Untitled Part 1
Author: nancy
Beta reader: Kai
Pairings: TaeNy
Rating: G
Category: tình cảm
Disclaimer: họ không thuộc về tôi
Status: complete
Summary:
Có bao giờ bạn đơn phương một người?
Có bao giờ bạn nhận được một tình cảm đơn phương?
Trong những ngày tháng râm ran ve gọi, tình cảm sâu sắc vô tình bị quên lãng.
Ai đã từng nói, khoảnh khắc xa nhất trên đời này không phải là chân trời góc biển, mà là một người ở bên cạnh một người, nhưng người đó không biết người kia yêu mình. Đôi lúc, cơ hội để yêu nhau lại rất mỏng manh, mỏng manh đến nỗi không có khả năng.
Ps: Fic từ năm 2013 tham dự contest trong soshivn, reup để sau này còn biết đường tìm lại
CHANCE
Dưới lớp kính râm to bản, Hwang Miyoung cụp mắt xuống mỉm cười chào những tia flash chói mắt liên tục phóng vào mình.
"Hwang Miyoung, cô nghĩ gì về album mới không thu lợi như ý muốn? Công ty có nói gì về bài nhạc flute cô sáng tác không? Cả đoạn lời nhắn muốn tìm một người nữa, cô đang lừa dối bạn trai sao?"
"Hwang Miyoung, cô nghĩ gì khi có đàn em tố mình thái độ bên ngoài không tốt?"
"Hwang Miyoung, việc công ty cô thông báo đính hôn với thiếu gia Park là nhằm pr cho album mới của mình phải không?"
"Hwang Miyoung, xin cho đôi lời về việc đàn ông nọ tố cô lừa tình lẫn tiền."
"Hwang Miyoung..."
Được sự giúp đỡ từ dàn bảo vệ to cao lực lưỡng, Hwang Miyoung thâm trầm thẳng hướng chiếc xe đang mở cửa đợi chờ bên ngoài công ty. Ngay khi ngồi ngay ngắn yên vị trong xe, cửa sổ bọc kính đen che chắn khung cảnh bên trong, Miyoung tháo kính ra ném thẳng vào người ngồi đối diện với mình.
"Anh làm quản lý kiểu gì vậy?"
"Miyoung, anh đâu phải ba đầu sáu tay. Lo pr cho album mới được tiêu thụ thành công, lại còn dàn xếp ổn thỏa đời tư, anh cũng phải có sơ suất chứ! Nếu em không muốn thanh danh mình bị phai mòn thì anh nghĩ em nên xem lại cách hành xử của mình thì hơn." Tên quản lý kìm nén cơn giận ném ánh mắt không vừa lòng cho nữ ca sỹ có tài nhưng thiếu lễ độ. Từ ngày anh làm quản lý cho Hwang Miyoung, anh đã phải xoay sở chóng mặt đủ kiểu như làm việc của ba người, thậm chí một ngày ngủ năm tiếng đã là nhiều.
"Vậy anh lấy quyền gì nói báo chí về vụ kết hôn?"
"Chẳng lẽ em để một đoạn nhắn trong album khiến mọi người nghĩ em sắp chia tay cậu Park? Dù em chưa trả lời nhưng chuyện cậu ấy cầu hôn em là thật."
"Hừ, không cần anh lo."
"Tùy em."
Cho gọi tài xế dừng xe lại, trước khi bước ra ngoài, anh bất lực nhìn người con gái trước mặt mà thở dài. Năm năm trước nàng ấy không như bây giờ, năm năm trước Miyoung vẫn còn là một nhóc con tinh nghịch nhưng cũng rất ngoan ngoãn, rất đỗi nghe lời anh. Mà sao bây giờ lại khác xa như vậy? Sự nổi tiếng có thể thay đổi một con người sao?
Để mặc người trợ lý thân thiết của mình rời đi, Miyoung bình thản không đoái hoài một tia nhìn. Là ai đã đem nàng vào thế giới này thì người đó phải chịu trách nhiệm cho tất cả. Không thể trách nàng được.
Năm năm bước chân vào làng giải trí, trải qua mọi hệ lụy của sự nổi tiếng, chẳng lẽ nàng không hiểu cái gì đúng cái gì sai, chẳng lẽ nàng không biết cái gì nên làm cái gì không sao. Là nàng thấu rõ mọi thứ, nhưng lại không thể khống chế những phút nghĩ suy muốn bốc đồng, muốn thác loạn, muốn phá vỡ những gì gọi là ràng buộc.
Dựa người vào tấm ghế bọc da sau lưng, Miyoung day day hai bên thái dương nhắm mắt lại một chút tìm kiếm sự thanh tịnh, nhưng làm sao thì bên tai vẫn râm rỉ của đủ loại thanh âm. Tiếng người có, tiếng hô hào có, tiếng tung hê có, tiếng gièm pha lại chẳng thiếu, lại pha lẫn những tiếng lách tách của máy ảnh, huyên náo cả hai bên tai.
"Cô Hwang, về nhà hay sao?"
"Đến Royal đi."
Phiền, mọi thứ thật phiền. Thật quá phiền phức. Thứ nàng cần bây giờ là whisky, hay đơn giản là những ly cocktail xanh xanh vàng vàng, nó chắc chắn không giúp nàng thoát khỏi những mối tơ vò nhưng ít ra có thể khiến nàng quên đi những ưu phiền đang hiện hữu.
Bước vào quán bar quen thuộc, Hwang Miyoung nhanh chóng tìm thấy nơi mình thuộc về. Giữa những âm thanh xập xình muốn xé toạt lồng ngực, nàng vội vàng hòa vào những khuôn mặt từa tựa nhau, một nét bất cần đời giống nhau, một sự cô đơn chẳng khác nhau.
Có rất nhiều người nhận ra nàng, nàng không bận tâm. Có rất nhiều người gọi tên nàng, nàng không để ý. Duy chỉ có một ánh mắt, vừa nhẹ nhàng vừa tha thiết, vẫn chuyên chú đặt trên người nàng.
"Miyoung! Miyoung!"
Nàng nhíu mi xoay lại, một người con gái cao cao mỉm cười chào nàng.
"Này, tớ là Sooyoung, Choi Sooyoung đây." Cô ấy hét thật lớn trong khi kéo tay nàng ra một góc khuất xa trung tâm ồn ã kia.
"Là ai?"
"Bạn học cấp 3."
"Cấp 3? Trường Soshi? Cậu là Choi thực thần?"
"Ah ha, biệt danh đó ai đặt vậy?"
"Xin lỗi. Đã lâu không gặp, tớ không thể nhận ra ngay."
"Được rồi, hiểu mà. Ra đây, bọn tớ đang có cuộc hẹn họp lớp này."
Đã lâu Miyoung không có khái niệm họp lớp, gặp mặt bạn bè cũ càng không. Thời gian đầu vào giới giải trí hạn hẹp đến nỗi nghỉ ngơi còn thiếu huống gì đi chơi tán hươu tán vượn. Đừng bảo làm nghệ sỹ dễ lắm, chỉ là không ai biết những đánh đổi của họ phải bỏ ra. Vốn dĩ, nhìn từ bên ngoài luôn luôn thấy dễ dàng hơn.
Nghĩ rồi Miyoung để cho Sooyoung tùy tiện kéo mình vào một căn phòng. Là đi đâu không quan trọng, gặp ai cũng không quan trọng, sớm mai ai rồi cũng quay trở lại vị trí của mình, không thân không thích, không bạn không bè.
Thời điểm căn phòng mở ra, không khí ấm áp thanh tĩnh bên trong trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài. Nhất thời Miyoung cảm thấy hơi không thích nghi được, cả không gian nơi này lẫn những gương mặt quen thuộc pha lẫn lạ lẫm. Nhưng qua một lúc mới biết, nơi này không phải không tốt, nàng không cần đeo mặt nạ cười cười nói nói, cũng không cần phải giữ mình tránh gặp scandal, bởi nàng nhớ cái lớp học S9 này có bao nhiêu lần là bao che giúp đỡ lẫn nhau, thậm chí thà bị phạt tập thể cũng nhất quyết không khai ra đối tượng.
"Các cậu, xem ai này!"
"Xin chào, đã lâu không gặp."
Có người ngay lập tức ồ à nhận ra nàng, dù là thời gian có làm biến chuyển bao đường nét trên gương mặt nhưng với tần suất nàng xuất hiện trên truyền thông thì điều đó không hề quá khó khăn. Cũng có người nhìn nàng bình thản không một biểu lộ, mặt khác cũng có ánh mắt tỏ ý không muốn chào đón nàng.
Bình thản nhập bọn giữa vài tiếng tung hô mình, nàng không khỏi ngạo nghễ cảm thán chính bản thân. Nàng là Hwang Miyoung, có là người ta muốn cầu cạnh nàng chứ bản thân nàng không cần đến ai, cũng không nhất thiết phải để ý đến ai.
Qua vài câu hỏi bâng quơ về tình hình hiện tại của từng người, chợt một người theo men rượu ngà ngà say nhắc lại thời cấp ba với những kỷ niệm tươi đẹp.
Được thể, từng người từng người thay phiên nhau kể lên nỗi niềm của mình. Có người kể về thầy cô xem ai là hắc ám nhất, người khác lại nói về mối tình gà bông khắc cốt ghi tâm, hay thậm chí chỉ là từng góc lớp góc trường lại khiến một người nhớ mãi.
"Đến phiên cậu Miyoung."
Điều tươi đẹp nhất thời trung học của nàng là...
"Chắc là David Park rồi." Một cô nàng nhanh nhảu trả lời hộ nàng.
"Tớ... à ừm, chắc là vậy."
Không, không phải anh ấy, là một người khác, nhưng nàng không thể nói ra, bởi đến tận bây giờ nàng vẫn chưa biết người nàng cần tìm là ai.
Nói về David Park, là bạn trai đầu tiên, mối tình đầu tiên của nàng. Đầu lớp 11 nàng quen biết anh, giữa năm đó nàng chính thức hẹn hò với anh. Lứa tuổi đó không thể biết được cái gì gọi là yêu hay thích. Chỉ thấy người ta đẹp trai, phong độ, tốt tính, con nhà giàu có đi thích mình, chịu lo cho mình là liền gật đầu đồng ý. Mà cũng không nghĩ là kéo dài đến tận bây giờ.
"Hot boy của trường ta, mục tiêu tranh giành của biết bao nữ sinh cuối cùng đổ phải Miyoung, cậu quả thật may mắn nha."
Nàng cười cười đáp trả, xem như may mắn thật đi. Tuy cũng không ít lần nàng phải khổ sở với những cái đuôi hay lò dò theo chân hai người. Trong đó, có một người gây ấn tượng cho nàng, để xem, hình như là...
"Kim Taeyeon."
Đúng rồi, là Kim Taeyeon. Nhưng, ai vừa mới nói kia. Miyoung xoay người liền đón nhận ánh mắt nai đầy căm phẫn ném lên người mình.
"Sunkyu, cậu vừa nói gì?"
"Người tớ không thể quên là Kim Taeyeon."
Cả đám rộn rã bỗng nhiên trầm xuống, từng cái nhíu mày từng cái gãi đầu đang cố sức nhớ lại xem Kim Taeyeon là ai.
"Là ai? Lớp chúng ta có người như vậy à? Sao nghe tên xa lạ thế?"
Cười buồn, Sunkyu đưa ly bia lên nhấp miệng. Xem kìa Taeyeon, hai năm cậu sống làm sao để người khác không nhớ đến sự tồn tại của mình kìa.
Nhưng làm sao để có thể trách họ đây, thời niên thiếu đầy nhiệt huyết ấy kẻ nào càng nổi loạn càng làm điều khác biệt thì càng dễ dàng được nhớ đến, kẻ nào thâm trầm lặng lẽ đành bị xem như vật trang trí không hơn không kém. Còn Taeyeon, không một đám bạn, chỉ đơn độc một mình một cõi, không náo động, không đặc biệt, không một ấn tượng, mờ nhạt tựa như làn sương sớm, dễ dàng tan đi bất cứ lúc nào.
"Học chung với chúng ta từ lớp 10 và 11, lên 12 thì chuyển đi, phải không?" Miyoung ngờ vực hỏi.
Vài ba nguời nghe xong liền nhao nhao lên, xen lẫn tiếng thở dài ngắn gọn bảo hèn gì không nhớ, có người lớp 11 chuyển vào, có người sang 12 mới nhập bọn. Trong tất cả năm nào cũng vậy, 12 là đáng nhớ nhất. Việc một người không tham dự vào năm đó có lạ gì khi bị lãng quên, nhất là sau ngần ấy thời gian trôi qua.
Cả bọn liền quay lại cuộc chuyện trò riêng của mình, không ai để ý thấy gương mặt Sunkyu cả kinh, ánh mắt cô ấy nhất nhất xoáy sâu vào người vừa cất tiếng. Rồi vành môi khẽ cong lên. Taeyeon, xem ra người đó là có để ý đến cậu.
Về phần Miyoung, năm đầu cấp ba mới đáng nhớ, bởi sự đổ vỡ từ gia đình của mình. Còn năm lớp 12 không quan trọng, bởi ngay đầu 12 là nàng được anh quản lý hiện giờ để mắt đến khi nàng biểu diễn chương trình văn nghệ đầu năm. Thời gian khiến người ta khắc cốt ghi tâm chính là những trải nghiệm về lần đầu tiên, chính vì biết sau này không còn có thể dùng một tâm hồn ngây thơ, trong sáng nhất như vậy để đối xử nữa nên trong thâm tâm cứ như vậy mà luyến tiếc, nhung nhớ không thôi.
Tiệc tàn, từng người dần dần buông những lời khách sáo chào nhau. Có người vội vã về nhà với chồng với vợ, có người lo đi săn sóc người yêu, có người vác nhau về. Còn Miyoung, vẫn tịch mịch ngồi đó nhìn ngắm thân tình mình không có. Nghệ sỹ là không có bạn. Người yêu lại chỉ là thói quen, không tình cảm sâu đậm thì không cần khao khát túc trực.
Đến khi chỉ còn vài ba người đang hàn huyên những thứ luyên thuyên do men rượu điều khiển, Miyoung mới lặng lẽ bước ra ngoài.
"Miyoung." Nghe tiếng gọi, nàng quay lại. Là đôi mắt nai rất không xem trọng ai. Nàng vẫn còn nhớ Lee Sunkyu lúc ấy học hành giỏi giang lại không thích tiếp xúc bất kỳ người nào, à không, trừ Kim Taeyeon.
Nhận lấy điếu thuốc được mời, Miyoung mỉm cười đáp lễ. Hai người con gái lẳng lặng đứng bên nhau, phả từng làn khói xám tro vào không gian đêm đặc, không ai nói gì, hoặc là, không biết phải bắt đầu như thế nào.
"Kim Taeyeon..."
Không hẹn mà gặp cả hai cùng khởi đầu bằng một cái tên.
"Miyoung nói trước đi."
"Không có gì, Miyoung chỉ đơn giản nghĩ đó là điều chung của cả hai, nhớ đến một người không ai nhớ."
Thở dài một hơi, không phải không ai nhớ, mà là không ai muốn nhớ đến người không đáng nhớ.
"Tôi thích Taeyeon."
"Vậy à!"
"Cậu không ngạc nhiên?"
"Không, chuyện bình thường mà."
"Thật sao?"
"Thật. Vậy bây giờ cô ấy ra sao rồi?"
"Tai nạn. Mất rồi."
"Ơ... Rất tiếc!"
"Đúng vậy, quả thực rất đáng tiếc. Taeyeon chắc vui lắm khi được Miyoung nhớ đến."
"Ha... không quan trọng đến vậy chứ."
Nàng muốn không nhớ đến cũng không được, bởi mỗi lần nàng cùng bạn trai nắm tay đi dạo sân trường, hay chỉ đơn giản ngồi học cũng đều bắt gặp ánh mắt xinh đẹp ấy đang nhìn tới. Nàng biết bạn trai mình ưu tú như vậy không nữ sinh nào không thích, nhưng không ai có thể dai dẳng bám sau như cô ấy. Nhớ có lần Taeyeon đi theo hai người đến tận nhà Miyoung, nàng dừng lại quay đầu hỏi "vì sao lại cứ thích bám theo như vậy?" thì cô ấy liền hoảng sợ chạy mất.
"Có, quan trọng, cực kỳ quan trọng." Sunkyu ngập ngừng một hồi lâu mới chậm rãi cất tiếng. "Miyoung ra đây, tôi có vật này muốn đưa Miyoung."
Miyoung chậm rãi đi theo sau Sunkyu ra ngoài bãi xe. Đến chiếc xe mini cooper màu xám bóng loáng, Sunkyu mở cửa lục lọi một hồi mới bước ra, cầm theo túi xách nhỏ màu lam xinh xắn.
"Đây là gì?"
"Thư."
"Của ai? Đọc trộm thư của người khác có vẻ không hay."
"Của Taeyeon, nhưng cứ đọc đi."
"Ừ." Miyoung lật giở những tờ giấy màu vàng ghi mà nhíu mày hoài nghi. Tại sao lại đưa cho mình? Đáng lẽ Sunkyu nên giữ lại mới đúng chứ?
"Bây giờ tôi phải về rồi. Miyoung về nhà nhớ đọc."
"Ừ, tạm biệt."
"Nhớ là phải đọc đó."
"Biết rồi." Để tạm xấp thư vào trong túi xách, Miyoung vẫy tay chào chiếc xe đi ngang qua mặt mình.
Sau khi chiếc Mini cooper khuất dạng, Miyoung cho gọi tài xế đến rước mình. Về đến căn hộ ngoại ô, nàng mệt mỏi ngáp vài cái trước khi lười biếng thay bộ đồ ngủ, đặt thân mình rã rời lên chiếc giường bông êm ái, chậm rãi tiến vào mộng.
Trong giấc mơ, nàng nhìn thấy những gương mặt thân quen lúc cười lúc khóc, những hồi ức meo mốc đã muốn bong tróc. Miyoung nhớ lại khoảng thời gian cha mẹ nàng li dị, tranh tranh cãi cãi giành nhau từng mảnh tài sản để lo cho gia đình riêng, duy nàng chẳng bên nào muốn tiếp nhận.
Đứng trên sân thượng nhìn xuống khoảng sân mênh mông, nàng tự hỏi bản thân mình rốt cuộc vì cái gì mà xuất hiện trên đời này, đã là vật thừa không ai cần thì ngay từ đầu đừng sinh ra. Có phải nếu nàng chết đi thì sẽ không còn chứng kiến kẻ ném người vứt như vậy nữa không?
Bước vài bước tới mé lan can, Miyoung đưa một chân ra ngoài chạm vào hư không.
Nhắm mắt.
Hít thở sâu.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Chẳng một tiếng kêu cứu.
Bốn giây.
Năm giây.
Nàng rút chân lại, ngã người xuống nền gạch lạnh băng, bật khóc nức nở.
Miyoung tự trách mình không có đủ can đảm, nhưng sâu thẳm trong giọt nước mắt lại là sự tủi thân. Tủi thân đến cùng cực.
Ngay lúc đó bên tai nàng nghe thấy âm thanh, một nhạc khúc da diết từ flute, giai điệu lúc cao lúc thấp tựa như cánh chim tự do bay liệng, cứ thế réo rắt tâm hồn người. Giữa gương mặt lem luốc được bao bọc những sợi tóc nâu thanh mảnh, khoé miệng Miyoung nhếch lên tỏ ý trào phúng. Qua một hồi lâu, đặt lưng dựa vào bức tường đằng sau, lắng nghe giai điệu dịu dàng từ đâu vỗ về sự đơn độc của mình, vành cong môi nàng chậm rãi kéo xuống.
Có người thích một người vì cái chạm đầu tiên, cũng có người thích một người qua ánh mắt, qua mùi hương... Đối với Miyoung, thích một người qua tiếng sáo, thích một người qua những lời nhắn, có kỳ lạ không?
Tiếng điện thoại vồn vã giật ngược Miyoung thức tỉnh. Miễn cưỡng bắt lấy, thanh âm khàn khàn đáp tiếng của Miyoung cũng muốn doạ người gọi bên kia.
"Alo?"
"Miyoung, chiều nay em nhớ là có lịch đi dự event đấy nhé."
"Em nhớ rồi."
Cúp máy, ném điện thoại qua một bên, Miyoung vuốt gương mặt nhập nhoè nước mắt.
Đối mặt lại với quá khứ đau lòng luôn muốn lãng quên thì chẳng lúc nào thấy thanh thản. Nó tựa như một cây kim nhọn hoắt cứ chực chờ ta sơ ý để rông sự mạnh mẽ mà liên tục đâm lên hồi ức đến bật máu mới thôi.
Mở ngăn tủ tìm chiếc hộp gỗ được bọc bằng vải nhung, Miyoung lấy ra bên trong vài tờ giấy, thận trọng nghiền ngẫm lại những con chữ đã quen thuộc đến nằm lòng.
"Khóc không chứng tỏ cậu yếu đuối, bởi ai cũng có quyền khóc cả. Nhưng cười mới cho thấy được sự bản lĩnh của bản thân. Cố lên."
"Buông tha bản thân, cậu sẽ thấy mình không cô độc."
Là 27 tờ không hơn không kém, là 27 lần Miyoung quay lại góc nhà kho trên sân thượng ấy lục lọi nơi mép tường tìm kiếm mảnh giấy buộc chỉ hồng. Không toan tính, không giả dối, chỉ đôi ba lời trao đổi đơn giản mà Miyoung cảm tưởng như bọn họ đang kề cận vỗ về nhau. Nhưng đến tờ cuối cùng khi Miyoung hỏi người đó là ai, chỉ nhận được một hồi âm "sẽ có ngày tớ tìm gặp cậu" rồi biến mất.
Bật dậy vào phòng tắm rũ xả những muộn phiền dưới làn nước lành lạnh buổi sớm, Miyoung thay đồ, xuống gara chọn chiếc Chevrolet Spark yêu quý của mình mà tự lái xe... đến trường trung học.
Miyoung quyết định muốn tìm hiểu rõ ràng, rốt cuộc ai là người thổi flute lúc ấy, ai là người khiến nàng tìm kiếm trong vô vọng, điều gì nàng đã vô ý bỏ lỡ.
Cho xe chạy qua cánh cổng sắt màu bạc hoen rỉ, đậu ngay ngắn vào một nơi được điểm chỉ, Miyoung chậm rãi bước ra ngoài, giữa một vài ánh mắt hiếu kỳ của đám trẻ kia, chào bác bảo vệ vẫn nguyên vẹn hàng râu ria.
"Còn nhận ra cháu không?"
"Con bé Miyoung hay bày trò quậy phá, luôn được tuyên dương trước trường đây mà."
"Ha... Bác vẫn không thay đổi mấy."
"Nhờ đám trẻ sau này có ý thức hơn một chút. Mà mấy đứa lớp cô dạo gần đây đang chơi trò gì hay sao cứ lần lượt quay về thế?"
"Huh? Cùng lớp? Ai vậy bác?"
"Hm... Trông khá xinh đấy nhưng chẳng nhớ nổi tên, chắc ít được tuyên dương như mấy đứa nhóc nổi loạn như bọn cô."
"Hah."
"Thôi muốn làm gì thì nhanh đi, kẻo chốc nữa phóng viên kéo đến bây giờ."
Mỉm cười chào tạm biệt, Miyoung quay người hướng cầu thang bước lên trên lầu. Đôi khi nơi yên bình nhất là nơi từng áp lực nhất, càng đi rời khỏi đây càng chịu nhiều mệt mỏi khác nhau, nhưng chẳng bao giờ thân tình như những nơi chứng kiến ta trưởng thành.
Đây là hành lang cô từng cùng vài đứa bạn chạy giỡn không ngừng, nhất là những lúc đi truy sát lớp trưởng giấu đi bài tập về nhà. Rồi sau đó va vào cô giám thị, cả đám bị phạt lau sàn tới tối muộn. Nhưng hành lang bây giờ được lót gạch men rồi, có bị phạt chà sàn cũng thoải mái hơn lớp xi măng kia. Bên cạnh đó, mỗi một phòng đều được sơn mới lại, những bức tranh vẽ bậy dưới góc tường cũng đã được thay bởi lớp nền xanh lam láng mịn.
Mãi cảm thán hồi ức đã không còn chứng tích, Miyoung va phải một bạn nữ sinh. Chưa kịp nói điều gì bạn kia đã vội cuống quít xin lỗi rồi chạy biến. Tình cảnh này thật sự có chút quen thuộc, nhưng mãi Miyoung vẫn chưa nhớ ra. Hoặc là, không đặc biệt quan trọng để nhớ đến.
Ngồi xuống nhặt lại vật dụng rơi ra từ túi xách, Miyoung lia mắt đến xấp thư màu lam mới nhớ ra nguyên do thúc đẩy mình đến đây. Kiếm một phòng học trống, nàng tuỳ tiện tìm một vị trí ngồi vào, tuỳ hứng mở ra vài bức.
Ngày ngày nhìn thấy cậu sánh đôi bên người kia cười cười nói nói, tay nắm tay khoác, con tim tớ như bị ai bóp nghẹn. Thì ra đơn phương một người lại khổ sở như vậy. Nhưng tớ thà để bản thân mình trú trong sự tĩnh lặng còn hơn phải để cậu biết. Nhìn thấy cậu cười hay không cười với tớ, tớ đều dặn lòng mình phải vui vẻ. Bởi, một khi tớ và cậu còn ở chung một chỗ đã là điều hạnh phúc.
Miyoung không nghĩ đến Taeyeon lại thích David nhiều đến như vậy. Tình cảm này thật khiến người ta nảy sinh cảm giác chán ghét, ghét sự giấu diếm một cách ngu ngốc, và ghét cả người nhận được lại quá vô tâm. Nhưng biết làm sao, tình cảm không phải lúc nào cũng nảy sinh từ hai phía.
Đôi khi tớ rất cảm kích vị trí ngồi hiện tại, có thể thấy bóng hình cậu ít ỏi mà chân thật trước mắt mình. Đánh rơi những lời giảng của thầy cô, tớ tham lam thu gọn từng tiếng thở của cậu nhét sâu vào lòng mình.
Miyoung nhíu mày suy nghĩ, chẳng lẽ Taeyeon ngồi đằng sau David? Nếu thế thật thì hẳn thời gian đó anh ấy ngứa lưng chết mất thôi.
Cuối cùng tớ cũng đã có được tài khoản trang blog riêng của cậu. Mỗi ngày dành một ít thời gian đi tìm hiểu cậu bất giác là thói quen của mình. Có ở đây tớ mới dễ dàng nói chuyện với cậu hơn, có ở đây tớ mới không mặc cảm những khiếm khuyết của mình để đi bày tỏ với cậu.
Blog? David đã từng tạo trang blog mà nàng không biết sao? Đã thế lại còn không gửi đề nghị kết bạn với nàng nữa sao? Nàng quả thật không để tâm đến mấy này. Nhưng đúng là vào thời người này tạo blog người kia tạo blog, có một lần đang cùng đám bạn ngồi tán dóc dưới sân trường, nhìn sang quả thấy Taeyeon cầm một tờ giấy đưa David ghi ghi viết viết gì đó.
Cùng bạn học tham gia buổi triển lãm tranh, bất chợt nhớ lại bức tranh tớ và cậu cùng nhau chụp chung đã đánh mất mà luyến tiếc.
Miyoung nhíu mày suy nghĩ, hình như có khoảng thời gian Taeyeon rất hay cúi đầu thở dài, chốc chốc lại ngước lên nhìn trần nhà rồi lại gục xuống trầm mặc như cũ. Nhưng tình cảm của bọn họ từ khi nào mà tốt đến vậy, đã cùng nhau chụp hình rồi.
Lần đầu ôm nhau, tớ cảm thấy có luồng điện xẹt qua người mình. Là gì? Vì sao? Tớ không giải thích nổi. Chỉ nhớ, bàn tay vương vấn sự ấm áp từ cậu không nỡ trôi đi, cả mùi vị ngọt ngào bên khóe môi cũng không muốn phân ly.
Có một lần Taeyeon trực vệ sinh, nhưng không biết vì sao cô ấy nhất quyết không chịu đi đổ rác, bảo là sợ phải rửa tay, nên đã dẫn đến một trận ầm ĩ trong lớp. Nhớ lại gương mặt ửng hồng, mắt đỏ hây hây khiến khóe miệng Miyoung khẽ nhếch lên. Nhưng cũng cảm thấy hơi buồn cười, thì ra bạn trai của mình đã từng thân mật với người khác, ôm hôn người khác. Miyoung tuy bình thản nhưng vẫn vờ như đang giận, gọi điện cho David.
"Anh nghe đây, Miyoung."
"David, nói thật đi, anh có từng lừa dối em không?"
"Không."
"Hồi trung học ấy, anh có không?"
"Không, hiện tại không, quá khứ không, không có lúc nào lừa dối em cả. Em nghe ai nói bậy bạ gì đấy."
"Thật không? Thế còn Taeyeon?"
"Taeyeon nào cơ?"
"Kim Taeyeon. Học chung khoảng thời gian từ lớp 10 lên 11. Em có bằng chứng anh và cô ấy thân thiết với nhau."
"Này, vậy thì không phải anh rồi nhé Miyoung. Đầu lớp 11 anh mới xin chuyển vào lớp em cơ mà."
"Huh? Không phải anh thật sao? Vậy anh có nhớ thời trung học người ngồi sau anh là ai không?"
Sao lại hỏi chuyện này?"
"Anh cứ trả lời đi."
"Ngốc... Là em chứ ai. "
"Em?"
"Ừ, không nhớ lần kiểm tra em liên tục càm ràm anh để bài dịch xuống cho em xem à? Làm sau đó anh bị cô phát hiện, đổi luôn xuống bàn dưới cùng."
Miyoung nhớ lần đó, kiểm tra gữa học kỳ đầu năm lớp 11, anh bị đẩy xuống dưới, còn nàng bị đẩy lên bàn giáo viên. Giữa bốn bề âm âm sự quan sát đặc biệt của giáo viên chủ nhiệm, nàng đành ôm tờ giấy trắng gục xuống bàn than thở.
Nhưng, qua kẽ hở giữa cánh tay nàng và bàn học đầu tiên, xuất hiện một gương mặt trắng trẻo không ngừng ửng hồng.
"Này, Taeyeon, cậu làm bài có gì vui mà cười tủm tỉm thế."
"Hwang Miyoung! Ngồi lên đó mà còn không yên nữa, muốn xuống phòng giám thị không?"
"Cô... em... em... Hừ!"
Là Kim Taeyeon.
"Anh... vậy còn blog, anh có tạo blog đúng không, Taeyeon đã từng xin blog của anh phải không? "
"Ừ. Hình như vậy. Nhưng anh tạo xong được vài ngày là thấy chán không động đến nữa rồi. Mà em biết đấy, người yêu của em nổi bật như vậy, việc một người giả vờ xin tài khoản anh để đi tìm tài khoản khác không phải quá khó đoán. Nên, người cặp với Taeyeon không phải anh đâu, Miyoung!"
"Xin chào!"
"Xin chào, cậu là ai?"
"Tớ... người lạ. Cậu không biết đâu. Chỉ vô tình nhìn thấy cậu trên tài khoản của người quen nên muốn kết bạn."
"Ồ, người lạ..."
"Nhìn hình đại diện của cậu có vẻ không vui."
"Tớ đang có vài vấn đề cá nhân thôi."
"Đừng lo lắng quá. Mọi chuyện rồi sẽ có cách. Bên cạnh cậu còn có nhiều người quan tâm, yêu thương cậu."
"Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn người lạ."
"Miyoung... Miyoung... Em sao rồi?"
"Em... em đây. Vậy còn tấm hình chụp chung, và khi hai người ôm hôn nhau...?"
"Tấm hình... anh không nhớ mình có chụp chung với bao nhiêu người nữa, nếu có thì thật sự anh cũng không biết. Nhưng ôm hôn thì hoàn toàn không có, anh thề đấy."
"..."
"À mà nhắc tấm hình mới nhớ, hôm nay anh dọn nhà sắp xếp đồ lại để chuyển qua căn hộ của chúng ta mới phát hiện ra tấm hình này. Anh gửi MMS qua cho em xem, em nhận được chưa?"
"Rồi."
Miyoung chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại dần dần hiện lên khung ảnh quen thuộc, nàng cùng đám bạn ngay giữa trọng tâm tấm ảnh đang nở một nụ cười rạng rỡ mà thuần khiết, lung linh sáng chói như viên ngọc trai dưới nắng vàng. Đây là tấm ảnh mấy anh chị khóa trước vô tình chụp được khi thực hiện cuốn lưu bút về trường.
Bất giác, Miyoung lia mắt chếch về bên phải nơi hành lang. Là Taeyeon, một Kim Taeyeon đang chăm chú nhìn về phía nàng.
"Nói thật, vì tấm ảnh này mà anh mới để ý đến em đấy cô bé ngốc."
"Anh..."
"Sao?"
"Từ đâu anh có tấm ảnh này?"
"Từ em. Nhớ không, có một lần em vào học trễ nên va phải học sinh khác. Sau khi bọn em rời khỏi anh liền nhặt được tấm ảnh. Anh nghĩ em muốn giữ lại làm kỷ niệm."
"Xin lỗi, tớ vội quá nên không nhìn thấy cậu. Cậu không sao chứ?"
"Không... không sao."
"Này, hình như chúng ta học cùng lớp phải không?"
"Ừ."
"Vậy thì đi nhanh thôi, chúng ta vào sau cô là bị phạt đó."
Mọi thứ dường như xoay chuyển thật nhanh, có chút mông lung, có chút rõ rệt. Có chút hoang mang, lại xen lẫn bi thương.
Miyoung run rẩy đưa đôi tay ra trước mặt, rồi chậm chạp di chuyển đến bờ môi mình. Là mình đã hôn phải cô ấy khi cả hai ngã nhào xuống đất, là mình đã nắm tay cô ấy cùng nhau vào lớp. Chính là mình, Hwang Miyoung.
Lật tung những trang giấy đọng lại vài vết ố tròn lúc to lúc nhỏ, từng con chữ hiện lên như những cây kim đâm vào lồng ngực Miyoung.
Có lẽ vì ngày vô tình chứng kiến cảnh Miyoung muốn tự tử mà tớ rất hay để ý đến cậu. Thì ra bên ngoài vẻ mặt thường xuyên tươi cười lại là một tâm hồn tổn thương đến vậy. Tớ không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng tớ đồng cảm được. Không vui mà phải cười thật mệt mỏi biết bao.
Ngày ngày đem từng giọng điệu, từng cử chỉ của cậu nhập vào trong đầu đã trở thành một thói quen, quen thuộc đến nỗi không biết từ lúc nào tớ lại có cảm giác thích cậu, muốn thân cận với cậu. Tớ biết là không đúng. Tình cảm này hoàn toàn sai lầm. Nhưng sao lại không dừng được, có lẽ vì tớ không nói nên chẳng lo ngại cậu sẽ biết. Ừ, thì cứ vậy đi.
Cậu hạnh phúc là tớ vui. Đây là câu nói không biết xuất hiện mấy trăm lần trong đầu khi nhìn thấy cậu bên cạnh người kia. Nhưng sự thật lại không phải như vậy, tớ thật sự muốn biết trong mắt cậu có hay không bóng hình tớ, tớ thật sự muốn biết có lúc nào đó cậu nhớ đến tớ, nhớ đến một người thích cậu nhiều hơn bản thân mình không. Ừ, tớ muốn một lần quang minh chính đại đứng trước mặt cậu nói ra ba chữ "tớ thích cậu", nhưng tớ không nỡ nhìn thấy gương mặt kinh sợ cộng khó xử của người tớ thích nhất. Nên thôi.
Tớ tự hỏi rồi nhiều năm sau nữa một Kim Taeyeon có còn thích một Hwang Miyoung như vậy không? Hay là, lúc đó ai rồi cũng thuộc về người nào khác? Câu hỏi mông lung này tớ biết không ai có thể trả lời giúp mình, nên sang lớp 12 tớ quyết định xin chuyển trường. Tớ muốn quên cậu. Nhưng thì ra con tim tớ lại ngu ngốc đến vậy, cứ bướng bỉnh giữ lấy mọi thứ về Miyoung trong tim mình. Thế giới thật lớn, còn lòng tớ lại quá nhỏ, chỉ có thể chứa nỗi một người.
Miyoung bước chân vào làng giải trí, tớ vẫn theo dõi cậu như những ngày đầu. Nhìn thấy cậu trên tivi, trên tạp chí giải trí định kỳ, tớ cười mà như khóc. Một là mừng cho ước mơ của Miyoung, hai là tiếc thương cho sự xa cách không thể chạm tới nổi giữa cậu và tớ.
Thì ra đôi lúc kiên trì là một khổ nạn, làm hoài phí thanh xuân lẫn hư hao tâm tư mình. Năm năm không dài không ngắn cho một mối tình đơn phương cũng đã đến lúc buông tay. Đứng dưới ánh nắng dìu dịu trên sân thượng, nơi kết thúc của sự khởi đầu, tớ gấp tờ giấy trắng được viết cẩn thận ba chữ trân quý kia thành chiếc máy bay, ném vào không trung. Nhìn một mảnh trắng từ từ rơi xuống đất, tớ mấp máy môi giữa những giọt nước mắt. Đây không phải lần đầu tớ khóc, mà là vì tớ biết đây là lần cuối cùng mình khóc cho một người.
Gấp cuốn sổ lại, Miyoung phát hiện lệ rơi đầy mặt đang không ngừng nóng rát. Thì ra người thổi flute nàng tìm kiếm bấy lâu cứ ngỡ đã biến mất không một tin tức lại chính là Taeyeon. Mà người Taeyeon thích không phải là David, là nàng, chính là Hwang Miyoung.
Rốt cuộc ai đi tìm ai, ai chờ đợi ai, sao lại tạo nên môt vòng tròn kẻ truy người đuổi lẩn quẩn như vậy?
Là ai đó đang thổi ca khúc của nàng, nhưng bên tai nàng không còn nghe thấy gì ngoài bốn chữ "Miyoung, tớ thích cậu". Nhưng là nàng không cách nào có thể đáp trả lại "tớ cũng thích cậu", hay thậm chí một cái "ừ, tớ biết" cũng không khả năng.
Ai đã từng nói, khoảnh khắc xa nhất trên đời này không phải là chân trời góc biển, mà là một người ở bên cạnh một người, nhưng người đó không biết người kia yêu mình.
Thì ra khoảng cách giữa Miyoung và Taeyeon lại gần đến thế, chỉ cần quay đầu lại là đã có thể nhìn thấy nhau. Nhưng đến cùng chỉ là một vòng tròn của kẻ trước người sau mãi không đụng phải nhau.
"Miyoung, em có sao không? Em đang ở đâu, anh tới."
"Chúng ta chia tay đi."
"Tại sao?"
"Em không yêu anh."
"Em..."
"Ngay từ bắt đầu đã không yêu anh. Em chỉ dựa vào thế lực của anh để giúp em duy trì sự nổi tiếng, để có thể dễ dàng tìm một người."
"Anh biết. Không sao cả, từ từ anh sẽ khiến em yêu anh."
"Em cũng nghĩ sau khi mình tìm được người đó thì mình sẽ có thể an lòng đi yêu anh. Nhưng... không thể, làm sao cũng không thể."
Nhìn màn hình điện thoại liên tục nháy sáng báo cuộc gọi đến, Miyoung chỉ nhắn phản hồi một tin duy nhất "thực xin lỗi, người đến cùng em tìm không phải anh" rồi tắt nguồn, ném mạnh vào tường, vỡ nát.
"Tại sao ngày đó cậu lại không xuất hiện? Tại sao lại trốn tránh? Tại sao... để lâu đến thế?"
Lững thững bước từng bước lên góc sân thượng nơi mình gục xuống. Ngồi vào vị trí như ngày xưa đó, bên tai Miyoung thi thoảng nghe thấy tiếng flute đâu đây.
"Tớ đã tìm cậu lâu như vậy. Tại sao... tớ lại không nhận ra."
Nhắm mắt thật lâu nhằm hạn chế giọt nước mắt không biết vì đâu lại rơi ra, Miyoung nhìn thấy Taeyeon. Dáng người cô ấy vẫn nhỏ bé trong bộ đồng phục hơi quá khổ mà gọn gàng như xưa. Gương mặt, nụ cười, đôi mắt, toàn bộ vẻ ngoài của cô ấy cũng trong sáng, thuần khiết giống hệt như trong hồi ức của Miyoung. Cô ấy từ từ bước ra khỏi góc khuất, từ từ bước qua bảy năm âm u, bước thẳng tới chỗ Miyoung, phía sau lưng Taeyeon là những máy bay giấy đang rơi hỗn loạn, hai bên cánh ngoằn ngoèo ba chữ "tớ thích cậu" đồng loạt đáp thẳng xuống trái tim nàng.
"Kim Taeyeon! Cậu có thích tớ không?"
Hét một tiếng thật to, với hy vọng thanh âm có thể xuyên thời gian mà quay lại năm ấy hỏi Taeyeon một câu đơn giản như vậy. Nhưng mãi mà vẫn chỉ vang vọng tiếng trầm khàn của mình, được một lúc lưu luyến rồi cũng bị gió cuốn đi, tan vào hư không.
"Cậu thích tớ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro