúc cánh hoa cuối cùng của ta rơi. Chúng ta sẽ cùng nhau xuống âm tào địa phủ, sẽ cùng nhau kết tóc se duyên...trở thành phu thê....có được không?"
Hai người bọn họ, tuy khoảng cách rất gần, nhưng lại như xa cách vạn dặm. Do KyungSoo đưa tay lên muốn chạm tới khuôn mặt Park ChanYeol nhưng lại không thể. Bàn tay nhỏ bé cứ thế từ không trung rơi xuống đất. Đôi mắt dần nhắm lại, từ khóe mắt một giọt lệ khẽ rơi. Đôi môi hơi nhếch lên có ý cười, một nụ cười mãn nguyện. Phải....cậu sắp được gặp hắn rồi.
"Không cầu cùng người sinh cùng ngày cùng tháng. Chỉ mong cùng người chết cùng ngày cùng tháng cùng năm..."
-End fic-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro