Nếu em còn tồn tại
Cậu - Ngô Thế Huân một thiếu niên 18 tuổi đầy nhiệt huyết và năng động. Cậu mang một vẻ đẹp trong sáng thuần khiết, một vẻ đẹp khiến người khác mê luyến. Trở thành ca sĩ nổi tiếng chính là ước mơ từ bé của cậu. Nhưng ... người con trai xinh đẹp ấy lại mắc phải một căn bệnh quái ác - ung thư máu.
Mỗi ngày cậu phải sống trong sự đau đầu dữ dội. Mỗi ngày đều phải tự mình chứng kiến cảnh máu chảy ra từ mũi. Mệt mỏi ... cậu đã rất mệt mỏi. Nhưng bên cậu còn có một anh người yêu, đối với cậu thì anh ta rất tốt, cậu đã nghĩ rằng anh ấy sẽ không bỏ rơi cậu dù có bệnh tật. Anh ta tên là Tống Hạo Thiên.
Anh - Phác Xán Liệt chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Một thanh niên trẻ tuổi, thành đạt và vô cùng đẹp trai. Nụ cười ấm áp của anh chính là điểm mà hàng ngàn cô gái mê mẩn.
________________________________________________
8 p.m
Thế Huân rảo từng bước dưới ánh đèn đường lập lòe. Hôm nay cậu phải tự về nhà một mình, Tống Hạo Thiên nói rằng anh ấy phải đi làm thêm. Trước kia, cậu đã từng cho anh ta rất nhiều tiền, nhưng gần đây cậu không cầm tiền của ba mẹ nữa nên anh ta đã không nhận được một đồng nào từ cậu suốt mấy tháng qua.
Cậu bỗng dừng lại ... trước mắt bây giờ là một thanh niên cao lớn đang ngồi ủ rủ trên băng ghế của trạm xe buýt. Bước tới gần hơn, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
- Anh chờ xe buýt à
Người thanh niên đó ngẩng mặt lên. Anh ta ... quả thật rất đẹp trai, nhưng sao trong đôi mắt kia lại có điểm âu sầu.
- Không. Tôi chỉ nghĩ chân ở đây một chút thôi
- Trông anh có vẻ buồn, anh có thể chia sẻ với tôi
Phác Xán Liệt nhìn cậu, rồi lại cúi đầu xuống, nói:
- Tôi đang gặp khó khăn trong công việc làm ăn ... tôi vừa mới nhận chức chủ tịch nhưng lại không hoàn thành nhiệm vụ ... Cổ đông trong công ty họ sẽ nghĩ tôi như thế nào ...
Thế Huân mỉm cười thật tươi rồi đứng dậy trước mặt Phác Xán Liệt. Cậu hơi cúi người xuống gần mặt Phác Xán Liệt, nói:
- Khó khăn không phải là một vật cản ngăn bước chân anh lại, hãy xem nó là một bậc thềm nâng bước anh lên cao. Không có ai hoàn hảo cả, đó là lý do tại sao bút chì có cục gôm. Đừng tạo ra những giới hạn cho chính bản thân mình, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn khi anh biết vượt qua chính bản thân.
- Cậu ... tên là gì???
Ngô Thế Huân xoay người bước đi vài bước rồi dừng lại quay đầu nhìn anh lần cuối:
- Tên của tôi có lẽ anh không nên biết, bởi chúng ta chỉ là người qua đường, nếu tôi còn tồn tại thì chắc sẽ gặp lại anh.
__________________________________________
Ba ngày sau
- Hạo Thiên, em có chuyện muốn nói _ Thế Huân
- Chuyện gì? Em nói đi? _ Tống Hạo Thiên lạnh lùng trả lời
- Em ... thật ra ... em bị ung thư máu giai đoạn cuối, thời gian sống của em chỉ còn vỏn vẹn 1 tháng
Thế Huân nhìn thẳng vào đôi mắt Tống Hạo Thiên chờ đợi câu nói từ anh. Anh ta sẽ nghĩ gì khi biết cậu bị bệnh ung thư.
- Ha ~~~ Tốt quá ... vậy từ nay tôi và em không còn quan hệ, em không đưa tiền cho tôi suốt mấy tháng qua, bây giờ còn nói là bị ung thư máu, em định thử lòng tôi chứ gì ... tôi cũng có chuyện muốn nói với em đây ... chia tay đi.
Thế Huân như chết lặng, đôi mắt cậu ngấn nước nhìn Tống Hạo Thiên. Cậu đã từng nghĩ rằng anh ta là nguồn sống của mình ... Vậy mà bây giờ anh ta xem cậu như cái máy rút tiền, rút hết tiền rồi bỏ đi không quay đầu lại.
- Em xinh đẹp thật nhưng em lại giữ khư khư cái thứ gọi là trinh tiết, tôi không chạm vào em được cũng không lấy tiền được vậy thì còn níu kéo làm gì ... tôi hiện tại đang quen với tiểu thư của tập đoàn JF danh giá ... tạm biệt em
Tống Hạo Thiên lạnh lùng bỏ đi không luyến tiếc. Thế Huân không khóc cũng không níu giữ. Cơn đau đầu bỗng nhiên ập đến, cậu ôm đầu ngồi bệch xuống mặt đường. Phác Xán Liệt từ đâu chạy ra đỡ lấy cậu.
- Ngô Thế Huân, cậu có sao không?
Thế Huân hô hấp một cách khó khăn, nhìn thấy một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mũi cậu Phác Xán Liệt hoảng hốt.
- Máu ... cậu chảy máu cam, tôi đưa cậu tới bệnh viện
- Không ... không cần, tôi nghĩ một chút sẽ hết
- Không được rồi, tôi đưa cậu tới bệnh viện
Nói xong, Phác Xán Liệt tức tốc bế Ngô Thế Huân tới bệnh viện gần nhất. Sau khi được bác sĩ khám sơ bộ và tiêm thuốc an thần thì Thế Huân đã đi vào giấc ngủ.
- Anh là gì của Ngô Thế Huân vậy??? _ Vị bác sĩ trẻ hỏi
- Tôi chỉ là người qua đường. Cậu ấy bị gì thế?
- Anh không phải là người nhà nên không được biết
- Tôi đã từng nói chuyện với cậu ấy một lần. Lần này tôi tới để cảm ơn cậu ấy vì lời khuyên hôm trước _ Phác Xán Liệt thật thà kể ra mọi chuyện
- Cậu ấy khuyên anh???
- Phải, cậu ấy nói với tôi "Khó khăn không phải là một vật cản ngăn bước chân anh lại, hãy xem nó là một bậc thềm nâng bước anh lên cao. Không có ai hoàn hảo cả, đó là lý do tại sao bút chì có cục gôm. Đừng tạo ra những giới hạn cho chính bản thân mình, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn khi anh biết vượt qua chính bản thân."
Vị bác sĩ ấy mỉm cười:
- Anh có biết vì sao cậu ấy chắc chắn điều đó như vậy không?
- Tôi ... không biết
- Bởi vì mỗi ngày cậu ấy phải vượt qua những vật cản trước mặt, vượt qua bản thân để chống chọi với căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối
Phác Xán Liệt không nói gì chỉ hướng ánh mắt đau xót nhìn về khoảng không vô định. Vị bác sĩ ấy mỉm cười nhẹ rồi bước đi.
________________________________________________
Sáng hôm sau
Vì căn bệnh đã chuyển sang giai đoạn nguy hiểm nên Thế Huân phải ở lại bệnh viện để điều trị. Mặc dù cậu biết bản thân chỉ còn sống 1 tháng nữa thôi. Bỗng nhiên Phác Xán Liệt bước vào:
- Chào cậu
- Chào anh, anh là ...???
- Tôi là Phác Xán Liệt, người hôm trước nói chuyện với cậu ở trạm xe buýt
- À ... tôi nhớ rồi, tôi tên là ...
- Ngô Thế Huân, 18 tuổi, đúng chứ??? _ Phác Xán Liệt chen ngang vào câu nói của cậu
- Làm sao anh biết được
- Tôi điều tra
- Anh điều tra tôi làm gì?
- Một cậu nhóc xinh đẹp, đáng yêu cùng với lời khuyên vô cùng hữu ích đã gây ấn tượng với tôi, chúng ta làm bạn có được không???
- Tất nhiên là được
Thế Huân mỉm cười, nụ cười như làm vơi đi bao nỗi buồn phiền của người nhìn thấy. Phải chăng cậu chính là một thiên thần, thiên thần hạnh phúc mà ông trời phái xuống cho nhân loại. Nhưng trớ trêu thay thiên thần ấy sắp phải đi xa, đi xa mãi.
Cứ liên tiếp như thế ngày nào Phác Xán Liệt cũng đến thăm Thế Huân. Anh lo lắng, chăm sóc cho cậu từng li từng tí. Khi cậu đói anh mua đồ ăn ngon cho cậu, khi cậu khát anh ra ngoài mua trà sữa socola cho cậu, khi cậu lạnh anh sẵn sàng ôm cậu vào lòng để ủ ấm, khi cậu buồn anh sẽ ngồi nói chuyện và hát cho cậu nghe suốt một buổi.
Phác Xán Liệt không phải là một kẻ nhàn rỗi để làm những việc cho một người con trai sắp chết. Chỉ có một lí do ... Phác Xán Liệt yêu Ngô Thế Huân.
Còn Ngô Thế Huân thì sao. Cậu biết anh rất quan tâm cậu, anh đang cho cậu cái thứ gọi là yêu thương. Trái tim cậu không phải bằng sắt đá mà không biết tấm lòng của Phác Xán Liệt. Xin khẳng định rằng Ngô Thế Huân yêu Phác Xán Liệt.
________________________________________________
9 p.m Biệt thự PCY
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của Phác Xán Liệt. Không biết có phải ngẫu nhiên hay do ông trời sắp đặt mà ngày sinh nhật của anh cũng chính là ngày Ngô Thế Huân không còn trên đời này nữa. Anh sẽ trân trọng ngày cuối cùng này.
Sinh nhật của Phác Xán Liệt được tổ chức rất hoành tráng. Khách mời bao gồm các cổ đông của công ty và tất cả các doanh nhân có tiếng tại Hàn Quốc. Và đặc biệt có sự xuất hiện của Tống Hạo Thiên cùng cô nàng tiểu thư của tập đoàn JF danh tiếng.
- Thưa các vị, cảm ơn các vị hôm nay đã đến dự bữa tiệc sinh nhật của tôi. Để đáp lại tôi xin trình bày một bài hát do tôi tự sáng tác, ... tôi muốn tặng nó cho người tôi yêu ...
Ngô Thế Huân nhìn lên khán đài, cậu chăm chú nhìn Phác Xán Liệt bước tới gần cây đàn piano. Đôi tay điêu luyện nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn.
Khi anh bắt đầu một tình yêu
Là lúc anh tự thay đổi mình
Không còn những đêm về khuya....
Là vì em, người cho anh suy nghĩ phải sống tốt
Là vì em, tình yêu của em đáng được trân trọng
Thay vì phải xin lỗi, anh muốn tự mình thay đổi
Anh sẽ lo lắng về anh, như em đã từng cố gắng vun đắp
Mà không thành.....
Hứa với mình rằng em không được gục ngã
Anh muốn nhìn thấy em cười dù là cách xa
Anh sẽ vẫn tiếp tục để người ta nhìn em..
Bằng sự nuối tiếc khi đã vô tình bỏ rơi em...
Anh sẽ trở về xin em em đừng buồn
Hãy mạnh mẽ chờ bình minh trong cô đơn...
Ngày mai sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời
Khi em vẫn tồn tại
Trên thế giới này...
Bài hát như nói lên tất cả về cuộc đời của cậu. Hàng loạt những kí ức giữa anh và cậu dường như hiện ra hết trong tâm trí cậu. Từ lần đầu gặp mặt ở trạm xe buýt cho tới những ngày trong bệnh viện. Và ngay lúc này đây, cảm xúc của cậu đang dâng trào. Nước mắt bỗng nhiên tuôn trào.
Bài hát kết thúc, Phác Xán Liệt tiến đến gần cậu, lau những giọt nước mắt trên mặt cậu. Anh khẽ nắm lấy tay cậu đưa lên hôn khẽ vào đấy.
- Ngô Thế Huân ... Em còn nhớ câu nói cuối cùng em nói với anh khi ở trạm xe buýt không?
- ...
- Nếu tôi còn tồn tại thì chắc sẽ gặp lại anh
- Em ... nhớ
- Tên của bài hát này chính là "Nếu em còn tồn tại", anh muốn viết lại khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, muốn nhắc đến kẻ bội bạc đã nhẫn tâm bỏ rơi em, anh muốn hắn ta phải nuối tiếc khi đã bỏ rơi em, ... Ngô Thế Huân, anh yêu em.
- Giá như em được gặp anh sớm hơn, em sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ anh, sẽ được cùng anh trò chuyện, sẽ được nghe anh hát, nhiều và nhiều nữa ... em còn muốn làm vợ anh, em muốn cùng anh xây dựng một gia đình ba người hạnh phúc, cùng anh sớm tối kề bên ... nhưng ông trời đã không cho em tồn tại nữa, ngày cuối cùng .. ông trời thật biết trêu người mà, ngày sinh nhật của anh cũng chính là ngày cuối cùng em được tồn tại trên thế giới này, ... Phác Xán Liệt, em muốn nói với anh rằng, em yêu anh ... kiếp sau nếu em còn tồn tại em sẽ một lần nữa yêu anh ... Em yêu anh!!!
Ngô Thế Huân ôm chầm lấy Phác Xán Liệt, đầu dựa vào vai anh. Thật lâu, thật lâu sau vẫn không có động tĩnh. Phác Xán Liệt kéo cậu ra thì ... cậu đã nhắm mắt, máu từ mũi cậu chảy ra ướt một bên áo của anh. Phác Xán Liệt đau đớn ôm chặt cậu kêu gào
- THẾ HUÂN AAAAAAAAAAAAAAARG ... Làm ơn hãy vì anh mà tiếp tục tồn tại được không??? ... Xin em, đừng ngủ mà, làm ơn ... ông trời ơi tại sao ông lại cướp đi người mà tôi yêu thương nhất chứ ... NGÔ THẾ HUÂN ...
Còn về phần Tống Hạo Thiên, anh ta đã rất hoảng hốt ... Ngô Thế Huân chính là bị ung thư máu thật, cậu ấy không nói dối. Anh ta ngã gục xuống, anh ta không tin vào mắt mình nữa rồi. Ngô Thế Huân - thiên thần hạnh phúc chết rồi.
Phác Xán Liệt cứ ôm chặt lấy Thế Huân, anh sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, tự hứa với lòng phải ghi nhớ thật rõ khuôn mặt này.
- Ngô Thế Huân, nếu kiếp sau có gặp lại thì ... em nhất định phải tồn tại.
Anh ngồi đây chờ, em nhé
Anh sẽ mãi ngồi đây đợi em
Chỉ mong một ngày nào đó
Em sẽ quay về
Ở bên cạnh anh
Như ngày nào em nhé
______________________________________________
End.
Vừa đọc vừa nghe bài Nếu em còn tồn tại - Trịnh Đình Quang mới có cảm xúc nhé mọi người. Nhất là đoạn cuối phải nghe kĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro