Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot|ChanBaek] Tokyo Banana

Cửa phòng cạch một tiếng đánh thức thính giác nhạy cảm của Park Chanyeol đang rất không phù hợp nằm trên chiếc giường đơn nhỏ xíu trong kí túc xá trường Đại học với cặp chân dài miên man. Bất quá hắn không vì giấc ngủ bị phá đám mà mở mắt ra, dẫu thế nào cũng là lười quá phận.

'Em mua bánh cho Chanyeol nè.' Phía cuối giường loáng thoáng truyền đến một giọng nói.

'Ừ ừ ..' Park Chanyeol hời hợt đáp lại cho có, thật sự giây phút này không gì quý hơn giấc ngủ trưa của hắn.

'Chanyeol ngủ từ mấy giờ vậy ? Đã 12h trưa rồi.' Đối phương không chịu buông tha, còn dùng lực kéo chân hắn nhấc lên.

Cực hạn của ông mày rồi.

Hắn bực bội bật dậy, mở lớn mắt trừng người kia, dứ dứ sẵn nắm đấm. Ai mà ngờ được là Byun Baekhyun đang đứng cuối giường nhe răng thẳng tắp hướng hắn đầy nịnh nọt cơ chứ. Động tác giơ tay muốn cốc một cái vào đầu cậu lập tức được Park Chanyeol xấu hổ chuyển thành đấm đấm vào phần hông, kêu mỏi quá cần xoa bóp. Byun Baekhyun đưa cho hắn một túi nilon đựng một cái hộp màu vàng hình chữ nhật có hoạ tiết nải chuối và vài chữ tiếng Nhật in trên bìa. Ra là bánh chuối Tokyo mà Park Chanyeol đặc biệt yêu thích nhưng không mấy khi có cơ hội mua được ở Hàn Quốc.

Cảm động đến suýt nhào tới ôm Byun Baekhyun vào lòng, hắn mỉm cười vui vẻ nựng má cậu 'Sao em lại biết tôi thích ăn loại bánh này vậy ? Hay em có siêu năng lực đọc suy nghĩ của người khác như giáo sư Charles Xavier ?' [Nhân vật trong series X-Men.]

Cậu ngượng ngùng nhìn hắn 'Không có, không có, tình cờ một lần Chanyeol nói cho em biết thôi.'

Park Chanyeol trong đầu đang cố gắng nhớ xem mình đã thổ lộ với Byun Baekhyun điều này từ bao giờ, nhưng cuối cùng thì cũng hôn một cái lên má cậu cảm ơn.

***

Ánh nắng chói rọi của Mặt trời ngoài cửa sổ không chút keo kiệt chiếu thẳng vào mặt Park Chanyeol đang nằm trên giường khiến hắn thiếu nước nhảy dựng lên vì tiếc rẻ một bữa ngủ ngon. Byun Baekhyun, bánh chuối Tokyo. Bộ phận xử lí hình ảnh chuyển thông tin đến đại não vẫn còn ngưng trệ của hắn, rốt cục chỉ có Byun Baekhyun và bánh chuối Tokyo. Mới đây thôi, Park Chanyeol dù đần độn cỡ nào cũng nhớ được cậu vừa mua cho hắn loại bánh hắn ưa thích nhất, nhưng khi quay ngang dọc thì ngoài bản thân ra hắn chẳng thấy còn ai khác trong căn phòng kí túc xá này. Đầu giường hoàn toàn trống trơn, cái hộp hình chữ nhật màu vàng ở đâu rồi ?

Ngơ ngẩn một lúc Park Chanyeol mới tự khai phá được rằng, hắn vừa nằm mơ.

Byun Baekhyun vốn là không có ở đây từ tuần trước, cậu đang về nhà thăm gia đình, thế thì làm thế quái nào hắn có thể nhận được bánh chuối Tokyo do cậu mua ? Một nỗi mất mát nho nhỏ tràn vào tim Park Chanyeol, xin lỗi nhé các ông hắn không phải đang thương tiếc bánh chuối không tồn tại kia đâu. Là nhớ Byun Baekhyun. Chính bản thân hắn cũng thấy kinh ngạc, rồi lại tự cười ngốc an ủi mình. Cậu đơn thuần là bạn cùng phòng thân thiết với hắn từ năm nhất, tới giờ đã 3 năm trôi qua, hai người vẫn duy trì mối quan hệ ấy, không hề có thêm tiến triển ngoài mong muốn nào. Ngặt một nỗi, vào đêm Valentine năm nay, Byun Baekhyun đã gom hết dũng khí tỏ tình với Park Chanyeol.

'Chanyeol, tớ có thể nói điều này không ?'

'Ừ, sao vậy ?'

'Tớ thích cậu, ngay từ lần đầu cậu bước vào phòng kí túc xá.'

'..'

'Tớ biết cậu căn bản không có khả năng đáp lại tình cảm của tớ, hơn nữa cậu còn đang quen Lee Wonhi ..'
'Nhưng sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ đường ai nấy đi rồi.'
'Thật sự tớ chỉ muốn cậu hiểu tớ thích cậu rất nhiều thôi.'
'Cảm ơn 3 năm của cậu bên cạnh tớ.'

Sau cái đêm lạnh giá trên sân thượng một toà nhà trong trường học ấy, tính tình nhu hoà của cậu cũng không thay đổi là bao, nhưng hắn hiển nhiên thấy được khoảng cách giữa hai người cứ ngày một xa dần; giống như Byun Baekhyun âm thầm cầm đầu sợi dây kết nối dần dần rút về phía cậu, mà Park Chanyeol thì chẳng làm gì khác ngoại trừ giương mắt lên nhìn trái tim mình đã không còn bị sợi dây đó ràng buộc. Bẽ bàng ý thức được cậu đối với hắn quan trọng đến nhường nào khi hai người sống cùng một phòng nhưng xa cách vạn dặm không thể cứu vãn, Park Chanyeol liền chia tay bạn gái và chờ đợi chính mình thấu đáo xác định được tình cảm dành cho Byun Baekhyun.

Buồn cười thật, hắn thậm chí còn mơ thấy cậu đối xử nhiệt tình với hắn như ngày xưa chứ.

Thở dài một hơi bất mãn, Park Chanyeol thực hiện vệ sinh cá nhân rồi mở cửa phòng ra ngoài hóng mát thư thái đầu óc. Người đầu tiên hắn chạm mặt khi vừa mới đi chưa quá hai bước cư nhiên lại là Byun Baekhyun tay xách nách mang vất vả kéo đồ. Cậu loay hoay điều chỉnh cái túi cho dễ cầm, chợt thấy một bàn tay lớn quen thuộc vươn tới đoạt nó khỏi tay cậu.

'Có mệt không ?' Ngửa mặt nhìn, là Park Chanyeol đang tươi cười xán lạn.

'A, không có .. Cảm ơn cậu.' Byun Baekhyun tận lực tránh né hắn, lách người qua muốn vào phòng.

Hắn nhíu mày quan sát cậu chật vật mãi không tìm được chìa khoá trong balo, ngần ngừ do dự một lúc liền tra chìa của mình vào ổ khoá. Hai từ cảm ơn đầy khách sáo lí nhí vang lên. Park Chanyeol thực không có thích bị Byun Baekhyun coi sự tận tình của hắn như ân huệ từ một người xa lạ tốt bụng mà cái gì cũng mở miệng cảm cảm ơn ơn, bất luận là xét theo phương diện nào thì hắn giúp cậu là điều hiển nhiên chứ.

Nghĩ tới đây, hắn hung hăng đóng sập cửa, tiến đến bắt lấy cái ót của cậu xoay ngược lại, mặt đối mặt 'Byun Baekhyun ..'

'Sao thế ?' Byun Baekhyun thận trọng dò hỏi, trong mắt Park Chanyeol là sóng cuồn cuộn vỗ cậu chưa từng thấy qua.

'Em là thật lòng thích tôi ?' Ngữ khí càng thêm âm trầm.

'Ừ ..' Chỉ giải đáp một câu nghi vấn, cậu không ngờ tới ngay khắc sau lại được hắn ôm trọn vào lòng, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp.

'Tôi cũng thích em, Baekhyun.'

Byun Baekhyun ngây ngốc mất mấy giây, mở lớn mắt nhìn từ đầu xuống chân đảm bảo Park Chanyeol này là hàng authentic 'Chanyeol vừa nói gì ? Chanyeol cũng thích em ?'

'Tôi chưa từng nói dối em.'
'Tôi đã chia tay Wonhi lâu rồi, bấy giờ trong đầu chỉ có mỗi em.'

Nghe được lời thừa nhận do chính miệng hắn thốt ra, Byun Baekhyun cuống quýt bật khóc, căn bản là hoàn toàn không dám mơ đến ngày hôm nay. Song mọi thanh âm nức nở nghẹn ngào đều được Park Chanyeol ôn nhu chặn lại, bằng môi.

'Tôi yêu em.'

***

Trong căn phòng nhỏ phút chốc thấm đẫm hương vị tình ái.

'A .. ưm .. Chanyeol ..' Gương mặt thanh tú của Byun Baekhyun nay đã đỏ ửng, há miệng thở dốc, tay chân xoắn xuýt vào với nhau.

'Ngoan nào, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.' Park Chanyeol nhẫn nại chuẩn bị cho cậu, dù sao cũng là lần đầu tiên.

'Ưm .. Chanyeol em .. Gượm đã ..' Byun Baekhyun một tay vòng qua cổ hắn, tay còn lại quờ quạng tìm đồ trong balo dưới chân giường.

'Em muốn lấy cái gì ?' Hắn thổi khí vào lỗ tai nhạy cảm bên dưới.

Cậu co rúm người 'A nhột quá .. Em mua quà cho Chanyeol.'

Mỉm cười cầm lấy cánh tay đang duỗi ra của cậu, kéo về đặt trên bả vai mình 'Tôi cứ nghĩ em đã là quà rồi.'
'Nếu muốn tặng tôi thì để sau cũng được, em có biết bị gián đoạn giữa chừng rất là bức bối không, ngốc ?'

'Nhưng mà em nghĩ Chanyeol sẽ rất thích nó.' Vẻ mặt nũng nịu thân quen đã lâu rồi hắn chưa nhìn thấy.

'Còn một thứ tôi thích hơn cả em nữa sao ?' Bờ môi dày đáp xuống mi mắt cậu.

Đuôi mắt hai mí cong lên 'Là bánh chuối Tokyo đó.'

Park Chanyeol bỏ ra vài đồng vốn nhỏ mà thu lãi cao ngất ngưởng, vừa được ôm người thương trong vòng tay, bánh chuối Tokyo cũng chầu chực đợi hắn thưởng thức. Công nhận là vào miệng không ít, hắn đắc ý tự nhủ đồng thời tiếp tục âu yếm Byun Baekhyun ..

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro