Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp sau ... mong được làm người

 Có người đồn rằng ở nơi hoàng cung đầy sóng gió kia, hoàng thượng đang giam cầm một ... mỹ nhân tuyệt sắc. Một mỹ nhân đẹp đến mức khiến người khác nhìn vào phải đắm chìm trong ái tình.

 Da trắng tuyết, môi đỏ như son, đôi mắt to tròn linh động, dáng vẻ thướt tha, dịu dàng. Phải chăng người ấy là chiết cánh tiên tử??? ... Nhưng đã có ai nghĩ tới ... bóng dáng yêu kiều đó lại là một ... hồ ly hơn 1000 năm tuổi - Ngô Thế Huân.

 Ngô Thế Huân là một con hồ ly tinh tu luyện ngàn năm trên đỉnh núi Tuyết Sơn. Sư phụ của cậu - Lâm Nhược Linh ra lệnh cho cậu phải tìm cách đột nhập vào hoàng cung để giết ... Phác Long - hoàng đế Minh Triều hòng đoạt lấy giang sơn.

 Nghe lệnh của sư phụ cậu xuống núi vào kinh thành. Vừa đặt chân vào cổng thành, cậu đã làm cho nơi đây náo loạn bởi sắc đẹp của mình. Người người chen chúc mong có cơ hội được gặp mỹ nhân với y phục trắng thanh khiết. 

 Bởi gương mặt xinh đẹp, yêu mị đã khiến cho cậu gặp nhiều rắc rối. Nam nhân trêu ghẹo, giở trò lợi dụng, sàm sỡ. Và sau đó tất cả những nam nhân đã chạm qua cậu đều chết không toàn thây. Sự xuất hiện của cậu làm cho nam nhân chết chóc ngày càng nhiều khiến cho dân làng lo sợ. Họ đã tìm đến quan phủ.

  Sau khi bị áp giải đến công đường, ngay cả Đường đại nhân - Đường Nhu cũng phải mê luyến vẻ đẹp của mỹ nhân trước mặt. Ngô Thế Huân mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười đẹp tựa như ánh ban mai. Đôi mắt trong veo không một tia dơ bẩn, tròng mắt đen láy sâu hút khiến người ta nhìn vào giống như bị xoáy vào hố đen đầy ái tình.

- Mỹ ... mỹ nhân _ Đường Nhu lắp bắp

- Đại nhân, người phải làm chủ cho tôi ... tôi vô tội a~~~

 Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, Ngô Thế Huân nhìn Đường Nhu bằng ánh mắt đáng thương. Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo ấy làm cho người ta không thể không thương yêu.

- Đại nhân, tôi chỉ là một thiếu niên yếu đuối làm sao có thể giết người chứ, bọn họ vu oan cho tôi ... tôi ... tôi thà chết chứ không thể chịu nổi oan ức này ...

 Ngô Thế Huân giả vờ thút thít. Nhìn gương mặt xinh đẹp kia rơi nước mắt làm sao có thể kìm lòng được chứ.

Cùng lúc đó, một người đàn ông khoảng bốn mươi mấy tuổi trên người là y phục màu vàng nhạt bước vào. Lập tức, Đường Nhu cùng tất cả quân lính trên công đường quỳ xuống

- Hạ quan Đường Nhu tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn vạn tuế

- Bình thân

 Phác Long liếc nhìn người con trai y phục trắng muốt kia quay lưng về phía mình không chịu quỳ xuống hành lễ thì vô cùng tức giận.

- Ngươi là ai??? Thấy trẫm mà không hành lễ???

 Ngô Thế Huân nghe Phác Long đến trong lòng mừng thầm. Cậu xoay người lại, đối diện với Phác Long, vẻ mặt sợ sệt nói:

- Thảo dân biết tội, xin hoàng thượng tha mạng

 Phác Long nhìn thấy gương mặt khuynh thành kia liền ngơ ngẩn, mắt nhìn không rời. Ông ta bước tới gần Ngô Thế Huân nâng cầm cậu lên thầm cảm thán:

- Mỹ nhân, quả là mỹ nhân ... một thiếu niên như thế này được sinh ra quả là một tội lỗi ... Mỹ nhân, ngươi tên là gì??? Bao nhiêu tuổi???

- Tôi ... tôi ...

- Đừng sợ, trẫm sẽ không làm hại ngươi

- Tôi ... tôi tên Ngô Thế Huân, năm nay vừa tròn tuổi đôi chín (Au: Ô MÔ ~~~ Cậu ấy 1800 tuổi chứ không phải 18 tuổi đâu)

- Mỹ nhân, ngươi có muốn theo trẫm vào hoàng cung cùng hưởng vinh hoa phú quý không??? 

Phác Long vòng tay qua eo cậu kéo gần khoảng cách. Ngô Thế Huân cúi đầu e thẹn, bàn tay thanh mảnh khẽ nắm nhẹ tay áo Phác Long.

- Tôi chỉ là một người dân bình thường làm sao dám mơ mộng hão huyền cùng ngài sớm tối kề bên

- Mỹ nhân đừng nói vậy, trẫm vừa nhìn đã thích ngươi, trẫm muốn lập ngươi làm phi sống trong nhung lụa cùng trẫm, ngươi có đồng ý không???

- Tôi ... tôi nào dám kháng lệnh

- Hảo, bây giờ trẫm sẽ đưa mỹ nhân vào hoàng cung

 Đó chỉ là chuyện cách đây một tháng. Hiện tại cậu đã trở thành vị phi tần thứ 32 của Phác Long, lấy hiệu là Mẫu Đơn. Bởi vẻ ngoài xinh đẹp, rực rỡ như là một đóa hoa mẫu đơn - bông hoa quốc sắc thiên hương.

 Mẫu Đơn quý phi nổi tiếng là người được hoàng thượng sủng ái nhất trong các phi tần. Sắc đẹp nghiêng thành nghiêng nước của cậu làm cho người ta nhìn vào một lần đều muốn nhìn thêm lần nữa. Vẻ đẹp của cậu không giống với những thiếu niên bình thường: trong sáng, thuần khiết mà là ... yêu mị, quyến rũ, cuốn hút.

 Trong một lần đang đàn ca tại Mẫu Đơn Các - nơi được xây dựng riêng cho Mẫu Đơn Phi, cậu đã được gặp vị Thái tử tài hoa Phác Xán Liệt ...

Túy hoa lệ, thương thiên tiễn, nhất tiêu tự thôi

Hoa say rơi lệ trời xanh tiễn đưa, như tự thôi thúc

Thi hồng trần trung thùy đích quyến niệm 

Là ai giữa chốn hồng trần mãi lưu luyến

Ná hàm tiếu đích mâu nhãn, thi như thử đích mộng yểm

Nụ cười ẩn trong ánh mắt ấy như là cơn ác mộng

Chỉ đại nhất thuấn chuyển thân phá diệt

Chỉ trong chớp mắt chuyển mình tan vỡ

Mang mang hoàng tuyền tung hoành

Ngang dọc hoàng tuyền mênh mông

Ngã nguyện sinh tử hoán tương kiến

Ta nguyện sinh tử đổi tương phùng

Niết bàn luân, nhĩ khả tằng kí đắc ngã đích nhan

Niết bàn luân chuyển, người có từng nhớ đến nhung nhan ta

Mạch lộ phi tội, vi hà nhã thiên hiềm

Có không biết vô tội, cớ sao trời chê trách

Nhận mạt huyết, hoạch phá tâm giản

Cắt huyết mạch, ngăn dòng nhung nhớ

Tương tư luyến hồn phi phách huyễn

Tương tư luyến hồn phi phách lạc

Mạn châu hoa khai, nhất dạ tùy phong truy tùy

Mạn châu hoa nở, một đêm theo gió bay đến

Thùy thán vô nhân viên thệ ngôn

Ai trách ai không giữ trọn lời thề

      ( Trên đời liệu có thần tiên chăng - Đổng Trinh )

 Ngón tay thon dài, trắng nõn nà lần lượt lướt nhẹ trên từng sợi dây đàn tranh. Giọng hát cậu ngọt ngào đi vào lòng người nghe. Tiếng hát vừa dứt thì có một tiếng vỗ tay vang lên cùng với giọng nói đầy mạnh mẽ:

- Hay ... hay lắm, quả đúng như lời đồn Mẫu Đơn Phi xinh đẹp tuyệt trần, thành thạo cầm kì thi họa, quả là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn

 Ngô Thế Huân nhìn thấy Phác Xán Liệt liền có chút xao xuyến. Người trước mặt thật là tuấn tú: khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, chân mày tướng và đặc biệt là đôi mắt vô cùng sắc bén. Lần đầu tiên có một người đàn ông làm cho cậu rung động.

- Ngươi ... ngươi là ai???

- Ta là Thái tử Phác Xán Liệt

- Phác Xán Liệt???

 Ngô Thế Huân mỉm cười e thẹn khi nghe tới cái tên đó. Nụ cười kia đã lọt vào đôi mắt tinh tường của Phác Xán Liệt khiến hắn không thể rời mắt.

- Đã nghe qua danh của Thái tử Minh Triều nhưng bây giờ mới có dịp gặp mặt, quả là vinh hạnh cho ta ... xét về lí thì ta cũng là mẹ kế của ngươi, đúng không???

- Phải, là người mẹ thứ 32 của ta ... gọi một người chỉ mới ở độ tuổi đôi chín là mẹ ta có hơi ... e ngại. Một mỹ nhân xinh đẹp như Mẫu Đơn Phi lại để phụ hoàng ta phát hiện ra trước thật là tiếc.

- Thái tử thật biết nói đùa ... Một người tài hoa như Thái tử thì có biết bao nhiêu mỹ nhân ngoài kia muốn được làm tri kỉ cùng ngài

- Haha ... ta dám chắc trên đời này không ai có thể so sánh với Mẫu Đơn Phi

 Phác Xán Liệt bước tới gần Ngô Thế Huân, đưa tay chạm vào má cậu, ánh mắt nhu tình nhìn cậu. Ngô Thế Huân không phản kháng, cậu ngẩng mặt nhìn Phác Xán Liệt, nói:

- Ta ... hình như đã yêu ngươi rồi

- Còn ta thì chắc chắn đã yêu Mẫu Đơn Phi

 Phác Xán Liệt bế bổng Ngô Thế Huân đi vào Mẫu Đơn Cung. Vào trong phòng hai người liền trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào đầy tính chiếm hữu. Phác Xán Liệt đưa tay cởi từng mảnh vải trên người Ngô Thế Huân. Bộ y phục trên người lần lượt rơi xuống nền nhà để lộ ra một cơ thể mảnh mai, trắng mịn, không một khuyết điểm. 

 Tình yêu và dục vọng dâng trào mạnh mẽ, tình cảm mãnh liệt dìu dắt nhau, hai người lại tiếp tục chìm vào tình dục vô tận, cả hai cùng trả giá, cùng nhau cuốn vào tình yêu trò chơi cuồng nhiệt, thể xác tâm hồn kì diệu hợp lại thành một.

__________________________________________

 Kể từ ngày đó, Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân chính thức qua lại trong âm thầm và bí mật. Phác Xán Liệt vẫn chưa hề biết Ngô Thế Huân là hồ ly tinh và đang có mưu đồ cướp nước.

Phác Long từ ngày lập Ngô Thế Huân làm phi thì bỏ bê triều chính, suốt ngày ở cùng mỹ nhân nghe đàn hát vui chơi. Ông ta ngày càng mù mờ do bột thơm mà Ngô Thế Huân cố tình đặt ở trong tẩm cung. Nội bộ trong triều lục đục, tham quan hoành hành, dân chúng gặp nhiều khó khăn. Người làm con như Phác Xán Liệt cũng muôn phần lo lắng.

 Một ngày nọ, Phác Xán Liệt phát hiện ra âm mưu của Ngô Thế Huân bèn hẹn cậu ra hậu hoa viên vào buổi tối để nói chuyện.

- Xán Liệt, chàng gọi ta ra đây có chuyện gì???

- Huân nhi, ngươi ... thật ra là ai???

 Ngô Thế Huân giật bắn người khi nghe Phác Xán Liệt hỏi câu đó. Cậu đảo mắt xung quanh, miệng lắp bắp:

- Ta ... ta là Ngô Thế Huân, là Mẫu Đơn Phi, là người chàng yêu cơ mà

- Ý ta không phải là vậy??? Ngươi vào hoàng cung là có ý đồ gì hả???

- Ta là được hoàng thượng cứu về từ trên công đường của Đường đại nhân, ngài vì yêu mến ta mà lập ta làm phi, ta không có mưu đồ gì hết ... Xán Liệt chàng tại sao lại hỏi ta như vậy??? Chàng có phải hay không là không còn thương ta nữa???

 Phác Xán Liệt xoay người nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân.

- Ta suốt đời suốt kiếp này chỉ yêu mình Ngô Thế Huân ngươi ... nhưng ngươi lại giấu ta một chuyện lớn như thế ... dù cho yêu ngươi nhưng ta ... cũng phải vì người dân bá tánh mà phá tan mưu đồ cướp nước của ngươi

 Ngô Thế Huân trợn tròn mắt nhìn Phác Xán Liệt. Không ngờ hắn ta lại có thể nhìn ra âm mưu đoạt giang sơn của cậu. Mỉm cười nhẹ, cậu nói:

- Vậy chàng định làm gì ta??? Báo với hoàng thượng chăng??? ... Chàng nghĩ hoàng thượng sẽ tin chàng sao??? Ta dù sao cũng là Mẫu Đơn Phi được hoàng thượng sủng ái nhất, thương yêu nhất ... chàng nghĩ hoàng thượng có muốn giết ta ... Hay là giết kẻ nghịch tử như chàng, cùng mẹ kế của mình ... chung chăn gối.

- Ngươi ... ??? _ Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn cậu

- Phác Xán Liệt, chàng muốn biết ta là ai sao??? ... Được, để ta nói cho chàng biết

 Ngô Thế Huân lùi ra sau vài bước, cậu vung tay áo lên lập tức phía sau hiện lên 9 cái đuôi trắng như tuyết không ngừng chuyển động. Phác Xán Liệt mở to mắt, hắn lắp bắp:

- C...Cửu...cửu vĩ hồ

- HAHAHAHAHA ... Phải, ta là hồ ly - một con hồ ly chín đuôi tu luyện hơn ngàn năm trên đỉnh núi Tuyết Sơn, ta vào hoàng cung chính là để mê hoặc hoàng đế Phác Long chiếm lấy giang sơn từ tay ông ta ... 

- Ai đã ra lệnh cho ngươi làm việc này?

- ... Sư phụ của ta - Lâm Nhược Linh ... tốt nhất chàng nên giữ bí mật nếu không ... chàng khó bảo tồn được mạng sống ... _ Ngô Thế Huân xoay lưng rời đi _ ... Nhưng dù thế nào đi nữa ... ta vẫn yêu chàng ... ta đã trao tất cả cho chàng ... cả thể xác lẫn tâm hồn ... lời nói của một con hồ ly thật khó tin đúng không? ... Nhưng tin hay không là tùy chàng ... ta yêu chàng, Phác Xán Liệt.

 Dứt lời, Ngô Thế Huân biến mất. Phác Xán Liệt thừ người ra, nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mắt. Ngô Thế Huân là hồ ly, lại là một con hồ ly hơn ngàn năm tuổi ... haha trớ trêu thật. Phác Xán Liệt chính là yêu Ngô Thế Huân vô cùng sâu đậm nhưng ... giữa người và hồ ly thì làm sao có thể trở thành phu thê. 

- Ngô Thế Huân, tại sao ngươi lại là hồ ly???

 Phác Xán Liệt gần như gào lên. Giữa đêm khuya tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng khóc đau thương, ai oán của người nào đó.

_______________________________________

 - Các khanh còn gì để tấu nữa không???

 Phác Long đôi mắt lim dim ngồi cạnh Ngô Thế Huân nghe bá quan văn võ trình tấu việc nước. Nhưng ông ta nào có để lọt vào tai chữ nào, cái mà ông ta để ý chính là mỹ nhân bên cạnh - Mẫu Đơn Phi.

- Thưa phụ hoàng _ Phác Xán Liệt đột nhiên lên tiếng

- Hoàng nhi, con cũng có chuyện cần tấu???

- Thưa, phải

- Mau nói, trẫm còn phải cùng Mẫu Đơn đến Mẫu Đơn Các

 Phác Xán Liệt ngước nhìn Ngô Thế Huân đang mỉm cười e lệ. Đẹp, quả thật là rất đẹp ... đến Phác Xán Liệt còn bị nụ cười đó mê hoặc thì bảo sao tên hoàng đế háo sắc ấy không mê luyến mà sa đọa được. 

- Chuyện này có liên quan đến Mẫu Đơn Phi

- Sao??? Có liên quan đến ái phi của trẫm, là chuyện gì???

 Ngô Thế Huân giật bắn người khi nghe nhắc tới tên. Phác Xán Liệt, chẳng lẽ hắn ta muốn nói ra sự thật.

- Mẫu Đơn Phi ... thật ra là ... cửu vĩ hồ

- SAO???

 Cả hoàng triều bắt đầu hỗn loạn, ai ai cũng bất ngờ trước câu nói của Phác Xán Liệt. Một mỹ nhân có thể nói là xinh đẹp tuyệt trần, vạn vạn người mê như Mẫu Đơn Phi mà lại là một con hồ ly. Đây là chuyện cười gì đây???

- Hoàng thượng ~~~ oan cho ta quá, oan cho ta quá hức ... hức

 Ngô Thế Huân dùng mỹ nhân kế ra để Phác Long xiêu lòng. Nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt kia làm cho người ta đau lòng.

- Ái phi, nín đi, trẫm sao có thể không tin ái phi _ Phác Long nghiêm mặt nhìn Phác Xán Liệt _ Phác Xán Liệt, con ăn nói xàm bậy cái gì vậy??? ... Ái phi của ta sao có thể là hồ ly

- Thưa phụ hoàng, chính con đã nghe thấy Mẫu Đơn Phi cùng một tiểu hồ ly khác trò chuyện bảo rằng kế hoạch cướp nước sẽ sớm được hành động và ... con đã nhìn thấy cậu ta biến thành một con cửu vĩ hồ

- Xàm ngôn

- Phụ hoàng, người hãy tin con ... Mẫu Đơn Phi đang có âm mưu chiếm đoạt giang sơn, người bị nhan sắc của cậu ta làm cho mù mờ rồi, đất nước đang lâm nguy xin cha hãy tỉnh lại mà suy xét mọi việc, giang sơn đang bị đe dọa, bá tánh đang gặp nhiều gian khổ, tham quan hoành hành, nếu người cứ ăn chơi sa đọa mãi như thế thì e rằng giang sơn Minh Triều này sẽ sớm rơi vào tay kẻ khác.

- To gan, người đâu ... mau đưa Thái tử về Túc Anh Cung, cho người canh giữ không để Thái tử bước ra khỏi Túc Anh Cung

- Tuân lệnh

- Khoan đã ... phụ hoàng, cha quá hồ đồ rồi, cha vì mê luyến sắc đẹp của yêu quái mà để cho người dân, để cho giang sơn lâm vào bể khổ ... người có xứng đáng để làm vua một nước hay không ...

- Con ... 

- Hoàng thượng, nếu Thái tử đã nói vậy, xin ngài hãy giết chết ta đi ... ta thà chết chứ không thể chịu oan ức ... hức ... hức ... hoàng thượng, xin hãy giết ta đi

 Ngô Thế Huân thút thít, gương mặt bây giờ đã đẫm lệ. Cậu bất giác đưa tay đặt lên trán, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại tỏ vẻ mệt mỏi, cơ thể ngã vào lòng Phác Long. Phác Long lo lắng, hét lên:

- Mau truyền thái y

______________________________________

 Túc Anh Cung

 Hoàng Tử Thao - Đại tướng quân của Minh Triều, chính trực, trung can nghĩa đảm. Nghe qua lời của Phác Xán Liệt nói lúc sáng, hắn có chút tin tưởng. Phác Xán Liệt là ai chứ, là một người vô cùng tài giỏi, thông minh và mưu trí, những lời Phác Xán Liệt nói chắc chắn là sự thật. Bởi vậy, Hoàng Tử Thao đến tìm Phác Xán Liệt để tìm cách vạch trần âm mưu của Mẫu Đơn Phi.

- Hoàng tướng quân

 Quân lính nhìn thấy Hoàng Tử Thao liền quỳ xuống hành lễ. 

- Đứng lên đi, ta muốn vào gặp Thái tử

- Mời tướng quân

 Quân lính nhường đường cho Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao tiêu tiêu soái soái bước vào trong, nhìn thấy Phác Xán Liệt nằm dài trên giường mà buồn cười. Đường đường là một Thái tử Minh Triều cao cao tại thượng mà bây giờ lại bày ra cái gương mặt ủy khuất ấy.

- Thái tử

- Hoàng tướng quân???

- Chúng ta nói chuyện một chút có được không?

- Là chuyện lúc sáng, phải không??? _ Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế, khẽ thở dài 

- Ta tin những gì thái tử nói, ... từ khi Mẫu Đơn Phi nhập cung, hoàng thượng cũng bắt đầu ăn chơi sa đọa, bỏ bê triều chính

- Cho dù ngài tin ta nhưng phụ hoàng không tin ta thì cũng vậy thôi ... phụ hoàng sủng ái Mẫu Đơn Phi đến mù oán rồi ... _ Phác Xán Liệt chống cằm

- Trên đời này,  có người đàn ông nào mà không yêu thích cái đẹp, khổ nỗi Mẫu Đơn Phi lại quá xinh đẹp, vẻ đẹp khiến người đàn ông nào nhìn vào cũng bị cuốn hút

- Phải, ... ngay cả ta cũng bị vẻ đẹp ấy mê hoặc, nó khiến ta đắm chìm trong ái tình, khiến ta si mê

  Hoàng Tử Thao nghe Phác Xán Liệt nói thì có hơi bất ngờ. Thái tử Phác Xán Liệt chẳng lẽ đã ... yêu mẹ kế của mình.

- Thái tử ... ngươi yêu Mẫu Đơn Phi???

- Phải, ta và Huân nhi đã qua lại nhưng khi biết cậu ta là hồ ly tinh ta đã chấm dứt

- Vậy ngài định làm như thế nào??? _ Hoàng Tử Thao lắc đầu ngao ngán

- Làm cho phụ hoàng thức tỉnh và giết chết Lâm Nhược Linh cùng ... Ngô Thế Huân

- Lâm Nhược Linh???

- Là sư phụ của Ngô Thế Huân, bà ta đã ra lệnh cho Ngô Thế Huân làm việc này

- Liệu sức người có đọ lại sức yêu 

 Hoàng Tử Thao lo lắng nhìn Phác Xán Liệt. Nếu Ngô Thế Huân là hồ ly tinh ngàn năm thì pháp thuật sẽ rất lợi hại, e rằng người phàm như bọn họ khó có thể ngăn cản được. Huống hồ cậu ta còn có cả sư phụ, Lâm Nhược Linh kia chắc chắn lợi hại hơn gấp trăm lần.

- Theo cuộc trò chuyện của Ngô Thế Huân và tiểu hồ ly thì bọn họ sẽ ra tay vào ngày sinh thần sắp tới của phụ hoàng

- Được, chúng ta hãy bàn tính kế hoạch

____________________________________________________

 1 tuần sau

 Hôm nay là ngày sinh thần của hoàng đế Phác Long, nô tì thái giám trong hoàng cung đều bận rộn không thôi. Sinh thần lần này tất cả quân lính, nô tài đều được uống rượu, ăn chơi. Đây cũng chính là ý của Mẫu Đơn Phi.

 Hoàng thân quốc thích và các vị quan lớn đang tập trung tại Sân Đại Triều Nghi cùng nhau vui vẻ, mừng ngày sinh thần của nhà vua. Phác Long một tay cầm ly rượu, một tay ôm Ngô Thế Huân, miệng cười sung sướng.

 Ngô Thế Huân liếc nhìn xung quanh thầm tính toán. Giờ này tất cả bọn quân lính đã say bí tị hoặc có lẽ đã ngấm thuốc rồi. Còn những người có mặt nơi đây đang lâm vào chốn hoan lạc. Uống đi, uống nữa đi, nếu không uống thì sau này không còn cơ hội nữa đâu.

 Chừng một canh giờ sau người nào đầu óc cũng ong ong mệt mỏi, thân thể rã rời. Nhận thấy tình hình đúng như mình dự đoán, Lâm Nhược Linh lập tức ra lệnh tiến vào trong thành.

- HAHAHAHAHAHAHA

 Tiếng cười gian ác của Lâm Nhược Linh vang lên làm cho mọi người phải tập trung nhìn. Họ hốt hoảng lo sợ nhìn hơn 100 con tiểu hồ ly đang vây xung quanh họ.

- Các người ... các người là ai??? _ Một vị tướng của Minh Triều lắp bắp nói

- Hahahaha ... ta là Lâm Nhược Linh - Hồ cung chủ ... ta tu luyện hơn 5000 năm trên đỉnh núi Tuyết Sơn chỉ là để đoạt lấy giang sơn, làm chủ thiên hạ ... hahahahaha

- Người đâu mau bắt lấy bà ta

 Phác Long đứng dậy hét lớn ra lệnh cho quân lính. Nhưng đáp lại lời của ông ta là sự im lặng. Tất cả mọi người đều mệt mỏi không thể nào nhấc chân lên được.

- Hahahahaha ... Phác Long ngươi thật ngu ngốc, bọn họ đều bị ta chuốc thuốc hết rồi, rượu các người uống đều đã bị ta bỏ dược làm mất đi khả năng chiến đấu ... giang sơn này sẽ sớm thuộc về tay ta hahahahaha

- Ngươi đừng hòng mơ tưởng

 Phác Xán Liệt cùng Hoàng Tử Thao bước ra, khí thế phừng phực như ngọn lửa trong lò luyện đơn của Thái thượng lão quân. Lâm Nhược Linh nhìn thấy hai người họ khí thế khắp người, oai lực tỏ ra rất mạnh liền quay đầu nhìn Ngô Thế Huân vẫn còn ngồi bên cạnh Phác Long mỉm cười.

- Ngô Thế Huân, con còn ngồi đó, tại sao hai đứa nó còn tỉnh táo

 Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đứng dậy, tà áo trắng bay phấp phới cùng với vài sợi tóc dài đen mượt, cậu bật cười nhìn Phác Xán Liệt.

- Phác Xán Liệt, chàng thật thông minh lại còn biết tương kế tựu kế nữa

 Dứt lời, Ngô Thế Huân vung vạt áo lên bay về phía Lâm Nhược Linh. Phác Long há hốc mồm nhìn Ngô Thế Huân ... Mẫu Đơn Phi của ông ta lại chính là một con cửu vĩ hồ. Ông đã trách lầm Hoàng nhi của ông.

- Các người mau rời khỏi đây ngay nếu không đừng trách ta ra tay độc ác

 Hoàng Tử Thao nghiêm mặt bước lên một bước chỉ vào mặt Ngô Thế Huân. Cậu chỉ đứng im đó mỉm cười rồi lại nhìn sang Phác Xán Liệt.

- Để xem ai độc ác hơn ai

 Nói xong, Ngô Thế Huân dùng khinh công bay lên, móng vuốt hai bên tay mọc dài ra trắng muốt. Cậu lao về phía Hoàng Tử Thao dùng móng vuốt của mình tấn công hắn ta. Hoàng Tử Thao nhanh nhẹn né tránh, hắn cũng bắt đầu bay lên phản công. Cả hai cứ thế mà đánh nhau trên không trung, Hoàng Tử Thao giữ lấy một tay Ngô Thế Huân. Cậu liền dùng chân tấn công, Hoàng Tử Thao cũng phản đòn.

 Phác Xán Liệt phía dưới có phần ngạc nhiên, võ công của Ngô Thế Huân rất tốt, cử động linh hoạt, lại vô cùng nhạy bén, chiêu thức dứt khoát không hề thừa một động tác nào cả.

 Ngô Thế Huân một chưởng đánh Hoàng Tử Thao ngã xuống mặt đất. Hắn phun trong miệng ra một ngụm máu tươi. Phác Xán Liệt chạy đến đỡ Hoàng Tử Thao

- Tướng quân, ngài có sao không???

- Ta không sao, cậu ta quả thật rất lợi hại

- Hahahaha ... các người đã biết sự lợi hại của bọn ta chưa ... Thế Huân mau giết hai thằng ranh con đó cho ta ...

- Sư phụ, người đã hứa với con sẽ không giết Xán Liệt mà 

 Ngô Thế Huân lo lắng nhìn Lâm Nhược Linh. Trước khi bọn họ thực hiện kế hoạch Ngô Thế Huân đã nói chuyện của cậu và Phác Xán Liệt cho Lâm Nhược Linh biết và bà ta cũng đã đồng ý không giết Phác Xán Liệt sao bây giờ lại trở mặt.

- Nó là con của Phác Long, con không nghĩ tới chuyện nó sẽ trả thù cho cha nó hay sao ... Con nên nhớ con là hồ ly ... con không thể nào kết duyên với loài người thấp kém này được ... để nó sống chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình ... Nếu con không nỡ thì ta sẽ ra tay _ Lâm Nhược Linh giơ móng vuốt lên

- Không, xin sư phụ đừng giết chàng ấy

- Con định tạo phản 

 Lâm Nhược Linh tức giận, trừng trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân. Phác Xán Liệt nhìn mà cười chế giễu:

- Các người định đóng kịch với tôi sao??? Muốn giết thì giết đi, đừng nói nhiều

- Được, ta cho ngươi toại nguyện

 Lâm Nhược Linh dùng tốc độ xé gió bay về phía Phác Xán Liệt, móng vuốt dài nhọn của bà ta chuẩn bị chạm vào cổ Phác Xán Liệt thì một bóng trắng che chắn trước mặt hắn. Bàn tay của Lâm Nhược Linh đang bóp chặt cổ của Ngô Thế Huân rồi dần buông lỏng. Phác Xán Liệt ngạc nhiên nhìn Ngô Thế Huân.

- Ngô Thế Huân, con làm gì vậy??? Mau tránh ra, nếu không đừng trách ta ...

- Sư phụ, xin người ... con yêu Xán Liệt, con không thể để cho người giết chàng ấy, Xán Liệt là người phàm không thể phản kháng đâu, xin người tha cho chàng một mạng 

 Ngô Thế Huân nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn rơi. Lần đầu tiên, Ngô Thế Huân rơi lệ vì người khác, từ trước đến nay chưa hề có ai làm cậu rung động ... chỉ có người đàn ông này thôi. Trên thế gian này có vô số đàn ông mê luyến sắc đẹp của cậu, muốn nắm giữ trái tim của cậu nhưng không ai làm được ngoài người đàn ông này.

- Thế Huân, con ...

 Nhân lúc Lâm Nhược Linh không để ý, Hoàng Tử Thao một kiếm đã chặt hết 9 cái đuôi của bà ta. Rồi vung kiếm đâm thẳng vào tim. Lâm Nhược Linh trợn tròn mắt xoay người ra sau nhìn Hoàng Tử Thao. Thanh kiếm của Hoàng Tử Thao như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim của bà ta. Lâm Nhược Linh ôm ngực ngã khuỵu xuống rồi biến thành hình dạng thật là một con hồ ly màu đen huyền. Một nửa tiểu hồ ly cũng đã biến mất

- SƯ PHỤ

 Ngô Thế Huân gào lên ôm lấy con hồ ly nằm trên đất. Cậu liếc nhìn Hoàng Tử Thao căm thù, Ngô Thế Huân nhanh chóng hiện ra 9 cái đuôi hồ ly. Cậu dùng đuôi hồ ly quấn lấy Hoàng Tử Thao siết chặt, ánh mắt lạnh lùng quyến rũ dù đang giết người.

- Thái tử, người mau dùng Thiên Ma Truy Hồn Đao để chặt đứt đuôi của Ngô Thế Huân đi

- Không ... Thế Huân sẽ chết, ta không thể để đệ ấy chết được

- Nếu người không giết Ngô Thế Huân thì thần sẽ chết, mọi người cũng sẽ chết trong tay cậu ta, phụ hoàng, mẫu hậu, các hoàng đệ của người cũng sẽ chết

 Hoàng Tử Thao hét lên. Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân rồi lại nghĩ đến bá tánh lương dân. Hàng vạn người ngoài kia đang lâm cảnh khổ, không thể vì một con hồ ly mà trở thành kẻ phản quốc. 

 Phác Xán Liệt vung tay áo, chỉ một chiêu Thiên Ma Truy Hồn Đao đã làm cho Ngô Thế Huân đứt đi ba cái đuôi hồ ly. Ngô Thế Huân buông Hoàng Tử Thao ra, hét lên đau đớn.

- AAAAAAAAAAAAAAA~

 Phác Xán Liệt lại vung tay áo lên lần nữa. Lần lượt ba chiếc đuôi nữa lại rụng xuống. Ngô Thế Huân nằm trên mặt đất bê bết máu.

- Dừng lại ... Xán Liệt... chàng phá huỷ 900 năm tu luyện của ta ... chàng muốn giết ta sao???

 Ngô Thế Huân khóc lóc nhìn Phác Xán Liệt mong có thể nhận được sự khoan hồng của hắn. Phác Xán Liệt đau lòng nhìn cậu:

- Huân nhi, ta xin lỗi ... kiếp này chúng ta không thể đến với nhau bởi vách ngăn giữa người và hồ ly ... kiếp sau xin được trùng phùng.

- Không, Xán Liệt ... xin chàng đừng giết ta ... xin chàng ...

 Mặc kệ lời van xin của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt lại tung chiêu Thiên Ma Truy Hồn Đao. Nhưng lần này Ngô Thế Huân bay lên né tránh, cậu cười quyến rũ. Cậu dùng thuật biến mất rồi lại xuất hiện sau lưng Hoàng Tử Thao, giơ móng vuốt cào một đường lên lưng hắn.

 Hoàng Tử Thao xoay người đánh một quyền vào Ngô Thế Huân nhưng cậu lại đột ngột biến mất. Hoàng Tử Thao xoay lên thì đã thấy Ngô Thế Huân đứng trước mặt, cậu dùng tay bóp cổ Hoàng Tử Thao, móng vuốt bấu vào da thịt khiến nơi đó rướm máu. 

 Ngô Thế Huân đột nhiên dừng động tác, cảm nhận Phác Xán Liệt hình như đang ở phía sau dự định xoay lại phản công thì đã bị Phác Xán Liệt dùng kiếm chặt đứt ba chiếc đuôi còn lại. Chín chiếc đôi không còn, những tiểu hồ ly còn lại cũng biến mất hoàn toàn.

 Hoàng Tử Thao một chưởng đánh Ngô Thế Huân bay lên cao. Đồng thời, Phác Xán Liệt phóng ba cây đao nhỏ về phía Ngô Thế Huân còn Hoàng Tử Thao thì phóng thanh kiếm về phía ngực trái của cậu. Ba cây đao cùng thanh kiếm đâm xuyên qua người Ngô Thế Huân. Cậu hét lên, thổ huyết rồi từ từ rơi xuống đất. 

  Ngô Thế Huân dù trong khoảnh khắc nào đi nữa cũng xinh đẹp đến lạ thường. Y phục trắng thanh khiết bây giờ đã nhuốm máu đỏ. Gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ đau đớn, thống khổ, nước mắt giàn giụa đáng thương. Ngô Thế Huân nằm thoi thóp trên mặt đất.

 - Phác Xán Liệt ... chàng ... Vì cứu chàng ... ta đã gián tiếp giết sư phụ ... vậy mà ... chàng nhẫn tâm giết ta ... vách ngăn giữa người và hồ ly ... chỉ vì ta là hồ ly nên ... không được chấp nhận ... chàng nhất quyết phải giết ta ... để cứu lương dân ... chàng nghĩ ... ta cần giang sơn này hay sao ... từ lúc gặp chàng ... thứ ta cần chính là ... trái tim của chàng ... tuy rằng ta đã tu luyện ngàn năm ... nhưng một ngàn năm ấy ... không bằng một khắc ... ta ở bên chàng ... Xán Liệt ... ta yêu chàng, ... kiếp sau ... kiếp sau ... mong được làm người ...

 Ngô Thế Huân dùng những hơi sức cuối cùng để cất tiếng hát:

  Chờ đợi duyên phận cần đến cả ngàn năm

  Nhưng yêu một người chỉ cần trong chớp mắt

 Si mê lưu luyến chàng là một sự mạo hiểm

 Thiếp cam tâm tình nguyện mắc cạn chốn hồng trần

 ( Thề Nguyện - Lâm Phong & Huỳnh Thánh Y )

 Giọng hát vẫn trong trẻo như thế nhưng lại có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng của cậu. Bài hát vừa dứt Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhắm mắt, cơ thể cũng nhanh chóng biến thành hình dạng thật là một con hồ ly với bộ lông màu trắng hồng.

 Phác Xán Liệt ôm lấy con hồ ly, nước mắt khẽ rơi, hắn cắn chặt răng để ngăn không cho tiếng khóc bật ra. 

- Kiếp sau ... chúng ta sẽ trùng phùng.


Thiếp chỉ là một hồ ly ngàn năm tu hành

Ngàn năm tu hành, ngàn năm cô độc

Đêm khuya thanh tịnh, liệu có ai nghe thấy thiếp đang khóc

Nơi lửa đèn sắp tàn, có một ai nhìn thấy thiếp đang khiêu vũ.

( Hồ ly trắng - Chung Hân Đồng )


________________________________________________________

 End.

 5863 từ đó nha. Diễn biến hơi nhanh, mình tóm lại rồi đó mà nó vẫn dài.

 Nhớ góp ý cho mình nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro