Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Unforgetable Memory

Au: Byeon Beef
Rating: MA
Category: SE

"Thả tôi ra!"
Trong căn phòng tối đen, tiếng la kèm theo tiếng khóc nức nở phát ra từ chiếc giường Kingsize đặt ở giữa phòng. Nơi đó, một cậu bé bị cởi hết đồ trên người, hai tay bị trói trên đầu giường. Con người ấy giờ đây chỉ biết giãy dụa, khóc la, hoàn toàn không thể nào thoát ra được.
Chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại bị như thế này? Cậu chỉ nhớ rằng khi đi về nhà thì bị đám người nào đó chặng lại, rồi đánh cậu bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy thì đồ đạc trên người không còn, hai tay thì bị trói, nằm lỏa lồ trên chiếc giường Kingsize này.
Ánh sáng từ góc phòng phát ra sau đó nhanh chóng biến mất, và ai đó đã bước vào phòng, tiếng bước càng ngày càng gần cậu.
"Ai đó???" Cậu nói trong tiếng nấc pha lẫn với nỗi sợ hãi.
Không một tiếng đáp lại. Cậu kìm nén lại tiếng khóc, cố gắng lắng nghe động tĩnh xung quanh. Sau đó là tiếng len ken, tiếng quần áo rơi xuống đất. Nỗi sợ hãi dần dâng cao, thần kinh căng lên, cậu ra sức vùng vẫy nhưng đều vô ích. Một bàn tay ấm nóng nào đó đã nắm chặc lấy vùng eo của cậu, sau đó là cả một thân hình to lớn đè lên người cậu. Hạ bộ người đó cọ sát với phần bụng. Phải làm sao đây cậu bị người nào đó động dục ư????
"Ai đó? Mau thả tôi ra đi mà?" Cậu không thể nào thấy được mặt của người đó bởi vì căn phòng thật sự quá tối.
Anh đưa môi xuống hôn cậu, cậu nhất quyết cự tuyệt, một hồi sau anh lấy hai tay kìm cái đầu cậu lại, cố định nó lại rồi tiếp tục hôn. Anh cắn mút lấy bờ môi dưới cho đến khi nó sưng tấy lên rồi thì tách miệng cẫu ra càng quét bên trong. Nhưng cậu một mực không hợp tác với anh, cứ ngậm chặc miệng lại.
"Thôi nào Bảo Bối phối hợp đi nào! Nếu không tôi sẽ dùng tới vũ lực! Ngoan nào Bảo Bối! Tôi nhất định sẽ đối đãi với em thật tốt" Anh thì thầm bên tai cậu.
"Tôi không muốn! Thả tôi ra đi mà! Tôi van anh!"
"Ngoan! Sẽ không sao đâu. Thả lỏng người ra nào! Phối hợp với anh!"
Biết rằng không thể thoát nữa, cậu đành thuận theo ý anh nói. Cậu thả lỏng người tiếng kêu la không còn nữa. Thấy cậu như thế bấc giác anh nở ra một nụ cười. Tuy là trong đêm tối không thấy gì cả, nhưng có thể tưởng tượng ra anh cười đẹp đến nhường nào! Anh hôn cậu, sau đó chuyển dần xuống xương quai xanh, cắn mút lấy nó. Hai bàn tay to lớn vò nắn hai nhủ hoa trước mặt cậu, khiến nó đỏ lên. Chơi chán phía trên rồi thì bắt đầu hôn xuống phía dưới, nơi mà anh tường đến đều sẽ để lại vết đỏ chứng tỏ chủ quyền của mình.
Anh nắm lấy cậu bé đưa hết vào trong miệng mình, khoang miệng ấm nóng bao phủ lấy cậu bé. Ngậm vào nhả ra. Cậu vặn vẹo, cả người khó chịu, rồi bắn hết phần tinh dịch vào miệng anh. Cứ tưởng anh sẽ nhả ra, nào ngờ con người đó lại nuốt tất.
"Tại sao anh không nhả ra? Nó bẩn lắm!" Cậu thở dốc, mệt mỏi nói.
"Không! Nó rất ngon! Tôi sẽ cho em thử mùi vị của mình thế nào!"
Không kịp phản ứng anh dùng miệng mình đưa hết phần tinh dịch còn lại vào miệng cậu. Bắt cậu phải nuốt hết. Mùi vị nồng đến khó chịu. Nhân cơ hội đó anh đưa lưỡi vào càng quét khoang miệng cậu. Nước bọt chảy dài ra hai bên mép miệng. Phía dưới anh tách hai cánh mông của cậu ra. Đỡ hai chân cậu lên hong mình, rồi lấy một ngón tay đưa vào trong tiểu cúc hoa.
"Aaaaaaaa!!!! Đau.....u....u.....qu.....á......anh.....lấy......ra đi"
"Sớm sẽ không đau đâu. Ngoan! Thả lỏng người ra nào!"
Anh dùng những lời ngọt ngào vỗ dành người phía dưới, làm những động tác cơ bản để cậu thích ứng với vật lạ xâm nhập vào cơ thể. Rồi hai ngón, ba ngón. Cúc hoa hút chặc lấy tay anh. Đảm bảo rằng cậu đã thích ứng, anh bắt đầu luân chuyển những ngón tay.
"A......a......aaa..........aaaa"
Tiếng kêu của cậu phát ra làm thú tính trong người anh bộc phát mạnh mẽ. Anh chuyển động ngày càng nhanh. Đâm vào rút ra, tốc độ khinh người.
"A....a.... đau lắm....... đừng động...... nữa mà......"
Trong cơn đau buốt của vách tràng là một nguồn khoái cảm ập đến. Sự thoải mái, sung sướng không gì bằng. Cậu thở dốc, rên nhẹ lên vài tiếng khích thích anh. Đang trong cơn khoái cảm thì phía dưới đột ngột trống rỗng, cậu ngứa ngáy khó chịu hụt hẫng, nhưng rất nhanh sau đó thứ to lớn hơn đã lấy đầy cúc hoa cậu. Mặc dù rất sung sướng nhưng cậu không thể nào chịu nổi độ to và dài của nó. Đau lắm nhưng vẫn không thể cưỡng lại. Anh luân động thân dưới. Cậu run rẩy uốn éo. Biết mình đã tìm đúng chỗ, anh bắt đầu nhằm váo đấy mà thúc mạnh. Tiểu cúc bao trọn lấy dương vật anh? nuốt chửng chiều dài của nó.
"Muốn bắ....n..nn....n"
"Nhanh đến thế cơ à? Còn dài mà. Đợi tôi cùng bắn với em nào!!"
Anh dùng tay bịt đầu tiểu bảo bối lại, không cho bắn ra. Cậu khó chịu đến tột cùng.
"Tôi.....ii.. xin.....anhhh..... mà....ch...o... tôi.... bắnnnn.. đi"
"Được!!!"
Anh thúc mạnh thêm vài cái nữa thì cả hai cùng nhau bắn ra. Cúc hoa cậu đã tràn ngập tinh dịch ấm nóng. Vùng bụng phẳng lì cũng nhơn nhớt tinh dịch trắng.
Cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi. Anh thì vẫn tràn đầy sinh lực. Tiếp tục thao cậu cho đếm gần sáng và không biết anh đã bắn bao nhiêu lần. Tiểu cúc hoa bị bạo đến sưng tấy lên đến đáng thương. Người con trai này được anh bế vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ sau đó đưa cậu vào phòng khác ngủ. Căn phòng hai người chinh chiến sẽ có người thu dọn sau....
Sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy người bên cạnh không thấy đâu nữa. Hạ bộ rất rất ư là đau chỉ cần động là sẽ buốt đến tận óc. Cậu hận tại sao lại xui xẻo thế cơ chứ. Giở mềm ra thì thấy mình không mặc quần áo. Thoáng thấy ở góc phòng có cái tủ nên cậu lấy đại cái áo sơmi mặc đỡ. Vì thân hình anh quá to, mà cậu lại nhỏ bé thế này nên cái áo ấy được kiêm luôn làm quần (Váy~~~~)
Mang cái hạ bộ đau đớn đi xuống lầu với cái tướng đi cực kì khó coi. Thấy cậu xuống anh chỉ dặn dò mấy câu rồi xách túi đi làm.
"Từ ngày hôm nay em chỉ cần ở đây. Muốn gì thì cứ nói với người giúp việc. Em giờ đây là người của tôi. Trừ phi tôi chơi chán em chứ đừng hòng có thể rời bỏ tôi"
Cậu cũng rất an phận. Cuộc sống cậu cũng chẳng nhạt nhẽo gì. Ban ngày muốn làm gì thì làm ban đêm làm nơi phát dục cho anh.
Ở gần anh lâu ngày cậu cũng nảy sinh tình cảm với anh. Thời gian càng kéo dài tình cảm nảy sinh sẽ càng lớn.
Yêu? Đúng!!!! Cậu yêu anh mất rồi. Anh đã lấy đi trái tim cậu rồi. Cậu rất muốn bày tỏ tình cảm này liệu anh có đồng ý? Ngày hôm đó, cậu lấy hết cam đảm của mình định bày tỏ với anh nào ngờ anh đạp đỗ hết tất cả mọi thứ
"Cậu đi đi!!!! Tôi chơi chán cậu rồi. Cậu đã được tự do!!!"
Tất cả như đang đổ sập ngay trước mắt. Đi??? Anh chơi chán cậu rồi???
"Đêm nay cho tôi ngủ với anh một lần cuối được không?
"Được!"
Hôm nay sao cậu kiên cường đến thế? Cậu không khóc? Cậu thực sự rất kiên cường.
Nhìn con người đang ngủ say bên cạnh cậu chỉ có thể chua xót tấm lòng. Con người này rất biết cách hành hạ người khác. Yêu anh làm chi? Anh tại sao lại làm cho tôi yêu anh mất rồi. Rồi giờ anh không cần tôi nữa. Tình cảm của tôi dành cho anh phải làm sao đây? Tôi không vứt bỏ nó được.
Nằm nhìn anh tới tận 2g sáng cậu rời giường thu dọn hành lí rời khỏi đây. Cậu dọn tới căn hộ không xa nhà anh lắm nhằm có thể hằng ngày được nhìn thấy anh. Một tháng sau, cậu nhận được tin là anh kết hôn. Hôn lễ long trọng được tổ chức tại gia. Cô dâu rất xinh đẹp gia đình giàu có và.... rất xứng đôi với anh. Và cậu cũng biết là người con gái đó là người anh yêu đã rất lâu rồi. Vì một thời gian trước cô ta đi du học nên phải rời xa anh, khi cô ấy về nước anh liền lập tức cưới ngay.
Cậu. Người thay thế. Công cụ phát dục của anh. Cậu. Yêu anh. Cậu muốn mình là người cùng sánh vai anh đi lên lễ đường, đọc những lời ước hẹn sống chết có nhau mãi mãi không rời.
Kí ức này sẽ luôn được cất giấu nơi sâu thẵm nhất của trái tim, mãi không quên.
Sau đám cưới của anh, cậu dọn ra một thôn làng xa xôi nào đó. Nơi tất cả mọi người không hề biết cậu, bắt đầu một cuộc sống mới. Sống với những mãng kí ức đẹp đẽ nhất của mình.
_________ Hoàn________
22.19 P.M
20160708 Thứ 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro