Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love and hurt

Ánh nắng chiều tà vàng nhạt trải dài lên bóng lưng vững chãi của người đàn ông nơi phi trường. Anh tới đây là để thực hiện lời hứa từ 5 năm trước.

Những năm về trước, đã có quá nhiều chuyện xảy ra....

Hồi ức tự khi nào đã dần mờ nhạt trong tâm trí, chỉ bởi vì có những cái anh cần phải quên đi. Thế nhưng tình cảm này, đâu thể dễ dàng mà buông bỏ vào quên lãng.

Ngày đó, cái ngày mà mối quan hệ giữa hai người bị phát hiện. Anh đã kích động, hoảng hốt và thậm chí là lớn tiếng hét lên với chính người phụ nữ sinh ra mình khi nhìn lên những vết ngón tay đỏ hằn lên bên má cậu. Người con trai mà anh thương yêu nhất, phải chịu đủ mọi ủy khuất, đủ mọi lời khinh bỉ, chỉ trích. Thế mà, thay vì ở bên an ủi, động viên hay khích lệ cậu, anh lại quyết định rời bỏ cậu, để lại vô vàn những đau thương. Rồi một ngày kia, anh kết hôn dưới sự sắp đặt của cha mẹ. Chính thức chấm dứt cuộc tình giữa cả hai.

Và sau đó, cậu cũng sang nước ngoài. Để lại ở đó một mối tình thật đẹp, nhưng dở dang...

Chanyeol lắc đầu đi quên đi những ký ức rời rạc ấy, khi ngước lên là một bóng hình đã quá đỗi quen thuộc. Cậu cuối cùng cũng trở lại rồi, sau 5 năm rời khỏi nơi này. Sehun vẫn đẹp như vậy, rung động lòng người. Thế nhưng nét đẹp của cậu ngày xưa thực thuần khiết, ngây ngô; còn bây giờ chính là đầy quyến rũ và trưởng thành. Mái tóc bạch kim đầy nổi loạn, đôi mắt sắc và cuốn hút hơn nhờ đường kẻ mắt thanh mảnh, bờ môi cậu lúc nào cũng đỏ như thế mặc dù chẳng tô son. Hãy nhìn xem, chiếc áo sơ mi trắng mỏng ẩn phía sau là cơ thể vô cùng quyến rũ và chiếc quần bò rách hơi bó tôn lên đôi chân dài mà ít ai có được. Thu hút biết bao tầm mắt của những con người nơi này, như là sự hiện diện của một ngôi sao nổi tiếng nào đó. Khi Chanyeol thấy cậu xuất hiện trước mắt, xinh đẹp đến ngây ngất như, anh đã phải mất đến hơn 20 giây để nở ra một nụ cười đáp lại ánh nhìn của Sehun.

--------------------

" Bây giờ em muốn đi đâu?"

Khi hai người vừa mới an tọa trong chiếc xe hơi của Chanyeol, anh đã hỏi cậu câu đó.

" Em muốn uống rượu."

Cậu nhàn nhạt trả lời, khiến anh khá ngạc nhiên. Cậu không biết uống rượu, điều này anh biết. Nhưng có lẽ đó đã là chuyện của 5 năm về trước.

Lúc này anh không những có thể khẳng định Sehun có thể uống rượu mà tửu lượng của cậu còn rất tốt. Bởi vì bên cạnh hai người là mấy cái vỏ chai rỗng, cơ bản đều là cậu uống. Còn anh chỉ biết nhìn cậu ngửa cổ đưa từng ly chất lỏng sóng sánh lên miệng. Gương mặt cậu đã thoáng hồng hồng do rượu, lại thêm yết hầu cứ từng đợt lên xuống, hình ảnh này thật khiến anh chút động lòng.

" Em say rồi, anh đưa em về nghỉ."

Khi cậu không thể uống thêm được nữa và bắt đầu gục xuống bàn. Anh đứng lên, đi ra chỗ quầy để thanh toán rồi mới quay trở lại chỗ ngồi lúc trước của hai người, nâng người cậu dậy còn mình thì khom người xuống thành công đặt cậu ở trên lưng. Lúc ra xe, cậu có nói một câu khiến bước chân của anh phải ngừng lại:

" Chanyeol, em thực sự rất nhớ anh."

Hơi thở cậu nóng rực do chất cồn phả vào bên cổ khiến anh có chút nhột, những tế bào thần kinh trong người cũng vì câu nói đó mà tê liệt. Phải mất tới mấy giây đình trệ, anh mới có thể tiếp tục được công việc của mình- đem cậu an vị trong xe.

Trong suốt quá trình anh lái xe, Sehun vẫn không chịu yên trong cơn say mà nói ra những lời như em yêu anh, em nhớ anh.... Trong ô tô vốn đã ngột ngạt, nay Chanyeol lại vì những lời này của cậu mà thêm khó thở. Anh đành phải hạ xuống tấm kính để phần không khí bên ngoài tràn vào. Cái lành lạnh cũng phần nào khiến anh trở nên tỉnh táo hơn, tập trung vào vệc của mình.

---------------------

Đặt thân thể nhỏ nhắn nằm xuống chiếc giường trải ga trắng muốt, nhìn con người đang yên bình nhắm mắt, khóe miệng anh vẽ lên một nụ cười đau xót. Ước gì cả anh và cậu đều có thể được hạnh phúc. Trước khi rời đi, anh còn tự dung túng cho bản thân một lần nữa được ngắm nhìn cậu. Trao cho cậu ánh nhìn đầy yêu thương, mà có lẽ ngay cả người vợ đã chung sống cùng anh 5 năm cũng chưa một lần nhận được.

Ngay khi anh vừa xoay lưng đi, bất chợt được một vòng tay ôm lấy từ đằng sau. Từng nơron thần kinh trong anh dường như muốn bốc cháy trước hành động đầy đột ngột này của cậu. Và anh bỗng giật mình khi nhận ra hai bàn tay nhỏ nhắn không chịu yên ổn mà ở trên người anh làm loạn. Hơi thở của anh bắt đầu trở nên gấp gáp, cố giữ bình tĩnh gỡ tay cậu ra khỏi người mình.

" Anh đi về, em ở lại nghỉ..."

" Chanyeol a"

Lời nói của anh còn chưa kịp hoàn thiện đã bị tiếng gọi của cậu làm cho dang dở. Chỉ một lời thoát ra từ miệng cậu mà cũng có sức sát thương cao đến thế. Rồi rất nhanh cậu xoay người anh lại, ấn môi mình vào môi đối phương. Tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, lí trí lúc này chỉ duy nhất tập trung vào nụ hôn cuồng nhiệt của Sehun. Đôi môi này, thật khiến anh nhớ nhung, đã bao lâu anh chưa được nếm trải. Nhưng cũng thật không ngờ, ngày hôm nay chính cậu lại chủ động như vậy. Lưỡi của cậu tiến sâu, kéo anh vào một nụ hôn cuồng dã. Một tay cậu ôm lấy cổ Chanyeol, tay còn lại thì vòng ra sau lưng anh và ép sát cơ thể mình vào đó. Từ đầu tới cuối đều là một mình anh để cậu điều khiển, hơi thở của hai người như hòa làm một. Thậm chí lúc này anh còn có thể cảm nhận được mùi của loại rượu cậu vừa uống và....nó làm anh say đắm.

Cả hai quấn lấy nhau hơn mười phút mới chịu dứt khỏi nụ hôn. Sehun thở dốc, bờ môi cậu tựa hờ hững lên môi anh. Còn anh, vẫn chưa hết bàng hoàng rốt cuộc thì vừa rồi chính anh đã không giữ nổi lý trí mà đắm chìm vào nụ hôn đầy chết chóc của cậu. Rồi Chanyeol lại bị cậu cuốn vào lần nữa, còn cuồng nhiệt hơn gấp vạn lần. Bỗng nhiên, cảm nhận được ngón tay cậu đang từ từ cởi những chiếc cúc áo trên chiếc sơ mi anh đang mặc. Giây phút này anh đã nghĩ sẽ buông bỏ mọi thứ mà bất chấp sa vào lưới tình này, thế nhưng lý trí vẫn không ngừng kéo anh về hiện thực rằng anh là người đã có gia đình. Còn hai người đã chấm dứt từ 5 năm trước. Chính vì vậy anh càng không thể nào làm điều có lỗi với gia đình và...cả Sehun.

Anh dứt ra khỏi nụ hôn, gỡ tay cậu ra khỏi áo mình. Không khó để thấy được sự tiếc nuối cũng như sự thất vọng trong ánh mắt cậu. Vội vàng quay mặt đi chỗ khác, đôi bàn tay nhanh chóng cài lại hàng cúc áo cậu vừa cởi. Miệng anh không ngừng thoát ra những lời xin lỗi đối với cậu...

Anh không có lỗi, vậy thì những lời xin lỗi này là dành cho ai đây?

Ngay sau khi cánh cửa vừa đóng lại, tiếng bước chân của anh dần xa và cho tới khi không còn nghe thấy nữa. Lúc này, cậu mới dám khóc. Từng giọt nước mắt cứ rơi ra, nỏng hổi rồi lại vỡ vụn khi rơi vào khoảng không. Sehun ngồi sụp xuống, tựa lưng vào cánh cửa, gục xuống đầu gối mà nức nở, cậu bỗng nhớ lại cuộc điện thoại của mấy tháng trước.

" Tại sao chị lại bảo tôi làm chuyện này?"

" Tôi nghĩ cuộc hôn nhân giữa chúng tôi nên kết thúc rồi."

" Không lẽ chị không yêu anh ấy sao?"

" Đương nhiên là có chứ. Nhưng biết sao được khi anh ấy cứ mãi yêu cậu như vậy. Tôi mong rằng anh ấy có thể hạnh phúc. Và hơn hết, người duy nhất có thể đem hạnh phúc cho anh ấy chỉ có cậu mà thôi. Vì vậy, tôi mong cậu có thể đáp ứng được nguyện vọng này của tôi."

Phải cậu trở về ngày hôm nay chính là do cuộc điện thoại ấy. Cách đây mấy tháng, vợ của Chanyeol đã gọi điện cho cậu, kêu cậu quay trở về bên anh ấy. Quả thực Sehun đã suy nghĩ rất nhiều, cậu không nghĩ mình sẽ đáp ứng điều này. Thế nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định quay trở lại. Chính là muốn biết, liệu tình cảm của anh có còn vẹn nguyên như 5 năm trước. Câu trả lời cuối cùng cũng có, nếu ngay từ đầu cả hai đã không là của nhau thì dù sau bao lâu đi chăng nữa, sẽ chẳng bao giờ thuộc về nhau.

"Vợ anh, cô ấy thực sự là một cô gái tốt, rất đáng trân trọng. Còn em, sẽ chỉ ở sau lưng anh mà âm thầm chôn giấu thứ tình cảm nhỏ bé này. Chanyeol anh vẫn không làm em thất vọng vì sau 5 năm vẫn làm em yêu anh như thế."

Biết yêu là sẽ đau, thế nhưng Oh Sehun này chấp nhận đau thương để được yêu Park Chanyeol.

END.

====================

Hello!

GOY đây

Khá khen cho tinh thần thủ thân như ngọc của anh Park *vỗ tay*

Tớ định viết H ở oneshot này, nhưng mà lại thôi!

Không viết được, xấu hổ lắm T_T

Đoạn hôn tớ viết, người đã muốn xì khói rồi, nếu mà viết H chắc bốc cháy luôn!!!

Nên thôi! Dẹp luôn ý định viết H ahihi ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro