Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em vẫn đợi anh về

Chanyeol 5 tuổi - Sehun 4 tuổi

- Ca ca, chơi gì thế?

 Cậu nhóc có làn da trắng như sữa, gương mặt vô cùng đáng yêu - Sehun ngồi xuống bên cạnh Chanyeol

- Lắp ráp mô hình

- Cho Hunnie chơi với

- Cũng được

  Chanyeol 6 tuổi - Sehun 5 tuổi

 - Ca ca, đợi Hunnie với

 Sehun chạy lon ton theo Chanyeol

- Em có thể nhanh lên không?

- Có thể có thể...đi thôi ca ca

 Sehun kéo tay Chanyeol đi. Hai đứa trẻ vui vẻ nắm tay nhau đi đến trường.

  Chanyeol 7 tuổi - Sehun 6 tuổi

 Hai đứa trẻ đang chơi cùng nhau, bỗng Sehun chồm tới hôn một cái thật kêu vào má Chanyeol

- Channie, Hunnie thích Channie lắm, sau này Channie cưới Hunnie làm bà xã nhé

- Ơ...

 Chanyeol mở to mắt nhìn Sehun. Nhìn biểu cảm của Chanyeol, Sehun bỗng nhiên òa khóc

- Oa ~~~ Không lẽ...Channie không thích Hunnie, Channie không muốn cưới Hunnie sao...hức...hức

- Ơ không có, sau này anh sẽ cưới Hunnie làm bà xã mà

  Chanyeol xoa đầu cậu nhóc Sehun

 Chanyeol 8 tuổi - Sehun 7 tuổi

- Channie...hức...hức...hức đừng đi mà

- Hunnie ngoan, đừng khóc nữa

- Channie đừng...hức...chuyển nhà mà...hức..

- Hunnie nín đi anh thương, em phải chờ anh về nhé

- Được, Hunnie sẽ chờ Channie

 Hôm đấy, Chanyeol phải cùng gia đình sang Mỹ, Sehun đã khóc rất nhiều. Và Sehun đã hứa sẽ đợi Chanyeol trở về.

____________________________________________________________________________

 10 năm sau

  Anh à... 

   Em nhớ anh 

     Bao giờ anh sẽ về với em... 

 Hoa bồ công anh mang theo nắng

 Em chờ anh mang nắng trở về... 

 Em vẫn tin... 

           ... giấc mơ có thật ... 

                   ... em chờ anh ...  

   Học viện âm nhạc

      Khoa piano 

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới _ GVCN quay qua _ Mời em giới thiệu

- Xin chào, tớ là Park Chanyeol, 18 tuổi

- Hú...hú...đẹp trai quá bây ơi

- Đẹp trai quá ~~~

...

 Chanyeol đảo mắt vòng quanh lớp và dừng lại ở một cậu nhóc da trắng, khuôn mặt xinh đẹp ngồi ở cuối lớp. Khẽ mỉm cười, Chanyeol quay qua GVCN nở một nụ cười trìu mến, hất cằm về phía Sehun

- Em có thể ngồi chỗ đó không

 Bà cô thoáng đỏ mặt, chỉ gật đầu không nói gì thêm. Chanyeol ngồi xuống cạnh Sehun

- Xin chào, cậu nhóc xinh đẹp

- Chào anh, em tên là Oh Sehun, 17 tuổi

 Sehun cười tươi nhìn Chanyeol. Cậu vẫn chưa nhận ra đấy là người mình chờ đợi suốt 10 năm qua. Chắc có lẽ Chanyeol đã thay đổi quá nhiều. Cậu không nhận ra anh nhưng...anh lại nhận ra cậu.

 Một ngày bỗng dưng dãy lầu khoa piano phát nổ, tất cả học sinh đều bỏ chạy ra ngoài. Sehun từ nhỏ đã học Karate nên cơ thể rất khỏe nhưng không may hôm nay cậu lại bị sốt cao. Cơ thể vô cùng yếu ớt, khi chạy tới cầu thang để xuống tầng dưới một quả bom nữa lại nổ. May mắn thay Chanyeol kịp thời kéo cậu lại. Chanyeol đưa Sehun vào chỗ an toàn hơn, các lối thoát đã bị lửa bao vây, cửa kính vỡ nát, khói sắp xông tới chỗ hai người

- Khụ...khụ...khụ

- Sehun, em không sao chứ

 Sehun nhìn khói sắp xông lên, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi

- Chúng ta phải làm sao đây

- Phải đợi người lên cứu thôi _ Chanyeol 

 5 phút sau, lửa càng ngày càng tới gần họ. Sehun lúc này ngồi co ro lại, cậu không hoảng sợ nữa mà cố gắng nghĩ ra cách để thoát khỏi đây vì...

- Sehun...Em có sợ không?

- Ừm...em sợ chứ, nhưng...em đã hứa với Channie...sẽ đợi anh ấy trở về, cho nên...

 Khóe mi xinh đẹp của cậu rơi xuống một giọt nước trong suốt

- ... em phải sống, em phải sống để còn chờ anh ấy 

 Chanyeol mở to mắt nhìn Sehun. Tới bây giờ em ấy vẫn còn nhớ lời hứa đó. Suốt 10 năm qua, em ấy vẫn đợi anh về.

- Hunnie...

 Sehun ngẩng đầu nhìn Chanyeol. Nhanh như gió, anh áp môi mình lên môi cậu. Tham lam thưởng thức hết vị ngọt trên cánh môi hồng của cậu. Dứt khỏi nụ hôn anh nhìn cậu ấm áp, bàn tay áp lên cái má phấn nộn của cậu

- Hunnie, anh đã về rồi đây này

- Anh là...

- Anh là Channie của em - người đã nói sau này sẽ cưới em làm bà xã, sao em lại quên đi khuôn mặt của anh vậy chứ

 Sehun nhìn Chanyeol, nước mắt lưng tròng, cậu chồm tới ôm Chanyeol òa khóc nức nở

- Channie, sao anh lại đi lâu như thế chứ, anh có biết em nhớ anh lắm không? 

- Anh đã về rồi đây mà, anh sẽ bù đắp tất cả cho em 

- Ừm...

 Bùm...

- Channie à...

- Đừng sợ, có anh đây mà

 Cái chết đang dần đến với họ thì từ xa một chiếc trực thăng bay tới. Hai người được cứu ra khỏi đám lửa. Khi đã an toàn đáp chân xuống mặt đất...

- Hunnie này...

- Hửm???

- Nếu lần này anh không về thì sao?

- Thì em vẫn đợi anh về, đợi cho tới khi nào Park Chanyeol đứng trước mặt em

- Em không sợ phải chờ đợi sao?

- Em không sợ chờ đợi. 1 năm, 2 năm, hay 10 năm. Em chỉ sợ đến tận cuối cuộc đời anh lại bảo không về được với em. Vì anh biết không em chẳng có hai cuộc đời để yêu anh

- Nhưng anh thì lại khác, cho dù kiếp này không được yêu em anh thề kiếp sau sẽ đeo bám em cho tới khi nào cưới được em.

 Hai người trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn.

 Chờ đợi...là biểu hiện của một tình yêu đích thực...Những người chờ nhau, luôn là những người yêu chân thành, đáng trân trọng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro