Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot][ChanHyun] Xin chào!

khi ấy tôi mười bảy.

Xán Liệt không gần không xa giống như những gì tôi thường mơ mộng về mẫu người lý tưởng.

một ngày không nhớ là đẹp hay xấu trời, chúng tôi gặp nhau

tôi chìa tay về phía anh

“Xin chào, tôi là Biện Bạch Hiền”

lần đầu tiên tôi chủ động làm quen

Xán Liệt không biết có phải vì tính tình vốn rất thân thiện hay vì bản thân tôi với anh vốn là nên xếp vào nhau, nhanh chóng nắm lấy tay tôi

chúng tôi nhanh chóng thân thiết

và có lẽ là yêu nhau

ban ngày gặp nhau, đi chơi với nhau

tối về nhắn tin, gọi điện thoại

nói nhớ nhung nhau

tôi chăm lo cho anh như người yêu

anh chăm tôi như tôi chăm anh nhưng không nói lời yêu

tôi rất day dứt

muốn nỏi ra nhưng lại sợ vuột mất tình bạn này

lại muốn anh biết đến tình cảm của mình

chúng tôi cứ vậy, sống lặng lẽ cạnh nhau

đến một ngày tôi cảm giác mình là gánh nặng cho Xán Liệt

anh không có bạn gái, cũng không có bạn trai

chỉ hay chơi với tôi cùng một số bạn bè chung của cả hai

tôi có cảm giác thế giới của tôi nhờ anh mà rộng lớn ra còn thế giới của Xán Liệt vì tôi mà bị thu nhỏ lại

tôi không phải đứa dễ dàng bắt chuyện với người lạ

Xán Liệt lại rất nhiều bạn bè

lâu dần suy nghĩ đó khiến chúng tôi xa nhau

tôi chủ động tránh mặt anh

tôi nhớ có lần Xán Liệt đứng đợi tôi liền năm tiếng mà tôi không ra khỏi nhà

anh chính thức bỏ cuộc vào một ngày nhìn thấy tôi nắm chặt bàn tay của Dĩ Phàm

“có ổn không?” Dĩ Phàm hỏi

tôi cười gật đầu

nhiều năm sau

tôi vào đại học, Xán Liệt cũng đi học ở Bắc Kinh

sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại Bắc Kinh làm việc, Xán Liệt nghe nói cũng đã đi làm cho một công ty chuyên về phần mềm máy tính

chúng tôi không hẹn mà gặp ở một quán cà phê

đôi mắt anh vẫn nhìn tôi như ngày ấy, hoàn toàn không có chút nghi ngờ

tôi biết anh có nhiều điều muốn nói

Xán Liệt khuấy tách cà phê chậm rãi như muốn kéo dài thời gian

tôi cũng chẳng khuấy được đều tay

tách cà phê có thêm chút sữa, chỗ ngọt chỗ lại đắng ngắt

“trước đây em không uống cà phê” giọng anh đều đều

“cà phê khiến em dễ ngủ hơn là thuốc đau đầu”

anh gật gật đầu

tôi thầm đếm vậy mà cũng sáu năm trôi qua, nhanh thật, quả thời gian chẳng chờ đợi ai

“em vẫn còn hay thức khuya đấy chứ?”

tôi từng nghĩ một ngày gặp lại nhau, anh sẽ hỏi dạo này tôi sống thế nào, có ai yêu chưa

thậm chí ngàn vạn lần trong cơn mơ tôi thấy mình được anh ôm trong vòng tay

câu hỏi này của Xán Liệt khiến tôi hơi giật mình

sao anh còn nhớ, lâu như vậy rồi, tôi thậm chí còn chẳng nhớ anh thích màu gì

có lẽ thái độ của tôi hơi quá, anh hơi cười

“Dĩ Phàm đối với em có tốt không?”

tôi cứng họng

không dám nói cho anh biết tôi với Dĩ Phàm không phải quan hệ đó

cũng không dám mở miệng nói từ đó tới nay tôi vẫn luôn nhớ đến anh

tôi không biết mình nên lắc hay gật đầu thì anh đã lên tiếng

“có một cô gái đã theo đuổi anh ba năm.”

tôi “à” lên một tiếng rất nhỏ.

“đã lâu lắm rồi, anh nói khi nào anh gặp lại được em, anh sẽ có quyết định của riêng mình cho cô ấy.”

“tại sao vậy?” tôi nghe giọng mình có chút run rẩy

nếu như Xán Liệt hỏi tôi nên trả lời cô ấy như thế nào, tôi biết phải nói gì?

“nếu như anh trẻ lại ba tuổi, anh sẵn sàng đợi em thêm để đến một ngày nào đó, sau khi em có một gia đình riêng hạnh phúc, anh sẽ nói với em ‘ngày đó, anh đợi em 10 năm, em không nhìn anh lấy một lần’. tiếc là anh đã 26, cũng nên đi tìm một người cho riêng mình.”

Xán Liệt nhìn ra ngoài cửa sổ, có một cô gái đang đứng đợi anh

anh nhìn ra nơi cô ấy đứng, tuyết bắt đầu rơi

“hôm nay là ngày anh trả lời cô ấy. nhanh quá, ba năm rồi, cuối cùng cũng gặp được em. lại còn là ngày tuyết rơi.”

đột nhiên tôi thấy sợ

cảm giác sau khi nắm tay nhau rất chặt mà buông tay, thực sự rất khó chịu

còn khó chịu hơn nữa nếu đó là Xán Liệt

mười năm nay tôi chính là cảm giác này đeo bám

mà không dám yêu ai

Xán Liệt đứng dậy, chào tôi

trước đây, tôi hứa với anh ngày tuyết rơi, chúng tôi sẽ cùng nhau nặn người tuyết

vậy mà chính tôi thất hứa trước, ngày đó chính là ngày tôi cùng Dĩ Phàm nắm tay đi qua mặt anh

là tôi buông tay Xán Liệt trước

là tôi làm đau anh trước

“đừng đi!”

Xán Liệt dừng bước, quay lại nhìn tôi

có bàn tay anh chìa ra

“Xin chào, tôi là Phác Xán Liệt”

khung cảnh trước mặt bỗng trở nên mờ ảo

nước mắt rơi

vì những người yêu nhau sẽ về với nhau

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: