Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Em yêu anh"

"Anh vẫn khỏe chứ? Em thì không. Em nhớ anh lắm. Trông thấy anh lại không được chạm vào,không được nói những câu thật đơn giản như chào hỏi, không được anh ôm, không được cãi nhau với anh về việc em đi với ai làm chuyện gì, anh thay đổi, anh xa cách, em phải làm gì? Lòng tự trọng hèn hạ không cho phép sự níu kéo. Nhìn anh từ xa, nhìn anh cười với người khác, nhìn anh nhìn thẳng vào đôi mắt này. Anh nhìn để làm gì? Để cười nhạo? Để chê cười? Để chỉ ra những quầng thâm trên mắt mà lo lắng? Hay chỉ dơn thuần đứng từ xa đánh giá sự xấu xí trên khuôn mặt này? Lướt qua nhau như hai người lạ còn không nói rằng rất muốn chia tay? Một thằng đàn ông hèn hạ chỉ giỏi trốn tránh. Đẩy hết mọi trách nhiệm cho người khác để rồi mọi người xem mình như một người thật cao cả, để bao nhiêu sự cười nhạo,trách cứ đều đổ lên một người. Anh cảm thấy có lỗi? Anh nên như vậy. Nhưng cái cách anh nghĩ mình đang chuộc lỗi thì thật khó mà ưa đấy anh à. Cứ im lặng, im lặng mãi thế này. Em khó chịu lắm anh không hiểu sao?"

Hít sâu một hơi, thật nặng nề đưa cánh tay lên vuốt ve lấy khuôn mặt phía đối diện. Ngón tay lướt nên từng đường nét rồi dừng lại nơi mắt đang lười biếng muốn nhắm lại.

"Anh nói mắt anh rất yếu, có thể sẽ không thấy được nữa. Lúc đó em cảm thấy rất tốt. Sẽ không phải nhìn thấy những khuyết điểm của con người đầy thiếu sót này nữa. Không phải nhìn thấy những hành động ngốc nghếch mà cả bản thân em cũng chẳng hiểu được. Không phải nhìn em tự chuốc lấy những việc phiền phức. Không phải nhìn thấy em bướng bỉnh làm trái ý khiến anh phải trách mắng.
Không phải nhìn thấy em làm phiền đến anh. Vậy mà đứa không có tiền đồ này lại mong anh ngày nào cũng không rời mắt..."

Nắm chặt lấy bàn tay to lớn, cố gắng tìm lấy chút hơi ấm cho bản thân. Nụ cười trên môi bất giác thoáng qua rồi biến mất. Siết lấy bàn tay ấy, không buông.

"Tay anh nóng thật nhỉ. Tay em lại lạnh quá. Có anh người yêu bên cạnh thế này để giữ ấm không phải là rất tốt sao? Lạnh và sôi... sẽ thành ấm. Nhưng mà con người lại quên mất một điều. Nước sôi hay nước ấm để lâu dần sẽ trở thành nước lạnh mà thôi. Anh nhỉ? Anh cũng không biết mà phải không? Anh thật ngốc..."

Áp trán vào vầng trán rộng phía trước. Nụ cười lại bất giác thoáng qua trên môi. Nhìn ngắm đôi mắt, bờ môi, cánh mũi lại bất chợt nhăn mặt.

"Ừm... làm thế này thật không thoải mái tẹo nào. Đừng vội nghĩ em ghét anh nhé. Chỉ là ở gần thế này anh sẽ thấy được nơi lỗ chân lông của em trên từng nét mặt sau đó lại nghĩ em thật xấu và hắt hủi em. Ha ha. Có vẻ điều đó thành sự thật rồi. Hôm kia em không thấy anh. Anh lại bận à? Vì biết anh bận nên em đã không gửi tin nhắn làm phiền đấy. Em có ngoan không? Anh ở đó nói chuyện với bạn bè có vui không? Lại nói về cô gái nào sao? Có thể kể em nghe không? Cô gái đó chắc chắn phải rất trắng trẻo, hiền lành, giọng thật ngọt ngào, hát rất hay, nói chuyện cũng rất vừa tai có phải không? Anh thích người như vậy mà? Thật đáng tiếc..."

Ngón tay thon dài lướt lên màn hình điện thoại, lông mày hơi chau lại, biểu hiện khó đoán. Rồi lại cười, lần này cười thật tươi. Ánh nắng ngoài cửa sổ gay gắt chiếu vào hai thân thể đang ở sát cạnh nhau. Một ngồi, một nằm lên đùi.

"Ừm... anh nặng thật. Nói chuyện mãi cũng nằm tê cả chân em rồi. Nhưng em lại không nỡ đẩy anh ra đâu. Em có nhiều điều muốn nói với anh lắm. Dạo này em cứ bị muỗi đốt cho mấy phát ý. Có phải do anh nuôi tốt quá đến muỗi cũng muốn rút cạn máu của em không? Đừng có mà ghen với chúng nó đấy nhá. Ha ha. Ha ..."

Nhẹ nhàng để người kia nằm ngay ngắn trên giường. Lại chậm rãi đưa tay lên vuốt ve vùng bụng nhuốm đỏ. Khẽ cuối mình, môi chạm môi.

"Em biết là nói thế này sẽ lại bị anh cho là không thật lòng nhưng mà da mặt em lại không dày như bao người, chỉ có thể nói trong những hoàn cảnh thế này. Nhưng là những lời thật lòng đấy nhé. Mà thôi anh cũng sẽ lại nói 'được rồi' mà cho qua. Thậm chí sẽ không nói lại cho em nghe điều mà em mong chờ. Ha... em nói nhé"

Từ từ rút ra vật thể đỏ rực chôn sâu trong vùng bụng người kia ra. Nơi môi lại gắt gao hôn lấy. Cứ như vậy một lúc lâu, bàn tay vuốt ve khuôn mặt người kia lúc này đều nhuốm máu. Giương đôi mắt đã bao phủ một làn nước nhìn thật kỹ người trước mặt. Môi lại khẽ cười.

"Em yêu anh"

Đôi mắt người kia nặng trĩu lại không nhắm. Cứ như vậy nhìn nhau một lúc.

"Ngủ ngon nhé, anh yêu. Sắp có rất nhiều người sẽ đến nhà mình đấy. Cứ để em tiếp họ cho. Chỉ là cảnh sát thôi mà nhỉ?"

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro